Chương 18: Tử cục
Trong ảo cảnh, tôi đã từng thấy Muộn Du Bình và đồng đội trao đổi với nhau bằng còi quỷ, âm thanh của nó thay đổi thất thường, người có đầu lưỡi linh hoạt có thể dùng còi quỷ bắt chước hàng chục loại âm thanh, song rất hiếm có người như vậy. Muộn Du Bình từng giao tiếp với huyết thi ở Thất tinh Lỗ Vương cung, có lẽ hắn đã dùng tiếng còi quỷ cộng hưởng với đám thi miết trong đầu của xác chết.
Tôi không hiểu thứ âm thanh này, chẳng biết gần đó là Muộn Du Bình hay người Trương gia. Nhưng trông Tiểu Trương Ca lại vô cùng hào hứng: "Là tộc trưởng."
Nói xong gã liền lấy ra một cái còi để dưới lưỡi, vừa huýt vừa nhảy khỏi thuyền. Thanh âm truyền đến từ góc chếch lên trên, Tiểu Trương Ca túm lấy rễ cây bò lên, sau đó dùng khuỷu tay đập vào chỗ nào đó. Rễ cây thô to vỡ thành một cái hang lớn, bên trong cũng rỗng không, khá giống con đường chúng tôi bò vào.
Tiểu Trương Ca không quay đầu lại, chỉ nói "Tôi dẫn tộc trưởng đến đây", rồi gã chui vào rễ cây biến mất tăm.
Bàn Tử chửi: "Mẹ kiếp chạy nhanh gớm, có khi dọc đường đang tìm cơ hội bỏ rơi tụi mình đấy."
Hắn vừa nói vừa nhìn xung quanh, thấy trên thuyền bày một cái trống dùng để hiến tế, lập tức kéo tới gần gõ mấy tiếng ra hiệu lên đó.
Bàn Tử không muốn thua kém Tiểu Trương Ca, gõ rất mạnh tay, tiếng trống vang ầm trời. Tình cảnh này khá buồn cười, nếu không phải tôi biết hắn đang trao đổi với Muộn Du Bình, có khi giây sau hắn sẽ móc ra cái kèn xô-na thổi cho không khí thêm tưng bừng.
Đầu kia rễ cây nhanh chóng truyền đến tiếng gõ đáp lại, đúng thật là Muộn Du Bình. Tiếng gõ chỉ truyền được vài thông tin hạn chế, tôi nghe một cách đứt quãng, đại khái mới hiểu ra tình hình bên đó.
Muộn Du Bình, Trương Hải Lan và A Chí rơi xuống cùng một chỗ, nơi đó có một đầm lầy ngầm, ba người bị vùi bên trong. Trương Hải Lan khá xui xẻo, lúc rơi xuống bị gãy chân, A Chí thì càng khỏi nói, vốn đã bị thương nay lại càng sống dở chết dở, cuối cùng phải nhờ Muộn Du Bình gánh team kéo hai người kia ra khỏi đầm lầy.
Hắn lược bớt rất nhiều chi tiết, nhưng trực giác của tôi bảo rằng tình hình bên đó không hề đơn giản như vậy, bằng không hắn sẽ chẳng vội vàng liên hệ với người Trương gia ở gần đây trước. Người nào có kinh nghiệm thám hiểm dã ngoại đều biết, một khi rơi vào đầm lầy, muốn bò ra được cực kỳ khó khăn. Hơn nữa với hoàn cảnh ẩm ướt và âm u thế này, khả năng cao trong đầm lầy còn có cả côn trùng như con đỉa. Rừng bất lão tồn tại cực nhiều ruồi trâu, chưa biết chừng chỗ đó chính là hang ổ để tụi nó đẻ trứng.
Mặc dù Muộn Du Bình không sợ mấy thứ này, nhưng dù sao bên hắn còn hai người nữa. Tôi rất lo lắng, nhíu mày chen vào bên cạnh Bàn Tử gõ một đoạn hỏi hắn có ổn không, sau đó kể cho hắn nghe sơ qua về tình huống của chúng tôi và chuyện chúng tôi đã tìm được lối thoát.
Muộn Du Bình đáp: Tôi không sao, hai người chờ ở đó, tôi sẽ đến ngay.
Nói rồi im bặt, dường như người Trương gia gần đó đã hội hợp với hắn. Tôi và Bàn Tử đi đến chỗ vách đá ban nãy Tiểu Trương Ca bò lên trên, đứng dưới này ngẩng đầu xem mới phát hiện chỗ này quá dốc, không dễ bò. Bàn Tử định bụng thử một chút, cuối cùng đành thở hổn hển mà bỏ cuộc: "Thôi, thể lực của chúng ta không biến thái như đám Trương gia, bò đến cũng chả giúp được gì. Tiểu Ca bảo chúng ta chờ ở đây, chi bằng tiết kiệm sức lực để lát nữa ra ngoài còn dùng."
Tôi đồng ý với hắn, thú thật sau khi đến nơi này, tôi cảm giác thể lực bị bào mòn rất nhanh, chẳng biết vì lý do gì. Chưa kịp nghĩ nhiều, trước mắt bỗng nhiên lướt qua sắc trắng, tôi ngẩng đầu nhìn, bên ngoài nổi lên một trận gió cuốn theo vài thứ trăng trắng như cánh hoa lọt vào khe hở.
Bàn Tử cẩn thận ngước lên, lập tức kéo tôi lùi về sau như thấy kẻ địch: "Đệch mợ, cái này có phải là cánh hoa lưu tô gì gì không? Chẳng phải mùa hoa qua rồi hả, sao nó lại nở tiếp rồi?"
Tôi nhớ lại lúc mình rơi xuống, hình như có nhìn thấy màu trắng trên Giáng Long Mộc: "Cây lưu tô ở đây khác với bình thường, có thể là do chúng ta khởi động cơ quan đã kích hoạt cơ chế gì đó."
Bàn Tử nói: "Kệ đi, chúng ta cách xa cái khe này một chút, tôi không muốn dính phải mấy thứ quỷ quái kinh khủng đó đâu."
Trên thuyền có đình để nấp, nhưng chỗ ấy còn một cái quan tài thanh đồng. Mặc dù xác khô bên trong đã bị vặn gãy cổ, song tôi vẫn cảm thấy không ổn lắm, cuối cùng hai người bèn trốn vào rễ cây rỗng ruột mà ban đầu chúng tôi tiến vào đây.
Tôi ngồi xổm trong đó nhìn hang động trước mặt. Ánh mặt trời bên ngoài đã rực rỡ khiến cho cả hang cũng trở nên sáng sủa hơn. Cánh hoa màu trắng tiến vào cùng ánh nắng, lả tả rơi xuống từ kẽ hở trên đỉnh, đáp xuống đất như từng đợt tuyết nhỏ.
Bàn Tử nhìn cảnh tượng trước mặt nhưng không hề có tâm trạng thưởng thức, ánh mắt lộ vẻ lo lắng: "Lúc ra ngoài phải quấn kín mít vào, Bàn gia không muốn giảm thọ đâu. Lát nữa Tiểu Ca tới nhớ nhắc hắn, mặc dù người Trương gia hình như chẳng sợ thứ này nhưng mà cẩn thận vẫn hơn."
Tôi gật đầu, hai người không nói gì nữa, chen nhau ngồi trong hốc cây chờ hoa ngừng rơi. Thời gian trôi qua, cảm giác sốt ruột trong lòng tôi bắt đầu tăng lên, tôi thầm nghĩ có lẽ là vì không gian ở đây quá chật hẹp, quay đầu định hỏi Bàn Tử có muốn đổi chỗ khác hay không.
Tôi gọi Bàn Tử một tiếng, hắn ta không đáp lại, tôi bèn đẩy nhẹ hắn, hắn mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, chẳng biết vừa rồi đang thất thần hay đang ngủ gật. Tôi chợt nảy sinh cảm giác bất an, bật đèn pin lên thấy Bàn Tử rúc vào trong góc, mái tóc hắn dường như nhạt đi vài phần.
Tôi cho rằng tóc hắn dính bụi, vươn tay ra định phủi giùm nhưng không lau được. Lúc này Bàn Tử cũng mơ màng quay đầu lại, thấy gương mặt tôi dưới ánh đèn pin bèn giật mình, trợn mắt há miệng: "Mẹ kiếp, Thiên Chân sao cậu lại..."
Tôi không nghe rõ lời hắn nói, chỉ mới nhìn khuôn mặt của Bàn Tử mà đã vô cùng hoảng hồn. Bàn Tử không còn trẻ nữa, so với tôi thì tóc bạc trên đầu hắn nhiều hơn. Nhưng ngay lúc này, chẳng biết từ khi nào mà mái tóc của Bàn Tử đã hoàn toàn trắng phau, trên mặt cũng đầy nếp nhăn, ít nhất phải già đi mấy chục tuổi.
Thấy Bàn Tử còn há hốc mồm nhìn tôi, tôi tỉnh lại sờ lên mặt mình, lướt qua những nếp nhăn rõ ràng. Không cần nhìn cũng biết, tình trạng của tôi bây giờ ắt hẳn giống như Bàn Tử.
Bất giác, hai chúng tôi đã già đi mà không rõ lý do.
"Chuyện gì xảy ra vậy!" Bàn Tử hoảng loạn lau mặt rồi chửi tục một câu, sau đó cố sức nhéo mình xem thử có phải đang gặp ảo giác hay không, chỉ thấy hắn đau đến nhe răng.
Nói thật tôi cũng hơi hoảng, nhưng vẫn hít sâu một hơi để bình tĩnh lại. Chúng tôi đều tránh đi những cánh hoa đó, lẽ nào thứ khiến con người già cả lây truyền qua không khí? Nhưng số lượng cánh hoa lọt vào đây không nhiều lắm, chúng tôi cách xa nó ở trong hốc cây nửa kín, theo lý thuyết thì nó không thể nào làm chúng tôi già đi ngay lập tức được.
Hoặc là trước đó cánh hoa rơi xuống đất còn lưu lại độc tố, kỳ thật tôi và Bàn Tử đã tiếp xúc từ lâu rồi? Tôi bỗng nhiên nhớ lại sau khi đi vào khu rừng, tôi và Bàn Tử dễ cảm thấy mệt mỏi hơn, có lẽ cánh hoa lưu tô dưới đất đã bất giác ảnh hưởng tới chúng tôi.
Nhưng dẫu vậy, dọc đường đến đây vẻ ngoài của chúng tôi không hề thay đổi. Tôi đoán rằng cánh hoa đã đẩy nhanh tốc độ già đi của con người, nhưng hẳn là cần phải có quá trình tiếp xúc lâu dài, giống như một số chất gây ung thư vậy. Bây giờ tôi và Bàn Tử đột nhiên xảy ra biến đổi, chẳng lẽ chỉ cần vài cánh hoa cũng có thể lập tức tác động đến thọ mệnh của con người thật ư? Hay là tôi đã bỏ sót gì đó?
Tuổi tác tăng dần, thể lực và cả năng lực tư duy của con người cũng dần yếu đi. Tôi cảm thấy rõ ràng khả năng tự hỏi của mình trở nên chậm chạp, đầu óc rối như tơ vò, đành nhéo mình một cái mới miễn cưỡng duy trì tỉnh táo. Trong dòng suy nghĩ lướt qua nhanh chóng, tôi đột nhiên nhận ra, bèn nhéo Bàn Tử: "Ban nãy có phải anh đang lo lắng chúng ta sẽ già đi đúng không?"
Bàn Tử lấy làm khó hiểu: "Mẹ kiếp, bên ngoài toàn là cánh hoa, tôi không lo lắng được à, chẳng lẽ cậu không lo?"
Tôi nghĩ thầm con mẹ nó sao lại không, tôi cũng đang lo đây. Nhưng chính vì suy nghĩ đó mới tạo thành cục diện như bây giờ.
Sau khi tiến vào hang động này, kỳ thật tôi còn chú ý đến một thứ, đó chính là cây thanh đồng có sức mạnh vật chất hóa. Nơi đây là khu vực trung tâm, tôi vốn cho rằng sẽ nhìn thấy một cây thanh đồng phiên bản mini, ai dè lại chỉ phát hiện vương thuyền. Tôi nghĩ ngọn nguồn không phải ở chỗ này, vì tránh Bàn Tử lại nhớ thương nên tôi cũng không nhiều lời, nhưng giờ nghĩ lại thì chúng tôi đã tiếp xúc từ sớm rồi.
Tôi nghiến răng nói: "Lão đạo sĩ kia đã dùng cây thanh đồng làm quan tài."
Trải nghiệm ở Tần Lĩnh đã hạn chế suy nghĩ của tôi, cây thanh đồng khổng lồ khiến tôi quá chấn động, bởi vậy tôi cảm thấy nếu có một thứ sinh ra sức mạnh tương tự thì nó nhất định cũng phải giống cây thanh đồng. Không ngờ đạo sĩ nọ đến đây không chỉ vì phong thủy mà lão cũng đã để ý tới sức mạnh của cây thanh đồng.
Bàn Tử giận dữ chửi um lên: "Đệch con mẹ nhà lão, lão muốn phi thăng đến điên rồi hả, tự nhốt mình trong quan tài là muốn tạo ra thứ gì, chẳng lẽ muốn biến ra cái thang để bò lên trời?"
"Liệu có thể nào lão đến đây không phải vì muốn thành tiên." Tôi hít sâu một hơi, "Rừng bất lão có lẽ thật sự làm người ta trường sinh bất lão, nhưng cần phải dựa vào tiềm thức và sức mạnh vật chất hóa."
Bàn Tử dừng động tác lại bắt đầu suy nghĩ, vẻ mặt dần dần trở nên kinh hãi, càng nghĩ càng thấy sợ, nói: "Tổ cha nó, chẳng lẽ lão già này muốn dựa vào sức mạnh vật chất hóa để thay đổi cơ thể mình, khiến bản thân biến thành một quái vật bất lão bất tử? Có thể không, vật chất hóa không phải là biến tiềm thức của cậu thành tồn tại chân thật ư, còn dùng lên người mình được à?"
"Có thể lắm, tôi đã từng thấy lão Dương thay đổi tướng mạo của mình, nhưng tiền đề là anh phải có đủ khả năng khống chế suy nghĩ của mình." Tôi nói, "Kỳ thật tiềm thức có thể ảnh hưởng đến cơ thể của anh hơn cả tưởng tượng đấy, ví dụ như trong cuộc sống hằng ngày anh không ngừng tự ám chỉ đối với mình, khi tiềm thức của anh tiếp nhận một mệnh lệnh như vậy, tất cả ý nghĩ và hành động sẽ thống nhất với điều đó cho đến khi đạt được mục đích."
"Sức mạnh vật chất hóa, xét từ bản chất của nó thật ra là biến chủ nghĩa duy tâm không có khả năng thực hiện được thành trạng thái có thể đạt được ở điều kiện nhất định. Khi ý thức quyết định hình thái vật chất, thì vì sao tư tưởng của con người lại không thể chi phối cơ thể họ được?"
Tôi càng nói càng chậm, đáy lòng cũng cuộn trào sự sợ hãi đối với sức mạnh không rõ này. Bàn Tử nghe đến choáng váng, một lúc lâu sau mới lúng túng hỏi: "Vậy vì sao lão đạo sĩ này lại thất bại?"
Tôi nhíu mày trả lời: "Trước đó tôi đã nói, con người không thể hoàn toàn khống chế tiềm thức của chính mình, việc này cực kỳ khó khăn, yêu cầu bộ não của anh phải hoàn toàn tin tưởng tất thảy những gì anh nghĩ. Muốn bản thân mãi mãi không già đi còn khó hơn nhiều so với thay đổi bề ngoài của mình, bởi vì với nhận thức của con người thì đây là chuyện không thể nào xảy ra được."
Tôi vừa nói vừa nhìn về phía vương thuyền cách đó không xa: "Sức mạnh ngầm này yếu hơn ở Tần Lĩnh rất nhiều, có vẻ cần phải luôn ở chỗ này không ngừng tưởng tượng mới có thể kéo dài trạng thái đó, nếu không lão cũng chẳng cần phải nhốt mình trong quan tài thanh đồng."
"Anh cho rằng một người sống dưới lòng đất không có ánh sáng, trong bóng tối phải chống lại nhận thức bản năng và nỗi sợ hãi, duy trì suy nghĩ mãi mãi không có điểm cuối, xác suất thành công là bao nhiêu?"
Nói đến đây tôi hơi dừng lại: "Còn có một khả năng nữa, lão đã thành công rồi nhưng biến cố xảy ra, chúng ta xâm nhập nơi này. Khi chúng ta nhìn thấy chiếc quan tài, nhận thức bình thường sẽ khiến chúng ta cảm thấy bên trong quan tài chắc hẳn là một người chết. Như vậy vào thời điểm đó, chiếc quan tài đã biến thành cái hộp nhốt con mèo của Schrödinger."
"Có lẽ ngay khoảnh khắc nắp quan tài bị mở ra, ý thức của chúng ta đã quyết định sự sống chết của lão. Bởi vì chúng ta cho rằng lão là người chết nên tiềm thức chúng ta biến lão thành một cái xác khô không còn hô hấp. Nếu chúng ta mãi mãi không mở chiếc quan tài này ra, có lẽ lão sẽ thật sự trở nên bất lão bất tử, vĩnh viễn tồn tại ở nơi này."
"Mẹ kiếp cậu đừng nói nữa, nói nữa là ông đây phải login thế giới cực lạc đó!" Bàn Tử nghe tôi nói mà lông tóc dựng đứng, nhào đến muốn bịt mồm tôi.
Tôi suýt bị hắn bóp tắc thở, cũng mạnh mẽ tóm lấy cổ hắn: "So với trường sinh, con người sẽ già đi là quy luật của thế gian, đó cũng là sự thật mà bản năng chúng ta nhận định. Những cánh hoa trắng khiến tiềm thức chúng ta cho rằng 'chúng ta sẽ già đi bởi sự ảnh hưởng của nó', vậy nên chúng ta mới biến thành dáng vẻ này. Đây không phải là tác dụng của hoa, đây là ảnh hưởng của vật chất hóa lên cơ thể chúng ta, mẹ nó anh đừng nghĩ vớ vẩn nữa, nghĩ bậy là xuống mồ thật đó!"
Bàn Tử cũng chửi lại: "Sao lại đổ cho tôi, mẹ nó cậu cũng nghĩ mà! Chuyện này cậu còn giỏi hơn tôi nữa, cậu mau nghĩ rằng năm nay chúng ta mới 18 tuổi thôi, ăn Tết thiếu nhi vẫn tốt hơn ăn giỗ đầu chứ!"
"Làm vậy mà được hả! Anh sờ nếp nhăn trên mặt mình rồi nói cho tôi nghe thử xem!" Tôi giận sôi máu, hai người chỉ còn nước chuẩn bị lao vào đấm nhau, may mà già rồi nên mới nhéo vài cái đã mệt đến mức thở không ra hơi, cuối cùng đành phải đình chiến, người nào người nấy nằm lăn ra thở hổn hển.
Bàn Tử không cam lòng, thừa dịp đạp tôi một cái, cười mắng: "Mẹ kiếp, chờ khi già rồi chúng ta không thể sống với nhau được, hôm nay mới tập dượt thôi, đến lúc đó thật chắc mỗi ngày hai đứa mình đều ngồi xe lăn đấu gậy với nhau quá. Người ta bảo càng già càng ấu trĩ, Tiểu Ca còn phải tốn sức can ngăn chúng ta nữa."
Tôi nghe vậy vừa tức vừa buồn cười: "Tiểu Ca không can tôi đâu, chắc chắn hắn sẽ đứng về phe tôi."
Bàn Tử tức tối đốp lại: "Đắc ý lắm hả, đến lúc đó tôi sống cùng với bà xã và con gái yêu, báu bở gì hai vợ chồng cậu."
Trải qua một trận ầm ĩ, nỗi sợ đối với tuổi già cũng vơi đi gần hết. Tôi dùng đèn pin chiếu lên mặt Bàn Tử, thấy hắn ta cũng chỉ già hơn vài tuổi, tốc độ lão hóa không hề nhanh hơn mới thở phào nhẹ nhõm: "Hẳn là không già đi nữa đâu, chỉ cần ra khỏi đây, rời xa nguồn gốc sức mạnh, năng lực vật chất hóa sẽ từ từ biến mất, chúng ta cũng sẽ trở lại bình thường."
Bàn Tử bất lực hừ một tiếng, tôi cũng lười mở miệng, đành nhích người đến cửa hang chờ Muộn Du Bình tới. Mặc dù chúng tôi may mắn phát hiện ra chân tướng kịp thời, không tiếp tục già rồi chết luôn, nhưng với trạng thái hiện giờ của chúng tôi thì chắc chắn không thể bò đến lối ra được, chỉ đành chờ nhóm Muộn Du Bình đến cõng tôi lên.
Nghĩ vậy tôi lại thở dài một hơi, cảm thấy mình ăn hại quá, chẳng biết đến khi đó bọn họ có hết hồn không nhận ra chúng tôi không, bắt đầu tính toán xem thử mình nên giải thích ngắn gọn tình hình như thế nào. Nếu điều kiện cho phép, tôi cũng không hy vọng Muộn Du Bình thấy dáng vẻ hiện tại của chúng tôi.
Bây giờ trạng thái cơ thể của tôi tầm hơn 70 tuổi, tuổi của Bàn Tử lớn hơn tôi nhiều, may mà cơ thể hắn không có bệnh tật gì, người già bình thường đến tuổi này như hắn đa số chỉ có thể nằm liệt giường chảy nước dãi, hắn còn đòi đánh nhau với tôi được cơ mà.
Dẫu vậy, tuổi cao vẫn dẫn đến hàng loạt vấn đề khác, cảm giác rõ ràng nhất chính là cả người trở nên rệu rã, không muốn suy nghĩ, ngồi một chỗ đờ đẫn muốn ngủ.
Bàn Tử đã co người nằm ngủ trong góc rồi, tôi nhìn mái tóc bạc phơ của hắn ta mà thở dài, sau đó cởi áo khoác của mình đắp cho hắn. Tôi tiếp tục ngồi ở cửa hang nhìn ra ngoài, cố gắng không để mình ngủ gật, tự tìm vui trong cái khổ, cảm thấy hai chúng tôi bây giờ rất giống hai lão già lẻ loi cô độc đang chờ người nhà tới đón, thật đúng là "Đừng biến chờ đợi thành tiếc nuối".
Tôi lại bất giác nghĩ đến cha mẹ mình, giờ đây họ cũng đã lớn tuổi, lần trước gặp họ, tuy tinh thần vẫn sáng láng nhưng tóc lại bạc thêm mấy phần. Tôi mơ màng nghĩ: Cuối năm nay không có kế hoạch nào khác thì sẽ dẫn Muộn Du Bình về Hàng Châu ăn Tết vậy.
Ngồi nửa mê nửa tỉnh như vậy một lát, tôi bỗng nhiên nhớ đến quyển ghi chép của người Đức kia vẫn còn đoạn sau. Để giết thời gian, tôi đành lấy điện thoại ra nghiên cứu, mặc kệ chuyện mình có thể đọc không hiểu.
Tôi bị cận thị nhẹ, bình thường xem bản dập phải mang kính, không ngờ già rồi lại thêm lão thị. Tôi cố căng mắt ra nhìn, nheo một hồi mới thấy rõ trên đó viết gì.
Vẫn là tiếng Đức, dường như người gửi tin đã suy xét đến vấn đề phiên dịch nên bổ sung thêm không ít tiếng Trung vào đó. Đây đúng là chuyện tốt đối với người đọc không hiểu, tôi lập tức phấn chấn tinh thần. Tuy nội dung chính đã được phiên dịch lại nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh, tôi chỉ đành dựa vào phần đã dịch mà đoán mò.
Đọc một hồi, mồ hôi lạnh dần dần chảy ướt cổ tôi, cả người cũng lạnh buốt. Một cảm giác sợ hãi quẩn quanh đáy lòng, thậm chí còn đáng sợ hơn lúc tôi phát hiện mình già đi. Bởi vì nội dung ở phần sau đã hoàn toàn thay đổi nhận thức của tôi đối với rừng bất lão.
Đoạn sau ghi chép lại câu chuyện sau khi người Đức rời khỏi đó, ông ta được dân bản xứ đi ngang qua rừng cây đưa đến bệnh viện, phát hiện thời gian đã trôi qua một năm. Nhưng tướng mạo của ông ta phải già đi ít nhất bảy tám tuổi, bởi vậy ông ta đoán rằng trong rừng có tồn tại chất gì đó thúc đẩy tốc độ lão hóa.
Tuy nhiên điều khiến cho người Đức nọ cảm thấy ngạc nhiên hơn là vì sao thời gian bên ngoài bỗng dưng qua một năm rồi. Ký ức của ông ta dừng lại không lâu sau khi tiến vào khu rừng, nhưng trên thực tế ông ta đã mơ màng sống trong đó một thời gian dài.
Sau đó qua quá trình điều tra, ông ta phát hiện cây cối trong rừng đã xảy ra biến đổi, khi nở hoa sẽ tiết ra một chất. Chất này chẳng những ảnh hưởng đến người ở lâu trong rừng mà còn đẩy nhanh tốc độ già cả của họ, nó tích tụ trong mạch máu não, tạo nên tổn thương đối với não. Nói một cách đơn giản, nó sẽ tác động đến trí nhớ và khả năng phán đoán của con người, vì vậy lúc trước có rất nhiều người bị lạc ở đó mà không thể thoát ra được, cuối cùng già đi trong vô tri vô giác rồi chết trong rừng.
Chẳng qua mức độ ảnh hưởng với từng người là khác nhau, có người may mắn rời khỏi khu rừng, truyền bá ra ngoài những tin tức về cánh rừng màu trắng ấy. Người Đức này cũng được xem là một trong số những người còn sống sót, nhưng khu rừng lại gây nên tổn thương nghiêm trọng đến tư duy của ông ta. Có lẽ là vì bản thân ông ta cũng có bệnh di truyền liên quan đến trí nhớ.
Khu rừng màu trắng khiến cho ông ta dần mất đi nhận thức đối với thế giới bên ngoài, nhưng cơ thể vẫn tiếp tục sống theo bản năng. Nếu không nhờ vô tình đi ra khỏi khu rừng, có lẽ ông ta sẽ tiếp tục tồn tại trong vô giác như vậy, đến tận lúc chết.
Mà đó mới gọi là tử cục chân chính của rừng bất lão.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip