1 - END
"Anh Sanghyeok, khi chúng ta giành được chức vô địch, mình... mình hẹn hò được không ạ?"
Dũng khí của chàng thanh niên vất vả lắm mới gom đủ bị chôn vùi bởi cái gật đầu có lệ của đàn anh. Người đó bình tĩnh đặt ly rượu của cậu xuống, chỉ căn dặn một câu:
"Đừng uống nữa."
Thế là hết. Anh chắc chắn sẽ nghĩ rằng cậu là người uống nửa cốc bia là xỉn, rồi còn bắt đầu đùa cợt điên khùng. Không những tỏ tình thất bại, cậu còn để lại ấn tượng về tửu lượng kém cỏi. Lee Minhyeong tuyệt vọng nghĩ, ngã xuống giường, thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ.
Vấn đề đầu tiên: tại sao cậu lại ở nhà của Lee Sanghyeok bốn năm sau?
Lee Minhyeong, người mới hai mươi tuổi nhưng đã yêu thầm anh mình ba năm mà vẫn chưa kết trái, tối hôm qua còn tỏ tình thất bại, giờ đây trầm tư trong phòng tắm năm phút đồng hồ. Cuối cùng, cậu chắp vá ra một đáp án chính bản thân cũng không tin nổi: hắn đến chúc tết anh Sanghyeok với tư cách một... người họ hàng?
Vấn đề thứ hai: tại sao một người chỉ đến chúc tết lại tìm thấy một tủ đầy quần áo size XXL rõ ràng không phải cỡ của Lee Sanghyeok?
...Có lẽ nào anh săn sóc cậu đến mức, ngay cả quần áo cũng chuẩn bị cẩn thận?
Vấn đề cuối cùng: tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài phòng tắm, theo sau đó là giọng nói trầm ổn của người trưởng thành thuộc về Lee Sanghyeok ba mươi hai tuổi:
"Minhyeong, em ra đây. Chúng ta nói chuyện rõ ràng."
Lee Minhyeong che mắt, do dự mãi mới thưa, nguyên nhân không gì khác ngoài việc điều đầu tiên cậu nhìn thấy khi mở mắt lúc bốn năm sau là Lee Sanghyeok.
Ghi chú, là Lee Sanghyeok để trần thân trên, bả vai và cần cổ trắng ngần được bao phủ với chi chít dấu hôn, đang rúc trong lồng ngực cậu say giấc nồng.
Nhưng anh đã gọi cậu là "Minhyeong-ah".
Lee Minhyeong, vốn đang đỏ bừng cả mặt, chợt thấy lòng nhẹ nhõm lại.
Cậu lê từng bước ra khỏi phòng tắm. Lee Sanghyeok đã mặc quần áo chỉnh tề, đang ngồi lướt điện thoại trên sofa. Anh chỉ vào ly nước mật ong đặt trên bàn, không ngẩng đầu lên, nói:
"Em bổ sung thêm chút đường đi. Đồ ăn đặt ngoài phải chờ một lát nữa."
Với khoảng cách tuổi tác mười năm, Lee Minhyeong càng không dám lỗ mãng. Cảnh tượng sáng nay vẫn là cú sốc quá lớn, làn da trắng như phát sáng của anh dưới ánh nắng ban mai đủ khiến trái tim kẻ thầm yêu tâm viên ý mã.
"Giờ đang là kỳ nghỉ, em đừng lo lắng về vấn đề thi đấu." Lee Sanghyeok cất điện thoại, nhìn cậu, tiếp tục. "Anh đã nói với huấn luyện viên rồi, mấy hôm này họ sẽ không tìm gặp em đâu."
Lee Minhyeong: "Em... vẫn còn chơi chuyên nghiệp ạ?"
Lee Sanghyeok khẽ cười, như nhớ tới điều gì đó. "Em mới hai mươi sáu thôi. Lúc anh giải nghệ, chính em đã nói muốn thi đấu mười năm giống anh. Sao? Giờ đã muốn giải nghệ rồi à?"
Đúng là lời cậu từng nói.
Lý do Lee Minhyeong gia nhập SKT hơn phân nửa là vì Lee Sanghyeok. Thành tựu, sự kiên trì, và cả nhiệt huyết của anh là ánh sáng dẫn đường cho cậu. Hai năm truy đuổi vì sao cuối cùng cũng được cùng anh tỏa sáng.
Nhưng anh Sanghyeok đã giải nghệ.
Trái tim cậu bất giác quặn thắt, lòng âm ỉ đau.
"Vậy—" Lee Minhyeong liếc qua tủ trưng bày ở phòng khách. Ở đó là cúp và hai chiếc áo đồng phục đội với ID của bọn họ, trông vô cùng quen mắt. Hôm trước, cậu vừa mặc một chiếc để đi thi đấu.
Điểm khác biệt duy nhất: trên ID, dư ra một ngôi sao thứ tư.
Bốn cái.
Không phải ba cái Lee Sanghyeok giành được trong những năm tháng không có hắn, mà là bọn họ cùng nhau đi tới đỉnh cao.
Lee Sanghyeok bị vẻ mặt ngơ ngác của người yêu chọc cười. Sau khi giải nghệ, anh đã thấy Lee Minhyeong trưởng thành hơn, ngày càng chín chắn, nhưng vẫn là chàng trai trẻ mỗi khi ôm anh làm nũng lại lộ nét đáng yêu hợp với tuổi.
Một Lee Minhyeong vui mừng đến ngây ngốc thế này thực sự hiếm thấy. Lee Sanghyeok định lấy điện thoại ra lưu lại khoảnh khắc này, nhưng chưa kịp làm gì đã bị ôm trọn vào lòng.
Cánh tay vòng qua lưng anh run rẩy.
"Anh Sanghyeok, khi đó chúng ta thắng...? Chúng ta là nhà vô địch!?"
Vui sướng đến mức váng đầu, hắn bật thốt:
"Lee Sanghyeok, khi chúng ta giành được chức vô địch, mình... mình hẹn hò được không ạ?"
Lee Sanghyeok nhìn cậu với ánh mắt trêu chọc, bình tĩnh giơ tay trái lên.
Chiếc nhẫn trơn trang nhã trên ngón áp út lặng lẽ tỏa sáng.
Anh nhịn cười, nhẹ nhàng nói:
"Đây là lần thứ hai em nói thế với anh rồi, Minhyeong."
Dấu vết thời gian chỉ để lại chút mờ nhạt nơi khóe mắt anh. Nhưng dáng vẻ mỉm cười của Lee Sanghyeok vẫn quen thuộc như ngày nào, mang theo sự dịu dàng nồng đậm của một người yêu.
"À... có chuyện anh năm hai mươi sáu tuổi quên nói, để anh bổ sung giúp em."
Lee Sanghyeok chậm rãi nói, từng chữ rõ ràng:
"Y đồng ý. Thế nên, sau khi giành chức quán quân, nhớ phải tìm y thực hiện lời hứa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip