One-short

"Ông trời đã từng cho cậu hai lựa chọn, một là yêu anh, hai là có trí nhớ siêu phàm, nhưng cậu không thể nhớ mình đã chọn gì."

_______________

Trí nhớ của Lâu Vận Phong từ khi còn nhỏ đã không được tốt cho lắm, những ai quen cậu đều biết rõ điều đó.

Mặc dù trong cuộc sống hàng ngày có hơi rắc rối, nhưng cậu đã quen với nó theo năm tháng, và không hiểu vì lý do gì, cậu luôn nhớ rất rõ ràng những chuyện liên quan đến Liên Minh Huyền Thoại, thường xuyên cho rằng mình nhất định phải "ăn bát cơm" này.

"Trời ạ, cậu lại cho chó ăn sao?" Bạch Gia Hạo nhìn thấy Lâu Vận Phong lại cho chó ăn liền quay lại, thản nhiên hỏi cậu.

Lâu Vận Phong từ trước đến nay rất yêu thích chó, gần đó chó hoang ở công viên đặc biệt thích bám lấy cậu, điều này khiến cậu sinh ra cảm giác trách nhiệm, lúc có thời gian rảnh liền cho những con chó con này ăn.

Đối mặt với câu hỏi của Bạch Gia Hạo, Lâu Vận Phong chỉ gật đầu, ngồi trở lại chỗ ngồi, cảm thấy trong lòng nhói lên một cảm giác không thể giải thích được.

Chờ đợi. Có vẻ như khi biết "Park Jaehyeok" sắp trở thành AD của mình.

Nó bắt đầu khi nào?

Cậu không biết cơn đau nhói là do cáu kỉnh, căng thẳng hay vì điều gì khác, Lâu Vận Phong muốn rửa mặt và bình tĩnh lại.

Chưa kịp đứng dậy thì màn hình điện thoại đã sáng lên:

[Phong Phong, Ruler sắp đến, cậu có muốn đón anh ấy không?]

Sau khi đọc từng chữ, cảm giác khó chịu lên đến đỉnh điểm, nhưng vì tôn trọng AD và FMVP duy nhất, Lâu Vận Phong ngoan ngoãn đi đến cổng căn cứ và chờ đợi.

Người phiên dịch gửi vị trí của Phác Tại Hách trong nhóm trò chuyện, thấy khoảng cách giữa anh và căn cứ ngày càng gần, sự mong đợi ít ỏi của cậu lúc này đã bị sự căng thẳng lấn át.

Cho đến thời điểm gặp Phác Tại Hách và bắt tay anh ấy.

Khẽ chạm nhẹ vào, dường như nhiệt độ cơ thể không còn lại bao nhiêu, nhưng Lâu Vận Phong lại cảm thấy vết ấn trong lòng lại nhen nhóm lên, dường như mình đã quên điều gì đó, một chuyện rất quan trọng.

--

Phác Tại Hách đã ở căn cứ được một thời gian, Lâu Vận Phong luôn cảm thấy điều gì vướng mắt trong đầu, như thể nó ở trong tầm tay nhưng lại xa ngoài tầm với.

Đặc biệt khi thân thiết với Phác Tại Hách, cảm giác này vô cùng mãnh liệt.

Lâu Vận Phong đến phòng tập và thầm thở phào nhẹ nhõm khi Phác Tại Hách không còn ở đó nữa.

Trước khi trận đấu kết thúc, Phác Tại Hách cùng người phiên dịch của anh ta bước đến chỗ cậu.

"Ruler nói muốn chơi xếp hạng đôi với cậu."

Sự xuất hiện của Phác Tại Hách đã khiến cậu cảm thấy khó chịu, lời nói của người phiên dịch khiến cậu sợ đến mức run tay, vô tình nghĩ đến cảnh tượng anh lóe sáng và lao tới trước mặt đối thủ, toàn bộ đội đối thủ bị tiêu diệt.

"A? Được." Lâu Vận Phong đáp, cố gắng hết sức nuốt xuống hoảng sợ, đồng đội chủ động đầu hàng, cậu nhanh chóng biểu quyết và kết thúc ván đấu.

Trong xếp hạng đôi, Lâu Vận Phong cố gắng hết sức tập trung, không để thao tác trở nên quá méo mó.

Cuối hiệp, Lâu Vận Phong thậm chí còn lo lắng: "AD bên cạnh cho cậu thấy rằng anh quá giỏi, trước khi trận đấu chính thức bắt đầu, anh sẽ nhanh chóng đá cậu và thay thế bằng một hỗ trợ mới mất."

Lâu Vận Phong liên tục xin lỗi Phác Tại Hách nhưng anh chỉ mỉm cười, vỗ vai cậu và dùng app dịch trên điện thoại di động để gõ những lời an ủi.

"Tại sao mình lại bị căng thẳng", đây là ý nghĩ đầu tiên của Lâu Vận Phong.

Đầu cậu đau và cậu cảm thấy như mình sắp bị sốt.

Dần dần, Lâu Vận Phong đã quen với cảm giác nhói đau kỳ lạ xảy ra khi đối mặt với Phác Tại Hách, cậu thấy rằng điều này cũng mang lại một số lợi ích, đó là Lâu Vận Phong có thể ghi nhớ mọi thứ rõ ràng hơn.

Về phần Phác Tại Hách, Lâu Vận Phong sẽ cảm thấy kỳ lạ mỗi khi nhìn anh, cậu luôn cảm thấy cách anh nhìn mình có gì đó không ổn.

Cũng giống như BO5 anh chơi với BLG, khi vừa đi xuống cầu thang xong, bước chân của Lâu Vận Phong đột nhiên loạng choạng và suýt ngã nhưng lại được Phác Tại Hách ở bên cạnh tóm lấy.

Cơn đau nhói vốn đã bị đè nén bấy lâu, chôn sâu trong vực sâu và gần như bị lãng quên, lại dâng lên và lan rộng khắp bên trong cơ thể.

Chân của Lâu Vận Phong yếu đi và cậu nằm gọn trong vòng tay của Phác Tại Hách.

Mặt đỏ bừng và cậu liên tục lặp lại lời xin lỗi, nhưng bên tai lại vang lên nụ cười "Không sao đâu" của Phác Tại Hách. Khi cậu nhìn lên, thấy đôi mắt biết cười của Phác Tại Hách và nụ hôn ấm áp trong ánh mắt của anh lên tay cậu làm cậu thấy an lòng.

Lâu Vận Phong thực sự không còn sức để đứng yên nên chỉ có thể di chuyển về phòng nghỉ với sự giúp đỡ của Phác Tại Hách.

"Mi Thần, cậu không sao chứ?" Bạch Gia Hạo nhìn thấy bộ dạng của Lâu Vận Phong và sau đó mặt lạnh hỏi: "Tôi vẫn có thể đến cuộc phỏng vấn sau trận đấu rồi nhỉ?"

"Thả tôi xuống trước đã." Lâu Vận Phong được đỡ ngồi xuống, cậu nhẹ nhàng xoa xoa lông mày để giảm bớt khó chịu.

Sau khi uống xong ly nước ấm do anh đưa, Lâu Vận Phong đang định nói lời cảm ơn thì vai cậu chợt bị một lực tác động, nhìn lên thì thấy thì là Phác Tại Hách đang ấn vào vai cậu.

Lâu Vận Phong đặt tay lên tay Phác Tại Hách, muốn nói rằng anh không cần phải làm việc này nhưng Phác Tại Hách đã nhìn thấu.

Phác Tại Hách siết chặt lòng bàn tay để trấn an cậu, Lâu Vận Phong yên tâm tận hưởng lòng tốt của chú chó Golden.

--

Sau hôm đó, Lâu Vận Phong không nghĩ ra được gì, cũng không buồn suy nghĩ thêm nữa.

Ngày hôm đó, cậu cuối cùng cũng hiểu được cảm giác đau nhói đó có nghĩa là gì, và trước khi kịp hành động, Phác Tại Hách đã đánh bại cậu.

Vào đêm giành cup mùa xuân, sau khi trở về căn cứ sau bữa tiệc mừng, Phác Tại Hách đã uống một chút và trông loạng choạng khi bước đi nhưng anh vẫn cố bám trụ và từ chối sự giúp đỡ từ người khác.

Lâu Vận Phong không thể chịu đựng được nữa, cậu bước tới đỡ anh. Phác Tại Hách đang định từ chối, nhưng khi nhìn thấy đó là Lâu Vận Phong, anh không còn ý định đó nữa.

"Missing..." Phác Tại Hách thì thầm vào tai cậu ID của cậu, Lâu Vận Phong cúi đầu không dám nhìn anh.

"Ừm."

Cậu vội vàng đáp lại và nhận được nụ cười khúc khích từ Phác Tại Hách.

Hai người đều không nói chuyện nữa, bầu không khí mơ hồ, Lâu Vận Phong hiển nhiên không uống rượu, nhưng tựa hồ có chút say.

Sau khi đưa được Phác Tại Hách đến phòng của anh, Lâu Vận Phong muốn đặt anh xuống và đi lấy thuốc giải rượu, nhưng không ngờ lại bị anh đóng cửa lại và ép vào cửa.

Lâu Vận Phong không thể nhận ra rằng người trước mặt không hề say rượu một chút nào. Phác Tại Hách cúi xuống, anh dễ dàng vùi đầu vào cổ cậu.

"Ạnh nhớ em." Phác Tại Hách nói một cách khó nhọc.

"A? Tôi là hỗ trợ của anh, anh còn có thể quên được sao?"

"Không phải vậy." Phác Tại Hách lắc đầu, xoa xoa cổ Lâu Vận Phong.

"Đó là cái gì?" Lâu Vận Phong có chút ý thức được, lời nói đều run rẩy.

Phác Tại Hách không trả lời mà hôn Lâu Vận Phong.

Lúc này, Lâu Vận Phong đã hiểu.

Sự đau nhói ấy gọi là rung động, đây rõ ràng là tình yêu. Dù ký ức có bị xóa đi bao nhiêu lần đi nữa thì quyết định này cũng sẽ khắc sâu vào xương tủy, cậu đã chọn yêu Phác Tại Hách, cũng như anh cũng chọn yêu cậu, Lâu Vận Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip