Chương 3 (Phần cuối)

Tại điện Chấp Nhẫn, Cung Tử Vũ nổi giận vì bị cậu nghi ngờ, Cung Viễn Chủy xông lên tranh chấp cùng y. Từ nhỏ tới lớn, vấn đề huyết mạch luôn là vết thương trong lòng Cung Tử Vũ, Cung Viễn Chủy cố tình chọc y hai câu, Cung Tử Vũ đã không nhịn được túm chặt cổ áo cậu, Cung Viễn Chủy sửng sốt, đối mặt với Cung Tử Vũ hùng hùng hổ hổ, theo bản năng giơ tay tát y một cái.

Sự ủy khuất của Cung Tử Vũ nháy mắt bùng nổ, hốc mắt đỏ bừng hét lớn: "Tại sao ngươi không bao giờ tin ta! Cung Thượng Giác mới là kẻ luôn lừa dối ngươi! Phụ thân ta chưa từng bắt hắn đi đâu cả, là tự hắn thỉnh cầu muốn đi Trịnh gia Hồn Nguyên, ta không đoạt vị trí của hắn! Vì sao ngươi chỉ tin hắn, rõ ràng hắn luôn gạt ngươi kia mà!"

"Ngươi nói dối! Ca ca sẽ không gạt ta!" Cung Viễn Chủy giận đến mức hai má đỏ ửng, duỗi tay cào mấy phát lên mặt Cung Tử Vũ, chiêu thức này bọn họ dùng từ khi tấm bé tới giờ, vậy mà chẳng cũ đi chút nào: "Bản thân ngươi đức không xứng vị thì cũng đừng kéo cả ca ca ta xuống cùng chứ!"

Giữa mày Cung Thượng Giác nhảy dựng, trưởng lão phía trên không ngờ sự tình phát triển càng lúc càng thái quá, hùng hổ đứng dậy: "Thượng Giác, con xem dạy dỗ lại đệ đệ con đi!" Cung Thượng Giác tách Cung Tử Vũ và Cung Viễn Chủy ra, xoay người tát thật mạnh, làm Cung Tử Vũ lảo đảo ngã về sau mấy bước, Cung Tử Thương vội đỡ đệ đệ, nghĩ sao màn này quen thế không biết: "Cung Thượng Giác, đệ điên rồi à?"

Phát đánh ở mặt Cung Viễn Chủy nhẹ không khác vuốt yêu mấy, còn Cung Tử Vũ thì, ai quan tâm chứ. Cung Thượng Giác dùng lực phi thường tàn nhẫn, tai trái y ong ong, cả người hoa lên căn bản không nghe rõ, nhìn rõ ai với ai nữa, phải dựa vào Cung Tử Thương nửa ngày mới tỉnh táo chút ít.

"Vẫn mong Tử Vũ đệ đệ ăn nói cẩn thận." Cung Thượng Giác lạnh mặt, khổ hàn tam xuyên theo nội lực hỗn loạn của chủ nhân tản ra ngoài, làm cả thính phòng Chấp Nhẫn như chìm trong sương giá lập đông: "Đúng là ta tự mình thỉnh cầu Chấp Nhẫn tới Trịnh gia Hồn Nguyên, nhưng cũng bởi thiếu chủ bận sự vụ Cung môn, không tiện ra ngoài, ai mà ngờ trong lúc ta ở ngoài, Chấp Nhẫn và thiếu chủ bị ám sát, rồi nhân lúc ta không ở các người vội vã khởi động cơ chế thừa kế vắng mặt. Cung Tử Vũ, ngươi cho rằng ngươi thật sự gánh nổi cái chức danh này sao? Vô Phong như hổ đói rình mồi, nếu ngươi không gánh nổi cái ghế này thì chẳng khác nào ngươi đang đem tính mạng mọi người ra đùa giỡn, ngươi biết không?"

Cung Tử Vũ thật sự á khẩu, tuy đúng là bản thân y bị bắt kế thừa chức vụ, nhưng y biết bản thân mình không đủ lực để chống đỡ cả Cung môn. Vậy mà nghĩ phải đem chức Chấp Nhẫn nhường ra, y lại không cam lòng, cảm như đã đem dã tâm mơ hồ từ trước tới nay của y thấu tỏ cả. Nếu hung thủ giết hại phụ huynh y thật sự là Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy chắc chắn là đồng lõa. Nghĩ đến sự yêu thích chăm sóc của phụ huynh bấy lâu, y càng không thể thua trong trận chiến này.

Cung Thượng Giác không rảnh quan tâm sự mâu thuẫn trong lòng Cung Tử Vũ, Cung Viễn Chủy lấy cớ có việc liền bỏ đi. Cung Thượng Giác cứ chờ cậu liếc mắt nhìn mình một cái, dù là hoài nghi, dù là tổn thương, nhưng không, Cung Viễn Chủy cứ vậy mà đi rồi, bóng dáng ngày càng vội vàng, chuông bạc trên tóc lung lay rung động.

Cung Thượng Giác đứng yên tại chỗ, tay chân lạnh cóng.

Thính phòng Chấp Nhẫn đột nhiên nổi gió, thổi vài sợi tóc dưới eo hắn bay lên, hắn nhìn bóng dáng Cung Viễn Chủy đi dần xa phía ngoài, thần sắc đen tối khó hiểu.

-TBC-
Tui nhận ra là mấy fic tui edit, không có fic nào mối quan hệ mấy đứa này lành mạnh hết :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip