Ngoại truyện



Một trò đùa nho nhỏ

  Trong bản thân mỗi người đương nhiên luôn sẽ có những ham muốn. Mê đắm thân hình nóng bỏng hay khao khát được yêu thương đều là những ham muốn và xúc cảm không thể thiếu giữa mỗi cặp đôi. Việc nghĩ về người bạn đời lãng mạn của mình và làm một số điều không thể diễn tả là điều rất bình thường.

  Nhưng nếu người yêu của bạn vẫn đang học trung học thì sao?

  Trước đây Han Wangho luôn luôn nghĩ đến rằng sau khi yêu đương sẽ được cùng người ấy chia sẻ dục vọng, ai ngờ cuối cùng anh lại bị một đứa nhóc nhỏ hơn ba tuổi bắt giữ. Những ngày mới xác nhận mối quan hệ, Jeong Jihoon không dám làm điều gì khác thường vì cậu đang bận thi cuối kỳ. Nhiều nhất là hai người sẽ cùng đi xem phim sau kì thi thử của Jihoon. À, bọn họ còn có hôn nhau trên đường về nhà.

  Sau kỳ thi học kì một ngày, Jeong Jihoon không chịu buông anh trai xinh đẹp của mình ra, cứ liên tục cúi xuống đuổi theo môi Han Wangho, hôn đi hôn lại, như thể đang đánh dấu lãnh thổ của mình. Đứng dưới chung cư giằng co ôm hôn gần hai mươi phút, hai người vẫn chưa thể hạ quyết tâm tiến thêm bước nữa. Ai cũng có mục đích riêng của mình, trong lời nói đều ẩn chứa tâm ý gì đó.

  Đầu tiên, Jeong Jihoon nói rằng cậu đang rất lạnh, có thể lên lầu ngồi một lát được không.

  Han Wangho đáp lại: "Đã mười giờ rồi, em nên nhanh chóng về nhà đi."

  "Anh à, có phải anh rất ghét em không thế?"

  "Tùy em thôi. Nhưng lần sau khi mẹ gọi điện thoại đến thì đừng có bắt anh giả vờ là bạn cùng lớp của em nữa!"

  Rõ ràng phần thắng cuối cùng thuộc về Han Wangho và Jeong Mama.

  Mấy ngày sau kì thi, Jeong Jihoon đi cùng Han Wangho đến trường thu thập tài liệu cho anh. Khuôn viên trường đại học hoàn toàn khác với trường cấp 3, sinh viên không cần phải tránh ánh mắt của giảng viên, có rất nhiều người ngang nhiên ôm người yêu trong tay đứng trước mặt chào giáo sư, điều này khiến Jeong Jihoon bị sốc.

  Nam sinh trung học dường như đã phát hiện ra chân trời mới, cậu nhất quyết phải nắm tay anh trai đi vòng quanh trường để khoe kho báu của mình. Han Wangho vốn đã nổi tiếng trong trường, ai đi qua họ đều rất quan tâm đến người bạn trai nhỏ luôn nắm tay Han Wangho này. Nhưng ngay sau đó, Han Wangho nhận ra một chuyện rất không ổn, bởi vì mọi người luôn hỏi Jeong Jihoon đang học đại học nào.

  Trường đại học? Làm ơn đi, em ý còn chưa biết nên thi vào trường đại học nào đây này?

  Những tin đồn này khiến Han Wangho phải xem xét lại Jeong Jihoon lần thứ hai. Nếu chỉ nhìn mặt cũng không thể phân biệt được cậu là học sinh cấp ba hay là sinh viên năm nhất. Jeong Jihoon có vóc dáng cao lớn, nên dù mặt có chút trẻ con nhưng vẫn không thể nhận ra là trẻ vị thành niên đâu phải không?

  Vậy còn khía cạnh đó thì sao?

  Nói mới nhớ, dù anh và Jeong Jihoon mới ở bên nhau chưa đầy hai tháng, nhưng nếu theo diễn biến của những người đồng tính nam bình thường, họ chắc đã ngủ với nhau một trăm tám mươi lần rồi.

  Đây có phải là trường hợp bình thường của những người đồng tính nam không? Han Wangho đăng thắc mắc của bản thân lên diễn đàn, cư dân mạng nhiệt tình cung cấp cho anh các gói phương án làm tình. Số lượng phản hồi trong bài đăng tăng gấp đôi, số trang vượt quá mười trang, đều tràn ngập lời khuyên của các chị em tốt. Sau khi Han Wangho về nhà, anh đọc từ đầu đến cuối ba lần, đỏ mặt đọc hết nội dung từ hướng dẫn thụt rửa đến dọn dẹp sau đó. Han Wangho ngại ngùng đập điện thoại xuống giường khiến Vita và Cherry ở bên cạnh giật mình.

  Tại sao mình phải làm mấy việc này? Han Wangho tự hỏi.

  ---Tối nay anh qua đón em không?

  Han Wangho còn chưa kịp bình tĩnh lại thì nhận được tin nhắn của bạn trai.

  --Em muốn đi ra ngoài à?

  ---Anh ơi, anh không muốn gặp em sao?

  Han Wangho đang phải đối mặt với một vấn đề mà anh ấy gặp phải vào mỗi cuối tuần.

  Vì kì thi tuyển sinh nên bạn trai nhỏ phải ở lại trường từ thứ Hai đến thứ Sáu để ôn tập nên hai người sẽ đặt lịch gặp nhau vào những ngày cuối tuần hoặc thứ sáu sau giờ học. Han Wangho thương bạn trai đang học cấp ba của mình phải ôn luyện vất vả nên anh luôn mua trà sữa đến đón cậu nhóc sau giờ học tối mỗi thứ sáu.

  ---Sao anh không trả lời?

  ---Anh ơi, anh có phải đang bị chóang váng trước vẻ đẹp trai của em đúng không?

  Kèm theo sau là một bức ảnh Polaroid, Jeong Jihoon dường như đang hất tóc trên trán một cách lơ đãng, trên bàn tay thon dài còn cầm một cây bút máy. Tuy Jeong Jihoon không nhìn vào camera nhưng ai xem cũng đều biết đó là một bức ảnh được dàn dựng. Khi nam sinh trung học sắp tốt nghiệp, họ luôn thích ghi lại cuộc sống trung học của mình theo một cách nào đó không thể giải thích được, chẳng hạn như chụp ảnh cho cả ba năm chỉ trong nửa học kỳ. Jeong Jihoon và những người bạn của cậu cũng không ngoại lệ.

  Có rất nhiều bức ảnh gần đây, Han Wangho có thể mơ hồ đoán được bức ảnh nào là do ai chụp. Son Siwoo thích bầu không khí mờ ám và phong thái của tuổi trẻ nên chủ đề của những bức ảnh thường là thể thao. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một cái cớ để Son Siwoo chụp lén dìm hàng anh em tốt của mình. Những bức ảnh của Choi Hyeon-joon đều bình thường, chân dung người bị chụp luôn bị kẹt ở giữa ảnh. Về phần những người khác, Park Do-hyeon lười chụp ảnh còn Lee Seung-yong thì không biết chụp.

  Trong điện thoại di động của Han Wangho có đến tận 3GB ảnh của Jeong Jihoon, từ ảnh kỉ niệm trong sự kiện cho đến ảnh cậu selfie hàng ngày. Những bức ảnh selfie của Jeong Jihoon luôn được chụp ở độ cao 2 mét mà Han Wangho không bao giờ có thể trải nghiệm. Thỉnh thoảng, đứa nhóc cao lớn luôn thích hỏi những câu vô nghĩa như: "Nếu anh muốn cao lớn hơn, anh có thể cho em ôm một chút được không? Em sẽ truyền tí chiều cao cho anh nhé!" Han Wangho dĩ nhiên chỉ có thể trả lời Jeong Jihoon bằng những câu chửi vô cùng phong phú.

  Thay vì chụp những bức ảnh đẹp trai, dễ thương nhằm mục đích nịnh nọt bạn trai, Han Wangho lại thích chụp và gửi hình mấy con mèo ở nhà hơn. Chẳng hạn như hôm nay Vita lại làm đổ chai nước, Jangyun lại vồ lấy mấy bức tượng 2D của anh. Hầu như mỗi lần Han Wangho gửi ảnh mèo thì sẽ có một con mèo lớn ở bên kia màn hình lại gào thét vì không được ở bên cạnh chủ nhân của mình. Han Wangho chỉ có thể than thở rằng Jeong Jihoon đúng là có miệng lưỡi buôn bán mà. Jeong Jihoon liền thuận nước đẩy thuyền, cậu hỏi anh, "Vậy em có thể bán bản thân mình cho anh không?" sau đó còn thêm vào "please" một cách nửa vời. Han Wangho khen ngợi cậu là một con mèo hiếm nói được cả tiếng Anh.

  Sau đó, một lần nữa, nỗi ám ảnh của Jeong Jihoon về việc trở thành con mèo thứ sáu của Han Wangho, hay nói đúng hơn là sự oán giận, gần như đã trở thành hiện thực. Han Wangho thường lo lắng rằng tính chiếm hữu mạnh mẽ của cậu nhóc cao lớn sẽ nuốt chửng lấy anh.

  Xin lỗi, trước khi sự ghen tuông kịp nuốt Han Wangho, thì rất có thể Jeong Jihoon sẽ tự hủy chính mình trước.

...

  Đầu tiên, Han Wangho đã phạm tội tham lam. Đáng lẽ anh không nên nói lời chúc ngủ ngon sau khi kết thúc cuộc gọi đêm ngọt ngào. Rồi chỉ ba mươi phút sau, anh lại gọi cho Jeong Jihoon với lí do nhớ giọng nói của bạn trai quá nhiều, mặc dù trước đó cả hai đều đã bobo chúc ngủ ngon qua điện thoại.

  Rồi còn có Jeong Jihoon, người đã phạm tội dâm ô. Cậu không nên - cậu - ừm cậu không nên làm những hành động tội lỗi khi nghĩ đến khuôn mặt của Han Wangho ngay sau khi cúp điện thoại.

  Cuối cùng là Park Jae Hyuk phạm tội kiêu ngạo.

  Tất cả đều là lỗi của Park Jae Hyuk.

  Han Wangho vì quá dễ tính nên đã đặt cược với Park Jae Hyuk vào cuối học kỳ. Anh đặt cược rằng điểm môn toán cao cấp cuối kỳ của Park Jae Hyuk sẽ chỉ được 60 điểm. Tuy nhiên chủ nhân của số điểm lại không nghĩ vậy. Hắn cảm thấy chắc chắn mình sẽ bước qua được ngưỡng cửa thi lại môn học, một bước nhảy vào cửa nghỉ lễ.

  Cuối cùng Park Jae Hyuk vẫn âm thầm bị đánh gục trước ngưỡng cửa thi lại. Hắn không chỉ dành 1/4 kỳ nghỉ để đi học lại mà còn mất một bữa thịt bò Hàn Quốc gần 150.000 won vào miệng Han Wangho. Vậy mà Han Wangho vẫn phàn nàn rằng thịt bò này ăn không ngon bằng thịt bò anh đi ăn với bạn trai mình.

  "Có phải là do tinh hoa của tình yêu đã hồi sinh con bò nào đó, sau rồi liền bị cậu và Jeong Jihoon giết chết. Nên mới có thể tươi hơn thịt bò chúng ta ăn có phải không!"

  Han Wangho trừng mắt nhìn hắn nói: "Vậy mới thấy được tình yêu của tớ với Jihoon to lớn đến mức nào đó, Jae Huyk shiii."

  Sau khi hít một hơi thật sâu, Park Jae Huyk ngước lên và bắt gặp đôi mắt đang cười của Han Wangho, quả nhiên anh đang cắm mặt vào màn hình của điện thoại di động, cắn đầu đũa và trả lời tin nhắn bằng một tay. Giao diện kkt được phản ánh qua mắt kính.

  "Tên kia có khuôn mặt của kẻ cặn bã. Wangho, cậu đừng để bị lừa nhé!" Park Jae Huyk gõ vào bát của mình, nói một câu đau đớn.

  Han Wangho gật đầu chiếu lệ, tỏ ra mình nghe thấy rồi lại tiếp tục bấm điện thoại.

  Nhưng sau khi cúp điện thoại với Jeong Jihoon vào lúc 11 giờ tối, Han Wangho lại hối hận và tự hỏi anh có nên nghe theo lời Jae Hyuk không. Thực ra mối quan hệ của họ vẫn không có tiến triển gì đáng kể. Chỉ có hôn, ôm và nắm tay đều là điều mà tất cả những người yêu nhau vẫn làm. Còn Jeong Jihoon thì luôn ôm mặt Han Wangho và hỏi anh, "Hôm nay anh trai có thích em hơn chút nào không?" Tài giỏi y hệt như một tên cặn bã vậy.

  Thế là Han Wangho lại gọi điện thoại cho cậu.

  Jeong Jihoon phải mất gần một phút mới nhấc máy. Han Wangho ngồi trên ghế sofa, vuốt ve lông của Vita hết lần này đến lần khác, chưa kịp mở miệng nói lời nào thì đã bị Jeong Jihoon cắt ngang. Giọng nam nhân vẫn còn hơi khàn, cậu hỏi anh tại sao bây giờ lại gọi điện. Han Wangho mở miệng, vẫn đang suy nghĩ nên nói chuyện này với Jeong Jihoon như thế nào.

  "Tại sao anh vẫn chưa ngủ?"

  Han Wangho có chút tò mò, con trai ban đêm có bị vỡ giọng không? Jeong Jihoon luôn tỏ ra lười biếng mỗi khi nói và giọng nói của cậu cũng có phần kết thúc âm đầy quyến rũ. Nhưng vào lúc này, nó khác với cuộc gọi ngay trước đó, anh dường như có thể tưởng tượng được Jeong Jihoon đang lo lắng hất trán, nhưng lại không biết chuyện gì đang xảy ra ở đầu dây bên kia.

  Sở dĩ Han Wangho không ngủ là bởi vì anh đang nghĩ tới tình yêu. "Vậy tại sao em không ngủ?"

  Han Wangho khéo léo đặt lại vấn đề cho Jeong Jihoon. Anh biết đứa nhỏ này sẽ luôn đi theo mọi bước đường mà anh vẽ ra, mối quan hệ tán tỉnh giữa hai người nhìn qua có vẻ như cực kì sâu sắc.

  "Anh ơi, anh có biết em đang làm gì không?"

  Giọng nói của Jeong Jihoon lại trầm xuống, phát ra âm thanh hấp dẫn như tiếng thú săn mồi. Những tiếng thở lên xuống gấp gáp khiến Han Wangho im lặng hồi lâu. Anh thật sự không hiểu được Jeong Jihoon đang làm gì, chỉ có thể dùng giọng điệu nghi ngờ nói: "Em đang tập thể dục rèn luyện thân thể à? Jihoon của chúng ta thật là..."

  "Cũng có thể coi là một loại rèn luyện. . . " Jeong Jihoon không kiên nhẫn cắt ngang thanh âm bên tai. Cậu không biết tại sao Han Wangho ở phương diện này lại quá chậm chạp như vậy. Rõ ràng là anh sẽ luôn sờ cơ bụng của cậu qua lớp áo với mục đích không trong sạch, thỉnh thoảng vui vẻ thì sẽ liếm nốt ruồi trên mặt và tai của cậu. Cuối cùng anh sẽ hỏi Jeong Jihoon với vẻ mặt khó hiểu "Tại sao em lại nhìn anh như vậy! Anh chỉ đang tận hưởng những lợi ích của việc có bạn trai thôi!"

  Jeong Jihoon, một con thú sắp trưởng thành, có hiện tượng sinh lý bình thường. Nhưng vì những hành vi tưởng chừng như vô tội của bạn trai mà cậu lại phải sống như một tu sĩ khổ hạnh vậy. Cậu chỉ muốn thực hiện một loạt các "bài tập" tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần sau khi chúc nhau ngủ ngon mà thôi. Nhưng ngay sau đó cậu đã cực kì sợ hãi trước một cuộc điện thoại không thể giải thích được từ Han Wangho.

  Cho nên lần này là Han Wangho tự đưa mình dâng tới cửa.

  Giọng nói của Han Wangho vô hình được khuếch đại trong căn phòng im lặng của Jeong Jihoon, trộn lẫn với hơi thở dồn nén của cậu từ đầu này đến đầu kia của điện thoại. Han Wangho cơ hồ không dám nói cái gì, giác quan thứ sáu nhạy bén mách bảo anh, hiện tại không phải thời điểm thích hợp để hỏi Jeong Jihoon xem cậu nghĩ gì về mối quan hệ giữa bọn họ. Lẽ ra anh không nên gọi điện.

  Jeong Jihoon mở miệng, nhưng thấy mình không thể nói được gì, đành phải nuốt khan lần nữa để giải thích tình hình hiện tại cho anh trai mình. Dù sao ở phương diện này cậu cũng sẽ không nghĩ tới, khoảng cách ba tuổi chênh lệch là không thể vượt qua, anh trai sẽ luôn coi cậu như một đứa nhóc còn cần được chăm sóc. Nhưng rõ ràng là bọn họ có quan hệ tình cảm nhưng Han Wangho chưa bao giờ có cái gọi là ý nghĩ làm hư một đứa trẻ.

  Suy cho cùng, anh ấy vẫn luôn coi cậu như một đứa trẻ. Jeong Jihoon ở đầu bên kia điện thoại đang suy nghĩ, lần này cậu có thể vượt qua ranh giới vô hình một chút để cho Han Wangho biết rằng cậu bây giờ đã là một người đàn ông trưởng thành đúng tuổi hay không?

  Âm thanh nuốt nước bọt của Jeong Jihoon vang vọng không ngừng trong đầu Han Wangho,. Khoảnh khắc quá tải não mèo khiến Han Wangho nhớ đến nhiều điều, chẳng hạn như hai người chia sẻ một cây kem ở trên phố, hay Jeong Jihoon đòi anh cho cậu ăn miếng bánh gạo cuối cùng, yết hầu nam tính của Jeong Jihoon...

  Anh vỗ nhẹ lên mặt, nhiệt độ đã tăng lên, làm sao bây giờ có thể nghĩ đến yết hầu chứ? Đặc biệt khi Jeong Jihoon uống Americano đá, tiếng nuốt nước mỗi lúc một gần bên tai anh. Nếu không chú ý đến khuôn mặt nghiêng của Jihoon thì thứ đập và mắt đầu tiên sẽ là yết hầu nam tình. Nốt ruồi ở cổ cũng sẽ di chuyển lên xuống tương ứng với động tác uống nước.

  Tại sao anh lại nghĩ về điều này một lần nữa?

  Nhưng lần này thì khác, Han Wangho quạt quạt bàn tay một cách vô ích, nhiệt độ trong lòng bàn tay khiến anh tự hỏi liệu mình có bị sốt hay không. Cherry nhân lúc Han Wangho đang phân tâm suy nghĩ liền lẻn ngồi vào lòng anh. Khi kim phút di chuyển về hướng mười hai giờ, Jeong Jihoon ở đầu bên kia điện thoại thở dài một hơi, như thể đã trút hết ngọn lửa không cần thiết trong lòng.

  Han Wangho nghĩ rằng có lẽ anh biết Jeong Jihoon đang làm gì.

  Anh có chút muốn bác bỏ những suy nghĩ này. Mặc dù việc được giáo dục tốt đã cho anh khả năng bao dung mọi thứ, nhưng vào thời điểm chúng xảy ra, rất nhiều chuyện có thể được giải thích bằng hàng nghìn cách, nhưng anh cần Jeong Jihoon cho anh một lý do hoàn hảo.

  Tay anh run run nhưng vẫn giữ chặt điện thoại: "Em đang ngủ cùng ai khác à?"

...

  Sau này, khi Jeong Jihoon kể lại chuyện này cho người khác, cậu vẫn nhớ như in cảm giác cạn lời vào lúc đó . Trong đầu Jeong Jihoon có một lời nguyền không thể xóa được tên là "Han Wangho" đang hỏi cậu: "Em đang ngủ cùng ai khác à?"

  Sau khi Son Siwoo nghe được câu chuyện không thể giải thích được này, hắn đã đặc biệt gọi điện cho Han Wangho để hỏi về sự việc diễn ra sau đó. Hắn nói rằng nó còn hấp dẫn hơn tất cả các bộ phim truyền hình lúc 8 giờ và các chương trình tạp kỹ lãng mạn gộp lại.

  Han Wangho một tay tóm lấy con mèo sắp làm đổ chậu hoa, bình tĩnh giơ điện thoại lên nói với Son Siwoo: "Jihoon sau đó đã lớn tiếng mắng, em đang thủ dâm bằng ảnh của anh!", như thể anh đã phải kể chuyện này tám mươi lần rồi.

*Chobi hư quá =]]]] nhưng cũng tội.
Fic này đến đây là hết rồi nhaa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip