【Staff】 Là thành viên đội ngũ nhân viên của LCK Awards, tôi có điều muốn nói

Tên gốc:作为LCK Awards的工作人员我有话想说
Tác giả:江肆

Lúc tôi nhận ra công việc cuối cùng của tôi trong năm nay là LCK Awards, cảm giác hạnh phúc gần như làm tôi muốn bay lên, nghĩ đến việc mình sẽ có một kỳ nghỉ ngắn sau một năm làm việc chăm chỉ, tôi cảm thấy công việc này dễ chịu hơn rất nhiều. Đặc biệt là lúc tôi biết đội tuyển mà tôi phụ trách tối nay là T1, với tư cách là người hâm mộ trung thành mười năm, tâm trạng vui sướng của tôi đạt đến đỉnh điểm.

Mặc dù lịch trình của bọn họ rất dày đặc sau khi giành được chức vô địch, nhưng khả năng phục hồi của đội tuyển tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ này rất tốt. Lúc vừa mới bước vào phòng chờ, tuyển thủ Zeus và tuyển thủ Oner còn cãi nhau ầm ĩ, luôn tiện bàn bạc nên ăn gì sau khi kết thúc lễ trao giải, hai người còn đại chiến 300 hiệp chuyện có nên ăn cơm chiên không, cuối cùng Fmvp mới của chúng ta tung ra tuyệt chiêu nhõng nhẽo, tuyển thủ Oner giơ tay đầu hàng, đồng ý với lời đề nghị này. Còn tuyển thủ Gumayusi đang mỉm cười nhìn điện thoại, "Minseok a, cậu đã khỏe hơn chưa?" Cậu ấy vừa quan tâm người trong điện thoại, vừa ra hiệu cho mọi người mình sẽ ra ngoài nghe điện thoại, phòng chờ cuối cùng cũng yên tĩnh.

Lúc này tôi mới chú ý đến vị tuyển thủ đó.

Thành thật mà nói, trong những năm tôi làm việc ở LCK, tôi đã tiếp xúc khá nhiều với T1, mối quan hệ này đã phát triển đến mức thỉnh thoảng chúng tôi gặp nhau ở trong hậu trường các trận đấu, vài vị tuyển thủ trẻ tuổi sẽ cười và gọi tôi là noona, thậm chí lúc bọn họ chuẩn bị đồ ăn vặt cho mình thì cũng sẽ cho tôi một phần. Nhưng tôi và vị tuyển thủ đó vẫn luôn duy trì mối quan hệ xã giao bình thường, hoặc có thể nói là xa cách. Chuyện này không phải do vị tuyển thủ đó, chỉ đơn giản là hào quang tỏa ra từ người anh ấy thật sự quá lớn, tôi nghĩ, tất cả các nhân viên làm công việc liên quan đến LOL, đều khó tránh khỏi cảm giác dè dặt khi đứng trước mặt anh ấy, vì những thành tích rực rỡ của anh ấy. Còn tôi cũng chỉ là một người hâm mộ bình thường trong hàng nghìn người hâm mộ của Thần, đương nhiên không có can đảm đến gần tuyển thủ huyền thoại đã mang lại vinh quang tột đỉnh cho trò chơi này.

Cho dù anh ấy là một người khiêm tốn lại tốt bụng sau khi bước xuống sân thi đấu. Đây là kết quả mà tôi đã lén quan sát. Sau nhiều lần làm việc với T1, tôi bất ngờ phát hiện, rời xa thấu kính hội tụ và ánh đèn flash chói lóa, tuyển thủ Faker không có thái độ của một siêu sao. Phần lớn thời gian, anh ấy sẽ ngồi lặng lẽ ở một bên, hoặc là lướt điện thoại, hoặc là xen vào một vài câu nói đùa giống ông chú lúc đồng đội đang trò chuyện, còn tình huống thường gặp nhất chính là giống như bây giờ, nhắm mắt thiền định.

Quản lý của T1 đứng bên cạnh tôi đang phàn nàn lịch trình gần đây dày đặc như thế nào, chị quản lý nhíu mày bảo tôi xem hai cục mụn trên trán của chị ấy nổi lên do thời gian làm việc điên đảo. Tôi nói đùa với chị ấy, rõ ràng là nổi mụn do quá hạnh phúc nha. Vì thế thái độ giả vờ nghiêm túc của chị ấy bị phá vỡ, hơi tức giận vỗ tôi một cái.

Một trong những lợi ích khi làm việc với một đội tuyển lâu năm chính là bọn họ nhớ rất kỹ quy trình tham gia các lễ trao giải, cho nên tôi không phải mất nhiều thời gian để giải thích quy trình, hoặc là tốn nhiều công sức cố gắng chỉ bảo để tránh họ mắc sai lầm. Công việc diễn ra rất suôn sẻ, các vị tuyển thủ đều rất dễ chịu, tất cả đều nghiêm túc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu những việc cần chú ý mà tôi nói. Lúc đang nói đến trình tự trao giải, tuyển thủ Gumayusi lại bắt đầu đánh cược với tuyển thủ Oner.

Tuyển thủ Gumayusi nói AD của năm không ai khác ngoài cậu ấy, chiếc cúp năm nay mang về sẽ đặt cạnh chiếc cúp của Minseok. Tuyển thủ Oner kéo tay tuyển thủ Zeus châm chọc cậu ấy không biết xấu hổ.

Tuyển thủ Faker ngồi ở một bên vẫn không nói gì cả. Tối nay, từ lúc anh ấy bước vào phòng chờ đến giờ, ngoại trừ nhắm mắt thiền định lúc đầu, lúc sau anh ấy vẫn luôn lướt điện thoại trong tình trạng thẩn thờ.

"Xin chào, có thể cho tôi xem sơ đồ chỗ ngồi tối nay được không?" Tôi giật mình trước câu hỏi đột ngột của anh ấy. Tôi vội vàng mở chiếc máy tính bảng mang theo bên người cho anh ấy xem. Thực ra, vừa rồi tôi đã giải thích cách sắp xếp vị trí chỗ ngồi cho bọn họ nghe một lần, cho nên giờ phút này tôi không hiểu rõ lý do vị tuyển thủ này hỏi lại chuyện này. Nhưng với sự chuyên nghiệp của tôi, tôi đã kiên nhẫn giải thích lại vị trí chỗ ngồi tối nay cho anh ấy, nhưng ánh mắt của tuyển thủ Faker không dõi theo đầu ngón tay của tôi, ánh mắt của anh ấy nhìn sang vị trí bên trái. Cuối cùng tôi cũng không lên tiếng nhắc nhở, ba giây sau anh ấy đưa lại chiếc máy tính bảng cho tôi, lịch sự nói cảm ơn.

Có vẻ như không ai quan tâm đến khúc nhạc dạo này, với tư cách là đội tuyển vô địch CKTG năm nay, T1 đương nhiên có nhiều cuộc phỏng vấn nhất sau lễ trao giải, sau khi cuộc trò chuyện ngắn của chúng tôi kết thúc, tôi bắt đầu bàn bạc với chị quản lý về lịch trình phỏng vấn. Còn chưa nói được hai câu, đã có người gõ vang cửa phòng chờ, sau đó tôi nhìn thấy một người để kiểu tóc em gái thò vào trong.

Thành thật mà nói, tôi không hiểu tại sao trước khi bắt đầu lễ trao giải, người đi rừng từng chơi cho T1 nhiều năm trước lại chạy từ phòng chờ của HLE đến đây. Nhưng rõ ràng là tất cả các thành viên trong T1 đều thoải mái trước sự xuất hiện của cậu ấy, thậm chí huấn luyện viên KkOma còn tránh khỏi vị trí bên cạnh tuyển thủ Faker vào giây phút cậu ấy thò đầu vào, còn vừa gọi Wangho a" vừa vẫy tay với cậu ấy. Cậu ấy cũng không kiêng dè, chạy tới chỗ trống dành cho mình rồi ngồi xuống, lúc cậu ấy dựa lưng vào sô pha, nửa người của cậu ấy đã đè lên cánh tay tuyển thủ Faker, không hề có ý muốn giữ khoảng cách xã giao lịch sự cơ bản.

Bầu không khí trong phòng chờ của T1 dần trở nên sôi động hơn sau khi cậu ấy đến, huấn luyện viên Roach ở bên cạnh đang trò chuyện với cậu ấy về chuyến đi Nhật Bản mấy ngày trước, nói rất hâm mộ cậu và Haneul, nói đi là đi, không lo không nghĩ gì cả. Tuyển thủ Peanut dựa vào người tuyển thủ Faker cười rất vui vẻ, nói nếu Kanghee muốn đi thì lần sau có thể đi chung. Vì thế tuyển thủ Gumayusi cũng tham gia cuộc trò chuyện, nói xin anh Wangho hãy chia sẻ một bản hướng dẫn du lịch Nhật Bản cho em, sau này em có thể sử dụng khi đi chơi với Minseok.

Kiểu tóc em gái càng làm khuôn mặt không tuổi của tuyển thủ Peanut trẻ con hơn, có vẻ như tối nay tâm trạng của cậu ấy rất tốt, đôi môi trái tim xinh đẹp tạo thành một độ cong tuyệt đẹp, cậu ấy luôn cười tủm tỉm với mọi người, làm cho mọi người cảm thấy cho dù là đêm đông rét lạnh ở Seoul, cũng sẽ trở nên ấm áp khi có mặt cậu ấy. Nhưng có vẻ như cậu ấy không phải là người duy nhất có tâm trạng tốt, từ lúc tuyển thủ Peanut bước vào, khóe môi của tuyển thủ Faker chưa từng hạ xuống, anh ấy không có chủ động bắt chuyện với vị tuyển thủ bận rộn này, chỉ là ánh mắt của anh ấy đã rời khỏi màn hình điện thoại, hoàn toàn dừng ở trên người tuyển thủ Peanut. Cho đến khi tuyển thủ Peanut kết thúc câu chuyện, tuyển thủ Faker mới rút ra cánh tay bị cậu ấy đè lên, sau đó anh ấy bóp sau gáy cậu ấy, "Tại sao hồi nãy Wangho không trả lời tin nhắn của anh?"

Tuyển thủ Peanut vừa nhún vai tránh né tay anh ấy, vừa nói năng hùng hồn, "Vừa rồi HLE ghi hình phim tài liệu ở hậu trường, em đâu có thời gian xem điện thoại. Hơn nữa em đã lập tức chạy đến đây sau khi ghi hình xong, anh thực sự rất vô lý"

Tôi vừa lắng tai nghe bọn họ đùa giỡn ở bên kia, vừa không ngừng sửa lại mấy câu hỏi cần phỏng vấn để gửi cho người phụ trách, tôi cười thầm trong lòng, tại sao lại có người ngang ngược như thế, nhất là cái màn tự suy diễn để trả đũa người khác rất nhuần nhuyễn này.

Chuyện khiến tôi ngạc nhiên chính là, tuyển thủ Faker không hề tức giận trước lời buộc tội vô nghĩa đó, ngược lại vẫn vui vẻ lắng nghe tuyển thủ Peanut liệt kê "hành vi xấu" của anh ấy.

Quả nhiên là thánh Nut tuyệt vời.

Tuyển thủ Zeus chờ lâu quá nên cảm thấy buồn chán, vì thế cậu ấy chạy đến hỏi chúng tôi bản thảo phỏng vấn tối nay.

"A, vẫn là những câu hỏi không thú vị"

Lời phàn nàn nhỏ xíu đã thu hút sự chú ý của mọi người, tuyển thủ Oner cũng thò qua tới xem cùng cậu ấy.

"Đối thủ chờ mong nhất trong năm tới?"

Lúc câu hỏi này được đọc ra, toàn bộ phòng chờ đều im lặng trong một giây. Tôi nhìn thấy tuyển thủ Peanut đạp tuyển thủ Faker hai cái, ra hiệu cho anh ấy trả lời, trong mắt lóe lên sự mong đợi. Nhưng tuyển thủ Faker lại nhìn về phía cậu ấy với vẻ mặt đầy trêu đùa, còn lộ ra vẻ xấu xa, cả người tràn đầy sức sống, anh ấy cố ý đợi hai giây, mới từ từ nói, "Vậy chắc chắn là GenG"

Tuyển thủ Peanut gần như ngước mắt lên trừng anh ấy ngay, từ từ đứng dậy, kéo dài âm cuối nói, "Có vẻ như em phải cố gắng nhiều hơn mới có thể gây ấn tượng mạnh với anh"

"Đương nhiên, năm sau anh sẽ không nương tay khi gặp lại Wangho trên sân thi đấu"

Bầu không khí căng thẳng đột ngột làm tôi cảm thấy hơi lo lắng, nhưng những người khác trong phòng chờ đều hành động như thể họ đã quen với điều đó, trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra, mọi người còn ăn ý nhìn về hướng khác, giả vờ không nhìn thấy tuyển thủ Peanut nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng nhịn không được đá tuyển thủ Faker một cái sau khi nghe anh ấy nói, tiếp theo nhẹ nhàng chào tạm biệt mọi người giống như lúc cậu ấy đến.

Tình cờ, người phụ trách phỏng vấn cũng gửi tin nhắn lại đây, sau khi tôi xác nhận bản thảo cuối cùng với chị quản lý xong, tôi đã đứng dậy rời đi. Thời gian diễn ra lễ trao giải trôi qua rất nhanh, tôi ngồi xổm sau tấm màn sân khấu, ngáp một cái, chờ người dẫn chương trình đọc bài phát biểu cuối cùng, tôi đang nóng lòng muốn bắt đầu đốt pháo hoa đếm ngược thời gian kết thúc công việc. Cô bé bên cạnh đột nhiên lo lắng nói còn một phần tài liệu để quên ở hậu trường, nhưng bây giờ cô bé không thể rời đi. Đây là năm đầu tiên cô bé tham gia sự kiện này, cho nên không biết phải làm sao. Trùng hợp là bây giờ tôi cũng không có chuyện gì làm, nên đã xung phong đi lấy tài liệu giúp cô bé.

Sau khi tìm thấy phần tài liệu của cô bé trong phòng, tôi định quay lại phía sau sân khấu. Lúc tôi sắp đẩy cửa bước ra, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, tiếp theo là giọng nói tôi vừa nghe thấy cách đây không lâu ở phòng chờ của T1, "Anh ơi, cho em ôm một chút nữa đi, thật sự lâu rồi chúng ta mới được gặp mặt" Khác với vẻ ngoài rạng rỡ trước mặt mọi người, chủ nhân giọng nói lúc này có vẻ hơi mệt mỏi.

Tiếng quần áo cọ xát sau tấm cửa cách âm kém ở hậu trường truyền đến tai tôi, một "quả dưa lớn" ập đến làm đầu óc tôi chết máy ngay tại chỗ, bàn tay cầm chốt cửa giật ra giống như bị điện giật, cho dù biết bọn họ không nghe thấy tiếng của tôi, nhưng tôi vẫn cố gắng hít thở nhẹ nhàng nhất có thể.

Tiếp theo đó một giọng nói điềm tĩnh làm tôi thấy quen thuộc hơn vang lên, "Wangho a, em đã làm được rất tốt"

Tôi che miệng lại, cố gắng xoa dịu trái tim đang đập thình thịch của mình. Cùng lúc đó màn hình điện thoại của tôi cũng sáng lên, tôi nhìn thấy tin nhắn hỏi tôi đã về chưa của cô bé. Cũng may lúc tôi do dự có nên mở cửa lao ra không, ngoài cửa đã vang lên một tiếng chuông, sau đó vị tuyển thủ đó đã buồn bã lẩm bẩm, "Xe của HLE đã đến rồi, không biết lần sau gặp mặt anh là lúc nào"

"Rất nhanh thôi, anh hứa với em"

"Để anh đưa em ra ngoài"

Chờ đến khi tôi nghe thấy tiếng bước chân nhỏ dần, tôi mới dám lén lút mở cửa ra. Tôi nhìn thấy tuyển thủ Faker nắm tay tuyển thủ Peanut đi về phía cuối hành lang, mà hai người đã ăn ý buông tay nhau ở ngã rẽ.

May mắn, hai người họ đều không nhìn thấy tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip