Anh câu được một con cá.
Là một con cá bình thường, có đầu và đuôi cá, anh cũng không biết đó là loài cá gì.
Câu cá chỉ để giải khuây, dù sao thì bị mắc kẹt trên biển, anh cũng chẳng có gì làm. Mặc dù không phải chưa từng trả lời câu hỏi nếu đến đảo hoang sẽ mang theo người đồng đội nào, nhưng giờ thực sự đến đảo hoang rồi, tất nhiên sẽ không có người đồng đội nào đi cùng anh cả.
Lee Sanghyeok gỡ con cá ra rồi ném trở lại biển, lưỡi câu của anh không có mồi, nói là lưỡi câu chứ thật ra chỉ là một đoạn dây thép được uốn cong bằng tay. Con mèo trôi dạt cùng anh trên đảo hoang đi ngang qua anh một cách nhẹ nhàng, rồi nhảy lên mũi thuyền.
Hôm nay biển rất lặng, gió cũng rất nhẹ.
"Tại sao lại thả nó đi?"
Động tác trên tay của Lee Sanghyeok dừng lại vài giây, xác định rằng vừa rồi không phải là anh tự nói một mình hay bị ảo giác. Anh đứng dậy khỏi bãi cát, phủi sạch cát ở kẽ tay, có người nhảy lên khỏi mặt nước 一 có lẽ là người, trên mặt biển lấp lánh in xuống một bóng đen.
Anh bước lên boong tàu, nhìn xuống người không mời mà đến 一 là người cá, đuôi của cậu ấy giấu dưới nước, nhưng Lee Sanghyeok biết đó là một cái đuôi có vảy sáng bóng. Anh tưởng cậu sẽ không chủ động nói chuyện với mình.
Cậu ấy thực sự là một sinh vật xinh đẹp 一 nếu bỏ qua khuôn mặt. Vây tai phản chiếu ánh sáng cầu vồng dưới ánh nắng mặt trời, Lee Sanghyeok cũng đã không chỉ một lần nhìn thấy đuôi của cậu, đôi khi là màu xanh lam, đôi khi là màu đỏ, tùy thuộc vào màu nước biển và bầu trời, vào ban đêm sẽ nhấp nháy như đèn neon, chính lúc đó Lee Sanghyeok nhận ra cậu đang lén nhìn anh.
"Tôi có thức ăn khác mà." Lee Sanghyeok nói, nước ngọt và vitamin của anh sẽ hết trước, vì vậy cá không quan trọng với anh.
"Anh có thể dùng để cho mèo ăn."
"Tôi đã thử rồi, nó không chịu ăn."
Lee Sanghyeok không biết câu nói này có gì buồn cười, nhưng người cá lại cười, để lộ hàm răng nhọn hoắt.
"Cậu có thể lại gần hơn." Lee Sanghyeok chỉ vào tảng đá gần bờ, "Nói khi ngẩng đầu lên sẽ rất mệt đó."
"Không cần đâu." Người cá nói, "Cấu tạo của chúng ta khác nhau."
Lee Sanghyeok suy nghĩ một lúc, mèo cũng có thể giữ nguyên tư thế nằm nghiêng và ngẩng đầu trong thời gian dài như thế, vì vậy anh gật đầu.
"Cậu bị mắc cạn sao?"
"Tôi sợ tôi làm anh sợ."
Tất nhiên đó là lời nói dối, rõ ràng là cậu cố tình xuất hiện và nói chuyện với anh là để dọa anh. Nhưng Lee Sanghyeok không hề sợ hãi, anh bước xuống thuyền, người cá đã đợi anh ở bên rặng san hô.
"Tôi tên là Jeong Jihoon." Người cá nói.
"Tôi tên là Lee Sanghyeok." Anh nói.
"Vậy nó tên là gì?"
Lee Sanghyeok đoán cậu đang nói đến con mèo, anh chưa từng nghe các thủy thủ gọi tên con mèo đó, và tất nhiên bây giờ anh càng không biết.
Con mèo có đôi tai trắng to và bộ lông vằn sẫm màu, trông lúc nào cũng buồn rười rượi. Lee Sanghyeok quyết định tự đặt tên cho nó, "Nó tên là Vex."
Người cá còn giống mèo hơn cả mèo nữa.
"Cậu không ngủ vào ban đêm sao?"
"Có chứ. Chúng tôi là loài hoạt động vào ban ngày mà."
Người cá nằm dài bên anh tắm nắng, lười biếng ngáp một cái, cái đuôi đung đưa trong nước.
Trông cậu lúc nào cũng buồn ngủ, vừa tỉnh dậy là đuổi theo cái đuôi của chính mình để chơi. Lee Sanghyeok hỏi cậu tại sao cứ tìm đến anh, người cá nói là để luyện nói.
Lee Sanghyeok không nói gì. Một con ốc biển bị sóng đánh vào bên cạnh anh, Lee Sanghyeok ném nó lên rồi lại bắt lấy, đôi mắt của người cá cũng nhìn theo.
Lee Sanghyeok suy nghĩ một lúc, đứng dậy dùng hết sức ném con ốc biển đó đi, mặt nước lập tức xuất hiện một bóng đen di chuyển với tốc độ cao. Chưa kịp nghe thấy tiếng con ốc biển rơi xuống nước, Jeong Jihoon đã nhảy lên khỏi mặt nước trước mặt anh, cậu lắc đầu rũ nước, một giọt bắn vào môi Lee Sanghyeok, anh dùng ngón tay lau đi.
Người cá đưa vỏ ốc cho anh, Lee Sanghyeok đưa tay ra đón, nhưng Jeong Jihoon lại rụt tay lại. Cậu đưa cho Lee Sanghyeok bằng một bàn tay khác, giữa các kẽ ngón tay có màng trong suốt như tròng mắt, những móng vuốt ở đầu ngón tay sắc nhọn như dao, ánh bạc lấp lánh. Cậu vẫy vẫy bàn tay đó, như thể đang chào hỏi.
Lee Sanghyeok hiểu ý, đặt tay dưới vỏ ốc, và nó nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay anh.
Người cá ngước nhìn anh với đôi mắt sáng lấp lánh, Lee Sanghyeok chưa bao giờ thấy cậu mở to mắt như vậy.
"Chơi thêm lần nữa đi." Cậu lắc lư cái đuôi.
Mèo thì thực sự không thích tắm nắng hay ném bóng, hầu hết thời gian đều không thấy bóng dáng đâu. Trên đảo có một khu rừng nhỏ, sau khi chui vào đó, nó thường đến chiều tối mới ra ngoài hóng gió.
Jeong Jihoon không thích con mèo đó lắm, cậu nói rằng cậu không thích những loài động vật có lông dài, nhưng Lee Sanghyeok cho rằng có thể là do đồng loại tương khắc.
"Chúng tôi cũng có." Anh nói.
Lee Sanghyeok muốn nói đến mái tóc. Tóc của người cá dưới nước sẽ tỏa ra như sương mù, như một tấm lụa đen tuyền. Đôi khi Lee Sanghyeok nghĩ rằng nếu Jeong Jihoon để tóc dài thì sẽ rất đẹp.
"Nhưng sẽ bị cuốn vào chân vịt*."
(*) Propeller, là thiết bị đẩy tàu đi tới bằng cách sử dụng năng lượng được tạo ra và truyền từ máy chính.
Trước khi nói xong, cậu dùng những tảng đá để chống đỡ và tiến đến trước mặt Lee Sanghyeok, cuối cùng cậu cũng đạt được mong muốn của mình và nhìn thấy người đàn ông của mình đột nhiên mở to mắt. Cậu đắc ý liếm liếm răng, "Sao nào, không giống với người cá mà anh tưởng tượng à?"
Người cá mà anh tưởng tượng? Lee Sanghyeok đầu tiên nghĩ đến Nami, sau đó là tư thế yêu kiều của Lee Jaewan khi tùy chỉnh trang phục. Anh tự cười thành tiếng, trong ánh mắt khó hiểu của Jeong Jihoon, anh nói, "Tôi tưởng ít nhất phải biết dùng giọng hát để quyến rũ," anh nghĩ một lúc, "Quyến rũ tôi chẳng hạn?"
"Đó là định kiến thôi và cũng có rất nhiều người có thể hát những bài hát hay."
"Đúng như vậy."
"Nghe giọng điệu của anh thì có vẻ như anh cũng rất biết hát đấy nhỉ." Người cá không mấy thiện cảm nói, "Anh hát nghe thử xem."
Lee Sanghyeok im lặng một lúc rồi bắt đầu hát bài "Boong-Boong", Jeong Jihoon cau mày khi nghe tới đoạn rap. Sau khi Lee Sanghyeok hát xong, cậu nhận xét một cách quả quyết: "Hát dở quá."
"Vậy cậu có thể hát bài nào?"
Jeong Jihoon đã hát một bài hát mà Lee Sanghyeok không hiểu, có thể là bằng ngôn ngữ của người cá, hoặc có thể là bằng ngôn ngữ nào đó mà Lee Sanghyeok không biết. Giai điệu rất trữ tình nhưng khó nghe. Lee Sanghyeok cũng đáp trả không thương tiếc: "Còn dở hơn nữa."
"Vậy nên mới nói đó là định kiến." Người cá tự tin nói, "Giống như tôi sẽ không bao giờ để mất giọng nói hay đi trên những con dao chỉ để có đôi chân dài."
"Ấn tượng của tôi về người cá một phần thực sự bắt nguồn từ câu chuyện Nàng tiên cá."
"Thật đáng thất vọng, ở eo biển Jeju không thể mọc ra tóc đỏ."
Jeong Jihoon luôn hiểu biết về xã hội loài người nhiều hơn những gì anh tưởng. Nhưng anh không quan tâm đến điều đó, "Tôi vẫn còn đang ở gần đảo Jeju chứ?"
"Tôi chỉ sinh ra ở eo biển Jeju." Người cá biết anh đang nghĩ gì, "Phải mất ít nhất một tuần để bơi đến một vùng đất có người sinh sống."
"Có lẽ cậu đã nhìn thấy những con tàu đi qua vùng biển này."
"Bây giờ là mùa cấm đánh cá."
Mỗi lần Jeong Jihoon trả lời anh một câu hỏi, anh lại mất đi một chút hy vọng được cứu. Nhưng đây là số phận mà anh đã thấy trước từ lâu, vì vậy cũng không quá bất ngờ. So với những người đồng hành đã bỏ mạng vì tai nạn trên biển, anh đã may mắn hơn rồi.
Cuối cùng anh chỉ nói, "Thật đáng tiếc."
Mặt trời lặn và họ cùng nhau ngắm hoàng hôn, Vex cũng không biết từ đâu nhảy ra, vươn vai rồi nằm vật xuống đất. Trong ánh hoàng hôn rực rỡ, cô đã biến thành một chú mèo màu cam.
Tóc của người cá cũng được nhuộm đỏ bởi ánh hoàng hôn —— bây giờ cậu có thể đi đóng vai Nàng tiên cá rồi. Mặc dù sống dưới biển nhưng tóc cậu không bao giờ ướt, Lee Sanghyeok từng hỏi cậu rằng liệu có phải giống như nguyên lý chống thấm nước của lông rái cá không, Jeong Jihoon phản bác rằng đó là phép thuật.
Tâm trí anh không còn ở hoàng hôn nữa, tới khi Jeong Jihoon phát ra một tiếng "Hửm?", khi đó anh mới nhận ra mình đang dùng ngón trỏ chọt vào đỉnh đầu người cá.
"Xin lỗi." Lee Sanghyeok xấu hổ quay mặt đi, nhưng người cá dường như không để ý, "Anh muốn chạm không?"
Anh cúi đầu, "Muốn chứ."
Lee Sanghyeok đưa tay ra, nhưng Jeong Jihoon không đợi được cái vuốt ve như mong đợi, cậu ngẩng đầu lên và thấy Vex đã nhanh chân hơn một bước, dùng đầu húc vào tay Lee Sanghyeok, thỉnh thoảng phát ra tiếng gừ gừ, thậm chí còn nhìn cậu ngáp một cái, như thể đang khiêu khích.
Quả nhiên cậu không thích những sinh vật lông dài.
Cậu giơ nắm đấm ra trước mặt Vex, mỉm cười rồi "xoẹt" một cái, cậu mở lòng bàn tay ra, tạt nước vào mặt con mèo. Lee Sanghyeok bị cậu chọc cười, cậu há miệng đuổi con mèo đi, sau đó dùng đầu mình thay thế chỗ đầu con mèo.
Bàn tay mềm mại và ấm áp này thuộc về con người, không có những chiếc vuốt sắc nhọn như cậu. Người đàn ông của cậu đang xoa đầu cậu, dùng những ngón tay có phần chai sạn vuốt ve bên thái dương, cuối cùng dừng lại ở vây tai của cậu——
Jeong Jihoon đột nhiên trượt trở lại biển, lặn xuống một nơi rất sâu. Lee Sanghyeok ngẩn người một lúc, đưa lòng bàn tay ra đón lấy chút ánh nắng cuối cùng, những tia sáng xuyên qua kẽ tay anh, mơ hồ còn sót lại một cảm giác mềm mại.
"... Hóa ra người cá cũng biết xấu hổ sao."
Ngày hôm sau, trên boong tàu xuất hiện rất nhiều thứ không nên có, xếp thành một hàng ngay ngắn. Có những rạn san hô đầy màu sắc, cũng có những vỏ sò hình thù kỳ lạ, Lee Sanghyeok tâm trạng phức tạp, người cá vẫn trốn ở đằng xa nhìn lén phản ứng của anh như trước, anh bất lực và thế là đành phải cất những món quà này vào khoang thuyền.
Nhiều ngày liền cứ thế trôi qua, anh muốn từ chối khéo những thứ này nhưng Jeong Jihoon cứ tránh mặt anh. Cho đến một ngày, Lee Sanghyeok nhận được một cây——giáo.
Cây giáo cao hơn cả người anh, Lee Sanghyeok cầm thử, cứng và nặng. Người cá xuất hiện không biết từ đâu như một chú mèo, "Thích không?"
"Đây là cái gì vậy?"
"Răng của kỳ lân biển." Jeong Jihoon nói ngắn gọn, nhưng cậu lại tiến đến bên cạnh Lee Sanghyeok và tựa đầu vào vai anh, đuôi vỗ liên hồi đầy căng thẳng, từng mảnh vảy như thúc giục Lee Sanghyeok, hãy khen ngợi tôi đi nào.
"Thật tuyệt vời." Lee Sanghyeok chân thành nói, "Nhưng tôi có thể không sử dụng được nó."
"Được rồi." Jeong Jihoon trông có vẻ hơi thất vọng.
"Những thứ khác cũng vậy." Lee Sanghyeok đẩy đẩy cặp kính lên. Anh tỉnh dậy trên bãi biển, con tàu chở anh mắc cạn không xa, chỉ còn lại vật tư và một con mèo trên tàu. Hầu hết các thiết bị đều hỏng, nhưng tín hiệu cầu cứu vẫn có thể phát đi, mặc dù đến giờ anh vẫn chưa nhận được bất kỳ hồi âm nào.
Tuy nhiên, cặp kính của anh vẫn còn nguyên vẹn trong túi.
"Cảm ơn món quà của cậu." Lee Sanghyeok nghiêng đầu, má họ chạm nhẹ vào nhau, làn da ấm áp và mịn màng không ngờ, cậu không phải là một loài máu lạnh như Lee Sanghyeok nghĩ, "Nhưng tôi đã nhận được rất nhiều rồi, chất đống trong khoang tàu hơi lãng phí —— và tôi cũng không mang chúng đi được." Dù anh có chờ được cứu hay chết đi.
Jeong Jihoon gật đầu như có điều suy nghĩ, Lee Sanghyeok không đoán được cậu gật đầu là có nghĩa gì. Khi người cá rời đi, môi cậu lướt qua chóp mũi anh, để lại vị mặn mát của nước biển.
Sau đó không còn món quà nào xuất hiện trên boong tàu và người cá cũng không xuất hiện nữa. Lee Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm, anh từ chối rất nhiều vì những món quà đó có thể mang ý nghĩa đặc biệt khác.
Anh ném lưỡi câu xuống biển, không còn nghĩ rằng mình sẽ phiền muộn hay mong đợi nhiều hơn nữa. Chỉ là thói quen vung cần câu trước khi ném, chỉ có Vex là duỗi người đáp lại. Trước khi ngủ, anh vẫn ngắm nhìn mặt biển, ánh sao xuyên qua cửa sổ chiếu vào người anh, bóng trăng bị thủy triều chia cắt nhòe đi, biển vẫn rộng lớn và bình lặng, chỉ là không còn vảy cá rực rỡ của người cá làm điểm nhấn nữa. Nhưng cùng với tiếng ồn trắng* của sóng biển, anh cũng có thể ngủ ngon.
(*) Nhiễu trắng hay tiếng ồn trắng là một dạng âm thanh được tạo ra bằng cách kết hợp nhiều loại âm thanh với tần số khác biệt lại với nhau với mục đích là phục vụ cuộc sống, thường có mật độ phổ năng lượng không đổi trong một dải tần số nhất định.
~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip