Thành viên mới của băng hải tặc Mũ Rơm

Lúc này, Sanji vui vẻ bưng một đĩa lớn gồm nhiều món ăn khác nhau cho Nami và Robin, rồi đi vòng quanh các cô gái như một con ong trong bụi hoa.

"Hancock-chan~~"

"Mặc dù anh không biết em thích gì...nhưng anh đã đặc biệt chuẩn bị cơm chiên hải sản và rượu vang đỏ chứa đầy tình yêu của anh dành cho em♡~~"

Cuối cùng, anh tiến đến chỗ Hancock quỳ một gối như một quý ông và đưa thức ăn đã được chuẩn bị cẩn thận.


"Ta không ăn đồ ăn của đàn ông!"

"Và đừng tùy tiện gọi tên ta, nếu không ta sẽ giết ngươi!"

Khi đối mặt với người khác, Hancock trong giấy lát chuyển sang chế độ nữ hoàng lạnh lừng và hống hách, từ chối với vẻ kiêu ngạo, sau đó ngẩng đầu lên, chỉ tay vào Sanji đồng thời cảnh cáo anh.


"Sao cô lại...."

"Sanji! Sanji! Nếu cô ấy không ăn thì đưa cho tôi! Dù không phải là món tôi thích nhất nhưng tôi cũng sẽ không kén chọn!"

Nhìn thấy Nữ hoàng từ chối đồ ăn của Sanji, Luffy cau mày khó hiểu.

Sau đó cậu đột nhiên duỗi tay ra, nắm chặt lấy đĩa đồ ăn, chảy nước miếng nói.

"Thằng cao su khốn nạn! Thả tôi ra! Đây là món ăn tôi đặc biệt chuẩn bị cho Hancock-chan. Đồ ăn của cậu thì Katakuri và Bartolomeo vẫn đang nấu nó!"

Sanji đá Luffy ra, giơ cao đĩa và hét lên giận dữ.


"A...Luffy, cậu thích nó sao?"

"Vậy thì không thành vấn đề..."

Nghe thấy giọng nói của Luffy, Hancock ngượng ngùng che má, trốn vào Salome, rụt rè nói.

"Này! Ta ra lệnh cho ngươi đưa tất cả thức ăn trong tay cho Luffy!"

Sau đó, khoảnh khắc cô nhìn Sanji, Hancock trở lại với ánh mắt lạnh lùng của nữ hoàng mà ra lệnh.


"Ơ...Ơ?!!!!"

"Chúng ta đã bỏ lỡ điều gì sao?!"

Đôi mắt của Usopp dừng lại ở vị nữ hoàng đang xen kẽ giữa ngượng ngùng và xa cách trong ba giấy, rồi anh bật lên một tiếng hét chói tai.


"Thật sao?! Cảm ơn cô! Cô thật là một người tốt! Cô rắn!"

Luffy lúc này chỉ có nghĩ đến đồ ăn, vừa nghe Hancock đồng ý cho mình đồ ăn, cậu lập tức nở nụ cười rạng rỡ, vui vẻ lấy đĩa từ Sanji vốn đã bị hóa đá.

"Không, không có gì..."

"Cứ gọi em là Hancock là được..."

Hancock vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt của Luffy, xấu hổ che đôi má đỏ bùng của mình lại.


Sanji ngơ ngác nhìn Hancock, người mới yêu lần đầu, toàn thân bao bọc trong bong bóng màu hồng, sau khi hóa đá bị phá vỡ, anh nằm trên mặt đất, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.

Tại sao?!!!


"Cậu đã bao giờ nhìn thấy nữ hoàng hải tặc, một trong Thất Vũ Hải, trông như thế này chưa?"

"Oa! Ghen tị quá! Làm sao cậu bé đội mũ rơm này có thể giành được sự sủng ái của Nữ hoàng?!"

"Này! Tương lai cậu ấy sẽ là một trong Tứ Hoàng! Hãy đi ngủ và đừng ghen tị nữa..."

"Nhưng đó là tương lai! Vừa rồi nữ hoàng rất khinh thường cậu bé Mũ Rơm, nhưng bây giờ..."

"Này, cậu không hiểu điều này sao? Biển Đông có một câu nói thế này: 'Tình yêu luôn là...bão tố!' "

...

Thấy vậy, những người hàng sau bắt đầu thảo luận, nhất thời sôi nổi.

Kính gửi quý khán giả xem phim, xin lưu ý, sau khi xem xong bộ phim tiếp theo, danh sách phát sẽ được cập nhật.

Âm thanh máy móc của Zero được phát khắp rạp.


"Có cập nhất danh sách sao? Hóa ra 14 tập phim vẫn chưa kết thúc..."

Nghe vậy, Sengoku có hơi bất ngờ.

"Hahahaha! Cứ coi như một kỳ nghỉ được trả lương đi..."

"Ở đây có nhiều thứ thú vị...Ồ! Mùi thơm quá!"

Garp bình thường không có cảm thấy căng thẳng, ngược lại rất nhàn nhã ngồi yên ở ghế, mùi thức ăn quyến rũ xộc vào mũi, ông không khỏi nhúc nhích ở cổ họng.


"Thời gian vẫn dừng lại và chúng ta có thể tìm hiểu thêm về tương lai."

"Hmm...Thật là một mùi hương tuyệt vời!"

Ông mỉm cười gật nhẹ đầu, rồi vươn cổ nhìn căn bếp thơm phức, xoa xoa tay chờ đợi.

Mặc dù tư thế khác với Luffy và những người khác, cơn đói là bản năng của cơ thể, mọi người không khỏi nuốt nước bọt, nhìn về phía nhà bếp có chút mong đợi.


"Hừm! Đừng có hối lộ hải quân bằng cách này!"

Akainu chống cự cơn đói trong bụng, khinh thường khịt mũi mà quay đầu lại.

Tuy nhiên, khi quay lại, hắn nhìn thấy Tashigi và Hina đang vui vẻ thưởng thức bữa ăn do hải tặc mang đến.


Vốn dĩ Hina đã chuẩn bị từ chối thức ăn, nhưng  trước đó Tashigi cũng đã nói với Sanji về món ăn yêu thích của cô, sức hấp dẫn của đồ ăn ngon quả thực là khó cưỡng lại....

Nhưng điều này không có nghía là cô đã bị bọn hải tặc mê hoặc!

Hina làm vậy chỉ đơn giản vì lợi ích của hai người lính hải quân trẻ Coby và Helmeppo mà thôi, bữa ăn này rốt cuộc là do họ nấu ra mà!


"Đứng để ý đến tên đầu bếp biến thái này..."

"Luffy, nhanh chọn số tiếp theo đi."

Zoro không thèm nhìn trái tim tan nát của Sanji, khoanh tay nói kịp thời.


"Yohohoho~~"

"Luffy-san, Zoro-san, mọi người....Chuyện của Jinbei-san tôi rất có hứng thú!"

"Hải hiệp Jinbei, một trong Thất Vũ Hải, có sức ảnh hưởng to lớn, điềm tĩnh, coi trọng nhân nghĩa và công lý, là một người tràn đầy tinh thần anh hùng..."

Brook chỉ vào Jinbei cách đó không xa, hùng hồn nói.

Nghe vậy, mắt Luffy, Chopper và Usopp sáng lên, nói " Anh hùng, tuyệt vời!"

"Mọi người, đây chỉ là cái tên mà thiên hạ đặt mà thôi."

"Nếu tôi thật sự có thể đản nhận danh hiệu Hải hiệp, tôi sẽ cuộc chiến này, Bố già, Ace, mọi người băng Râu Trắng... Tôi đã không cố gắng hết sức và bị mắc kẹt tới chết trong Impel Down..."

Jinbei thờ ơ xua tay, sau đó nhớ lại tình huống trước khi bước vào không gian, lắc đầu áy náy.

"Hả? Ông chủ Jimbei, ông không phải Thất Vũ Hải sao? Tại sao ông lại bị bắt vào nhà tù khủng khiếp đó?!"

Usopp đến gần Jimbei và hỏi với vẻ mặt khó hiểu.


"Về cái này....chúng ta phải hỏi Hải quân và Sngoku...."

Râu Trắng nhìn về phía Sengoku và hải quân khác với vẻ mặt không mấy tử tế.

"Thủy sư Đô đốc Sengoku và Hải quân định sử dụng tôi làm ngòi nổ để phát động cuộc chiến chống lại Bố già và băng hải tặc Râu Trắng."

"Với tư cách là Thất Vũ Hải, Jimbei phải đáp lại lời kêu gọi của Chính phủ và Hải quân, nhưng ông ấy đã từ chối làm như vậy và thề sẽ duy trì hòa bình trên biển..."

"Thấy thái độ quyết đoán của Jimbei, Hải quân càng sợ ông ta quay lại giúp Râu Trắng phá hoại kế hoạch, nên họ đã ném ông ấy vào Impel Down..."

Là bạn cũ và bạn tù của Jimbei, Ace kể lại những khúc mắc cho mọi người trong băng Mũ Rơm.


"Jimbei, đó là lựa chọn của ngươi sao...."

Sengoku biết Jimbei là người như thế nào nên cau mày thở dài.

"Đây là quy tắc của tôi, không thể nhượng bộ!"

"Hơn nữa, tôi không nghĩ Bố và mọi người trong băng Râu Trắng là nhân tố nguy hiểm cho hòa bình. Đảo Người Cá là một ví dụ điển hình, nếu không có em trai của Ace..."

"Một khi âm mưu của Hordy thành công, đảo Người Cá sẽ không còn tương lai!"

Nghe vậy, Jimbei đầy chính trực, trả lời dứt khoát.


"Jimbei! Ông thật ngầu! Vừa rồi ông giống hệt một anh hùng!"

"Mọi người! Tôi đã quyết định rồi! Tôi muốn ông ấy trở thành đồng đội của tối!"

Sau đó cậu quay lại, không chút do dự chỉ vào Jimbei với nụ cười rạng rỡ.


"Xem ra không có vấn đề gì, vậy chúng ta chọn số 5 đi."

Sau khi thấy thuyền trưởng của mình rất hài lòng với Jimbei, Zoro nhếch lên khóe môi, nói về khoảng không.


Được rồi, bây giờ hãy xem phim số 5 - Thành viên mới của băng hải tặc Mũ Rơm.

Zero thông báo về số phim sau khi nhận được tín hiệu từ Zoro.

Màn hình lớn vốn im lặng đã lâu lại mở ra, ánh sáng chói lóa tràn ngập toàn bộ màn hình.


[Tầng thứ sáu của nhà tù Impel Down và Jimbei, người đang tràn đầy áy náy, đột nhiên nghe thấy một loạt tiếng bước chân đến từ xa.

Tiếng bước chân như vậy...Người tới chắc chắn không phải là cai ngục vừa đưa Ace đi!

Đó là........

Jimbei nhướng mi lên, nhìn thấy người đang đi qua ánh sáng mờ ảo, đố là một cậu bé khoảng mười bảy, mười tám tuổi.

Lúc đầu ông chỉ ngĩ là lạ, nhưng ngay sau đó ông nhớ đến người mà Ace nói đến và đó là lần duy nhất anh mất kiểm soát cảm xúc của mình...

"Em trai tôi sẽ làm những thứ như thế! Nó luôn làm những thứ ngu ngốc!"

"Từ khi còn nhỏ, nó luôn làm tôi phải lo lắng, thằng ngốc đó!"

Jimbei đang ở một góc trong phòng giam, sửng sốt nhìn chàng trai cách đó không xa.

Cậu ta thực sự ở đây...

Đột nhập vào được nhà tù bất khả xâm phạm Impel Down... và tới tận tầng sáu!!

Ban đầu ông nghĩ Ace quá hoang đường so với em trai mình, bởi vì kể từ khi họ gặp nhau...anh ấy luôn khoe khoang đứa em trai non nớt của mình.

Sự xuất hiện của Luffy đã mang đến cho Jimbei một cú sốc, đồng thời mang đến cho ông một tia hy vọng để chuộc lỗi.

Sau khi giải thích tình hình của Ace cho Luffy và những người đi cùng đang bối rối, Jimbei cuối cùng đã đưa ra quyết định...

"Làm ơn thả tôi ra!"

"Đem tôi theo với! Tôi thề là mình sẽ có ích!"

Jimbei nghiến răng, trên khuôn mặt lộ ra sự quyết tâm chưa từng có, ông nhìn chằm chằm vào mắt Luffy một lúc và trịnh trọng cầu xin.]


"Luffy?!!!"

Đôi mắt cảu Ace mở to khi nhìn thấy Luffy xuất hiện tại tầng sáu của nhà tù Impel Down.

Anh và Jimbei bị tra tấn trong cái gọi là nhà tù dưới biển này, và họ biết rất rõ về mọi sự nguy hiểm đến mức nào, chứ đừng nói đến việc vượt qua các tầng địa ngục, đột phá cai ngục Magellan và các truy đuổi khác...


"Fufufufufufu....."

"Đây không phải là nhà tù lớn nhất thế giới sao? Làm sao mà tên Mũ Rơm có thể dễ dàng đột nhập như vậy?!"

"Điều này...thực sự thú vị!!!"

"Thủy sư Đô đốc Sengoku, Phó đô đốc Tsuru cùng Đô đốc Akainu, vì sao các ngươi không cười? Chẳng lẽ bản tính không thích cười sao?!"

Nhìn thấy Luffy liên tục tát vào mặt Hải quân và Chính phủ Thế giới, thậm chí còn trơ tráo đột nhập vào nhà tù Impel Down, Doflamingo cười ngạo nghễ, không quen cà khịa những hải quân có vẻ mặt u ám.


"Nghe vậy, Tsuru lạnh lùng liếc nhìn Doflamingo.

"Mũ Rơm?! Hắn thực sự đột nhập vào tầng sáu của Impel Down?!"

"Magellan đâu?! Có hắn ở đấy, Mũ Rơm sẽ không thể đột nhập như vậy! Chẳng lẽ hắn đã lơ là nhiệm vụ của mình?!"

Akainu càng tức giận hơn, nếu trưởng ngục Magellan ở đây, hắn sẽ túm cổ áo ông ta, buộc ông ta phải chịu trách nhiệm vì tội lơ là nhiệm vụ!


"Khi đó, với năng lực của Luffy Mũ Rơm, cậu ta hoàn toàn không phải đối thủ của Magellan! An ninh ở nhà tù Impel Down tuyệt đối nghiêm ngặt. Ngoại trừ Sư Tủ Vàng...nhiều năm như vậy chưa từng có một vụ vượt ngục nào..."

"Có vẻ như...thằng nhóc Luffy này xâm nhập từ bên ngoài. Nhưng, điều này càng không thể!"

"Có nhiều tàu chiến đậu bên ngoài nhà tù Impel Down hơn cả Buster Call, và thậm chí còn có những vị vua biển quy mô lớn dưới đáy biển...Nó chắc chắn có thể được gọi là Bức tường sắt..."

Một đầu óc thông minh như "Đức phật" Sengoku không thể nghĩ ra trong giây lát làm thế nào mà Luffy có thể tự mình xâm nhập thành công vào nhà tù Impel Down.


"Luffy! Nó thực sự quá nguy hiểm! Sao em dám...sao em dám....."

Ace lo lắng tiến đến chỗ Luffy và đặt lên vai cậu, cảm thấy sợ hãi không kiềm chế được.

"Nhưng so với nguy hiểm....em sợ mất Ace hơn!"

Luffy rũ mắt xuống, cậu là người thẳng thắn, không bao giờ che giấu cảm nghĩ và cảm xúc nên nói thẳng.

Cảm xúc thẳng thắn này khiến Ace, vốn đang lúng túng đột nhiên không nói nên lời.


"Ace, cậu...cậu đã không nghe được cảm xúc thật sự trong mười năm qua..."

Sabo vòng tay qua vai Ace mà mỉm cười trêu chọc.

Cánh tay buông thõng một bên run lên không thể nhận ra, sau đó nắm chặt lại.

Sabo nhìn Ace đang bị giam giữ trong lòng vô cùng hối hận, cùng những vết sẹo khắp cơ thể Luffy khi liều mạng đột phá các địa ngục và đạt tới tầng sáu!

Đó là em trai của anh ấy!!!


"Đó là...Ivan-san và Inazuma-san?!"

"Tuyệt vời! Họ đã trốn thoát cùng Luffy-kun!"

Koala bị hấp dẫn bởi tiểu thư mặt to quen thuộc, sau khi nhìn rõ liền hưng phấn nói.

"Thật kỳ lạ. Mặc dù Mũ Rơm-boy rất thú vị nhưng đây không phải là thời điểm tốt nhất để ta thoát khỏi Impel Down..."

Ivankov khá bối rối về hành vi của mình trên màn ảnh khi hợp tác với Luffy vượt ngục.


"Vì tôi không thể làm gì khác cho Ace bà Bố già...Cảm ơn cậu rất nhiều, Luffy-san!"

Jimbei, một người đàn ông coi trọng nhân nghĩa và công lý, đã rơi nước mắt biết ơn khi nhìn thấy điều này và sau đó cúi đầu thật sâu trước Luffy.

"Jimbei..."

Râu Trắng thì thầm đầy xúc động.


"Tôi e rằng không dễ dàng rời khỏi nhà tù Impel Down. Dù họ có chạy đến đâu...Magellan và những người khác đáng lẽ phải nhận thấy có điều gì không ổn."

Kizaru chỉ cảm thấy những tên hải tặc đột nhập vào nhà tù Impel Down này đã vui vẻ quá sớm, đột nhập vào tầng sáu không dễ dàng, nhưng muốn rời khỏi nơi đó và lên bầu trời còn khó hơn.

"Chừng nào cánh cổng Công lý còn chưa mở ra, chúng ta sẽ dễ dàng đối phó với chúng!"

"Nó giống như bắt một con rùa bỏ vào bình!"

Nghe vậy, Akainu cuối cùng thở phào nhẹ nhõm mà tự hào nói.

"Tuy nhiên, họ vẫn trốn thoát, nếu không thì sẽ không có chuyện gì xảy ra tiếp theo."

Kuzan đã dội một gáo nước lạnh vào người đồng nghiệp đúng lúc.


[Khoảnh khắc tiếp theo, hình ảnh hỗn loạn, nhìn thấy được chiến trường phía sau Jimbei tràn ngập khói và tiếng hét giết chóc.

Jimbei không còn thời gian để ý đến mọi thứ phía sau, ông bước lên bức tường xung quanh với vẻ mặt kinh ngạc, nhưng ngay khi nhảy lên đã thấy mặt biển đóng băng.

Đô đốc Kuzan đứng trên lớp băng cứng, chặn đường thoát cuối cùng.

Tuy nhiên đây chưa phải là điều tuyệt vọng nhất, Akainu người truy đuổi suốt chặng đường, đã biến thành dạng magma và tấn công Jimbei đang kiệt sức.

Jimbei, người đang mất thăng bằng trên không, tỏ ra bình tĩnh, đối mặt trực tiếp với cú đấm của Akainu mà không sợ hãi cái chết.

Trong nhất thời, âm thanh xèo xèo của dung nham đốt cháy da thịt ông đặc biệt chói tai, nhưng Jimbei lúc này không hề cảm thấy đau đớn, trên mặt chỉ có sự không cam lòng và áy này.

Cả hai tách cơ thể ra bằng nắm đấm, và chỉ khi đó mọi người mới nhìn rõ người mà Jimbei đang bảo vệ bằng tay kia...

Đó là Luffy, người đã hôn mê!

"Luffy Mũ Rơm!"

"Bắt được ngươi rồi!"

Hóa ra Luffy, người đang được Jimbei bảo vệ, chính là mục tiêu mà Akainu truy đuổi, thấy Jimbei rút tay lại, Akainu lại tấn công Luffy.

Jimbei biết mình không thể phản kháng nên không ngần ngại quay lưng lại, bảo vệ thật chặt Luffy trong vòng tay, tư thế này thực chất là nhằm chặn đòn bằng cơ thế.

Một đòn dung nham nóng xuyên qua ngực Jimbei và Luffy trong vòng tay của ông.

Ông hơi rên rỉ đau đớn, rồi rơi thẳng từ trên trời xuống.

"Không thể để cậu ấy bị thương nữa..."

Nhưng ngay khi tiếp đất, Jimbei chuyển mình một cách khó khăn và dùng cơ thể của mình để giảm thiểu vết thương cho Luffy.]


"Đây là..."

"Không thể sai được, Aokiji và Akainu đều ở đây....đây là Tổng bộ Hải quân Marine F

Sengoku lên tiếng, mặc dù ông đã đoán trước điều đó khi Luffy và những người khác đột nhập vào Impel Down.

Khói ở khắp nơi, những tàn tích trong tầm mắt và những tòa nhà quen tuộc mơ hồ được nhìn thấy.

Đây là Tổng bộ Hải quân,


"Này, Sengoku...đừng ngạc nhiên thế..."

"Nếu ngươi đã nhất định muốn dùng Ace để kích đôgnj trận chiến này, ngươi nhất định phải nhận lấy hậu quả!"

"Thật là một trò đùa! Nếu ngươi dám tấn công gia đình ta...ngươi nên chuẩn bị tinh thần hứng chịu cơn thịnh nộ của Tứ Hoàng!"

Rây Trắng sửng sốt một chút, nhanh chóng tiếp nhận tất cả, giống khi biết tin mình đã chết...

Nói cách khác, trước đó...khi ông quyết định cứu Ace, ông đã chấp nhận mọi thứ, dù thắng hay thua, sống hoặc chết...


Thấy vậy, Zoro đột nhiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi, vẻ mặt không rõ, từng bước đí đến trước mặt Jimbei.

Anh khôn nói nhiều, chỉ chậm rãu cúi đầu thật sâu trước Jimbei.

Nami run rẩy che miệng, nước mắt không kìm được mà chảy ra, còn Robin thì ôm vai cô, im lặng cắn môi.


"Sau này mong ông chiếu cố cho thuyền trưởng ngu ngốc của chúng tôi..."

Sanji dập điếu thuốc trên tay, nắm chặt rồi khẽ cúi đầu.

Là đồng đội của Luffy, lẽ ra họ phải luôn bên cạnh cậu, nhưng khi Luffy cần giúp đỡ nhất thì bọn họ lại vắng mặt...

Không ai có thể hiểu được nỗi đau và sự bất đắc dĩ ngoại trừ chính bọn họ!


"Mọi người! Xin hãy ngẩng đầu lên!"

"Có thể mọi người đã hiểu lầm! Tôi liều mạng để giúp đỡ Luffy-kun không phải vì cậu ấy là em trai Ace hay thuyền trưởng của mọi người..."

"Đơn giản là tôi ngưỡng mộ Luffy-kun! Cho dù tôi có liều mạng vì điều này, tôi cũng sẽ không bao giờ hối hận!"

Jimbei có chút sững sốt, sau đó lên tiếng nói, không giấu sự cảm kích đối với Luffy trong lời nói, cuối cùng ông mỉm cười với mọi người trong băng Mũ Rơm.


"Tương tự như vậy, tôi sẽ không bao giờ hối hận khi hy sinh mạng sống của tôi vì mọi người!"

Luffy, người đã im lặng suốt thời gian qua, nhìn lướt qua tất cả những người mà cậu quan tâm bằng đôi mắt đen và nói một cách trang trọng.


"Nhưng Jimbei, ông đã cứu Luffy một mạng, tôi phải cảm ơn ông!"

Ace vỗ nhẹ vai Jimbei và cảm ơn ông bằng một cử chỉ không thể cưỡng lại được.

"Cảm ơn, thật cảm ơn..."

"Ông, ông đã cứu Luffy khi người anh trai bất tài như tôi...không có ở đó!"

Sabo cũng đi tới chỗ Jimbei, cởi mũ xuống, mím chặt môi, khẽ kêu lên tiếng cảm ơn.


[Khung cảnh chuyển sang thành một khu rừng, thảm thực vật rậm rạp ban đầu đã bị tàn phá, chỉ còn lại một đống hỗn độn.

"Tôi biết là rất đau đớn, Luffy!"

"Nhưng cậu phải kìm chế những cảm xúc đó!"

Jimbei vẫn đang bị thương nặng, vẻ mặt có chút tức giận, gân xanh nổi lên trên trán, một tay bóp chặt cổ Luffy đang vùng vẫy và chảy máu, tay còn lại giơ cao, cố gắng đánh thức tên ngốc đang chìm đắm trong đau đớn.

"Đừng chỉ nghĩ về những thứ cậu đã mất!"

"Cậu không thể lấy lại chúng nữa!"

"Cậu vẫn còn lại gì hả?!"

Jimbei giận dữ gầm lên, thở dốc mà đặt các câu hỏi.

Câu nói cuối cùng chạm vào trái tim đang bị vỡ tan của Luffy, cậu lập tức ngừng vùng vẫy.

Thấy vậy, Jimbei đã thả tay ông ra khỏi Luffy.

Bàn tay của cậu rung lên, cảnh tượng đồng đội mỉm cười với Luffy hiện lên trong đầu cậu, trái tim tan nát và tuyệt vọng của cậu cuối cùng lấy lại chút sức sống.

"Tôi vẫn còn..."

"Tôi vẫn còn bạn bè của mình!"

"Zoro! Nami! Usopp! Sanji! Chopper! Robin! Franky! Brook!"

Luffy nắm chặt tay, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt vào lúc này, mặc dù tiếng kêu của cậu không thành tiếng nhưng cậu đã hét lên câu trả lời bằng tất cả sức lực của mình.]


Khi nhìn thấy mình vô cùng đau đớn trên màn hình, tay Luffy run nhẹ vì cậu nghĩ tới khả năng xấu nhất...

Nếu không phải xem bộ phim này, sắp tới...cậu sẽ mất đi người anh trai nương tựa lẫn nhau, lúc này cậu mới cảm thấy hoảng sợ thực sự.

Sau đó Luffy vội vàng nắm lấy tay Ace, hơi ấm tỏa ra từ lòng bàn tay chạm vào nhau dần xoa dịu nỗi hoảng loạn trong lòng cậu.


"Hóa ra ông...đã cứu trai tim tan vỡ của Luffy đúng lúc..."

"Tôi, tôi đã không đến kịp!"

Nami vừa mừng vừa trách bản thân, cô vui vì Jimbei đã có thể soi sáng cho Luffy lúc cậu đau khổ nhất, đồng thời cô cũng tự trách mình vì đã không thể đến gặp thuyền trưởng kịp thời.


"Tôi đã nghĩ..."

"Luffy có thể trở thành Vua Hải Tặc mà không cần tôi giúp đỡ."

"Nhưng cậu cũng chỉ là một người bình thường, sẽ đau khổ buồn bã, có rất nhiều việc căn bản là không thể hoàn thành!"

Usopp cúi đầu đột nhiên lên tiếng, mỗi chữ dường như chứa đựng vô số cảm xúc.

"Tôi xin lỗi! Luffy...chúng tôi...không ở bên cạnh khi cậu đau đớn như vậy! Đây còn có thể gọi là đồng đội nữa sao?!"

Cuối cùng, Usopp liên tục lắc đầu, không thể chịu được mà khóc và hét lên.


"Mọi người, người thực sự cứu được trái tim của Luffy không phải là tôi...chính là các bạn!"

"Nếu không có đủ sự ràng buộc...thì không thể đánh thức một người đang chìm trong đau khổ!"

Jimbei nhìn về phía những người đang sa lầy vào sự tự trách móc mà nói lớn.


"May mắn, Luffy có tất cả..."

"May mắn thay, đồng đội của Luffy đủ để hàn gắn lại trái tim của em ấy..."

Ace lặng lẽ nắm lấy tay em trai, sau đó quay đầu thì thầm.


Garp cúi đầu, âm thầm lau nước mắt.

Dragon nhíu mày, vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm Akainu.

Tương lai...

Danh tính của Luffy chắc chắn đã bị bại lộ...nếu không hắn đã không kiên trì đuổi theo con trai anh!

Bởi vì...Akainu biết đây chính là điểm yếu duy nhất của anh!


["11 năm trước, người đã thả Arlong đến biển Đông..."

"Chính là tôi!"

Jimbei nhìn Nami cách đó không xa và thông báo một sự thật gây sốc.

Arlong hết lần này đến lần khác không tuân theo mệnh lệnh của Jimbei mà tấn công con người một cách tàn nhẫn, mặc dù ông đã đánh hắn nhưng cuối cùng ông vẫn không thể giết hắn.

"Arlong, kẻ làm tổn thương quê hương của cô..."

"Tôi coi hắn như em trai vậy."

Tất nhiên, sau khi Arlong bị đày đến biển Đông, Jimbei không có ý định phớt lờ hắn, nhưng ông không ngờ rằng hắn ta đã hối lộ hải quân và che giấu tin tức đến Tổng bộ, điều này cuối cùng đã khiến Nami và cả làng phải chịu dày vò.

"Tôi cảm thấy mình có trách nhiệm!"

Jimbei vừa dứt lời, cảm giác áy náy trong lòng đã lên đến đỉnh điểm, ông chống tay xuống đất, không nói nên lời trong giây lát rồi cúi đầu trước Nami.

Mọi người đều biết quá rõ những đau khổ mà Nami đã phải chịu đựng. Đột nhiên nghe tin Arlong và băng của hắn bị Jimbei đày đến biển Đông, Sanji đã yêu cầu Jimbei phải chết như một lời tạ tội để an ủi phần nào tổn thương mà Nami phải chịu.

Nhưng lúc này, Nami đã ngăn anh lại, người đang trút giận thay cô...

Về việc này, Jimbei chỉ cảm thấy Nami đau lòng và nói lời tử tế vì ông đã chăm sóc cho Luffy vào hai năm trước.

Vì vậy vẻ mặt ông đầy xấu hổ mà quỳ xuống, bày tỏ quyết tâm với Nami: "Tôi sẽ chịu mọi sự trừng phạt miễn là cô vui lòng.]


Ngay khi những lời này nói ra, băng Mũ Rơm rơi vào một sự im lặng đến đáng sợ, và ánh mắt của những người từng trải qua sự việc ở làng Cocoyasi đều đổ dồn vào Nami.

Vừa nghe đến tên Arlong, Nami dựng tóc gáy, cô không khỏi cảm thấy ớn lạnh toàn thân, ngón tay vô thức ôm lấy hình xăm trên cánh tay trái.

Thì ra Arlong và băng của hắn đã bị Jimbei đày đến biển Đông.

Ghét?

Nếu không được Luffy và những người đồng đội giải cứu, có lẽ cô đã phải sống trong tuyệt vọng suốt đời!

Liệu bản thân cô có giống như Arlong ghét con người..,mà ghét người cá...


"Arlong?!"

"Hóa ra Luffy-kun đã đánh bại Arlong! Cảm ơn cậu rất nhiều!"

Nghe thấy cái tên quen thuộc, Jimbei nhớ tới tin tức mình nhận được từ Tổng bộ Hải quân cách đây không lâu, không khỏi cảm kích.


"Đây là sự lơ là của tôi! Tôi đã không kịp thời phát hiện ra sự việc của Arlong, đã gây ra bất hạnh cho Nami-san và quê hương của cô!"

"Tôi không thể tha thứ cho mình! Tôi thực sự xin lỗi! Tôi sẽ chịu mọi sự trừng phạt miễn cô vui lòng!"

Nhưng chẳng qua bao lâu, Jimbei biết được Nami và quê hương của cô ấy đã bị Arlong tàn phá, lương tâm ông cắn rứt giống như chính mình trên màn ảnh, với cảm giác tội lỗi và hội hận.

Không chút do dự, Jimbei nặng nề quỳ xuống, không dám cầu đối phương tha thứ, ông chỉ muốn có thể làm giảm bớt nỗi đau của Nami...dù chỉ một chút!


Ace thấy vậy muốn cầu xin cho Jimbei nhưng lại bị Sabo tóm lấy mà im lặng lắc đầu.


"Aaaa! Sanji, cậu làm gì vậy..."

Nghe thấy những lời nói tàn nhẫn của Sanji trên màn ảnh, Usopp run rẩy che miệng lại mà thì thầm.


Sanji không trả lời, cũng không tấn công Jimbei như trên màn ảnh mà rút về góc và hút thuốc.

Giữa làn khói, một đầu tảo xanh cầm kiếm đi tới.

"Cảm giác làm người xấu thế nào?"

"Biến đi! Ta làm vì tiểu thư Nami xinh đẹp!"

"Hừ! Chẳng trách....Ta đã nói rồi, đầu bếp biến thái, trong đầu ngươi ngoại trừ phụ nữ ra, đều không còn gì khác..."

"Đầu tảo, ngươi muốn ăn đá phải không?!"

...

Sanjj và Zoro đã có cuộc nói chuyện "thân thiện".


Nami ngơ ngác nhìn màn ảnh, trong giây lát, cô muốn ép mình tha thứ cho Jimbei vì lợi ích của Luffy...

Nhưng bây giờ cô muốn xem câu trả lời từ con người trưởng thành hơn của mình trong tương lai.

Jimbei vẫn đang quỳ xuống, nhắm mắt chờ quyết định cuối cùng.


[Nami ngăn Jimbei đang tuôn ra lời thú nhận của ông.

"Thôi đi, tôi chỉ ghét Arlong thôi!"

Nami chậm rãi ngồi xuống, đối mặt với Jimbei, cô không nhin được đặt tay lên hình xăm của mình.

"Đúng là băng Arlong đã khiến tôi có trải nghiệm khủng khiếp...."

"Nhưng trong vòng xoáy khủng khiếp đó tôi mới gặp được bạn của mình."

"Mọi thứ đều kết nối thành tôi bây giờ."

"Tôi không hận vì ông là ngư nhân đâu..."

"Cho nên đừng tùy tiện xin lỗi cuộc đời của tôi!"

"Tôi không vứt bỏ nó đâu, vì hiện tại rất vui."

Vô số sinh mạng bị thống trị bởi chế độ nô lệ của Arlong lóe lên trong tâm trí Nami, nhưng chúng nhanh chóng thay thế bởi nụ cười của bạn bè cô.

Dần dần...một nụ cười nhẹ nhõm hiện lên.

Mỗi lời Nami nói đều khiến Jimbei cảm thấy áy này nhưng cũng rất cảm động, điều khiến ông bất ngờ hơn nữa là...ông thực sự nhận được sự tha thứ của Nami!

Nước mắt ông vô thức chảy, Jimbei vô cùng cảm động cũng vô cùng biết ơn...]


Nami tương lai đã dạy cho cô hiện tại một bài học, hãy chấp nhận nỗi đau của bản thân...Đây chính là ý nghĩa của sự trưởng thành.

Nami hít một hơi thật sâu...

"Như tôi đã nói trong tương lai, người mà tôi ghét và oán hận là Arlong chứ không phải toàn bộ ngư nhân."

"Jimbei, ông không cần xin lỗi. Những đau khổ đó không phải do ông gây ra."

"Cho nên...hãy đứng dậy đi!"

Đôi mắt của Nami lóe lên sự nhận thức, cô từng bước đi đến gần Jimbei, vô vai ông mà mỉm cười nhẹ nhõm.


Jimbei, người bị sốc trước lời nói của Nami trên màn ảnh, ngơ ngác ngước mắt nhìn Nami, người đã đưa tay cho ông, Jimbei đã rơi nước mắt và rất biết ơn cô vì đã tha thứ cho ông.

"Tôi rất biết ơn!"

Vào lúc đó, ông rơm rớm nước mắt...Nami và công chúa Shirahoshi dường như giống với nữ hoàng Otohime và Tiger-san...


Franky đang rơi nước mắt đã lời ướt khắn tay, hét lên rằng anh vô cùng cảm động.

"Thật tốt......."

"Luffy...Hả?! Sao cậu lại ngủ quên vào thời điểm quan trộng như vậy?!"

Chopper lau nước mắt và định quay lại để chia sẻ khoảnh khắc cảm động này với Luffy, nhưng không ngờ cậu phát hiện Luffy đã khoanh tay mà ngủ say.

Chopper lập tức hét lên giận dữ.

"Hả? Bữa ăn của Sanji đã sẵn sàng chữa?"

Bong bóng mũi của Luffy vỡ, sau đó cậu dụi mắt mà bối rối lẩm bẩm.


[Khi trận chiến trên đảo Người Cá giành thắng lợi, công chúa Shirahoshi từ trên trời bay xuống khóc lóc trong khi ôm Luffy, người đang chảy máu bất tỉnh.

Với sự giúp đỡ của Robin, Chopper đã cầm máu cho Luffy bị thương nặng, nhưng lượng máu chảy rất lớn và việc hiến máu là rất cần thiết.

Băng Mũ Rơm vội vàng tìm kiếm sự giúp đỡ từ cư dân trên đảo Người Cá và những tên hải tặc con người xung quanh quảng trường, nhưng mọi người lại tránh né và không dám bước ra.

Nguyên nhân là vì luật pháp ở đây cấm hiến máu cho con người, và những tên hải tặc cong người đã ngầm giả chết vì nhiều lo ngại khác nhau.

Trong lúc nhất thời, tình huống trở nên có chút buồn cười, người anh hùng cứu đảo Người Cá sắp mất mạng vì luật pháp ở đó.

Ngay khi mọi người đã kiệt sức và sắp rơi vào tuyệt vọng, đám đông người xem đã tự động nhường đường cho người đó.

Cùng với tiếng guốc ngày càng rõ ràng, bóng dáng Jimbei xuất hiện trước mặt mọi người.

Ông giơ tay nói rằng mình thuộc nhóm máu F và sẵn sàng hiến máu cho Luffy, đồng thời, Jimbei cũng nói rằng bản thân là hải tặc nên không bị rằng buộc bởi luật pháp của đảo Người Cá.

Lúc này cư dân trên đảo mới thở phào nhẹ nhõm, mừng rỡ reo hò, vừa rồi cảm giác tội lỗi ngột ngạt gần như khiến bọn họ phát điên.

Sau khi Chopper sắp xếp, dòng máu đỏ tươi từ từ chảy ra từ cánh tay của Jimbei, mọi người không khỏi nín thở mà tập trung.

Giây phút ngắn ngủi này giống như vướng mắc hàng nghìn năm giữa con người và người cá.

Máu chảy dọc theo ống nhỏ, vào lúc này, mọi thành kiến và hận thù dường như biến mất trong phút chốc, con đường tương lai đến với mắt trời mơ hồ hiện rõ.

Cuối cùng, máu của Jimbei từ từ chảy vào cơ thể đang bất tỉnh của Luffy, cậu dường như cảm nhận được hơi ấm, khóa môi hơi nhếch lên.

Luffy dần dần tỉnh lại, lẩm bẩm tên Jimbei.

Khi nhìn thấy điều này, mọi người trong băng cùng cư dân trên đảo đều bật cười.

"Jimbei này."

Luffy mở đôi mắt, nhìn đảo Người Cá nơi cậu sống sót sau thảm họa, không khỏi bật cười.

Jimbei ngiêng đầu, lặng lẽ nhìn vào bóng dáng thiếu niên bên cạnh, chờ đợi lời nói còn đang dang dở.

"Gia nhập băng...của tôi đi!"

Một lúc sau, Luffy không còn cười nữa, nhưng ánh mắt trở nên kiên định, như thể đã quyết định điều quan trọng, rồi gửi lời mời chân thành nhất đến Jimbei.]


"Tên thuyền trưởng ngu ngốc! Tại sao cậu lại quay lại với vết thương toang thân thế?!"

"Thật là....sao cậu toàn gây ra rắc rối cho bọn tôi thế?!"

Thấy Luffy bị thương nặng và bất tỉnh, Nami bất ngờ véo má Luffy khiến cậu không thể nói được.


"Luffy......"

"Thật quá đáng! Những người đó rõ ràng cùng nhóm máu với Luffy, tại sao họ không hiến máu cho Luffy yêu quý của ta?!"

Nhìn thấy phản ứng do dự và lảng tránh của cư dân đảo Người Cá, Hancock đã tức giận đến mức những người trong băng Mũ Rơm kịp phản ứng.

Nếu không có hạn chế, cô ấy đã biến những người cá và con người vô ơn đó thành tượng đá và nghiền nát thành bột!

"Đây là loại luật pháp gì vậy?! Tính mạng đang bị đe dọa đấy!"

Ngay cả Vivi, người luôn tốt bụng, cũng không khỏi giận dữ.

"Oaoaoaoa.......Tôi xin lỗi!"

"Luffy-sama! Mặc dù nhóm máu của tôi không phải là F nhưng ít nhất nó cũng màu đỏ! Xin hãy rút máu của tôi!"

Công chúa Shirahoshi khóc nhưng không quên dang rộng cánh tay trắng trước mặt Luffy.


Ace và Sabo vốn muốn quan tâm đến em trai nhưng lại một nhóm người đẹp cướp lời:...........


Neptune và ba hoàng tử xấu hổ cúi đầu, dù sao đây là luật lệ của vương quốc, ngay cả hoàng gia như họ cũng không thể vi phạm!


"Mặc dù ta biết Luffy Mũ Rơm sẽ không chết....nhưng cảnh tượng này thật trớ trêu!"

Thấy vậy, Kid không khỏi cà khịa.

"Haizz~~"

"Làm tôi sợ chết khiếp...May ghế, Luffy, cậu không sao!"

Trái tim lo lắng của Chopper dần thư giãn và cậu thở ra một hơi dài.


Koala nhìn ống máu nối con người và người cá trên màn ảnh và im lặng trong một thời gian dài...

Cô từng nhận được sự giúp đỡ từ một người cá, nhưng khi còn trẻ, cô đã không thể ngăn được đám người đó làm hại ân nhân của mình, cũng như không thể ngăn được hận thù và thành kiến đã tích tụ hàng nghìn năm...

Nếu không nhìn thấy cảnh tượng này, có lẽ trong lòng cô mãi còn nút thắt!

"Đã từ lâu...con người và ngư dân sống trong sự thù hận và thành kiến lẫn nhau."

"Nữ hoàng Otohime và Fisher Tiger biết hận thù là nguyên căn dẫn đến sự không hòa hợp giữa hai chủng tộc nên họ đã cố gắng hết sức để bảo vệ trái tim trong sáng của bọn trẻ."

"Nhưng vẫn còn những người như Arlong và Hory sống trong hận thù và thành kiến, cũng có người giống như công chúa Shirahoshi, Luffy, Nami...và cháu, những người duy trì sự chung sống hài hòa của hai chủng tộc..."

Dragon biết quá khứ của Koala, sau khi suy nghĩ hồi lâu, ông chậm rãi nói.

"Dragon-san, cháu tưởng thành kiến giữa hai chủng tộc còn cao hơn Red Line, nhưng nhìn xem cái ống hẹp mảnh này...thậm chí không phải là một con đường..."

"Mọi thứ bị xóa bỏ một cách dễ dàng!"

Koala mũi chua chát, nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay, cô không khỏi thở dài.


"Mẹ..."

"Hình như con đã nhìn thấy con đường dẫn tới mặt trời..."

Khóe mắt Shirahoshi tuy rằng có nước mắt, nhưng khóe môi nhếch lên, cô hơi giơ tay, như thể giây tiếp theo cô có thể chạm vào mặt trời mà cô hằng tưởng tượng.

"Đây chính là con số không!"

Hoàng tử Fukaboshi cảm thấy nhẹ nhõm ngay khi Luffy tỉnh lại, anh nhớ lại ngôi mộ của mẹ trong Hải Sâm và nói đầy hy vọng.

"Otohime, Tiger..."

"Mọi việc các người làm đều có giá trị và đảo Người Cá của chúng ta sẽ có tương lai riêng!"

Vua Neptune thì thầm tên vợ ông và Fisher Tiger với giọng trầm, trong lòng cảm thấy khá xúc động.


"Chà! Chỉ cần nghĩ đến việc Lão đại Jimbei sẽ tham gia cùng chúng ta trong tương lai....sao tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm thế?"

Usopp đan các ngón tay vào nhau và trấn an bản thân.

"Lão đại Jimbei, ở đây chúng tôi thiếu một người vững chắc và đáng tin cậy như ông!"

Chopper trèo lên đầu Jimbei một cách quen thuộc mà nhẹ nhõm nói.


"Hắn sẽ gia nhập bọn Mũ Rơm?!"

Kid không hề sẵn lòng chấp nhận việc một Thất Vũ Hải như Jimbei sẽ gia nhập băng Mũ Rơm.

"Nhưng...chỉ sợ không đơn giản như vậy..."

"Trong những lần xem phim trước, ngoại trừ lúc rời khỏi Wano quốc, không hề có bóng dáng của Jimbei."

Law luôn rất tinh ý và sớm phát hiện ra manh mối.


"Tại sao?! Jimbei?! Chúng ta không phải rất vui vẻ sao? Ông đã cứu tôi rất nhiều lần..."

Jimbei là đồng đội được Luffy thừa nhận, vì vậy cậu rất lo lắng về việc ông sẽ vắng mặt trong những chuyến phiêu lưu tiếp theo, Luffy phồng má bất mãn nói.

"Đồ ngốc, đừng có nháo...trước tiên hãy nghe ý kiến của Jimbei trước."

Sanji gõ vào đầu Luffy, giọng anh nhẹ nhàng an ủi.

Nghe vậy, Luffy bất đắc dĩ mím môi, làm ra vẻ "nếu không đủ lý do để thuyết phục cậu, cậu sẽ gây rắc rối."


"Luffy, mọi người.."

"Thật sự rất vui khi cậu đã ngỏ lời mời. Tuy nhiên ta vẫn còn việc phải làm."

"Ta có địa vị riêng mình. Lúc này chỉ đang tạm thời rời bỏ nó thôi."

Jimbei hít một hơi thật sâu, đối mặt với ánh mắt háo hức của mọi người mà thẳng thắn nói.

Theo ý kiến của Jimbei, ông ấy hiện không phải là người tự do và chưa giải quyết xong việc riêng của ông, ngay cả khi gia nhập băng Mũ Rơm, ông cũng không thể cống hiến hết mình cho nó.


"Sau khi giải quyết xong việc riêng của mình...ta hứa sẽ đến gặp các cậu."

"Đến lúc đó, nếu như cậu vẫn chưa đổi ý...liệu có thể ngỏ lời lần nữa không?"

Nhưng đồng thời, Jimbei cũng đưa ra lời hứa hẹn với cậu.

"Tất nhiên rồi!"

Luffy còn đang trầm tư, chạy tới trước mặt Jimbei vài bước, giơ ngón tay út ra yêu cầu ông hứa với cậu.

Đối với vệc này, Jimbei không từ chối, ông rất sẵn lòng giơ ngón út lên, hứa với cậu.


[Màn hình lóe lên, màn ảnh trước mắt là một mớ hỗn độn.

Một chiếc bánh cưới khổng lồ bị sập, khung cảnh đám cưới lộn xộn, Big Mom và những đứa con của bà đều u ám.

Luffy mặc bộ đồ màu đỏ xoa xoa cái trán bị thương do ngã, Jimbei đã đứng trước mặt Luffy để bảo vệ cậu.

"Ta nghĩ ngươi đã từ bỏ ý định rời khỏi băng của bọn ta rồi?"

"Nhưng, ngươi lại đang bảo vệ kẻ đá phá hỏng bánh cưới...Ta sẽ xem đây là một cuộc nổi loạn, ý ngươi thế nào?"

Big Mom nhìn Jimbei đang đối mặt với mình với vẻ mặt không hề sợ hãi, bà ngiến răng hỏi từng lời cố kìm nén cơn tức giận đang trào ra.

"Đúng vậy." 

"Ta không có gì phản đối cả."

Jimbei không hề sợ hãi mà đáp lại không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo.]


"Đám cưới...Chẳng lẽ!!!! Ta tuyệt đối không cho phép bất cứ ai làm vợ Luffy!"

"Không quan trong ngươi có phải là Tứ Hoàng hay không, không được cướp Luffy khỏi ta!"

"Cô dâu của Luffy....cô dâu chỉ có thể là ta! A~~ tôi xấu hổ quá~ Sao ta có thể nói những lời táo bạo như vậy..."

Từ "kết hôn" chạm đến dây thần kinh nhạy cảm của Hancock, nhìn thấy Luffy mặc trang phục trang trọng như vậy, cô lập tức nghĩ đến khả năng xấu nhất.

Ngoài ra, Big Mom còn có rất nhiều "kỷ lục" hôn nhân kỳ quặc. Hancock hét lên và chỉ ngón tay của mình về phía Big Mom mà không hề sợ hãi.

Sau đó cô ấy dường như nhận ra mình vừa nói điều gì đó táo bạo, má cô lập tức đỏ bừng.


"Worororo..."

"Linlin, ngươi làm như vậy không được tốt lắm...Tại sao ngươi không mời Garp cùng Dragon của quân Cách mạng đến?"

Rõ ràng sau khi tin lời nói của Hancock, Kaido đã tin vào hôn nhân của Luffy là do Big Mom ép buộc, hắn liếc nhìn Garp cùng Dragon với khuôn mặt u ám, lập tức cà khịa.


"Mũ Rơm! Ta thật tốt bụng khi gả con gái cho ngươi, nhưng ngươi lại làm hỏng bánh cưới mà ta mong chờ nhất!"

Nhìn thấy đám cưới được mong đợi nhất và chiếc bánh bị hủy hoại hoàn toàn, Big Mom chỉ cảm thấy Luffy thật ngu ngốc, cơn tức giận ngày càng dâng cao.


"Mama?!"

Nghe vậy, Katakuri sốc đến mức chiếc thìa trong tay rơi xuống đất, như thể anh không ngờ mẹ lại nói như vậy...

Sanji trực tiếp nghẹn ngào rơi nước mắt vì khói cay, còn hàm của Usopp mở ra đến mức khó đóng lại.

Đôi mắt trống rống của Brook lóe lên ánh nhìn rực lửa, Jimbei không nhận ra điều gì bất thường mà chỉ chớp mắt.

Nami không kìm được cơn giận của cô nữa và đã xắn tay áo lên sẵn sàng cãi tay đôi với Big Mom.


"Tôi sẽ không cưới con gái của bà!"

Luffy khẽ cau này, phồng to má, bĩu môi trả lời.


"Ahem! Nghe tôi nói chút được không? Jimbei....tại sao ông lại gia nhập hải tặc Big Mom trong tương lai thế-yoi?"

Marco hắng giọng, bỏ qua tình tiết xấu hổ mà thắc mắc về chuyện của Jimbei.

"Không khó đoán, tương lai mất đi ta bảo vệ đảo Người Cá nhất định sẽ quay trở lại thời điểm hỗn loạn. Jimbei đương nhiên không thể ngồi yên, cho nên nhất định sẽ tìm đến các Tú Hoàng khác để xin giúp đỡ."

Râu Trắng cụp mắt xuống, trầm giọng giải thích.

"Khó trách Jimbei lại từ chối lời mời của Luffy..."

Nghĩ tới khả năng này, Ace lập tức hiểu ra nguyên nhân.


"Ngươi cũng to gan đấy.....!"

Nghe được câu trả lời, Big Mom mỉm cười nhưng lòng lại tức giận.

"Ta muốn rời khỏi băng của bà và...."

"Gia nhập băng Mũ Rơm!"

Jimbei nhắm mắt lại, im lặng một lúc như đã quyết định rồi mở mắt ra, nói lớn.

Ngay khi những lời này thốt ra, những vị khách và gia đình Charlotte có mặt đều sửng sốt, trong khi Luffy và những người khác tỏ ra rất ngạc nhiên.

Big Mom bỗng nhiên thả lỏng, bà không quan tâm Jimbei sẽ đi đâu sau khi rời khỏi băng hải tặc của bà, nhưng...Jimbei phải trả giá cho việc rời khỏi nơi đây.

Ông không từ chối, nhưng trong mắt tràn đầy sự nghiêm túc, cho dù kết cục là cái chết...Jimbei cũng sẽ chiến đấu vì tự do của mình!]


"Mamamama~~"

"Jimbei, nếu ngươi muốn giải quyết rời băng của ta, ngươi có biết mình phải trả cái giá nào không?"

Big Mom cười khẩy, đôi mắt khóa chặt hình ảnh Jimbei trong mắt, và bà nói với vẻ mặt u ám.

"Ta đương nhiên biết. Nhưng Jimbei trên màn ảnh đã quyết, nên ta không sợ ngươi lấy tuổi thọ của ta!"

Jimbei tuy chưa tận mắt nhìn thấy nhưng ông đã từng nghe nói về chúng, nhưng dù vậy....ông vẫn không hề mắt đi động lực của mình.


"Này, ông đang nói gì vậy hả, JImbei?!"

"Nếu ông chết thì sao có thể gia nhập băng của tôi?"

Luffy là người đầu tiên đứng ra ngăn cản, cậu không muốn người mình chiêu mộ mất mạng một cách vô ích.

"Có vẻ mama sắp thi triển 'Sould Pocus', không ai có thể ngăn cản mama được nữa..."

Katakuri trông có vẻ nghiêm túc, với đôi mắt cụp xuống có chút nuối tiếc.


"Chuyện gì đang xảy ra vậy?! Big Mom là Thần Chết sao? Bà ta thực sự có thể lấy đi tuổi thọ của một người sao?!"

Nhìn thấy điều này, Usopp kinh hoàng, ôm lấy Chopper lông xù mà run rẩy.

"Bình tĩnh chút đi! Đây có lẽ là sức mạnh trái ác quỷ của bà ta."

"Cậu phải có niềm tin vào Jimbei chứ! Đó chỉ là năng lực của con người thôi."

"Đừng làm ầm ĩ!!!"

Zoro siết chặt tay mình trên thanh Wadou Ichimoji và trầm giọng trấn an những đồng đội của mình còn đang lo lắng.


"Jimbei mặc dù tất mạnh, nhưng ông ấy lại đang đối mặt với Tứ Hoàng!"

"Đúng đúng, đó chính là năng lực hấp thu tuổi thọ, cậu thử nghĩ xem, người bình thường căn bản không thể chống cự!"

"Này~~quả nhiên là đầu tảo sẽ nói như vậy, ngươi thật là máu lạnh tàn nhẫn!"

"Đúng vậy! Kaido đầu rêu!"

"Hừm...Mom đầu rêu!"

...

Dù Zoro có lý nhưng giọng điệu quá bình tĩnh của anh vẫn khiến mọi người phàn nàn, và Sanji lại càng sẵn lòng thổi bùng ngọn lửa...

Mọi lời phàn nàn đều nhảy múa trong sự tỉnh táo của Zoro, và cuối cùng, với những đường gân trên trán nổi lên, Zoro không khỏi dùng kiếm chém Sanji.

Hai người lại bắt đầu đánh nhau, Jimbei đang đứng ngoài do dự không biết làm cách nào để giải quyết cuộc chiến.


[Big Mom tiến về phía trước vài bước, thân hình to lớn bao bọc Jimbei như một ngọn núi khổng lồ.

Một luồng khí tức cực kỳ áp bức từ trên người bà bốc lên, trên môi nở nụ cười mỉa mai, bà cúi nửa người như một con quỷ chăm chú nhìn xuống Jimbei.

"Ở lại..." 

"hay là...mạng sống?"

Sau đó bà ta hống hách hỏi, khí thế uy nghiêm khách dự tiệc lập tức ngã xuống đất mà ngất đi.

Big Mom đưa tay về phía trước, như thể bà ta nóng lòng muốn lấy đi mạng sống của Jimbei.

"Mạng sống!"

Dưới sự áp bức như vậy, Jimbei vẫn tỏ ra như thường và nói một cách kiên định.

Những đứa con của Big Mom đều im lặng, còn Morgans thì dùng den-den mushi của mình ghi lại khoảnh khắc này...

Theo lời kể của mọi người, không ai có thể sống sót sau chiêu này, và Hải hiệp Jimbei cũng không ngoại lệ.

Tuy nhiên, linh hồn của Jimbei không bay ra khỏi cơ thể, Big Mom hỏi lại với vẻ không tin nhưng kết quả vẫn như cũ.

Những đứa con của Big Mom không thể tin vào mắt mình, hóa ra trên thế giới lại có người không sợ bà!!!

Cho dù họ và Big Mom có cùng huyết thống với nhau thì mẹ vẫn sẽ tấn công họ!

Họ không hề ngưỡng mộ Mẹ, cảm xúc duy nhất của họ là sợ hãi hãi.

"Tất nhiên là không rồi!"

"Vì ta là người sẽ trở thành một trong những thành viên trong băng Vua Hải Tặc tương lai!"

"Nên không lý do gì phải sợ một Tứ Hoàng tầm thường như bà cả!!!"

Jimbei thẳng thắn thừa nhận, sau đó ông ngước mắt lên và nhìn thẳng vào mắt Big Mom mà không chút sợ hãi.

Toàn bộ khí chất của ông đều tỏa ra, vẻ mặt kiên định và ông lớn tiếng nói.

Lợi dụng sự ngạc nhiên của mọi người, Jimbei từ từ ngồi xuống và lấy ly rượu thề từ trong tay ra.

Ông trịnh trọng trao nó dưới chân Big Mom, chính thức tuyên bố với mọi người quyết định rời khỏi băng hải tặc Big Mom.

"Cảm ơn vì tất cả những rắc rối mà bà gây ra."

Lúc này, Jimbei đã được tự do.]


"Quá nguy hiểm...Làm sao có thể chống lại Mama chứ?"

Lúc này, một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu lanh xuất hiện phía sau Big Mom, khuôn mặt lo lắng, đôi mắt xinh đẹp ngấn nước.

"Hahaha! Ngươi nghĩ rằng ta sẽ quan tâm đến những kẻ khốn nạn như ngươi sao?!"

"Các người đã phá hỏng đám cưới được Mama mong chờ nhất, các ngươi sẽ sớm chết hết!!!"

Nhưng sau đó cô gái thay đổi sắc mặt, nở nụ cười khó chịu, chỉ vào nhóm Luffy mà chửi bới.


"Làm tôi sợ chết khiếp. Người này có tính cách sao vậy? Cô ấy thật khó hiểu..."

"Nhưng chỉ cần là một cô gái xinh đẹp thì dù thế nào đi nữa, anh ta cũng sẽ bị lừa...."

Sự thay đổi biểu cảm đột ngột của cô gái khiến Usopp giật mình, nhưng khi nhìn thấy Sanji, người đã lộ ra tình yêu trong mắt anh, cậu đã tỏ ra "chắc chắn rồi" mà phàn nàn.

"Chắc chắn cậu/ngươi sẽ bị lừa!"

Cậu vừa dứt lười, mọi người trong băng Mũ Rơm đều đồng thanh mà không chút do dự.

Sanji xin phép đi vào bếp rồi dựa vào cửa bếp, thở ra một làn khói dày đặc che đi vẻ mặt của anh.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hình ảnh thiên thần và ác quỷ của cô gái lướt qua tâm trí anh...

Giống như một con thú nhỏ với vẻ ngoài hung dữ nhưng trái tim mềm yếu, giả vờ hung dữ...nhưng lại một mình gặm nhấm nỗi đau...

Bằng cách nào đó, Sanji thực sự nhớ lại một số sự kiên khó chịu trong quá khứ.


"Chuyện gì đang xảy ra vậy?! 'Sould Pocus' không có tác dụng với ngươi?"

Big Mom rất tức giận, nhưng quan trọng hơn là bà không muốn đánh mất lòng kiêu hãnh của mình.

"Mama, điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên...tuy số lượng rất ít nhưng trên thế giới vẫn có người không hề sợ mẹ."

Katakuri có vẻ không ngạc nhiên trước kết quả này mà thay vào đó kiên nhẫn khuyên nhủ mẹ mình.


Lời tuyên bố độc đoán của Jimbei nói đã khiến mọi người im lặng trong phút chốc...

"Hù! Ngươi lấy đâu ra tự tin, Jimbei? Ngươi nghĩ hắn có thể làm Vua Hải Tặc sao?"

Akainu chỉ cảm thấy lời nói của Jimbei quá kiêu ngạo, cho dù sau này Luffy sẽ được gọi là Tứ Hoàng nhưng hắn vẫn coi thường Luffy từ tận đáy lòng.

"Này, Sakazuki...tốt nhất cậu đừng nói nữa...cậu bắt đầu nói với giọng điệu phản diện thuần túy rồi..."

Aokiji nhìn quanh một lần và quyết định nhắc nhở đồng nghiệp của mình.


Usopp kéo Zoro đến chỗ Akainu, sau đó cậu núp sau lưng Zoro điều khiển cánh tay của anh chỉ vào hắn.

"Này! Tên khốn Magma! Ta đang nói ngươi đấy!"

"Đừng có coi thường ước mơ của Luffy! Luffy nói cậu ấy muốn trở thành Vua Hải Tặc...và cậu ấy nhất định sẽ trở thành Vua Hải Tặc!"

"Nếu ngươi còn nói xấu Luffy, ta sẽ giết ngươi!"

Usopp bắt chước giọng điệu và đe dọa hắn dữ dội bằng giọng nói của Zoro.

"Tôi nói...Đừng trốn sau lưng tôi mà uy hiếp..."

Zoro không nói lên lời, cúi xuống để lộ Usopp ở phía sau.

"Thật không thú vị chút nào, Zoro!"

"Sớm muộn gì chúng ta cũng đối mặt, sao cậu không giúp tôi thu hút chút..."

Nhìn vào ánh mắt muốn đốt cháy mọi thứ của Akainu, Usopp không khỏi nao núng, sau đó núp sau lưng lão đại điềm tĩnh Jimbei mà phàn nãn.

Jimbei nhìn lại mà không sợ hãi, nhưn thể ông sẵn sàng đấu với Akainu vậy.


[Mặc dù Luffy và những người khác đã trở lại Sunny thành công nhưng những người con của Big Mom vẫn tiếp tục truy đuổi cậu, thủ phạm đột nhập trái phép vào lãnh thổ và phá hủy đám cưới.

Vào thời điểm quan trọng, người của Jimbei...Aladdin của băng hải tặc Mặt Trời đã dẫn đầu đội của mình làm hậu phương của băng Mũ Rơm bằng mọi giá.

Nhìn trận chiến đẫm máu của bọn họ, Jimbei quay lưng lại với mọi người mà nắm chặt tay.

Sau đó ông nói với giọng nghiêm túc và giải thích từng chút một về tình hình hiện tại, phải mất vài giờ mới có thể trốn thoát thành công khỏi nơi này.

Hình ảnh di chuyển về phía sau, Luffy đang được quấn lớp băng dày, khuôn mặt của cậu đầy vết sẹo, như thể vừa trải qua một trận chiến khốc liệt.

"Ông nói gì thế, Jimbei?"

"Ý ông là sao?"

Nghe vậy, Luffy khẽ cau mày, kéo chặt áo choàng mà hỏi thẳng.

"Luffy."

"Ta không thể để bọn họ ở lại được!"

Đối mặt với câu hỏi của Luffy, Jimbei trầm giọng nói, ông không nhìn được đồng đội cũ của mình chết được.

"Được rồi, tôi đã hiểu."

Tương tự, Luffy cũng không từ bỏ đồng đội nên đã đứng dậy nhưng cơn đau khiến cậu bước đi loạng choạng và chỉ khi Chopper hỗ trợ mới đứng vững được.

"Bọn tôi cũng sẽ ở lại."

Luffy cắn răng, quay lưng lại để che giấu nỗi đau trên lông mày rồi đưa ra quyết định.

Nhưng Jimbei đã tình nguyện giúp nhóm Luffy trốn thoát khỏi đây, ông không muốn sự hy sinh trước đó của Pedro và Pekoms trở nên vô ích.

Vì lý do này mà Luffy bình tĩnh đáng kinh ngạc, mặc dù không sẵn lòng nhưng cậu cũng không ngăn cản, Hai người nhìn nhau mà không nói lời nào.

"Đừng quên đấy, JImbei."

 "Bây giờ tôi là thuyền trưởng của ông!!!"

Sau khi nhìn nhau một lúc, Luffy nắm chặt áo choàng, hét lên.

"Ta sẽ không dừng lại..."

"Tôi sẽ chờ ông tại vương quốc Wano!"

"Bằng mọi giá ông phải đến đấy!"

Luffy không hành động bốc đồng nữa mà bình tĩnh đưa ra quyết định với tư cách là thuyền trưởng.

Mọi người trên tàu đều tỏ vẻ nghiêm túc nhưng không ai đứng lên phản đối, họ tôn trọng quyết định của cậu và Jimbei.

"Cảm ơn!"

Sau khi nhận được sự cho phép, Jimbei cúi đầu trịnh trọng cảm ơn.

"Jimbei!!!"

"Bất luận như thế nào ông cũng không được chết!!!"

Luffy cuối cùng không nhịn được, sau đó nắm chặt tay hét lên.

Nghe vậy, trên mặt Jimbei hiện lên một nụ cười nhẹ nhõm.]


"Chết tiệt! Katakuri! Ngươi đang làm gì thế! Ngươi thật sự để bọn chúng thoát khỏi đám cưới đó?!"

Big Mom tức giận đập vào tay vịn chỉ vào Katakuri và những đứa con đứng cạnh bà cách đó không xa mà buộc tội anh.

"Mama, xin hãy bình tĩnh lại. Tương lai nhất định đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bằng không, cho dù có JImbei giúp đỡ, tên đội mũ rơm cũng sẽ không phải là đối thủ của Mẹ."

Katakuri cởi tạp dề, trông đặc biệt dữ tợn, lúc này mọi người mới nhớ tới một thân phận khác của anh ta...một trong "Ba tư lệnh Bánh ngọt" của băng hải tặc Big Mom.


"Nhưng ngay cả khi Mama không ở đây thì Katakuri-nii đâu rồi?!"

"Katakuri-nii là trụ cột của gia đình chúng ta và là người quyền lực nhất sau Mẹ! Tên đội mũ rơm, vận may của ngươi đã kết thúc rồi!"

Ngồi cạnh cô gái trước đó, một người phụ nữ có mái tóc dài màu tím nhạt, mặc váy trắng và áo khoác lông xanh lá cây đột nhiên lên tiếng.

Người phụ nữ này dù có vẻ ngoài tầm thường, thậm chí có chút đáng sợ, nhưng khi nói về Katakuri, đôi mắt cô sáng lấp lánh, giọng đầy ngưỡng mộ.


"Aladdin!"

Khoảnh khắc nhìn thấy đồng đội của mình bước ra, Jimbei vô cùng kinh ngạc, lòng đầy lo lắng.

Ông biết rất rõ tình huống mà Aladdin sau này phải đối mặt!

Ngay lập tức, Jimbei đưa ra quyết định.


"A...chỉ có Sanji, Brook và Nami ở đây thôi sao? Chẳng phải điều này đang khiến chúng ta gặp bất lợi sao?!"

Usopp hoảng sợ nói.

"Có phải chúng ta đã chia tay khi ở Dressrosa không? Tôi đã không thấy Sanji, Nami và những người khác kể từ đó...Họ đã đi đâu?"

Franky nhận thấy có gì đó đáng nghi, khoanh tay suy nghĩ.

"Trời ạ! Chopper! Tại sao chúng ta lại khiêu khích Tứ Hoàng?!"

Nami ôm Chopper, hai hàng nước mắt từ khóe mắt rơi xuống, cô bất lực quỳ xuống đất.


"Đúng như tôi nghĩ, chính là cậu! Mũ Rơm-ya! Big Mom không nằm trong kế hoạch của chúng ta!"

Lúc đầu Law chỉ đoán mò, nhưng giờ anh cuối cùng có thể xác nhận rằng sự xuất hiện của Big Mom trong trận chiến Wano có liên quan đến Mũ Rơm-ya!"

"Hừ! Mặc dù tham vọng tiêu diệt Tứ Hoàng của ta đã hoàn thành, nhưng nó lại mang lợi thế cho tên hề nào đó!"

Kid hoàn toàn không quan tâm có phải kế hoạch hay không, hắn chỉ biết, vị trí Tứ Hoàng đã bị Buggy cướp đi trắng trợn.

Cảm nhận được phẫn nộ và sát ý của Kid, Buggy rụt cổ lại và trốn sau những đám tù nhân.


"Jimbei, ông lại từ chối tôi nữa à? Vừa rồi rõ ràng ông đã đồng ý..."

Luffy đột nhiên lên tiếng, đôi mắt nhìn chằm chằm Jimbei một lúc, cậu muốn nghe câu trả lời từ ông.

"Luffy, đây là quyết định của tôi."

Ông nói rất bình tĩnh.

"Hiếm lắm! Tôi tưởng Luffy sẽ tiếp tục quấy rầy ông ấy trong một thời gian..."

Usopp không khỏi tặc lưỡi ngạc nhiên khi nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Luffy.

"Luffy, cậu đã là một người thuyền trưởng tốt..."

Vivi vẻ mặt vui mừng, hai mắt không khỏi đỏ lên.


"Luffy-sama..."

"Luffy-sama! Xin hãy chăm sóc bản thân của anh! Cơ thể của anh được bao phủ bởi băng...Anh không thể chiến đấu nữa..."

"Oaoaoaoaoa..."

Nhìn thấy Luffy cố gắng đứng dậy bấp chấp cơn đau, công chúa Shirahoshi nhắm mắt lại mà lầm bầm.

Nhưng âm thanh mỏng manh, không có tiếng đáp lại.

Cuối cùng cô ấy đã khóc rất to.


"A, Yowahoshi...sao lại khóc nữa?"

Luffy không khỏi cau mày bất lực nói.


"Ồ, tôi nhớ tiếng khóc này..."

"Ace, cậu có nhớ Luffy hồi nhỏ không?"

Nhìn thấy điều này, Sabo có chút hoài niệm.

"À...tất nhiên là không quên rồi..."

"Luffy, em ghét người khác khóc. Em quên hồi nhỏ rồi à?"

Khi Sabo nhắc nhở, Ace nhớ lại lúc Luffy còn nhỏ đã đuổi theo họ và mỗi lần quay lại đều khóc rất to.

"Em, lúc đó em còn là một đứa trẻ! Bây giờ em sẽ không tùy tiện khóc nữa!"

Nhìn thấy hai người anh trai vạch trần lịch sử đen không thương tiếc, Luffy hiếm khi đỏ mặt mà tranh cãi.


"Carrot?!"

Pedro không khỏi ngạc nhiên thốt lên khi nhìn thấy con thỏ quen thuộc trong hình ảnh nhấp nháy.


"Tộc Minks...Wano quốc..."

"Hiểu rồi!"

"Theo kế hoạch, sau khi thành lập liên minh với Mũ Rơm-ya, đầu tiên sẽ đến Dressrosa để trao đổi Caesar và phá hủy nhà máy Smile..."

"Bước tiếp theo là đến đảo Zou để gặp băng của tôi, sau đó chúng ta sẽ lẻn vào Wano quốc để đánh bại Kaido."

Đâu óc của Law rất nhạy bén và anh ấy đã nắm bắt chính xác các chi tiết trong đoạn phim, sau đó anh sử dụng bộ não để liên kết sau một thời gian suy nghĩ.


"Nhưng...."

"Một điều bất ngờ đã xảy ra khi ở Zou. Có vẻ như nó liên quan đến Big Mom...Cuối cùng, chúng ta lại phải tách ra."

Robin tiếp tục lý luận của Law.

"...có liên quan đến đám cưới?"

"Luffy thực sự bị Big Mom bắt cóc"

Nami nảy ra ý tưởng và mạnh dạn đoán mò, rồi bất mãn nắm chặt tay.

"Không thể nào."

"Nếu Luffy gặp nạn và bị Tứ Hoàng Big Mom bắt cóc...thì băng của chúng ta sẽ không chia cắt. Chúng ta nhất định sẽ làm ầm ĩ và mang thuyền trưởng ngu ngốc về."

Nghe vậy, Zoro phản đối không chút do dự.

Thuyền trưởng là linh hồn của băng họ, nếu ai đó muốn đánh cắp thì sẽ thế nào!!!

Trực tiếp biến thành kẻ điên và chiến đấu đến chết với kẻ thù!!!

Băng Mũ Rơm không nói gì, nhưng sự im lặng của họ có nghĩa là chấp nhận lời nói của Zoro.

"Tôi sẽ không bao giờ và bỏ qua nó!"

Lão đại Jimbei chậm nửa nhịp, nắm chặt tay hứa hẹn.


"Thật là một lũ điên..."

Mặc dù Zoro nói rất nhẹ nhàng, Law lại nhìn thấy rõ sự điên cuồng như dã thú trong mắt cậu, nhưng không chỉ giới hạn ở cậu.

Law cũng không có tư cách chỉ trích người khác, dù sao vào trường hợp đó, anh cũng làm như vậy.


[Tại vùng biển gần Onigashima, liên minh samurai đang bị tàu của băng hải tặc Bách Thú tấn công và tạm thời rơi vào thế bất lợi.

Nhưng không hiểu vì lý do gì mà con tàu của băng Bách Thú bị phá hủy trong vài giấy và bốc cháy.

Khi tàu Sunny dần tiếp cận đống đổ nát của con tàu, mơ hồ nhìn thấy bóng người đang đứng trên mấy tấm ván gỗ.

"Tôi được sinh ra dưới đáy biển ở vương quốc Ryugu, phố Ngư Nhân."

"Tôi đã gây nhiều rắc rối cho anh em trên khắp thế giới, nhân dịp này xin nâng cốc với thuyền trưởng Mũ Rơm...Là người mới."

"Mọi người gọi tôi là...Hải Hiệp Jimbei!"

"Xin được chỉ giáo!!!"

Khi làn khói tan đi, bóng dáng Jimbei hiện ra, ông hơi siết chặt tay, nói bằng giọng trầm.

Law và Kid đều tỏ ra khó tin.

Mặc khác, Luffy mở to đôi mắt và reo hò hào hứng cùng đồng đội.

Jimbei sống sót trở lại như đã hứa, và Luffy đột nhiên nhảy xuống thuyền, cậu vòng tay qua cổ Jimbei, nhiệt tình ôm lấy Jimbei.

Với sự bổ sung của Jimbei, toàn bộ băng Mũ Rơm không thể ngăn cản và phá hủy những người ở cổng Torii chỉ một đòn.

Zoro theo bản năng tìm thấy rượu trong đống đổ nát, và Brook chuẩn bị những ly rượu để chào mừng sự trở lại của Jimbei.

Sanji rót đầy rượu rồi đưa cho những người bạn, mọi người tập trung xung quang.

Liên minh samurai do Kin'emon đứng đầu đi ngang qua, lớn tiếng cảm ơn băng Mũ Rơm vì chiến công của họ, rồi lao nhanh về phía Onigashima với quyết tâm.

"Dừng lại thôi!"

"Hãy làm cùng họ!"

"Cả tiệc và nâng cốc! Sau khi hạ Kaido! Và thổi bay Orochi cùng Big Mom!"

"Thắng trận chiến này...Thì hãy mở bữa tiệc lớn nhất từ trước đến nay!"

Khí tức ngoạn mục khiến Luffy im lặng che ly rượu mình lại, trước ánh mắt khó hiểu của mọi người, cậu chậm rãi nói.

Đôi mắt đên của cậu lấp lánh, hai tay giơ lên trên đầu và nụ cười rạng rỡ, ấm áp mà tươi sáng.]


"Wow! Tuyệt vời! Jimbei!"

Luffy, Chopper và Usopp với đôi mắt lấp lánh, nhảy lên người Jimbei, hú hét đầy phấn khích.

Jimbei sững sờ một lúc, cười to.

"Ông ấy super tuyệt vời!"

"Yohohoho~~"

"Hành trình này không hề dễ dàng. Jimbei-san cuối cùng cũng chính thức trở thành một người trong chúng ta."

Brook nhấp một ngụm từ tách trà đen.

"Có người chính thức trở thành hạng bốn..."

Nhìn thấy Sanji bưng ly rượu tới, Zoro quay đầu cà khịa.

"Đầu tảo khốn nạn! Ngươi đang tìm phiền phức à?!"

"Được rồi! Cẩn thận ta nhét lưỡi dao vào rượu ngươi!"

Với những đường gân nổi lên trán Sanji, anh ta đá Zoro lên không trung và dọa nhét lưỡi dao vào rượu của cậu ấy.


"Chết tiệt! Jimbei, ngươi đã sống sót khỏi vương quóc của ta!"

Khoảnh khắc nhìn thấy Jimbei còn nguyên vẹn, Big Mom tức giận cắn răng nói.

"Linlin, xem ra mấy chục năm không gặp, thực lực của ngươi đã suy giảm..."

Kaido không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để cà khịa Big Mom.

"Kaido! Tất cả người của ngươi đã bị Jimbei tiêu diệt...Đám nhóc này đang tiến vào hang ổ để tấn công ngươi!

Dù Big Mom rất tức giận nhưng bà không hề đánh mất lợi thế nào mà bà có được.


"Này nhóc tóc vàng, cậu còn rượu không? Cho ta uống thử mấy chai."

Râu Trắng rất thèm rượu mà Sanji mang ra, sau vài lần "đấu tranh" về mặt tinh thần, ông vẫn không nhịn được vẫy tay với Sanji.

"À! Tôi nữa!"

"Cái này....rượu ngon!"

Thấy vậy, Shanks vội giơ tay, sau đó nhắm mắt lại tận hưởng hương thơm êm dịu.


"Marco, không định ngăn bố lại à?"

Thấy "gà mẹ" thờ ơ với việc này, Ace không khỏi nhướng mày hỏi.

"Dù sao đây cũng là một điều đáng để ăn mừng. Không chỉ bố vui mà tất cả chúng ta đều có tâm trạng vui vẻ-yoi...."

"Nhưng Bố, đừng uống nhiều quá! Con vẫn đang trông chừng đấy!"

Maro chân thành vui mừng vì Jimbei đã tìm được một mái nhà, anh cũng thoải mái hơn với bố mình, nhưng anh vẫn sẽ giám sất ông  khi liên quan đến sức khỏe của ông.


"Đây! Nhớ đừng lãng phí đồ ăn!"

"Uống không dủ thì xin Zero!"

Sanji không hề che giấu bí mật, ném thẳng vài chai rượu về phía người tóc đỏ và Râu Trắng, không quên dặn dò.


"Tất cả chúng tôi đều nghĩ đến việc đó..."

Sanji cong môi mỉm cười, rót đẩy rượu vào ly của mình dưới ánh mắt mong đợi của những người bạn.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó tôi có thể ăn mừng sự gia nhập của những đồng đội với Luffy và mọi người..."

Vivi nâng ly rượu lên nhìn bạn bè, lòng tràn đầy cảm xúc.

"Mặc dù Vivi không còn ở bên cạnh chúng tôi nữa nhưng cô sẽ luôn là bạn của chúng tôi!"

Nami mỉm cười và vòng tay qua vai Vivi, cụng ly rượu với cô ấy.

"Hahaha...Tôi thực sự muốn cảm ơn vị thần đó về việc xem phim này!"

Usopp và Chopper đang ôm nhau, họ rất hạnh phúc.

"Zoro-san, cậu đang làm gì vậy? Đừng uống lén lút~~"

Brook bắt gặp Zoro đang lén uống rượu và mỉm cười nhắc nhở.

"Được rồi, Luffy...bắt đầu thôi!"

Có người bắt quả tang nên anh phải đặt ly rượu xuống với vẻ mặt xấu hổ rồi nhìn Luffy ở bên cạnh.


Luffy đặt ngón tay lên trán và suy nghĩ một lúc rồi lao lên trên, giơ ly về phía Jimbei.

"Mọi người!"

"Hãy chào đón Jimbei tham gia cùng chúng ta!"

Cậu vừa dứt lời, tất cả mọi người đều nâng ly cao, chúc mừng rồi uống hết rượu.


"Okiku, Nekomamushi, Inuarashi, Raizo, Asura, Kawamatsu, Denjiro..."

"Chúng tôi, các Cửu Hồng Bao, cuối cùng đã tập hợp lại với nhau! Với sự giúp đỡ của Luffy-dono, chúng tôi đã trả thù được cho Oden-sama!"

Mặc dù chỉ hình ảnh thoáng qua, nhưng giọng điệu Kin'emon có chút run rẩy khi lần lượt tên những người đồng sự đã cùng sống chết trong quá khứ.

Giờ phút này ông thực sự có cảm giác hiện thức, rằng bọn họ có hy vọng cứu được Wano quốc!


[Như thể đã đoán trước được sự "tùy hứng" của thuyền trưởng, Nami, Usopp và những người thở dài, trong khi Sanji và Zoro không thể nhịn được cười.

Robin mỉm cười và hỏi nhân vật chính, lão đại Jimbei về ý kiến của ông ấy.

"Câu trả lời của tôi luôn cố định!"

Jimbei nhắm chặt mắt lại, suy nghĩ nâng ly lên với nụ cười nồng nhiệt.

"Đồng ý!"

Gần như ngay lập tức, những người còn lại trong băng làm theo sự dẫn dắt của thuyền trưởng, đặt ly rượu mừng của họ sang một bên và nở nụ cười mà không hề có chút tia buồn nào.

Ngay sau đó, bọn họ lên tàu Sunny, theo bước chân các samurai và cùng nhau chống lại Kaido.]

Đã xem xong số 5, vui lòng chọn số phim tiếp theo.

Xin lưu ý sau khi xem xong bộ phim tiếp theo, danh sách sẽ cập nhật.

Âm thanh máy móc của Zero được phát lại ba lần.

Dường như Luffy không hề để ý, bữa tiệc của băng đã đến hải quân, cậu đích thân đưa cho Garp và Smoker ly rượu, người trước vui vẻ nhận, người sau vẻ mặt nghiêm túc nhưng cũng nhận lấy.

Sanji vào vai bồi bàn, nhiệt tình rót rượu cho các nữ hải quân.

Usopp kết giao với Coby và Helmeppo và trò chuyện trước mặt những lính hải quân thân thiện khác.


Chỉ có Akainu, Aokiji, Kizaru...và Thủy sư Đô dốc Sengoku đều không có ai để ý tới.

Ngay cả Issho, người chưa bao giờ tiếp xúc với băng Mũ Rơm, cũng đã nhận rượu do Zoro mời.


"A~ah...chán quá~~"

"Nhưng có thể tha thứ được..."

Kizaru dựa vào ghế, dang tay ra với giọng điệu nhàm chán.

Aokiji thở dài, rõ ràng vừa rồi Robin muốn đưa cho anh một ly rượu, nhưng Nami đã ngăn cô lại.

Ai ngờ được rằng Nami quay lai, cô ấy vẫn nhớ đợt anh tấn công Robin và băng Mũ Rơm.


"Chậc chậc! Không có nguyên tắc! Thế mà có người công khai quan hệ mật thiết với hải tặc!"

"Thằng mũi dài đó! Hắn thật khoe khoang! Thật khó chịu!!"

Akainu nổi giận, hắn gần như tức tăng sông khi nhìn thấy hải quân trò chuyện với bọn hải tặc, trò chuyện và cười đùa.

Hắn ghét những tên hải tặc không có ranh giới!!!


Về Sengoku...

Vốn dĩ trong tay ông không có gì, nhưng chỉ trong chốc lát, một ly rượu xuất hiện.

Nhìn thấy điều này, vẻ mặt bình tĩnh của ông cũng lộ ra một chút kinh ngạc.

Cùng lúc đó, Law kéo vành mũ, cử động ngón tay, lặng lẽ uống cạn ly rượu.


"Nực cười?!"

"Những kẻ này quên vị trí của mình rồi sao?! Hải tặc lại có quan hệ tốt với hải quân?!"

"Thật lãng phí rượu!"

Cảnh tượng kỳ lạ trước mắt khiên Kid bật cười, thằng nhóc Mũ Rơm quả thực là một kẻ kỳ lạ trong giới hải tặc!

"Nhưng họ là những người rất tốt. Họ vừa đưa cho tôi chai rượu..."

"Uống không? Kid..."

Killer đeo mặt nạ nâng ly rượu trong tay Kid lên, nhẹ nhàng hỏi.

"Chậc! muốn......."

Nghe vậy, Kid khịt mũi rồi đưa tay lấy ly rượu rỗng.


Zero phục vụ khán giả tận tình, với nguồn cung cấp rượu hảo hạng liên tục.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #onepiece