Chương 13: Lo lắng
Fushiguro Megumi không hiểu, nhưng hắn chấn động.
Ngơ ngác nhìn Sasuke đi xuống, ngơ ngác theo đuôi đến phòng thay quần áo, ngơ ngác nhìn Sasuke mở tủ chuẩn bị thay quần áo......
Megumi miễn cưỡng bừng tỉnh, hoảng hốt hỏi: "Sasuke, rất giỏi kiếm sao?"
Sasuke nhìn anh trai mất hồn mất vía, nghiêng đầu, sao hôm nay cậu anh kỳ quái vậy: "Trước giờ đều vậy mà?"
Sau đó quen cửa quen nẻo cởi bỏ kiếm phục, nội sấn, lộ ra một mảnh da thịt trắng nõn, lóe sáng trong căn phòng tối tăm.
"...... Vậy tiểu học?"
"Chẳng bao giờ chịu nổi hai chiêu, cứ tưởng trung học sẽ có tầm hơn, kết quả, là em đánh giá cao họ." Sasuke tiếp tục nghiệp lớn thay quần áo, không chút cố kỵ Megumi bên cạnh, lưu loát cởi áo trên.
Thiếu niên thân thể mảnh khảnh, bởi vì thiếu dinh dưỡng, thoạt nhìn không có mấy cơ bắp, tuy không khó coi, thậm chí có phong vị riêng, nhưng không thể nào mang cho người ta cảm giác kiện mỹ.
Megumi không hiểu, làm gì có chuyện thể trạng mềm oặt như em trai mình đả đảo được cả đống người.
Megumi vẫn mất hồn mất vía tiếp tục hỏi: "Vậy sao tiểu học em không thích đến câu lạc bộ? Cũng không tham gia thi đấu......"
"Nó phiền lắm, chờ anh về nhà còn hơn."
"...... Hồi trước có cái cậu bên kiếm đạo tới tìm em, không phải gây sự?"
Megumi từng chắc nịch rằng, cậu nhóc kia muốn bắt nạt Sasuke, tuy lăm le giúp đỡ, cuối cùng vì lòng tự trọng của Sasuke, hắn tự kiềm mình lại, kết quả Sasuke hoàn toàn không cần?
"Không, tên đó chưa thắng em bao giờ, ngày nào cũng lải nhải phiền chết đi được, em tự xử lý cậu ta luôn."
"Huấn luyện viên gọi cho Gojou-san, không phải bởi vì vấn đề thân thể, yêu cầu em rời câu lạc bộ?"
Sasuke mặc đồng phục, cài từng nút một, nghi hoặc quay đầu: "Không phải, thầy ấy muốn đề cử em đi thi đấu, đã lặp đi lặp lại là không muốn, thầy ấy còn nhất định phải hỏi, kết quả hỏi đến tận chỗ Satoru."
Miệng lưỡi bình tĩnh lại đương nhiên, hoàn toàn không nhận thấy Megumi bị đả kích.
Fushiguro Megumi, mười hai tuổi, dù gã cha chết tiệt chạy trốn, bị thanh niên đầu bạc khả nghi tàn phá tinh thần, thế giới quan của hắn vẫn kiên trì mạnh khỏe, nhưng ngay sau ngày đầu tiên vào trung học, sụp đổ:
Em trai hắn, suyễn, thiếu dinh dưỡng, không có tay trái, lại có thể đánh bại cả chục người.
Bản thân đương sự cảm thấy đương nhiên, còn hoang mang nhìn hắn, giống như Megumi mới là tên hề.
...... Chắc đúng thế rồi. Megumi tuyệt vọng nghĩ.
Trải qua hình ảnh chấn động, Megumi chẳng còn lý do ngăn trở Sasuke hoạt động câu lạc bộ, tuy đáy lòng vẫn cảm thấy em trai chỉ mạnh ngoài mặt, cần bảo vệ.
...... Hẳn là.
Tóm lại, cuộc sống trung học của cả hai đều thuận lợi khai triển.
Buổi sáng kéo dài truyền thống tiểu học có chuyên gia đón đưa, đến lớp, giữa trưa cùng ăn cơm, buổi chiều hoạt động câu lạc bộ, sau đó về nhà, vẫn có người đón.
Có thể nói hoàn mỹ mà tiện lợi, không có gì phải buồn rầu.
Sasuke đại khái cũng giống tiểu học, cảm thấy câu lạc bộ nhàm chán, một tuần nhiều lắm chỉ đến ba ngày điểm danh, bảo đảm mấy chuyện vặt vãnh không ảnh hưởng Gojou, còn lại lười đi.
Nhưng Sasuke có lần phát hiện, mỗi khi hắn bước vào đạo tràng, không khí bên trong đều rất kỳ quái, như bị đọng lại, ban đầu khả năng sẽ có chút ồn ào, chỉ cần mình xuất hiện, nín thing.
Học trưởng cũng tỏ ra sợ hắn.
Hắn không cảm thấy mình là hồng thủy mãnh thú, một lần hoạt động, thuận đường kéo một thành viên cùng niên khóa, ôm kiếm hỏi: "Mấy cậu trốn cái gì?"
Bị hắn kéo ra, người kia khẩn trương, nơm nớp lo sợ đứng trước mặt Sasuke, vai lưng khum hẳn xuống, Sasuke nhìn thôi đã thấy vô ngữ.
"Kia, cái kia! Fushiguro-kun quá khủng —— không đúng, là quá lợi hại! Ai cũng kính nể ngài!"
Người nọ run giọng, căn bản không dám nhìn thẳng Sasuke, rõ ràng cao hơn Sasuke, thoạt nhìn cũng chắc nịch, kết quả lại run bần bật, cực kì khôi hài.
Sasuke hoài nghi nheo mắt, trên dưới quan sát kẻ xui xẻo bị kéo ra, thoạt nhìn có chút đáng thương, quyết định, thả người ta trở về.
Trên thực tế, Sasuke không phải người mẫn cảm, càng không có hứng thú tìm hiểu bạn học, suy xét một chút, không có cách nào giải quyết được vấn đề này, hắn cũng không chuẩn bị phát triển quan hệ nhân tế, cuối cùng mặc kệ.
Ở thế giới này, hắn chỉ để ý Megumi, Satoru và Tsumiki.
Mỗi tuần ba lần điểm danh, Sasuke sẽ tự tìm một góc luyện tập, dáng người lưu lệ, động tác tuyệt đẹp.
Đáng tiếc không ai thấy được đường kiếm, quá nhanh, đường chém sắc bén xẹt qua không trung, tràn ngập sát khí, động tĩnh loá mắt, chỉ là đao trúc, đã làm người xem kinh hồn táng đảm.
Sasuke cũng không tìm người đối luyện, có giáo viên muốn so với hắn, hắn đều dứt khoát từ chối.
Quá rườm rà, đối thủ cũng nghiệp dư, có người thấy hắn cụt tay, còn mở miệng khiêu khích, tuy cuối cùng đều bị Sasuke dạy lại làm người.
Hắn chỉ có một tay cũng có thể quật mông họ, đánh họ kêu cha gọi mẹ, hiểu không? Tốt xấu từng cứu vớt thế giới, mấy thiếu niên này muốn thắng mình, quá tự tin.
Liên tục một đoạn thời gian sau, kiếm đạo thịnh hành đồn đãi "Ma Vương Fushiguro-kun".
Sasuke:...... Thế này, có làm bẩn thanh danh Megumi không?
Lần đầu hắn cảm thấy chột dạ.
Bên kia Megumi hoạt động câu lạc bộ thuận lợi.
Fujiwara-kun thực sự là tuyển thủ tài năng, từ khởi thế đến thu cung đều tiêu chuẩn như sách giáo khoa, khi yên lặng, dung mạo ánh lên vẻ cổ điển cao quý.
Quan trọng nhất là, tần suất trúng bia xấp xỉ Megumi.
Tuy ban đầu Megumi chỉ tùy tiện tham gia cung đạo, nhưng hắn rất nghiêm túc hoạt động, luyện tập 3-4 năm, hắn có tôn nghiêm trong môn thể thao này.
Megumi âm thầm giằng co với Fujiwara.
Cũng không hẳn là giằng co, hai người thường chỉ hữu hảo giao lưu, sau đó cùng tiến bộ, lần đầu tiên Megumi tìm được đối thủ trong bạn cùng lứa, phá lệ cao hứng.
Niềm vui ấy lây cho Sasuke, cậu em thường thường sẽ lẻn vào cung đạo nhìn Megumi.
Dần dà, Sasuke cũng thân thiết với Fujiwara, thỉnh thoảng ba người còn ăn cơm chung.
Sasuke tương đương hài lòng Fujiwara, hắn thích an tĩnh, không chịu được ồn ào, ngoại trừ Naruto và Gojou, Fujiwara Shuu không chỉ an tĩnh, còn thiện giải nhân ý, bắn tên tàm tạm.
Thân làm Uchiha, xưa nay tôn trọng cao thủ.
Dù là Gojou không đàng hoàng, bởi vì mạnh, cũng thắng được tôn trọng và địa vị độc đáo trong lòng Sasuke.
Tuy Sasuke còn lâu mới để Satoru biết.
Quan hệ ba người dần dần phát triển, Sasuke không muốn luyện kiếm sẽ qua xem hai người còn lại bắn tên, ngồi bên cạnh chán đến chết nhìn họ luyện tập.
Làm em trai Megumi, Sasuke kiên định về phe cậu anh, dù thỉnh thoảng Megumi biểu hiện thường thường, khả năng suất ngắm trúng thấp hơn Fujiwara, Sasuke cũng sẽ thầm nói bù cho Megumi.
Tóm lại, hai anh em đều bênh vực nhau, mình có thể nói, người khác không được.
Tuy là trung học, nhưng cũng không có gì đặc biệt, cuộc sống vẫn yên bình trôi qua.
Chiều nọ, Sasuke không muốn vào đạo tràng cảm thụ áp suất thấp, ghé qua cung đạo tìm Megumi.
Vừa vặn đến phiên Megumi trực nhật, hắn rũ mắt thay nước, yên lặng dọn dẹp đạo tràng, sau đó cầm cung, đổi dây đay đã đứt.
Hắn rũ mắt rất động lòng, sườn mặt tuấn tú, tóc đen lộn xộn rơi xuống vài sợi, lấp ló thấy ánh mắt xanh biếc, môi mỏng hồng nhạt, đường cằm xinh đẹp.
Nắng trời bị tầng mây thoáng pha loãng, chiếu về phía anh em Fushiguro, hai thiếu niên xinh đẹp nổi danh ghé vào nhau, da trắng tóc đen, khuôn mặt thanh tuấn thái độ cao khiết, nhất cử nhất động đều đặc biệt.
Bạn trực chung ngây ngẩn cả người.
Sasuke không chút cảm giác, hắn lười biếng ngồi cạnh Megumi nhìn phấn trắng bôi bết trên tay cậu anh, thình lình hỏi: "Đứt dây?"
"Gần đây dùng nhiều." Megumi ngẩng đầu: "Hôm nay anh hẹn huấn luyện với Fujiwara, khả năng phải ở lại lúc nữa, em muốn thì về trước đi."
Sasuke cau mày nghĩ nghĩ, dứt khoát đứng lên tạm biệt cậu anh: "Em đi trước."
Megumi gật gật đầu, nhìn Sasuke rời đi cung đạo.
Hắn kéo kéo sợi dây, đã rất chắc chắn, bắt đầu luyện tập cùng Fujiwara.
Kéo dây, buông tay, lặp đi lặp lại.
Hồng tâm bị mũi tên chen đầy, toàn bộ phát bắn, không cái nào trượt bia.
Chờ khi Megumi bừng tỉnh, vội vàng rời trường, sắc trời đã sẩm tối, hắn rẽ qua mấy góc đường, chạy về phía con xe đón đưa họ, đang muốn bước vào, tài xế lại nghi hoặc hỏi:
"Megumi-kun? Sasuke-kun không đi cùng cháu sao?"
Megumi khựng lại, hắn cúi đầu hỏi: "Hôm nay em ấy đi trước, chú không thấy em ấy ạ?"
"Đâu có, cũng chẳng thấy nhắn tin gì."
Tim Megumi thót một cái, hắn khó tin nhìn tài xế, môi run rẩy, sắc mặt chợt trắng nhợt đi.
...... Sasuke đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip