Chương 1: Thế giới mới của mạt duệ Uchiha
Hắn đau gần như không thở nổi.
Ý thức dần dần tróc ra từ trong một mảnh đen ngòm, ký ức cuối cùng dừng lại trên gương mặt kiên định đầy vết thương của một Naruto đang xông tới.
...... Hắn thua rồi?
Tay trái Sasuke phiếm đau, một loại đau khó chịu, dù hắn luôn luôn tàn nhẫn với chính mình, cũng không thể tập trung tự hỏi khi bị dày vò như vậy.
Hắn không kiềm được thở dốc một tiếng, lại chỉ nghe được tiếng khóc cực mỏng manh.
Âm thanh nhỏ nhoi làm Sasuke chợt tỉnh hẳn, có cái gì không đúng ở đây, hắn bức bách mình mở mắt, trước mắt mờ mờ ảo ảo, chỉ mơ hồ thấy được một gã cao tráng.
"Sasuke, Sasuke?" Có người đang kêu hắn, giọng rất nhỏ, nghe đã thấy non nớt, tràn ngập nôn nóng và bất an, tuyệt không quá 6 tuổi.
Sasuke lại cảm giác tay phải bị cầm lên, nhìn từ kích cỡ và xúc cảm, hẳn là người kêu tên hắn.
"Chậc, tiếp tục mãi vậy không được, Megumi, tránh ra." Gã cao tráng bực bội đứng lên, vọt thẳng lại gần.
Megumi? Megumi là ai, hắn không quen ai tên này cả.
Sau đó, hắn bị gã đàn ông xách hẳn lên.
...... Xách hẳn lên?
Mạt duệ Uchiha, rõ là đang khốn khổ vẫn phải thấy khó tin, hắn gian nan quay đầu nhìn tay mình, khiếp sợ phát hiện mình mất tay trái, chỉ sợ là vì đòn vừa rồi của Naruto, hắn quay qua nhìn tay phải, tâm thái bình tĩnh mọi ngày chợt bị khoét rỗng.
Đó là một bàn tay, rõ là tay của trẻ nhỏ.
Suy nghĩ chỉ mới trắng trơn có một xíu, cảm giác choáng váng đã ập đến, hắn lại lâm vào hôn mê.
"Đừng nhúc nhích —— Xong! Đau ơi bay đi!"
Nữ y tá bận đồ trắng cẩn thận tiêm thuốc cho hắn, rồi cười với cậu bé ngồi ở mép giường đối diện: "Chờ quan sát thêm một thời gian, nếu buổi chiều không phát sốt, em ấy sẽ được xuất viện."
Đối tượng cô đang dặn dò là một đứa trẻ thoạt nhìn chỉ có năm sáu tuổi, tóc đen da trắng, mi thanh mục tú, đôi mắt cực xanh tươi, tuổi nhỏ đã có mấy phần phong hoa sau này.
Cậu nhóc đứng đắn gật đầu với cô, ngoan ngoãn nói cảm ơn. Nữ y tá cười cười, bưng bàn thuốc đi ra phòng bệnh.
Trên giường bệnh cũng là một bé trai xấp xỉ tuổi cậu nhóc, bên cạnh dán bốn chữ "Zenin Sasuke".
Đứa trẻ tên là Zenin Sasuke không để ý hai người, hắn nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt mê man, cảm xúc đau buồn không hợp tuổi phiêu phù xung quanh hắn, ngăn cách ra một mảnh an bình.
Uchiha Sasuke, có lẽ nên xưng là Zenin Sasuke, hiện đang cực kì, cực kì là hỗn loạn.
Trong trí nhớ, hắn đang đứng trên vách đá thung lũng Tận Cùng, bạn thân ngẩng đầu nhìn hắn, hai bên đều rống giận nhào vào đối phương, muốn lấy nhẫn thuật thuận tay nhất kết thúc chiến cuộc.
Rasengan xanh trời vẫn dư vị ngay trước mắt, hắn lại đã không còn là "Uchiha Sasuke".
Trải qua hai ngày quan sát, bài trừ khả năng ảo thuật, Sasuke rút ra một kết luận không tưởng:
Đây không phải thế giới của hắn.
Từ những tòa building cao tầng san sát nhau cho đến các sản phẩm điện tử chỉ rõ ngày tháng, đều thể hiện Sasuke đã tới một thế giới hoàn toàn mới, hoàn toàn xa lạ.
Thế giới này cực kì hòa bình, không ai chung đụng với ch·iến tr·anh, thoạt nhìn sẽ yên lành mãi mãi, so với bên hắn, có vẻ rất tốt đẹp.
Mà thân phận mới của hắn là "Zenin Sasuke", cha là Zenin Touji, mẹ mất sớm, có một anh trai song sinh Megumi, nói thật, khi Sasuke nghe được cậu nhóc tên là "Megumi", lòng đã không biết phải nói gì, chỉ có thể đánh dấu ba chấm tỏ vẻ tâm tình của mình.
Hắn khe khẽ thở dài.
Tuy mình hôn mê sau khi chơi một quả nhẫn thuật kinh thiên động địa, nhưng cảnh tượng cuối cùng vẫn tinh tươm trong đầu —— hắn thua Naruto.
Đúng theo lời hứa, Sasuke sẽ từ bỏ lý niệm. Hắn không phải người thất hứa, nếu hắn không bị đá qua thế giới mới, hắn tất nhiên sẽ gánh vác trách nhiệm thất bại.
Mà kẻ thua không nên tồn tại.
Một Uchiha thua trận không nên được tồn tại sau chiến cuộc.
Nhưng biến cố xảy ra, hiện tại Sasuke chẳng thể thực hiện lời hứa, lại còn bị đinh vào một thân phận hoàn toàn mới. Hắn cúi đầu nhìn tay mình, trắng nõn, yếu ớt, non nớt, tay của một cậu trai bé tuổi.
Nhưng hắn đã không còn lý do tồn tại.
Trận chiến cuối cùng quan trọng với cả hắn và Naruto, một khi hắn thua, ý nghĩa sống sót của Sasuke, tín niệm của Itachi đều bị phủ định, hắn cơ hồ cảm giác t·ử v·ong đang vẫy tay chào đón mình.
Sasuke cảm giác trán mình bị chạm nhẹ.
Anh trai hiện tại —— Zenin Megumi vươn tay sờ trán hắn, hai mắt tràn đầy lo lắng, ếm thử nhiệt độ em trai mình vẫn bình thường, cậu nhóc mới vui lên một chút, gật đầu với Sasuke:
"Sasuke, chị y tá nói nếu chiều nay em vẫn ổn, chúng ta có thể về nhà."
Sasuke do dự nhìn anh trai trên huyết thống hiện giờ, cái tâm đang như tro tàn bắt đầu rối rắm:
Nếu hắn ch·ết, cậu nhóc này sẽ xử lý sao đây?
Cha hắn Zenin Touji, theo quan sát mấy ngày nay quả thật chính là một thứ cặn bã, hai ngày chỉ ghé qua một lần, giao tiền, nhờ vả thuận tiện trêu đùa nữ y tá hai câu, sau đó biệt tăm biệt tích.
Nếu mình gặp chuyện ngoài ý muốn, Megumi thật sự có thể lo được thân mình sao?
Nghĩ bụng, Sasuke phiền lòng. Hắn xưa nay không thích nghĩ nhiều, lúc này hắn chỉ biết cuộn mình trên giường bệnh, vùi mặt vào gối, muốn trốn tránh hiện thực chẳng ra làm sao.
Hắn nhanh chóng thiếp đi.
Buổi chiều Touji xuất hiện, giúp Sasuke làm thủ tục xuất viện, dẫn hai cậu con trai về nhà rồi tiếp tục biến mất, gã cao tráng ấy phăm phăm rời đi, cứ như hai cậu nhóc chỉ là hàng nhặt ven đường vậy.
Mấy ngày kế tiếp, Megumi nhạy bén phát hiện Sasuke dị thường. Kỳ thật cậu nhóc cũng không giỏi xem mặt đoán ý, nhưng Sasuke biểu lộ quá rõ ràng.
Sasuke cơ hồ không nói lời nào, tuy lúc trước hắn cũng ít lời, nhưng không đến mức như hiện tại, một ngày không chịu nói ba câu; lúc nào cũng ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, hai mắt rỗng tuếch, chẳng chứa gì cả.
Thoạt nhìn rất cô đơn.
Thường thường Megumi phải kêu hắn vài tiếng, Sasuke mới có phản ứng, phối với màu da trắng nõn và khuôn mặt lạnh nhạt, cậu trai yên lặng như một bức tượng điêu khắc.
Chưa kể, Sasuke đột nhiên không quen việc sống với duy nhất tay phải, ban đầu còn đứng không vững, cũng không biết dùng đũa, tuy em trai nhanh chóng điều chỉnh lại, nhưng vẫn có vẻ kỳ quái.
Megumi quy kết là do di chứng sốt cao. Hắn còn nhỏ, không biết sốt cao chỉ biết ngốc đi, sẽ không thay đổi tính cách. Cậu nhóc cảm thấy có lẽ là do hậu quả mắc bệnh, nỗ lực muốn giúp Sasuke lại không biết giúp gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn tình huống càng ngày càng nghiêm trọng.
Thấy Megumi lúng túng, Sasuke kỳ thật cũng thấy tội lỗi. Nhưng hắn thực sự chả còn sức để ý người khác nữa, bị Naruto đánh bại đã đè nghiến thân mình hắn.
Toàn bộ của hắn, thế giới của hắn đều bị phủ định.
May mắn thế giới này đang ở cái khoảng thời gian gọi là "Kỳ nghỉ", Megumi và Sasuke đang chuẩn bị học năm nhất tiểu học, họ sẽ rảnh rỗi trong một đoạn thời gian rất dài, Sasuke có đầy đủ thời gian để nối liền lại tâm hồn mình.
Nhưng đây không phải chuyện dễ. Từ khi lên bảy, Sasuke đã hãm sâu trong buồn khổ, dù hiện giờ nỗ lực muốn thay đổi, cũng là chuyện khó khăn.
Hắn xa lạ trước thế giới mới, cũng chả muốn làm quen với nó, Sasuke không thèm ra cửa làm gì nhiều. Hầu như mọi khi là Megumi đi mua cơm chiều cho hai anh em, hàng xóm láng giềng đều biết nhà này có một đôi song sinh hiểu chuyện, không có cha mẹ chăm sóc, tự lập sinh hoạt.
Có lần Megumi ra ngoài mua cơm chiều, về muộn hơn mọi khi, đến hoàng hôn vẫn không thấy bóng người, tốt xấu Megumi cũng là anh trai về mặt sinh lý, Sasuke lo cậu nhóc gặp chuyện, đang muốn mở cửa tìm người, lại nghe được âm thanh Megumi vang lên ngoài cửa.
"Cháu cảm ơn dì."
"Megumi-chan không phải cảm ơn. Đúng rồi, gần đây Sasuke sao vậy? Hiếm khi dì mới thấy cậu nhóc."
"Lúc trước Sasuke bị bệnh, hiện tại đang nghỉ ngơi."
"A, Megumi-chan vất vả, có cần dì giúp không?"
"Không sao ạ, cháu không thấy vất vả."
Tông giọng non nớt của cậu nhóc dừng một chút, sau đó kiên định trả lời: "Sasuke là em trai cháu, dù là chuyện gì đi nữa, cháu cũng sẽ không vứt bỏ em ấy."
Nghe vậy, Sasuke ngây ngẩn cả người.
Cơm chiều cùng ngày, Sasuke nhìn xoáy tóc tròn tròn của Megumi, đột nhiên nghi hoặc:
Megumi mới 6 tuổi, cậu nhóc thật sự nói được đến mức đó sao?
Hắn dùng tay phải nắm chặt đũa, hỏi Megumi:
"...... Tại sao anh không vứt bỏ em?"
Sasuke nghi hoặc, hắn biết tình anh em rất bền chắc, nhưng Megumi còn quá nhỏ, không sống trong một gia đình bình thường, hắn lại tự sa ngã, chẳng thèm nói lấy hai câu, sao Megumi có thể kiên định hứa hẹn như vậy?
Megumi ngẩng đầu, khó hiểu nhìn em mình, cậu nhóc cơ hồ muốn duỗi tay kiểm tra xem Sasuke có phát sốt hay không, giọng điệu cậu trai nhỏ tuổi bình đạm như nước, cảm giác chỉ là đang nói hôm nay trời nắng, trả lời Sasuke: "Bởi vì em là em trai anh."
"Chẳng cần lý do gì hết, chỉ cần em là Sasuke, anh sẽ bảo vệ em."
Hắn run sợ.
Đi vào thế giới này, trước giờ Sasuke đều coi mình như một kẻ ngoài cuộc, hắn lạc lõng ở nơi đây, thậm chí cảm thấy xung quanh mơ hồ như ảo ảnh, hắn cảm thấy có lẽ ngày nào đó mình sẽ đột nhiên trở về, sau đó, như một lẽ tất nhiên, ch·ết đi ở thế giới mình.
Sasuke chả có tí ti bình luận nào cho cái vấn đề này, hắn vốn theo chủ nghĩa cô độc, chỉ tuân theo ý nghĩ bản thân.
Huống chi Megumi chỉ xem như người lạ quen biết chưa đến một tháng, hắn có thể hòa đồng với Megumi đã là không tồi.
Mà nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Megumi, bản tính lạnh tanh trong người Sasuke bỗng b·ị đ·ánh vỡ.
Hắn đột nhiên cảm thấy mình cũng là một thứ đốn mặt. Một cậu trai nhỏ tuổi, đã có dũng khí và quyết tâm muốn bảo vệ người khác, dùng mọi thứ của bản thân để hứa hẹn, sẽ mãi bảo vệ hắn.
Mà hắn lại hãm sâu trong vũng bùn không thoát ra được.
Ban đêm cùng ngày Sasuke nghĩ thật lâu, hắn nhìn Megumi bình tĩnh ngủ say, trong lòng rối rắm, cuối cùng quyết định:
Vì anh, em sẽ sống.
Ở thế giới mới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip