Oneshot

Tôi đã thở phào nhẹ nhõm việc mình phải chuyển đến một đội tuyển mới khi biết rằng trong năm tiếp theo anh Wangho cũng sẽ ký hợp đồng với HLE, dù sao đã làm đồng đội với nhau cả một năm trời. Tính tình anh Wangho như nào tôi cũng không lấy làm lạ, tuy bề ngoài trông có vẻ thờ ơ đẹp mã nhưng bên trong lại là một người anh rất đỗi ấm áp và luôn để ý săn sóc các em mình. Không chỉ có vậy, căng-tin của HLE cũng là thứ khiến tôi tràn ngập chờ mong.

Ngày đầu tiên đến trụ sở là đi cùng với anh Wangho. Chúng tôi vừa đi vừa tán gẫu, lúc tới gần cửa nhấn chuông thì người xuất hiện đằng sau cánh cửa chính là tuyển thủ Viper. Đã hơn hai giờ chiều mà trông anh ta cứ như vừa mới ngủ dậy, gương mặt vô cảm kết hợp với bờ vai rộng tới hãi hùng, ôi, trông có vẻ là một người khá lạnh lùng đây. Sau khi nhận ra là hai người chúng tôi thì vẻ mặt của tuyển thủ Viper mới dịu đi đáng kể, anh vươn bàn tay phải ra nói: "Xin chào tuyển thủ Peanut và tuyển thủ Delight, hoan nghênh đến với HLE."

"Em chào anh Viper ạ!", tôi vội vàng bắt lấy tay anh.

"Cứ thoải mái thôi, không cần dùng kính ngữ với anh đâu." Anh cười cười, nom cứ như một cái meme vậy.

"Xin chào tuyển thủ Viper, năm tới mong được cậu giúp đỡ nhé." Anh Wangho nở nụ cười với đôi môi hình trái tim tiêu chuẩn.

Có lẽ do tiết trời đầu đông có hơi lạnh, bàn tay đang nắm lấy tay anh của tuyển thủ Viper bị đông cứng tới nỗi gân xanh đều nổi hết lên.

.

Việc làm quen với đồng đội mới nhanh hơn là tôi tưởng, có Geonwoo bằng tuổi làm bạn, thi thoảng chúng tôi còn xem mấy cái video đu idol cùng nhau nữa. Anh Dohyeon thì siêu thân thiện gần gũi, lại hài hước một cách bất ngờ khác hẳn với vẻ bề ngoài. Hôm mà tôi, anh Wangho và anh Dohyeon cùng đi chơi Giáng sinh có chụp cho nhau mấy bức ảnh đôi. Lúc chụp ảnh anh Dohyeon cực kỳ chủ động cầm lấy đống đồ anh Wangho mua từ cửa hàng tiện lợi, còn không ngừng pha trò chọc anh ấy: "Wow, anh Wangho đẹp trai thật đó, anh cười lên quá đẹp luôn, wow!". Anh Wangho cũng bị chọc đến không nhịn nổi cười, "Ôi, Dohyeonie thật là", cả người anh được bao phủ trong chiếc áo lông màu trắng.

Mà ảnh chụp cho hai người bọn họ đến cuối cùng tôi vẫn không đăng lên, lý do có lẽ là vì khung cảnh anh Dohyeon tươi cười ôm lấy anh Wangho giữa trời tuyết nom có vẻ không giống anh thường ngày cho lắm, cứ như thân người mà đầu Loopy vậy. Để bảo vệ hình tượng cho anh ấy, tôi đành phải niêm phong bức ảnh này trong điện thoại di động.

Khi anh Dohyeon đề nghị muốn đổi sang một phòng ký túc khác vì ở chung phòng với anh Hyeonjoon lúc nào cũng rét run người, vì suy xét đến việc gia tăng sự ăn ý lẫn nhau của đường dưới nên tôi đã chủ động rủ anh ấy sang ở với mình. Anh Dohyeon im lặng một lúc rồi nói: "Hwanjoong à, em ngủ ngáy đó." Cuối cùng anh ấy dọn đồ chuyển sang ở cùng với anh Wangho.

Tôi thì lại hiểu rất rõ mức độ kén chọn của anh Wangho đối với môi trường ngủ. Vốn dĩ từ hồi còn ở Gen.G anh đã luôn kiên trì với quy tắc ba không: không ánh sáng; không tiếng động; không cú đêm rồi. Khó tính như vậy mà anh Dohyeon còn chấp nhận được, tại sao lại không thể chịu đựng chút xíu tiếng ngáy của tôi chứ? Coi bộ nết ngủ của anh Dohyeon cũng kỳ quặc lắm nha. Có điều mỗi lần đi ngang qua phòng hai người họ tôi đều có thể nhìn thấy ánh sáng ấm áp rọi sau cánh cửa đóng kín, cũng nghe được tiếng bọn họ cười nói xen lẫn một ít tiếng Trung tiếng Nhật gì đó mà tôi không hiểu. Có lẽ dạo này anh Wangho ngủ muộn hơn rồi.

.

Chuyển đến một đội tuyển mới thì việc hòa hợp trở thành vấn đề then chốt đầu tiên. Anh Dohyeon có lối chơi vô cùng nhạy bén, lúc đi đường còn thường xuyên tìm cơ hội gây áp lực lên thanh máu của đối phương. Chỉ là khi tôi và anh ấy cùng phối hợp dường như luôn có chỗ nào đó hơi lệch nhịp, Nautilus đã móc mỏ neo mà Varus lại vừa mới vào bụi nên không thể ngay lập tức cùng xả sát thương. Dù đôi khi sự xuất hiện của Poppy cũng có thể giúp cho Varus lấy được double kill nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy phong độ của bản thân sao mà kém cỏi.

Anh Wangho là một người đội trưởng tuyệt vời, khi xem re-play trận đấu cũng thường xuyên an ủi tôi: "Hwanjoong à, vị trí cắm mắt ở đây không có điểm nào để chê nhưng em phải chú ý giao tiếp với Dohyeon để kiểm soát thế lính nữa nha... Ồ, chỗ này team mình mở giao tranh hang rồng đẹp ghê á." Tuy rằng kết quả các trận đấu tập luôn không được như ý nhưng nhờ có anh Wangho mà bầu không khí trong đội vẫn rất hài hòa.

.

Có đôi khi tôi cảm thấy cái bầu không khí này dường như hoà thuận quá mức thì phải, thay vì nói là toàn đội không bằng nói bộ đôi xạ thủ - người đi rừng của chúng tôi thì đúng hơn, mức độ ăn ý phải đạt tới tám mươi phần trăm lận. Hôm tham gia FMT anh Wangho cầm chai nước đưa cho anh Dohyeon, anh ấy rất thuận tay vặn mở nắp chai ra rồi đưa lại cho anh Wangho làm đối phương phải ra hiệu cho ảnh uống trước nữa. Vì thế tôi cứ trơ mắt nhìn chai nước di chuyển qua lại trên tay hai người, nghĩ bụng, 'Hở? Bộ staff quên bố trí nước trên sân khấu hay gì, năm người uống chung một chai thì hơi ba chấm rồi đó, cũng may mình không quá khát nên vẫn có thể nhịn được'. Thế nhưng lúc sau liếc mắt nhìn phía trước sân khấu lại trông thấy một thùng nước đầy ự mới tinh, tôi bèn đi qua đó thò tay cầm lấy một chai.

Lúc anh Wangho trình bày tiết mục ca hát, anh Dohyeon đang ngồi trên ghế không ngừng giơ hai tay đung đưa cổ vũ, khi chạm phải ánh mắt của anh Wangho còn cười toe toét đến tận mang tai. Mặc dù anh Wangho hát có hơi buồn cười nhưng dẫu sao trước đây cũng từng được nghe ở phòng luyện hát của HLE mà, có cần phải cười đến mất cả hình tượng như vậy không? Anh Wangho mà thấy liệu sẽ không vui chứ? Tôi hơi lo lắng nhìn sang, chỉ thấy anh Wangho đang nhẹ nhàng đưa mắt về phía người kia, trong giọng hát còn xen lẫn tiếng cười khẽ khàng. Anh Dohyeon cũng mỉm cười đáp lại ánh nhìn của đối phương, đôi mắt người nọ toát lên sự dịu dàng mà ngay cả ngọn đèn mờ ảo nơi sân khấu cũng chẳng thể nào che giấu được. Là một SP thấu hiểu AD đến từng chân tơ kẽ tóc, trực giác nói cho tôi biết giữa hai người họ chắc chắn có điều bí mật.

.

Nhờ vào việc liên tục nghiên cứu phiên bản mới đồng thời gia tăng các trận đấu tập mà mức độ hòa hợp của đội chúng tôi đã tăng lên đáng kể, khả năng phối hợp giữa tôi và anh Dohyeon cũng tăng đến khoảng chừng hai mươi phần trăm. Khi cả đội xem re-play cùng nhau cũng thường xuyên khen ngợi màn trình diễn xuất sắc của bộ đôi đường dưới.

So với sự điềm tĩnh khi chơi game thì lúc xem lại trận đấu anh Dohyeon hoạt bát hơn nhiều, "Nhìn anh di chuyển ở đây đi", "Cái skill trao đổi máu chỗ này nè". Anh Wangho bao giờ cũng: "Phì, dữ vậy sao" sau đó chớp chớp mắt nhìn anh Dohyeon. Người nọ ỉu xìu quay mặt sang chỗ khác nói, "Mấy người đi rừng sao mà hiểu được những thứ này", đáp lại anh là một tràng cười khoái chí từ anh Wangho.

Tuy ngoài miệng anh Dohyeon nói như vậy nhưng trong trận đấu thì xạ thủ và người đi rừng vẫn luôn là bộ đôi kết hợp ăn ý nhất. Nhờ độ tương thích roommate cực cao mà chúng tôi đã thành công giành lấy một trận thắng trước hôm sinh nhật anh Wangho. Khi được hỏi về lời chúc sinh nhật dành cho đối phương, anh Dohyeon đã nói: "Chúc anh Wangho sinh nhật vui vẻ! Em sẽ tiếp tục mang chiến thắng về làm quà cho anh ở trận đấu tiếp theo!"

Anh Wangho ngượng ngùng sờ mũi không nhịn được mỉm cười. Đánh game kịch liệt quá hay sao mà tai hai người lại đỏ dữ vậy?

.

Nghe nói anh Dohyeon được anh Wangho tặng cho một chiếc vòng tay màu xanh tím, thường ngày nó cũng hay xuất hiện ở ký túc xá. Mỗi lần thi đấu anh Dohyeon đều mang chiếc vòng này, chỉ là lúc vào trận hình như anh ấy có tháo ra một chốc rồi đến khi game kết thúc lại mang vào. Không hổ là tốc độ phản xạ của AD đẳng cấp, tay vừa mới rời bàn phím đã thò ngay vào trong túi lấy vòng ra đeo lên, toàn bộ quá trình lưu loát thành thạo còn chưa đầy năm giây nữa.

Cho đến một ngày nọ lại nhìn thấy anh Dohyeon cứ tháo rồi đeo, tôi không nhịn được hỏi: "Sao lúc thi đấu anh phải tháo vòng ra vậy?" Vừa mới dứt câu tôi đã hối hận, là do đeo vòng thì bị cấn bàn phím chứ sao, lỡ mà nhấn nhầm phím khác thì chết dở. Anh Dohyeon khẽ chạm lên chiếc vòng tay và đáp: "À, xạ thủ phải thường xuyên nhấn phím để tấn công và di chuyển ấy mà, chà tới chà lui sợ bị mài hỏng luôn mất."

Hả? Đây là cái kiểu lý do gì vậy? Anh, Park Dohyeon, xạ thủ từng vô địch thế giới, tuyển thủ có mức lương cao nhất nhì LCK mà lại sợ làm hỏng một cái vòng tay sao? Tóm lại là anh chỉ đơn thuần muốn trân trọng một món đồ thôi, nhưng nếu đã phiền phức như vậy thì còn đeo làm chi nữa?

Lần đầu tiên trong đời tôi miệng nhanh hơn não bật thốt ra câu: "Nếu phiền như vậy hay là anh đừng mang nữa."

Anh Dohyeon nhướng mày nở nụ cười thỏa mãn đáp: "Không được đâu, cái này là anh Wangho tặng đó".

Đờ hợi? Đây lại là lý do củ chuối gì nữa? Anh Wangho cũng từng tặng áo khoác cho tuyển thủ Deokdam mà có thấy ảnh mặc mỗi ngày đâu?! Đương lúc tôi còn gào rú trong lòng thì anh Dohyeon đã thu dọn đồ đạc thiết bị xong xuôi và sải đôi chân dài đuổi kịp anh Wangho đằng trước.

.

Khi nối máy với Lolly Night được hỏi về chuyện tôi uy hiếp anh Wangho vì anh ấy chọn Lucian lúc chúng tôi chơi rank cùng nhau, nhìn ông anh trên màn hình giả bộ dụi mắt khóc lóc tủi thân thật sự quá cạn lời! Rõ ràng tôi mới là nạn nhân mà.

Hôm ấy lúc anh Wangho tìm được trận có gọi với sang chỗ tôi: "Hwanjoong ơi, anh muốn chơi Lucian quá, cùng đi đường dưới đi". Mới nghĩ đến trình độ AD của ông anh này là bản năng SP trong người đã trỗi dậy thôi thúc tôi phải cấm Lucian ngay lập tức. Anh Wangho thấy Lucian bị cấm xong thì vô cùng bất mãn: "Ê Hwanjoong em cấm Lucian làm gì!"

"Anh ơi, Lucian của anh quá đáng lắm nên đừng có chơi! Cũng đừng chơi AD nữa nhé!"

"Sao em nói vậy chứ, anh chỉ muốn hiểu rõ độ chống chịu của tướng này thôi, với lại nếu AD gặp bất lợi thì chẳng phải SP sẽ càng có thể trui rèn khả năng tìm kiếm cơ hội của mình sao".

Nhịn hết nổi, tôi đứng dậy khỏi ghế giả bộ tức giận đi tới chỗ anh Wangho cười cười giơ nắm đấm lên định cho ổng một cú. Anh Wangho quay sang ăn vạ với fan: "Ôi cái người này... Hwanjoong đáng sợ quá đi mất..."

Thật ra vốn cũng chẳng có ý định làm gì anh ấy cả. Tôi liếc khóe mắt trông thấy anh Dohyeon đang nhìn chúng tôi chằm chằm, miệng tuy cười nhưng lại loáng thoáng khiến người ta sởn gai ốc. Tôi bèn vờ vịt đấm mấy cái vào không khí rồi trở lại chỗ ngồi của mình.

Đang vừa ăn cơm vừa tiếp tục xem Lolly Night thì MC đột nhiên nói: "Ôi, hai bạn trông giống một cặp vợ chồng thật đó."

Trên màn hình là anh Wangho đang che miệng cười tủm tỉm, anh Dohyeon thì nghiêng đầu cong mắt nhìn đối phương. Trong phút chốc tâm trí như được khai sáng vậy, tôi nhìn về phía sofa đằng kia thấy hai người anh của mình đang ghé đầu cùng nhau xem điện thoại nói chuyện phiếm. Hết thảy đều trở nên hợp lý, vì sao anh Dohyeon dọn đến ở chung phòng anh Wangho; vì sao hai người họ uống chung một chai nước; vì sao lúc nào anh Wangho cũng nháy mắt với anh Dohyeon như hồ ly đang quyến rũ mời gọi; vì sao anh Dohyeon luôn đeo chiếc vòng tay; vì sao đêm khuya đi qua phòng hai người lại nghe thấy tiếng động; vì sao trên sân đấu họ lại có thể ăn ý đến như vậy!

Trong đầu tôi chợt nảy lên một câu: "Rừng yêu xạ thủ, đội có hy vọng." Cho nên anh Wangho à, lúc thi đấu làm ơn ghé thăm đường dưới nhiều chút có được không, xạ thủ rất cần người đi rừng, anh Dohyeon lại càng cần anh hơn nữa đó.

.

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip