Chương 75
Sau khi Tuyết trưởng lão tuyên bố kết thúc buổi thương lượng, bầu không khí trong đại điện của Trưởng lão viện vẫn kỳ quái không nói được thành lời
Người Cung gia lấy Cung Tử Vũ và Cung Thượng Giác làm đầu, đứng lên hành lễ cáo lui với hai trưởng lão
Cung Viễn Chủy đi theo phía sau Cung Thượng Giác, vốn muốn chờ Tuyết Trùng Tử cùng rời đi, thuận tiện hỏi một chút chuyện cụ thể về chướng khí ở núi sau mà Tuyết trưởng lão vừa nhắc
Lại không nghĩ, Tuyết Trùng Tử nhìn thấu suy nghĩ của Cung Viễn Chủy, mỉm cười lắc đầu với Cung Viễn Chủy
"Ta còn có chuyện phải làm, ngươi theo Giác công tử quay về nghỉ ngơi trước đi ! Ta sẽ sắp xếp khi khác thương lượng chính sự với các ngươi." Nếu Tuyết Trùng Tử đã nói như vậy, người Cung gia đương nhiên cũng không nói thêm cái gì nữa
Nguyệt trưởng lão chậm rãi đứng dậy khỏi vị trí trưởng lão, sau đó xoay người đi xuống vài bậc thang tới bên cạnh Tuyết Trùng Tử
Sắc mặt Nguyệt trưởng lão và Tuyết Trùng Tử dường như có chút nghiêm túc, ánh mắt của bọn họ cũng mang theo quyết tâm Cung Viễn Chủy không hiểu
Cung Viễn Chủy vốn định gọi Tuyết Trùng Tử, lại bị Cung Thượng Giác nhẹ nhàng kéo lại
Cung Viễn Chủy giật mình, quay đầu lại nhìn, thấy Cung Thượng Giác lắc đầu với cậu, ra hiệu cho cậu cùng mình rời đi. Cung Viễn Chủy bằng mắt thường cũng có thể thấy ủ rũ, chỉ có thể cố nén nghi hoặc và sốt ruột trong lòng, bị ép rời khỏi phòng nghị sự theo Cung Thượng Giác
Chờ cho lúc rốt cuộc rời khỏi nội viện của Trưởng lão viện, đi tới bên ngoài, Cung Viễn Chủy gấp gáp hỏi nguyên nhân, "Ca ! Vừa rồi sao huynh lại cản ta, còn kéo ta rời đi ?"
Cung Thượng Giác không nhịn được thở dài, nói, "Đệ không thấy sắc mặt Tuyết trưởng lão không quá thích hợp sao ? Một đám người núi sau đặc biệt tới Trưởng lão viện, Tuyết trưởng lão mấy lần lén ra hiệu với Nguyệt trưởng lão và Tuyết Trùng Tử, thậm chí còn cắt ngang buổi thương lượng, dẫn hai bọn họ tới phòng bên trong nói chuyện để tránh chúng ta."
"Vậy thì sao ?" Cung Viễn Chủy vẫn không quá vui vẻ, "Đây chỉ có thể nói rõ rằng giữa Tuyết trưởng lão và mấy người núi sau như Tuyết Trùng Tử nhất định đã xảy ra vấn đề gì đấy. Nếu đã như vậy, ta càng phải hỏi rõ ràng ! Có lẽ ta cũng có thể giúp được !"
Nghe thấy Cung Viễn Chủy nói vậy, sắc mặt Cung Thượng Giác rõ ràng không vui
Cung Thượng Giác trầm giọng nhắc nhở, "Nhớ lấy thân phận của đệ, Viễn Chủy. Cho dù quan hệ của đệ và Tuyết Trùng Tử có tốt bao nhiêu, cũng không nên hỏi quá nhiều, đệ cũng đừng nhúng tay vào thì tốt hơn."
"Nhưng, ca ----"
"Đủ rồi !" Cung Thượng Giác lắc đầu, không quá vừa lòng với hành động có chút vượt giới hạn của Cung Viễn Chủy, "Ta đã nói tới mức này, đệ thích nghe hay không thì tùy."
Nghe thấy Cung Thượng Giác kiên quyết như vậy, Cung Viễn Chủy đâu dám phản bác nữa, chỉ có thể ủ rũ mà yên tĩnh lại
Lúc này, Cung Tử Vũ cùng Vân Vi Sam và Kim Phồn đi tới, đúng lúc nhìn thấy hình ảnh này
"Thượng Giác ca ca, Viễn Chủy đệ đệ." Sắc mặt Cung Tử Vũ có chút xấu hổ, nhưng thực sự không nhịn được tò mò, "Hai người các huynh sao vậy ? Vừa rồi lúc ở phòng nghị sự không phải còn rất tốt sao.... Sao bây giờ lại cãi nhau rồi ?"
Cung Thượng Giác bất đắc dĩ lắc đầu thở dài
Mà Cung Viễn Chủy đang tức giận, tâm tình không tốt, đương nhiên không dám giương oai với ca ca Cung Thượng Giác nhà mình
Nhưng bây giờ Cung Tử Vũ tự vác mặt tới, Cung Viễn Chủy cũng không muốn cho đối phương sắc mặt tốt
"Ai bảo huynh nhiều chuyện như vậy ? Chấp Nhẫn đại nhân, chuyện giữa ta và ca ca vẫn không tới lượt huynh quản." Cung Viễn Chủy tức giận nói, Cung Tử Vũ không những không giận mà còn cười, Cung Thượng Giác lại càng không vui liếc Cung Viễn Chủy
"Viễn Chủy, sao đệ có thể nói với Chấp Nhẫn như vậy ? Giọng điệu này là thế nào ?" Cung Thượng Giác nhắc nhở
"Ta ----" Cung Viễn Chủy cực kỳ buồn bực, bị Cung Thượng Giác mắng thẳng mặt, chỉ cảm thấy rất ủy khuất, khổ sở muốn chết
Cung Tử Vũ thấy tình hình dường như có chút xấu hổ, không nhịn được phất tay, cười làm hòa, nói vài câu thay đổi bầu không khí, sau đấy mới nhẹ giọng hỏi Cung Thượng Giác về chính sự
"Thượng Giác ca ca, hôm nay sau khi thương lượng, trong lòng ta tràn đầy khó hiểu. Không biết huynh có thời gian nói chuyện, giải thích nghi hoặc cho ta không ?" Cung Tử Vũ nói
Thấy sắc mặt Cung Tử Vũ nghiêm túc, không giống như hiếu kỳ chuyện riêng của người khác như vừa rồi, Cung Viễn Chủy cũng không kìm được nhẹ giọng hỏi, "Huynh muốn biết cái gì ? Vừa rồi vì sao không hỏi ở đại điện ? Phải chờ tới bây giờ mới hỏi ca ta ?"
Cung Thượng Giác vẫn trầm mặc, chỉ chờ Cung Tử Vũ trả lời câu hỏi của Cung Viễn Chủy thế nào
Cung Tử Vũ vốn định trực tiếp trả lời Cung Thượng Giác, lại thấy Cung Viễn Chủy mở miệng, Cung Thượng Giác cũng ngầm thể hiện thái độ đứng ngoài cuộc
Nếu đã như vậy, Cung Tử Vũ chỉ có thể trả lời câu hỏi của Cung Viễn Chủy
"Viễn Chủy đệ đệ, không giấu gì đệ. Ta vừa rồi ở trong đại điện của phòng nghị sự luôn cảm thấy bầu không khí giữa Tuyết trưởng lão và mấy người núi sau không quá thích hợp. Cho nên ta cũng không tiện hỏi trước mặt mọi người." Cung Tử Vũ vừa nhớ lại, vừa chậm rãi nói, "Hơn nữa vừa rồi trong lúc thương lượng, ta thấy Thượng Giác ca ca dường như có ăn ý gì đấy với Tuyết Trùng Tử bọn họ, thực sự khiến ta tò mò không thôi."
Cung Viễn Chủy nghe tới đây, không khỏi cảm thấy tim hẫng một nhịp
Thực tế, chính cậu cũng cảm thấy Cung Thượng Giác dường như thực sự biết một số chuyện cậu không biết
Hơn nữa quả thực như lời Cung Tử Vũ nói, bản thân Cung Viễn Chủy cũng phát hiện giữa Cung Thượng Giác và Tuyết Trùng Tử có rất nhiều ăn ý kỳ quái
Nghĩ như vậy, dường như thực sự có điểm cổ quái
Cung Viễn Chủy nhíu mày trầm tư
Cung Thượng Giác nghe xong, không nhịn được nhẹ nhàng cười, trầm giọng nói, "Nếu Chấp Nhẫn đại nhân muốn hỏi, vậy hỏi đi ! Ta một lúc nữa còn phải đi Thương cung một chuyến. Nếu Chấp Nhẫn đại nhân không ngại, dứt khoát hỏi hết một lần đi là được."
Cung Tử Vũ nghe xong rất vui vẻ, hắn liếc Vân Vi Sam và Kim Phồn bên cạnh, mới nhẹ giọng hỏi ra nghi hoặc trong lòng
Hắn tò mò rất nhiều chuyện, nhưng mắt thấy cơ hội khó có được, ưu tiện chọn mấy vấn đề mình quan tâm nhất ra hỏi trước
Từ bối cảnh, năng lực của Hoa Ngữ ở núi sau, hỏi thực lực thật sự của Nguyệt Trú và Tuyết Lượng như thế nào, lại hỏi tới Tuyết trưởng lão rốt cuộc đang không vui chuyện gì
Rốt cuộc vì sao cả một buổi thương lượng, sắc mặt của Tuyết trưởng lão vẫn nặng nề, hơn nữa dường như có chút bất mãn với Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão
Cung Tử Vũ hỏi liên tục, nghi hoặc còn có rất nhiều, mỗi một câu đều mang theo quan tâm và hoang mang rất lớn, nhưng hắn không ngừng hỏi, đáo án Cung Thượng Giác có thể đưa ra cũng rất hữu hạn
Cung Thượng Giác giải thích đơn giản những điều mình có thể nói, nhưng phần nhiều là "không rõ", "không biết", "chờ thêm"
Cuối cùng, lúc Cung Thượng Giác nghe Cung Tử Vũ hỏi về võ công của sư phụ Chuyết Mai của Vân Vi Sam rốt cuộc có phải thực sự xuất thân từ Phong gia của núi sau không, Cung Thượng Giác lại khó có khi nói thật
Vốn Cung Tử Vũ cũng không ôm quá nhiều hy vọng sẽ nhận được đáp án, nhưng Cung Thượng Giác bắt đầu nghiêm túc giải thích, "Nếu ta đoán không sai, kiếm pháp của phái Thanh Phong quả thực có cùng khí tức với Vô Phong, mà nguồn gốc của bọn chúng, bây giờ xem ra chắc chắn cũng không thoát khỏi liên quan tới núi sau của Cung môn chúng ta."
Vân Vi Sam rất lo lắng, nhẹ giọng nói thật, "Nếu thân thế của sư phụ Chuyết Mai của ta thực sự bắt nguồn từ Phong gia ở núi sau của Cung môn, vậy.... ta thực sự muốn biết, núi sau rốt cuộc còn che giấu bao nhiêu bí mật. Ta tập được toàn bộ chín chiêu kiếm của phái Thanh Phong từ sư phụ, nhưng chưa từng nghĩ, cư nhiên còn có thể liên quan tới bí mật lịch sử của Phong gia ở núi sau của Cung môn."
Cung Tử Vũ biết Vân Vi Sam khúc mắc chỗ nào, không nhịn được trấn an, "A Vân, nàng đừng lo lắng, Ta cảm thấy rất nhanh sẽ tra được đầu mối của chuyện này. Hôm nay Tuyết trưởng lão có thể khó có khi tụ tập mọi người núi trước, núi sau, kỳ thực khiến ta cảm thấy ông ấy dường như thực sự đang thay đổi.... Có lẽ, không quá lâu sau đấy, nàng có thể thám thỉnh được càng nhiều võ công của sư phụ Chuyết Mai, còn có những bí mật ít nhiều liên quan tới Cung môn."
Cung Thượng Giác nghe vậy, chỉ nhẹ nhàng cười, sau đấy dường như nghĩ tới cái gì đấy, nụ cười trên mặt vui hơn một chút, "Xin Chấp Nhẫn đại nhân và Chấp Nhẫn phu nhân đừng gấp, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chờ lâu như vậy rồi, cũng không để tâm chờ thêm một chút chứ !"
"Thượng Giác ca ca nói đúng." Cung Tử Vũ cung kính hùa theo
Tuy gấp gáp là thật, nhưng có một số việc quả thực vẫn không gấp được
Cung Thượng Giác mềm cứng không ăn, bản lĩnh miệng kín như bưng vẫn xuất sắc
Sợ rằng trên đời này, không có mấy người có thể vượt qua Cung Thượng Giác, hỏi ra chuyện Cung Thượng Giác không muốn chủ động nói đi !
Cung Tử Vũ thở dài khó hiểu, nhưng cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian nữa
"Còn có một chuyện, ta băn khoăn bao lâu này, luôn muốn hỏi lại cảm thấy thời cơ không đúng." Cung Tử Vũ dường như có ẩn ý khó có thể nói thành lời
Chần chờ một lúc, chờ Cung Thượng Giác ra hiệu, Cung Tử Vũ mới dám hỏi ra nghi hoặc trong lòng
Cung Tử Vũ, "Thượng Giác ca ca, mấy công tử tới từ núi sau vừa rồi luận võ bàn ở đại điện, ta cảm thấy chấn động lại tràn đầy nghi hoặc, luôn cảm thấy mấy bọn họ vẫn chưa dùng toàn lực.... Ta vốn đã đủ kinh ngạc võ công của thị phó Nguyệt Trú và Tuyết Lượng bên cạnh Nguyệt trưởng lão và Tuyết Trùng Tử cư nhiên đều cao như vậy. Nhưng không nghĩ, biểu hiện của Hoa Ngữ thực sự khiến ta cảm thán không thôi. Nhìn bọn họ mới mấy tuổi, võ công sao có thể cao siêu như vậy."
"Đệ rốt cuộc muốn hỏi gì ?" Cung Thượng Giác khó có khi chủ động hỏi
Cung Tử Vũ giật mình, trong mắt dường như sáng lên
Sau đấy, hắn ở trong ánh mắt của mọi người, nhẹ nhàng nói ra lo lắng và bất bình trong lòng
Sắc mặt Cung Tử Vũ nặng nề, tâm tình lại buồn bực không chịu được, "Nói thật, ta cũng không hiểu. Trải qua thử thách Tam Vực, ta vốn cũng biết nùi sao là nơi ngọa hổ tàng long. Nhưng vì sao trước đây lúc đại chiến với Vô Phong, những người tài ở núi sau này cũng chưa từng tham chiến ? Nếu bọn họ có thể xuất hiện giúp đỡ, có phải Cung môn sẽ không phải cái giá đặt như vậy không ? Có lẽ Hoa trưởng lão và Hoa công tử, còn có Tuyết công tử và những người khác trong Cung môn sẽ không chết !"
"Chấp Nhẫn đại nhân !" Kim Phồn thấy Cung Tử Vũ càng nói càng kích động, không nhịn được vượt quá gia quy, quát ngừng đối phương, "Xin Chấp Nhẫn đại nhân cẩn trọng lời nói !"
Nhìn xung quanh, bọn họ vẫn đang đứng trong Trưởng lão viện
Một đống thị vệ hoàng ngọc đứng gác xung quanh nghe thấy Cung Tử Vũ nói, thỉnh thoáng quay đầu liếc lại vài cái
Trong lòng Cung Viễn Chủy cũng có nghi hoặc như vậy
Nhưng cậu không nói, chỉ quay mặt nhìn về phía Cung Thượng Giác nặng nề, kiên nhẫn chờ Cung Thượng Giác trả lời
Cung Thượng Giác thở dài một hơi, chậm rãi nhẹ giọng nói, "Ta vẫn là câu nói như vừa rồi, núi sau có gia quy của núi sau, núi trước có gia quy của núi trước. Chỉ cần trưởng lão Cung môn còn đang chủ trì cuộc thương lượng, vậy chuyện của núi sau không phải do chúng ta tùy tiện nhúng tay vào."
"Nhưng ----"
"Chấp Nhẫn đại nhân, đệ bây giờ đã là Chấp Nhẫn của Cung môn, sớm không phải là kẻ ăn chơi trác táng, vô công rồi nghề của huynh, chắc càng biết so sánh người núi sau với người núi trước như chúng ta, bọn họ có sứ mệnh quan trọng hơn. Về chuyện của bọn họ, bọn họ đương nhiên có sắp xếp của mình, chúng ta không có quyền can thiệp quá sâu." Cung Thượng Giác nói xong, chỉ ngẩng đầu nhìn cảnh sắc ở chân trời
Cung Thượng Giác chủ động nói sang chuyện khác, "Canh giờ cũng không còn sớm nữa. Ta còn một số việc phải tự đi Thương cung một chuyến. Vậy Chấp Nhẫn đại nhân, xin thứ lỗi cho ta và Viễn Chủy rời đi trước."
Cung Tử Vũ thấy vậy tiện thể nói, "Các huynh nói muốn đi Thương cung một chuyến, là định đi tìm Tử Thương tỷ tỷ sao !"
Cung Thượng Giác nghe vậy, không nhịn được lắc đầu bật cười, "Đúng, nhưng cũng không đúng."
"Cái gì ? Lời này giống như chả có ý nghĩa gì." Cung Tử Vũ không nhịn được lộ nguyên hình oán giận
"Hừ !" Cung Viễn Chủy hừ lạnh vài tiếng, dứt khoát phản kích, "Ca ta muốn đi Thương cung thì đi, không cần phải báo cáo mọi chuyện với Chấp Nhẫn huynh chứ."
"Viễn Chủy." Cung Thượng Giác nhẹ giọng gọi một tiếng, giống như đang nhắc nhở Cung Viễn Chủy không được vô lễ với Cung Tử Vũ
Trong lòng Cung Viễn Chủy cực kỳ buồn bực, cậu rõ ràng đang giúp Cung Thượng Giác, nhưng không biết vì sao hôm nay ca ca dường như không quá vừa lòng với bất cứ chuyện gì cậu làm
"Thôi đi, thôi đi. Ta giả làm kẻ câm điếc, không chen miệng vào nữa, còn không được sao ? Hừ." Cung Viễn Chủy khoanh tay trước ngực, rõ ràng quyết tâm không muốn để ý tới người khác nữa
Cung Tử Vũ thấy vậy dường như cũng bị chọc cười, hắn cố nén ý cười quan sát Cung Viễn Chủy đang giận dỗi một lúc, mới quay lại nói với Cung Thượng Giác, "Thượng Giác ca ca, ta thấy chúng ta không quấy rầy huynh đệ các huynh nữa. Dù sao hôn sự của Tử Thương tỷ tỷ và Kim Phồn sắp diễn ra, Vũ cung ta là trụ cột phía sau Kim Phồn, cũng có nhiều chuyện phải làm. Chuyện vụn vặt trước đây vẫn bị trì hoãn, bây giờ buổi thương lượng cũng đã kết thúc, đúng lúc chuyên tâm chuẩn bị chuyện hôn sự trước."
"Ừ."
"Đúng rồi." Cung Tử Vũ lại không nhịn được quay đầu lại nói, "Vừa rồi lúc chúng ta rời khỏi phòng nghị sự, phát hiện sắc mặt của mấy người núi sau và các trưởng lão đều rất nghiêm túc. Tuyết trưởng lão cũng không biết tức giận vì chuyện gì, chúng ta còn chưa đi xa, dường như lại nghe thấy tiếng trách mắng truyền tới từ phòng nghị sự."
Nghe tới đây, sắc mặt Cung Thượng Giác có chút vi diệu, mà Cung Viễn Chủy lại kinh ngạc không thôi
Cung Thượng Giác nhắc nhở ẩn ý, "Chuyện của núi sau, bọn họ sẽ tự giải quyết. Chấp Nhẫn đại nhân, chúng ta là người núi trước, chỉ cần làm chuyện của núi trước chúng ta là được. Đệ cảm thấy thế nào ?"
Cung Tử Vũ nghe vậy, không nhịn được gật đầu phụ họa, "Vâng, Thượng Giác ca ca nói đúng. Dù sao, rất nhiều chuyện cũng không phải để chúng ta xen vào, cho dù muốn nhúng tay cũng không có cửa."
"Biết chừng mực là được." Cung Thượng Giác nhẹ nhàng nói, lại nhấc mắt nhìn về phía Vân Vi Sam tâm sự trùng trùng, mở miệng nói, "Chấp Nhẫn phu nhân cũng đừng lo lắng quá mức. Chuyện tới đâu hay tới đấy, có rất nhiều phiền não cũng sẽ tới lúc tự giải quyết. Như vậy cô cần gì phải lo lắng vô cớ, đa sầu đa cảm như vậy ?"
"Vâng, đa tạ Giác công tử trấn an." Vân Vi Sam nói
Cung Thượng Giác lại mỉm cười, "Đáp án mà cô muốn biết, chắc là rất nhanh có thể sáng tỏ."
"Ừm ?" Vân Vi Sam nghe xong giật mình, đang muốn hỏi thêm, lại thấy Cung Thượng Giác đã dẫn Cung Viễn Chủy xoay người định rời đi
Cung Thượng Giác không quay đầu lại, bước chân cũng không chút dừng lại
Nhìn bóng lưng hai huynh đệ Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy càng ngày càng xa, tâm tình Cung Tử Vũ phức tạp, nhẹ nhàng ôm lấy vai Vân Vi Sam, "A Vân, không sao. Ta tin Thượng Giác ca ca. Nếu huynh ấy cho rằng chuyện chúng ta lo lắng không có vấn đề gì, vậy có lẽ trong tương lai không xa, thực sự sẽ như lời huynh ấy nói, mọi chuyện cũng có thể giải quyết thuận lợi. Mà đáp án nàng gấp gáp muốn theo đuổi, chắc chắn cũng sẽ được giải đáp."
Nghe lời an ủi của Cung Tử Vũ, Vân Vi Sam chỉ có thể cười khổ đáp, "Chấp Nhẫn đại nhân có thể không biết, ta vừa rồi ở trên đại điện thấy Hoa Ngữ công tử thể hiện kiếm pháp sự phụ từng dung, chỉ cảm thấy thoải mái khó có khi. Ta cho rằng ta rốt cuộc tìm được đáp án ta muốn rồi. Nếu Hoa Ngữ công tử biết bộ kiếm pháp này, vậy nhất định cũng có thể nói cho ta toàn bộ chuyện ta muốn biết. Quan hệ của sư phụ ta với Cung môn.... Chỉ là, không nghĩ hóa ra Hoa Ngữ công tử chỉ là vì thiên phú xuất sắc mà lặp lại toàn bộ kiếm pháp mà thôi...."
"Cho nên, nàng cảm thấy.... Hoa Ngữ chưa chắc đã biết chuyện nàng muốn hỏi ?" Cung Tử Vũ suy nghĩ một lúc, lại không quá tán đồng, trả lời, "Nhưng ta cảm thấy núi sau chắc chắn có quan hệ sâu xa với thân phận của sư phụ nàng.... Nàng cũng đừng nản lòng. Cho dù Hoa Ngữ không biết, ta luôn cảm thấy Tuyết trưởng lão chắc chắn biết cái gì đấy. Tuy vừa rồi ở đại điện dường như không đúng lúc, nàng cũng không thể hỏi được nghi hoặc trong lòng. Nhưng ta nghĩ, có lẽ giống như Thượng Giác ca ca nói, nàng rất nhanh sẽ có được đáp án nàng muốn biết."
"Đúng rồi, nói đi nói lại. A Vân...." Cung Tử Vũ nhớ tới lời nhắc nhở vừa rồi của Tuyết Trùng Tử bọn họ, không nhịn được mở miệng nói, "Bọn họ đều nói công pháp nàng học được ở Vô Phong có thiếu sót, nếu đã như vậy, ta cảm thấy chuyện này không thể không thay đổi. Chờ làm xong hôn sự của Tử Thương tỷ tỷ và Kim Phồn, ta thấy chúng ta phải tìm cơ hội đi hỏi hai vị Tuyết, Nguyệt trưởng lão xem rốt cuộc sắp xếp lúc nào để Hoa Ngữ giúp nàng sửa chữa chỗ thiếu sót trong công pháp."
Vân Vi Sam nghe xong, không khỏi lắc đầu cười nói, "Chấp Nhẫn đại nhân, ta lại cảm thấy chuyện này không gấp. Tuyết Trùng Tử ở núi sau không phải còn chuẩn bị bế quan sao ? Hơn nữa vừa rồi Tuyết trưởng lão nhắc tới công sự liên quan tới chướng khí ở núi sau, cảm giác rất cấp bách rồi ! Cho nên, dù sao công sự cũng phải xử lý theo mức độ nặng nhẹ. Ta cảm thấy chuyện thay đổi công pháp của ta cũng không cần gấp gáp, không bằng chờ mọi người làm xong những công sự khác đi hẵng nói tiếp !"
"Không gấp ?! Sao có thể không gấp ?" Cung Tử Vũ lắc đầu thở dài, "Nàng quá rộng lượng, luôn chỉ nghĩ cho người khác, cũng không suy nghĩ nhiều cho bản thân. A Vân, ta cảm thấy chuyện thay đổi công pháp của nàng không thể chậm trễ. Nếu đã phát hiện ra vấn đề, nhất định phải nhanh chóng thay đổi, miễn cho chuyện trở nên càng phức tạp."
Kim phồn luôn trầm mặc không nói, cũng khó có khi chen miệng vào, "Chấp Nhẫn phu nhân, người nghe lời Chấp Nhẫn đi ! Người vừa rồi cũng nghe Tuyết Trùng Tử nói rồi. Công pháp thiếu sót này của người tối kỵ nhất là thói quen, muốn thay đổi cũng cần tiêu tốn không ít tâm lực, thời gian, có thể một chút qua loa cũng không được. Ta đồng ý với Chấp Nhẫn, chuyện này rất gấp, phải nhanh chóng giải quyết thì tốt hơn. Không bằng chờ sau hôn sự của ta và đại tiểu thư, mọi người tìm cơ hội hỏi người núi sau đi !"
"Ừ, đồng ý ! Hoàn toàn đồng ý !" Cung Tử Vũ thở dài, nói, "Nhưng nói tới cũng kỳ quái, sao đột nhiên Tuyết Trùng Tử giao cho Hoa Ngữ dạy nàng ?"
"Hoa Ngữ công tử đương nhiên có năng lực của y." Người nói là Kim Phồn
Y là người hiểu rõ về núi sau nhất trong số bọn họ, nhưng cũng là người miệng kín như bưng nhất, trình độ kín miệng phải ngang ngửa với Cung Thượng Giác
Cung Tử Vũ biết Kim Phồn sẽ không nói với mình bí mật của núi sau, cũng lười mở miệng hỏi, đỡ phải tự mất mặt
Nhìn xung quanh dường như tràn đầy lính gác, trong lòng cảm thán không ngừng. Bọn họ chuẩn bị rời khỏi Trưởng lão viện, nhưng vào lúc này, tiếng động theo gió truyền tới bên tai bọn họ
Chỉ mơ hồ nghe thấy người mở miệng hình như là Hoa Ngữ, y kích động lớn tiếng mắng chửi cái gì đấy
Cung Tử Vũ nhíu mày một lúc, lại nghe không quá rõ ràng, "A.... Phòng nghị sự rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy ? Cảm giác tình huống rất không ổn."
"Chấp Nhẫn đại nhân, ta thấy chúng ta vẫn nhanh chóng rời đi, miễn cho rước họa vào thân." Kim Phồn đề nghị từ đáy lòng, "Tuyết trưởng lão từ trước tới nay tính tình luôn tốt, có thể bị mấy người núi sau chọc giận thành như vậy. Ta luôn cảm thấy chuyện núi sau lúc này đang trải qua, chắc chắn liên quan cực rộng, không phải là chuyện chúng ta có thể suy đoán được. Các ngài xem, Giác công tử đã khuyên chúng ta không nên nhúng tay vào, chắc chắn có đạo lý của ngài ấy. Chúng ta vẫn nên nghe theo lời ngài ấy đi !"
Cung Tử Vũ có chút do dự, nhưng lúc này Vân Vi Sam cũng mở miệng
Vân Vi Sam, "Chấp Nhẫn đại nhân, ta đồng ý với lời của Kim Phồn. Tự chàng nghĩ xem, Giác công tử từ trước tới nay để ý tới chuyện trong ngoài Cung môn nhất, cho tới nay cũng không sợ ngăn cản, mọi chuyện cũng phải tự mình nắm giữ. Nhưng lần này núi sau dường như mâu thuẫn, Giác công tử lại lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, còn muốn chúng ta đừng nhúng tay vào chuyện này. Ta luôn cảm thấy Giác công tử biết một số chuyện mà chúng ta không biết, nhưng y chung quy cho rằng chuyện này không phải là chuyện người núi trước chúng ta nên can thiệp, cho nên mới lựa chọn đứng bên ngoài."
Cung Tử Vũ, "A Vân, cho nên nàng cảm thấy ta là Chấp Nhẫn Cung môn cũng không nên nhúng tay vào sao ?"
"Ừ." Vân Vi Sam nói thật, "Ta cảm thấy chúng ta nên nghe theo Giác công tử. Giống như vừa rồi, Chấp Nhẫn không phải cũng dùng lời của Giác công tử để an ủi ta sao. Nếu chàng đã cho rằng ta nên nghe Giác công tử, vậy chàng cũng nên nghe Giác công tử mới đúng."
Cung Tử Vũ nghe vậy sửng sốt, nhưng lập tức không nhịn được cười thành tiếng
"Đúng, vẫn là A Vân nói tốt."
Kim Phồn, "Nghe lời Giác công tử đi ! Dù sao bất luận núi sau xảy ra chuyện gì, ta cũng tin Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão nhất định có thể xử lý thỏa đáng. Chúng ta thuận theo tự nhiên, đứng ở ngoài xem là được."
Kim Phồn, "Nghe lời Giác công tử đi ! Dù sao bất luận núi sau xảy ra chuyện gì, ta cũng tin Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão nhất định có thể xử lý thỏa đáng. Chúng ta thuận theo tự nhiên, đứng ở ngoài xem là được."
-------------------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip