25-27
notes:
sắp xong rồi, còn hai chương nữa là hoàn thành
chương kế tiếp sẽ đẩy nhanh tiến độ một chút
25.
trong cuộc bỏ phiếu nội bộ của khoa vật lý về việc "chúng ta nên đi hẹn hò hay tập luyện vào đêm giáng sinh?", do số người áp đảo nên mệnh đề số hai đã giành chiến thắng. lý do rất đơn giản - từ huấn luyện viên cho tới tuyển thủ, chỉ có hai người có bạn gái.
hai vị thoát kiếp độc thân phản đối kịch liệt, dưới sự đấu tranh không ngừng của họ, các đồng đội còn lại đành bất đắc dĩ thỏa hiệp, dời ngày tập luyện sớm lên một hôm, thành đêm trước lễ giáng sinh với điều kiện hai người họ phải mua đồ uống cho cả đội.
nhờ vào sự hi sinh của bọn họ mà kế hoạch đêm giáng sinh mà moon hyeonjun bất đắc dĩ phải chôn sâu dưới ba tấc đất lại có cơ hội được sống lại. kể từ lần trước cậu hứa với lee sanghyeok sẽ giành chức vô địch, nhiệt huyết tập luyện của cậu lên cao chưa từng có, thậm chí còn nén lòng giảm thời gian đến phòng gym để luyện thêm vài trận đi rừng.
đối thủ trong trận đấu tập - jang gyeonghwan đã thỏa mãn sự tò mò của mình cho nên không muốn dậy sớm nữa. bae junsik thì đang chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng, không có thời gian xuất hiện tại quán cà phê internet. lee jaewan thì bận hẹn hò với bạn gái. hiện giờ chỉ còn bộ đôi mid - rừng, cùng một người đi đường trên mới được bổ sung. bae seongwoong tạm thời chọn cặp đôi đường dưới là người trong khoa, cuối cùng cũng có thể coi là ngang bằng lực lượng, không còn phải chịu cảnh bị đánh bại một cách thụ động nữa.
sự kết hợp của hide on bush và bengi vẫn rất tốt, đi mọi kèo chỉ có từ hòa đến thắng, moon hyeonjun đã học được cách không đối đầu trực diện với họ, trông thấy tiền bối ở đường giữa đang phải co ro farm lính trong trụ, sau khi gank đường trên, cậu lại ghé xuống đường dưới, để xem bản thân mình sẽ ở đường dưới trước hay lee sanghyeok sẽ đẩy lính xong mà xuống trước. kết quả biến trận đấu thành một cuộc đua tốc độ.
vừa ăn rồng xong liền bị quý cô dây cót dùng chiêu cuối trói lại, đánh cho không còn mảnh giáp, moon hyeonjun thực sự muốn đập bàn nhưng lại không dám, cậu thật muốn mở não anh trai ra xem bên trong có phải có một ai chuyên về liên minh huyền thoại hay không. trong trận đấu tập cuối cùng, lần đầu tiên moon hyeonjun giết được mạng của hide on bush, cậu gần như đã bật khóc. sau trận đấu đó, lee sanghyeok đã chạy đến phía sau cậu, tìm cách trả thù, anh buộc trùm mũ áo hoodie lên đầu cậu, thắt nút dây lại, buộc thành một nút chết.
moon hyeonjun mất khoảng năm phút mới tháo được nút thắt, trong lúc đó lee sanghyeok đã chuyển sang nghịch chai nước, tháo nhãn chai tròng vào cổ tay mình với vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. bae seongwoong đi qua chỉ liếc mắt một cái rồi thôi.
suy cho cùng, lễ giáng sinh đang đến gần, thời gian luyện tập cũng ngắn hơn trước rất nhiều, ai nấy cũng thoải mái hơn. sau khi kết thúc một ván đấu, mọi người đều thống nhất sẽ không làm việc nghiêm túc nữa. đến vòng thứ 3 của cuộc thi né dao mundo, moon hyeonjun cuối cùng cũng thoát khỏi chiếc mũ, điều đáng ngạc nhiên là lee sanghyeok, người chơi rất giỏi trò này lại không tham gia.
"anh sanghyeok, anh không chơi sao?" moon hyeonjun hỏi.
"có cảm giác giống như bắt nạt trẻ con vậy." lee sanghyeok vô cùng thành thật trả lời.
là có ý gì chứ? vừa nãy đánh bại đội mình tới 0-5 thì không tính là bắt nạt trẻ con sao? moon hyeonjun cố gắng kiềm chế cơn giận, cậu chưa kịp nghĩ ra cách đáp lại thì đã bị lee sanghyeok tấn công bằng nửa câu sau: "anh chỉ muốn chơi cùng hyeonjun thôi."
kết quả của việc dính hôn gió từ ahri là moon hyeonjun không thể ném rìu sao cho chính xác, lee sanghyeok cũng không có mấy cảm giác thành tựu khi giành chiến thắng. anh thậm chí còn không cần dùng đến flash. người chiến thắng trong trò chơi né dao là bae seongwoong, mọi người còn đang ồn ào kêu anh mau chơi cùng với lee sanghyeok đi thì đã bị huấn luyện viên nghiêm khắc nhắc nhở.
lee sanghyeok đã nghiên cứu trò chơi này đến mức thượng thừa, bae seongwoong đương nhiên không muốn đối đầu với anh. mấy thành viên trong đội bị từ chối cũng không nản lỏng, thay vào đó họ đề nghị chơi 5v5 nhưng rút thăm ngẫu nhiên vị trí, đội thua sẽ phải mời đội thắng ăn pizza.
đề nghị này được tất cả mọi người ủng hộ, moon hyeonjun cũng là một trong số đó. cậu đã muốn xử lý mấy đồng đội này của mình từ lâu. khi thấy mình và lee sanghyeok ở cùng một đội còn cảm thấy ai nghĩ ra trò chơi này đúng là thiên tài, còn ngây thơ mong chờ có thể duo mid - rừng cùng anh sanghyeok.
cho đến khi kết quả rút thăm đập tan ảo tưởng của cậu, lee sanghyeok đi vệ sinh, nhờ cậu rút thăm cho mình, moon hyeonjun im lặng nhìn hai mảnh giấy trong tay - mở ra là xạ thủ và hỗ trợ.
chẳng lẽ hai id hide on bush và hang in there đã bị nguyền rủa tới mức nếu ở cùng một chỗ với nhau bắt buộc phải đi đường dưới ấy hả? moon hyeonjun nhớ lại chuyện mình cùng lee sanghyeok duo đường dưới hơn một tháng, xác suất xếp trận quả là quá mức lạ thường. tuy rằng cũng có thể nhiều người cho rằng xạ thủ chỉ là quả trứng gà không có nhân quyền nên không ai muốn chơi, nhưng càng nghĩ cậu càng tin rằng chắc chắn là mình bị nguyền rủa rồi.
mid - rừng đối phương là bae seongwoong cùng tiền bối đi đường giữa đội cậu, moon hyeonjun nghi ngại, nếu cứ tiếp tục để hide on bush chơi hỗ trợ, chắc chắn cậu sẽ chết không toàn thây mất. vì thế chỉ có thể đánh cược vào niềm đam mê bất tận với tướng ad của lee sanghyeok. nếu anh chơi ezreal cùng kai'sa đường giữa được thì chơi ad cũng không vấn đề gì nhỉ? moon hyeonjun đưa tờ giấy viết chữ "ad" lại cho lee sanghyeok, âm thầm cầu nguyện.
"chà... lâu lắm không chơi ad." lee sanghyeok vừa mở miệng, lòng moon hyeonjun liền lạnh lẽo đi mấy phần. "hyeonjun chơi gì thế?"
moon hyeonjun vốn đã đau lòng cho ví tiền của mình muốn chết, đưa tờ giấy viết chữ "sp" cho anh xem, nhận được một anh mắt vô cùng cảnh giác từ đối phương "không phải là em muốn trả thù anh chứ?"
"cái gì cơ?" chủ đề chuyển nhanh quá, moon hyeonjun theo không kịp, cậu chỉ biết ái ngại lắc đầu.
"đừng có chọn blitzcrank" lee sanghyeok không trả lời cậu, không ngừng lẩm bẩm, còn muốn nắm chặt vai moon hyeonjun, bắt cậu thề không được cướp xe to.
aishhh, anh cũng biết là không nên ks xe to của ad đấy cơ à? moon hyeonjun rất muốn kêu oan cho bản thân, thế nhưng chỉ cần lee sanghyeok lắc lắc cánh tay mình là cậu liền trở nên choáng váng, chỉ có thể gật đầu đồng ý.
ngay phút đầu tiên khi vào game, nửa cõi lòng còn lại của moon hyeonjun gần như hóa thành băng, sau đó rơi xuống đất vỡ vụn. mặc dù bản thân chơi ad không gọi là tốt, nhưng ít ra cũng có một người bạn cùng phòng là ad top đầu, thi thoảng cậu cũng sẽ nhận được một vài lời khuyên hữu ích từ lee minhyeong - nghĩa là đến cậu còn biết xạ thủ thì không nên tự mình check bụi ở đường dưới đó!
y hệt như tên id, ezreal đội cậu ngồi luôn trong bụi cỏ sau đó bị hỗ trợ đối phương đi check bụi đánh cho còn một chấm máu. lặp đi lặp lại như vậy, thời điểm bae seongwoong bắt được moon hyeonjun, cậu trực tiếp từ bỏ sứ mệnh của mình, có cảm giác ván này đã thua đến 80% rồi.
có lẽ làm đồng đội đã lâu nên ai nấy đều mang trong mình thù mới hận cũ, giống như moon hyeonjun đang chuẩn bị hành hạ đồng đội mình ngay trước khi nhận được kết quả chia đường. hay như bae seongwoong hạ quyết tâm cắm trại ở đường dưới, luôn luôn dán chặt mắt quan sát hide on bush. lee sanghyeok có lẽ vẫn giữ được phản xạ khi liên tục bị vây bắt, đánh đập như vậy, anh bị đánh một hồi vẫn có thể không chết.
moon hyeonjun chịu trách nhiệm cổ vũ lee sanghyeok, hồi máu cho anh mỗi khi anh thực hiện được màn trốn thoát điên rồ của mình. thật sự cậu cũng bất lực khi chọn một con tướng vô dụng cỡ này, thậm chí đội đối phương còn không thèm giết cậu. mà lee sanghyeok nhì qua cũng như muốn giết hết đồng đội mình, đa số thời gian đều lùng bae seongwoong mà đánh. cuối cùng cũng thành công đổi mạng với anh seongwoong, anh quay sang vui vẻ tìm moon nhyeonjun đập tay.
khi đó, moon hyeonjun chưa có chết, vừa đập tay xong màn hình của cậu liền chuyển thành màu xám, cánh tay đang giơ lên không trung của cậu bỗng chưng hửng, lúng túng. lee sanghyeok không chỉ muốn giết đồng đội cũ mà còn muốn giết cả đồng đội hiện tại của mình. thấy moon hyeonjun ngạc nhiên anh còn rất vui vẻ, anh không quan tâm có phải mình hại hỗ trợ của mình không, cười đến vui vẻ khiến moon hyeonjun chỉ có thể mềm lòng nén giận.
kết quả cuối cùng đúng như dự đoán, họ vẫn thua, có điều kết quả thua chẳng hề liên quan đến hai người đi đường dưới bọn họ. tuy rằng không thể đánh bại hide on bush ở đường giữa nhưng xử lý mấy tên tép riu thì tiền bối hoàn toàn có thể, một mình một đường chiến thắng.
đôi mắt của tiền bối đẫm lệ khi anh đứng trước nhà chính đối phương, còn hoài nghi liệu rằng mình đánh thêm một chút thì có bị giết hay không? mình đã thắng thật rồi đấy ư? sự thật đã chứng minh, anh không phải gà mà vẫn là một người chơi đạt rank đại cao thủ, tay vẫn to, người đội trưởng như anh xứng đáng nhận được một tràng pháo tay.
lee sanghyeok thoát được một kiếp còn vỗ tay một cách nghiêm túc. giữa những tiếng vỗ tay náo nhiệt, moon hyeonjun ghét đầu vào tai anh, tiếng cậu không lớn nhưng vì ở gần sát nên vô cùng rõ ràng.
lee sanghyeok cảm thấy hơi nhột, anh dùng vai khẽ đẩy người kia ra, moon hyeonjun nhìn anh đầy mong đợi. khắp nơi đều ồn ào, nhưng lee sanghyeok lại cảm thấy vô cùng yên tĩnh, có thể bởi vì họ giống như đang ở trong một kết giới bí mật, cũng có thể bởi vì vẻ mặt của moon hyeonjun quá sức đáng yêu, lee sanghyeok không thể kiềm chế khóe miệng mình.
"được," anh mỉm cười nói. giọng nói như chìm vào trong không gian, chỉ có moon hyeonjun mới có thể nghe được "ngày mai gặp lại, hyeonjun,"
26.
ngày 24 tháng 12, bae seongwoong vì chiến thắng của khoa vật lý mà làm việc vô cùng chăm chỉ. anh thậm chí còn dậy sớm để xem lại kết quả cùng các thông số, có khi còn sớm hơn giờ học của trường đại học là 8 giờ rất nhiều, tiện tay gửi tin nhắn sang cho lee sanghyeok, nhờ người kia lúc nào dậy thì xem qua giúp mình. bởi vì anh biết điện thoại người kia lúc nào cũng ở chế độ rung, không sợ đánh thức đối phương dậy.
nhưng chuyện đáng sợ nhất đã xảy ra, lee sanghyeok thế mà thực sự trả lời lại tin nhắn của anh chỉ sau 3 phút, bae seongwoong đã nghĩ có lẽ mình đang ngủ mơ rồi, đương nhiên cũng có thể là lee sanghyeok chưa đi ngủ. cái người này là thường dân mà giờ ngủ cứ như tổng thống bận trăm công nghìn việc.
lsh: nhận rồi, tối em xem.
bae seongwoong: em chưa ngủ sao???
lsh: ???
lsh: anh seongwoong nói gì vậy? em vừa mới dậy
hoặc là anh hoặc là lee sanghyeok, chắc chắn có một người điên rồi, bae seongwoong nghĩ. là đứa nào đòi đổi giờ làm việc của công ty thành 12 giờ trưa? đã từng thấy nhân viên công ty nào bắt đầu ngày làm việc chính thức là vào giờ tăng ca chưa? mẹ kiếp, chắc chắn là bị quỷ ám rồi.
bae seongwoong: sao hôm nay dậy sớm thế?
câu trả lời tiếp theo đây chứng tỏ bae seongwoong không điên, nhưng ngoài anh ra chắc chắn là có hai người điên. một người là lee sanghyeok - người đột nhiên dậy sớm, người còn lại là người đã rủ em trai anh đi chơi đêm giáng sinh...
lsh: muốn đi công viên giải trí với hyeonjun á anh.
... bạn trai dự bị, sắp lên chính thức của lee sanghyeok - moon hyeonjun.
sanghyeok có thực sự biết cùng nhau đi công viên giải trí vào ngày hôm nay với ai đó có ý nghĩa như thế nào không? này là nghĩ thông rồi à? bae seongwoong lo lắng giống như người nuôi mèo sắp gửi con mèo của mình cho người khác. anh tò mò về tiến triển trong chuyện tình cảm của lee sanghyeok nhưng lại không muốn can thiệp quá nhiều, cuối cùng ngậm ngùi nhắc nhở một câu "chú ý an toàn."
dù có bối rối thế nào thì lee sanghyeok cũng đã đứng trước cửa xỏ giày, nhìn thấy tin nhắn kia thì không khỏi cạn lời: "cái gì chứ? anh seongwoong, em đâu có phải là trẻ con." thời tiết gần đây càng ngày càng lạnh, dự báo thời tiết còn nói hôm nay có thể có tuyết. lee sanghyeok nhét thêm hai túi chườm tay vào túi áo, quàng chiếc khăn quàng cổ moon hyeonjun tặng lên trước khi bước ra khỏi nhà.
moon hyeonjun đợi anh trước cửa, cậu lấy lý do là giám sát anh để anh không đi muộn nữa. vốn lee sanghyeok đã định từ chối vì sợ nhóc con chịu lạnh kém sẽ bị cảm thế nhưng anh lại chẳng cưỡng lại được sự nài nỉ từ moon hyeonjun vì thế nên đã gửi địa chỉ cho cậu. khi anh bước xuống lầu, moon hyeonjun đang quay lưng về phía anh chơi điện thoại. lee sanghyeok nhẹ nhàng tiến tới, giống như dưới chân có đệm thịt của mèo, không hề phát ra tiếng động nào, thành công chạm vào lưng của cậu sinh viên đại học không chút đề phòng nào kia, đặt tay lên cổ với ý đồ làm cậu lạnh cóng.
tuy mới ra ngoài không bao lâu nhưng tay lee sanghyeok đã lạnh như băng, moon hyeonjun bị dọa tới mức cả người run rẩy, bữa sáng treo ở cổ tay suýt chút nữa là rơi xuống đất.
"anh, anh làm gì thế!" moon hyeonjun ôm cổ quay đầu lại, trách móc người đã lớn mà vẫn thích đùa mấy trò trẻ con kia, lee sanghyeok cười đến mức không ngăn được. cậu giơ tay ra hiệu cho lee sanghyeok cầm lấy đồ ăn sáng: "mém chút là có chuyện lớn rồi đó!"
"cho anh à?" người già giả bộ ngây thơ đương nhiên cũng không cảm thấy có lỗi cho lắm, chớp mắt nhận lấy bữa sáng là bánh mì cùng hồng trà nóng "hyeonjun nhà chúng ta sao lại chu đáo thế chứ?"
"kiểu gì anh cũng ngủ dậy muộn, chắc chắn là không có thời gian làm bữa sáng đúng không?" quen biết nhau được hơn một tháng cũng đủ để moon hyeonjun đoán được thói quen của đối phương. cả ngày nói mình cần nghỉ ngơi thế nhưng thực tế hai chữ sức khỏe và cuộc sống của anh lại chẳng hề liên quan gì đến nhau.
thế nhưng lại không thích nghe khuyên cho lắm, khi lee sanghyeok quay đi, moon hyeonjun biết rằng anh trai mình chính là biết sai không sửa, còn định nói thêm một hai câu nữa. nhưng lee sanghyeok đột nhiên rút từ trong túi ra thứ gì đó, chìa nó ra về phía cậu. moon hyeonjun lập tức cảnh giác né cổ sang một bên, tránh bị gank lần nữa, nhưng lần này cánh tay kia lại đội mục tiêu, dúi một vật nóng hổi vào lòng bàn tay cậu.
đó là một túi sưởi tay còn rất ấm. lee sanghyeok nheo mắt nói: "chắc là hyeonjun lạnh lắm, chia cho em một cái này."
à... trong lòng moon hyeonjun hét lớn, không, em không có lạnh đâu, hai má còn nóng muốn chết nè. cậu chợt quên mất chuyện mình cần phải nhắc nhở lee sanghyeok mấy câu, cảm thấy mình không cần túi chườm, anh sanghyeok mới là túi chườm ấm áp nhất, ấm tới nỗi khiến đầu cậu bốc khói luôn.
để đến công viên giải trí cần đi tàu điện ngầm, chỉ một chốc đã có thể tới nơi. trên tàu, moon hyeonjun cò trò chuyện với anh sanghyeok xem họ sẽ đi đâu, chơi gì, chủ yếu là có đi nhà ma hay không. cuối cùng họ đều quyết định nếu đến công viên giải trí mà không đi nhà ma thì khác nào không đi, dĩ nhiên là phải đi rồi.
nhưng họ hiển nhiên không nhận ra được ngày nghỉ tới công viên giải trí là loại trải nghiệm gì không phải là chuyện họ có thể quyết định được, cả hai đều chết lặng khi bước tới cửa. mặc dù đã lường trước sẽ có rất nhiều người - nhưng thế này cũng là quá nhiều rồi!
nhìn thấy trước mắt là biển người giữa bầu trời trong xanh, moon hyeonjun thầm cảm ơn dự tính của bản thân, cậu đã đặt trước vé vào khu vui chơi cùng thủy cung, tiền là do lee sanghyeok trả. đương nhiên là không thể bắt sinh viên đại học trả hết rồi. moon hyeonjun vốn muốn từ chối, nhưng sau đó cậu nhớ lại trên mạng có nói qua, khi hẹn hò có thể thay phiên nhau trả tiền, như vậy lần sau sẽ luôn có lý do để hẹn hò tiếp.
không cần xếp hàng mua vé nhưng vẫn cần phải xếp hàng để vào trong, lee sanghyeok rùng mình vì lạnh, lén đưa tay vào túi áo có túi sưởi của moon hyeonjun. đương nhiên động tác nhỏ này của anh sao có thể giấu nổi cậu. cậu nhóc sinh viên vốn cũng sợ lạnh đút tay vào túi liền chạm phải mu bàn tay đối phương, không dám cử động, tim đập liên hồi, cảm giác nếu ngoài trời có giảm thêm 3 độ nữa thì cả người cậu vẫn nóng bừng.
hơn mười phút sau, cuối cùng họ cũng đến được cổng vào. cả hai đều không mang theo đồ đạc gì, nhanh chóng được bước vào bên trong. sau khi vào công viên, đám đông không còn dày đặc như lúc xếp hàng nữa nhưng vẫn có rất nhiều người. hơn nữa mọi người đều đi lại nên cảm giác còn chật chội hơn một chút.
moon hyeonjun hít sâu một hơi, nắm lấy bàn tay vẫn dúi vào túi áo mình cho ấm, quay đầu về phía lee sanghyeok, nói: "anh ơi, ở đây nhiều người quá, em sợ chúng mình bị lạc."
giọng nói có chút run rẩy, có thể là vì căng thẳng chứ không thể là vì lạnh được.
tay đột nhiên bị nắm lấy, lee sanghyeok nghiêng đầu nhìn cậu. moon hyeonjun căng thẳng đến toát mồ hôi. sau vài giây anh mới nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu: "vậy nhờ hyeonjun nhé."
nhiều người, có lẽ cũng không phải là không tốt, moon hyeonjun thầm nghĩ, cậu định sẽ không rút lại ý kiến này cho đến khi cảm thấy bản thân sắp bị ép chết sau khi chơi nhà ma.
27.
"a a a a a a a a!"
thi thể rơi từ trên trần nhà xuống chỉ còn cách mũi 3 centimet, moon hyeonjun hét toáng lên ngay tại chỗ, nhưng phản xạ tập teakwondo lại được kích hoạt, cậu vung chân đá tung đạo cụ trong nhà ma thành từng mảnh lộn xộn.
lee sanghyeok sững sờ, lời nói còn đang nghẹn lại trong cổ họng không thể thoát ra ngoài. anh nép mình sau lưng moon hyeonjun để trốn tránh hiện thực trước mặt. thật sự muốn hỏi thăm họ hàng người thiết kế nhà ma này một phen, anh có cảm giác gió thổi man mát dưới chân, thận trọng quay đầu lại nhìn thì nhìn thấy nửa khuôn mặt đầy máu me đang mỉm cười quỷ dị nhìn mình.
mức độ kích thích này là quá sức chịu đựng với lee sanghyeok, người thậm chí còn không dám chơi game kinh dị. anh hét lên, cả người ập vào người moon hyeonjun đằng trước. bị người đằng sau đẩy lên, moon hyeonjun loạng choạng mất thăng bằng chạm sát vào thi thể treo lơ lửng kia, một tròng mắt lòi ra lủng lẳng trước mặt cậu.
đầu óc cậu trống rỗng, chỉ có thể dựa vào bản năng để điều khiển cơ thể mình. cậu nắm lấy tay lee sanghyeok lao về phía trước. cậu không biết ⅔ còn lại của ngôi nhà ma trông như thế nào, lúc nhân viên đưa họ vào có nói hãy quan sát mọi thứ và cố gắng suy luận về cốt truyện, thế nhưng khi moon hyeonjun trốn thoát khỏi nhà ma, cậu chỉ nhớ có thi thể bị rơi chứ thi thể mặc quần áo gì cậu cũng không biết.
người bạn đồng hành cũng không khá hơn là bao, lee sanghyeok bị moon hyeonjun kéo chạy cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ là người kia nắm tay anh rất chặt, anh ngây ngẩn một hồi mới nhớ ra nhắc nhở cậu buông tay. khi cúi đầu xuống, anh thấy cổ tay mình đỏ ửng, mơ hồ trông thấy một vòng dấu tay. lee sanghyeok giấu cổ tay vào ống tay áo để tránh moon hyeonjun nhìn thấy lại tự trách.
bị dọa đến hoảng thì rất nhanh đói, lee sanghyeok nói anh muốn mua chân gà nướng, món đặc sản của công viên giải trí, dặn moon hyeonjun đi lấy vé tàu lượn siêu tốc nếu không sẽ lại phải xếp hàng chờ thêm hai tiếng nữa. kết quả moon hyeonjun đi dạo một phần tư công viên, tiện đường còn mua một xô bỏng ngô nguyên vị, trên tay cầm 2 tấm vé ở chỗ hẹn một lúc vẫn chưa thấy anh sanghyeok của cậu xuất hiện.
chẳng lẽ mua chân gà cũng phải xếp hàng hả? moon hyeonjun bối rối, ngoan ngoãn ngồi trên ghế ôm bỏng ngô chờ đợi. cậu nghĩ, lần sau không nên chọn mấy ngày đặc biệt thế này, làm gì cũng phải xếp hàng chờ đợi. đợi khoảng mười phút, moon hyeonjun gần như muốn gọi điện thoại hỏi xem người kia đang ở đâu thì lee sanghyeok đã từ từ đi tới.
lee sanghyeok để một tay sau lưng, tay kia cầm chân gà đưa tới trước mặt moon hyeonjun. chân gà ở công viên giải trí luôn là loại lớn, thế nhưng tính ra cũng không đắt. moon hyeonjun còn đang đinh hỏi sao lee sanghyeok chỉ mua một phần, nhưng chợt nhận ra trên cổ tay anh có vệt đỏ. lee sanghyeok là người nhận ra trước, phản ứng đầu tiên của anh là lùi lại, nhưng dộng tác của moon hyeonjun còn nhanh hơn anh.
"anh, sao vừa rồi anh không nói gì?" moon hyeonjun không dám dùng sức mà nắm tay lee sanghyeok, nén giận bản thân mình sơ ý cũng bực mình tại sao anh cái gì cũng không nói với mình.
"bởi vì hyeonjun sẽ thế này." lee sanghyeok bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt đau khổ của bạn nhỏ trước mặt, chủ động đưa tay về phía cậu "hyeonjun mà phát hiện ra là anh tiêu mất."
"đó không phải là vấn đề đâu anh!" moon hyeonjun vừa sốt ruột vừa tức giận. vì sao anh sanghyeok cứ luôn cứng đầu như vậy chứ? nếu ngày nào đó bản thân cậu vô tình làm sai với anh, khiến anh bị thương, anh cũng sẽ không nói gì sao? vậy thì cậu biết phải làm sao? moon hyeonjun biết bản thân mình không đủ cẩn thận, không biết có làm anh tổn thương hay không.
nhìn moon hyeonjun càng lúc càng bối rối, lee sanghyeok gần như thở dài. bàn tay sau lưng anh đưa lên đỉnh đầu cậu sinh viên đại học, đem một chiếc bờm đội lên cho cậu, cười nói: "định dùng nó làm quà sinh nhật cho em, hiện tại phạt hyeonjun đội cái này."
cái gì thế? moon hyeonjun sờ lên đâu, cậu chỉ chạm vào một vật mềm mại, lee sanghyeok bật chế độ selfie của điện thoại lên, đưa cho cậu. lúc này, moon hyeonjun mới nhìn ra đó là một đôi tai hổ, vàng đen đan xen, lại còn mềm mềm.
trong lúc moon hyeonjun còn đang choáng váng thì lee sanghyeok đã đứng cách cậu vài mét, quay camera lại chụp liên tiếp mấy bức. dưới ống kính, moon hyeonjun hơi đỏ mặt vì tức giận cũng có thể là do xấu hổ, cầm một chiếc xiên chân gà trong tay. lee sanghyeok không thể không bật cười.
"anh!!" moon hyeonjun bừng tỉnh, vội vàng giật lấy chiếc điện thoại nhưng lại sợ làm anh bị thương nên không thể xóa đi mấy bức ảnh đáng xấu hổ đó. lee sanghyeok tâm tình vui vẻ nhét điện thoại vào túi, đưa tay nhéo nhéo đôi tai hổ của moon hyeonjun.
"sao anh biết hôm nay là sinh nhật em... với cả anh kiếm mấy thứ này ở đâu vậy?" moon hyeonjun nhỏ giọng phàn nàn nhưng lại cúi đầu xuống để lee sanghyeok dễ dàng chạm vào hơn.
"anh hỏi anh seongwoong." lee sanghyeok trả lời, nói là hỏi, thực ra anh cảm thấy chính anh seongwoong là người ám chỉ cho anh để anh hỏi anh ấy.
sau đó anh miết nhẹ đôi tai mới mọc của moon hyeonjun: "cái này là phần thưởng khi chơi trò bắn súng, để hyeonjun phải đợi lâu rồi, nhưng mà cũng đáng yêu phải không?"
trong công viên giải trí vốn có rất nhiều trò chơi thu tiền nhưng vì là ngày lễ nên cũng được miễn phí. lee sanghyeok vừa trông thấy phần thưởng là một đôi tai hổ liền nghĩ ngay đến việc đeo nó lên đầu moon hyeonjun.
đáng yêu nhỉ? moon hyeonjun không biết anh đã lén hỏi về sinh nhật của cậu, thậm chí còn bí mật kiếm quà. quả là đáng yêu chết đi được. cậu trông thấy mái tóc đen mượt của lee sanghyeok, thầm nghĩ nên thêm thứ gì vào.
"em còn tưởng mua chân gà cũng phải xếp hàng." moon hyeonjun bắt đầu phàn nàn, nhớ tới chuyện ban nãy định hỏi "nhưng mà sao anh chỉ mua có một phần vậy?"
"bởi vì nó đắt lắm á." lee sanghyeok trả lời thành thật "không phải hyeonjun cũng mua bỏng ngô đó sao?"
"gì chứ? sao anh biết được em sẽ mua đồ ăn?" thật ra chắc là anh thấy đắt thôi đúng không?
cảm thấy bản thân mình đang bị nghi ngờ, lee sanghyeok không trả lời, nắm lấy tai hổ kéo qua kéo lại làm rối tung phần tóc bên dưới khiến chàng sinh viên trước khi ra khỏi cửa đã cẩn thận dùng keo xịt tóc phải hét toáng lên. khổ một nỗi tay nào cậu cũng cầm đồ ăn nên không thể chỉnh tóc được, chỉ đành đuổi theo lee sanghyeok chạy vòng vòng.
cuối cùng, chiếc chân gà bị mỗi người ăn một nửa. lee sanghyeok không muốn bị bẩn tay nên mỗi lần muốn ăn đều nắm lấy cánh tay moon hyeonjun để người kia hỗ trợ mình, người kia cũng không dám phản kháng. hai người không muốn xếp hàng lâu nên đã đi dạo quanh công viên. trong khoảng thời gian này, moon hyeonjun nhân lúc lee sanghyeok tìm chỗ mua thêm bắp rang đã chạy đến một quầy hàng, mua một chiếc bờm tai mèo đen rồi đeo cho anh sanghyeok từ phía sau.
lee sanghyeok có lẽ cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra, lập tức quay đầu lại, dùng ánh mắt mà khiển trách moon hyeonjun. nhưng vì khác biệt chiều cao mà anh phải hơi ngẩng đầu lên, đột nhiên thấy cậu sinh viên ngồi xổm trên mặt đất, che mặt lại, anh lo lắng hỏi có phải cậu cảm thấy không khỏe hay không.
"không... không sao đâu." moon hyeonjun xua tay, lúc đứng dậy, lỗ tai cậu đỏ bừng, thấy lee sanghyeok muốn gỡ tai mèo ra liền nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh làm nũng "coi như là quà sinh nhật em đi, anh sanghyeok đừng gỡ mà."
lee sanghyeok không biết tại sao, nhưng anh cũng không ngại đồng ý với yêu cầu của cậu nhóc sinh nhật hôm nay, dù sao cũng chỉ là đeo bờm thôi mà, ngoài moon hyeonjun cũng sẽ không có ai để ý. ngay khi cuộc diễu hành trong công viên giải trí bắt đầu, moon hyeonjun đã kéo anh đi chụp một bức ảnh tập thể, tiếc là có quá nhiều người, một nửa anh đều dính khách du lịch. chưa kịp cảm thấy tiếc vì buổi chụp ảnh thất bại thì lee sanghyeok chợt nhận ra một chân lý - nếu như mọi người đều đi xem diễu hành chẳng phải muốn chơi trò chơi cũng không cần xếp hàng sao?
lời vừa nói ra, moon hyeonjun đã hô lên khen anh là thiên tài. khi hai người họ đến chỗ tàu lượn siêu tốc chỉ có một ít người, rất nhanh sẽ được chơi. cuối cùng họ chơi xong tàu lượn siêu tốc trước khi cuộc diễu hành kết thúc, họ còn chơi được đến hai lần. vì không mấy hứng thú với các trò chơi còn lại nên đã quyết định chuyển sang thủy cung bên cạnh.
vì thế moon hyeonjun mới biết, anh trai mình thích chim cánh cụt - ít nhất là cho đến khi anh suýt bị cắn khi cho chúng ăn. việc chờ cho thú ăn còn lâu hơn xếp hàng chơi trò chơi, thậm chí họ còn có thời gian mở điện thoại lên xem lại video về trận đấu ngày hôm qua. sau đó, moon hyeonjun đã mua cho lee sanghyeok một con thú bông hình chim cánh cụt làm quà cảm ơn, cậu chỉ dám mua con nhỏ nhất, sợ anh sanghyeok sẽ nói mình lãng phí tiền bạc.
lee sanghyeok vốn không phải là người rộng rãi chuyện tiêu tiền đã quay người bỏ đi ngay sau khi nhìn thấy giá món của nhà hàng trong thủy cung. moon hyeonjun đã lường trước cảnh tượng này, thậm chỉ cậu còn không bước vào cùng lee sanghyeok. lee sanghyeok đã ra ngoài cách một quãng vẫn còn phàn nàn sao lại đắt như vậy chứ? chỉ là một đĩa mì thôi mà?
không ai có thể hiểu tại sao một người rõ ràng là rất giàu có lại không thích tiêu tiền, ngay cả moon hyeonjun cũng không hiểu, nhưng nếu người đó là lee sanghyeok thì cậu sẽ cảm thấy như vậy cũng tốt. hai người ăn hot dog thay bữa tối, dù có hơi nhàm chán nhưng được vừa ăn vừa xem pháo hoa thì cũng gọi là thêm chút hương vị.
lee sanghyeok vẫn đeo đôi tai mèo trên đầu, moon hyeonjun sẽ không nói cho anh biết cậu đã lén chụp rất nhiều ảnh, ánh sáng của pháo hoa khiến cho những sợi lông mềm như nhung trên tai mèo hiện rõ hơn. không gian yên tĩnh, không một tiếng động như chỉ dành riêng cho moon hyeonjun cất lời.
"anh sanghyeok, hôm nay anh có vui không?"
nghe thấy tên mình, lee sanghyeok quay lại nhìn cậu, cười nói: "đương nhiên rồi, còn cậu nhóc sinh nhật thì sao?"
có vui vẻ không? làm sao có thể không được, moon hyeonjun nghĩ thầm, nếu anh có thể đồng ý, em sẽ càng vui hơn. cậu lấy hết can đảm hỏi: "chúng ta có thể cùng nhau đi xem pháo hoa giao thừa không anh?"
cậu nghĩ có lẽ mình sẽ nhận được một câu trả lời khẳng định, thế nhưng lee sanghyeok hơi ngập ngừng, nhìn cậu với ánh mắt có lỗi: "không được rồi, anh phải đón năm mới cùng gia đình."
hả? moon hyeonjun sửng sốt, mấy giây sau mới rầu rĩ đáp lại: "được..."
phải dành thời gian cho gia đình... cậu sinh viên đại học đã nói sẽ đón tết tại ký túc xá không tính đến điều này, tuyệt vọng nghĩ: cũng không thể làm gì khác được, điều này thực sự rất quan trọng mà.
lời tiếp theo chạm vào tai càng khiến cậu bất ngờ hơn, lee sanghyeok im lặng hồi lâu, nhẹ nhàng hỏi: "hyeonjun có đi cùng người khác không?"
sao có thể chứ? tại sao em lại đi xem pháo hoa cùng người khác ngoài anh sanghyeok chứ? moon hyeonjun theo phản xạ định trả lời, nhưng đột nhiên lại dừng. thế là có ý gì nhỉ? có phải bản thân mình suy nghĩ quá nhiều không? moon hyeonjun động não, dường như nghe ra được ý của lee sanghyeok nhưng cũng sợ chính mình hiểu lầm. tim cậu đập rộn ràng như chỉ một giây nữa thôi liền nhảy ra khỏi cổ họng.
cậu hỏi: "nếu em nói có, anh sanghyeok thấy sao?"
"ừm..." lee sanghyeok nhìn thẳng vào mắt moon hyeonjun, nghiêng đầu, cau mày khó hiểu: "không biết nữa."
"có vẻ là sẽ không vui."
tbc.
author: loại cảm giác này gọi là ghen đó, sanghyeokie.
dayu_: má ơi buồn muốn chết đi được luôn á hết t1 lol đến t1 valorant nên thay vì đau đớn lướt sns thì t ngồi trans fic còn hơn, ít ra mhj với lsh trong fic không có làm t đau :< thế nhưng mà đau thế nào t vẫn cứ yêu, cứ thương họ mới chết chứ :< thấy tụi nó bị chửi sao mà không xót cho được, hi vọng mấy đứa nghỉ ngơi thật tốt, cố gắng trở lại thật nhanh, bắt kịp meta, giành được nhiều thắng lợi xứng đáng với mấy đứa nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip