Thần sông
01
Lý Huyễn Quân sống trong làng bắt rắn ở núi Lâm Bình.
Tất cả mọi người dân trong làng có kiến thức uyên thâm về đủ chủng loại rắn trên đời, có thể nói là như nắm rõ trong lòng bàn tay, đã thế còn có kỹ thuật nuôi và bắt rắn đỉnh cao cho nên làng Lâm Bình còn được mệnh danh là "Đệ nhất làng rắn".
Lý Huyễn Quân từ nhỏ đã đi theo mấy anh trai trong làng lăn lộn nghịch ngợm, cứ thế thành quen, rất yêu thích rắn, thậm chí còn tự nuôi một con rắn trong nhà.
Cơ duyên nuôi rắn đến khi anh đang múc nước ven sông, đột nhiên lại nghe thấy tiếng xào xạc trong cỏ. Anh đặt gánh nước xuống, gạt bụi cỏ sang một bên, hóa ra là một con rắn.
Lý Huyễn Quân nhìn con rắn một cái, sau đó lại gạt cỏ lại, coi như chưa nhìn thấy gì, tiếp tục lấy nước.
Con rắn trườn ra, rít lên "sssss" hai tiếng rồi bò về phía người Lý Huyễn Quân.
Lý Huyễn Quân nhấc thùng nước lên, thay đổi tư thế: Em bị thương ở đâu? Tại sao anh không thấy?
Rắn nhận ra hóa ra Lý Huyễn Quân thực sự có thể hiểu được mình đang nói gì, đôi mắt đen láy của nó trong thoáng chốc giãn to rồi lập tức nhấc đuôi mình lên một chút, nói với giọng cực kỳ tủi thân: Chỗ này bị thương, em sắp chết rồi.
Lý Huyễn Quân vòng cổ tay nâng con rắn lên, cẩn thận quan sát cả nửa ngày cuối cùng phát hiện một vết thương rất nhỏ ở chóp đuôi, nhỏ đến mức có khi đến nhà trưởng làng mượn cái kính hiển vi mới nhìn rõ được miệng vết thương.
Anh cạn lời: Muộn thêm tí nữa chắc vết thương lành luôn rồi.
Con rắn này rất quấn người, buộc Lý Huyễn Quân phải nhận nuôi nó, sau đó cứ liên tục chui vào trong quần áo của anh. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nó Lý Huyễn Quân đã nhận ra đây là rắn cạp nia có độc, dù sao thì rắn cạp nia cũng là loài rắn đầu tiên mà Dương Phiên* dạy cho anh.
Lý Huyễn Quân suy nghĩ một chút: Anh hỏi em, em sẽ không cắn anh đúng không?
Con rắn thò đầu ra khỏi cổ áo anh: Em sẽ không.
Lý Huyễn Quân nghĩ nghĩ, rắn à, ăn cũng chẳng tốn bao nhiêu, thế thì cứ nuôi đi.
Lý Huyễn Quân: Em có tên không, tên là gì?
Con rắn phun ra mấy chữ: Em gọi là Phác Đáo Hiền.
Lý Huyễn Quân: Vậy thì về nhà với anh thôi, Đáo Hiền.
*Dương Phiên: kRYST4L
02
Ban đầu Lê Quang Duy* luôn cảm thấy con rắn mà Lý Huyễn Quân nuôi rất kỳ lạ. Anh nhớ là loại rắn cạp nia sống ở quê nhà anh miền Bắc Việt Nam, không hiểu sao lại xuất hiện ở vùng núi Lâm Bình. Vốn dĩ lần trước khi về quê, anh muốn bắt một con cho Lý Huyễn Quân nuôi trong nhà, nhưng nhớ ra khí hậu vùng núi Lâm Bình không thích họ với loài rắn cạp nia nên đành thôi. Chỉ sợ nhỡ đâu mà con rắn không thích nghi được và tèo sớm thì Lý Huyễn Quân sẽ không vui nên cuối cùng y đã không mang nó về cùng.
Tằng Trạm Nhiên* có chút lo lắng: Dù sao cũng là rắn độc, nuôi nó bên người có được không?
Lý Huyễn Quân: Yên tâm, em ấy sẽ không cắn em đâu.
Dương Phiên liếc con rắn: Nếu em muốn nuôi thì nuôi đi.
Tằng Trạm Nhiên: Thế thì nuôi đi, lúc bọn anh ra ngoài có nó ở cùng em cũng đỡ chán.
Nhìn bằng mắt thường cũng thấy Lý Huyễn Quân rất thích con rắn này, huống hồ rắn cạp nia tính tình ôn hòa, đúng là sẽ không chủ động cắn người, Lê Quang Duy cũng không ý kiến thêm gì nữa.
*Lê Quang Duy: SofM
Tằng Trạm Nhiên: Zzr
03
Lý Huyễn Quân mỗi ngày đều ăn ở với rắn, chớp mắt đã qua một năm.
Ngày hôm đó, anh nhắm mắt nằm phơi nắng bên bờ sông, bỗng nghe thấy "tõm" một tiếng, mở mắt ra thì Phác Đáo Hiền đã biến mất.
Lý Huyễn Quân: A? Đáo Hiền?
Dòng sông đột nhiên nổi bọt bong bóng.
Mộy tia sáng vàng lóe lên, một ông già râu trắng hiện ra trên mặt nước.
Lý Huyễn Quân: Ngài là vị nào?
Thần sông: Xin chào, tôi là Thần sông của dòng sông này.
Lý Huyễn Quân: Vâng, chào ngài. Ngài có thấy con rắn của tôi không? Hình như em ấy đã rớt xuống sông rồi.
Thần sông: Ồ, thì ra là vậy, vậy con làm rơi con thỏ này sao? Hay là con cáo này? Hay là con huơu cao cổ này?
Lý Huyễn Quân nhìn mấy con thú được Thần sông vớt lên khỏi mặt nước: ?
Bị điên à, ngay cả loài cũng sai.
Thần sông tủm tỉm cười.
Lý Huyễn Quân: Ngài có muốn nghe thử bản thân vừa nói cái gì không? Tôi đánh rơi con rắn, một con rắn, ngài nhìn mấy con kia là mấy con có thể vớt lên được từ dưới sông à?
Thần sông sờ sờ râu, giả điếc một lượt ném hết cả thỏ, cáo và huơu cao cổ vào người anh: Con đúng là một cậu bé trung thực, ta sẽ tặng hết tất cả mấy đứa này cho con!
Lý Huyễn Quân trốn không kịp: Này! Tôi không cần, ông bị điên à! Tôi có mở sở thú đâu, giờ ông trả lại con rắn cho tôi trước được không???
Phác Đáo Hiền: Huyễn Quân, em ở bên này.
Lý Huyễn Quân lúc này mới để ý thấy Phác Đáo Hiền đã tự bơi vào bờ, Thần sông thì vẫn đang đứng đó lảm nhảm.
Trên đầu Lý Huyễn Quân là một con thỏ, trong tay ôm một con cáo, bên cạnh còn có một con huơu cao cổ đứng ngơ ngác.
Phác Đáo Hiền nhìn chằm chằm vào người anh, xoay đầu bơi xuống sông cắn Thần sông một cái.
Thần sông trúng độc choáng váng chìm xuống đáy sông.
Lý Huyễn Quân vươn tay ra: Em cắn ông ta làm gì?
Phác Đáo Hiền cả thân thể ướt nhẹp, cuốn lấy cổ tay anh, liếm hai cái: Huyễn Quân muốn nuôi bọn họ à?
Lý Huyễn Quân ngồi xổm xuống, tách con thỏ với con cáo đột nhiên gây sự đánh nhau ra: Không thể ném lại xuống sông được.
Phác Đáo Hiền chui vào trong quần áo của anh: Ồ.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip