5. Từng rất khó khăn để vượt qua


Lần đầu tiên Sasuke rời đi, bất kể khi nào và ở đâu, Naruto sẽ không chút do dự truy đuổi và đưa cậu về Konoha. Khi đó, Naruto đã chọn tin tưởng vào nhẫn đạo của chính mình; Sasuke rời đi lần thứ hai Naruto đã tôn trọng ý nguyện và chọn tin tưởng Sasuke.

Có lẽ sự thay đổi này là dấu hiệu cho thấy Naruto đã bắt đầu trưởng thành, nhưng Naruto vẫn luôn là Naruto của trước kia, muốn đưa Sasuke về Konoha, về bên cạnh mình bằng mọi giá, ngay cả khi phải đánh gãy chân Sasuke. Chẳng qua hắn đã học được cách kìm nén bản thân, đè ý tưởng đó vào đáy lòng, bởi vì hắn không muốn Sasuke cảm thấy bị hạn chế và trở nên căm ghét chính mình hơn nữa. Nếu Sasuke không có tự do, không vui, không muốn ở lại Konoha, thì thà để cậu ấy được tự do, tin rằng một ngày nào đó cậu sẽ bằng lòng quay trở lại.

Sau khi trở thành Hokage, gánh nặng trên vai hắn càng nặng nề hơn, vì làng Lá trả giá nhiều hơn. Dù không còn là cái kia genin luôn theo đuổi Sasuke. Nhưng năm tháng nay, Naruto nhớ Sasuke tuyệt đối nhiều hơn chứ không hề giảm.

Vì vậy, hắn có thể từ bỏ mọi thứ vì Konoha nhưng tuyệt đối không thể từ bỏ Sasuke.

"Gaara, tớ rất biết ơn sự giúp đỡ của cậu suốt thời gian qua, và cảm ơn cậu đã thích tớ. Cậu đã phải chịu đựng rất nhiều vì một kẻ đần độn như tớ, cậu hẳn là đã phải kìm nén rất nhiều, thực sự xin lỗi... tớ luôn coi cậu với tư cách là người bạn thân nhất suốt đời của tớ, tớ..."

"Gaara-sama!" Một người đột nhiên xuất hiện, Gaara ra hiệu cho hắn tiến lên. Thì ra cấp dưới của Gaara có chuyện muốn báo cáo. Người đàn ông thì thầm với Gaara vài lần rồi rút lui, khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Gaara, Naruto hỏi: "Ở làng Cát đã xảy ra chuyện gì à?"

"Ừ, có một số việc khẩn cấp cần phải giải quyết, Kankuro bảo tôi mau chóng quay về. Naruto, tôi phải rời đi ngay, xem ra lần này tôi không thể ở lại thêm vài ngày nữa. Đáp án của cậu khi lần sau gặp mặt thì hãy nói cho tôi, tôi đi trước đây, Naruto." Gaara vỗ vai Naruto và nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.

"Ai ..." Naruto lắc đầu, "Quên đi, lần sau gặp mặt mình nhất định phải từ chối đàng hoàng!"

Naruto chậm rãi đi về, đột nhiên phát hiện một vật thể đang phát sáng, khi đến gần thì thấy đó chính là băng trán của Konoha. Từ từ! Tại sao miếng băng trán này trông giống của Sasuke vậy? Naruto nhặt lên xem xét thật kỹ. Chắc chắn đây là vết đao do chính mình để lại trên băng bảo vệ trán của Sasuke. Hắn nhớ mình đã trả lại cho Sasuke từ mười năm trước, tại sao nó lại ở đây? Có lẽ Sasuke đã ở đây và vô tình đánh rơi nó, tốt hơn hết là cất nó đi trước và trả lại cho Sasuke khi tìm thấy cậu ấy . Nhắc mới nhớ, tấm bảo vệ trán này là tín vật duy nhất mà hắn và Sasuke có.

Đêm đã khuya, trên ngọn cây treo một vầng trăng tròn, vạn vật yên tĩnh, ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng chó sủa vang đến.

Naruto và Nian Itachi đã đi ngủ rồi. Sau những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, Sasuke quyết định đưa Nian Itachi đi. Anh đến phòng Nian Itachi và nhẹ nhàng lay cậu dậy. "Ba ba? Ba ba như thế nào lại..." Đứa trẻ dụi mắt ngạc nhiên. "Suỵt... nhỏ giọng thôi con, baba đến đưa con đi, Nian Itachi, con ở đây baba không yên tâm." Sasuke nhìn quanh, rồi nhẹ nhàng nói: "Một lúc sau, các thủ vệ sẽ thay ca đó chính là lúc nới lỏng cảnh giác nhất, baba mang con rời đi Konoha."

Nian Itachi lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Nhưng con thích nơi này, chú ấy đối với con rất tốt, mọi người trong thôn cũng chăm sóc con. Con không biết tại sao baba lại rời đi chú ấy, nhưng chú ấy là phụ thân của con, đúng không? Trẻ con ở với phụ thân có gì không đúng sao? Cho nên baba cũng ở lại được không? Chú ấy nhất định sẽ rất vui."

"Đừng nói nữa, Nian Itachi! Con còn nhỏ, con không hiểu... sau này con sẽ hiểu, bây giờ hãy đi với ta!"

"Không! Con sẽ không rời đi! Đúng, con không hiểu. Phụ thân yêu ngài rất nhiều, cũng rất nhớ ngài. Mỗi lần nói với con về người, ngài ấy đều mỉm cười rất dịu dàng, nhớ lại những gì đã xảy ra trong quá khứ, đôi mắt chú ấy luôn đầy hoài niệm và luyến tiếc, và con cũng không thể hiểu về nổi ưu thương, con không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, đã mười năm rồi baba, các người đã mười năm không gặp rồi phải không? Chẳng lẽ không thể ngồi xuống nói chuyện vui vẻ sao?" Nian Itachi cảm xúc trở nên xúc động lên.

Sasuke ngơ ngác lẩm bẩm: "Tình yêu? Cậu ấy không phải luôn coi ta như bạn đồng hành, bạn bè và huynh đệ sao? Làm sao cậu ấy có thể có tình yêu với ta..."

"Baba người có thấy cà chua trong sân không? Phụ thân đã tự tay trồng chúng. Tại sao một người không thích ăn trái cây và rau củ lại trồng cà chua khắp sân? Bởi vì ông ấy biết ngài thích ăn chúng. Phụ thân nói với con, đợi một ngày nào đó baba trở lại, nhất định sẽ rất vui mừng khi nhìn thấy thứ này, phụ thân sẽ chính tay hái cho baba ăn."

"Đủ rồi... Cho dù trong lòng cậu ấy có ta thì bây giờ cậu ấy cũng không thể ở bên ta."

"Tại sao vậy baba..."

"Bởi vì cậu ấy sắp ở bên một người khác, một người có thể mang lại lợi ích cho làng, Nian Itachi, hắn là Hokage, con nghĩ cậu ấy sẽ chọn cái gì? Đến lúc đó, cho dù cậu ấy không đuổi con ra ngoài, con vẫn sẽ ở bên cậu ấy và sống cùng nhau sao?"

"Không thể nào!!!"

Kỳ thật Naruto cũng không có ngủ, người nằm trên giường không phải hắn, mà là ảnh phân thân, hắn vẫn luôn đứng ở ngoài cửa phòng của Nian Itachi, nghe Sasuke nói như vậy, hắn nhịn không được nữa liền đẩy cửa và bước vào.

"Naruto, cậu..." Mặt Sasuke đột nhiên tái nhợt khi nhìn thấy Naruto, "Cậu chưa ngủ à?!"

"Chuyện đó không thể xảy ra được! Sasuke, cậu thực sự đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Gaara và tớ. Lúc đó..."

"Đừng nói nữa! Tôi không muốn nghe!" Sasuke quay lại và phớt lờ anh ta.

Naruto không còn cách nào khác ngoài nắm lấy vai Sasuke và bắt cậu ấy nhìn mình, "Sasuke, nghe tớ nói này, tớ không có đáp ứng Gaara, tớ chỉ coi cậu ấy như một người bạn. Tớ tưởng cậu biết tình cảm của tớ dành cho cậu."

Sasuke giả vờ không quan tâm nói: "Tôi không biết, tôi chỉ biết cậu từng nói rằng cậu coi tôi như anh em, bạn bè. Về phần Gaara, dù cậu chấp nhận hay từ chối, đó cũng không phải việc của tôi. Tôi chỉ muốn mang Nian Itachi đi."

Naruto mỉm cười: "Nếu cậu không hề quan tâm đến tớ, vậy cái này cậu có thể giải thích không?" Naruto lấy chiếc băng đeo trán mà Sasuke đánh rơi từ trong tay ra.

Sasuke trong lòng cả kinh, làm sao có thể đánh mất nó và thậm chí cậu còn không nhận ra nó đã biến mất.

"Cậu đem Nian Itachi cho tôi vì trong lòng cậu, tớ không phải là một người xa lạ không quan hệ gì với cậu. Tớ là phụ thân của Nian Itachi, nên cậu tin rằng tớ có thể chăm sóc tốt cho Nian Itachi phải không?" Bị đoán trúng tâm tư, Sasuke không nói nên lời, Naruto quả thực là người hiểu cậu nhất trên đời.

"Ngoài ra, tớ rất xin lỗi về sự việc mười năm trước. Khi đó, tớ..."

"Im đi! Ai thèm nghe lời xin lỗi của cậu!" Chính cậu cũng chưa bao giờ trách Naruto về chuyện đó. Cậu tự nguyện làm điều đó và Naruto cũng không ép buộc cậu.

Nhưng Naruto không biết, hắn cho rằng mình đã cưỡng ép Sasuke và bị Sasuke ghét, đó là lý do Sasuke không bao giờ muốn gặp cậu, nên cậu muốn xin lỗi Sasuke cho bằng được, rồi bày tỏ tình cảm của mình một cách đàng hoàng và đem người quải tới tay.

Không ngờ lời nói của Naruto lại khiến Sasuke thẹn quá thành giận, đem chuyện này ra trước mặt Nian Itachi làm gì, giờ giấu khuôn mặt già của mình đi chỗ nào? Tên ngốc đội sổ này! Vì thế hắn ném tay Naruto ra, nhảy ra ngoài cửa sổ, trực tiếp... mặt đỏ tía tai bỏ chạy... ORZ... Naruto và Nian Itachi bị bỏ lại đứng đó ngơ ngác, hỗn loạn trong gió...

"Mau, mau đuổi theo baba!" Nian Itachi là người đầu tiên phản ứng, đẩy Naruto.

"Được rồi! Ta nhất định sẽ đưa cậu ấy về, con đừng lo lắng." Naruto nói xong liền nhanh chóng đuổi theo Sasuke về hướng cậu ấy bỏ chạy.

Naruto lo lắng tìm bóng dáng Sasuke, đã muộn thế này, cậu ấy có thể đi đâu được?

Cuối cùng, cũng tìm thấy Sasuke ở bờ sông, người kia đang ngơ ngác nhìn mặt nước, nhớ khi còn nhỏ, Sasuke cũng thường ở một mình bên bờ sông trong trạng thái thẫn thờ.

Naruto chậm rãi đi tới, ngồi ở bên cạnh hắn, nhẹ nhàng nói: "Khi còn nhỏ, mặc dù nhìn nhau không thuận mắt nhưng chúng ta lại giống nhau nhất, đều sợ hãi cô đơn. Khi đó, tớ nhìn thấy cậu ngồi một mình bên bờ sông, như vậy cô đơn, tớ rất muốn làm bạn với cậu, nhưng cậu luôn mang theo dáng vẻ khinh thường, điều đó khiến tớ chùn bước, tớ thậy sự rất hối hận, nếu lúc đó có thể hạ mình xuống và làm bạn với cậu, có lẽ không đến mức khi cậu ở trong thời điểm thống khổ nhất liền một người để tâm sự hết nổi lòng cũng không có. Nếu tớ có thể khiến cậu mở lòng, có lẽ cậu sẽ không rời đi. Vậy nên, tất cả là lỗi của tớ là tớ không có năng lực để ngăn cản cậu bước đi trên con đường nguy hiểm đó, lần đầu tiên là tớ chưa đủ trưởng thành và đủ mạnh mẽ, vậy tại sao lần thứ hai, Sasuke, khi tớ đã trưởng thành và đủ mạnh mẽ để sánh bước cùng cậu, tớ nghĩ rằng chúng ta có thể bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng cậu vẫn rời đi. Tớ không ngừng tự hỏi tại sao, cậu thực sự không muốn ở lại với tớ sao? So với lần đầu tiên, lần thứ hai cậu rời đi khiến tớ rất sợ hãi. Thời gian nằm viện không phải rất vui sướng sao? Tớ đã lén hôn cậu khi cậu đang ngủ và cắt một quả cà chua thành hình trái tim cho cậu. Kakashi-sensei cũng nói rằng chúng ta là định mệnh của nhau. Mặc dù tớ còn chưa kịp để trực tiếp nói với cậu. Tớ cứ tưởng cậu đã sớm biết việc tớ thích cậu. Nếu không phải hôm tổ chức tiệc mừng đó, ban đầu tớ đã định ngày hôm sau sẽ chính thức tỏ tình với cậu, nhưng phản ứng lạnh lùng của cậu vào ngày hôm sau khiến tớ cảm thấy mình như bị cậu chán ghét hoàn toàn, vì vậy tớ ..."

"Vậy là cậu liền sợ hãi đến mức không dám nói phải không? Trên thế gian này luôn có chuyện trời xui đất khiến. Ngay lúc cậu nghĩ tôi ghét cậu, tôi cũng sợ cậu sẽ chán ghét tôi. Chúng ta không dám đi quá xa. Chúng ta đều là những kẻ hèn nhát." Sasuke nhìn hình ảnh phản chiếu trên sông mà không nhúc nhích, chậm rãi nói: " Cậu biết không, kể từ khi Itachi chết, mối ràng buộc duy nhất giữa tôi và thế giới này là cậu. Năm đó, khi biết được toàn bộ sự thật, tôi chỉ muốn trả thù cho Itachi. Trong trận chiến với cậu năm ấy, tôi vốn dĩ nghĩ rằng sẽ chết trong tay cậu. Nhưng không ngờ rằng tôi vẫn sống sót. Tôi nghĩ có lẽ ông trời muốn tôi sống để chuộc tội. Tôi là kẻ có tội, tôi đã giết chết anh trai của mình, và đã giết rất nhiều người, trên tay của tôi dính đầy máu, mỗi thời khắc tôi đều cảm thấy tội lỗi. Cậu có hiểu được kiểu tra tấn đó không? Cậu nói chúng ta giống nhau, nhưng Naruto, dù sao thì trái tim của cậu cũng chưa bao giờ bị bóng tối ăn mòn, dù bị dân làng từ chối, dù bị Cửu Vĩ cám dỗ, cậu cũng chưa bao giờ rơi vào bóng tối. Nụ cười của cậu vẫn luôn ấm áp như vậy. Hiện tại cậu đã trở thành Hokage, mọi người càng quý mến cậu hơn, cậu luôn đối xử tốt với tất cả mọi người. Nhưng tôi lại rất ích kỷ, ích kỷ đến mức tôi mong rằng mọi thứ tôi thích sẽ luôn thuộc về một mình tôi. Tộc nhân Uchiha dành tình cảm luôn quá mức trầm trọng, phải không Naruto?"

Naruto cười khổ nói: "Sao tớ lại không giống chứ, Sasuke, cậu từ trước đến nay đều rất được hoàng nghênh. Lòng tự trọng lố bịch của tớ khiến tớ mỗi lần nhìn thấy cậu đều muốn gây rắc rối cho cậu. Thực ra tớ cũng biết mình làm như vậy cũng vô ích thôi, tớ chỉ muốn cậu đừng phớt lờ tớ như cách cậu phớt lờ người khác thôi! Sau này, khi cậu rời khỏi Konoha, mỗi lần tìm thấy cậu, tớ đều phải cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân không ôm cậu, tớ sợ hãi nếu không để ý, cậu sẽ lại biến mất. Cậu biết không , trong những năm qua, tớ thường xuyên gặp ác mộng rằng cậu đã chết hoặc ở bên người khác. Mỗi lần tỉnh dậy, tớ đều không thể ngủ được. Có đôi khi tớ muốn bỏ lại tất cả để tìm cậu và ở bên cậu, dù cậu có đi đâu. Nhưng tớ không thể cô phụ với sự tin tưởng của mọi người dành cho mình. Dù tớ có thể từ bỏ mọi thứ vì Konoha. Nhưng trong mắt tớ, cậu càng quan trọng hơn Konoha. Cậu nói rằng cậu là vì chuộc tội, mười năm là quá đủ rồi, làm ơn hãy quay lại! Ích kỉ cũng được, tàn nhẫn cũng được, miễn là Sasuke, tớ đều chấp nhận. Nếu cậu vẫn không muốn quay lại bên cạnh tớ, xem như là vì Nian Itachi, xin cậu suy nghĩ kỹ về điều đó, tớ sẽ không ép cậu, nhưng nếu cậu định tránh mặt tớ cả đời, điều đó tuyệt đối không thể vì tớ nhất định sẽ để cậu yêu tớ nhiều hơn và không bao giờ rời xa tớ nữa!

Naruto nhìn vào đôi đồng tử đen của Sasuke, phản ánh dáng vẻ si tình của mình, nghĩ thầm, Sasuke nhất định sẽ cảm động trước mình, ừm, nhất định!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip