Chương 86

Cung môn đã lâu không có chuyện vui, dường như khắp nơi đều là trang hoàng đỏ thẫm, tiếng chúc mừng náo nhiệt, vui vẻ, nhưng chỉ có rừng tre trên núi phía sau Giác cung lại yên tĩnh khó có, bầu không khí cũng khác thường

Hai người Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển đều một thân y phục màu lam, nhưng một đậm một nhạt, ung dung đón gió mà đứng

Gương mặt của Cung Thượng Giác vẫn lạnh lùng, ánh mắt lại khó có nhu tĩnh, buông lỏng

Y đứng trên cao, quan sát cảnh sắc náo nhiệt của Cung môn khác với mọi khi, tâm tình cũng ảnh hưởng sâu sắc

Lúc này, Thượng Quan Thiển bầu bạn bên cạnh, trầm mặc không nói, mặc dù hai người có tâm sự của riêng mình, cũng không cảm thấy xấu hổ, khó xử với nhau

Bọn họ lẳng lặng đứng cạnh đối phương, hưởng thụ bầu không khí an nhàn khó có được

Tuy Thượng Quan Thiển bị giam lỏng ở Giác cung nhiều ngày không được ra ngoài, nhưng may mà Cung Thượng Giác sai người ngày đêm đặc biệt chăm sóc, cơ thể của nàng khỏe mạnh, khí sắc đương nhiên cũng coi như không tệ, cùng với khí chất đặc biệt, thêm y phục đẹp đẽ khiến dung mạo của nàng càng thêm xinh đẹp

Hai người đứng sóng vai, trai tài gái sắc, phối hợp tự nhiên

Cũng không biết nghĩ tới chuyện vui gì, khóe môi Cung Thượng Giác hơi nhấc lên, mặt không đổi sắc liếc Thượng Quan Thiển bên cạnh một cái

Cho dù chỉ là một ánh mắt thoáng nhìn, nhưng trong chớp mắt này, Thượng Quan Thiển dường như cũng tâm ý tương thông, cùng lúc nhấc mắt nhìn qua

Cho dù Cung Thượng Giác dùng tốc độ nhanh nhất thu ánh mắt lại, nhưng vẫn bị Thượng Quan Thiển nhạy bén phát hiện

Thượng Quan Thiển lộ ra nụ cười thâm ý, rất có tư thái ngạo nghễ của người chiến thẳng

Nàng nhẹ nhàng mở miệng nói, "Công tử cảm thấy y phục của ta.... thế nào ?"

Cung Thượng Giác hừ nhẹ một tiếng, cũng không đáp lời

Thượng Quan Thiển lại hỏi, "Phối với huynh thì sao ?"

Cung Thượng Giác vẫn không lên tiếng, chỉ hướng ánh mắt về phương xa

Cho dù cách xa một chút, nhưng vẫn có thể nhìn thấy không khí vui vẻ ở khắp nơi trong Cung môn

Y cứ từ xa nhìn bóng dáng nhỏ bé của đám thị vệ, hạ nhân vội vàng đi lại như vậy

Thượng Quan Thiển hơi nhún vai, cười như không cười, trêu chọc, "Công tử sáng sớm phái người đánh thức ta, đặc biệt dặn ta thay bộ y phục này. Sau đấy còn mang ta tới đây, chẳng lẽ cũng chỉ là để ta cùng hứng gió, ngắm cảnh với huynh sao ?"

Lúc này Cung Thượng Giác nhấc khóe môi, khàn giọng nhẹ nhàng hỏi, "Cảm thấy phong cảnh chỗ này thế nào ?"

"Ừm ~" Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng nghiêng đầu, ra vẻ suy nghĩ, sau đấy mới chậm rãi mỉm cười nói, "Chỗ này yên tĩnh, từ chỗ này quan sát ra xa, cảnh sắc khắp nơi của Cung môn đều thu vào trong mắt. Nhìn.... cũng rất có tư vị. Năm tháng tốt đẹp, thế gian an ổn."

"Vậy cô có thích bầu không khí như vậy không ?" Cung Thượng Giác hỏi

Không phải là câu hỏi quá khó trả lời, nhưng Thượng Quan Thiển vẫn sửng sốt

Đôi mắt của nàng đột nhiên phiền muộn đi không ít, không khỏi nhớ lại quãng thời gian thơ ấu trước đây

Ký ức trước đây đã sớm không còn rõ ràng, nhưng trong lúc loáng thoáng, nàng dường như vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp lúc được người thân che chở

So sánh với cảnh tượng an ổn trước mặt, mặc dù có chút đau đớn nhàn nhạt, nhưng trong lòng nàng cũng khó có khi bình tĩnh, thỏa mãn

Nàng rơi vào trong tưởng tượng đẹp đẽ của mình, nhưng lại khó có khi nhất thời thất thần

Đôi mắt sâu thẳm của nàng trở nên ẩm ướt, hai mắt ửng đỏ nhiễm lên ý cười nhu tình lại bi thương

Cung Thượng Giác dường như đã nhận ra điều gì đấy, sắc mặt khẽ thay đổi, cả người cũng thoáng thả lỏng hơn không ít

Có lẽ có những câu hỏi, nếu muốn nhận được câu trả lời thật lòng, không nhất định là chỉ nhìn bằng mắt, mà nên dùng trái tim của mình cảm nhận suy nghĩ của đối phương

Sau một lúc, Cung Thượng Giác thấp giọng nói, "....Ta thích Cung môn như vậy. Yên bình như vậy, giống như một giấc mơ."

Nghe vậy, Thượng Quan Thiển hơi sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía Cung Thượng Giác

Cung Thượng Giác khó có khi nói ra lời thật lòng, hoàn toàn buông cảnh giác

Y chậm rãi mở miệng, giống như đang chia sẻ suy nghĩ của mình với Thượng Quan Thiển

Bọn họ giống như đang nói chuyện bình thường, bầu không khí ôn hòa, không có bất cứ tranh đấu, đối đầu gì

Cung Thượng Giác, "Vì thích Cung môn như vậy, cho nên ta mặc kệ bất cứ giá nào cũng thề sống chết phải bảo vệ, tuyệt không cho phép bất cứ người nào phá hỏng sự yên bình này."

Thượng Quan Thiển cúi đầu, nhất thời nghẹn lời

Cho dù Cung Thượng Giác không nói thêm lời gì sắc bén, nhưng Thượng Quan Thiển cũng tự có thể hiểu được

Những lời này, nhìn như ẩn ý, cũng giống như đang nói rõ, đủ để Thượng Quan Thiển nghe hiểu quyết tâm và thăm dò Cung Thượng Giác không nói ra

Thượng Quan Thiển vô thức đặt tay lên bụng còn chưa lộ mang thai của nàng, trầm mặc như có chút đăm chiêu

Cung Thượng Giác cũng không nói nữa, chỉ dời mắt về cảnh sắc ở Cung môn

Sau một lúc lâu, Thượng Quan Thiển thấp giọng nói, "Nếu ta nói rằng, tối đó là ta cam tâm tình nguyện ủy thân cho huynh, không phải là hành động xuất phát từ tâm cơ, mà là tình ý thật lòng của ta. Huynh có tin không ?"

Cung Thượng Giác mặt không đổi sắc, bình tĩnh hỏi lại, "Vậy chính cô tin được không ?"

Thượng Quan Thiển hơi nhíu mày, sắc mặt khó có khi hơi tổn thương, "Công tử cho rằng ta không thật lòng ?"

Cung Thượng Giác hơi thở dài, không trả lời

Gương mặt Thượng Quan Thiển đột nhiên nặng nề không ít

Nàng mím môi, không nhịn được cúi đầu che giấu thần sắc phức tạp trên mặt mình

Trong lòng Cung Thượng Giác vẫn luôn có một cái gai, người thông minh như Thượng Quan Thiển sớm đã đoán trước được

Triền miên tối đó rốt cuộc là vì hoàn thành kế hoạch báo thù Vô Phong mà hy sinh, hay là Thượng Quan Thiển xuất phát từ tình ý thật lòng ?

Câu trả lời này cũng là điểm mấu chốt trong lòng Cung Thượng Giác

Có lẽ tối hôm đó, nàng không nên kích động mà vội vàng nói ra với Cung Thượng Giác, thỉnh cầu Cung môn giúp nàng diệt trừ Điểm Trúc, báo thù rửa hận

Vì sớm phơi bày ra con bài chưa lật này, khiến nàng sau này trở nên lo được lo mất, rốt cuộc không tìm lại được cảm giác an toàn của mình nữa

Trước đây, nàng lựa chọn trốn tránh, rời khỏi Cung môn, một mình trốn chui trốn lủi bên ngoài một thời gian

Quãng thời gian cô độc lại khó có khi tự do kia, nàng sống ở trong thôn nhỏ xa xôi, thậm chí không nhịn được hoài niệm thời gian ở trong Giác cung của Cung môn

Mãi tới khi Cung Thượng Giác lần nữa tiến vào cuộc sống của nàng, nàng mới bất tri bất giác ý thức được, hóa ra nàng sớm đã thua, cũng tình nguyện đi theo Cung Thượng Giác

Có lẽ rõ ràng sớm đã có kết quả, từ lúc nàng lần nữa đi vào Cung môn, quay về trong phạm vi của Cung Thượng Giác, những thứ này đã đủ để nói rõ tất cả

Cho dù nàng từng nghi ngờ, phủ nhận, cho rằng mình căn bản sẽ không giao ra chân tình của mình

Nhưng sự thật đã chứng minh, nàng quá sai, mà bây giờ nàng phải trả giá đắt cho tất cả hành động trước đây của mình

Lòng tự trọng của Thượng Quan Thiển cũng không cho phép nàng yếu đuối như vậy

Nàng hít sâu một hơi, giả vờ thoải mái, trầm giọng nhắc nhở, "Trước đây là công tử bỏ ta trước."

Cung Thượng Giác nghe vậy, không nhịn được hừ nhẹ trào phúng, cười khẩy nói, "Cô nói cái gì cơ ?"

Giọng nói của y dường như có chút không thể tin được

Thượng Quan Thiển thẳng người, từng câu từng chữ nói ra nỗi khổ trong lòng, "Trước đây ta sớm đã giao phó thật lòng, bày ra con bài của mình, không chút giấu diếm với công tử, thậm chí bằng lòng dâng ra tất cả của ta. Nếu không phải công tử khinh thường, còn luôn loại ta ra khỏi mọi chuyện, ta cũng sẽ không bị ép đi tới bước kia."

Cung Thượng Giác giống như nghe thấy lời nực cười gì đấy, y nhẹ nhàng cười, nụ cười lại cực kỳ khó coi

Thượng Quan Thiển quật cường ngẩng đầu, đón gió nhìn cảnh sắc tràn đầy ánh nắng ấm áp

Thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh nắng quá ấm, gió thổi hơi lạnh, trời xanh mây trắng

Nhưng cảnh sắc tràn đầy nhu tình như vậy, lại khiến hai mắt nàng ửng đỏ phiếm nước

Cung Thượng Giác chỉ cảm thấy nực cười, hoang đường, nhưng hơi hòa hoãn, bình tĩnh lại, chỉ có phiền muộn và bất đắc dĩ vô tận

Có những chuyện cũ, kỳ thực vốn không cần truy cứu

Rất nhiều chuyện đã kết thúc, những sinh mệnh vì chiến loạn của Cung môn và Vô Phong mà biến mất cũng sẽ không có cơ hội sống lại

Cung Thượng Giác thở dài nặng nề, giọng nói có chút tiếc hận, "Ta vốn cho rằng cô sẽ tự suy nghĩ lại." Có lẽ y cũng từng có chút mong chờ, cho dù cơ hội này quá xa vời

"Vậy công tử thì sao ? Huynh cũng từng nghĩ lại chưa ?" Thượng Quan Thiển bình tĩnh ép hỏi

Cung Thượng Giác khẽ nhíu mày, rốt cuộc nghiêm túc quay đầu nhìn Thượng Quan Thiển, "Vậy cô cảm thấy ta nên nghĩ lại cái gì ?"

Thượng Quan Thiển thoáng cái cảm thấy nghẹn lời, nàng khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt lại có chút ai oán

Sau đấy, nàng cố tình quay đầu đi không nhìn Cung Thượng Giác, chỉ nhẹ nhàng nói, "Nếu tối hôm đấy, Cung Viễn Chủy không phát tên lệnh ở Vũ cung gọi huynh tới cứu giúp, huynh cũng không rời khỏi Giác cung, cuối cùng ta không phải có thể nhận được câu trả lời của huynh như mong muốn không ?"

"Có thể.... Nhưng trên đời này có rất nhiều chuyện không có nếu như." Cung Thượng Giác rũ mắt xuống, khó có khi nói ra lời thật lòng, "Lúc cô lựa chọn phản bội Cung môn, nên đoán trước được kết quả bây giờ."

"Công tử." Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng gọi, sắc mặt lộ bi thương, "Ta từng nghĩ sẽ lựa chọn đứng bên Cung môn."

Sau đấy dường như cảm thấy lời nói này không đủ để thể hiện suy nghĩ trong lòng, Thượng Quan Thiển đổi lại nói, "Ta từng hạ quyết tâm thử lựa chọn huynh, ta thật sự từng thử rồi."

"Vậy vì sao cô không thể kiên trì tiếp ?" Giọng nói Cung Thượng Giác có chút tức giận, "Chỉ một đêm như vậy, ta đi Vũ cung cứu Viễn Chủy cũng chỉ có một đêm như vậy. Nếu cô thật sự muốn lựa chọn Cung môn, lựa chọn ta, vì sao cô không thể kiên trì ?"

"Ta nói rồi, là huynh bỏ ta trước." Thượng Quan Thiển không nhịn được phản kháng

Cung Thượng Giác lại lắc đầu, kiên định nói, "Nếu ta nói rằng, ta chưa từng bỏ cô. Cô có tin không ?"

Thượng Quan Thiển hơi ngừng lại, không nhịn được mở to hai mắt

Nàng dường như nghiêm túc suy nghĩ rất nhanh một lượt, nhưng nghĩ không thông, chỉ có thể run rẩy phản kích, "Huynh lừa ta."

"Mọi người đều chỉ tin chuyện mà mình tiếp nhận. Ta không thẹn với lương tâm, có tin hay không thì tùy cô, hơn nữa, bây giờ cũng không cần phải giải thích." Cung Thượng Giác thở ra một hơi, nói tiếp, "Hôm nay Cung môn có chuyện vui, ta không muốn làm hỏng tâm tình. Cô quay về trước đi !"

Dứt lời, Cung Thượng Giác giơ tay ra hiệu, trầm giọng hạ lệnh về phía rừng trúc đằng sau, "Người đâu !"

Theo một tiếng gọi của Cung Thượng Giác, rừng trúc đột nhiên xuất hiện ám vệ

"Giác công tử, có gì phân phó ?"

Ám vệ này trông thật sự rất quen mắt, Thượng Quan Thiển nhận ra đối phương là một trong những ám vệ phụ trách trông chừng mình hàng ngày

Sắc mặt Thượng Quan Thiển có chút khó coi, nàng thầm siết chặt tay, mắng mình trò độn, lúc cùng Cung Thượng Giác tới đây lại hoàn toàn không phát hiện có tung tích của ám vệ

Cung Thượng Giác đang muốn hạ lệnh phân phó ám vệ mang Thượng Quan Thiển về Giác cung, tiếp tục giam lỏng, Thượng Quan Thiển lại cao giọng cắt ngang lời Cung Thượng Giác

"Lời vừa rồi của công tử thật sự không lừa ta sao ?" Thượng Quan Thiển hỏi

Cung Thượng Giác không nhịn được thở dài một tiếng, lại chỉ kiên định nhìn Thượng Quan Thiển

Y không mở miệng trả lời, nhưng đôi mắt lộ ra vẻ phiền toái khó hiểu, thể hiện rõ câu trả lời mà không cần nói

Trong chớp mắt này, trong lòng Thượng Quan Thiển dường như bị chấn động mãnh liệt

Nếu Cung Thượng Giác không lừa nàng, vậy hành động làm phản, chạy trốn tự cho là đúng từ trước tới nay của nàng lại là vì sao ?

Nàng tự cho rằng dùng hết tất cả của mình, hóa ra chỉ là một trò nực cười mà thôi

Nếu Cung Thượng Giác chưa từng bỏ lại nàng, vậy nàng đương nhiên cũng không nên có lý do phản bội, rời khỏi Cung môn

"Vì sao huynh chưa từng nói với ta ?" Thượng Quan Thiển khàn giọng hỏi, "Nếu huynh bằng lòng giúp ta báo thù, nếu huynh chưa từng bỏ ta, huynh nên nói cho ta biết !"

Ám vệ ở một bên rõ ràng cảm nhận được bầu không khí không thích hợp, xấu hổ cúi đầu xuống, tự giác lui về phía sau vài bước, kiên nhẫn chờ đợi chỉ thị tiếp theo của Cung Thượng Giác

Lúc này Cung Thượng Giác quay đầu lại nhìn Thượng Quan Thiển, mím môi ngưng trọng, cũng không biết đang nghĩ cái gì

Thượng Quan Thiển đau lòng nói, "Ta thật sự từng thử lựa chọn huynh, từng hy vọng huynh có thể trở thành chỗ dựa của ta."

"Vậy vì sao cô không thể kiên trì với sự lựa chọn của cô ?" Giọng nói của Cung Thượng Giác rất bất đắc dĩ, "Cho dù không thể giống như Vân Vi Sam, cô cũng nên kiên trì thêm một chút chứ."

Thượng Quan Thiển chỉ cảm thấy cực kỳ ủy khuất. Nàng cười khổ lắc đầu, hỏi ngược lại, "Vậy vì sao công tử không chủ động nói rõ tất cả với ta ?"

Cung Thượng Giác đột nhiên nghẹn lời không nói được

Thượng Quan Thiển cho rằng đối phương không còn lời nào chống đỡ, đang muốn mở miệng, tiếp tục phát tiết cảm xúc phức tạp khó có thể khống chế được, lại thấy Cung Thượng Giác chỉ nhẹ nhàng ném lại một câu

"Chỉ trách sự lựa chọn của cô không kiên định như Vân Vi Sam." Lúc Cung Thượng Giác nói lời này, cũng là thật lòng

Tình huống lúc đó cực kỳ khẩn cấp, phức tạp, lúc chuẩn bị hạ màn với Thượng Quan Thiển, mượn tay Thượng Quan Thiển dẫn Vô Phong vào bẫy, kỳ thật Cung Thượng Giác cũng từng hy vọng

Nhưng chỉ đáng tiếc, Thượng Quan Thiển căn bản không thể kiên trì tới lúc Cung Thượng Giác thực hiện một kế hoạch khác

Cung Thượng Giác chưa bao giờ là người chỉ có một kế hoạch

Thượng Quan Thiên sớm nên biết điều này mới đúng, nhưng nàng lại bỏ qua

Để Thượng Quan Thiển hoàn toàn trở thành một phần của Cung môn, giống như Vân Vi Sam, kỳ thực Cung Thượng Giác cũng từng nghiêm túc nghĩ tới chuyện này, từng lên kế hoạch

Chỉ là không như mong muốn, cuối cùng Thượng Quan Thiển căn bản không vượt qua được thử thách và mong chờ của Cung Thượng Giác

Bọn họ bị ép trở thành người xa lạ, mỗi người một ngả, nhưng có lẽ là duyên phận chưa hết, mới lại kéo dài tới mối quan hệ như gần như xa, hỗn loạn không dứt như bây giờ

"Chuyện quá khứ, nói nhiều cũng không có tác dụng. Ta còn có việc phải làm, cô quay về Giác cung trước đi." Cung Thượng Giác đang muốn xoay người rời đi, lại bị Thượng Quan Thiển gọi lại

Đôi mắt Thượng Quan Thiển phiếm nước nhìn Cung Thượng Giác, chua xót nói, "Ta không hối hận với sự lựa chọn của mình. Ta cũng không hối hận mỗi một quyết định của ta."

Cung Thượng Giác như bắt đầu có chút mất kiên nhẫn, y lộ vẻ tức giận, đang muốn giơ tay ra lệnh ám vệ mang Thượng Quan Thiển đi, lại vào lúc này, Thượng Quan Thiển nức nở nhẹ nhàng nói, "Ta cũng không hối hận hành động tối đó của chúng ta, lựa chọn giữ lại cốt nhục của chúng ta."

Cung Thượng Giác sớm quay người đi, bóng lưng hơi ngừng lại, sửng sốt

Y chậm rãi quay đầu lại, nhìn gương mặt đẫm nước mắt của Thượng Quan Thiển

Nàng lại nhẹ nhàng nói, "Mặc kệ huynh có tin hay không, ta giữ lại hài tử này, không vì mục đích gì khác, chỉ đơn thuần là vì.... tình ý tối đó, ta tin huynh giống ta, đều xuất phát từ thật lòng."

Cung Thượng Giác cứ ngây ngốc nhìn Thượng Quan Thiển như vậy, nhất thời không nói

Thượng Quan Thiển nói xong, quật cường lau khô nước mắt, sau đó hít sâu hòa hoãn lại tâm tình, giả vờ bình tĩnh, khôi phục bình thường

Nàng lạnh lùng nhìn ám vệ kia, sau đó giả bộ rời đi cùng ám vệ, lại bất ngờ bị Cung Thượng Giác gọi lại

"Không biết Giác công tử còn có lệnh nào khác sao ?" Thượng Quan Thiển cố tình âm dương quái khí hỏi

Cung Thượng Giác thở ra một hơi dài, tâm tình đè nén đã lâu trong lòng dường như cũng tiêu tan đi không ít

Cuối cùng, y chỉ nhẹ nhàng nói, "Hôn sự của Tử Thương tỷ tỷ sắp bắt đầu rồi. Cô đi cùng với ta !"

Nghe vậy, Thượng Quan Thiển hoàn toàn sửng sốt

Vào lúc này, tất cả bất an và ủy khuất của nàng biến mất hoàn toàn

Cung Thượng Giác phất tay với ám vệ, ra hiệu cho đối phương lập tức lui đi

Ám vệ lưu loát lui vào trong rừng trúc

Cung Thượng Giác không nói nữa, chỉ là động tác hơi cứng ngắc nắm tay Thượng Quan Thiển

Thượng Quan Thiển dường như có chút không thể tin được, nàng giật mình nhìn tay mình nắm tay Cung Thượng Giác

"Công tử...." Thượng Quan Thiển khẽ gọi

Cung Thượng Giác hỏi, "Lần này, cô có thể kiên định lựa chọn đứng bên ta không ?"

Sắc mặt Cung Thượng Giác đặc biệt nghiêm túc, Thượng Quan Thiển nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của y, thất thần trong thoáng chốc

Lúc hồi thần lại, gương mặt Thượng Quan Thiển tràn đầy nước mắt của niềm vui

Nàng khàn giọng hỏi lại, "Vậy công tử thì sao ? Có bằng lòng sóng vai với ta không ?"

Cung Thượng Giác không đáp, chỉ mở miệng hỏi tiếp, "Quãng đời sau này, cô có thể mãi mãi thuộc về ta không ?"

"Vậy công tử thì sao ? Huynh cũng có thể.... thuộc về ta không ?"

"Thượng Quan Thiển, không phải lần nào cũng sẽ có cơ hội đâu." Cung Thượng Giác không nhịn được nhắc nhở

"Cung Thượng Giác." Tâm tình của Thượng Quan Thiển không biết sau kích động, nàng trở tay nắm chặt tay Cung Thượng Giác, không chút sợ hãi, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt có chút mong chờ của Cung Thượng Giác

"Vậy huynh sẽ luôn bảo vệ chúng ta sao ?" Lúc Thượng Quan Thiển nói lời này, thoáng giơ tay Cung Thượng Giác lên trước mặt mình, mãi tới khi ngón tay trắng nõn của nàng dán lên mu bàn tay gân cốt rõ ràng của Cung Thượng Giác, mà tay y nhẹ nhàng chạm vào bụng nàng

Trong chớp mắt này, tâm tình mãnh liệt như sóng biển đập tới, chạm vào nơi mềm mại nhất trong lòng Cung Thượng Giác

Cung Thượng Giác hít vài hơi sâu, hòa hoãn lại tâm tình

"Công tử ?" Thượng Quan Thiển vẫn đang chờ đợi câu trả lời của Cung Thượng Giác

Lúc này, Cung Thượng Giác lại kiên định mở miệng nói, "Nếu cô không đi, ta cũng không bỏ."

----------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip