Chương 5.2 (bổ sung)

Những chương này vốn ở trong phần trứng màu tới giờ mình mới tìm được, không quá ảnh hưởng tới cốt truyện chính, nhưng sẽ bổ sung một số chi tiết chưa rõ

----------------------------------

Lúc này Cung Thượng Giác đi y quán tìm Cung Viễn Chủy đang bận rộn phối dược

"Ca ! Huynh tới rồi." Cung Viễn Chủy vui vẻ nói

Cung Thượng Giác nhìn chằm chằm tay trái quấn băng trắng của Cung Viễn Chủy, trong lòng đau nhói

"Tay trái của đệ có vết thương, bất luận bận đi nữa cũng phải quan tâm bản thân."

"Ca, huynh yên tâm đi. Thương thế của ta trước đấy được Tuyết Trùng Tử chữa trị xong, đã tốt hơn rất nhiều. Chuyện tiếp theo, ta xem xét mà làm, huynh không cần lo lắng." Lời của Cung Viễn Chủy cũng không sai

Tuyết Trùng Tử quả thực chữa trị cho cậu được hơn phân nửa, tiếp theo chỉ cần chăm sóc thật tốt, cũng sẽ không lưu lại di chứng gì

Cung Thượng Giác muốn nói lại thôi, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nói, "Không bằng đệ phụ trách trông coi, công việc bây giờ giao cho thuộc hạ làm là được rồi."

Cung Viễn Chủy biết đây là cách Cung Thượng Giác thể hiện quan tâm, lại khó có khi không muốn nghe theo, "Ca, tin ta, ta có chừng mực."

Cung Thượng Giác nhẹ giọng thở dài, lại lắc đầu

Cung Viễn Chủy có chút kinh ngạc, liền hỏi, "Đúng rồi, sao huynh đột nhiên tới đây, có phải có chuyện gì khác muốn dặn dò không ?"

Cung Thượng Giác được nhắc nhở, mới nghĩ tới chuyện chính muốn tới đây

"Lệnh bài của đệ ----" Vừa bắt đầu nói, Cung Viễn Chủy lập tức cắt ngang lời này

"Lệnh bài của ta đưa cho Tuyết Trùng Tử, đây là vì ta cảm ơn y chữa trị vết thương cho ta. Ân tình mà thôi ~ vốn cũng là chuyện khó trả nhất. Mà ta, thứ đáng giá nhất trên người đại khái cũng là lệnh bài này."

Cung Viễn Chủy tự nhận mình giải thích rất tốt, dù sao cậu không muốn nợ ân tình của người khác, chuyện này ca ca cậu cũng biết

Cung Thượng Giác cười phản bác, giọng nói cũng ôn hòa

"Nhiều cách trả ân tình như vậy, đệ hết lần này tới lần khác chọn một cách gây tranh cãi này."

"Rất gây tranh cãi sao ? Tuyết Trùng Tử dù sao là chủ nhân của Tuyết cung ở núi sau, thực lực mạnh, thân phận cũng cao. Ta đưa lệnh bài cho y, cũng là chuyện thường tình chứ !" Cung Viễn Chủy nói

"Chuyện đệ gọi là thường tình, đối với người núi sau mà nói, chuyện đều phải dựa trên quy củ tổ tiên lập. Cho nên...." Cung Thượng Giác thâm ý nói, "Đừng làm bậy nữa. Đệ làm như vậy, cũng không thực sự tốt cho y."

"Ý của ca ca là....?" Cung Viễn Chủy cái hiểu cái không

"Ý của ta là đệ an phận thủ thường, giống như bọn họ. Người núi trước và núi sau đều có chức trách của mình, cũng gánh gia quy của tổ tiên. Nếu không có chuyện khẩn cấp, chúng ta cũng không nên qua lại."

"Cho nên, ý của huynh là.... muốn ta đừng có chung đụng quá phận với người núi sau bọn họ ?"

"Đương nhiên, đệ cũng có thể hiểu như vậy. Sau này, ngoại trừ tham gia thử thách Tam Vực, và một số tình huống không thể giải quyết ra.... Chúng ta đều không nên tiếp xúc mới đúng."

"Không nên tiếp xúc ?!" Cho nên, đây là nói núi trước bọn họ và người núi sau nhất định đều phải canh chừng ở vị trí của mình không rời, cả đời đều như vậy sao ?

Cung Viễn Chủy thực sự không hiểu gia quy kỳ quái này rốt cuộc là vì cái gì

Trước đây, cậu chỉ cho rằng truyền thống của Cung gia bọn họ cổ quái như vậy

Nhưng bây giờ mới phát hiện, núi sau cư nhiên còn có ba đại gia tộc....

Hậu nhân của bọn họ cũng giống như người Cung gia, đều có chức trách của mình, có thể vì bảo vệ Cung môn mà liều mạng tới chết

"Không vội. Chờ đệ tới lúc thành niên, hoàn thành thử thách Tam Vực, đệ sẽ hiểu." Cung Thượng Giác nói

Tuy Cung Viễn Chủy vẫn cái hiểu cái không, lại gật đầu tỏ vẻ mình hiểu với Cung Thượng Giác

Cũng chỉ có Cung Viễn Chủy tự biết, lúc cậu đưa lệnh bài của mình cho Tuyết Trùng Tử, thực sự mong chờ hai người sau này có thể gặp nhau nhiều hơn

Nhưng bây giờ, chuyện trở nên đặc biệt phức tạp, căn bản không có khả năng giống như cậu nghĩ

"Giác công tử ! ....Chủy công tử." Là tiếng của Kim Phồn

Hắn vội vàng tới y quán, thấy hai huynh đệ Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy đang nói chuyện, cao giọng gọi đối phương

"Có chuyện gì ?" Cung Thượng Giác hỏi

Kim Phồn vội lấy ra lệnh bài thuộc về Cung Viễn Chủy từ trong tay áo, "Ta phụng mệnh của Chấp Nhẫn tới trả lại lệnh bài của Chủy cung cho Chủy công tử."

"Lệnh bài của ta không phải ở trong tay Tuyết Trùng Tử sao ? Sao lại ----"

"Kỳ hực những cái này chủ yếu là ý của Tuyết trưởng lão và Tuyết Trùng Tử. Bọn họ nhờ Chấp Nhẫn đại nhân đưa lệnh bài.... vật quy nguyên chủ." Kim Phồn nói

Cung Viễn Chủy càng nghe càng mơ hồ, cậu vốn định hỏi tiếp, lại bị Cung Thượng Giác ngăn lại

"Đa tạ Kim thị vệ. Ta nhận thay lệnh bài này, ngươi lui về trước đi." Cung Thượng Giác rốt cuộc cầm lại lệnh bài

Cung Viễn Chủy tức giận không thôi nhìn theo bóng lưng Kim Phồn đi xa, mới không nhịn được cằn nhằn với Cung Thượng Giác, "Ca ! Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy ----"

"Được rồi, đệ cất lệnh bài đi. Còn nữa, nhớ lời của ta. Núi trước và núi sau, nếu không cần thiết, đừng qua lại thì tốt hơn. Nghe chưa ?"

"....Vâng. Ta biết rồi."

Trong chớp mắt Cung Viễn Chủy lấy lại lệnh bài, cảm giác trong lòng mình cũng trở nên đặc biệt trống rỗng

--------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip