【Friends】Bạn thân

Tên gốc:亲密朋友
Tác giả:碳烤魔沼蛙
Tình yêu của Fakenut dưới góc nhìn của bạn Faker.

Hôm nay tôi gặp một người quen lúc ăn tối với đồng nghiệp.

"Anh, đã lâu không gặp, anh còn nhớ em không?" Chúng tôi ngồi ở bàn gần cửa, cậu ấy vừa bước vào đã nhìn thấy tôi, hơn nữa... Còn nhận ra tôi.

Tôi ngơ ngác một lúc mới trả lời cậu ấy, "Wangho?" Giọng điệu của tôi không chắc lắm.

Cậu ấy thân thiết chào hỏi tôi giống như bạn cũ lâu ngày không gặp, "Đúng là anh rồi, vừa rồi nhìn phản ứng của anh, em còn tưởng mình nhận nhầm người"

Tôi ngại ngùng xua tay, "Sao có thể, anh chỉ không ngờ em có thể nhận ra anh, dù sao thì anh cũng thay đổi rất nhiều từ lúc bắt đầu đi làm"

"A! Là tuyển thủ Peanut à?" Trưởng phòng ở bên cạnh đột nhiên kích động, anh ấy nhìn Wangho rồi nhìn tôi, như đang tìm sự đồng tình.

Tôi nói, "Đúng vậy"

Trưởng phòng lập tức lấy giấy bút từ cặp đựng giấy tờ ra, "Có thể ký tên cho tôi không?"

"Dĩ nhiên có thể" Sau khi Wangho nhận lấy, ngồi xổm xuống, lót giấy lên bàn, bắt đầu thành thạo ký tên.

Đồng đội của em ấy cũng bước theo sau, nhìn thấy tình trạng của chúng tôi ở đây, rồi hỏi, "Ồ? Là bạn của anh Wangho à?"

Wangho nói, "Đúng vậy, là anh trai lâu rồi không gặp"

Sau đó bọn họ ngồi xuống một cái bàn lớn hơn cách bàn của chúng tôi không xa, chắc là đến ăn mừng sau khi chiến thắng.

Sếp nói với giọng điệu trách móc, "Không ngờ cậu còn quen thân với tuyển thủ chuyên nghiệp!"

Tôi nghĩ thầm, tôi cũng chưa từng biết ngài là một người yêu thích trò chơi Liên Minh Huyền Thoại này.

Tôi nói với anh ấy, "Thật ra chúng tôi đã không gặp nhau mấy năm rồi, cũng không thể nói là quen thân"

Một lúc sau, người phục vụ đặt một đĩa bò Wagyu và mấy chai bia lên bàn của chúng tôi, tôi nói, "Chúng tôi không gọi những thứ này"

Người phục vụ chỉ vào bàn của Wangho, "Là vị khách bên kia mời"

Sếp nhìn tôi với ánh mắt dò xét, "Rõ ràng trông rất giống mối quan hệ bạn thân, thằng nhóc cậu đừng làm bộ không thân, tôi sẽ không bắt cậu làm gì đâu"

Tôi giải thích, "Cậu ấy là bạn của bạn tôi, chúng tôi thực sự chỉ ăn tối cùng với nhau vài lần thôi"

Trưởng phòng vẫn không tin, nhưng sau khi anh ấy biết Wangho thanh toán hóa đơn cho chúng tôi, lại vỗ vai tôi đầy ẩn ý, "Có cơ hội thì, hãy nhờ tuyển thủ Peanut xin chữ ký của tuyển thủ Faker giúp tôi"

Tôi không dám nói cho anh ấy biết, thật ra mối quan hệ giữa tôi và Sanghyeok còn thân hơn.

Buổi tối khi về đến nhà, tôi nhắn tin vào nhóm cấp 3 của mình, "Hôm nay gặp được Wangho lúc ăn tối, em ấy mời tôi ăn bò wagyu, còn thanh toán hóa đơn cho chúng tôi"

Một người bạn khác ở nước ngoài nhiều năm hỏi, "Wangho? Là cậu bạn nhỏ đó của Sanghyeok à?"

Tôi trả lời, "Đứng vậy, nhưng bây giờ em ấy không đã không phải cậu bạn nhỏ, là ngôi sao lớn của LCK"

Người bạn thứ ba cùng nhau ăn tối vào năm đó cũng xuất hiện, "Hả? Cậu lén xin thông tin liên lạc của Wangho từ Sanghyeok mà không nói cho chúng tôi biết à?"

Tôi nói, "Làm gì có, tôi giống hệt mọi người, lần cuối cùng gặp nhau đã là nhiều năm về trước"

Những người khác đều rất hoang mang, "Vậy tại sao em ấy có thể nhận ra cậu? Cậu béo hơn hơn lúc đó ít nhất 30 kg"

Có thắc mắc là bình thường, nhưng cũng đừng công kích tôi như vậy chứ, cho nên tôi lập tức phản công, "Có lẽ trí nhớ của em ấy tốt, nói không chừng mỗi lần chọn Leesin thi đấu, đều sẽ nhớ tới anh trai tràn đầy tự tin muốn dạy em ấy chơi Leesin"

Trong nhóm lập tức sôi động hơn.

"Chuyện này chẳng phải nên trách Sanghyeok à? Bất ngờ dẫn bạn đến, cũng không giới thiệu trước, làm sao tôi biết em ấy lại là đồng đội của Sanghyeok"

"Là bạn thân, chẳng phải nên chú ý đến các trận đấu của Sanghyeok à? Ngay cả đồng đội của cậu ấy cũng không biết, cũng quá giả dối"

"Nhưng Sanghyeok có rất nhiều đồng đội, cậu ấy cũng chưa từng dẫn những người khác đi ăn với chúng ta, tôi tưởng cậu ấy dẫn em trai tới"

"Hai người họ nhìn có giống người có chung huyết thống không?"

"Em trai Sanghyeok muốn chơi Liên Minh Huyền Thoại, chắc chắn không cần cậu dạy"

Mọi người trò chuyện hăng say với nhau, nhưng Sanghyeok vẫn không xuất hiện, chắc cậu ấy đang bận chuyện khác.

Thật ra bây giờ chúng tôi không còn tụ tập thường xuyên như trước nữa, một năm cũng chỉ gặp mặt một hai lần, cuối tuần Sanghyeok phải thi đấu, chúng tôi phải làm việc trong tuần, thời gian dần trôi qua, đã hoàn toàn biến thành người của hai thế giới.

Nhưng cũng may là mỗi lần chúng tôi gặp mặt, Sanghyeok vẫn không hề thay đổi, không có cảm giác xa cách, cũng không hề khoe khoang, không khác gì lúc chúng tôi cùng nhau đến tiệm net chơi LOL hồi trước.

Chỉ trừ một chuyện, bây giờ cậu ấy có gánh nặng của thần tượng, không hề giống dáng vẻ hơi luộm thuộm trước đây nữa.

Lần đầu tiên cậu ấy dẫn Wangho đến gặp chúng tôi là mùa xuân năm 2017, đó là năm chúng tôi gặp mặt tương đối thường xuyên, chúng tôi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, có rất nhiều thời gian rảnh rỗi để chiều theo Sanghyeok.

Sau khi kết thúc giải đấu mùa xuân, chúng tôi hẹn nhau ăn tối, cậu ấy đột nhiên nói muốn dẫn một người đến ăn chung.

Sanghyeok luôn một thân một mình, không thân thiết quá với bất kỳ ai, đột nhiên nói như vậy, chúng tôi cứ tưởng cậu ấy có bạn gái.

Cho nên cảm xúc đầu tiên khi nhìn thấy Wangho chính là thất vọng, sao lại là con trai, cho dù là cậu con trai rất đẹp nhưng cũng là con trai.

Wangho là một người rất biết giao tiếp, cũng rất giỏi kết bạn, chưa được nửa tiếng đã có thể hòa nhập với mọi người, còn Sanghyeok vẫn luôn là người ít nói nhất trên bàn ăn.

Mỗi lần cậu ấy chen vào nói, đều là lúc Wangho đang nói chuyện, giống như muốn phá đám, sau một vài lần, mặt Wangho đỏ bừng, hỏi cậu ấy, "Anh Sanghyeok, sao anh cứ gây khó dễ với em?"

Sanghyeok không thuộc kiểu người biết cách chăm sóc cho người khác, mỗi lần ăn thịt nướng, cậu ấy luôn tự nướng rồi tự ăn, nhưng lúc có mặt Wangho, cậu ấy lại tỏ ra rất tích cực, luôn gắp hơn phân nửa số thịt vào đĩa của Wangho sau khi nướng xong.

Tôi cười trêu cậu ấy sau khi nhìn thấy, "Sanghyeok cũng ra dáng anh trai lắm đó"

Wangho nhạy bén hơn Sanghyeok, lập tức cầm cái kẹp trong tay cậu ấy, chia cho chúng tôi số thịt nướng còn lại, "Anh Sanghyeok, em đã no căng bụng rồi, hình như các anh vẫn chưa ăn no"

Tóm lại, sau khi ăn bữa ăn này xong, chúng tôi đều có thể hiểu, tại sao Sanghyeok lại thích Wangho, bất luận từ một khía cạnh nào, cũng đều là một đàn em khiến người khác thích.

Sau khi kết thúc CKTG 2017, chúng tôi đã ăn tối cùng nhau, tâm trạng của hai người họ đều không ổn, nên chúng tôi kể một số câu chuyện cười nhẹ nhàng để chọc cho hai người họ vui vẻ. Thất bại là chuyện không thể tránh khỏi, giống như luận văn tốt nghiệp tôi viết không được, và bản sơ yếu lý lịch vẫn  không có tin tức, mỗi người đều sẽ trải qua.

Tôi an ủi bọn họ, "Hãy cùng nhau cố gắng vào năm sau nhé!"

Wangho cúi đầu, cố gắng nở một nụ cười khó coi, "Năm sau, không còn là đồng đội của anh Sanghyeok nữa"

Tôi nhận ra mình nói sai, vội vàng sửa lời, "Vậy cả hai người hãy cố gắng lên nhé"

Thời gian sau, Sanghyeok chỉ đến một mình, có một lần chúng tôi nhắc đến Wangho trong lúc trò chuyện, tôi hỏi, "Khi nào cậu dẫn Wangho đến nữa?"

Sanghyeok nói, "Thời gian nghỉ ngơi của chúng tôi khác nhau"

Chớp mắt đã trôi qua nhiều năm, không ngờ lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh này.

Sanghyeok xuất hiện vào lúc 10h tối, cậu ấy nói, "Wangho còn nợ tôi một chầu lẩu"

Tôi tranh thủ hỏi trong lúc cậu ấy nghỉ ngơi, "Muốn cùng nhau ra ngoài ăn một bữa không?"

Một lúc sau cậu ấy trả lời, "Tối ngày mốt đi được"

Tôi không biết Sanghyeok có hiểu ý từ cùng nhau của tôi không, nhưng cậu ấy vẫn tới một mình.

Tôi hỏi, "Wangho đâu? Chẳng phải bây giờ các cậu sống rất gần à? Tôi nhìn thấy trên mạng"

Cậu ấy nói đúng vậy, nhưng buổi tối Wangho có trận đấu tập, nên không thể đến được.

Tôi hơi tiếc, "Wangho thật là, không ngờ em ấy có thể nhận ra tôi, tôi đang định mời em ấy ăn tối, nhưng lại không có thông tin liên lạc của em ấy"

Sanghyeok không nói gì, cậu ấy mở chai rượu, uống một ngụm lớn, tôi chợt nhận ra, "Chẳng phải cậu lái xe đến đây à? Chút nữa về bằng cách nào? Gọi người lái thay à?"

Cậu ấy lắc đầu, "Sẽ có người đến đón tôi"

Sanghyeok gầy hơn trước một chút, tôi hỏi cậu ấy có phải gần đây rất mệt không, cậu ấy nói đã quen rồi, không sao cả.

Tôi mơ hồ nhìn thấy trên mạng, thành tích của T1 không ổn định lắm, ngược lại thành tích đội tuyển GenG của Wangho tốt hơn.

Chuyện này khơi dậy sự tò mò của tôi, tôi hỏi cậu ấy, "Sanghyeok, bây giờ có thể xem cậu là kẻ thù của Wangho không, nói thật, cậu có cảm thấy khó xử lúc gặp nhau không?"

Cậu ấy nói, "Chúng tôi chưa bao giờ là kẻ thù, cho dù bắt buộc phải có kẻ thua cuộc, cũng sẽ không cảm thấy đối phương là kẻ thù"

Sau đó nói về một số chuyện khác, tôi nhờ cậu ấy, "Lần gặp mặt sau, nhất định phải dẫn Wangho đi cùng, tôi còn nợ em ấy một bữa ăn"

Thanh toán xong, tôi hỏi cậu ấy về bằng cách nào, cậu ấy mở điện thoại ra, gửi một tin nhắn, nói với tôi có thể ra ngoài.

Thế là tôi lại bất ngờ khi gặp được Wangho lần nữa, nhưng có vẻ như em ấy không cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, "Anh ơi, chúng ta lại gặp nhau rồi"

Tôi hỏi Wangho, "Sao em lại ở đây?"

Em ấy chỉ Sanghyeok, "Tới đón anh Sanghyeok về nha"

Thì ra người mà Sanghyeok nói sẽ đến đón cậu ấy là Wangho.

Tửu lượng của Sanghyeok rất tốt, rõ ràng uống rất nhiều, nhưng cơ thể không sao cả, hai người họ muốn chở tôi về nhà trước, làm tôi cảm thấy ngại ngùng hơn, "Wangho, hôm nay anh định mời em ăn tối, nhưng lại làm phiền em một lần nữa, để lần sau nhé"

Wangho nói, "Chúng ta vẫn nên để anh Sanghyeok mời đi, em đã tới đón anh ấy. Cái anh này thật là, biết rõ muốn uống rượu còn lái xe tới, em vừa kết thúc trận đấu tập đã phải vội vã chạy tới"

Sanghyeok đột nhiên nói, "Anh muốn cho em thả lỏng, em đã không ra ngoài mấy ngày rồi"

Wangho sững sờ vài giây mới phản bác, "Rõ ràng là anh muốn em làm tài xế miễn phí mới đúng, em muốn chọn một con đường xa nhất, vòng một vòng Seoul mới trở về"

Sanghyeok hoàn toàn không đau lòng tiền xăng của mình chút nào cả, "Wangho a, chỉ cần em không ngại vất vả, chạy từ đây đến Busan cũng được, dù sao anh cũng uống rượu, không thể lái xe được"

Hai người nói chuyện hăng say với nhau, làm tôi nhớ đến cặp đôi ngồi trước mặt tôi hồi cấp 3, luôn ồn ào nhốn nháo, nhưng tình cảm rất tốt.

Mấy năm trôi qua, Sanghyeok và Wangho thậm chí còn thân thiết hơn lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, Sanghyeok như được trẻ lại 10 tuổi, không phải tôi nói nhảm, cậu ấy đã cười không khép được miệng suốt quãng đường.

Khi đến nhà tôi, hai người họ cùng nhau xuống xe chào tạm biệt tôi, tôi nói, "Trên đường về phải cẩn thận một chút"

Sanghyeok đột nhiên bộc lộ tính trẻ con, "Có Wangho của chúng ta ở đây, căn bản không cần phải lo lắng"

Wangho mỉm cười hết cách với cậu ấy, "Có phải anh uống quá nhiều không, nói cái gì như say rượu vậy!"

Vừa vào cửa, vợ tôi đã ngửi thấy mùi rượu trên người tôi, cô ấy hỏi có phải tôi đã uống rất nhiều không, tôi nói tôi uống không được bao nhiêu, Sanghyeok mới uống nhiều.

Nhưng cô ấy vẫn nhất quyết nấu canh giải rượu cho tôi, tôi nhìn dáng vẻ bận rộn của cô ấy, nhịn không được đi đến ôm cô ấy vào lòng, "Anh yêu em, vợ ơi"

Cô ấy ghét bỏ đẩy tôi ra, "Nói cái gì như say rượu vậy!"

Giọng điệu và biểu cảm của cô ấy giống hệt lúc Wangho nói chuyện với Sanghyeok.

Hình như tôi chợt nhận ra điều gì đó.

Sanghyeok là kiểu người không thích làm phiền người khác, tại sao lại thoải mái bảo Wangho đến đón mình.

Còn tôi và Wangho cũng không gặp nhau được bao nhiêu lần, em ấy chỉ cần nhìn một cái đã nhận ra tôi, bởi vì tôi là bạn của Sanghyeok, Wangho để ý là lẽ đương nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip