thập

Chuyển ngữ: sap_traicay
Beta: @cvstodia.


Chú thích của editor: Hangul tên của các nhân vật.

• Lý Tương Hách: Lee Sanghyeok.

• Hàn Vương Hạo: Han Wangho.

• Lý Thừa Huỳnh: Lee Seunghyung.

• Lý Thanh Hi: Lee Cheonghee.

• Tống Kinh Hạo: Song Kyungho.

"Mật tín à?" Lý Tương Hách đứng trước sa bàn trầm tư, "Thảo nào lại có thể trụ được lâu đến vậy."

"Từ Quân Thành có mật tín truyền vào trong núi. Chúng ta từng chặn được một bức, nhưng chỉ có vài lời ngắn ngủi, hoàn toàn không thể dự đoán được hành tung." Hàn Vương Hạo quay người lấy mật tín đưa cho Lý Tương Hách, "Vả lại, ta cũng không thể hoàn toàn đảm bảo không có do thám ở trong số những người không thuộc quân đội Hàn gia, bởi vì lũ gián này vốn không chỗ nào không chui vào được."

Khi nhắc đến do thám, Lý Tương Hách rõ ràng nghe ra sự nghiến răng nghiến lợi của Hàn Vương Hạo, chàng không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Hàn Vương Hạo, chỉ chăm chăm vào sa bàn, suy nghĩ bước tiếp theo. Hàn Vương Hạo thấy Lý Tương Hách không phản ứng, bèn cười lạnh, nói tiếp: "Hoàng đế bệ hạ tôn quý của chúng ta tốt nhất đừng để kẻ như vậy tìm được cơ hội nữa, không thì chỉ sợ triều đình của ta sẽ có thêm một vị hoàng hậu."

"Vương Hạo!" Lý Tương Hách ngẩng đầu lên, "Đừng đùa kiểu đó."

"Nếu đêm đó ta không đến thì sao? Ngươi định xử trí thế nào."

Hàn Vương Hạo nhìn chằm chằm vào mắt Lý Tương Hách, biết đối phương đang nổi giận, nhưng cậu cũng không muốn kiềm chế sự bực dọc trong lòng mình, "Liệu vương gia có định uống rượu độc rồi vạn kiếp bất phục, hay dứt khoát đầu hàng để ôm mỹ nhân về nhà?"

"Nếu thực sự bị trúng độc, sau khi đã sắp xếp ổn thỏa cho em và Thừa Huỳnh, ta sẽ tự vẫn." Lý Tương Hách bình tĩnh đáp, "Dù có xảy ra một vạn lần thì vẫn vậy thôi, ta đã hứa với trời đất và huynh trưởng của em rằng sẽ bảo vệ em chu toàn."

Hôm nay dường như Lý Thanh Hi rất hay thất thần, Hàn Vương Hạo phẩy tay trước mặt cô bé, còn tưởng rằng đêm qua không ngủ ngon. Lý Thanh Hi lắc đầu, nhìn biểu cảm của Hàn Vương Hạo, rồi lại nhìn sang Lý Tương Hách đang cầm sách, cúi đầu ăn vài miếng cơm rồi nói đã no, sau đó mơ màng trở về lều của mình.

"Con bé sao vậy?" Lý Tương Hách cũng nhận thấy sự khác thường của con gái, bèn hỏi.

"Không biết nữa, từ sáng đã như thế rồi." Hàn Vương Hạo trả lời, "Ở đây cũng không có ai bầu bạn với con bé, gió cát lại lớn, có lẽ con bé ngủ không ngon mà thôi."

Lý Tương Hách tự biết rằng mình dành quá ít thời gian cho Lý Thanh Hi, chàng không có tiếng nói trong việc này, chỉ biết gật đầu với Hàn Vương Hạo, ăn nhanh rồi lại tiếp tục bận rộn với quân vụ — từ bên Tống Kinh Hạo đã có tin tức truyền đến, hình như đối phương cũng phái một vị tướng quân đến, là một đối thủ cũ, tiếc là không xác định được thân phận. Lý Tương Hách cần tìm người điều tra việc này để Hàn Vương Hạo có thể toàn tâm toàn ý dẫn quân xông pha.

Hàn Vương Hạo vén lều, nhìn con gái quay lưng lại ngủ thì lại càng cảm thấy có lẽ là đêm qua con bé không ngủ ngon — vốn dĩ Hàn Vương Hạo định ngủ cùng Lý Thanh Hi, nhưng không biết là ai nửa đêm đã chuyển cậu đi, đến khi tỉnh dậy thì cậu đã ở lều của mình, trên người còn được đắp thêm vài lớp áo.

Thấy con bé đang nghỉ trưa, Hàn Vương Hạo cũng không định quấy rầy, dặn dò vài câu với viên tướng đang canh gác rồi rời đi làm việc của mình.

Lý Thanh Hi cuộn mình trong chăn chờ một lúc, cuối cùng nghe thấy không có ai đến mới lấy tờ giấy nhàu nát trong lòng ra. Sáng nay cô bé dậy cũng sớm — chỗ này nằm không thoải mái chút nào, đúng là thương thay cho tiểu thư của tướng quân phủ từ nhỏ đã quen sống trong nhung lụa, cô bé ra suối nhỏ rửa mặt theo chỉ dẫn của binh lính, định đến trướng chủ tìm cha, nhưng lại nghe thấy giọng của hoàng đế thúc thúc. Vốn định rời đi để tránh gây phiền phức, nhưng hai người lại vừa khéo nhắc đến chuyện "mật tín" khiến Lý Thanh Hi tò mò, không nhịn được nghe thêm một hai câu.

Nghe thêm một hai câu cũng không sao, nhưng câu cuối cùng "ta đã hứa với trời đất và huynh trưởng của ngươi rằng sẽ bảo vệ ngươi chu toàn" lại làm cô bé giật mình. Lý Thanh Hi nghĩ mãi không ra câu này rốt cuộc có ý nghĩa gì, nhưng biết rằng lễ bái đầu tiên của phu thê là bái trời đất, cảm tạ thần linh trời đất đồng thời cũng thề nguyện dưới sự chứng giám của thiên địa, trời đất chứng giám.

Chẳng lẽ giữa hoàng đế với tướng quân cũng phải đối xử với nhau chân thành vậy à? Phản ứng đầu tiên của Lý Thanh Hi là nghĩ vậy, nhưng sau khi ngẫm lại, cô bé nhớ đến câu nói mà Hàn Vương Hạo nói với mình đêm đó: "Thật ra ta là mẫu thân con", rồi lại nghĩ đến việc thái tử ca ca nói rằng hoàng hậu đang ở trong quân. Hôm qua, cô bé còn phát hiện ra lần cuối Hàn Vương Hạo dẫn quân đến núi Thanh Khê chính là vào mùa xuân tám năm trước, và vị tướng đi cùng lúc đó chính là Lý Tương Hách khi ngài vẫn chưa là hoàng đế. Mà cô bé đã tám tuổi, sinh nhật vào mùa đông, cách nhau gần mười tháng.
Hơn nữa hoàng đế thúc thúc nói với cô bé rằng mẫu thân cô chưa chết, trong quân không những không có hoàng hậu, mà còn không có một nữ tướng nào.

Lý Thanh Hi đột nhiên có cảm giác như vừa khám phá ra một điều gì đó khó chịu trong lòng, không dám suy nghĩ tiếp.

Cô bé mong Hàn Vương Hạo sẽ tự mình nói cho mình biết.

Nhưng trước đó, Lý Thanh Hi lấy từ dưới gầm giường ra một tấm giấy da, lặng lẽ lấy một cây bút lông từ mép giường ra, vẽ nguệch ngoạc trên giấy da, rồi nhìn vào tờ giấy bên cạnh đã bị nhàu nát do bị cô bé nắm chặt trong lòng giả vờ ngủ.

"Cha ơi, Thanh Hi chỉ liều lĩnh một lần này thôi, xin cha tha lỗi cho con."

我閉上眼睛 貼著你心跳呼吸

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip