Sync 5
Tw: sử dụng từ ngữ mạnh, có chửi thề
Bản beta số 1, khi nào thợ bánh tỉnh ngủ hơn thì sẽ beta lại sau
"Mọi người thực sự, hoàn toàn là không có ý kiến gì hết đúng không?"
"Ừ... Cũng chẳng nghĩ ra cái gì khác mà."
Giá mà mấy con đỉa này cuốn xéo đi cho khuất mắt mình. Đừng có làm ra cái điệu mặt suy tư, tay insta thế chứ? Lâu lắm rồi Doyoung mới phải nếm trái đắng cuộc đời gọi tên bài tập nhóm. Dẫu anh đã cố tình đăng kí môn không có bài tập nhóm rồi, nhưng ô, bất ngờ chưa, giáo sư hôm hướng dẫn đã bị đổi người rồi kìa. Hồi đó thầm Doyoung nhủ lòng rằng đời nào lại tới nước ấy, và nhất quyết học tiếp, còn giờ đây anh vừa nhấn nhân trung* vừa tha thiết muốn được quay về quá khứ để cầu xin bản thân hãy đổi đi. Nhóm 2-1 của anh chính là cái loại đội cần có healer kè kè theo sau, và Kim Doyoung chính là healer đang máu dồn lên não vì bị ghép trận với cái đám ý tưởng lớn gặp nhau cùng cưỡi ngựa xem hoa ấy đây.
*Nhấn vào nhân trung, theo Đông y, có thể giúp điều trị ngất, chóng mặt (như một biện pháp sơ cứu) và giúp thư giãn đầu óc, giảm nóng giận.
Ban đầu thì là "Vì tiền bối Doyoung là nhóm trưởng nên lấy ngày sinh của nhóm trưởng đặt làm tên nhóm thì sao nhỉ?" nhưng giờ đây anh hồ rằng 2-1 thực chất là số xe buýt mới đúng. Không thì trần đời sao lại tồn tại cái nhóm hơn cái chợ mỗi cái là không ồn thế này được. Được cả cái đám hành khách khôn lỏi này nữa. Chuông chưa kịp reo mà đã lao xuống qua cửa sổ rồi. Mấy đứa à, ai đời lại đi giao mạng mình cho loại tài xế không bằng như anh, đúng không? Rên rỉ thế thôi chứ Doyoung chẳng thể làm gì ngoài cố gắng đẩy cho chuyến xe bus đi tiếp. Mệt chết đi được.
Đáng bực nhất là một thằng cha cùng năm 3 với anh. Tới tên thằng đó anh cũng không muốn nhớ nên thường gọi là Paprika (vì nó và ớt chuông vô vị như nhau). Thằng đó chẳng có chút tinh thần trách nhiệm nào, còn hành xử chẳng khác gì vua của nhạc viện thành phố nữa chứ. Cứ bất mãn điều gì là cái mỏ nó lại dong dỏng lên ném đá hội nghị. Có lẽ ỷ vào việc trưởng nhóm bằng tuổi mình nên thằng đó mới dám hời hợt tới mức tỏ rõ thái độ Ai thích làm trưởng nhóm thì đi mà làm tới vậy. Thế mà giáo sư vừa xuất hiện một cái là cái mặt thớt ấy lại ngoan như chó cún ngay được. Cái mặt nhão nhoẹt như ớt nướng ấy thế mà kiểm soát bản thân không chê vào đâu được. Loại nội dung lật mặt như bánh tráng ấy chắc sẽ được người xem yêu thích lắm nên để tao đề cử mày trên Africa TV* nhé. Cơ mà thay vì bóng sao thì tao sẽ tặng bóng nước vào cái mặt thớt của mày đấy thằng chó ạ.
* Africa TV (아프리카TV) hay Soop là 1 dịch vụ livestreaming khá phổ biến ở Hàn Quốc. Trên nền tảng này, người phát sẽ thường được gọi là BJ (Broadcast Jockey) và người xem sẽ tặng quà (một số fd gọi là donate) cho các BJ bằng cách tặng bóng sao. Các bạn đu tuyển thủ esport, đặc biệt là fan T1, sẽ khá quen thuộc với nền tảng này bởi bên cạnh các nội dung đời thường, đây còn là nền tảng livestream của một số đội tuyển esport.
Doyoung nhìn nhóm hành khách, vốn trông đã chẳng khác gì một đám biết đếm Joly Pong trong gói cho hẳn hoi, hôm nay cũng chỉ chăm chú vào điện thoại, mà ngao ngán. May phước là ngày anh có tiết đại cương chết tiệt này trùng với một trong ba buổi tập hằng tuần với Jaehyun. Nhan sắc cỡ đó quả là thuốc vạn năng xoa dịu nỗi khổ này.
Kể từ lần cậu bảo anh hãy cứ nói chuyện không dùng kính ngữ, Jaehyun chẳng khác gì một trái đào mềm mềm dẻo dẻo. Cậu cứ anh ơi anh à liên tục với đôi mắt lấp lánh như chú mèo mang gương mặt cún con. Anh vốn còn đang lo rằng hai người sẽ phải có một khoảng thời gian ngượng ngùng và khó đối mặt với nhau... Dù sao thì Doyoung cũng mừng vì Jaehyun đã mở lòng với mình. Hôm nay vì cậu còn lịch tập với dàn nhạc Bibke nên hai người sẽ gặp nhau muộn hơn một chút, nhưng tâm trạng anh nào có hề gì. Doyoung không thể chờ được gặp lại Jaehyun, niềm tin yêu và hi vọng của nhân loại!
Dù có ở ngay trước mặt Jaehyun thì tâm trạng Doyoung vẫn chẳng khá lên chút nào. Từ khi biết rằng Doyoung đợi mình ở ngoài, cậu không dọn dẹp phần không phải trách nhiệm của mình nữa. Nhưng vì còn phải mất một lúc lâu để chào hỏi các thành viên khác, cậu cũng không thể chạy ra gặp anh ngay khi buổi tập kết thúc được. Doyoung nhìn vào cuộc sống hằng ngày của chàng sinh viên nổi tiếng mà lòng rối bời. Ai hẹn hò với Jaehyun chắc sẽ mệt mỏi lắm...
....
Gì vậy chời? Sao mình lại lo cho người sẽ hẹn hò với em ấy chứ? Mình thích em ấy à? Kim Doyoung mình thích Jung Jaehyun theo kiểu đó ấy hả?! Đời nào mà vậy được. Chắc chắn là mình không thể có ham muốn ích kỉ đen tối như vậy với em ấy được. Chắc chắn là mình chỉ thuần túy ngưỡng mộ tiếng trumpet kia thôi. Mình đề nghị hợp tấu với em ấy cũng vì ngưỡng mộ phần biểu diễn nọ và muốn tạo ra một màn trình diễn xuất sắc thôi mà. Doyoung vừa răn đe vừa trấn an bản thân như vậy. Dường như vì người khác so sánh hai người với Schumann và Clara nhiều quá nên anh đã vô thức phóng chiếu những cảm xúc ấy lên cậu mất rồi. Thế nên gần đây, khuôn mặt, lời nói, và cả hành động của Jaehyun dường như cũng gần với lòng anh hơn. Nhưng bản thân Jaehyun vốn tốt tính, có lẽ cậu cũng chẳng bận tâm gì mấy những chuyện ấy đâu.
"Anh ơi mình đi thôi ạ."
Jaehyun đứng trước mắt anh, lên tiếng gọi. Nhìn kìa, chẳng biết tâm trí cậu đang chu du nơi nào mà đôi má lúm lại đậu lại trên khuôn mặt ấy rõ ràng thế kia. Doyoung nhấn ngón trỏ của mình lên má đào rồi lập tức gần như bỏ chạy về phòng tập. Đôi cánh bướm vốn vì đụng chạm bất ngờ mà rời khỏi má đào giờ lại quay về với Jaehyun trước hình ảnh vành tai đỏ lựng đang chạy đi khỏi cậu.
****
Hai người còn chưa tới mười ngày để hoàn thành bản cải biên giảm quy mô mà vẫn đảm bảo được cảm xúc của giai điệu. Hai người cũng đã liên tục thảo luận những chỗ cần biên lại nên giờ chỉ còn mỗi việc luyện tập cho một màn trình diễn hoàn hảo. Ngày trình diễn đã gần lắm rồi, chỉ còn đoạn kết nữa thôi. Nghĩ tới số ít những ngày còn lại mà anh được cùng chen chúc với Jaehyun trong phòng tập nhỏ bé này làm lòng Doyoung trĩu nặng. Tâm trí rối bời khiến anh liên tục mắc lỗi, tới mức Jaehyun nhẹ nhàng lên tiếng:
"Anh ơi, anh có tâm sự gì ạ?"
Anh đúng là có tâm sự. Chuyện chẳng ổn chút nào. Lòng anh chẳng hiểu sao mà lại thấy thật buồn khi nghĩ rằng mình sẽ sớm không được gặp Jaehyun nữa. Chẳng đành giãi bày nỗi lòng nặng nề ấy của mình, Doyoung chỉ còn biết lắc đầu. Nếu ngày trước sớm nghĩ tới việc tham gia dàn nhạc, có khi nào hai người sẽ tiếp tục thân thiết hay không? Ở chiều ngược lại, anh hối hận vì đã nghĩ tới chuyện tham gia dàn nhạc. Bởi, làm thế khác nào đảo ngược thế chủ động trong đời sinh viên hay sao. Phải chăng đây chỉ là cảm giác bùi ngùi khi phải rời xa cậu em trai vừa đáng yêu vừa đẹp trai? Hay vì mọi người cứ thêm dầu vào lửa nên mình mới nhầm lẫn suốt những tuần qua?
"Đừng giữ một mình mà cứ nói em nghe. Anh nhé?"
Jaehyun đặt cây trumpet xuống, kéo ghế vào gần Doyoung. Bàn tay cậu khẽ xoa vào tay anh, đôi mắt vẫn chăm chú không rời khuôn mặt nọ. Chính những lúc thế này làm Doyoung thấy như tơ lòng mình vấn vương hơn cả. Anh lo rằng Jaehyun cũng sẽ nghe thấy tiếng tim mình run lên vì cậu, song lại chẳng muốn rời tay. Nhưng có hề gì đâu? Doyoung hạ quyết định sẽ chấm dứt thời kì án binh bất động vô vọng này. Nếu thực là người tử tế đến thế thì sao lại bận lòng người khác nghĩ gì được. Làm sao mà người ta có thể không phải lòng Jung Jaehyun được cơ chứ.
"Anh không sao đâu mà"
Jaehyun nhìn vào mắt anh một lúc lâu, đứng dậy thu lại cây trumpet.
"Hôm nay bọn mình chỉ tập tới đây thôi nhé ạ. Cũng gần biên xong rồi nên chúng mình còn dư chút thời gian đó ạ."
Rõ ràng cậu làm vậy là vì anh. Chẳng thể bướng bỉnh về chuyện ấy thêm nữa, Doyoung đồng ý và thu dọn nốt đồ đạc.
Rời khỏi phòng tập đã tối đen, điện thoại Jaehyun chốc chốc lại rung lên từng nhịp, thúc giục cậu tỏ ý rời đi để nghe điện. Từ đầu dây bên kia, tên cậu vang lên giữa muôn vàn ồn ã. Hẳn đó là tiếng của bạn Jaehyun. Có khi hôm nay bọn mình không ăn cùng nhau được rồi... Doyoung đang tiếc nuối lướt app gọi đồ ăn thì điện thoại của anh bay ra khỏi tay và vào trong túi áo Jaehyun. Cậu lém lỉnh lùi lại một bước. Thằng nhóc này đang làm gì thế này? Mình có nên đuổi theo đòi lại không chời? Giọng cậu dường như còn vương nụ cười.
"Giờ tớ có chuyện quan trọng hơn phải làm rồi."
Gì vậy chời? Không lẽ em ấy định vì mình mà từ chối đi ăn với bạn ấy hả? Doyoung nhanh chóng quên khuấy đi chiếc điện thoại trong túi áo cậu chàng, khua tay lia lịa, tỏ ý Không sao đâu, em cứ đi gặp bạn đi. Mắt không rời bóng dáng Doyoung, Jaehyun tiếp tục từ chối và cuối cùng là ngắt cuộc gọi. Những câu hỏi từ bạn bè rằng liệu việc đó sẽ kéo dài bao lâu hay cái hẹn là với ai đều như đá bỏ bể. Doyoung nhìn vào màn hình điện thoại Jaehyun tối đen mà chẳng biết nói gì.
"Em cứ nói lại với bạn là mình sẽ tới đi nhé."
"Đâu cần phải thế đâu ạ. Giờ em đang có hẹn với anh thật mà.
"Không được đâu. Bọn mình cùng tập nên mới tiện thể đi ăn với nhau thôi mà. Nếu cứ thế này thì em lấy đâu ra thời gian đi chơi với bạn bè nữa?"
Jaeyun nghiêm túc với người cứ luôn cố đẩy mình ra xa:
"Em thích ăn cùng anh hơn ăn cùng với bọn nó mà. Như vậy không được sao ạ?"
Cậu đã nói như vậy thì sao mà một người đang tương tư cậu có thể nỡ lòng từ chối được đây? Em ấy cứ làm mình muốn vượt rào quá vậy. Doyoung thầm phát hỏa trong lòng. Anh chỉ muốn làm anh trai thân thiết với Jaehyun thôi mà? Hay là em giúp anh một chút đi nhé. Trước khi mất bình tĩnh, Doyoung tự trấn an.
"Ái chà chà, được hòa tấu với Jung Jaehyun, sinh viên nổi tiếng trong trường mình, có lợi quá nhỉ? Thi xong anh khao cậu một chầu nhé?"
Chẳng biết cậu có hay về tâm tình Doyoung gói ghém trong những lời ấy hay không mà Jaehyun cười tới hụt cả hơi.
"Không phải mà. Anh khác hẳn mà."
Hả?
Doyoung đứng chết trân tại chỗ. Phải tới lúc quay lại anh mới biết Jaehyun vẫn luôn nhìn anh chẳng chút giấu diếm. Đôi mắt ấy dường như chồng ảnh với kí ức lần đầu Jaehyun tới nghe tiếng cello của anh, nhấn anh chìm xuống sâu hơn...
"Anh thì khác chỗ nào cơ chứ?" Doyoung run run khẽ hỏi.
Jaehyun nghiêm túc nghiền ngẫm từng từ. Chẳng bao lâu, đôi môi mím chặt ấy cất lời.
"Là em."
"..."
"Anh không thích Jung Jaehyun mà vì thích tiếng trumpet của em nên mới thích em."
"..."
"Những người khác không thế."
À. Là vì anh thích tiếng kèn của cậu trước rồi mới phải lòng cậu.
"Em biết chính xác Kim Doyoung khác những người khác ở điểm nào. Việc được người khác chú ý quá mức làm em thấy áp lực. Thay vì chú tâm vào bản thân em, em mong họ để tâm tới tiếng trumpet của mình hơn. Em cần ai đó có thể vô tư chia sẻ âm nhạc với em. Có được không ạ?" Jaehyun thắc mắc
"Ừ"Doyoung lập tức quay người, giấu đi biểu cảm trên khuôn mặt mình.
Anh đáng ra không nên phải lòng Jaehyun khi cậu không chơi trumpet. Mỗi Jaehyun mà anh từng gặp lướt qua trí nhớ anh như đèn kéo quân. Jung Jaehyun bước lên sân khấu biểu diễn độc tấu. Lời đồng ý tới xem Doyoung biểu diễn cello. Ánh mắt chạm nhau suốt cả phần biểu diễn cello. Hơi ấm từ cốc sô cô la nóng được mua chỉ vì "em nghĩ anh thích đồ ngọt". Lời quả quyết rằng cậu muốn hòa tấu với tiếng cello của Doyoung.
Một người như thế, làm sao Doyoung có thể ngăn lòng mình rung động cơ chứ? Và anh cũng chẳng thể quay lại hồi mình chưa gặp cậu trong hội trường Yuchae. Vậy thì chỉ có một cách thôi, Doyoung thầm quyết. Chỉ có dùng danh nghĩa tình bạn mới có thể bên cạnh Jaehyun dài lâu.
"Rồi làm sao mà lại đa sầu đa cảm thế này? Ối chà chà...!!!"
Doyoung, cậu tân sinh viên viết xong lịch sử của đảo Todo* rồi chẳng động tới một giọt rượu nào nữa, đã đi đâu mất rồi. Chén rượu là bài học tình yêu trao cho anh. Vì em, anh nâng lên chén rượu chưa một lần chạm tới môi này. Những lời ca anh từng bàng quan lũ lượt chảy trôi qua màng nhĩ. Chà, đúng là lời ca lay động lòng người đấy Bang Sihyuk.** Ông phải đau khổ vì tình tới mức nào thì mới viết được phần lời cỡ đó nhỉ? Ở một khía cạnh nào đó, Doyoung nghĩ mình cũng đang trải qua một tình yêu như vậy.
* Bản gốc dùng 토도꼭지. Mình tìm trên google và namuwiki thì cụm từ này không có nghĩa cụ thể nên cho rằng là chỉ tới đảo Todo hay 토도. Đảo Todo là một đảo nhỏ không có người sống nằm ngoài khơi Cảng Busan mới (Busan New Port). Vào năm 2020, do những lo ngại về an toàn của tàu thuyền ra vào cảng, đảo này đã được phá bỏ, tạo ra một cột nước sâu 18m ngoài khơi cảng Busan mới. Phần đất đá sinh ra từ quá trình này đã được sử dụng để xây dựng khụ phức hợp Shinhang Ungdong và giai đoạn 2-4 của gói thầu xây dựng cầu cảng phía nam. (Nguồn: Namu Wiki)
**: Lời bài hát Love taught me to drink phát hành năm 2012 do Lee Seung Gi thể hiện, Bang Sihyun sáng tác
Không đúng. Jaehyun vô tội mà. Lỗi chưa bao giờ nằm ở người đẹp trai lại còn tốt tính. Nhưng mà nói thế cũng không đúng. Tội của Jaehyun là không dưng làm người ta phải lòng cậu. Cứ hành xử như vậy với khuôn mặt đó thì dù có hứng thú với trumpet thì người ta cũng chẳng thể lờ đi Jung Jaehyun được. Mà cũng không phải, chuyện tình cảm đơn phương của người khác sao có thể là lỗi của cậu được chứ. Và bản thân Kim Doyoung anh cũng chẳng mang tội lỗi gì. Rơi vào lưới tình sao có thể gọi là mang tội được chứ. Không. Không đâu. Không thể nào.
"Sao lại thế này chứ... Sao Clara thế kỉ 21 lại không muốn gặp Schumann nhỉ?"
Trước mắt một Doyoung đang chăm chăm độc ẩm là một Jungwoo đang vô tri nhai trứng hấp. Jungwoo thế này càng làm Doyoung đau lòng hơn. Anh thấy buồn thương cho chỗ trứng hấp chỉ còn lại một nửa, như thể chính trái tim mình đang bị nhai vậy. Dường như anh đã trao hết tim mình cho Jaehyun, chứ đừng nói gì là một nửa. Doyoung dốc cạn chén rượu soju mà chẳng nói nửa lời.
"... Thật á?" Trước một Doyoung chẳng buồn giấu diếm, Jungwoo cuối cùng cũng phản ứng lại. Taeyong thấy thế thì cho cậu ăn nguyên một cái cùi chỏ ra hiệu thôi đi.
"Này... sao mà... Clara của nhạc viện thành phố lại đi yêu... kèn trumpet vậy chứ...? Kèn trumpet... ghen tị chết mất thôi..."
Vừa dứt lời, Doyoung đập đầu xuống bàn bất tỉnh nhân sự.
Cơn đau đầu thấu trời phải tới lúc tỉnh rượu mới ập tới. Doyoung tỉnh dậy khi trời đã về chiều, tức là anh đã trốn học hết các lớp sáng rồi. Trong gương, chú gấu trúc có thể bị kéo tới Tứ Xuyên, Trung Quốc ngay lập tức nhìn thẳng vào anh. Doyoung thử chạm tay vào quầng thâm mắt trũng sâu, không thể tin được hình phản chiếu trong gương. Thi đua tìm điểm khác biệt giữa cái bản mặt này và tương đen Tứ Xuyên kiểu gì giờ...? Mà vác cái mặt như tương đậu thế này tới trường thì đâu có được? Kim – chẳng khác gì cái móc áo – Doyoung mặc bất cứ thứ gì mình muốn rồi đăng lên insta đã biến đâu mất rồi chứ? Doyoung thoáng nghĩ tới việc trốn nốt mấy lớp buổi chiều.
Điện thoại anh nổ thông báo tin nhắn các bạn cùng lớp hỏi thăm anh sống chết thế nào rồi. Thêm vào đó là tin nhắn Kakaotalk của Jungwoo, thông báo rằng cậu đã đổi tên người dùng thành say rượu làm càn*. Một tin nhắn an ủi từ Taeyong hỏi cách từ thích lại trở thành yêu (chuyện này gợi Doyoung nhớ lại kí ức tối qua). Và còn....
* bản gốc sử dụng từ 술꼬장. Trong đó 술 nghĩa là rượu, còn 꼬장 là một phần của cụm 주정 부리다 (đồng nghĩa với 주정 부리다 có 주정(酒酊) là từ chỉ việc nói năng hoặc hành động bất cẩn do say rượu. [tham khảo từ bài viết 꼬장, 괘장 của KBS World Korean]
- Anh ơi sao anh lại không check Kakao ạㅠㅠ
- Anh ơi có chuyện gì sao ạ?
- Anh còn không trả lời điện thoại...
- Em lo lắm nên nếu anh thấy tin nhắn này thì nhắn lại cho em nhé.
Những tin nhắn chan chứa yêu thương từ Jung Jaehyun. Doyoung từ từ xem qua từng mẩu manh mối mà Jaehyun để lại trong lúc lết xác tới trường. Anh không nhắn lại vì đầu đau tới mức có lẻ phải hoàn thành mọi việc cần làm rồi mới bắt đầu nghĩ được. Tới khi Doyoung hết tiết buổi chiều, điện thoại anh có thêm một tin nhắn và một cuộc gọi hỏi thăm người ốm của Jaehyun. Anh xem qua cả hai thứ. Và vẫn không một lời đáp lại.
Hết mấy tiết tự học, Doyoung hướng về phòng tập của dàn nhạc Bibke thay vì về nhà. Hoàn thành bài tập và giải quyết những suy tư rối bời trong lòng khiến lòng anh giản đơn tới lạ. Mình muốn gặp Jaehyun. Không phải vì hai người có lịch tập chung, chỉ là anh rất muốn gặp cậu mà thôi. Mình cần gặp em ấy ngay. Vậy nên, đó là một cuộc gặp không lời hẹn trước.
Thanh âm của Scotland trôi nổi ra khỏi ngưỡng cửa. Doyoung tựa người lên tường, lặng trôi cùng tiếng nhạc. Giờ nghĩ lại thì Jaehyun từng nói với anh rằng đã chọn được chương trình biểu diễn của Bibke rồi. Là Scotland của Mendelssohn (Mendelssohn, Symphony No.3 "Scotch" in a minor Op.56) và bản hợp tấu cho violin của Saint-Saen's (Saint-Saens, Violin Concerto No. 3 in b minor Op. 61). Dù chẳng có bản nào có đoạn độc tấu trumpet như ở các buổi hòa nhạc định kì, cậu vẫn muốn mời Doyoung tới nghe.
Nhưng Jaehyun có độc tấu hay không thì nào có hề gì? Giờ đây, giữa thế gian muôn vàn thanh âm, tiếng trumpet mạnh mẽ đẩy cao bầu không khí vẫn không lẫn vào đâu được. Doyoung ngân nga đoạn giang tấu, hòa cùng với giai điệu, tới tận phần kết. Trong một buổi tập đã diễn ra hoàn hảo, các nhạc công sẽ vỗ tay, bất kể người chỉ huy có tỏ ra hài lòng hay không. Hình ảnh chàng trai cẩn thận thổi từng hơi vào đầu thổi vừa đến, treo lên môi anh nụ cười tự nhiên. Anh đã nghe hết rồi. Jaehyun làm tốt lắm. Ấy là những lời anh muốn giãi bày.
Một lúc sau, cánh cửa hé mở. Anh tìm thấy Jaehyun giữa dòng người đang ùa ra. Cậu đang chúi mũi vào điện thoại, dường như chẳng nghe thấy những người khác đang nói gì. Họ, có lẽ chưa thấy bộ dạng đó trước đây, hỏi han cậu trước khi rời đi. Em ấy gặp chuyện gì sao? Doyoung nhìn sao cũng thấy tâm trạng cậu đang không tốt, phân vân không biết có phải mình đã chọn nhầm ngày ghé thăm, và liệu mình có nên quay lại vào một ngày khác hay không. Âm thanh nói chuyện lại vang lên lướt qua anh.
"Jung Jaehyun sao lại thế nhỉ?"
"Chịu. Từ lúc tới cậu ta chỉ nhìn điện thoại. Chắc là chờ ai đó liên lạc đấy."
Ah. Doyoung thở phào. Là tại mình sao? Vì mình không liên lạc nên em ấy mới thế này à? Thấy cậu nhăn nhó, anh lên tiếng gọi. Cậu lập tức ngẩng lên.
"Anh ơi!"
Nét mặt không giấu được của người đang chạy về phía anh quả là khó tả. Dường như cả hai người có biết bao điều muốn tỏ bày nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Anh không ốm. Anh cũng không gặp chuyện gì hết. Xin lỗi anh đã không trả lời em sớm hơn. Vì thế nên anh đến gặp em đây.Nhưng anh muốn bắt đầu từ điều mình muốn nói nhất, điều mà anh đã nghĩ tới trước âm thanh rộng lớn của Scotland.
"Anh đã nghe toàn bộ rồi."
"... À, buổi tập của bọn em ấy ạ?"
"Ừ. Jaehyun à, em làm tốt lắm. Em đã biểu diễn cực kì tốt."
Vẻ bất ngờ thoáng qua bừng nở thành sự vui mừng lộ rõ trên khuôn mặt Jaehyun. Doyoung ngắm nhìn gương mặt rạng rỡ ấy, thầm sắp xếp lại suy tư trong lòng. Anh muốn trở thành Brahms thay vì Schumann. Anh muốn trở thành Brahm, người không hoàn toàn có được Clara, nhưng lại thỏa mãn với việc ở bên cô và nghe cô trình diễn.
Tái bút: Xin chào và xin lỗi mấy bà vì tôi lặn 1 lần là lặn gần 1 năm và lỡ mất các dịp quan trọng của jaedo. Thời gian sắp tới, trước khi tôi quay lại bận rộn với công việc cá nhân, tôi sẽ cố gắng cập nhật nốt chương cuối của chính truyện và 1 chương ngoại truyện nhé. Về cách dịch, tôi có thay đổi một chút nên văn phong sẽ hơi khác với các chương trước (tôi sẽ chỉnh sửa lại sau khi dịch xong toàn bộ nếu có thời gian). Nếu ai đã đọc bản gốc cũng sẽ thấy một số chỗ không hoàn toàn sát bản gốc hoặc không thực sự chính xác về ngữ nghĩa (một số tôi đã chú thích lại, một số được diễn giải lại theo cách hiểu của cá nhân tôi). Nếu mọi người thấy có lỗi về dịch thuật, hành văn hay có chỗ nào bị sến/ khó hiểu quá thì cứ nói tôi biết nhé. Mà kể cả hông có chi thì cứ cmt i, cmt xàm xàm với tôi cho tôi đỡ chán cũng được nè.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip