7-9
07
lee minhyeong đã đúng, moon hyeonjun giờ đây cảm thấy cả thế giới này đều biến thành anh bush siêu to khổng lồ, lẽ sống của cậu giờ chỉ tồn tại để bị đồng đội đem mấy con tướng kỳ quái ra tra tấn.
gì mà ezreal đường giữa, lại còn kai'sa đường giữa nữa chứ? cũng không biết anh bush đã đi chơi với cháu tới đâu rồi? cậu vừa nghĩ vừa điều khiển một người tuyết đang đẩy quả cầu tuyết vào nhà chính đối phương.
gojeonpa thực sự là một người kỳ lạ. nói anh là kẻ lừa đảo, chuyên chọc phá người khác cũng không phải, anh có thể sử dụng thuần thục bất kỳ con tướng nào. nói anh ấy hiểu ý đồng đội thì đúng hơn, chỉ là thi thoảng có thói quen chạy vào xin bùa xanh, bùa đỏ hoặc cua. chỉ thi thoảng mà thôi... nhưng cũng thường xuyên đem lại mấy khoản tiền lớn cho đội.
moon hyeonjun lúc này vừa đau vừa khoái, tuy rằng nunu chỉ là một con thú đẩy cầu tuyết lên xuống, gank xong là hết nhiệm vụ, để lee sin ở đường giữa siêng năng đẩy đưởng, nhưng được làm đồng đội của gojeonpa quả nhiên là một trải nghiệm tuyệt vời, muốn vào cướp rừng đối phương cũng dễ vì đã có người đẩy đường giúp, muốn giao tranh cũng có thể sẵn sàng giao tranh. đã lâu lắm rồi moon hyeonjun mới có được sự liên kết mid - rừng mượt mà đến vậy. ngay cả khi có bị cướp bùa cũng có thể vừa cười vừa nhịn không nhấn ping đầy đầu đồng đội.
bọn họ chơi một mạch từ chín giờ đến mười hai giờ, đánh tới mức nhận được một thảm xanh siêu đẹp mắt. moon hyeonjun cuối cùng cũng hiểu được, nhiệm vụ của mình không phải là bảo vệ mà là chịu trách nhiệm ngăn những pha lật kèo giữa những giây phút vui vẻ quá trớn của vị đường giữa kia, thuận tiện đóng vai em đi rừng nhỏ bé dễ bắt nạt - cuối cùng có thể nhận được một dấu like từ vị trí của gojeonpa.
sau khi rời khỏi màn hình trận đấu, moon hyeonjun rất vui khi nhận được lời mời kết bạn từ gojeonpa. sau khi cậu nhấn chấp nhận, hộp trò chuyện nhanh chóng hiện lên.
gojeonpa: em là bạn cùng phòng của minhyeong à?
gojeonpa: thi thoảng minhyeong cũng nói chuyện hơi thẳng thắn quá
gojeonpa: mong em có thể chấp nhận, hòa hợp với thằng bé
đột nhiên người chơi gojeonpa thích gây sự chú ý trong game biến thành anh trai tốt của thằng bạn cùng phòng ngoài đời làm moon hyeonjun thấy hơi ngượng ngùng, giống như cảm giác đến nhà bạn chơi đột nhiên gặp bố mẹ bạn ngồi ở phòng khách vậy. nhưng bản chất của cậu cũng là người mạnh dạn nên cũng không phải ngại ngùng quá lâu.
oner: đừng lo ạ. tính tình của minhyeong rất tốt.
oner: bọn em rất hợp nhau.
gojeonpa: làm phiền em rồi.
gojeonpa: nếu minhyeong có làm gì sai thì hãy nói cho anh biết.
gojeonpa: anh sẽ nói chuyện với nó
moon hyeonjun thấy hơi buồn cười, bình thường trong đám bạn bè, lee minhyeong bao giờ cũng là người trưởng thành hơn cả. hóa ra trước mặt anh trai, hắn cũng chỉ như một đứa bé con ngây ngô mà thôi. thật thú vị khi tưởng tượng ra cảnh lee minhyeong bị anh trai thuyết giảng cho một hồi. thế nhưng điều này cũng có nghĩa là minhyeong nhà chúng ta rất được quan tâm phải không?
oner: minhyeong không ở bên cạnh xem sao?
oner: thế mà cậu ấy không xấu hổ luôn hả anh?
gojeonpa: anh bảo nó đi mua đồ uống rồi.
moon hyeonjun lúc này đã thực sự cười thành tiếng, vị anh trai này của lee minhyeong buồn cười quá, khiến cho cậu có cảm giác như một phụ huynh đang lén lút mời bạn học của con mình đi ăn rồi nhân tiện gửi gắm đôi lời. đột nhiên cậu nhớ đến anh bush, hide on bush thi thoảng cũng sẽ lén cậu làm mấy việc kỳ quái, chẳng hạn như lén ăn xe hoặc lén last hit con mắt đã được cậu đánh gần xong.
à, anh bush có đối xử tốt với cháu trai của ảnh không nhỉ? hai người đang cùng nhau chơi lol sao? tại sao lại không để ý đến mình? moon hyeonjun buồn bực, giận dỗi nghĩ.
sau khi trò chuyện thêm vài câu với gojeonpa, họ hẹn lức nào có thời gian rảnh sẽ rủ lee minhyeong cùng chơi. moon hyeonjun nói lời tạm biệt xong liền nóng lòng thoát khỏi tài khoản chính, sang tài khoản phụ ngóng trông.
hide on bush còn chưa login, moon hyeonjun còn tưởng anh không cùng cháu trai chơi lol, cậu lo lắng hai người họ sẽ chơi game khác, sau đó không bao giờ quay trở lại tìm cậu duo nữa.
trước khi bộ óc bé nhỏ của cậu tiếp tục tưởng tượng ra lý do vì sao anh bush không muốn chơi với mình nữa thì tài khoản hide on bush đã chuyển sang trạng thái trực tuyến.
hide on bush: xin lỗi nhiều nhé, cháu tôi đột nhiên muốn tôi chơi game cùng nó.
hang in there: em đợi anh lâu lắm luôn á TT
hang in there: anh định đền bù cho em thế nào đây?
hide on bush: ah....
hide on bush: vậy... sau tối nay tôi chơi game đền bù cho cậu nhé?
hang in there: hyung! chắc là anh không dậy sớm nổi đâu mà
hide on bush: ơ...
hide on bush: nếu không thì tôi biết phải làm sao?
hang in there: anh mời em đi ăn là được
moon hyeonjun gõ xong dòng này với 90% là đùa giỡn, dù sao anh bush cũng là người phải đợi giảm giá mới mua game trên steam, mua xong còn xuýt xoa tiếc cả ngày trời, chơi lol còn không buồn dùng skin, thật khó có thể tưởng tượng anh mời ai đó đi ăn.
đại khái là bởi moon hyeonjun vừa mới hoàn thành tâm nguyện cho một người bạn, cho nên cũng được gọi là đã tích chút đức, cậu bồn chồn chờ đợi năm phút, cuối cùng nhận được một tin nhắn từ hide on bush: được thôi, nhưng chỉ có thể ăn malatang.
moon hyeonjun nhìn chằm chằm vào tin nhắn, xem đi xem lại ba lần, đến lúc nhận ra thì suýt chút nữa nhảy ra khỏi ghế, hét lên: "nice!!!" tuy bản thân cậu cũng không biết vì sao mình lại hưng phấn đến vậy, nhưng rõ ràng phản ứng vô cùng kích động.
hình ảnh anh bush lập tức lại hiện ra trong đầu cậu, cuối cùng chỉ còn lại mấy âm tiết anh hay kéo dài ở cuối câu đọng lại trong tai cậu.
hang in there: anh ơi, anh có tiện đến khu đại học xx không?
hang in there: có một nhà hàng malatang ở khu đó rất ngon lại còn giảm giá cho sinh viên.
hide on bush: rất gần
hide on bush: gần đây tôi cũng rảnh, lúc nào cậu có thời gian thì bảo tôi
moon hyeonjun gõ bàn phím với tốc độ nhanh nhất có thể: em cũng rảnh
hang in there: tối mai có được không?
hide on bush: nhanh vậy sao?
hide on bush: vậy cứ gửi địa chỉ cho tôi nhé
"nice!!" lần này moon hyeonjun đã thực sự hét rất lớn đó.
08.
"cái thằng nhóc moon hyeonjun đó chắc chắn bị điên rồi." lee minhyeong buồn bã nói.
"mặc kệ nó có điên hay không, choi wooje, nếu mày còn ném đồ ăn xuống đất thì người phát điên sẽ là anh đấy!" ryu minseok nhìn rau cải thảo vương vãi trên mặt đất, có cảm giác như đầu óc mình sắp nổ tung.
nên có một danh xưng dành cho những kẻ cả đời không thể hòa thuận với nhà bếp. nên gọi là gì nhỉ? cất lời ngợi ca xin người rời xa phòng bếp à? bản chất của cái trò chơi overcooked này không phải là cố gắng thăng cấp mà là cố gắng chịu đựng, không lao vào bem đồng đội. thật muốn giã cho lee minhyeong một trận. ai dạy hắn chọn cái dịp cậu đang tập trung cực độ, không thể la hét hay hóng hớt để bắt đầu buôn chuyện kia chứ?
mãi mới đến cuối tuần, việc đầu tiên người ta thường làm bao giờ cũng là nằm nướng trên giường. có thể vì ngày hôm qua chơi game cùng lee sanghyeok đến rạng sáng cho nên lee minhyeong ngủ một mạch đến quá trưa, chú của hắn còn dậy muộn hơn. người trong nhà cũng đã ra ngoài từ sớm, thậm chí hiện tại, lee minhyeong còn không thể tìm thấy bạn cùng ăn trưa.
hắn đang định hỏi bạn cùng phòng xem đã ăn gì chưa, có muốn cùng nhau đi ăn rồi đi chơi bóng rổ hay không. vì thế, hắn liền lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho moon hyeonjun.
lee minhyeong nhìn kỹ vào hộp trò chuyện giữa hai người, cái thằng cờ hó này đêm qua cứ cách hai tiếng lại nhắn một tin - nếu sticker được tính là tin nhắn thì đúng vậy.
kỳ lạ ở chỗ, moon hyeonjun gửi tám tin nhắn, không hề có chữ nào, chỉ có thỏ lăn lộn trên mặt đất, hổ vùi vào chăn gối, thậm chí còn có con vật nào đó rất kỳ lạ giống như ăn uống quá độ. nếu đêm qua không nhìn nhưng thao tác mượt mà chính xác của oner, lee minhyeong thật sự nghi ngờ thằng này mới nhậu say về.
lee minhyeong: cái đếu gì đây?
moon hyeonjun gửi lại một sticker khác đáp "ừ"
lee minhyeong: ???
hắn trực tiếp tắt điện thoại, xem ra người bạn cùng phòng tốt bụng của hắn thực sự đã bị summoner rift tra tấn đến phát điên rồi. hắn chọn cách tự mình nấu mì, cách xa người điên ra một chút.
đang nấu ăn thì lee sanghyeok dậy, đầu tóc anh rối bù ngồi trên ghế sofa mở điện thoại lên kiểm tra. vì thế lee minhyeong cũng không phiền hà gì nấu thêm một gói mì. chú của hắn dường như lại tái phát bệnh cũ, ngồi yên trong chốc lát rồi đi tìm thuốc dạ dày.
lee minhyeong thực sự cạn lời, làm sao lại có người lần nào ăn xong cũng bị tiêu chảy mà lại yêu haidilao đến vậy nhỉ? còn liên minh huyền thoại phải làm sao đây?
sau khi bỏ ít cay hơn cũng như thêm vài loại rau vào phần lee sanghyeok, lee minhyeong bưng mì về về phòng, bật máy tính lên, mở trò overcooked, gọi thêm hai người đồng đội.
trong lúc bản thân còn đang cùng hai con gà ryu minseok và choi wooje gà bay chó sủa để qua màn, lee minhyeong loáng thoáng nghe lee sanghyeok nói anh phải ra ngoài, cũng không nghe rõ anh định đi đâu, hình như đi ăn với ai đó.
là một sinh viên đại học trưởng thành, việc tự mình trông nhà cũng không phải cái gì quá khó khăn, thế nhưng khi màn hình điện thoại một lần nữa sáng lên, tin nhắn bí ẩn từ moon hyeonjun xuất hiện, lee minhyeong không còn cách nào trút hết những lời phàn nàn với người nhà (vì sự thật là không có ai ở nhà), nên chỉ có thể gửi nó qua mạng internet đến hai người đồng đội "thân thiết".
quay lại cảnh đầu, choi wooje vừa bị mắng liền lựa chọn giả chết, ryu minseok nói tiếp: "hyeonjun lại làm gì rồi?"
"mình cũng muốn biết lắm chứ" lee minhyeong oán giận "nó gửi cho mình mười cái sticker xong không nói gì."
"mấy chương trình giải trí về tình yêu đều nói khi yêu người ta sẽ trở nên ngu ngốc." choi wooje rất thức thời mà lên tiếng "anh hyeonjun thực sự yêu đương qua mạng ư?"
sau khi phá tan phòng bếp, phục vụ sai món, nấu món nào cháy món đấy, bọn họ cũng có thể qua màn với một sao. ryu minseok dường như bị tra tấn tới độ không muốn chơi màn tiếp theo, liền lái xe thực phẩm chạy quanh bản đồ.
lee minhyeong tranh thủ ăn gói mì đã nguội ngắt của mình, tỏ ra nghi ngờ điều này "mới qua có mấy ngày? tiến độ của nó nhanh vậy sao?"
"hả? nhanh lắm sao?" choi wooje, người có tất cả hiểu biết về tình yêu thông qua các chương trình giải trí, lo lắng hỏi "không phải là anh ấy bị lừa chứ?"
"chắc là không đến mức đó" lee minhyeogn sờ sờ cằm, tuy rằng moon hyeonjun có toàn thân cơ bắp nhưng cũng như làm bằng bông, thế nhưng trí tuệ cùng cảm xúc vẫn phát triển đầy đủ, chắc là không dễ bị lừa.
"hỏng rồi." ryu minseok vốn biến mất được một lúc đột nhiên xuất hiện với giọng điệu nghiêm túc.
cậu nói: "moon hyeonjun hình như yêu thật đó."
"hả?" lee minhyeong vô cùng bất ngờ. chẳng lẽ thằng nhóc thối này thật sự ngốc đến nỗi bị lừa tình sao?
ryu minseok phân tích một chút: "ban nãy nó hỏi mình xem gần trường có chỗ nào thích hợp để đi chơi cùng người khác không?"
"hả?" choi wooje cũng rơi vào hoảng loạn: "vậy ra không phải là hẹn hò trên mạng à?"
"chờ tí, vậy sao nó chỉ gửi sticker cho mình vậy?" lee minhyeong vô cùng bất bình.
bỏ qua sự đau đớn không rõ nguyên nhân của lee minhyeong, ryu minseok đã nghĩ xem nên trả lời thế nào. đương nhiên là một người anh em tốt, cậu rất muốn đưa ra một số lời khuyên đáng tin cậy cho đối phương, nhưng dù sao, cùng người mới quen trên mạng chưa đầy một tháng gặp mặt thật sự quá giống lừa tình.
cuối cùng, cậu nghĩ ra một kế: "hay là để mình bảo nó tới quán cà phê dưới tầng một thư viện nhé, buổi tối chúng ta ghé qua xem tình hình?"
"có được không anh?" choi wooje cảm thấy lương tâm mình đang gióng từng hồi chuông cảnh tỉnh "anh hyeonjun cũng không nói cho bọn mình rõ, có lẽ là chưa muốn bị phát hiện đâu."
ryu minseok chắc chắn đã cân nhắc qua về vấn đề này, liền bổ sung: "chúng ta quan sát từ xa thôi, sau khi xác nhận mọi chuyện đều ổn thì sẽ về."
"ồ?! không tệ đâu nha." lee minhyeong đã điều chỉnh lại tâm trạng, tỏ vẻ tán thánh "nhưng nếu mình về trường thì hơi xa, hai người đi trước nhé."
"ok ok." choi wooje cũng gật đầu đồng ý.
09.
bốn rưỡi chiều, moon hyeonjun đứng trước cửa ký túc xá xác nhận hành trình tối nay lần cuối cùng với tư cách một sinh viên đại học nắm rõ mọi ngóc ngách của trường mình. cậu quyết tâm giữ vững tâm lý chủ nhà, chiêu đãi người bạn qua mạng của mình một cách tốt nhất.
để đạt được mục đích này, cậu đã hỏi trước mấy người bạn đáng tin cậy của mình về những địa điểm gần trường thích hợp để mời khách. lần đầu tiên trong đời, cậu dành hẳn hai mươi phút để chọn quần áo, thậm chí còn dành thêm thời gian dùng keo xịt tóc, sấy tạo kiểu.
tuy không biết tại sao mình lại nghiêm túc đến vậy khi đi gặp một người bạn qua mạng, nhưng bộ não của sinh viên thể thao không thể xử lý được vấn đề phức tạp như vậy nên cậu chỉ đơn giản cho rằng bản thân muốn để lại ấn tượng tốt cho người bạn này trong lần đầu tiên gặp gỡ mà thôi.
sau khi xác định mọi thứ đã sẵn sàng, moon hyeonjun hít một hơi thật sâu, mở cửa ký túc xá.
họ đã thêm kkt của nhau từ hôm qua, nick name của anh bush cũng giống trên discord - là lsh, ảnh đại diện là hình một con chim cánh cụt. da đầu của moon hyeonjun như căng lên vì lạnh, cậu rụt tay thật sâu vào trong tay áo, nhấn lên màn hình điện thoại.
moon: anh ơi, anh tới chưa?
moon: em quàng khăn len trắng, đeo ba lô đỏ đó.
phải hai, ba phút bên kia mới nhắn lại: tôi vừa mới xuống tàu điện
lsh: mười phút nữa tới.
moon hyeonjun ra ngoài quá sớm, đến cửa hàng sớm tận mười lăm phút, thời tiết hôm nay quả thật thích hợp để ăn malatang. cậu nhìn trái nhìn phải, chạy đến máy bán hàng tự động bên cạnh để mua đồ uống trước khi anh bush đến.
một chai là cà phê nóng, chai kia là trà sữa nóng. lần trước lúc bọn họ đánh rank nửa đêm, hide on bush buồn ngủ đến mức ngáp dài, thực hiện thao tác chệch mấy lần. moon hyeonjun có hỏi sao anh không uống cà phê thì người kia đáp lại, giọng ngọt dính, cà phê hại dạ dày, anh không uống được.
vậy thức khuya thì không có hại sao? moon hyeonjun thầm phàn nàn, lại cảm thấy anh bush tuy tuổi còn trẻ nhưng lại quan tâm nhiều đến sức khỏe như vậy thật dễ thương. sau khi trò chơi kết thúc, hide on bush gần như sắp ngã gục xuống bàn máy tính. trước khi tắt mic, anh gửi một lời nhắn chúc moon hyeonjun ngủ ngon. nghe dễ chịu như asmr vậy. moon hyeonjun còn lo người kia thực sự đã ngủ gục luôn trên bàn.
đồ uống được dùng như túi sưởi, mỗi tay cậu cầm một lon, nghĩ linh tinh mấy chuyện, đợi mãi cũng chưa thấy anh bush đến. rõ ràng anh xuống tàu điện được hai mươi phút rồi cơ mà.
đang định nhắn hỏi anh ở đâu thì đã thấy có người từ bên kia đường chậm rãi tiến về phía mình. một người đàn ông mặc áo khoác dài màu đen dừng lại trước mặt cậu. anh để kiểu đầu nấm đặc trưng của nam giới hàn quốc, đeo kính gọng tròn mảnh màu đen, khuôn mặt nhỏ ẩn sau lớp khẩu trang đen.
moon hyeonjun bắt đầu căng thẳng, nhưng hai tay đều bận rộn, không thể nắm lấy quần áo để giải tỏa cảm xúc. chàng trai đối diện thấp hơn cậu một chút. đôi mắt hẹp dài đằng sau gọng kính nhìn cậu một lượt. anh hơi ngước mắt lên, nghiêng đầu hỏi: "là hang in there hả?"
thiếu đi tiếng rè rè của micro chất lượng thấp, thanh âm quen thuộc trở nên trong trẻo hơn, âm cuối vẫn được anh kéo dài ra một chút. hide on bush chưa từng rõ mặt trong lòng moon hyeonjun đột nhiên biến thành người thật đứng trước mặt cậu, moon hyeonjun vô cùng ấm ức, nói: "hyung, anh đến muộn."
hide on bush nheo mắt lại, moon hyeonjun cho rằng người này nhất định thường xuyên mắc lỗi, nếu không làm sao có thể tự tin giải thích hợp tình hợp lý đến thế được: "lạnh quá đi nhanh không có được" sau đó lại tự nhiên nắm lấy tay áo cậu "mau vào trong đi thôi."
bất kể là ở summoner's rift hay ngoài đời, chỉ cần là hide on bush cất lời, đều rất khó từ chối. moon hyeonjun nhét trà sữa vào tay anh để làm ấm, sau đó ngoan ngoãn bị người ta kéo vào trong cửa hàng, ngồi xuống ghế trong góc.
hide on bush đưa thực đơn cho cậu, bảo cậu chọn món trước còn mình thì vật lộn với chiếc khóa kéo của áo khóa, giống như một con mèo chơi với những cuộn bóng len, chơi một hồi đến khi bản thân tự bị thắt nút trong đống dây thì thôi. moon hyeonjun cứ thế say sưa ngắm mèo, cũng may có thực đơn che lại nụ cười rộng đến mang tai của cậu.
chờ người kia cởi xong áo khoác và khẩu trang bỏ vào giỏ đựng đồ bên cạnh, moon hyeonjun mới nhận ra, anh bush trông hơi gầy, trắng trẻo vô cùng. không biết cổ tay của anh ấy có bằng một nửa của mình không nữa?
cái anh trai này không biết có ăn cơm hay không đây? moon hyeonjun cầm thực đơn lên, bắt đầu suy nghĩ lung tung, đột nhiên ngón tay thon dài ở trước mặt cậu vẫy vẫy mấy cái, hide on bush khó hiểu nhìn cậu.
"cậu không định cởi áo khoác à?" anh hỏi, sau đó lại chỉ vào thực đơn "cầm ngược nãy giờ rồi á."
"hả?" moon hyeonjun giật mình, cậu chỉ mải nhìn đối phương, còn không nghe thấy anh bush nói gì, cứ mải nghĩ - môi anh giống mèo thật đấy. anh ấy chắc chắn là một con mèo.
hide on bush có chút bất đắc dĩ, anh cầm thực đơn lên, quan tâm hỏi: "không phải là bị cảm rồi chứ? gần đây trời rất lạnh, phải cẩn thận nhé."
moon hyeonjun lúc này mới ý thức được ý anh muốn hỏi mình cởi áo khoác, hai má đỏ bừng, không biết là do xấu hổ hay vì nóng, vội vàng giải thích "em không có bị cảm. hơn nữa nhìn anh còn phải chú ý đến sức khỏe hơn em á."
"thật sao?" hide on bush nghi ngờ nhìn cậu, sau đó thu hồi ánh mắt như tạm thời chấp nhận đáp án, sau đó đưa thực đơn cho cậu "đúng thế nhỉ, sinh viên đại học cũng có thể tự lo cho mình rồi. muốn ăn gì cứ gọi nhé."
"hyung, anh ăn cay được không?" moon hyeonjun nhìn qua thực đơn. nhà hàng này là nơi cậu thường đến với hội lee minhyeong cho nên cũng đã thuộc lòng thực đơn.
"ừm..." hide on bush đang gật đầu đột nhiên dừng lại. moon hyeonjun đưa ánh mắt đầy dấu chấm hỏi qua nhìn anh, không hiểu sao anh trai này tự nhiên lại do dự.
hide on bush, người mới vừa mới nói sinh viên đại học có thể tự chăm sóc tốt bản thân, cũng vừa mới tốt nghiệp đại học, nói: "không sao đâu... hôm qua tôi mới ăn haidilao nên thấy hơi khó chịu."
cứ thế câu trả lời đến nhanh tới mức khiến moon hyeonjun bị sốc: "anh! nếu hôm qua anh nói sớm với em, thì hôm nay em đã không rủ anh đi ăn malatang."
moon hyeonjun vội bỏ chọn cột cay đi, chọn vị cay nhẹ, bên cạnh còn chú thích "càng ít cay càng tốt". hide on bush cố gắng bào chữa cho tình trạng của mình: "vẫn có thể ăn cay được, buổi chiều tôi đã uống thuốc rồi."
"như vậy cũng không được đâu anh à." moon hyeonjun kiên quyết không đồng ý, nhức nhức cái đầu nói "cho nên anh mới gầy như vậy đó."
moon hyeonjun thực sự lo lắng, cuối cùng chạy đến quầy giải thích với ông chủ, nhờ ông hỗ trợ. hide on bush tự biết mình đuối lý, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi tại chỗ bày bát đĩa. lúc về chỗ, moon hyeonjun lại thấy anh đang chơi với lớp vỏ nilon của những chiếc đũa dùng một lần.
có đúng là anh bush hơn mình 5 tuổi không vậy? moon hyeonjun nghi ngờ, nhưng cũng không có tư cách gì đánh giá thói quen sinh hoạt của anh trai này.
cậu nhìn hide on bush buộc mảnh nilon vào nắp lon trà sữa rồi đeo vào ngón trỏ trong chốc lát, có ảo giác giống như mình đang xem phim tài liệu về mèo. moon hyeonjun cố gắng lắc đầu để xua đi suy nghĩ này, cuối cùng cũng tìm được cơ hội để thực hiện kế hoạch đầu tiên của tối nay.
"hyung," moon hyeonjun nói "cứ gọi nhau bằng id thì buồn cười quá. chúng ta gọi tên được không?"
cậu vươn tay ra trước: "em là moon hyeonjun."
hide on bush còn đang mải mê thưởng thức kiệt tác của mình, đưa mắt nhìn cậu, đôi mắt cùng đôi môi giống mèo của anh lại cong lên như vầng trăng nhỏ.
bàn tay gầy của anh được moon hyeonjun nắm lấy, thậm chí còn gầy hơn cậu tưởng tượng rất nhiều. hide on bush mỉm cười, giới thiệu bản thân: "xin chào hyeonjun nha. anh tên là lee sanghyeok."
trong lòng moon hyeonjun đột nhiên dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ, vừa hưng phấn vừa có chút xấu hổ. cậu nhận ra - hide on bush không còn chỉ là một người bạn trên mạng nữa, giờ này phút này, anh đang ngồi trước mặt mình, là một anh sanghyeok hơi ngốc nghếch, còn chưa biết chăm sóc bản thân mình.
là anh sanghyeok lần đầu tiên cậu được gặp mặt.
tbc.
"lần đầu tiên tôi gặp anh sanghyeok là năm 19 tuổi, ở seoul"
chương này có cần giới hạn độ tuổi không trời???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip