Chương 38

"Tuyết Trùng Tử." Cung Viễn Chủy ôn nhu gọi

"Ừm ?"

"Đây...." Cung Viễn Chủy do dự rất lâu, nhưng vẫn quyết định nói ra lời trong lòng, "Nếu quy ước ba điều, vậy ta cũng có thể có yêu cầu không ?"

"Ngươi nói đi."

"Về chuyện ta tự thử độc dược, ta có thể tránh, nhưng ta không thể đồng ý hay cam đoan với huynh chuyện gì. Vì bất luận ta nói cái gì, cũng chắc chắn là lừa huynh. Ta không muốn lừa huynh, cho nên.... ta muốn thành thật với huynh. Ta không hy vọng huynh xen vào công việc của ta, hơn nữa nghiên cứu độc dược cũng là đam mê của ta. Ta thực sự không muốn sau này vì những chuyện này mà cãi nhau với huynh nữa, cho nên, ta quyết định nói thẳng với huynh trước."

Không lập tức đáp lại, nhưng Tuyết Trùng Tử rõ ràng chần chờ một chút, lại nói tiếp, "Ta muốn hỏi ngươi một chuyện.... Ngươi phải nghiêm túc trả lời ta."

Cung Viễn Chủy vực dậy tinh thần, cậu nhẹ nhàng đổi tư thế, dựa vào khuỷu tay Tuyết Trùng Tử, nhấc đôi mắt trong suốt nhìn Tuyết Trùng Tử, "Huynh nói đi."

"Ngươi lần trước từng nói với ta, chuyện tự mình thử độc dược có lúc không thể không làm, đúng không ?"

"Ừ, vì đây là công việc của ta ! Huynh nghĩ, núi trước có nhiều thị vệ vào sinh ra tử vì Cung môn như vậy. Ca ta dẫn bọn họ ra ngoài làm việc vì Cung môn, những việc chu toàn giang hồ này khó tránh khỏi bị thương, trúng độc. Có lúc, y quán cũng sẽ nhận những người của Cung môn bị trúng độc, lúc chữa trị cho bọn họ đương nhiên không tránh được phải xác định tình trạng bị thương hay trúng độc của bọn họ. Nếu không thể xác định được loại độc, tự mình thử độc có lúc thực sự không thể tránh. Vì đây là cách nhanh nhất, cũng hữu hiệu nhất."

Thấy Tuyết Trùng Tử rõ ràng đang do dự, suy nghĩ, Cung Viễn Chủy nhân lúc nói, "Ca ta cũng ủng hộ ta rồi ! Thật đấy, ta không lừa huynh ! Tuy huynh ấy ngoài miệng cấm ta tự mình thử độc, nhưng nếu thực sự cần thiết, ta sẽ nói với huynh ấy. Huynh ấy sẽ suy xét yêu cầu của ta, sau đó ra điều kiện tùy theo tình huống. Phần lớn thời điểm huynh ấy đều nói cần có huynh ấy hoặc người đáng tin khác giám sát, giống như sắp xếp Kim Phục ở bên cạnh ta để phòng vạn nhất. Nếu có tình huống gì, ít nhất cũng có thể chăm sóc. Những năm gần đây, ca ca đều ủng hộ ta như vậy ! Lần duy nhất huynh ấy tức giận là ta lén thử độc sau lưng huynh ấy. Nhưng nếu ta báo với huynh ấy, huynh ấy sẽ không tức giận, huynh ấy đau lòng cho ta. Mỗi lần nhất định sẽ ủng hộ ta.... Mặc kệ xảy ra chuyện gì, huynh ấy cũng luôn ủng hộ ta...."

Tuyết Trùng Tủ nghe vậy, vẫn trầm mặc, sắc mặt y nghiêm túc cũng không biết đang suy nghĩ cái gì

"Tuyết Trùng Tử, huynh nói đi !" Cung Viễn Chủy giục vài tiếng, không nhận được câu trả lời, dứt khoát kết luận, "Được, vậy huynh không nói, ta coi như huynh đồng ý."

"Chờ chút !" Tuyết Trùng Tử nghĩ một lúc, vẫn cảm thấy chuyện này không ổn

Nhưng dường như lời Cung Viễn Chủy cũng có đạo lý

Tuyết Trùng Tử lắc đầu nói, "Tạm thời đồng ý. Chờ ta nói chuyện với Giác công tử xong hẵng nói với ngươi."

"Đâu có chuyện như vậy.... Hừ." Cung Viễn Chủy cảm thấy không quá phục, "Đã nói là quy ước, không phải nên là ta đồng ý với huynh, huynh cũng nên đồng ý với ta sao ?"

"Quy ước nên là chuyện hai bên đều tán thành. Tâm tình ngươi không tốt liền lấy chuyện làm tổn thương bản thân ra uy hiếp ta cũng là hành động ngươi cho rằng không ổn, không phải sao ? Nếu ngươi cũng đồng ý với suy nghĩ của ta, vậy đây là quy ước đầy tiên được hai bên tán thành và quyết định. Chẳng qua.... bây giờ nói tới chuyện ngươi muốn tự mình thử độc này, ta thực sự không quá muốn đồng ý. Nhưng nếu ngươi phải làm như vậy, vậy chờ ta hỏi ý kiến của Giác công tử hẵng nói tiếp." Tuyết Trùng Tử nói

"Nhưng ----"

"Không nhưng nhị nữa. Dù sao ngươi cũng tự nói đây là chuyện Giác công tử đồng ý. Vậy ta đi hỏi y, nếu lời y cũng nhất trí với lời ngươi, vậy cũng được, coi như ta thua. Nhưng tất cả phải chờ ta nói chuyện với Giác công tử xong đã." Tuyết Trùng Tử trực tiếp cắt ngang lời Cung Viễn Chủy, chủ động hỏi, "Ngoại trừ cái này, còn có cái gì ngươi muốn nói nữa không ?"

Cung Viễn Chủy hữu khí vô lực trừng Tuyết Trùng Tử, nhưng bất đắc dĩ không nói lại được y, chỉ có thể nằm lại lên khuỷu tay Tuyết Trùng Tử

Trên mặt Tuyết Trùng Tử cười nhẹ nhàng, nói tiếp, "Vậy ngươi không nói nữa, ta thấy nhất định phải thêm một quy ước."

"Quy ước gì ?"

"Không được lừa đối phương chuyện gì. Được không ?" Tuyết Trùng Tử nói

Cung Viễn Chủy cẩn thận nghĩ một chút, dường như đang suy xét

Tuyết Trùng Tử thấy vậy, không vui, "Ngươi đang nghĩ cái gì vậy ? Chẳng lẽ ngươi còn muốn lừa ta, giấu ta chuyện gì sao ?"

Cung Viễn Chủy tỏ rõ sự trong sạch của mình, "Người quen lừa người khác đoán chừng là huynh mới đúng !"

"Ta ? Ta lúc nào từng lừa ngươi ?" Tuyết Trùng Tử buồn bực hỏi

"Chẳng lẽ không sao ? Chuyện núi sau, chuyện về gia quy của Cung môn, các huynh luôn giấu diếm, dỗ qua dỗ lại ta. Dù sao đều nói chờ ta thành niên. Chẳng qua ta thấy, cho dù ta thành niên, các huynh cũng chắc chắn sẽ lấy cớ khác tiếp tục giấu diếm mà thôi. Dù sao, các huynh cũng không định nói chân tướng cho ta, cũng cảm thấy ta còn quá nhỏ, nói cái gì mà muốn bảo vệ ta." Cung Viễn Chủy nói hợp tình hợp lý, còn không quên lấy ví dụ, "Ca ta cũng nói vậy ! Giống như ta hỏi huynh ấy chuyện về Hoa Ngữ, huynh ấy cũng bảo ta không cần quan tâm nhiều. Ta hỏi huynh, huynh cũng không nói rõ ràng, thoáng cái lại nói sang chuyện khác, cũng không nói cẩn thận cho ta nghe chuyện về núi sau. Về chuyện của huynh, ta dường như đều không biết tí gì. Hơn nữa bí mật của núi sau, ta căn bản không hiểu, mỗi lần các huynh nói cái gì cũng úp mở, ta không hiểu.... Bí mật Vô Lượng Lưu Hỏa cũng vậy...."

Nghe thấy Cung Viễn Chủy nói nhiều như vậy, Tuyết Trùng Tử dường như ý thức được cái gì đấy, lập tức đổi lại lời, "Được, ta thấy quy ước thứ ba cũng phải sửa lại một chút.... Sau này ngoại trừ chuyện có thể làm trái với gia quy của Cung môn, chúng ta cũng không thể giấu diếm đối phương. Được không ?"

Cung Viễn Chủy nghe thấy Tuyết Trùng Tử sửa lại lời, trong lòng càng cảm thấy buồn bực

"Hừ." Cậu hừ lạnh một tiếng, trái lại không phản bác thêm cái gì nữa

Tuyết Trùng Tử lập tức kết luận, "Quy ước quyết định như vậy. Sau này, nếu ngươi dám gạt ta, giấu ta cái gì, ta không khách khí với ngươi nữa."

"Vậy nếu là huynh gạt ta, giống như lừa lấy Đoạn trường đan của ta, nếu dám có lần sau, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho huynh !" Cung Viễn Chủy hung dữ nói

Tuyết Trùng Tử sửng sốt, tuy đã đồng ý, nhưng vẫn quyết định giải thích, "Ta nói rồi, uống độc được là tình huống bất đắc dĩ. Huống hồ, ta nắm chắc mười phần, cũng không tính là lừa ngươi ! Vì ban đầu, ta cũng chưa từng cố tình lừa ngươi cái gì. Chỉ là tình huống thay đổi mà thôi ----"

"Cho dù là tình huống thay đổi cũng không được ! Chính huynh tự nói, điều thứ nhất trong quy ước của chúng ta, cho dù tâm tình không tốt, bất luận tình huống nào cũng vậy, chúng ta cũng không thể cố tình làm tổn thương bản thân hay lấy chuyện này uy hiếp người khác." Cung Viễn Chủy lúc này phản ứng rất nhanh

Tuyết Trùng Tử lần này coi như bại rồi, nói không lại được cậu, chỉ có thể lập tức nhận thua xin lỗi

Tuy trong lòng Cung Viễn Chủy không quá thoải mái, nhưng cuối cùng quyết định tạm thời tha cho Tuyết Trùng Tử một lần

"Đúng rồi, kỳ bế quan của huynh lại lùi nữa.... Kế hoạch bây giờ là thế nào ?" Cung Viễn Chủy hỏi

"Kỳ bế quan của ta tuy lùi lại, nhưng chắc.... cũng không kéo dài lâu. Bây giờ thế cục bất ổn, nếu ta không có võ công, nói thật, trong lòng ta cũng không cảm thấy chắc chắn." Tuyết Trùng Tử khó có khi không phòng bị và che giấu, nói đúng sự thật với Cung Viễn Chủy, "Cung Viễn Chủy, nếu ta nói ta hoàn toàn không nắm chắc với lần bế quan này.... Ngươi có cười ta không ? Khinh thường ta không ?"

"Nói lung tung cái gì vậy. Ta đã nói với huynh rất nhiều lần rồi ! Nếu không khôi phục được võ công thì thôi ! Dù sao, sau này mặc kệ thế nào, có ta bảo vệ huynh !" Cung Viễn Chủy tự tin và kiêu ngạo, lúc nói lời này cũng hạ quyết tâm, không giống như mạnh miệng

Tuyết Trùng Tử nhìn, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười

"Huynh cười cái gì vậy ? Ta đang nói nghiêm túc với huynh." Cung Viễn Chủy nói

Tuyết Trùng Tử gật đầu, cũng không nghi hoặc với lời này

Cung Viễn Chủy luôn nhiệt tình mà trực tiếp như vậy, cậu cho tới bây giờ đều chân thành, cũng sẽ không hứa hẹn những gì cậu không làm được

"Ngươi có đói không ?" Tuyết Trùng Tử đột nhiên bất tri bất giác nhớ ra

Y lơ đãng nhìn thoáng qua sắc trời ngoài cửa sổ, phát hiện canh giờ đã muộn, Cung Viễn Chủy còn nói cậu cả đêm bận rộn không ngủ, buổi sáng lại tới Trưởng lão viện, đoán chừng tới bây giờ cũng chưa ăn gì

"Đói tới không cảm thấy đói nữa. Ta bây giờ không muốn ăn, chỉ muốn nằm một lúc, ngủ một giấc." Cung Viễn Chủy quả thực không có khẩu vị

Tuyết Trùng Tử vốn định kéo cậu dậy đi kiếm đồ ăn, nhưng Cung Viễn Chủy lại sống chết không muốn dậy, chỉ dán chặt vào Tuyết Trùng Tử

Sau đấy, Cung Viễn Chủy ôn nhu hỏi, "Huynh vừa rồi nói không nắm chắc chuyện bế quan.... Có phải gặp phải vấn đề gì khó giải quyết không ? Không thì huynh thử nói ra, ta xem có thể giúp được huynh không ?"

"Ngươi không giúp được ta."

"Huynh còn chưa nói, sao biết ta không giúp được huynh ?"

'Vậy nếu sau này ta khôi phục võ công sẽ biến thành tiểu hài tử...."

"Ta nói rồi, ta không chê huynh ! Biến thành tiểu hài tử thì sao ? Ta cảm thấy cũng không có vấn đề gì."

"....Vậy nếu ta quên ngươi thì sao ?"

"Cái gì ?" Cung Viễn Chủy hơi sửng sốt

Tuyết Trùng Tử nghiêm túc hỏi lại một lần, "Vậy nếu ta quên ngươi thì sao ?"

"Nhưng.... huynh không phải nói sẽ không quên ta sao ?" Cung Viễn Chủy cẩn trọng hỏi

Những lời lần trước Tuyết Trùng Tử từng cam đoan với cậu, cậu luôn thầm ghi vào trong lòng

Tuyết Trùng Tử hơi thở dài, nói, "Ta nói là vài năm sau khi công pháp của ta đột phát tầng cuối cùng.... Vậy tới lúc đấy thì sao ? Cung Viễn Chủy, ta không muốn lừa ngươi. Ta sợ, thực sự sợ. Ta không muốn giẫm lên vết xe đổ, không muốn quên ký ức của ta với Tuyết công tử, cũng không muốn quên ngươi...."

"Vậy...." Cung Viễn Chủy có chút hoang mang

Cậu thầm suy nghĩ những lời Tuyết Trùng Tử nói với cậu, rốt cuộc có ý nghĩa thế nào

Tuyết Trùng Tử phiền não như vậy, chắc chắn chuyện này không phải là nhỏ, cũng không phải là nói đùa

Cung Viễn Chủy không khỏi có chút sợ hãi, nhưng lại lập tức ý thức được cái gì đấy

"Cho nên, kế hoạch bế quan của huynh luôn lùi lại, nguyên nhân chính cũng là vì cái này sao ? Là vì huynh rõ ràng đang lo lắng, lại không tìm được cách giải quyết, cho nên luôn dùng cách này để trốn tránh ?" Cung Viễn Chủy hỏi

Tuyết Trùng Tử nằm ngửa nhìn trần nhà, lúc này hoàn toàn yên tĩnh, sắc mặt có chút u tối, không giống như thái độ và cảm giác bình thường đối với Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy không quá thích yên lặng bất thường này, cậu lại lần nữa giãy dụa khỏi cái ôm của Tuyết Trùng Tử, sau đó ngồi xếp bằng ở một bên, nghiêm túc nhìn chằm chằm Tuyết Trùng Tử, cẩn thận quan sát

Tuyết Trùng Tử nằm không nhúc nhích, không nói gì, cũng không thể hiện cái gì

Cung Viễn Chủy cẩn thận suy nghĩ một lúc, nói, "Huynh lo lắng sẽ quên ta và Tuyết công tử sao ?"

Cung Viễn Chủy đắn đo một lúc, lại hỏi, "Vậy.... khôi phục võ công đối với huynh mà nói, cũng rất quan trọng sao ?"

Tuyết Trùng Tử do dự một chút, dường như nhớ tới tâm sự đau đớn gì đấy trong lòng

Sắc mặt y rất phức tạp, theo bản năng nhấc mắt nhìn về phía Cung Viễn Chủy, nghiêm túc hỏi ngược lại, "Ngươi quên rồi sao ? Ta đã đồng ý với Giác công tử rằng phải có năng lực bảo vệ ngươi."

"Vậy.... Vậy cũng không nhất thiết phải dùng võ công để bảo vệ !" Cung Viễn Chủy cố tình lý do khác

Tuyết Trùng Tử lại kiên định nói, "Nhưng ta muốn khôi phục võ công, hơn nữa nhất định phải làm."

"Vậy, vậy.... Chẳng lẽ trên đời này không có công pháp sau khi luyện sẽ không khiến người mất trí nhớ sao ? Tuyết Trùng Tử, huynh không thể đổi công pháp khác sao ?" Cung Viễn Chủy nói

Cậu thử nghĩ đơn giản lại chuyện này, sau đó đặc biệt thẳng thắn thể hiện quan điểm của mình

"Huynh biết không ? Tuy võ công của ta không tốt lắm, nhưng ta muốn chế độc, luyện độc và luyện võ cũng giống nhau. Nỏi cách khác, nếu ta muốn giải độc tính của độc dược nào đấy, ta phải xác định dược hiệu của độc dược trước, mới bốc dược liệu đúng được. Nếu không giải độc dược, hay là có khả năng đột phát, ta sẽ thử giải độc từng bước một, mãi tới khi hoàn toàn nghiên cứu ra giải dược mới thôi. Giống như huynh muốn khôi phục võ công, nhưng lại không muốn mất trí nhớ, có thể.... huynh cũng không quá muốn biến về tiểu hài tử ? Nếu như vậy, liệu có phải có khả năng luyện võ công khác không ? Giống như ta muốn chế giải dược, lại không hy vọng người uống vào có di chứng nguy hiểm gì, vậy ta nhất định tận lực cân bằng ở trong phạm vi có thể tiếp nhận, giảm xuống tác dụng phụ nhưng giải dược vẫn có hữu hiệu."

Cung Viễn Chủy tràn đầy tinh thần, thao thao bất tuyệt nói ra suy nghĩ trong lòng, nói xong, cậu mới thở ra một hơi, cười thoải mái nhìn về phía Tuyết Trùng Tử

Vốn chỉ thuận miệng nói ra suy nghĩ của mình, lại không nghĩ nhìn thấy ánh mắt vui vẻ lại tán thưởng của Tuyết Trùng Tử đang nhìn mình không rời

"Tuyết Trùng Tử ? Ta.... có phải nói sai gì không ?" Cung Viễn Chủy hỏi

Tuyết Trùng Tử chỉ cười, nói, "Không, sao có thể sai. Ta chỉ cảm thấy.... Ngươi rất lợi hại. Giác công tử dạy ngươi rất tốt."

"A, vậy sao ?" Cung Viễn Chủy có chút hoài nghi, nhưng vẫn không nhịn được cảm thấy vui vẻ

Nhìn Cung Viễn Chủy cười ngượng ngùng, Tuyết Trùng Tử không nhịn được ngồi dậy theo, sau đó giơ tay kéo Cung Viễn Chủy lại, cúi người nhẹ nhàng hôn vào má Cung Viễn Chủy một cái

"Huynh.... làm cái gì vậy ?" Cung Viễn Chủy không khỏi có chút ngượng, dường như không biết làm thế nào với hành động đột nhiên của Tuyết Trùng Tử

"Hôn cảm ơn. Cảm ơn ngươi đã đánh thức ta." Ánh mắt Tuyết Trùng Tử cực nóng, ngay cả tâm tính băng hàn đã lâu của y dường như cũng nóng lên

"Huynh nghĩ ra cách giải quyết rồi ?" Cung Viễn Chủy tò mò hỏi

Tuyết Trùng Tử chỉ cười không đáp

"Chẳng lẽ lại là chuyện ta không thể nghe sao ?" Cung Viễn Chủy bĩu môi, dường như không quá vừa lòng

Tuyết Trùng Tử lắc đầu cười, "Để sau đi ! Sau này nhất định sẽ có cơ hội nói với ngươi."

Cung Viễn Chủy muốn nói lại thôi, cậu nhìn môi Tuyết Trùng Tử có chút sưng đỏ, theo bản năng sờ lên môi mình, tâm tình có chút kỳ quái

Cậu không kiềm chế được nhớ tới cảnh tượng của mình và Tuyết Trùng Tử trong lúc hỗn loạn vừa rồi

"Tuyết Trùng Tử, ta vừa cắn rách môi và lưỡi huynh.... Không sao chứ ?" Cung Viễn Chủy đột nhiên hỏi

"Nếu có sao thì sao ? Chẳng lẽ ngươi cho ta cắn lại sao ?" Tuyết Trùng Tử nói xong cũng không nhịn được bật cười

Lại không nghĩ Cung Viễn Chủy nghiêm túc suy nghĩ, đưa mặt lại gần, dường như thực sự định cho Tuyết Trùng Tử cắn lại

"Ngươi làm gì vậy ?" Tuyết Trùng Tử hỏi

"Nếu huynh thực sự muốn, ta có thể cho huynh cắn lại. Vậy chúng ta hòa nhau, như vậy mới công bằng. Sau này, huynh không thể lấy chuyện này nói rằng tâm tình ta không tốt lấy huynh ra xả giận nữa." Suy nghĩ của Cung Viễn Chủy rất trực tiếp, đơn giản

Tuyết Trùng Tử nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười lại kinh ngạc

Y có cảm giác thua trong tay Cung Viễn Chủy, lại giống như may mắn không biết mình có tài đức gì cư nhiên có thể nhận được tình cảm của Cung Viễn Chủy ngốc nghếch này

"Cung Viễn Chủy." Tuyết Trùng Tử thuận thế khẽ nâng cằm Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy chần chờ quan sát Tuyết Trùng Tử, lại thấy Tuyết Trùng Tử không kìm lòng được lại gần

Cung Viễn Chủy theo bản năng nhắm mắt lại, sau đó cảm nhận được đôi môi mỏng hơi lạnh của Tuyết Trùng Tử lần nữa dán lên môi cậu

Cảm giác này quen thuộc, lại không quá giống với cảm nhận vừa rồi

Tình huống vừa rồi tương đối hỗn loạn, Cung Viễn Chủy căn bản không suy nghĩ nhiều

Nhưng bây giờ, Tuyết Trùng Tử ôn nhu lại thâm tình, thậm chí hơi thở của bọn họ dường như đều trở nên mập mờ

Cung Viễn Chủy có chút khẩn trương, đang muốn mở miệng nói cái gì, lại cho Tuyết Trùng Tử cơ hội dễ dàng tiến vào tấn công

Đây là một nụ hôn triền miên kéo dài. Cung Viễn Chủy dường như quên mất mình là ai, mình đang ở đâu

Tuyết Trùng Tử cũng hoàn toàn nhập tâm vào trong nụ hôn này

Không có kinh nghiệm gì, chỉ có nhiệt tình và mê luyến từ sâu trong lòng

Trong lúc ngây ngốc, Cung Viễn Chủy chậm rãi mở nửa mắt, nhìn thấy Tuyết Trùng Tử hoàn toàn khác với hình tượng khắc chế, ổn trọng bình thường

Lúc này Tuyết Trùng Tử dường như càng thêm tính xâm lược, y là nóng, chứ không phải lạnh, y phóng túng, mà không phải khắc chế.

Cung Viễn Chủy khó hiểu cảm thấy cả người khô nóng khó nhịn, dường như ở sâu trong lòng có thứ gì đấy đang quấy nhiễu khiến cậu ý loạn tình mê

Cậu có chút bất an, khẩn trương, muốn tìm càng nhiều cảm giác an toàn, mà lúc tay không biết để đâu, được Tuyết Trùng Tử nắm lấy, cảm giác bất an thoáng cái liền biến mất

Một lúc lâu sau, nụ hôn nồng nhiệt, dư vị chưa tận tạm ngừng lại

Bọn họ dựa trán vào nhau, đều hơi thở dốc, muốn bình phục lại trái tim đập loạn và hơi thở hỗn loạn của mình

"Nhớ kỹ nụ hôn này." Giọng Tuyết Trùng Tử khàn khàn, "Nụ hôn trước đấy không tính...."

Cung Viễn Chủy có chút tò mò, đang muốn hỏi thêm, lại bất ngờ nghe thấy thị vệ bên ngoài cao giọng hô

"Giác công tử tới ---- !"

Chắc là.... thị vệ bên ngoài đã ý thức được trong phòng xảy ra tình huống gì, cho nên mới tốt bụng, lớn tiếng thông báo

Tuyết Trùng Tử và Cung Viễn Chủy nhất thời sợ tới run lên, hai người nhìn nhau, cư nhiên lập tức tỉnh táo lại

"Giác công tử !"

"Giác công tử, Giác công tử !"

Tiếng thông báo ồn ào khác với trước đây vang lên khắp hành lang dài

Từ xa tới gần, coi như cũng nói rõ bước chân của người tới đang rất nhanh

-----------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip