6
06
Sau ngày hôm đó, tôi và Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng làm hòa. Trên thực tế, tôi chưa bao giờ giận cậu ấy quá lâu, tôi luôn là người mềm lòng.
Kỳ thi tốt nghiệp ngày càng tới gần, đồng nghĩa với việc đếm ngược ngày chia xa.
Hoa khôi lớp và Nghiêm Hạo Tường cũng không bắt đầu câu chuyện như tôi nghĩ, ngược lại họ còn ngừng liên lạc. Sau đó tôi có hỏi Nghiêm Hạo Tường, cậu ấy không trả lời trực tiếp, chỉ nói: "Cậu thật sự mong tớ và cậu ấy ở bên nhau à?"
Tôi đương nhiên sẽ không hy vọng vậy, vì thế trả lời câu hỏi một cách đùa giỡn: "Hoa khôi đối với cậu đúng là tình cảm thắm thiết."
Cậu ấy có chút bất lực, giơ tay gõ nhẹ lên đầu tôi một cái, tiếp lời tôi nói: "Vậy tớ còn có tình cảm thắm thiết với cả cậu nữa."
Câu này được nói ra một cách tự nhiên đến mức tôi khó có thể phán đoán trong đó có mấy phần là thật nên đương nhiên cũng chả để trong lòng. Những cuộc đối thoại như thế này giữa chúng tôi chả phải là hiếm, càng nghe nhiều thì càng thấy quen thuộc.
Mùa hè tới thì kỳ thi tốt nghiệp cũng tới.
Hai ngày đó thời tiết rất tốt, giao thông cũng thuận lợi, mọi thứ diễn ra đều suôn sẻ. Khi tiếng chuông cuối cùng vang lên, những năm cấp 3 của chúng tôi cũng chính thức khép lại. Bây giờ nhớ lại, tâm trạng lúc đó cũng không hề giống như trong mấy bộ phim. Tôi chỉ tự nhủ, ồ cuối cùng cũng đã kết thúc rồi.
Tiệc tri ân thầy cô được tổ chức vào giữa tháng sáu, vừa vặn một ngày trước sinh nhật tôi. Trước khi có kết quả, mọi người vẫn còn có thể thản nhiên ngồi lại với nhau.
Ngày đó tất cả mọi người rất điên, phóng túng như thể rốt cục cũng được giải thoát. Những câu chuyện, những lời nói trước đây không dám nói đều được nói ra thành lời vào lúc này. Chủ nhiệm lớp tôi vẻ mặt đầy yêu thương, nhìn bọn nhỏ của cô đang nhao nhao náo loạn người khóc người cười.
Tôi nghiêm túc kính giáo viên ngữ văn một ly rượu, giáo viên nói: "Tiểu Hạ, nguyện em vĩnh viễn không ngừng viết."
Khi đó tôi cả gan làm loạn, thật sự cảm thấy tương lai nằm trong tay mình, tin tưởng giấc mơ sẽ thành hiện thực.
Rượu vào làm tôi khá buồn ngủ dù tôi không uống nhiều lắm, nhưng vẫn cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Tôi đẩy cửa phòng ra tìm được một ban công nhỏ, tựa vào góc giữa lan can và vách tường, cảm nhận làn gió đầu hè thoang thoảng mùi bạc hà, tôi cũng tỉnh táo hơn một chút.
Sau đó Nghiêm Hạo Tường cũng tới, ánh sáng náo nhiệt trong phòng mơ hồ xuyên qua, ban công nhỏ vốn tối tăm cũng được chiếu sáng một chút. Cậu ấy hỏi sao tôi lại ở đây một mình?
Tôi nghiêng đầu mỉm cười, tôi nói, đợi tỉnh rượu sẽ quay lại liền.
Ánh mắt của tôi không rời khỏi cậu ấy, tôi nghĩ, có lẽ về sau chúng tôi sẽ không bao giờ có thể gặp nhau mỗi ngày nữa.
Cậu cũng nở nụ cười, lấy ra một điếu thuốc: "Vừa rồi được bọn họ đưa cho, có muốn thử một chút không?"
Tôi gật đầu, cậu ấy đặt điếu thuốc lên môi, động tác có chút không thuần thục, nhưng lại không thể châm được lửa. Tôi cười nhạo cậu ấy đúng là ngốc, đem điếu thuốc từ trong miệng cậu ấy tự mình ngậm lấy, châm lửa hút một hơi, ánh lửa có phần hơi sáng.
Cậu ấy kinh ngạc nhìn tôi, tôi nhún nhún vai giải thích: "Chưa ăn thịt heo, chẳng lẽ còn chưa từng nhìn thấy heo chạy hay sao?", nói xong tôi hít một hơi, lại bị sặc rồi ho, vội vàng đưa lại điếu thuốc cho cậu ấy.
Cậu ấy nhận lấy, nhưng không hút, ngược lại vỗ lưng cho tôi, chờ tôi ổn rồi mới cầm điếu thuốc ngậm vào miệng, nếm xong chỉ nhíu mày.
Là một hành động rất bình thường, nhưng lại khiến trái tim tôi rung động không vì lý do gì, cậu ấy luôn có cách khiến trái tim tôi rung động.
Tôi nói, Nghiêm Hạo Tường, cậu đừng hút nữa, tớ không thích.
Cậu ấy dập tắt điếu thuốc và nói, ừm, tớ cũng không thích.
Thế là chúng tôi im lặng, ngắm nhìn bầu trời đang tối dần và cũng không ai nói gì nữa. Mùa hè ngày dài đêm ngắn, mặt trời chiếu thẳng đến 23 độ 26 phút, trong bóng tối lờ mờ của thành phố Tây Nam còn chưa bật đèn đường, tôi chỉ nghe thấy nhịp tim của chính mình, có lẽ là do tôi đã uống rượu.
Trong phòng còn đang náo loạn, Nghiêm Hạo Tường đột nhiên nhớ tới cái gì, "A" một tiếng, từ trong túi lấy ra một cái hộp đưa cho tôi. Tôi mở ra nhìn, là một cây bút.
Tôi đùa: "Là quà tốt nghiệp hay là quà sinh nhật?"
"Cái nào cũng được. Nhưng nếu cậu cảm thấy chưa hài lòng, tớ cũng có thể tặng thêm một bí mật." Cậu mỉm cười trả lời.
Tôi nghịch cây bút theo bản năng nói tiếp: "Bí mật gì?"
"Tớ thích cậu."
Động tác của tôi dừng lại, ngẩng đầu nhìn, cậu ấy không cười mà nhìn tôi với ánh mắt sáng ngời, trong mắt là cảm xúc nào đó mà tôi không thể nhìn rõ. Đầu óc tôi lại trống rỗng, giống như mất đi khả năng hoạt động, tôi chỉ nhìn cậu ấy chăm chú, như thể muốn từ trong ánh mắt kia nhìn ra điều đang ẩn giấu.
Tôi thầm suy đoán lời nói của cậu ấy có mấy phần là chân thành, nhưng vẫn không thể đưa ra phán đoán.
Cuối cùng tôi vẫn không chịu nổi áp lực khi nhìn nhau trực diện, quay sang một bên, tôi lại bắt đầu nghịch bút, giả vờ như không quan tâm, giống như mỗi lần cậu ấy nói ra những lời này: "Cậu lại bắt đầu rồi à?"
Cậu ấy không nói tiếp, tôi càng thêm phần bối rối, như thể mình vừa nói cái gì cũng không đúng. Vừa định nói thêm điều gì đó, nhưng khi nhìn cậu ấy thì tôi chỉ nở nụ cười như thường lệ. Giọng cậu ấy nói nhỏ khác thường, nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy. Cậu ấy nói, phải, đó chỉ là nói đùa.
Trong lòng tôi có chút chua xót, đè nén cảm xúc đang dâng trào, chỉ là muốn duy trì một chút thể diện cuối cùng trước mặt cậu ấy. Tôi bật cười, giọng nói có chút run rẩy, nhưng cũng may diễn xuất cũng khá xuất sắc, tổng thể cũng không có gì khác thường, tôi nói, tớ biết mà.
Tôi nói, mừng ngày tốt nghiệp vui vẻ, ôm một cái đi.
Cậu ấy đồng ý, quay sang tôi mở rộng hai tay, giống như thường ngày, vừa giống nhưng vừa có điều khác biệt. Tôi cũng giang tay ôm lấy cậu ấy, vỗ nhẹ lên lưng cậu. Cậu ấy vùi đầu vào vai tôi, cậu ấy cao hơn tôi, thân hình cũng lớn hơn một chút, giống như một con gấu lớn đang làm nũng vậy.
Nghiêm Hạo Tường, cho tới bây giờ luôn là một người tốt. Khi thì chững chạc, khi thì ấu trĩ, khi thì tinh tế, khi thì vụng về. Có lẽ vì tôi thích cậu ấy nên qua đôi mắt có filter màu hồng của tôi, cậu ấy mỗi một bộ dạng đều có sức hấp dẫn.
Lúc chúng tôi trở lại phòng thì mọi người đang cùng nhau hát, tôi và Nghiêm Hạo Tường không muốn quấy rầy mọi người, chỉ ngồi một bên lắng nghe.
Hoa khôi mặc một cái váy trắng, sang trọng lại còn xinh đẹp, đang hát "Tống biệt". Là một ca khúc có chút cổ, nhưng lại đặc biệt hợp với dịp này.
Tôi ngồi tựa đầu vào một bên, ánh mắt có phần nhức nhối, vì ba năm đã trôi qua, cũng là vì sự chia ly sắp đến với chúng tôi. Tôi chợt cảm thấy mệt mỏi mà gục đầu xuống, nước mắt vì trọng lực mà rơi xuống.
Tôi nghĩ, nước mắt của nam nhi không dễ rơi, đó thật sự là một định kiến. Chúng ta khi sống, phải vì cái đẹp mà rơi lệ, vì sinh mệnh mà rơi lệ, vì tình yêu mà rơi lệ, thì mới có thể coi là là đã đến nhân gian và nhìn thấy mặt trời.
Tôi sắp xếp lại cảm xúc rồi ngẩng đầu lên, khôi phục lại trạng bình thường, Nghiêm Hạo Tường đang cầm khăn giấy lau tay, bài "Tống biệt" của hoa khôi cũng đã kết thúc, ánh mắt các giáo viên dường như vẫn còn đang trong dòng hồi tưởng, Lâm San San đã đứng dậy bắt đầu thu xếp để chụp ảnh tập thể.
Tất cả đều đã ngay ngắn trật tự, ngay ngắn hướng về sự chia ly.
Nghiêm Hạo Tường kéo tôi vào đứng cùng với cậu ấy, trong khoảnh khắc nút chụp được nhấn xuống, tay cậu ấy khoác lên vai rồi xoa đầu tôi, tôi vô thức mà nhìn cậu ấy.
Hình ảnh như đã đóng băng vào giây phút đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip