Chương 97

Nhân vật chính trong chương: Cung Thượng Giác, Thượng Quan Thiển

-------------------------------

Có lẽ là sự vụ của Cung môn nặng nề, cấp bách, Cung Thượng Giác lần này cũng không nhân nhượng lựa chọn Cung Viễn Chủy làm chính mà suy tính

Vào lúc y chuẩn bị tất cả, sắp xếp muốn ra ngoài Cung môn, cũng luôn vội vàng trao đổi với Chấp Nhẫn Cung Tử Vũ và Tuyế trưởng lão, bắt đầu thực hiện toàn bộ kế hoạch

Núi trước Cung môn, Giác cung

Sắc trời chưa sáng, Cung Thượng Giác bảo đám người Kim Phục chuẩn bị chờ mệnh ở quảng trường đại điện trước, mà y lại một mình đi tới phòng của Thượng Quan Thiển

Thượng Quan Thiển cả đêm trằn trọc khó ngủ, trong đầu quá nhiều tâm sự phức tạp thật sự ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ

Lúc này nghe thấy tiếng mở cửa rất nhỏ, nàng lập tức ngồi dậy, cảnh giác nhìn chằm chằm tới cửa

Mãi tới khi rốt cuộc nhìn thấy Cung Thượng Giác tiến vào trong tầm mắt nàng, Thượng Quan Thiển không kìm được mỉm cười, chậm rãi gọi, "Công tử."

"Sao không ngủ ?" Giọng nói khàn khàn của Cung Thượng Giác rót vào trong lòng Thượng Quan Thiển, chỉ thấy nụ cười của Thượng Quan Thiển càng thêm sáng lạn

"Đặc biệt chờ công tử." Thượng Quan Thiển nói thật

Nàng luôn dự cảm trước khi Cung Thượng Giác đi sẽ tới gặp nàng, mà thực tế đã chứng minh, suy nghĩ của nàng là đúng

Nàng nhìn gương mặt nghiêm nghị của Cung Thượng Giác, trong lòng có một cảm giác không quá chân thật

Trong vòng mấy tháng ngắn ngủi này, cuộc sống của nàng có thể nói là thay đổi nghiêng trời lệch đất

Đủ loại tính toán, âm mưu cũng không thể nắm bắt, kết quả tất cả rối rắm và phiền muộn đều biến mất, thay đổi rất nhanh, cuối cùng là mất mà có lại được

"Chờ ta ? Có lời muốn nói với ta sao ?" Cung Thượng Giác chậm rãi đi tới bên giường, sau đó rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Thượng Quan Thiển

Thượng Quan Thiển mấy ngày nay phiền muộn, vì tràn đầy trong đầu là nghĩ xem nên làm thế nào mượn tay Cung Thượng Giác giúp nàng chuyện báo thù

Từ lúc nghe nói Cung Thượng Giác chuẩn bị lại ra ngoài Cung môn xử lý sự vụ, Thượng Quan Thiển luôn nghĩ, muốn tìm cơ hội chia sẻ những bí mật của Vô Phong với Cung Thượng Giác

Chỉ là trước đây dường như cũng không có cơ hội giải thích phù hợp, nghĩ tới nghĩ lui, do dự rất lâu, mới rốt cuộc hạ quyết tâm

Mãi tới tối qua, nàng cuối cùng giao ra toàn bộ quân bài chưa lật còn lại của mình

Trong phòng không thắp đèn, chỉ có một ít ánh sáng trên hành lang chiếu qua cánh cửa hơi mở kia

Thượng Quan Thiển mặc y phục nhạt màu, hơi đơn bạc, cả người tỏa ra khí tức lười nhác, dường như đối lập hoàn toàn với hắc y sắp hòa thành một với bóng đêm của Cung Thượng Giác

"Thứ trước đây ta cho công tử, có tác dụng không ?" Thượng Quan Thiển ôn nhu hỏi

Thoạt nhìn như lơ đãng hỏi, ánh mắt khôn khéo của nàng lại tràn đầy tính toán

Cung Thượng Giác kỳ thực đã sớm xem hết, nhưng vẫn khẩu thị tâm phi hỏi ngược lại, "Vẫn chưa xem kỹ, làm sao biết được có tác dụng hay không ?"

Thực tế, thứ Thượng Quan Thiển đưa có tác dụng rất lớn, nhưng thật giả cũng tìm một cơ hội để nghiệm chứng lại

Đương nhiên, rất nhiều phương thức vận hành và các bí mật của Vô Phong trong đó, bao gồm cứ điểm và bản vẽ của Vô Phong, phần lớn những cái này đều nằm trong phạm vi tin tức của Cung môn

Tài liệu Thượng Quan Thiển chia sẻ cho Cung Thượng Giác, quả thật cũng giúp được y

Chỉ là không biết vì sao, nhìn thấy Thượng Quan Thiển gấp gáp dùng tâm cơ quen thuộc của nàng để thử phản ứng của Cung Thượng Giác, Cung Thượng Giác vẫn thích dùng phương thức hỏi qua hỏi lại tương tự để thử độ nhẫn nại của Thượng Quan Thiển

Nghe thấy Cung Thượng Giác dường như không quan tâm tới dụng tâm của nàng, cả người giống như không giấu được bất cần, Thượng Quan Thiển quả nhiên run lên, sắc mặt có chút mất mác

Thượng Quan Thiển nhíu chặt mày, bắt đầu suy nghĩ miên man, Cung Thượng Giác phát hiện nàng không thích hợp, lúc này mới chậm rãi mở miệng, "Không buồn cười như vậy sao ?"

Thượng Quan Thiển lúc này mới phản ứng kịp, sắc mặt trầm xuống, giọng nói mang theo tức giận, "Công tử, trò đùa này cũng không buồn cười."

Cung Thượng Giác mặt không đổi sắc quan sát Thượng Quan Thiển, nhưng không định phản bác

Chỉ thấy Thượng Quan Thiển dường như thật sự tức giận, nàng u oán thấp giọng nói, "Ta do dự đã lâu, rốt cuộc mới hạ được quyết tâm. Ta giao ra toàn bộ bản thân, tất cả quân bài chưa lật, bao gồm tính mạng của ta và hài tử trong bụng cho công tử.... Nhưng, không ngờ công tử cư nhiên còn coi đây là trò đùa ? Đùa ta, thử thật lòng của ta, thú vị như vậy sao ?"

Cung Thượng Giác không lập tức đáp lời, chỉ dùng đôi mắt sâu như hồ nước nhìn chăm chú Thượng Quan Thiển

Trong bóng tối, ánh mắt của Cung Thượng Giác vẫn dường như có thể có ma lực nhìn thấu lòng người khiến người sợ hãi

Thượng Quan Thiển bị Cung Thượng Giác nhìn tới mất tự nhiên, dứt khoát quay mặt sang chỗ khác, nhắm mắt làm như không thấy

Cung Thượng Giác hơi thở dài một tiếng, nhưng khóe miệng lại nhấc lên ý cười thoải mái hiếm có

"Đừng tức giận. Nàng còn có hài tử, nếu tức hỏng người, người chịu khổ là bản thân nàng." Lúc Cung Thượng Giác nói lời này, tay mang theo vết chai xoa mặt Thượng Quan Thiển

Thượng Quan Thiển hơi nhíu mày, dường như vẫn có chút cảnh giác và bất mãn, nhưng đồng thời, nàng dường như cũng không thể khống chế, muốn đắm chìm trong sự ôn nhu và quan tâm khó có được của Cung Thượng Giác

"Công tử." Thượng Quan Thiển bây giờ thật sự không có cảm giác an toàn, "Quân bài chưa lật của ta đã hết, ở trước mặt huynh, ta giống như đã bị vạch trần, nhưng, ta lại vẫn không nhìn thấu được huynh. Rốt cuộc.... đâu mới thật sự là huynh ?"

"Hừ." Cung Thượng Giác mỉm cười, "Quân bài chưa lật ? Ai nói quân bài chưa lật của nàng đã hết ? Quân bài lớn nhất của nàng, là ở đây...." Tay Cung Thượng Giác chậm rãi từ má Thượng Quan Thiển di chuyển tới trên bụng còn chưa lộ mang thai của nàng, sau đấy y lại nhẹ nhàng nắm tay Thượng Quan Thiển

"Còn có ở đây." Cung Thượng Giác nói

Y chậm rãi siết tay lại, hoàn toàn bao phủ bàn tay mảnh khảnh của Thượng Quan Thiển ở trong tay mình

Xúc cảm ấm áp dần dần khiến trái tim lạnh lẽo của Thượng Quan Thiển lại một lần nữa được ủ ấm

Thượng Quan Thiển khó có thể tin được, cũng sợ hãi sự ôn nhu trước mắt không phải là mãi mãi

Nhưng, ngay sau đấy, nàng chợt nghe thấy Cung Thượng Giác chậm rãi nói với nàng

Cung Thượng Giác, "Ta đã nói rồi, chỉ cần nàng không rời, ta cũng không bỏ. Cho nên, nàng cũng đừng luôn cố tình thử ta nữa. Là nàng thử trước, ta đương nhiên phải dùng cách tương tự để đáp lại. Qua lại như vậy, nàng lại có oán hận với ta."

"Lời này của công tử là muốn nói ta tự làm tự chịu sao ?" Thượng Quan Thiển nói

Cung Thượng Giác dường như bị lời này chọc cười

Không chờ Thượng Quan Thiển nói ra lời nào nữa, Cung Thượng Giác nhẹ nhàng nắm tay nàng, ôn nhu vuốt ve, "Chuyện nàng khắc ghi trong lòng, ta đều biết."

Thượng Quan Thiển nhấc mắt lên, không kìm được dùng ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn Cung Thượng Giác

Cung Thượng Giác bất đắc dĩ khẽ thở dài, thấp giọng nói, "Nàng một lòng muốn giết Điểm Trúc, muốn tiêu diệt Vô Phong, muốn báo thù.... Ta sao có thể không giống nàng ? Vô Phong không chỉ diệt gia môn của nàng, bọn chúng cũng làm hại người thân của ta."

"Không, không giống. Công tử, huynh hiểu tâm tình của ta phức tạp bao nhiêu không ? Ta mất ý ức, lại bị Điểm Trúc lừa ta nhận kẻ thù là sư phụ.... Huynh có biết, sau khi ta khôi phục ký ức, oán hận bản thân bao nhiêu không ? Điểm Trúc giết người thân của ta, diệt gia môn ta, mà ta.... mà ta cư nhiên bị bà ta lừa, còn ngây thơ cho rằng bà ta là ân nhân của ta." Thượng Quan Thiển nghẹn ngào nói, nước mắt như trào đê, không ngừng chảy xuống gương mặt nàng

"Ta chờ nhiều năm như vậy, nếu không phải vì năng lực của bản thân không đủ, bây giờ lại mang theo một gánh nặng...." Thượng Quan Thiển rũ mắt nhìn bụng mình, tức giận lại ủy khuất thấp giọng nói, "Ta hận không thể lập tức đi tìm Điểm Trúc, tự tay kết liễu bà ta, báo thù rửa hận ! Nếu huynh chịu đồng ý, ta thật sự muốn cùng huynh ra ngoài lần này. Cho dù lấy bản thân làm mồi nhử, thu hút sự chú ý của Vô Phong và Điểm Trúc, dụ bà ta xuất hiện, một lưới bắt hết Điểm Trúc bọn họ. Cho dù là muốn ta chết, ta cũng cam tâm tình nguyện, chết không hối tiếc."

Sắc mặt Cung Thượng Giác tối xuống

Y vẫn bình tĩnh, nhìn về ngoài không có bất cứ dao động nào, nhưng tay hơi run rẩy lai trở thành sơ hở lớn nhất của y

Cung Thượng Giác nhẹ nhàng lau nước mắt cho Thượng Quan Thiển, ôn nhu nói, "Ta nói rồi, nàng đã không còn là nàng của trước kia nữa, nàng cũng không cần phải một mình nữa. Đừng tùy tiện lấy sinh mạng của bản thân để mạo hiểm, cũng đừng làm chuyện tổn thương tới bản thân. Cho dù là báo thù, cho dù muốn giết Điểm Trúc, bà ta và Vô Phong cũng không đáng để nàng dùng mạng của mình ra trao đổi."

"Công tử, huynh nói thì rất dễ. Nhưng trong lòng ta tràn đầy tức giận và không cam lòng, món nợ máu, mối thù diệt môn của ta thì phải làm sao ?" Thượng Quan Thiển khổ sở tự trách, "Có lẽ, ta trước đây không nên giữ lại hài tử này.... Như vậy, có lẽ bây giờ, ta ít nhất còn có năng lực đi liều mạng với Điểm Trúc. Sống hay chết, mặc cho số phận."

"Đừng suy nghĩ lung tung nữa." Sắc mặt Cung Thượng Giác càng trầm xuống. Y lớn tiếng cảnh cáo, "Bỏ suy nghĩ này khỏi đầu nàng đi sau này cũng không được nói lời này nữa. Hài tử này, không chỉ là hài tử của nàng, mà còn là huyết mạch thuộc về Cung môn. Ta từng thề độc, thề sống chết cũng sẽ không để cho người ngoài tùy tiện lấy một giọt máu nào của đồng tộc Cung môn nữa ! Thứ ta muốn bảo vệ, bao gồm hài tử này, cũng bao gồm nàng. Phu nhân của ta."

Nghe tới đây, Thượng Quan Thiển không thể tin được, nhấc đôi mắt đẫm nước lên

Nàng khóc tới hoa lê đái vũ, trông càng đáng thương

"Công tử, thật lòng coi ta là phu nhân của huynh sao ?" Thượng Quan Thiển vốn cho rằng Cung Thượng Giác chỉ tùy tiện nói vài lời tán tỉnh mà thôi

Khóe môi Cung Thượng Giác khẽ nhấc lên, ánh mắt sâu thẳm tràn đầy tình ý, nhẹ nhàng trêu chọc, "Chẳng lẽ, nàng vẫn chưa coi ta là phu quân của nàng sao ?"

Thượng Quan Thiển nhất thời không biết sao quẫn bách

Nàng cũng không phải không tin Cung Thượng Giác thật lòng đối tốt với nàng, chỉ là sự tồn tại của nàng đối với Cung môn quả thật tương đối phức tạp

Nàng một lòng muốn báo thù, cũng mong Cung Thượng Giác có thể giúp nàng

Đồng thời, ở sâu trong đáy lòng nàng cũng thầm có một suy nghĩ

Nàng nghĩ, dù sao hài tử này cũng vô tội, nếu Cung môn cũng coi trọng huyết mạch, chỉ cần Cung Thượng Giác có thể thật sự giúp nàng báo thù rửa hận, cho dù tới tình huống xấu nhất, nàng vẫn không được những người khác trong Cung môn tiếp nhận, nàng cũng không thể tiếp tục ở đây quan tâm tới sắc mặt của người khác

Có lẽ chờ thêm mấy tháng nữa, chờ nàng sinh hài tử này, trả lại cho Cung Thượng Giác, ân tình cũng đã báo.... nàng lại rời đi, lưu lạc thiên nhai....

Thượng Quan Thiển suy nghĩ miên man, Cung Thượng Giác cẩn thận quan sát nàng, dường như cũng nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng

Cung Thượng Giác ôn nhu hỏi, "Nàng khó tin lời của ta như vậy sao ?"

"Chỉ trách ta.... Từ nhỏ đã bị Điểm Trúc lừa. Đương nhiên, cũng rất khó để tin bất cứ người nào." Thượng Quan Thiển chậm rãi nói, "Lời Hàn Nha Thất từng nói với ta, hắn bảo ta đừng tin bất cứ người nào, không cần yêu bất cứ người nào, hắn nói, ta chỉ cần tin chính mình, yêu chính mình. Trên đời này, không có người nào đáng để ta hoàn toàn tin tưởng và dựa vào, cũng sẽ không có ai có thể toàn tâm toàn ý yêu ta. Cho nên, ta phải nghĩ cách liều mạng mà sống, ta phải cố gắng bảo vệ bản thân."

Cung Thượng Giác nhìn nhất cử nhất động của Thượng Quan Thiển, cẩn thận cảm nhận sự dày vò và thống khổ trong lòng Thượng Quan Thiển

Trong thoáng chốc này, y dường như có thể hiểu được rất nhiều chuyện

Nếu trước đây y có thể cho Thượng Quan Thiển cảm giác an toàn như Cung Tử Vũ đối xử với Vân Vi Sam, liệu có phải y và Thượng Quan Thiển cũng không cần hiểu lầm nhau như vậy không

Chậm rãi bước đi, cho dù giai nhân quay về bên cạnh, nhưng những chuyện đã xảy ra trước đây đều thành hối hận và tiếc nuối, rốt cuộc không thể vãn hồi lại nữa

Đại chiến trước đây vô cùng căng thẳng, Cung Thượng Giác có lòng cùng người của Cung môn giấu diếm và lừa Thượng Quan Thiển, lại sắp xếp để Thượng Quan Thiển bước lên con đường phản bội Cung môn, dụ Thượng Quan Thiển truyền kế hoạch giả của Cung môn cho người Vô Phong biết

Bây giờ nghĩ lại, không phải là y trước đây tự tay đẩy Thượng Quan Thiển ra xa sao ?

Để tay lên ngực mà tự hỏi, nếu không phải Thượng Quan Thiển mang thai ngoài ý muốn, với tính tình của Cung Thượng Giác, y cũng không thể có cớ và dũng khí đi tìm Thượng Quan Thiển quay về

Sắc mặt Cung Thượng Giác phức tạp, Thượng Quan Thiển lại bi thương ngồi tại chỗ

Thượng Quan Thiển cũng là một người thông minh, nàng không ngốc

Tuy trước đây nàng quá tự phụ lại sơ xuất, mới có thể để lọt bẫy đám người Cung Thượng Giác sắp xếp cho nàng

Nhưng nàng chưa bao giờ hối hận với sự lựa chọn của bản thân, cũng chưa bao giờ nghi ngờ mỗi một bước của nàng trước kia

Dù sao trước kia lựa chọn phản bội Cung môn, một lòng muốn để Vô Phong và Cung môn lưỡng bại câu thương, nàng lại ngư ông đắc lợi

Đây cũng là quyết định sau khi nàng đã suy nghĩ cặn kẽ. Cho nên, nàng không hối hận....

Thắng làm vua, thua làm giặc, để sinh tồn, bất luận kết quả thế nào cũng không thể chê trách

"Đón ta quay về Cung môn.... Công tử từng hối hận không ?" Thượng Quan Thiển đột nhiên hỏi như vậy

Cung Thượng Giác mím môi không nói, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu cười

Thượng Quan Thiển trái lại có chút kinh ngạc

Nàng ngưng mắt nhìn chăm chú Cung Thượng Giác, lại phát hiện mình vẫn không nhìn thấu được Cung Thượng Giác

Nhưng, trong lúc loáng thoáng, nàng có thể cảm nhận được một chút ấm áp khó thể nói thành lời

Cung Thượng Giác nhẹ giọng nói, "Ta chưa từng hối hận với bất cứ quyết định nào của mình."

Thượng Quan Thiển hơi sửng sốt

Đúng vậy, sao nàng có thể thiếu chút nữa quên mất

Nàng và Cung Thượng Giác cho tới nay đều là cùng một loại người

"Cùng ta quay về Cung môn.... Nàng đã nhanh hối hận như vậy sao ?" Cung Thượng Giác hỏi

Thượng Quan Thiển mím môi, khó có khi thành thật nói ra lời trong lòng, "Vừa rồi nhất thời nóng ruốt, chỉ là lời nói lúc tức giận mà thôi. Ta không hối hận, kể cả giữ lại hài tử này, cũng không hối hận."

Cung Thượng Giác nghe vậy, cười thành tiếng

Thượng Quan Thiển bĩu môi, biểu cảm khó khi ấu trĩ

"Công tử đừng trêu ta. Nhìn canh giờ bây giờ, huynh nên chuẩn bị ra ngoài rồi." Thượng Quan Thiển nói

Cung Thượng Giác hơi thở dài một tiếng, sau đấy nhẹ nhàng ôm Thượng Quan Thiển vào trong lòng, trấn an, "Chuyện Điểm Trúc giao cho ta ! Ta sẽ xử lý tốt, cũng sẽ đòi công đạo cho nàng."

"....Công tử." Thượng Quan Thiển vốn rất vất vả ngừng rơi nước mắt, lúc này lại không kìm được nước mắt dâng lên

Cung Thượng Giác ôm nàng trong lòng, nhẹ nhàng dựa đầu vào vai Thượng Quan Thiển, "Chăm sóc bản thân và hài tử trong bụng thật tốt, cũng nhớ giúp ta trông chừng Viễn Chủy, nhất định phải bình an vô sự chờ ta quay về, được không ?"

Thượng Quan Thiển, "Vậy chờ công tử xử lý xong chuyện bên ngoài, cũng nhất định phải an toàn, sớm ngày quay về."

Cung Thượng Giác nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lại gần ngửi mùi hoa nhàn nhạt đặc trưng trên người Thượng Quan Thiển

Đấy là mùi nguyệt quế, mùi cam mê hoặc, cũng là một trong những mùi hương mà Cung Thượng Giác thích

Thượng Quan Thiển lại gần Cung Thượng Giác, tâm tình khó có khi bình tĩnh lại

"Công tử không chuẩn bị ra ngoài sao ? Thị vệ chờ mệt rồi." Thượng Quan Thiển ôn nhu nhắc nhở

Cung Thượng Giác nghe thấy lời này, chỉ không kìm được mà nhẹ nhàng cười, "Yên tâm, không ai dám giục ta."

"Đường xá xa xôi, chuyện xấu khó liệu. Vẫn nên sớm ra ngoài, đừng trì hoãn."

"Phu nhân thật quan tâm ta." Cung Thượng Giác cố tình nói thầm bên tai Thượng Quan Thiển

Thượng Quan Thiển hơi quay đầu đi, khẽ hừ nhẹ một tiếng, "Ai muốn quan tâm huynh ? Ta chỉ lo lắng Viễn Chủy đệ đệ đứng chờ ở ngoài hành lang lâu tới mệt thôi."

Cung Thượng Giác nghe vậy lại không nhịn được cười, "Nàng cũng phát hiện rồi ?"

"Có thể không phát hiện ra sao ? Chỉ với chút công phu của hắn.... Hừ." Thượng Quan Thiển giống như đang khinh thường, nhưng giọng nói lại mang theo ý cười và trêu chọc

Cung Thượng Giác nghe xong cũng bị chọc cười

Y bật cười hôn lên bên mặt Thượng Quan Thiển, kết quả chọc cho Thượng Quan Thiển bất ngờ đỏ mặt

Thượng Quan Thiển cũng không đoán được Cung Thượng Giác sẽ thể hiện trắng trợn như vậy, không khỏi có chút ngượng ngùng

"Viễn Chủy đệ đệ còn đang nhìn." Thượng Quan Thiển nhỏ giọng nói

"Đệ ấy không sợ ngượng, để đệ ấy nhìn là được." Tuy nói như vậy, nhưng Cung Thượng Giác rất nhanh khôi phục lại bộ dạng nghiêm túc, liếc sắc trời bên ngoài, "Còn sớm, nàng nghỉ ngơi một lúc đi !"

Dứt lời, Cung Thượng Giác buông Thượng Quan Thiển ra, đứng dậy chỉnh lại y phục của mình

Thượng Quan Thiển dường như có chút không nỡ, đứng dậy theo, "Ta tiễn công tử ra ngoài !"

"Không cần. Nàng nằm xuống nghỉ ngơi cho ta !" Cung Thượng Giác vươn tay xoa đầu Thượng Quan Thiển, ôn nhu đồng ý, "Yên tâm ! Chuyện của nàng, ta luôn để trong lòng. Nàng cũng nhớ lời ta vừa nói. Chờ ta quay về, ta muốn nhìn thấy mọi người đều bình an."

"Ừ." Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng đáp

Cung Thượng Giác vừa lòng gật đầu với Thượng Quan Thiển, sau đấy không quay đầu lại mà rời khỏi phòng

Lúc ra ngoài, Cung Thượng Giác còn tiện tay đóng cửa lại

Thượng Quan Thiển cẩn thận nghe động tĩnh bên ngoài, phát hiện Cung Thượng Giác ra ngoài, Cung Viễn Chủy chờ đã lâu trên hành lang cũng chủ động tiến lên hành lễ với Cung Thượng Giác

Sau đấy, hai huynh đệ cười cười nói nói rời đi

Thượng Quan Thiển nhìn xung quanh, không biết sao cảm thấy có chút cô đơn

Nàng theo bản năng xoa bụng mình, nghĩ nghĩ tới còn có hài tử này bên cạnh mình, dường như nàng cũng không cô đơn như vậy

--------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip