Chapter 1

Dạo này thôn trưởng thôn LCK hơi đau đầu.

Theo lý, thôn LCK đè đầu thôn LPL cách vách để đạt được vòng nguyệt quế "thiên hạ đệ nhất thôn" trong cuộc đánh giá xếp hạng thôn số một gần nhất, đang trong thời kỳ ngạo nghễ hất mặt lên trời, đang yên đang lành sao còn nhức đầu làm chi?

Một ngày nọ, có hai cán bộ quèn làm việc trong ủy ban thôn thì thầm tám chuyện trong lúc đang lơ là công việc.

"Uầy, không phải việc công đâu."

"Thế là việc tư à? Chẳng lẽ truyền thuyết trưởng thôn nhận đứa con nuôi họ Jeong là thật á?"

"Nhận con nuôi gì chứ, bà nhìn trưởng thôn đi, như này là đi nhận cha thì có! Thôn trưởng không phải đau đầu vì chuyện đó đâu!"

"Vậy rốt cuộc là gì? Bạn yêu kể nhanh lên, đừng kể nửa chừng rồi bỏ chứ."

"Bà nghe tôi kể đã. Hồi trước trưởng thôn từng hao tâm tổn sức làm mai cho ông chủ Lee chủ tiệm đồ nướng (1), đối tượng được mai mối là con gái đại gia nuôi cá - Kim thị cá (2) thôn mình, cái người trông giống Alpaca ấy."

(1): Quán đồ nướng (烧烤摊) có cùng tên viết tắt với SKT

(2): Bản gốc là Kim cá nữ, nghĩa là con gái gia đình họ Kim vựa cá. Tui dùng chữ Thị để chỉ nữ => Kim thị cá. Đây chỉ là biệt hiệu chứ tên thật vẫn là Kim Hyukkyu.

"Biết chớ, chuyện này ồn ào khắp xóm chứ đâu, nhật báo Đại Hà Lan còn bán được không ít tờ báo nhờ việc này. Nghe đồn hồi trước hai người từng yêu nhau, thế thì trưởng thôn đang giúp người ta hoàn thành tâm nguyện còn gì."

"Thành thì thành, hai người cũng sắp chuẩn bị cưới nhau rồi, ai dè ngay khúc này lại xảy ra chuyện."

"Làm sao? Ông chủ Lee cũng nhận con nuôi à?"

"Nói bao nhiêu lần rồi, người kia là cháu anh ta. Ơ không, bà đừng ngắt lời tôi. Bà có nhớ con chó canh cửa ông chủ Lee nuôi mình từng gặp lúc mình đi ăn thịt nướng ở tiệm đó không? Chính là con chó đó phá banh mối hôn sự này."

"Hở, con chó thì sao? Dù thường sủa bậy nhưng nó trung thành lắm mà."

"Bà thấy đấy, điều này kỳ cục lắm đúng không? Mặc dù bình thường con chó kia cũng sủa bậy với bà, nhưng mà sau khi bị la rầy vài lần thì có thể yên ổn được mấy ngày. Nhưng mà, chẳng biết nó bị làm sao mà kể từ sau đợt đánh giá xếp hàng hàng năm năm nay, nó cứ rượt theo Kim thị cá sủa bậy miết, răn dạy cỡ nào cũng không nghe. Thậm chí nghe được tên Kim thị cá là sẽ sủa oang oang gâu gâu với người nói chuyện luôn. Vì nguyên nhân này nên Kim thị cá chia tay với ông chủ Lee. Cũng phải thôi, ai mà chịu được chuyện đang thân mật lại có tiếng chó sủa bên tai không dứt chứ. Bà nói xem, một mối tốt như thế, kết quả lại bị con chó quậy tới mức chia tay. Người mai mối là trưởng thôn đang đau đầu vì việc này lắm."

"Con chó bị điên à, đánh đuổi nó ra ngoài là được rồi mà? Có gì khó xử chứ? Chỉ một con chó thôi mà có thể cản trở người ta làm việc hay sao?"

"Nói thì dễ lắm, bà biết không, con chó đó...."

E hèm.

Nghe tiếng ho khan, hai cán bộ quèn đang châu đầu ghé tai tách ra ngay lập tức và cúi đầu giả vờ viết giấy tờ. Người phát ra tiếng ho đúng là trưởng thôn, chưa đến 50 tuổi, nhưng tóc thì chẳng còn mấy cọng, dạo này còn nhức đầu vì mối hôn sự mà mình ôm đồm, nên cả người tiều tùy như một trái mướp già nhăn nheo.

Hiện giờ, quả mướp già đang ngồi trong phòng làm việc của mình, nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ và thở dài. Cái cuộc sống chó chết này, mai mối cho người ta còn phải hỏi ý chó, quần què gì thế không biết.

Con chó đó quả thật không phải con chó bình thường, nó đã đồng hành bên ông chủ Lee nhiều năm rồi. Ông chủ Lee mua may bán đắt lời không ít, đã trở thành người giàu nhất vùng này và vùng lân cận, nên con chó kia thành tinh cũng là chuyện thường tình. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, muốn cắn ai thì cắn. Trưởng thôn sờ sờ bắp chân mình... A, cắn đau lắm không đùa.

Có điều, mối này nhất định phải thành.

Dù sao Kim thị cá là người nhận được giải thưởng cao quý nhất của đợt đánh giá xếp hạng vụ mùa thu mới đây. Theo chính sách phía trên, cô ấy đã trở thành đại biểu ưu tú của thôn LCK, còn được tổng thống trao tặng bằng khen. Tuy nhiên, không hổ là con gái đại gia vựa cá, Kim thị cá vừa có trình độ nuôi cá rất cao vừa có trình độ nuôi cá (3) cao ngất, anh em tốt thôn nào cũng có. Cô gái này nhất định không thể gả cho thôn ngoài được!

(3) Cụm nuôi cá đầu tiên là nghĩa đen, tức nuôi trồng thủy sản. Cụm nuôi cá thứ hai tức trap girl.

Trưởng thôn liếc mắt nhìn đám đàn ông độc thân trong thôn. Thằng này xấu trai, thằng này quá lùn, thằng này không có cửa chơi lại Kim thị cá. Nghĩ tới nghĩ lui, thế là trong một đêm khuya thanh vắng, trưởng thôn gõ cửa nhà ông chủ Lee.

Đùng đùng đúng.

Người ta bảo hai người này từng có quan hệ tình cảm, vậy tìm ông chủ Lee thì nhất định sẽ nên đôi. Trưởng thôn vui rạo rực, cứ như một giây sau ông có thể uống rượu bà mối do cô dâu chú rể kính vậy đấy.

Ông chủ Lee khoác áo khoác, mở cửa ra và nhìn thấy ông trưởng thôn cười tươi như hoa. Anh càng thấy hoảng sợ hơn, hỏi với vẻ mặt cứng còng: "Đã trễ thế này, trưởng thôn đến có chuyện gì không?"

"Khà khà, Sanghyuk à, cháu có muốn lấy vợ không?"

?

Được rồi, lại tới làm mối nữa.

Biểu cảm trên mặt Lee Sanghyuk không đổi, cũng không mời trưởng thôn vào, chỉ đứng nghiêng người dựa vào cửa nhìn trưởng thôn và nói: "Người nhà từng đi coi bói cho cháu, bảo cháu không được kết hôn trước ba mươi tuổi, nếu không sẽ gặp phải tai họa, cảm ơn bác đã có ý tốt."

Trưởng thôn nghe vậy thì hơi sốt ruột: "Đồng chí, chúng ta phải theo kịp tư tưởng thời đại, phong kiến mê tín không được đâu."

"Đây là lời dặn của trưởng bối trong nhà. Với lại, có lấy vợ hay không còn phải xem duyên phận nữa, đúng không?" Lee Sanghyuk muốn qua loa vài câu để tiễn khách. Lát nữa anh còn có cuộc hẹn mời người ta tới nhà cơ.

"Sanghyuk à, duyên của cháu tới rồi!" Trưởng thôn tiếp chuyện Lee Sanghyuk ngay, "Thanh niên mấy cháu thường muốn đính hôn trước gì đó đúng không? Bây giờ cháu phải tìm một người biết nóng biết lạnh ở bên mình mới được."

Thấy trưởng thôn hôm nay quyết tâm làm mai cho bằng được, nếu Lee Sanghyuk xua người ta đi thì cũng kỳ. Quay đầu nhìn ngoài trời, còn nửa tiếng nữa tới giờ hẹn, chắc là đủ để trưởng thôn cằn nhằn rồi.

Dù không đủ thì người nọ thường hay đến trễ lắm, chắc không đụng mặt được đâu. Lòng Lee Sanghyuk lẳng lặng bổ sung thêm một câu.

Thấy Lee Sanghyuk nghiêng người chừa ra khoảng trống, trưởng thôn hóp bụng ưỡn ngực, cẩn thận chen vào khe hở đi vào nhà Lee Sanghyuk.

Lee Sanghyuk đóng cửa lại, quay người nhìn thấy trưởng thôn đã tìm một chỗ ngồi xuống và giờ đang đánh giá khắp nhà mình.

Dù trong lòng rất khó chịu, nhưng vẫn phải nể mặt, dù sao ông ấy cũng là trưởng thôn. Lee Sanghyuk cười giả lã, ngồi xuống chỗ đối diện trưởng thôn. Trưởng thôn vừa đánh giá anh vừa tiếc nuối sao mình không có con gái. Ông ngừng nhìn ngó, rồi lại trông thấy nụ cười trên gương mặt Lee Sanghyuk, trái tim ông đập bình bịch, hắng giọng, đi thẳng vào vấn đề: "Cháu có vừa ý con gái nhà họ Kim vựa cá, Kim Hyukkyu không?"

(TBC)

__________________

Nếu thích thì hãy vote và cmt cho tui có động lực theo đuổi thuyền tà đạo với nhé, sarang hae <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip