1-3
notes:
tác giả đã bỏ game tầm 7 năm nay cho nên không đảm bảo các nội dung liên quan đến game trong fic này.
bối cảnh hiện thực có xuất hiện các tuyển thủ đang thi đấu, các tuyển thủ đã giải nghệ và cả những người không phải tuyển thủ.
không có cp khác, không cần ky.
01
lee minhyeong 19 tuổi, là sinh viên năm nhất của một trường đại học tại seoul, hàn quốc. niềm đam mê lớn nhất trong đời của hắn là chơi liên minh huyền thoại. nếu không phải anh trai hắn là một tuyển thủ chuyên nghiệp thì ít ra hắn cũng phải có một suất luyện tập ở đội trẻ của một đội tuyển hạng s.
nhưng hắn không làm vậy, cho nên hiện giờ chỉ có thể làm một con cún tội nghiệp của đại học khoa học. tài năng thể thao điện tử của hắn đã bị lãng phí vào việc gánh các bạn cùng lớp, leo rank cùng đàn anh hoặc các nữ hậu bối xinh đẹp. thật đáng buồn làm sao. tin tốt là, bạn cùng phòng kí túc xá của hắn cũng xứng đáng với mấy chữ tuyển thủ chuyên nghiệp này.
người này hiện tại đang ngồi sau lưng hắn, cuồng nhiệt đánh xếp hạng đơn. trong mười phút ngắn ngủi từ khuôn miệng kia không biết đã thốt ra bao nhiêu từ ngữ vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. có thể nói tốc độ văng tục của người này còn nhanh hơn tốc độ cáp quang, truyền tới tận nhà những người cùng trận, chửi tới nóc không nể nang ai. không biết là đồng đội hay đối thủ afk nữa... moon hyeonjun này...
"shibal! alistar này đang làm gì thế??? a! phát điên mất thôi!" nghe như bạn cùng phòng chí cốt của hắn sắp gục ngã.
lee minhyeong đã kẹt ở hàng chờ được hơn hai mươi phút, buồn chán muốn chết nên quyết định dành chút sự chú ý đến bạn cùng phòng của hắn - quý ngài họ moon. hắn quay đầu lại, quả nhiên trông thấy màn hình xám quen thuộc, xác ezreal vẫn còn nằm bên dưới trụ địch.
"sao thế? hỗ trợ đội mày tặng game này cho đối thủ à?" lee minhyeong hỏi.
"ah shi... không phải." moon hyeonjun ôm đầu đau đớn "mày có thấy alistar nào đi roam ở level 3 không? đã mười phút tới nơi rồi mà không thèm trở lại đường dưới."
là một xạ thủ thuần hàn không hề muốn bị bỏ mặc trong quá trình đi đường, lee minhyeong nhớ lại trải nghiệm của mình khi gặp phải loại hỗ trợ này lúc đánh xếp hạng đơn. hắn chợt cảm thấy đồng cảm với bạn. mà bên người bị hại vẫn đang phàn nàn không dứt.
ad chết thảm cuối cùng cũng hồi sinh, moon hyeonjun - người đã bị giết ba lần bởi đường trên đội đối phương, đưa tay lên cầm chuột giống như chuẩn bị bước lên đoạn đầu đài, vừa thao tác vừa phàn nàn "bực mình hơn nữa là gì mày có biết không? tao hỏi nó "chừng nào thì quay về đường dưới?" mày biết nó nói gì không?"
lee minhyeong vô cùng đẹp trai, tốt bụng, hợp tác trả lời "người kia nói gì?"
"thế mà nó nói "cứ từ từ. đợi tôi đi roam chút rồi quay lại". đây là lời mà con người có thể nói được à? rõ là hỗ trợ đấy! tại sao lại không muốn về đường dưới???"
"người như thế sao có thể đánh đến master nhỉ? hay là có trick gì?" moon hyeonjun vô cùng đau khổ, có cảm giác như cả thế giới đang muốn chống lại mình.
lee minhyeong có chút buồn cười nhưng lại không muốn mất đi người bạn đến phòng tập gym cùng nên cố gắng kìm lại. lúc này hàng chờ hơn 20 phút cuối cùng cũng chuyển sang ban/pick, lee minhyeong thuận lợi đi đúng lane cho nên từ bỏ ý định xem tiếp trận đấu đau khổ của bạn mình, đành chiếu lệ an ủi cậu:
"không sao đâu, cố nhìn một chút nữa là kết thúc rồi."
02
moon hyeonjun nghi ngờ thằng cờ hó kia không mở miệng thì thôi, hệ mở miệng thì cứ như yểm bùa cậu vậy.
kể từ trận xếp hạng đơn khốn khổ đó, cậu cả ngày chỉ chơi thêm ba trận, kết quả, trận nào cũng role ra ad. còn trùng hợp hơn nữa là lần nào hỗ trợ của cậu cũng có cùng một id.
hide on bush.
vậy là mỗi lần chơi, cậu đều thẳng tay cấm alistar.
là người chơi luôn nằm trong top 10 máy chú hàn quốc ba mùa liên tiếp, moon hyeonjun chưa bao giờ cảm thấy một trận đấu lại có thể khó khăn đến thế. kể cả có phải quỳ gối trên thảm đỏ 3 ngày liên tục hay lúc đi rừng 1v9 cũng không hề cảm thấy gì. thế mà lúc này, cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được sự khó khăn đó.
lần này không phải alistar đi roam từ level 3 mà là blitzcrank - thành viên thứ sáu cực kỳ xuất sắc của đội bạn, luôn luôn xuất hiện tặng mạng cho đối phương.
hơn nữa còn có cả ông bụt bard, dùng hành trình kỳ diệu đưa ad đội mình vào giữa vòng tay đối phương, đồng thời để tăng độ khó còn đặt luôn hai điện an lạc ở gần trụ đối phương.
hơn nữa, khi đánh tahm kench, người này không chỉ nuốt người đi rừng mà còn nuốt cả đường giữa, nuốt qua nuốt lại một hồi mới nhớ ra mình còn có một ad cần bảo kê. thế là nuốt luôn ad rồi nhả ngay chính giữa thảm lửa đội bạn.
moon hyeonjun cố gắng sắp xếp lại cảm xúc, có lẽ sự tra tấn này sẽ mãi mãi không bao giờ kết thúc. sau khi bị nướng chín tại chỗ vì được sp nhả ra trúng thảm lửa, moon hyeonjun vốn định nếu thắng - chắc có thể thắng nhờ người đi đường giữa katarina đang 14/0 - thì sẽ nhịn cơn tức này xuống, coi như vô duyên gặp gỡ, không gặp nữa là được. thế nhưng càng nghĩ càng giận, cuối cùng, cậu quyết định gửi lời mời kết bạn cho id đáng ghét đó.
không ngờ rất nhanh đối phương đã đồng ý, moon hyeonjun bỗng nhiên có chút nghi ngờ, chẳng lẽ họ quen biết nhau hay sao? hay là có thù? có phải tất cả những thứ này chỉ là diễn, chờ cho hắn mắc bẫy mà thôi...
hide on bush: ?
nhìn dấu hỏi chấm đơn giản nhưng có vẻ đầy ý nghĩa này, moon hyeonjun suy đi tính lại, cẩn thận gõ chữ.
hang in there: bro à, chúng ta có quen biết không?
hide on bush: ? không phải là cậu gửi lời mời kết bạn cho tôi sao?
điều này có nghĩa là không biết mình nhỉ? moon hyeonjun thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu đi bào chủ đề chính - tính sổ.
hang in there: không biết chuyện cậu chọn chơi hỗ trợ có lý do gì không?
hang in there: chúng ta có thù oán gì không?
hide on bush: ý cậu là sao? không phải là chơi rất tốt đó sao?
hide on bush: không hề có thù
trông thấy dòng chữ "chơi rất tốt", moon hyeonjun suýt chút nữa lao thẳng đầu vào màn hình. cái người này chắc có lẽ đã hiểu sai nghĩa của từ "tốt" rồi ấy nhỉ. moon hyeonjun say sưa gõ bàn phím còn hơn lúc thực hiện thao tác thầy tu mù phiên bản tiktok của mình.
hang in there: chơi tốt sao? chơi tốt là level 3 liền chạy đi roam không một lần trở về đường dưới sao?
hang in there: là cứ thế kéo aatrox đội đối phương về trước mặt sao?
hang in there: là ném ad mình vào thảm lửa đúng không?
moon hyeonjun kích động gõ phím, tức đến nỗi muốn đấm bao cát ở phòng tập ba trăm lần, liên tục chất vấn người kia về ba ván oan ức ban nãy. thế mà đáp lại cậu, chỉ là một dòng ngắn ngủn thế này.
hide on bush: không phải tất cả đều thắng sao?
moon hyeonjun... moon hyeonjun không còn lời nào để nói.
những gì tiên sinh núp bụi này nói đều đúng. mặc dù đường dưới của họ bị đánh đến thảm nhưng có thể là do định luật bảo toàn may mắn nào đó nhưng một đường của đối phương còn nát hơn đường dưới của họ. moon hyeonjun bị tra tấn bốn lần, thế nhưng bốn lần đó đều toàn thắng, thắng một cách bất ngờ. hóa ra người chơi top 10 thách đấu cũng có thể được trải qua cảm giác đồng đội gánh tới chiến thắng.
ngay khi moon hyeonjun bắt đầu suy nghĩ lại chuyện mình nhắn tin trách móc người khác sau khi chiến thắng có phải là điều tốt hay không thì anh trai đầu bò lại một lần nữa đưa ra phát ngôn khiến người ta phải há hốc mồm, qua mạng internet cũng mang theo sát thương chí mạng.
hide on bush: hơn nữa, việc đường dưới thua cũng không phải do tôi mà, đúng không?
hide on bush: cậu chơi xạ thủ tệ vãi ấy.
"ah~ shibal!!!!" rõ ràng hôm nay moon hyeonjun đã dùng tinh hoa tiếng mẹ đẻ để mắng người đến n lần. cậu quả thật tức đến mức nội thương, mạch máu gần như nổ tung. đúng là cậu chơi xạ thủ không tốt lắm, không thể học được một nửa cách thức spam phím a của bạn cùng phòng nhưng nhìn từ hướng nào cũng thấy...
chơi tốt hơn người kia chơi hỗ trợ nhiều!
người trẻ tuổi đôi khi đầu óc nóng nảy sẽ làm ra nhiều chuyện phi lý, chẳng hạn như cứ thế khởi động baron mà không cần suy nghĩ, hay không đánh trụ một mà đòi băng trụ hai khiến cho đồng đội cũng thiệt mạng. giờ này phút này, tất cả thần trí của moon hyeonjun đều trở về vạch 0, nếu không cậu sẽ không tự mình gõ ra mấy dòng chữ điên loạn này.
hang in there: duo đường dưới không?
hang in there: để xem ai giỏi hơn.
và cậu cũng không hoàn toàn nhận ra rằng tất cả sự tra tấn ban nãy không hề kết thúc mà chỉ mới bắt đầu. cùng với câu trả lời của vị đại ca kia, giờ này mới chính là sự đau khổ vô cùng tận.
hide on bush: tới!
03
bạn cùng phòng của lee minhyeong gần đây rơi vào trạng thái tinh thần vô cùng đáng lo ngại. lee minhyeong đã không dưới một lần phát hiện ra bạn cùng phòng của mình đang đánh xếp hạng đơn thì đột nhiên vỗ bốp một cái xuống đùi, xuýt xoa đau đớn một cái, sau đó hít sâu một hơi, giây tiếp theo mang theo nụ cười như không cười, dùng ánh mắt như sắp chém chết đồng đội của mình tiếp tục chơi game.
hiện tượng này diễn ra liên tục trong hơn một tuần, lee minhyeong lén lút kiểm tra lịch sử đấu của moon hyeonjun với tâm lý vừa lo lắng vừa hóng hớt, suýt chút nữa bị thảm đỏ dọa mất hồn.
sau khi tính toán cẩn thận, chà, đỉnh thật đấy, thua mười trận liên tục. lee minhyeong vui vẻ, bắt đầu nghiên cứu người chơi đỉnh cấp top 10 thách đấu hàn quốc - mr. oner, người được mệnh danh là vua xếp hạng đơn sao lại có thể thảm đến mức này. trước mười ván thua liên tục là tám ván thắng. quy luật cũng quá là đáng sợ đi.
thảm đỏ của cậu ta, tất cả đều là chơi ở vị trí ad, còn thảm xanh tất cả đều là đi rừng.
moon hyeonjun chơi xạ thủ cũng được, lee minhyeong nghĩ thầm, nhưng nhìn thành tích thế này, hình như hơi thảm quá. có cảm giác giống như lúc nào cũng cận kề cái chết hoặc đang trên đường đi tìm chết. trực giác mách bảo hắn, chắc chắn là có gì đó mờ ám. với tinh thần đã hóng là phải hóng cho tới tận cùng để còn đi đồn, lee minhyeong bắt đầu so sánh số liệu, bật mode phá án.
thì ra không phải một mình moon hyeonjun tự hại mình, mà còn có người cùng nó tự hại, hai người phát huy hết sức mạnh của 1 + 1 > 2, lỗi chồng lên lỗi, trực tiếp hạ gục cả đội.
lee minhyeong vuốt cằm, chăm chú nhìn hai cái id dán sát vào nhau kia.
hang in there.
hide on bush.
sao cái này nhìn hơi giống id đôi nhỉ? cái thằng ngốc moon hyeonjun kia không phải là đang kéo rank cho em gái nào đó chứ? thế thì tiếng anh của cô bé này cũng có vẻ hơi tệ thì phải.
lee minhyeong thầm oán, sau đó nghĩ lại, hình như có điều gì đó không đúng, đường đường là vua rừng rank thách đấu hàn quốc, nếu muốn kéo rank, tại sao phải dùng xạ thủ? cứ trực tiếp đi rừng rồi ra gank không phải hơn sao?
trong lúc nhất thời, não bộ thông minh của hắn cũng không đoán ra được, trông thấy màn hình của người bạn tội nghiệp lại đỏ lên, hắn có chút hưng phấn, quyết định tìm người nói chuyện trực tiếp.
hai gương mặt may mắn được chọn mặt gửi vàng là ryu minseok và choi wooje. hai người là bạn chung của hắn và moon hyeonjun. vì có trình độ gần như bằng nhau nên họ cũng thường xuyên chơi xếp hạng với nhau, hoặc cũng có thể cùng nhau chơi những trò chơi khác. ryu minseok là sinh viên đại học khoa học xã hội, còn choi wooje là học sinh lớp 11 của trường cấp 3 trực thuộc.
bọn họ hẹn nhau tại một quán malatang gần trường đại học. trong lúc còn đang đổ mồ hôi vì đồ ăn cay, lee minhyeong đã giải thích chính xác mọi chuyện cho hai con gà mới trên đường đua bát quái.
"khó trách dạo gần đây anh hyeonjun không tìm em solo." choi wooje như đột nhiên nhận ra điều lạ.
"có lẽ hyeonjun muốn ra khỏi rừng để hẹn hò rồi?" ryu minseok đưa ra giả thuyết.
"nếu hẹn hò kiểu như vậy liên tục 11 ngày chắc chắn sẽ trở thành kẻ thù của nhau." lee minhyeong phàn nàn.
"chẳng nhẽ là bởi vì đột nhiên muốn luyện ad nhưng sợ bị lừa nên mới tìm người đánh xếp hạng cùng ư?" choi wooje đưa ra giả thuyết thứ hai.
"thế sao không phải tìm anh?" ryu minseok, một người chơi chuyên support lên tiếng.
"hơn nữa hỗ trợ kia cũng hại nó mà." lee minhyeong tung chiêu cuối.
"không đúng... chờ đã." nhắc đến vị hỗ trợ bí ẩn kia, ryu minseok như nhớ ra điều gì "có phải bạn vừa bảo id người đó là hide on bush không? mình từng gặp rồi đó."
lee minhyeong dường như đánh hơi được chìa khóa mở nút thắt cho toàn bộ chuyện này vội chuyển đề tài sang hide on bush để tìm kiếm thêm thông tin.
"nhưng khi mình gặp người đó, họ đi rừng, hơn nữa còn chơi rất giỏi." ryu minseok xoa xoa cằm, kể lại rằng trong một trận đấu xếp hạng đơn tháng trước, em cầm ahri đi đường giữa có gặp một người id là hide on bush cầm lee sin, bảo vệ suốt cả trận. có thể nói cả trận đó ahri chỉ cần nấp sau lưng lee sin là có thể an toàn tới chiến thắng.
"đúng rồi!" ryu minseok đột nhiên nảy ra ý gì đó "người ấy chơi thầy tu mù!"
lee minhyeong và choi wooje nhìn nhau, nhìn thấy ngọn lửa nhiều chuyện đang cháy rừng rực rong mắt đối phương. ai trong bọn họ cũng biết, con tướng đi rừng yêu thích nhất của moon hyeonjun chính là thầy tu mù đá tung hẻm núi.
bối cảnh câu chuyện ngay lập tức hình thành trong đầu ba người họ: moon hyeonjun gặp được một cô gái nhỏ, cô bé này thích chơi hỗ trợ, nhưng chơi không quá giỏi, hai người không thể xếp trận cùng nhau, vì thế người được mệnh danh là vua rừng của máy chủ hàn quốc quyết định đóng vai một huấn luyện viên chuyên nghiệp, tự đem tài khoản của cô gái kia leo một mạch hơn nghìn điểm để có thể duo đường dưới với nhau - ngọt ngào đến thế nào chứ.
"anh hyeonjun... đang yêu qua mạng hả?" choi wooje rất chi là sốc.
"a... nhưng mà... có thể chỉ là bạn chơi cùng thì sao." lee minhyeong không chịu thừa nhận sự thật rằng moon hyeonjun có thể đã có bạn gái trước mình.
"đúng thế. nếu thật sự có chuyện gì thì chắc chắn hyeonjun đã kể cho tụi mình nghe rồi. làm sao chỉ có chút ít manh mối như vậy được." ryu minseok đưa ra kết luận.
mấy người họ bàn luận một hồi, cuối cùng đi đến kết luận thông tin chưa đầy đủ, chưa thể nói trước điều gì. họ đồng ý cùng nhau điều tra thêm và báo cáo lại. điều này chắc chắn sẽ vạch trần toàn bộ bí mật moon hyeonjun đang che giấu họ.
anh lee minhyeong, người đẫn đầu nhóm, quay trở lại ký túc xá để tiếp tục màn xếp hạng đơn vui vẻ của mình. hắn hoàn toàn quên mất alistar mới level 3 đã đi roam mà moon hyeonjun phàn nàn với mình khi đang xếp hàng chờ cách đây mấy tuần. đương nhiên, hắn cũng tự bỏ lỡ cơ hội khám phá sự thật.
đáng tiếc, nếu lúc đó, hắn rời khỏi chỗ ngồi nhìn id vị hỗ trợ kia, chắc chắn đã sớm nhận ra một số chuyện mà hắn không thể nào tin.
tbc.
author: cuối cùng thì cũng làm được rồi... nói chung là phải ăn năn hối lỗi trước ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip