Chương 1: Xiềng xích của hổ (1)

Những ngày gần đây Lee Sanghyeok luôn nằm mơ, nhưng khi tỉnh dậy lại chẳng bao giờ nhớ được nội dung giấc mộng, cùng lúc ấy, ánh mắt của một người ngày càng trở nên kì lạ...

Mơ giống như trò chơi, tiếc là không có nút lưu lại.

Đây là câu chuyện về hai người cùng tiến vào một giấc mơ, nhưng chỉ có một người nhớ rõ.

Giấc mơ thứ nhất: Kẻ giam giữ/Người giải cứu x Người bị hại

-------------------------------------

Chương 1: Xiềng xích của hổ (1)

Lee Sanghyeok đang nằm mơ, anh nhớ rõ rằng mình đang nhắm mắt nằm trên giường ở ký túc xá, mở mắt ra lại là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ.

Nơi này không phải ký túc, thậm chí chẳng phải bất cứ nơi nào trong trí nhớ của anh. Anh biết mình đang ở trong mơ, nhưng lại cảm giác có gì đó hoang đường và kì quái mà bản thân không thể kiểm soát nổi.

Điều này khiến anh vùng mình bật dậy, có điều mơ vẫn tiếp tục...

Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn xung quanh. Ánh đèn trên đỉnh đầu yếu ớt, nhưng cũng không lạnh lẽo, gần giống với hơi ấm ánh đèn mang lại lúc trời nhá nhem.

Cả căn phòng chỉ có một cánh cửa và một ô cửa sổ có thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cửa sổ nằm ở mé trần bị vây kín bởi những thanh thép. Bên dưới cửa sổ là một kệ sách phủ kín cả mặt tường, ngoài ra còn có giường và bàn học, so với tầng hầm, nơi này càng giống như một gian phòng khách theo phong cách tối giản.

Dưới sàn là một tấm thảm, chất liệu mềm mại, sạch sẽ như tuyết trắng trải dài tới mọi ngóc ngách của căn phòng, chỉ cần nhìn là biết có người thường xuyên dọn dẹp.

Sự khác thường nằm ở sợi xích sắt uốn lượn trên tầng lông trắng.

Lee Sanghyeok thử bước một bước, xích sắt cũng bị kéo theo, đến bên cạnh cửa mới vang lên một tiếng "Keng" rung động, một đầu dây xích bị kéo căng được cố định ở đầu giường, đầu kia khóa tại mắt cá chân của anh.

Lúc này anh vẫn còn giữ được bình tĩnh. Sau khi xác định cửa bị khóa trái, anh bắt đầu sờ dọc vách tường, thỉnh thoảng gõ gõ mặt tường. Mặt tường hơi mềm, nhưng có vẻ còn một không gian khác nối tiếp ở bên phải căn phòng.

Tiếp theo anh bước về kệ sách nằm bên trái, nguyên một mặt tường đầy sách, nhưng điều thu hút ánh mắt anh lại là chỗ truyện tranh ở tầng dưới cùng, chỉ chiếm một phần rất nhỏ, trang bìa cũ nát, tựa như được phơi khô sau khi đã ngâm nước.

Sự đối lập này khiến người khó lòng bỏ qua, Lee Sanghyeok ngồi thụp xuống giở ngẫu nhiên một quyển, bên trong vẫn còn vết ghép dán, nhưng trang giấy đã được đè phẳng.

Anh lật tới tờ cuối cùng, phía trên chỉ lờ mờ vài chữ: "Hy vọng cậu luôn khỏe mạnh vui vẻ. To..."

Nhiều chữ bên trên đã bị nhòe không đọc nổi, Lee Sanghyeok nhíu mày, tim đập loạn.

Nếu không nhận sai, đây là nét chữ của anh, nhưng anh lại không có ký ức tương ứng.

Lee Sanghyeok giở tiếp những cuốn còn lại, dần dần cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Trang cuối cùng của từng cuốn đều để lại lời nhắn, không ký tên, càng về sau số lượng từ càng ít, cuối cùng chỉ còn lại hai chữ "Cố lên" ngắn gọn.

Rốt cuộc đây là chuyện gì?

Lee Sanghyeok xem kĩ, vài cuốn truyện này đều thuộc về cùng một tác giả, nội dung không liên quan tới nhau, là những truyện ngắn khác nhau của cùng một tác giả, đủ loại chủ đề, tình thân, tình yêu, tình bạn, mang tính chất đọc trong lúc rảnh rỗi hơn là để sưu tầm.

Hẳn nên tiếp tục tìm thêm manh mối khác.

Lee Sanghyeok gấp cuốn truyện đứng lên, một mảnh giấy rơi ra từ những trang truyện, ánh mắt anh dõi theo, có thể thấy rõ chữ viết bên trên.

"Tớ biết là cậu, lần sau không được làm thế nữa."

Lời lẽ mang tính ám chỉ rõ ràng như này khiến đồng tử anh co lại, một luồng khí lạnh tỏa ra từ phía sau. Cả căn phòng vẫn im lặng, bên tai anh lại loáng thoáng nghe được tiếng đồ vật ma sát và tiếng bước chân.

Những lúc thế này càng cần phải bình tĩnh, Lee Sanghyeok hít sâu vài hơi, run run nhét truyện vào trong kệ, anh bỏ qua kệ sách bước về phía bàn học.

Ngoại trừ đèn bàn, bên trên chỉ có một quyển vở và một chiếc bút, chiếc bút kia có hình dạng thực sự kỳ lạ, một đầu là thiết kế tròn rỗng ruột. Lee Sanghyeok cầm lên quan sát, thân bút được làm bằng silicon mềm có thể uốn cong tùy muốn, hơn nữa chỉ cần chạm nhẹ ngòi bút sẽ thu lại.

Có vẻ đột nhiên nghĩ ra gì đó, anh ngẩng đầu vội vàng quét qua một loạt đồ nội thất, đặc biệt lưu ý cạnh bàn cạnh tủ, đúng như dự đoán đều là thiết kế bo góc. Bức tường mềm mại kia có lẽ là tài liệu cách âm, vậy chiếc bút này cũng là bút an toàn.

Lee Sanghyeok nhanh chóng đưa ra kết luận, người đưa anh đến đây đã lên sẵn kế hoạch hơn nữa không muốn anh bị thương. Tất cả vật dụng trong phòng có vẻ đều được đặt riêng, bắt cóc tống tiền sẽ không bố trí tỉ mỉ đến vậy, ngay cả mặt trong xích khóa cũng là lông mềm.

Lee Sanghyeok nhào nặn chiếc bút suy tư, ánh mắt dừng ở cuốn vở trên mặt bàn, ngập ngừng mở ra.

Bên trong vậy mà lại không phải chữ của anh...

"Chào buổi sáng!"

"Chào buổi chiều!"

"Chào buổi tối!"

...

"Ngủ ngon."

"Nhớ cậu."

"Tớ yêu cậu."

Mỗi một trang chỉ viết vài chữ lớn, bắt đầu từ câu chào hỏi đơn giản đến cuối cùng biểu đạt yêu thương, xem ra đã dùng hết hơn nửa cuốn vở.

Tới đây tập vở đột nhiên bị xé mất một trang, sau đó mặt trên không chỉ có vài chữ ít ỏi, mà là những lời yêu tha thiết.

"Là tiếng mèo kêu ư? Cậu thích mèo? Nhưng hình như tớ không có duyên với động vật, chúng đều không thích tớ, xung quanh không có nổi một con mèo hoang."

"Ngày hôm nay mưa rồi cậu có cảm nhận được không? Thì ra thực sự có mèo, hôm nay tớ phát hiện một chú mèo đen đang trú mưa dưới tán cây, dễ thương giống cậu, nhưng tớ vừa vẫy tay nó liền chạy mất, thà rằng dầm mưa chứ không muốn lại gần tớ."

Trên mặt giấy có một vệt tròn, như thể được hình thành từ một giọt nước rơi.

"Chúng ta không cần mèo có được không, vĩnh viễn chỉ có nhau thôi."

Lee Sanghyeok càng đọc càng hoảng sợ, từ vài câu ngắn ngủi có thể cảm nhận được tình cảm mãnh liệt của chủ nhân đoạn viết, thứ tình yêu bệnh hoạn gửi gắm tất cả cảm xúc vào một người.

Tớ ở đây là ai? Chủ nhân căn phòng này ư? Còn cậu lại là ai?

Xung quanh không có gương, Lee Sanghyeok thoáng mờ mịt đứng trước bàn học, anh giơ hai tay lên nhìn, những khớp xương và bắp thịt thân quen, không hề nghi ngờ đây là tay của anh.

Anh lại nhìn quần áo đang mặc, là một bộ đồ mặc nhà màu trắng ngà rộng rãi, mềm mại, thoải mái, kiểu dáng xa lạ trước giờ anh chưa từng gặp.

Hay có thể nói mọi thứ xung quanh không hề quen thuộc.

Tuy tự nhủ mình phải bình tĩnh, Lee Sanghyeok vẫn không kiềm chế được cơn run rẩy, anh chà sát bàn tay vẫn còn vương hơi ấm, buộc bản thân bình tĩnh, anh phải nghĩ cách rời khỏi nơi này.

Từ những manh mối hiện có, đối phương có thể đang mắc phải vấn đề tâm lý nghiêm trọng. Cậu ở trong cuốn sổ, có khả năng là anh, cũng khả năng là một ai trước đó, có lẽ người ấy đã bị sát hại, anh chỉ là vật phẩm thế chỗ, một nơi mới để ký thác tình cảm.

Nhưng bất kể thế nào anh cũng không được phép manh động, mặt ngoài phải giả bộ nghe lời không được kích thích đối phương, tìm đúng thời cơ để cầu cứu hoặc bỏ trốn.

Hai tay Lee Sanghyeok nắm chặt, những đầu ngón tay lành lạnh ghim vào thịt mềm, trong đầu sắp xếp lại những gì trước đấy đã phát hiện. Một lúc lâu sau, đôi mắt trống rỗng của anh lại thoáng nhận thấy gì đó.

Vừa nãy hình như có một vệt đỏ...

Anh hoảng loạn quan sát căn phòng, cuối cùng ánh mắt dán chặt vào con thú bông ở đầu giường.

Anh cầm nó lên lắc mạnh, sờ soạng khắp toàn thân. Bên trong phần thân và tứ chi con thú đều là bông, chỉ có phần đầu quanh mắt có khối gì đó cưng cứng lạ thường.

Lee Sanghyeok bật đèn bàn, xem xét đôi mắt của thú bông qua ánh đèn sáng ngời. Dưới ánh đèn, một bên mắt của thú bông phản chiếu lại ánh sáng của mặt kính.

Bên trong có camera, nhưng chấm đỏ ban nãy cũng không phải nó...

Lee Sanghyeok bần thần nghĩ ngợi, đặt thú bông về vị trí cũ, trong trường hợp xác định được mình bị giám sát, anh không được phép thể hiện dù chỉ là một chút sợ hãi, bất kì sự khác thường nào cũng có thể đưa đối phương tới. Đến tận hiện tại, anh vẫn chưa biết nên đối mặt với kẻ bắt cóc này thế nào.

Việc khẩn cấp trước mắt là nắm giữ toàn bộ thông tin trong phòng, những góc ẩn náu ở đây cũng không nhiều, độ cao tương đương tầm mắt của anh, vậy chỉ có thể là ——

Kệ sách.

Ý tưởng tra soát kĩ càng camera giấu trong sách cũng không được thông minh, khi những ngón tay của Lee Sanghyeok trượt trên gáy sách, rất nhanh anh liền tìm được cuốn sách rỗng chỉ có bìa ngoài kia.

Giấu ở nơi này dùng sách làm vỏ bọc, chỉ cần đôi chút chú ý là phát hiện ra, chẳng biết là ngu dốt hay không trọng yếu. Lee Sanghyeok nghĩ, có lẽ đối phương cũng đang loay hoay với vấn đề theo dõi, muốn anh biết lại hy vọng anh không phát hiện, thế nên mới bài trí qua loa. Nội bộ lục đục hay điểm yếu của ai đó?

Lee Sanghyeok dựng lên trong đầu diễn biến sự việc, anh bỏ qua cuốn sách có giấu camera, cầm lấy cuốn sách nằm bên cạnh, ngồi bệt xuống đất dựa vào mép giường để đọc. Ống kính vẫn cố định trên người anh, có lẽ một đôi mắt vô danh đang quan sát hết thảy.

Trái tim Lee Sanghyeok trầm xuống, anh bất giác lật giở trang giấy. Cuốn sách này đã từng được lật đọc, khi gấp sách có thể nhìn thấy khoảng trống được tạo ra do việc mở sách trong thời gian dài, một vài góc cũng có nếp gấp. Thói quen đọc sách của chủ nhân trước đó gần như giống hệt với anh, như thể dấu vết là do cùng một người để lại...

Nó có cái tên xa lạ, anh chưa từng mua hay bắt gặp cuốn sách này.

Một loạt phát hiện khiến người sợ hãi và tuyệt vọng, mọi thứ xung quanh ẩn mình trong màn sương, lại từng phút từng giây nhắc nhở anh vốn thuộc về nơi này.

Lee Sanghyeok thấm mệt ngửa đầu tựa vào cạnh giường, anh nhắm mắt, đáy lòng mê mang. Một lần nữa mở mắt, trong thế giới đảo điên, một đồ vật màu vàng thu hút sự chú ý của anh.

Nó nằm bên cạnh thú bông, một vật dụng khác nằm ở đầu giường —— chuông lắc cầm tay.

Mọi thứ đều có lý do tồn tại, thứ này dùng để làm gì?

Lee Sanghyeok bò dậy, cầm chiếc chuông trong tay nghiên cứu cẩn thận. Anh có một suy nghĩ kỳ diệu, trong thú bông không phải camera mà là máy nghe lén hoặc một loại máy cảm biến nào đó. Còn chuông là vật dụng để gọi đối phương.

Một khi suy nghĩ này lóe lên, nó ám ảnh mãi trong đầu anh, đây là một nút ấn quyết định sinh tử, kêu gọi tới sẽ là ác quỷ hay thiên thần, là chân tướng hay một bí ẩn khác.

Không còn nhiều thời gian nữa, anh nhất định phải thoát khỏi nơi này.

Chuông rung động phát ra những tiếng "leng keng" thanh thúy, ngân nga trong phòng tựa như những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ, thanh âm nhỏ dần cho đến khi im lặng lại ngự trị.

Lee Sanghyeok đơ người tại chỗ, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, hơi thở dồn dập, từng dây thần kinh đều rơi vào trạng thái cảnh giác cao độ.

Anh nghe thấy được tiếng bước chân.

Tựa như tiếng mài dao ở lò mổ.

Sau đó là tiếng leng keng của thiết bị điện tử, ai đó đang mở cửa phòng, nhờ ánh đèn ở ngoài cửa, một bóng đen mờ ảo hắt xuống tấm thảm, bóng đen dần dần cụ thể hóa thành dáng người hoàn chỉnh.

Đèn điện bật sáng, một chàng trai trẻ xuất hiện trước cửa.

Không phải là Lee Sanghyeok chưa từng tưởng tượng dáng vẻ của kẻ bắt cóc, vẻ mặt khó ưa, tầm thường thô tục. Có thể là một tù nhân trốn trại bặm trợn hung dữ, độ tuổi trung niên rơi vào đường cùng, nhưng tuyệt đối không phải là một thanh niên với vẻ ngoài vô hại, mặc hoodie với quần dài, chân trần, như một sinh viên ngây thơ vừa bước vào đời.

Thanh niên bật đèn xong vẫn đứng im, đồng tử đen nhánh tựa đầm lầy dán chặt vào Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok không biết nên dùng biểu cảm gì để đối diện với tất cả những điều này, biểu cảm trên khuôn mặt anh không chút dao động, môi anh bợt đi, tay chân lạnh ngắt, anh nhìn thanh niên run rẩy không nói nên lời.

Thanh niên vẫn đứng tại nơi ấy, cậu ta chăm chú quan sát vài phút, sau đó thở hắt ra một hơi dài, quỳ một chân xuống bên cạnh anh, đối diện với Lee Sanghyeok bằng vẻ mặt bất đắc dĩ.

Chạy mau!

Tất cả tế bào trên người Lee Sanghyeok đều đang kêu gào chạy trốn, nhưng cơ thể phản bội não bộ, không đào ra nổi một chút sức lực, chỉ có thể mở to mắt nhìn thanh niên nắm lấy hai tay.

Dưới vẻ mặt sợ hãi của Lee Sanghyeok, hai tay anh được đặt lên phần bụng mềm mại, những đầu ngón tay lạnh lẽo tiếp xúc với da thịt tranh nhau hấp thụ hơi ấm, chẳng mấy chốc, nhiệt độ của hai người không khác gì nhau.

Những ngón tay ấm lên cũng không xua tan được nỗi sợ hãi của Lee Sanghyeok, trái tim anh đập điên cuồng, tựa như một giây sau lập tức phá vỡ lồng ngực, ánh mắt vô hồn nhìn thanh niên, đến tận lúc này, nỗi lo lắng của anh vẫn chưa hề kết thúc.

Cơn khủng hoảng khiến đôi tay anh run lên bần bật, anh không biết thanh niên trước mặt liệu có phát hiện ra điểm này hay không. Nếu ra sức phản kháng, liệu anh có hoàn toàn nắm chắc thắng lợi rời khỏi nơi này.

Thanh niên không mở miệng nói một lời, cậu ta rút đôi tay đã ấm ra khỏi áo, bước tới cạnh bàn học, mở vở, giơ ra trước ngực.

"Chào buổi sáng!"

"Nhớ cậu."

Lee Sanghyeok bất giác đọc hàng chữ trên giấy, đến tận lúc này anh mới phát hiện giọng mình khản đặc, khô khốc, nặng nề, giống như âm thanh phát ra từ ống bễ hỏng.

Tiếng của anh vang lên, cũng là lúc thanh niên lộ ra nét vui vẻ, hệt như một đứa trẻ được cho kẹo, ánh mắt lấp lánh, vẻ mặt cũng dịu đi vài phần.

Cậu ta như một con chiên ngoan đạo quỳ trước mặt Lee Sanghyeok, hạ thấp nửa thân trên, rúc vào trong lòng anh bằng tư thế hèn mọn.

Lee Sanghyeok cảm thấy huyết dịch toàn thân lạnh đi một nửa, cánh tay thanh niên ôm chặt lấy eo anh, trong sự im lặng chết chóc, anh có thể nghe thấy răng mình va vào nhau lập cập.

Ngón tay anh bất giác co rúm lại kháng cự nỗi sợ hãi, Lee Sanghyeok hít mạnh một hơi, xoay chuyển tư duy đông cứng.

Không phải thái độ với người xa lạ, cũng không phải người thành niên chín chắn, cậu ta coi anh như một món đồ chơi yêu thích, anh phải lợi dụng tốt điểm này để trốn chạy.

Lee Sanghyeok đưa tay vuốt ve lưng thanh niên, anh cần đối phương buông lỏng cảnh giác, từ đó bảo đảm an toàn của bản thân.

Ánh đèn sáng hơn khi trước vẫn đang chiếu rọi, khiến bầu không khí quỷ dị toát ra vài phần ấm áp.

Vào lúc này, thanh niên lưu luyến thả tay, cậu ta bưng mặt Lee Sanghyeok đặt lên một chiếc hôn, sau đó rời đi.

Khoảnh khắc cửa đóng, Lee Sanghyeok dường như phát rồ lao về phía cửa, hai chân anh bủn rủn vấp ngã, bấu víu về phía trước, dùng tay móc lấy cạnh cửa.

Không hề nghi ngờ, cửa lại bị khóa chặt.

Cảm giác ớn lạnh của cái hôn khi nãy vẫn chưa hoàn toàn biến mất, sắc mặt anh tái nhợt, những đầu ngón tay lạnh như đá tảng.

Người này là ai? Có mục đích gì? Liệu có trở lại nữa không?

Một loạt nghi vấn xuất hiện trước mắt, hiện tại bước đột phá duy nhất là thanh niên không nói một lời kia.

Thượng đế dường như nghe thấy câu hỏi của anh, cánh cửa giam giữ lại lần nữa mở ra, giống như vừa nãy, thanh niên xuất hiện trước mắt anh, có điều trong tay xuất hiện thêm một chiếc khay.

Trên khay là một bữa sáng cầu kỳ.

Thanh niên nhìn về phía Lee Sanghyeok, rõ ràng có chút chần chừ, cậu ta đặt khay xuống, cúi người bế người đang ngã nhoài dưới đất lên giường. Sau đấy mới quay lại bê khay đặt trên chiếc bàn duy nhất trong phòng.

Cậu ta đẩy nhẹ khay về phía Lee Sanghyeok, còn bản thân thì lùi lại vài bước tựa vào kệ sách ngồi xuống, vòng tay ôm chân quan sát với ánh mắt chờ đợi.

Một loạt động tác này dường như đã được thực hiện vô số lần, Lee Sanghyeok đột nhiên cảm thấy thân thuộc đến nực cười, anh ngập ngừng tiến về phía trước, mắt dán chặt vào cậu trai.

Trong khi anh nhìn cậu ta, thanh niên nhìn anh nở một nụ cười rạng rỡ.

Lee Sanghyeok không hề quên mục đích của bản thân, anh không ăn đồ, mà giả vờ đẩy sang một bên ghét bỏ, anh nhìn thẳng vào mắt cậu ta chất vấn: "Cậu giấu gì trong kệ sách, camera à?"

Trong lời nói của anh có một khoảng dừng gượng gạo, động tác đứng dậy của thanh niên lại khiến anh sợ hãi.

Cùng lúc ấy, biểu cảm của cậu trai trở nên hoảng hốt, cậu ta mấp máy miệng, không phát ra bất kì âm tiết, kích động tiến lên nửa bước, Lee Sanghyeok lập tức lùi lại, thanh niên sững người, chắp tay ra sau lùi về góc phòng.

Cược thắng rồi.

Lee Sanghyeok buông lỏng nắm đấm siết chặt, mồ hôi lạnh tứa ra vẫn còn dấp dính trên lưng anh, anh cần đạt được mục đích của mình trước khi người kia kịp phản ứng.

Vì thế anh tiến về phía trước, ngữ khí cũng nặng nề hơn: "Tôi không thích bị người theo dõi ——"

Nói đến đây anh dừng lại.

Thanh niên bỗng dưng rơi nước mắt.

Những giọt nước mắt đi kèm với tiếng nghẹn ngào vụn vỡ, hai vai cậu ta run lên liên hồi, tựa như đang cố kìm lại tiếng nức nở của bản thân, chỉ phát ra những tiếng nỉ non trầm thấp.

Cậu ta đau đớn đưa tay lên che mặt, cứ thế xoay người muốn chạy trốn khỏi nơi này.

Trái tim Lee Sanghyeok buốt nhói, anh bất chấp sợ hãi, túm lấy cánh tay cậu trai.

Tiếp theo anh bị cậu ta kéo mạnh vào lòng, bên tai vang lên tiếng khóc xót xa, cảm xúc bi thương tựa như sông suối chảy vào tim Lee Sanghyeok.

Anh ngập ngừng vỗ về mái đầu đang tựa vào bả vai: "Xin lỗi, ý của tôi không phải như vậy..."

Lee Sanghyeok định nói thêm vài câu an ủi, lúc này, thanh niên nhìn anh, nỗi niềm xót xa trên gương mặt vẫn chưa phai nhòa, trên giấy lưu lại hàng chữ nguệch ngoạc: "Tớ yêu cậu, đừng rời khỏi tớ."

Cuối câu, nực cười thay, còn vẽ một trái tim, nhưng tay cậu ta quá run, trái tim kia rạch ngang trang giấy chỉ còn một nửa, điều này khiến cánh tay cậu ta cũng run lên, nỗi đau đan xen trên khuôn mặt, cậu ta không ngừng viết đi viết lại.

Hành vi điên cuồng này không khiến Lee Sanghyeok lùi bước, anh thậm chí còn cảm thấy tội lỗi, là lỗi của anh khiến người này trở nên điên cuồng, anh vội vàng nói: "Dừng lại đi, không sao cả, tôi biết."

Thanh niên dừng lại, không phát ra âm thanh, cũng chẳng rời đi, cậu ta cúi đầu, mặc nước mắt lăn dài.

Đến tận khi Lee Sanghyeok tiếp tục ôm cậu ta vào lòng, cậu ta mới run rẩy khóc lên thành tiếng, tựa như muốn thu mình rúc hẳn vào trong.

Lee Sanghyeok cực kì sợ hãi, anh hoàn toàn hành động trong vô thức, rốt cuộc anh đang làm gì? An ủi một kẻ bắt cóc?

Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, thanh niên bình tĩnh trở lại, nằm trong lòng Lee Sanghyeok đánh hơi như động vật nhỏ. Cậu ta vô tình liếc mắt qua bữa sáng trên bàn, vội vàng buông tay, đưa đồ ăn tới trước miệng Lee Sanghyeok để đút cho anh.

Vành mắt cậu ta đỏ hoe, sự quan tâm trong mắt không hề giả dối, khi Lee Sanghyeok há mồm cắn một miếng đồ ăn, khóe miệng cậu ta cong lên thỏa mãn.

Lee Sanghyeok mơ hồ ăn xong bữa sáng, lúc thanh niên bưng khay rời đi, trong đầu anh nảy ra một suy nghĩ cực kì điên rồ.

Thay vì trốn khỏi nơi này, tìm hiểu rõ thân phận của thanh niên dường như quan trọng hơn cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip