7


07

Nghiêm Hạo Tường thi tốt nghiệp rất tốt, vượt xa những học sinh khác, chọn đi đến thành phố H ven biển phía đông học y. Tôi có chút bảo thủ, ở lại thành phố C học ở một ngôi trường cũng khá tốt.

Lúc mới vào đại học, chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Mỗi sáng trưa chiều tối cậu ấy đều ân cần hỏi thăm tôi, chia sẻ với tôi những gì cậu ấy gặp ở môi trường mới, ví dụ như là bạn cùng phòng đến từ Đông Bắc làm cho khẩu âm của cậu ấy bị lệch, như là đồ ăn trong căn tin thật sự rất ngon, nhưng lại không đủ cay... Tôi nghĩ nếu cậu ấy yêu đương, nhất định sẽ rất dính người.

Chính những điều nhỏ nhặt này đã tiếp tục lấp đầy khoảng trống mà cậu ấy chiếm giữ trong trái tim tôi trong những ngày chúng tôi xa nhau. Thi thoảng trong giờ học giáo viên nói điều gì đó hài hước, tôi vô thức theo thói quen cười nhìn về phía trước bên trái, mới chợt nhận ra rằng chúng tôi đã xa nhau rất lâu rồi.

Tôi gia nhập câu lạc bộ văn học của trường và có quen biết với tiền bối Mã Gia Kỳ, lúc đó đang là sinh viên năm ba. Mã Gia Kỳ là chủ nhiệm câu lạc bộ, rất hiền hòa, cũng rất tài năng nhưng chưa bao giờ ra vẻ mình là chủ nhiệm, anh ấy có thể thoải mái chơi cùng với đám tân sinh viên năm nhất chúng tôi. Tôi có nghe nói là sau khi đọc qua bài viết lúc xin gia nhập của tôi thì anh đã "chọn" tôi vào câu lạc bộ.

Tôi và Mã Gia Kỳ có quan hệ không tệ. Đại khái là bởi vì tôi tình cờ biết được một bí mật của anh ấy - anh có một người yêu cùng giới. Tôi tình cờ gặp họ khi họ đang hẹn hò, Mã Gia Kỳ cũng không cố ý giấu diếm, anh nói, Tiểu Hạ, chắc là em có thể hiểu anh mà nhỉ?

Tôi không biết tại sao anh ấy lại tự tin cho rằng tôi sẽ gật đầu, nhưng có lẽ chắc chắn là chúng tôi đã có một bí mật chung kể từ đó. Tôi đã trở thành thính giả có tâm nhất cho câu chuyện tình yêu vừa hoang đường lại vừa đặc sắc này của anh - đây là cách anh ấy mô tả nó sau này.

Kỳ nghỉ đông năm nhất, Nghiêm Hạo Tường được nghỉ sớm và trở về thành phố C.

Hôm đó tôi đang ở hội trường xem đội văn nghệ của trường diễn kịch, cậu ấy gửi tin nhắn cho tôi nói đoán xem cậu ấy đang ở đâu.

Đang xem dở nên tôi không tiện bật điện thoại, nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng gõ tin trả lời: "Không biết. Tớ đang bận coi kịch, có gì tối nay nói sau."

Nam diễn viên trên sân khấu trầm bổng đọc lời thoại: "Em như là chiếc găng tay ấm áp của anh, là cốc bia lạnh của anh, là chiếc áo thơm mùi nắng của anh và như cả những giấc mơ ngày qua ngày của anh." Tôi ngơ ngác xem lại cốt truyện, cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì.

Mười mấy phút sau điện thoại lại rung lên, lần này cậu ấy trực tiếp gọi cho tôi. Tôi khom lưng ra khỏi hội trường, tôi vừa mới bắt máy, còn chưa kịp nói gì, giọng Nghiêm Hạo Tường đã mang theo nụ cười nhàn nhạt truyền đến: "Nhìn về hướng năm giờ của cậu đi."

Thanh âm vừa gần lại vừa xa, tôi chợt nhận ra điều gì đó, xoay người lại quả nhiên thấy được bóng dáng quen thuộc. Chúng tôi đã không gặp nhau trong nhiều tháng rồi.

Tôi ngạc nhiên nhưng vẫn kiềm chế giọng nói của mình, tôi hỏi cậu ấy, sao cậu lại tới đây?

Cậu ấy đáp: "Nhớ cậu quá, muốn gặp cậu sớm một chút."

Tôi nghĩ cậu ấy lại đang bắt đầu nói đùa.

Nhưng cho dù là nói đùa, tôi vẫn không khỏi động lòng trước những lời nói này.

Cậu ấy lại hỏi: "Còn cậu thì sao? Có nhớ tớ không?"

Tôi cố tình nói không. Cậu ấy liền tiến lên một bước ôm lấy tôi, mắng tôi là đồ "vô tâm". Tôi giơ tay đầu hàng, lập tức muốn sửa lại lời nói của mình.

Hôm đó trùng hợp là đêm giao thừa, tôi dẫn cậu ấy đi dạo thăm trường, dẫn cậu đi con đường tôi đã đi qua, ngắm nhìn những khung cảnh tôi đã ngắm qua.

Nửa đêm, chuông ở tháp trường vang lên mười hai hồi, tiếng trầm dày lại thành kính. Cậu ấy nói với tôi "Chúc mừng năm mới", khoảnh khắc đó tôi chỉ hy vọng thời gian vĩnh viễn dừng lại, tôi nghĩ rằng đó chính là thời gian tuyệt vời nhất, và tôi cũng nghĩ rằng tôi và cậu ấy sẽ mãi mãi bên nhau như vậy.

Khi học kỳ hai sắp kết thúc, Mã Gia Kỳ và người yêu chia tay.

Tôi không biết nhiều về người yêu của anh ấy, và những thông tin duy nhất tôi có được cũng là từ Mã Gia Kỳ thi thoảng kể lại. Tôi chỉ biết nam sinh kia ở câu lạc bộ âm nhạc, chơi piano rất khá, nói chuyện chậm rãi lại ôn nhu. Tôi từng nói rằng, cậu ấy và Mã Gia Kỳ chính là một cặp hoàn hảo.

Nhưng bọn họ đã chia tay. Mã Gia Kỳ không tỏ ra đau lòng, mỗi ngày vẫn sống và sinh hoạt như thường lệ. Nếu bỏ qua ánh mắt ngập ngừng mỗi lần đi ngang qua cửa phòng câu lạc bộ âm nhạc của anh, tôi nghĩ mình thật sự sẽ cho rằng anh chưa từng yêu. Tôi hỏi anh tại sao thì anh chỉ cười cười nói, mỗi người rồi sẽ đều có bầu trời của riêng mình.

Sau đó không lâu, nghe nói nam sinh kia ra nước ngoài, Mã Gia Kỳ cũng không nhắc tới cậu ấy nữa.

Lại qua vài ngày, Nghiêm Hạo Tường gọi điện cho tôi, nói rằng cậu ấy đang yêu.

Cậu ấy thận trọng nói: "Hạ nhi, cậu là người đầu tiên tớ kể chuyện này cho, lúc trước chưa ổn định, sợ cậu nói tớ không nghiêm túc."

Tôi đã quên mất lúc đó tâm trạng tôi thế nào, chỉ nhớ đầu óc tôi trống rỗng, máy móc trả lời: "Vậy thì tốt." Sợ cậu ấy không tin, còn bổ sung, "Chúc mừng cậu."

Tôi không cúp điện thoại, cũng không mất bình tĩnh trước cậu ấy, thậm chí tôi còn nói thêm vài câu tử tế, nửa trêu chọc nửa chúc phúc. Cho đến khi ý chí của tôi thật sự không thể chống đỡ, muốn cúp cuộc gọi này, cậu ấy bỗng nhiên nói: "Hạ nhi, lời chúc phúc của cậu đối với tớ mà nói thật sự rất quan trọng, cậu là người bạn tốt nhất của tớ."

Tôi trầm mặc, sau đó nói một câu: "Tớ đương nhiên sẽ chúc phúc cho cậu."

Là chúc phúc cho "cậu", chứ không phải chúc phúc cho "hai cậu", tôi để ý đến từng sự khác biệt nhỏ giữa các từ, nhưng tôi nghĩ cậu ấy có lẽ sẽ không chú ý tới đâu.

Tôi không còn thường xuyên liên lạc với Nghiêm Hạo Tường nữa. Trên thực tế, cậu ấy bận rộn yêu đương, không phải lúc nào cũng có thời gian liên lạc với tôi như trước, chỉ là cách rất lâu mới tìm tôi một lần, nói đủ thứ chuyện nhưng một chữ cũng không nhắc tới chuyện yêu đương của cậu ấy.

Cậu ấy không nói, tôi cũng sẽ không chủ động hỏi, tôi chỉ đơn giản lùi lại một bước, điều này cũng trở thành sự ngầm hiểu giữa chúng tôi.

Tôi nghĩ, đã có người yêu cậu ấy, tôi cũng không đấu tranh vì tình yêu nhỏ bé đáng thương của mình nữa.

Từ khoảnh khắc tôi nhận ra mình thích người bạn thân cùng giới, tôi đã biết rằng, dù là xuất phát từ suy tính thực tế hay là do cảm xúc đưa đẩy, tất cả nhất định đều sẽ không có kết cục.

Cậu ấy sẽ nắm tay một cô gái, yêu đương rồi kết hôn. Mà tình yêu của tôi chỉ là tình yêu, nó không thể cũng không nên vì nó mà đánh đổi bất cứ thứ gì.

Nhưng tôi lại mang theo một chút tâm tư xấu xa, nếu bọn họ qua một thời gian ngắn liền chia tay thì sao?

Nhưng mà tôi cũng không dám nghĩ tới, cũng không dám ôm những mộng tưởng khó hiểu về cậu ấy. Bằng cách hạ thấp kỳ vọng, ở tương lai tôi mới có thể tiếp tục yêu cậu ấy ngay cả khi không còn thích cậu ấy nữa.

Sự thật là Nghiêm Hạo Tường mãi đến khi tốt nghiệp đại học mới chia tay, mà khi đó chúng tôi cũng rất ít liên lạc. Cũng không phải nguyên nhân gì khác, chỉ là quỹ đạo cuộc đời khác nhau, tự nhiên sẽ không còn có chuyện nói mãi không dứt. Hơn nữa với sự lùi bước và xa lánh của tôi, chúng tôi đã chuyển từ bạn thân thành bạn bè bình thường.

Sau này Mã Gia Kỳ kể với tôi rằng, đêm giao thừa hôm đó, anh ấy đã nhìn thấy tôi sánh vai cùng Nghiêm Hạo Tường. Lúc đó tôi và Nghiêm Hạo Tường đã liên lạc rất ít rồi nên tôi chỉ kể cho Mã Gia Kỳ một ít chuyện rải rác ngày xưa, anh ấy tự ghép lại đại khái mà hiểu.

Nhớ lại kiếp trước cũng giống như sống lại kiếp đó.

Kể cho người khác nghe về những ký ức cũng giống như đang xé nát chính mình, nói cho người ta rằng đó chính là cách tôi sống.

Khi đó tôi nói với Mã Gia Kỳ, kỳ thật nếu nghĩ kỹ thì cậu ấy đối với tôi thật sự rất tốt, tôi tùy hứng như nào thì cậu ấy cũng thuận theo, không để cho người khác bắt nạt tôi, bóc nho cho tôi, khi cãi nhau thì cậu ấy cũng im lặng chịu nghe những lời tôi nói, cùng tôi chia sẻ cuộc sống, thậm chí còn đến đón năm mới cùng tôi.

Mã Gia Kỳ nói, tôi hẳn là rất thích cậu ấy, lúc tôi nhìn cậu ấy ánh mắt như sáng rực lên vậy.

Tôi nói, là bởi vì cậu ấy thật sự là một người toả sáng.

Mã Gia Kỳ im lặng không nói nên lời, phàn nàn nói Hạ Tuấn Lâm filter mắt em dày thật đấy, tôi cũng không phủ nhận điều đó.

Chỉ là nhiều năm kể từ đó, tôi và Nghiêm Hạo Tường không còn ở bên nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip