Chương 2 ( phần II )
Cung Thượng Giác buông lược xuống, đem tóc Cung Viễn Chủy đặt lên mũi, chóp mũi như có như không ngửi được lãnh hương còn vương trên mái tóc đen dài của cậu. Hắn hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra, cảm giác tâm trí đã bị hương thơm này mê hoặc đến độ mê man không tỉnh, tình nguyện làm con thiêu thân lao đầu vào lửa lớn. Trái tim Cung Thượng Giác đập từng hồi vừa nhanh vừa mạnh, dán lên tấm lưng mảnh dẻ của Cung Viễn Chủy giống như đang kêu gào muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, phá tan huyết nhục vậy.
"Ca ca ?"
Cung Viễn Chủy muốn quay đầu nhìn hắn, Cung Thượng Giác lại đột ngột vươn tay ra, tầm mắt cậu bị che lại, trước mắt chỉ còn lại một mảnh đen tối.
Tay Cung Thượng Giác rất lớn, khuôn mặt Cung Viễn Chủy lại quá nhỏ, nhiệt độ trên tay hắn lúc nào cũng cao, bàn tay do luyện chữ dùng đao mà sinh kén, vậy nên khi đôi tay ấy che lên cậu chỉ cảm thấy thực ấm, độ ấm nóng bỏng từ bàn tay tiếp xúc đến làn da non mịn có phần lạnh lẽo của Cung Viễn Chủy giống như một ngọn lửa đang thân thiết mà cọ xát lấy cậu. Cung Viễn Chủy có chút mất tự nhiên tránh đi, lại thấy cánh tay khác vòng chặt lấy eo cậu, trực giác nhạy bén của Cung Viễn Chủy run rẩy cho cậu biết hiện tại mình đang bị mãnh thú dòm ngó phục kích. Cung Thượng Giác buông tay, ánh nến Giác cung đâm vào từng ngóc nhỏ, chiếu sáng đôi mắt màu hổ phách của Cung Viễn Chủy.
"Hôm nay ta tới bẩm báo sự vụ với Chấp Nhẫn, nghe thấy quản sự Vũ cung đang cáo tội cho Chấp Nhẫn, nói Cung Tử Vũ lại trốn ra ngoài Cung môn, Chấp Nhẫn tức giận lệnh Cung Tử Vũ qua Thượng Tị lập tức đi cấm túc lãnh phạt"
Sinh thần của Lan phu nhân là vào Thượng Tị, mỗi năm vào dịp này Chấp Nhẫn và Cung Tử Vũ đều sẽ tế lễ chúc mừng sinh thần nàng, dù cho nàng không còn khả năng thấy được nữa. Cung Viễn Chủy không hiểu nguyên nhân sâu xa đằng sau, nhưng cũng không hỏi thêm gì, Cung Thượng Giác từng kể cho cậu nghe một số chuyện ở Vũ cung, cả gia đình đó không ai bình thường hết:
"Nhưng chuyện này ảnh hưởng gì đến ca ca sao ?"
"Cung Tử Vũ tự ý lẻn khỏi Cung môn nhiều lần bị ta bắt được, tuổi còn nhỏ đã biết ra ngoài ăn chơi trác táng, ra vào những nơi thấp hèn không đứng đắn, hành sự cuồng bội. Mấy ngày nữa ta sẽ báo việc này cho tiên sinh ở học đường, sau đó đưa em về Giác cung tự học để tránh học thói xấu ở y"
Tuổi tác hiện giờ của Cung Viễn Chủy không hiểu ăn chơi trác táng tìm hoan mua vui có nghĩa gì, nhưng cậu thấy sắc mặt lạnh lẽo của Cung Thượng Giác tự biết rằng đây không phải việc tốt đẹp rồi. Sau khi cập quan Cung Thượng Giác rất ít lộ ra cảm xúc bản thân, Cung Tử Vũ hẳn đã làm gì đó khiến hắn cực kì phiền chán, phiền chán đến độ ác ý trong mắt giữa mày tươi sống không thể giấu đi được. Cung Viễn Chủy đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn trên trán hắn, trong lòng không nhịn được nghĩ nếu bản thân lớn mật làm ra loại chuyện này, Cung Thượng Giác sẽ dùng ánh mắt gì nhìn bản thân nhỉ?.
Từ ngày Cung Thượng Giác đưa cậu về Giác cung nuôi dưỡng, đám cung nhân ở Giác cung đối xử với cậu cung kính chu toàn, quả thật coi cậu như chủ tử thứ hai mà hầu hạ. Nhưng cứ khi nào cậu hỏi đến Lãng đệ đệ, họ lại im lặng nhất quyết không chịu nói lời nào. Tối đến phòng bếp dọn đồ ăn lên, đều là những món Cung Thượng Giác đặc biệt để ý nhận ra cậu thích phân phó làm ra. Cung Viễn Chủy dùng đũa chọc chọc thức ăn, cúi đầu suy tư sự tình ban sáng, mấy khắc trôi qua vẫn chưa ăn được bao nhiêu. Lúc xử lí sự vụ Cung Thượng Giác đã nghe qua thị vệ báo cáo hành trình hôm nay của Cung Viễn Chủy, hôm nay cậu làm gì, gặp được ai, nói với nhau điều gì, tất cả đều được ghi chép lại để ở ngăn kéo bí mật trong thư phòng hắn.
Hắn hạ thấp mi mắt, nhẹ giọng hỏi: "Viễn Chủy, sao không ăn? Cơm hôm nay không ngon à?"
Cung Viễn Chủy lắc đầu, chuông nhỏ trên tóc theo chuyển động của cậu lay động ra tiếng: "Ca, em muốn về phòng đọc sách"
Cung Thượng Giác dùng đũa bạc thử độc, khuôn mặt hắn phản chiếu vào đũa bạc, vặn vẹo từng đợt trông thật buồn cười. Hắn gắp một miếng cá đặt vào chén của Cung Viễn Chủy, cơm trong chén bị chọc đến độ nát không thành hình, hương khói thức ăn bốc lên làm đôi mắt đa tình mềm mại kia càng thêm phần mờ mịt mù sương.
"Viễn Chủy muốn hỏi ta về Lãng đệ đệ sao ?" Hai mắt Cung Viễn Chủy mở to, đôi đũa đang cầm trên tay rớt mạnh xuống bàn. Cung Thượng Giác nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt sắc bén giống như chim ưng nhắm mồi: "Có phải Viễn Chủy nghĩ bản thân là thế thân của Lãng đệ đệ không ? Vì không còn Lãng đệ đệ nên ta mới đưa em đến Giác cung, để em thành đệ đệ ta ?"
Cung Viễn Chủy cúi đầu, bím tóc như dòng nước xõa xuống vai. Đốt tay Cung Thượng Giác nắm chặt đôi đũa đến trắng bệch. Thanh âm hắn vốn vững vàng, vậy mà lời nói ra lại có phần run rẩy: "Viễn Chủy, em luôn nghĩ như vậy à ?"
Lúc nào em cũng tự tra tấn bản thân như thế sao ? Cho dù ta có cố gắng che chở, đem tất cả ngoại vật, vàng bạc châu báu, võ công tài trí dâng đến trước mặt em cũng không thể chữa lành sự bất an trong em sao? Tại sao em luôn hạ thấp bản thân chỉ bằng cái bóng của ai đó? Sao lại coi mình không bằng cỏ cây tại nơi sơn cốc tối tăm này chứ ?
Tất cả là lỗi của hắn, những thứ hắn có thể cho cậu không so được với những thứ cậu đã cho hắn. Vậy nên hài tử nhỏ bé ngây thơ chỉ biết tránh ở bên hành lang nhìn hắn luyện đao mới có thể tập mãi thành quen, đau đến chết lặng thì thầm vào tai hắn nói đều do số mệnh sắp đặt rồi.
Dược vật quý hiếm rót vào cổ họng cậu, từng tầng dây cương mỏng manh nơi nhân gian ghìm chặt cổ chú chim nhỏ. Cây cối sương thảo ở Cung môn héo tàn dần, tử khí tại Chủy cung ngày càng dày đặc, bóng dáng ngọn đèn dầu chiếu lên hành lang làm nơi đây càng thêm quỷ mị. Cung Thượng Giác nằm bên giường nghe âm thanh yếu ớt của cậu từ từ tiêu tán vào hư không.
Cậu nói, ca, không phải lỗi của huynh.
Cung Thượng Giác không biết phải làm gì mới có thể đào tâm ra cho cậu xem. Hắn một lần lại một lần tưởng tượng đến cảnh dùng năm ngón tay cắm sâu vào ngực, làm đứt đoạn từng mạch máu từng khúc xương, đem trái tim đang chảy máu đầm đìa kia ra đặt vào lòng bàn tay Cung Viễn Chủy, nói cho cậu biết đây là trái tim hắn, cậu đã có được nó rồi. Đây rõ ràng là chuyện đương nhiên nhất trên đời mới phải. Hắn phát điên mà muốn cưỡng bách cậu hãy cắn nuốt trái tim hắn đi, dùng môi lưỡi bản thân nhớ kĩ hương vị máu thịt hắn. Cậu có được trái tim hắn từ lâu, tại sao lại xem nhẹ bản thân đến thế? Những thứ hắn muốn dâng hiến cho cậu quá nhiều, chúng chen chúc khắp thân thể hắn cầu xin được chui ra. Nhưng Cung Viễn Chủy không nhận nổi, cậu giống sương mù mỏng manh khi xuân đến sẽ bị tiêu vong, một giọt nước mắt nho nhỏ thôi là đủ để gia tốc thời gian tử vong tìm đến cậu.
"Ta biết em đến sau làm mật đạo mở ra. Ta cũng biết Lãng đệ đệ vì muốn tìm chiếc đao ta tặng mới chạy ta. Viễn Chủy, ta biết mọi chuyện. Ta chưa bao giờ coi em như thế thân của Lãng đệ đệ, trên đời này em là người quan trọng nhất với ta, đừng so sánh mình với ai cả, có được không ?"
Nước mắt Cung Viễn Chủy không ngừng chảy ra từ hốc mắt, giống chuỗi ngọc châu liên đứt gãy từng đoạn rớt xuống. Cung Thượng Giác bước đến gần cậu, thân người cao lớn cúi xuống che phủ bao bọc lấy Cung Viễn Chủy, cậu chôn mặt mình vào eo hông hắn, nước mắt làm ướt lớp vải quý giá đẹp đẽ thấm sâu vào tận trung y. Cung Thượng Giác vòng tay ôm cậu, kiên nhẫn chờ đợi cậu khóc xong.
Học được khóc mới học được phải làm sao biểu đạt sự đau lòng buồn bã của bản thân. Đạo lý vốn do Cung Thượng Giác dạy Cung Viễn Chủy, ai ngờ cậu học được khóc rồi cả đời lại chỉ khóc đến khô cạn vì hắn. Nửa đời sau của Cung Thượng Giác bị nhốt trong chiếc lồng âm u khô hạn, từ từ nếm trải tận gốc bản chất đau đớn này, mới hiểu ra sự tàn khốc của nó.
Viễn Chủy, nước mắt cả đời này của em chỉ có thể thuộc về ta.
Cung Thượng Giác hạ thấp tấm lưng xưa nay cao ngạo xuống, đem khuôn mặt mình dán ở mái tóc cậu, hơi ấm phát ra từ Cung Viễn Chủy truyền vào thân người hắn. Hơi ấm ấy cứ như tấm lưới đem thần hồn hắn ghép lại, ngưng đọng tại thời khắc hai người bọn họ quấn quýt lấy nhau vĩnh sinh vĩnh thế không tách rời.
Ai nói nước mắt không phải một phần của yêu. Tình yêu nơi Cung Viễn Chủy là của hắn, sở hữu mọi phần, tốt xấu, hoàn hảo hay hư thối, hắn đều sẽ đem nó thu vào trong lòng. Có như vậy ta mới có thể bảo vệ em. Cung Thượng Giác thở nhẹ ra một hơi. Viễn Chủy, chỉ có như vậy ca ca mới có thể bảo vệ em. Cảm xúc, ánh mắt, suy nghĩ, tư tình của em nếu bị ai đó cướp đi, rồi bọn chúng sẽ thay phiên nhau lợi dụng chân tâm em, đòi lấy ích lợi giá trị từ nó. Thời gian trôi qua lại làm em từ từ quên đi ta, cho đến khi không cần ta nữa, không nhớ phải đến tìm ca ca nhờ giúp đỡ, cuối cùng lại một lần nữa bỏ ta mà đi.
Hắn đã phạm sai lầm một lần, cái giá phải trả quá đắt, lấy đi toàn bộ nửa đời của hắn, toàn bộ linh hồn hắn.
Hắn đặt Cung Viễn Chủy tại mép giường, khuôn mặt trắng nõn khóc đến đỏ bừng ướt át, mí mắt sưng lên giống thỏ con, nằm mộng nói mơ đứt quãng từng tiếng. Cung Thượng Giác ngồi cạnh, dùng lòng bàn tay lau sạch nước mắt còn sót lại trên mặt cậu.
Hắn đặt ngón tay đến bên môi, nước mắt ấm áp chảy xuôi qua môi lưỡi đi xuống miệng hắn.
Hắn cười rộ lên, dung nhan lạnh lùng thường ngày hóa xuân thủy dịu dàng, lòng bàn tay mang theo dấu môi dán sát vào đuôi măt Cung Viễn Chủy, tất thảy giống nụ hôn vô hình in dấu trong tâm hồn cả hai, một cái hôn nhẹ khác cũng được đặt trên thái dương Cung Viễn Chủy.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip