Phiên ngoại - Nghiêm Hạo Tường
Phiên ngoại - Góc nhìn của Nghiêm Hạo Tường
Cuộc gặp gỡ của tôi với Tiểu Hạ chỉ là điều không thể tránh khỏi trong ngàn vạn điều ngẫu nhiên - ít nhất tôi cho là như vậy. Bằng không tại sao toàn bộ thành phố C có biết bao người cùng tuổi, cả khối cũng có biết bao học sinh nhưng tôi và cậu ấy lại gặp nhau trong cùng một phòng học, cách nhau chỉ tầm nửa mét?
Tính cách cậu ấy có phần xa cách dù có hai chiếc răng thỏ rất đáng yêu, nhưng đối với mọi người đều rất ôn hòa lịch sự, cũng rất thú vị, nhưng tôi luôn cảm thấy cậu ấy đã quen với việc đem các mối quan hệ giữ ở vị trí tiến có thể công lui có thể thủ.
Cậu ấy từ trước đến nay chưa hề phạm sai lầm.
Ban đầu chỗ ngồi của tôi và cậu ấy cách nhau một lối đi nhỏ, khoảng cách vốn không xa, con trai chúng tôi làm quen cũng rất nhanh - chỉ cần cùng nhau chơi bóng rổ, cùng nhau "tham khảo" bài tập về nhà, trong giờ thi truyền một tờ giấy nhỏ, là có thể lập tức thiết lập một tình hữu nghị cách mạng. Nhưng tình bạn giữa tôi và Hạ Tuấn Lâm không liên quan đến ba điểm này, bởi vì tôi không thích chơi bóng rổ, cậu ấy cũng luôn rất trung thực không trao đổi bài với bất cứ ai khi làm bài tập và thi cử.
Sau đó, chúng tôi trở thành bạn thân của nhau chỉ vì một lần cậu ấy tình cờ nói "thích Bayern Munich".
Tôi cũng thích. Tình bạn của con trai đơn giản như vậy đấy.
Sau khi quen biết được một thời gian dài tôi chợt nhận ra mình không còn nhìn thấy sự lạnh lùng xa cách ở cậu ấy, cậu không chút ngại ngùng ăn đồ ăn tôi đưa, đáp lại bằng vẻ mặt vô cùng hài lòng, không kiêng nể gì bày ra vẻ mặt khá tsundere.
Đáng yêu thật đó!
Lần đầu tiên tôi có ý nghĩ như vậy thì bị chính mình dọa, làm sao có thể cảm thấy một đứa con trai đáng yêu được chứ? Nhưng mà cú sốc này kéo dài không quá một giây tôi liền tự thuyết phục mình - đơn giản bởi vì Hạ Tuấn Lâm thật sự rất đáng yêu!
Sau đó thầy giáo đổi vị trí chỗ ngồi, tôi và Hạ Tuấn Lâm ngồi đối diện bàn trên bàn dưới, nói gần cũng không gần, mà xa cũng chẳng xa.
Cũng may ngồi sau tôi là Lâm San San - là bạn cùng bàn với Hạ Tuấn Lâm - một cô gái rất dễ gần, khi tôi muốn ngồi gần Hạ Tuấn Lâm để nói chuyện một chút, cô ấy luôn sẵn sàng đổi chỗ tạm thời với tôi. Bởi vậy, cô ấy cũng trở thành người bạn chung là nữ duy nhất, kiêm là fan CP lớn nhất của chúng tôi.
Tiểu Hạ thấp hơn tôi một chút, chiều cao vừa vặn khiến lúc đi tôi thường thích khoác vai cậu ấy. Mỗi lần Lâm San San nhìn thấy liền bắt đầu "aiya aiya aiya", trêu chọc hai chúng tôi như lớn lên cùng nhau vậy.
Tôi giả điếc làm ngơ, tiếp tục treo trên người Hạ Tuấn Lâm, ngây thơ đáp trả: "Đúng đó! Bọn tớ yêu nhau rồi đó! Cậu ngưỡng mộ à?"
Lâm San San: "Ngọt chết mất thôi! Ngọt chết mất thôi!"
Hạ Tuấn Lâm ban đầu cũng không quan tâm cuộc đối đầu trẻ con của hai chúng tôi, chỉ liếc mắt khinh bỉ, sau đó da mặt cậu ấy dày hơn một chút, cũng thi thoảng sẽ khiêu khích Lâm San San một tí: "Không giúp gì được cho cậu rồi, cậu đây là ngưỡng mộ mà cũng chẳng có được~"
Lâm San San: "Cảm ơn, lại ngọt chết tôi rồi!"
Thời trung học, bất cứ lúc nào nhớ lại đều cảm thấy vô cùng quý giá.
Vào một tiết văn năm cuối, tôi đã nhận ra rằng tâm ý của mình đối với Hạ Tuấn Lâm có lẽ vượt qua sự yêu thích của bạn bè bình thường. Năng lực biểu đạt của cậu từ trước đến nay luôn xuất sắc, có sự hiểu biết vượt qua tuổi tác, bài văn cậu ấy viết được coi là văn mẫu lưu truyền cũng không phải là chuyện gì lạ.
Hôm đó vẫn là một ngày bình thường, tiết văn vào buổi chiều, ánh mặt trời từ cửa sổ trên vách tường chiếu rọi vào lớp, những hạt bụi trong không khí đều có thể nhìn rõ. Hạ Tuấn Lâm cầm bài văn đi lên bục giảng, lúc đi ngang qua chỗ ngồi của tôi, lặng lẽ đẩy tôi một cái, ra vẻ uy hiếp: "Nghiêm túc nghe đi nhé!"
Tôi miễn cưỡng ngồi dậy, làm ra vẻ rửa tai lắng nghe, rồi cậu ấy hài lòng mà bước lên bục giảng, dùng tiếng phổ thông mang khẩu âm Tây Nam mềm mại đọc to. Chủ đề để viết văn thời trung học không có năng lượng tích cực mấy, nghìn bài đều như một điệu, không có gì mới lạ. Nhưng có lẽ nhiệt độ hôm đó quá dễ chịu, cũng có lẽ là do ánh mặt trời không quá chói mắt, tôi chỉ nhớ kỹ một câu nói dịu dàng của cậu ấy.
"Không cần chạy theo đám đông, cũng không cần tách biệt với thế giới, hãy trở thành dòng nước, vừa mềm mại lại vừa kiên định."
Cậu ấy đứng sau những tia nắng chiều, dáng vẻ khí phách mà ôn nhu, tôi cảm thấy gò má mình có chút nóng, muốn nắm thật chặt tay cậu ấy, đan chặt những ngón tay vào nhau, cùng cậu hoà vào dòng nước.
Rất nhiều năm sau, khi hai chúng tôi gặp lại, tôi mới nhận ra cậu ấy đã thực sự trở thành điều mà cậu ấy từng viết, mềm mại lại kiên định - không còn thoải mái với tôi như trước nữa.
Tất nhiên đó là chuyện của sau này.
Tôi hiểu rõ rằng nếu chỉ dùng tính cách để miêu tả sự rung động của tôi dành cho cậu ấy thì thật quá hẹp hòi. Nếu miêu tả tình yêu của tôi dành cho Hạ Tuấn Lâm, nó giống như là tình yêu dành cho những con đom đóm trong rừng và cả những đám mây trên bầu trời. Vì là cậu ấy nên tôi mới thích, vì là cậu ấy nên tôi muốn lại gần hơn.
Nhưng Hạ Tuấn Lâm lại quá bình tĩnh, có lúc lại ngây thơ đơn thuần. Cậu ấy có thể bình tĩnh ăn những quả nho tôi bóc, ngữ khí thân mật gọi mẹ tôi là "dì", cậu ấy vô cùng tự nhiên đưa cho tôi đầu tai nghe bên kia, ánh mắt sáng ngời nhìn tôi, dường như có sự gần gũi và tin tưởng khó tả trong đôi mắt ấy.
Thế nên nhiều lần tôi thẳng thắn nói rằng tôi thích hay yêu cậu ấy, nhưng những lời ấy lại bị cậu ấy dễ dàng bỏ qua, làm tôi có chút hổ thẹn, nên tôi thường chỉ mỉm cười như thể tất cả đều chỉ là một trò đùa, cậu ấy thì vẫn lạnh lùng như thế.
Hoa khôi lớp tỏ tình với tôi vào một tối sau giờ tự học, hôm đó tôi vừa cãi nhau với Hạ Tuấn Lâm, sau khi cậu ấy bỏ lại một câu "Tớ tự về nhà" liền một mình rời khỏi lớp, giọng cậu ấy không giống bình thường luôn mang theo vài phần nũng nịu, mà chỉ bình đạm, không có chút tâm ý gì.
Lời hoa khôi nói tôi một câu cũng không nghe lọt, tôi chỉ nhẹ nhàng từ chối, nói "Xin lỗi" với cô ấy. Cô ấy là một nữ sinh khá kiêu ngạo, sửng sốt một giây rồi ngẩng đầu chấp nhận kết quả, hỏi tôi thích người như thế nào.
Tôi nói, tôi thích một người, không cần biết đối phương như thế nào, tôi cũng sẽ chủ động đến gần.
Cô ấy ngẫm nghĩ về những cô gái thân thiết với tôi, sau đó suy đoán: "Là Lâm San San sao?"
Tôi lắc đầu hỏi cô ấy: "Sao cậu không đoán là Hạ Tuấn Lâm?"
Nhưng cô lại không tin điều đó là thật, cô nói, Nghiêm Hạo Tường, tớ cũng không thích cậu đến như vậy, cậu không cần phải lừa gạt tớ. Sau đó quay người rời đi.
Tôi quay đầu nhìn về phía sân trường bị đêm tối bao phủ, nghĩ đêm nay trên đường về nhà Hạ Tuấn Lâm sẽ nghe bài hát nào, liệu cậu ấy có sợ tối hay không, trong lòng đột nhiên chua xót.
Cậu xem xem, tớ thích cậu, tớ nguyện ý để cho tất cả mọi người biết, nhưng những người khác đều không tin, và cậu cũng không tin.
Ngay cả lần ở ban công trong bữa tiệc tri ân, ngay cả khi chúng tôi sắp chia xa, ngay cả khi chúng tôi cùng nhau hút điếu thuốc đầu tiên trong đời, ngay cả khi Hạ Tuấn Lâm vẫn thân mật với tôi như mọi ngày, nhưng khi tôi nói ra câu "Tớ thích cậu" kia, cậu ấy vẫn không tin, tôi cũng chỉ đành xoa dịu bầu không khí.
Thích không quan trọng, người trước mặt mới quan trọng.
Tôi dần hiểu ra điều này sau khi chia xa cậu ấy một thời gian dài.
Khi chúng tôi học đại học, mỗi người một nơi, tự trải qua cuộc sống thú vị mới. Cuối năm trở lại thành phố C, Hạ Tuấn Lâm vẫn còn chưa nghỉ, tôi đến trường tìm cậu ấy, khi đứng ngoài hội trường nghe thấy diễn viên đang đọc lời thoại, tuyệt vọng kể lại một lời tỏ tình khó quên.
Nhân vật trong vở kịch nói chỉ cần có tình yêu thì có thể sống bằng CO2, nhưng tôi và cậu ấy đều hiểu, con người chỉ có thể sống bằng O2. Chúng tôi đã từng thảo luận với nhau về những giá trị, và cậu ấy nói rằng bản thân tình yêu tự còn quý giá hơn tình yêu. Tôi cũng đồng ý.
Hôm đó chúng tôi cùng nhau đón năm mới, cùng chúc nhau năm mới vui vẻ. Thành phố C cấm đốt pháo hoa đã rất nhiều năm, nhưng đôi mắt của cậu ấy mỉm cười nhìn tôi, tôi lại như nhìn thấy pháo hoa nở rộ trước mắt và trong lòng tôi.
Tôi nghĩ, cứ như vậy, cứ như vậy đi, năm tháng đã qua đều đã qua rồi, tương lai là chuyện của tương lai, tôi giờ phút này thật lòng yêu cậu ấy, nhưng rồi cũng phải ôm mộng mà sống tiếp.
Tôi bắt đầu mối quan hệ yêu đương mới ở đại học, rồi sau khi tốt nghiệp cũng chia tay.
Khi đó tôi có một thói quen khá kỳ lạ, chính là luôn có thói quen hỏi ý kiến của Hạ Tuấn Lâm trước khi lựa chọn, cậu ấy luôn bình tĩnh phân tích cái lợi cái hại cho tôi, sau đó ủng hộ mọi quyết định của tôi. Nhưng về mối quan hệ này, sau khi tôi xác định quan hệ mới nói cho cậu ấy biết. Tôi nghĩ cậu ấy nên biết, vừa không muốn cho cậu ấy biết.
Cậu ấy sẽ nói gì với mình đây? Cậu ấy sẽ nói, yêu đương cũng tốt, phải nghiêm túc đối đãi tốt với người ta, phải có trách nhiệm. Hay là tốt hơn không nên yêu đương, quan trọng nhất là chuyên tâm học tập và hoàn thiện bản thân.
Cậu ấy nói chuyện luôn luôn hoàn hảo đến giọt nước cũng không lọt, tìm không ra bất kỳ chỗ sai nào.
Thực tế đúng như tôi nghĩ, khi tôi do dự hồi lâu cuối cùng cũng nói cho cậu ấy biết, cậu ấy liền gửi cho tôi vài lời như "Chúc mừng", cùng vài lời hoa mỹ và lịch sự. Cuối cùng cậu ấy nói, chúc phúc cho tôi.
Tôi nhận lời chúc phúc của cậu ấy, không biết mình vui hay buồn. Cậu ấy quá bình thản, ngược lại có vẻ sự rối rắm cũng như thận trọng của tôi dư thừa rồi, thế là tôi quyết định không cùng cậu ấy nói về chủ đề này nữa.
Không biết là ai từng nói, trên đời không có tình cảm vĩnh viễn không thay đổi, tình cảm giữa người với người chủ yếu được kết nối và phát triển dựa trên điểm chung. Mà khi đó, theo thời gian tôi và Hạ Tuấn Lâm ngày càng xa cách, con đường của chúng tôi càng ngày càng ít giao nhau.
Trong một lần nói chuyện phiếm, tôi nói, bây giờ nhớ lại quá khứ, cảm giác như đã là chuyện của kiếp trước.
Cậu ấy nói nói, đúng vậy, đã qua rất lâu rồi. Sau đó cậu ấy cũng không nói gì nữa.
Tôi có chút bất đắc dĩ, vắt óc cũng không biết vì sao mà chúng tôi chuyển từ nói không hết chuyện thành nhìn nhau mà chẳng biết nói gì. Trước lần nói chuyện này, chúng tôi đã rất lâu không liên lạc, ngay cả tin tác phẩm của cậu ấy đoạt giải tại cuộc thi nào đó, tôi cũng giống như những người khác, chỉ biết thông qua vòng bạn bè của cậu ấy, sau đó lại giống như tất cả mọi người, thông qua cái like mà nói lời chúc mừng.
Sự ăn ý của chúng tôi lại luôn được dùng vào những lúc không nên dùng, ví dụ như chúng tôi mỗi người lùi một bước, cả hai cũng đều đem một bước này của đối phương coi như tín hiệu sắp sửa bay xa, cũng không ai níu kéo đối phương ở lại.
Cuộc sống là của riêng mỗi người, mặc dù có điều hối tiếc, tôi và cậu ấy cũng không vì nó mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mỗi người - điều tôi rút ra được từ những update thi thoảng của cậu ấy trên vòng bạn bè.
Những năm sau đó, cậu ấy đi rất nhiều nơi, trải nghiệm rất nhiều chuyện, nhìn thấy nhiều khung cảnh khác nhau, nghe những âm thanh khác nhau... Sau nhiều năm, Hạ Tuấn Lâm dường như đã dũng cảm hơn, không còn cần nắm chặt cổ tay tôi khi đi qua một con hẻm nhỏ u ám, cũng không còn chậm bước lùi về phía sau tôi khi gặp phải mèo hoang ven đường.
Và tôi chợt nhận ra một sự thật, một loại cảm giác hoảng sợ rằng "Hạ Tuấn Lâm có lẽ không còn cần tôi nữa", cảm giác này bất chợt ập đến, điều mà so với bất cứ sự chia xa nào đều làm cho tôi thấy hoảng sợ hơn.
Tôi vội vàng mở phần tin nhắn của tôi và cậu ấy, nhưng hồi lâu tôi cũng không biết phải nhắn gì.
Lần cuối nhắn tin của chúng tôi là vào ngày sinh nhật của tôi năm đó, cậu ấy đợi đúng 0 giờ rồi nhắn "Sinh nhật vui vẻ" kèm theo là một cái hồng bao. Tôi rất vui vì cậu ấy còn nhớ sinh nhật tôi, nhưng khi tôi muốn nói chuyện thêm thì cậu ấy đã nhanh chóng kết thúc, chúng tôi cứ thế không thể tiếp tục trò chuyện.
Tôi ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại, chợt cảm thấy có ngàn vạn điều muốn nói với cậu ấy, nhưng lại không nói được lời nào, cho đến khi đồng nghiệp đến gọi tôi đi kiểm tra phòng với giáo viên hướng dẫn, tôi cũng không thể gõ được một chữ nào.
Đã rất nhiều năm chúng tôi không gặp, khi gặp lại thì cậu ấy đã là thầy Hạ, tôi là bác sĩ Nghiêm. Không còn là Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường của bảy năm trước nữa.
Cậu ấy khách sáo lịch sự với tôi, tuyệt đối không chịu làm phiền tôi trong bất cứ chuyện gì, hoàn toàn khác với Hạ Tuấn Lâm trước đây, không chút khách khí đưa ra những yêu cầu cáu kỉnh với tôi.
Mọi người thường coi sự thay đổi này là trưởng thành, nhưng Hạ Tuấn Lâm thì không. Cậu ấy trưởng thành sớm hơn hầu hết mọi người, nhưng cũng có phần muộn hơn. Khi mới có mười mấy tuổi, cậu ấy đã có thể nói ra rất nhiều lời vừa sâu sắc vừa có logic, cậu ấy vẫn giữ được ánh mắt sáng suốt dù đã bước chân vào xã hội nhiều năm. Tôi nghĩ lúc đó cậu ấy từ chối tôi, có lẽ đơn giản vì người đó là tôi.
Tôi cố tình ôn lại chuyện xưa, nhưng cuối cùng chủ đề lại xoay qua chuyện tình cảm của tôi. Cậu ấy lại nói "Chúc mừng" với tôi, bình tĩnh nhiều hơn lần trước. Cậu ấy chỉ cười, còn không quên đùa về việc so chiều cao.
Cậu ấy đang đứng trước mặt tôi, và tôi chợt cảm thấy nhớ cậu ấy vô cùng, nhiều hơn cả nỗi nhớ khi chúng tôi đã không gặp nhau trong suốt bảy năm qua. Tôi muốn ôm cậu ấy một cái. Cuộc sống đầy những thăng trầm, vui vẻ cũng có vất vả cũng có, câu "Mừng ngày tốt nghiệp" ở ban công bữa tiệc tri ân năm đó đã biến thành "Mừng ngày gặp lại".
Vợ tôi từng nói có vẻ tôi đều tốt với tất cả mọi người, mỗi người trong lòng tôi có vẻ đều có một vị trí quan trọng thì phải. Tôi nói, đó là bởi vì cô ấy không biết Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm khác với tất cả mọi người. Thời gian chúng tôi xa nhau còn nhiều hơn thời gian chúng tôi ở cùng nhau, nhưng chúng tôi đã từng không hề do dự đem sự chân thành nhất của bản thân đối đãi với người kia.
Cái ôm ngắn ngủi làm tôi bỗng nhiên nghĩ tới sáu mươi năm sau. Nếu khoảnh khắc này vĩnh cửu, thì Hạ Tuấn Lâm sẽ luôn là điều tôi mãi mãi trân trọng.
Lão Trương trước khi xuất viện có chạy đến phòng làm việc của tôi tán gẫu, cuối cùng khi nhắc tới Hạ Tuấn Lâm, ông ấy hỏi, hai người có phải trước đó từng cãi nhau hay không?
Tôi đang nhìn vào máy tính xem thông tin bệnh nhân, qua chiếc kính gọng vàng nhìn ông ấy một cách buồn cười rồi hỏi ngược lại: "Không phải hai ngày trước bác còn nói cháu thiên vị sao?"
"Đúng. Nhưng cậu căn bản không chỉ thiên vị, cậu còn dung túng. Có phải cậu chọc giận Tiểu Hạ rồi đang bù đắp lỗi lầm phải không?", Lão Trương phân tích có vẻ hợp lý.
Tôi tháo kính xuống suy nghĩ hai giây: "Bác cũng có thể hiểu như vậy."
Nhưng Hạ Tuấn Lâm không giận tôi ra mặt, tôi cũng chẳng thể xin lỗi cậu ấy trực tiếp được, chỉ là khoảng thời gian dài đã khiến chúng tôi đều đi lạc rồi tình cờ gặp lại nhau ở cùng một giao lộ.
Lão Trương "chậc chậc" vài tiếng, sau đó nói: "Tiểu Hạ tốt tính như vậy mà cậu cũng có thể chọc người ta tức giận, vậy nhất định là lỗi của cậu."
Tôi: "Bác nói tiếng người chút đi được không??"
Lão Trương lại cười đùa giả vờ an ủi tôi, mãi đến khi tôi phải đi làm việc thì ông ấy mới rời đi, trước khi ra khỏi phòng tôi gọi ông ấy lại, ném cho ông ấy mấy quả cam, ông ấy bình tĩnh bắt nó hỏi: "Cho Tiểu Hạ à?"
"Cho bác. Mất công bác cứ nói cháu thiên vị."
Lão nhìn đống cam chằm chằm vài giây, sau đó bỏ vào túi, chống nạng ra ngoài: "Được! Tôi về chia cho Tiểu Hạ, nói là bác sĩ Nghiêm cố ý chuẩn bị cho cậu ấy."
Tôi xua tay cười mắng tùy bác, ông cũng vui vẻ ra cửa, đi được vài bước lại quay đầu lại, trong giọng nói là niềm cảm khái hiếm thấy: "Hai đứa nhóc các ngươi đều rất tốt, làm việc chung cũng sẽ rất hợp. Cãi nhau sẽ làm tổn thương tình cảm đó, hai cậu nhanh chóng làm hoà để ta yên tâm..."
Tôi trầm mặc nhìn bóng dáng lão Trương dần biến mất ở cửa. Nếu mọi việc đều có nguyên nhân có kết quả thì đã không có nhiều chuyện khó giải quyết như vậy. Chúng tôi cũng dần dần trở nên xa cách như hôm nay.
Sau khi lão Trương xuất viện, Tiểu Hạ chờ bạn của cậu ấy tới, nói chính xác hơn là bạn trai cũ, đó là một người đàn ông khí chất rất xuất chúng.
Tôi cũng không ngạc nhiên khi cậu ấy từng có người yêu, thậm chí đối với chuyện đối tượng yêu đương của cậu là người cùng giới cũng chỉ ngạc nhiên một chút rồi thôi, chỉ là tôi có chút suy sụp vô cớ - tất cả những điều về cậu ấy, tôi hoàn toàn không biết gì cả.
Vào lúc đó, tôi dường như có thể đồng cảm với Hạ Tuấn Lâm năm đó khi nghe tin yêu đương của tôi. Kết quả của chúng tôi không phải do ai gây ra, mà là do chính tôi và cậu ấy làm. Bởi vì quan tâm, cho nên chúng tôi chọn tránh xa.
Mà tôi chỉ tiếc nuối, tiếc nuối trong thời gian dài đằng đẵng qua mà tôi không thể phát hiện điều gì đó sớm hơn, không thể thẳng thắn biểu đạt điều gì đó với Hạ Tuấn Lâm, cũng không thể đứng ở phía sau trở thành chỗ dựng vững chắc khi cậu ấy đối mặt với áp lực từ mọi phía.
Sau khi Hạ Tuấn Lâm xuất viện liền quay về thành phố C, lúc gặp lại đã là một ngày trước hôn lễ của tôi. Khi gặp lại cậu ấy, hình như cậu ấy có vẻ khác hẳn. Nếu như nói trong lúc nằm viện cậu ấy luôn khách sáo né tránh, vậy khi gặp lại lần nữa cậu ấy như đã thoải mái hơn nhiều.
Tôi đưa cậu ấy đi uống rượu, đã rất nhiều năm kể từ lần cuối chúng tôi cùng nhau nâng cốc. Trong quán có người hút thuốc, hút một hơi, khói nhả ra sương mù lượn lờ khắp quán, Hạ Tuấn Lâm liếc mắt một cái khẽ nhíu mày. Tôi hỏi cậu ấy, có muốn thử không? Cậu ấy lắc đầu từ chối, nói cậu ấy không thích. Tôi nói, tôi cũng không thích.
Giống như điếu thuốc mà chúng tôi từng hút chung năm đó, vừa được châm lên đã tắt ngay.
Năm ấy, không mượn được những ánh đèn đường lờ mờ, chỉ đành vào quán rượu nhỏ này sau nhiều năm. Cậu ấy gõ nhưng đốt ngón tay xinh đẹp của mình lên ly rượu, trong tầm mắt mơ hồ hỏi tôi: "Cậu có yêu cô ấy không?"
Trong đầu tôi bỗng hiện lên nụ cười dịu dàng đáng yêu của vị hôn thê, tôi trả lời: "Yêu."
Cuộc sống chính là luôn phải tiến về phía trước, nhưng điều không thay đổi chính là sự chân thành của tôi và cậu ấy dành cho nhau. Khi tôi nói "Yêu", đó cũng nhất định là lời nói chân thành xuất phát từ trái tim.
Và cậu ấy còn nói, hy vọng cậu sống tốt hơn tớ.
Cậu ấy không biết, đó cũng là nguyện vọng của tôi với cậu ấy lúc này.
Hôm đó tôi nhận được quà cưới cậu ấy tặng, sau khi mang về nhà thì vợ của tôi mở ra, tiếng kêu kinh ngạc của cô ấy làm tôi chú ý, tôi nhìn viên ngọc cô ấy đang cẩn thận vuốt ve trên tay.
Đó là một miếng tử ngọc, chạm khắc tỉ mỉ thành hình chùm nho. Vợ tôi cảm thấy đẹp, hỏi tôi có thể dùng làm đồ trang sức cho cô ấy không. Tôi nhìn chằm chằm hồi lâu, mới nhớ ra trả lời cô: "Đây là tâm ý của Tiểu Hạ, anh muốn giữ nó."
Cô ấy thấy tiếc nhưng cô ấy luôn thấu hiểu tôi, gật đầu rồi cũng không quấy rầy nữa chỉ nói: "Anh Tiểu Hạ có khiếu thẩm mỹ tốt thật, em muốn làm quen với anh ấy."
Tôi ngơ ngác nói tiếp: "Cậu ấy hiểu anh quá rõ rồi."
Đây là sự ăn ý ngầm giữa chúng tôi, dù nhiều năm chia cách cũng không thể xóa đi. Những điều cậu muốn nói đều nằm ở món quà, và cậu ấy cũng tin tưởng rằng tôi có thể hiểu. Chúng tôi luôn hiểu nhau nhất, như hiểu chính bản thân mình.
Sau hôn lễ của tôi, Hạ Tuấn Lâm trở về thành phố C, cuộc hội ngộ ngắn ngủi của chúng tôi lại trở thành một cuộc chia ly dài đằng đẵng. Chúng tôi không vì những ngày tháng làm bạn bè kề vai sát cánh mà quay về quá khứ, chúng tôi cuối cùng cũng đã tìm được tương lai nơi mà mỗi người nên đi.
Sau đó, một năm vào dịp Tết Nguyên Đán, tôi trở lại thành phố C, lớp cấp ba tổ chức họp lớp. Hạ Tuấn Lâm bởi vì ra nước ngoài sưu tầm tư liệu nên không thể tới tham gia, tuy nhiên tôi lại gặp được Lâm San San, chúng tôi ngồi cùng nhau trò chuyện.
Hiển nhiên nhiều năm như vậy số lần chúng tôi gặp mặt cũng quá ít, nói vài câu cũng không biết nên nói gì tiếp, cuối cùng chủ đề lại rơi vào Hạ Tuấn Lâm, người không có mặt ở đó.
Tôi nói: "Bây giờ cậu còn đu CP tớ và Hạ Tuấn Lâm không?"
Cô suy nghĩ một chút, nửa nghiêm túc nửa đùa trả lời: "Hai cậu không phải đã BE rồi sao?"
Tôi cười: "Nói cứ như tụi tớ là đôi uyên ương bất hạnh vậy... A không đúng, là đôi uyên uyên bất hạnh."
(đôi uyên ương thì con uyên là con đực, ương là con cái)
Cô cũng cười, sau đó trầm mặc vài giây rồi lên tiếng: "Nghiêm Hạo Tường, hai cậu từng nhất định là thật đúng không?"
"Cái gì?", tôi không kịp phản ứng sự thay đổi đột ngột của cô ấy.
"Tớ nói, hai cậu, ít nhất đã từng có một khoảnh khắc đã thật sự yêu nhau." Ánh mắt cô trong trẻo, nói tiếp, "Trước đây không phải tớ chưa từng nghĩ tới, chỉ là tớ không nghĩ quá nhiều về chuyện đó. Sau ngày cưới của cậu, lúc đang phân loại file video thì thấy một vài video cũ... Ở tuổi đó tớ có nhiều chuyện không thể hiểu rõ, nhưng bây giờ nhìn lại, tớ cảm thấy hai cậu khác với những người gì người khác nghĩ, và hai cậu nhất định đã thật lòng với nhau."
Tôi ngẫm nghĩ lời cô ấy một lúc, suy nghĩ hồi lâu mới chậm rãi đáp: "Thật thật giả giả gì, đã nhiều năm như vậy, có gì quan trọng đâu?"
"Bọn tớ khi đó là bạn thân, làm sao có thể chưa từng thật lòng? Đến bây giờ cậu ấy vẫn là người tớ rất trân trọng, tớ đối với cậu ấy..... hẳn cũng không kém hơn. Xa cách đã lâu, may mắn mới gặp lại được nhau, cho tới bây giờ có thể có rất nhiều chuyện không thể nào kiểm chứng, cũng không thể quay đầu lại được, nhưng chỉ là...."
"Không có gì quan trọng cả."
"Tình cảm chân thành xuất phát từ trái tim, bất kể có kết quả như nào, đều là thật lòng."
Lâm San San chống tay nhìn tôi chằm chằm, sau đó cười nói: "Bác sĩ Nghiêm nói đúng. Cuộc sống đều phải nhìn về phía trước, vậy cứ coi như tớ đã thật sự hiểu được đi." Suy nghĩ một chút còn nói, "Hai cậu thật đúng là giống nhau, Tiểu Hạ cũng nói y như cậu."
"Cậu ấy nói gì?" Tôi tò mò hỏi.
"Cậu ấy? Cậu ấy trả lời tớ một lời bài hát..." Lâm San San như đang nhớ lại, ký ức ùa về, "À cậu ấy nói 'Em yêu anh không hối tiếc, và em cũng tôn trọng cái kết của câu chuyện.'"
Tôi sững sờ, chợt nhận ra những lời tôi dùng để an ủi bản thân từ trước đến nay đều đã sớm thành hiện thực.
Cậu ấy nói yêu - đó là tình cảm sâu đậm hơn những khoảnh khắc nồng nhiệt thoáng qua của tình cảm thời niên thiếu - nhưng cậu ấy đã nói yêu rồi.
Hôm nay, sau rất nhiều năm sau, tôi nhìn lại tuổi 18 từ góc nhìn gần 30 tuổi, tôi không có quyền để nói đại điều gì rồi đó mà không màng tới, cũng không nên nuối tiếc những điều đã xảy ra.
Nhưng tôi đã biết, tôi từng yêu cậu ấy và cậu ấy cũng từng yêu tôi.
Có lẽ sau đêm nay tôi sẽ buông bỏ mọi tiếc nuối, và tôi nghĩ người thông minh như cậu ấy chắc hẳn cũng đã buông bỏ chúng từ lâu rồi.
Mọi thứ đã từng tồn tại.
Mọi thứ có thể thật sự tồn tại trong vũ trụ rộng lớn này, đều là thứ hiếm có.
Tình yêu mãi không thất vọng.
End.
_________
Thật sự đọc hết phiên ngoại thì mình nhớ đến một bài hát, tên là 【最佳损友】 của Trần Dịch Tấn. Tạm dịch là Người bạn xấu tốt nhất, mọi người có thể lên youtube xem vietsub thử tại vì mình thấy lấy bài này để miêu tả góc nhìn của em Tường thì siêu hợp á.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip