Chương 16: Kẻ thần bí

Phòng bệnh tối tăm, chỉ còn mờ mờ ánh đèn ngả vàng bên đầu giường.

Hai thiếu niên lẳng lặng đứng cạnh mép giường, nhìn trên giường.

Chị gái họ ngủ say, mặt mày bình tĩnh, tóc dài buông xõa, trải dài trên giường, trán bị đính chú văn đỏ máu.

Sasuke trước sau lạnh mặt, cặp mắt đen nhánh không một tia sáng, cơ hồ hòa mình vào bóng đêm.

Hắn đứng yên thật lâu, từ khi nhận được điện thoại của Megumi, chạy gấp tới bệnh viện, nhìn thấy Tsumiki, hắn đã đứng hai ba tiếng đồng hồ.

Megumi đứng càng lâu, rõ ràng phòng bệnh có ghế, hai anh em đều mặc kệ.

Bỗng nhiên, cửa phòng bị mở ra. Anh em Fushiguro đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt ánh lên chờ mong.

Megumi gấp gáp mở miệng: "Gojou-san, nguyền rủa của Tsumiki——"

Biểu tình Gojou lập tức đập vào mắt họ, nghiêm túc, bi ai, còn có chút áy náy.

Megumi nín thing, Sasuke không nhịn được tiếp lời: "Chuyện gì thế này? Tại sao Tsumiki đột nhiên bị nguyền rủa!"

Gojou hơi rũ đầu, mặt mày tối tăm, cặp mắt vô địch bị lông mi xám trắng che đậy, trầm hẳn xuống.

"...... Anh điều tra qua, hiện vẫn chưa tra ra nguyền rủa."

Có lẽ là vì trấn an hai thiếu niên mới đang trung học, Gojou cứng giọng, tiếp tục nói: "Xin lỗi,"

"Anh không phá nguyền rủa này được."

Megumi nháy mắt trắng mặt, Sasuke cũng nhíu chặt mày.

Gojou Satoru, mạnh nhất, tự mình thừa nhận không cứu được Tsumiki.

Thậm chí không tra được nguyên nhân.

Sasuke chỉ cảm thấy lạnh căm căm, hắn nhìn Gojou, cắn răng: "Đừng xin lỗi, có thời gian đau khổ, còn không bằng đi tra tình huống."

Gojou không đáp.

Sasuke nhìn hai người sa sút tinh thần, bước ra phòng bệnh.

Hắn đóng cửa, lẳng lặng dựa vào ván tường, vùi mặt vào lòng bàn tay.

Đầu óc hắn loạn cả lên.

Sao lại vậy? Rõ ràng vì an toàn, họ đã chuyển nhà, Tsumiki không tiếp xúc với họ bao nhiêu, hiện tại mình vẫn đang bình an vô sự, Tsumiki lại gặp chuyện?

Phải làm sao bây giờ? Hắn chẳng biết gì về nguyền rủa, Gojou Satoru không giải quyết được, hiện tại mình căn bản không giúp được gì.

Chẳng lẽ đứng nhìn Tsumiki bị nguyền rủa? Tiếp tục như vậy, sinh mạng Tsumiki tùy thời sẽ gặp nguy hiểm.

Nghĩ đến đây, tim Sasuke cơ hồ trật một nhịp.

Hắn gian nan thở dốc, lấy thuốc từ trong túi, nuốt một viên, nhẹ ho khan vài tiếng.

Dù ban đầu Sasuke không quan tâm thế giới này, bao nhiêu năm trôi qua, hắn đã chấp nhận nơi này, không còn coi mình là kẻ ngoại lai.

Trước đây, có lẽ hắn sẽ muốn trở về, trở lại bên cạnh Naruto, nhưng ánh mắt chờ mong của Megumi, biểu tình cười tủm tỉm của Satoru và những câu dặn dò ôn nhu của Tsumiki, làm hắn không muốn rời đi.

Ở đây, có gia đình của hắn.

Tận đến hôm nay, biết Tsumiki bị nguyền rủa, cả người luống cuống, Sasuke mới nhận ra, mình đã sớm trung thành với thế giới này.

Cố tình sau khi xảy ra chuyện, hắn mới hiểu rõ lòng mình.

Thiếu niên chậm rãi trượt xuống, nhẹ nhàng bó gối, cúi thấp đầu, mái tóc nổ tung chợt trở nên mềm mại, giống như chính hắn.

Sasuke cuộn tròn mình.

Gojou cuối cùng mang họ về nhà.

Hắn ngồi bên bàn, mười ngón tay đan nhau, đầu hơi rũ, không rõ biểu tình.

Hai cậu trai ngồi đối diện hắn, cũng không nói lời nào.

Trong căn phòng trầm mặc, Gojou mở miệng.

"...... Xin lỗi."

"Anh đã không bảo vệ được Tsumiki."

Ngoài dự đoán, phản ứng đầu tiên không phải Megumi, mà là Sasuke.

Hắn nhăn mi, nhoài người, nhìn thẳng Gojou bên kia bàn.

"Còn nói câu đó nữa,"

"Em sẽ đánh anh."

"Anh coi mình là người ngoài sao? Cố chấp ôm trách nhiệm, thật sự cho rằng mạnh nhất có thể làm được mọi thứ?"

Hắn biết, chẳng phải chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng thực lực, tựa như Hokage đệ nhất không thể giữ chân bạn tốt, mà vong hồn Uchiha cũng bị Tsukuyomi lừa gạt, thực lực vốn không đại biểu toàn bộ.

Nghe được tuyên bố của gã nào đó đã hai mươi tuổi đầu, phản ứng đầu tiên của Sasuke là: Satoru là con nít chắc?

Thích chủ nghĩa anh hùng?

"Nếu anh muốn giải quyết chuyện này, đừng có nghĩ linh tinh, có cái gì bọn em giúp được thì nói đi." Hắn mất kiên nhẫn gõ gõ bàn, chỉ muốn đánh tỉnh người lớn nhà họ.

Megumi nói theo: "Không phải tại Gojou-san, nhất định phải nói, có lẽ là do em."

Hắn cũng mở to cặp mắt xanh lục an ủi: "Đừng tự trách."

Gojou rầu rĩ "Ừm" một tiếng, ngón tay cọ xát nhau một chút, khẽ thở dài: "Hiện tại không có manh mối, anh thử rất nhiều cách, đều không tìm được nguồn gốc chú lực."

Sasuke nghĩ nghĩ, hỏi: "Gần đây quanh Tsumiki có chuyện gì kì quái không?"

"Anh hỏi rồi, hoàn toàn không có, người chăm sóc con bé đảm bảo mọi chuyện vẫn bình thường."

Gojou buồn rầu xoa trán, nói: "Hai đứa cẩn thận, vạn nhất có người đang nhằm vào nhà chúng ta, lần sau chắc chắn sẽ ra tay với hai đứa."

"Nhưng khả năng cao chỉ là vô tình nguyền trúng Tsumiki, tóm lại chú ý một chút."

Hai thiếu niên yên lặng gật đầu, ba người ngồi bên bàn phát sầu.

Sasuke chống má nghĩ, Gojou không giải quyết được, thật là chuyện lớn.

Từ nhỏ hắn đã học được một kinh nghiệm quan trọng:

Đừng bao giờ phó thác bản thân cho người khác.

Sasuke vốn thích một mình giải quyết vấn đề, đôi khi hoàn toàn kháng cự tuyệt chi viện bên ngoài, thậm chí tới nỗi bướng bỉnh.

Vì thế, đối mặt nan đề Satoru tạm thời không xử lý được, hắn quyết định, thử trước một chút.

Đêm khuya, xác định Satoru đã ra cửa tiếp tục công việc bàn giao, Megumi đã ngủ say, Sasuke mở cửa phòng tắm, không bật đèn, trong một mảnh tối tăm, theo ánh trăng mờ mờ soi gương, nhìn ảnh ngược tái nhợt bên trong.

Hắn chống bồn rửa, tập trung, một tay kết ấn hội tụ chakra, cau mày dẫn đường chakra trong cơ thể.

Chakra toàn thân tụ về phía trước, từng chút, từng chút một, dồn vào hai mắt hắn.

Cặp mắt đen nhánh chợt nóng cháy thành màu đỏ diễm lệ, đôi Sharingan tật nguyền lóe sáng trong đêm đen, vừa bật Sharingan, Sasuke đã thấy tàn dư chú lực trong phòng tắm.

Hẳn là của Megumi hoặc là Satoru.

Còn chưa đủ.

Sasuke điên cuồng hấp thu toàn bộ chakra trong cơ thể, một chút ít cũng không buông tha, cung cấp hết cho hai mắt vô thượng.

Lượng chakra của thiếu niên vẫn không nhiều, nhưng đã tốt hơn hồi bé, lại bị chủ nhân áp bức dồn lên hai mắt, rất nhanh, mắt trái Sasuke nóng cháy.

Chakra dồn về phía trước, đến nỗi khả năng không phun ra được một hỏa độn nho nhỏ, mới thấy mắt trái hơi hơi chuyển động, sau đó.

Vòng văn cử thế vô song hiện lên trong bóng đêm.

Một vòng lại một vòng hoa văn màu tím, sáu câu ngọc bình yên xoay tròn, cực an tĩnh. Đôi đồng tử người người sợ hãi, cặp mắt chí cao vô thượng, thiên phú đặc thù nhất —— Rinnegan mở ra.

Một khi mở ra, Rinnegan sẽ không đóng được, lúc trước hắn quá ít chakra, ít đến nỗi không mở được Rinnegan, hiện tại, tiêu hao chakra toàn thân, Sasuke mới tìm lại con mắt kia.

Sasuke chớp chớp mắt, dùng xíu xiu chakra dự trữ đặt ảo thuật, làm người khác chỉ thấy một đôi mắt đen bình thường, sau đó kéo tóc mái che đậy.

Lúc trước hắn trộm dùng Sharingan trong phòng bệnh, không thu hoạch được gì, hiện tại chỉ có thể đánh cược uy lực Rinnegan, có lẽ có thể nhìn ra dị thường.

Quay đầu nhìn cửa phòng Megumi, không có động tĩnh, Sasuke cân nhắc một lát, phải xử lý nhanh gọn, quyết đoán nhắm thẳng đến bệnh viện.

Phòng bệnh Tsumiki.

Sasuke xảo diệu tránh đi người tuần tra, nhẹ nhàng mở cửa, vào phòng.

Thiếu nữ lẳng lặng nằm trên giường, như đang mơ đẹp, không muốn tỉnh lại.

Cậu em út trầm mặc nhìn cô, quay đầu, chầm chậm rót chakra vào Rinnegan.

Thị giác về một thế giới an bình lặng yên thay đổi. Những dải chú lực đen kịt trờn quanh Tsumiki, nhìn như dòi, phập phập phồng phồng, nhất quyết không tan đi.

Bỗng nhiên, Sasuke nhíu mày.

Chú văn trên trán Tsumiki, lúc trước Sharingan không phát hiện dị thường, mà hiện tại, dùng tới Rinnegan, nó có chút thay đổi.

Dao động năng lượng cực đặc thù, khác hẳn chú lực của Satoru và Megumi.

Năng lượng cực tà ác, cẩn thận cảm thụ, đã tồn tại rất lâu, chỉ sợ không phải vật đương thời.

Phát hiện điểm này, hắn nháy mắt kết luận:

Tsumiki bị khóa mục tiêu.

Tuyệt không phải vô tình, có thứ đang nhằm vào cô.

Chỗ đặc thù của Tsumiki là quan hệ với họ.

Có người, hoặc là nói có chú linh, đang nhằm vào họ.

Đồng tử Sasuke sáng sáng tối tối trong đêm, hắn rũ mắt nhìn chú văn, muốn tìm thêm tình báo.

Không thể ngược dòng, hẳn là thủ pháp nào đó cực cao minh, Rinnegan chỉ có thể cảm nhận được hơi thở mỏng manh, không chừa dấu vết.

Sasuke đang muốn thử mấy nhẫn thuật tra xét ít ỏi mình học được, ngoài cửa lại bỗng truyền đến tiếng bước chân, cùng với âm giọng mệt mỏi của Satoru:

"Vẫn không có manh mối?...... Tạm chuyển Tsumiki đi đã, chuyển đến chỗ lần trước tôi nói."

"Được, cậu đi làm đi."

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, phỏng chừng chưa tới mười giây sẽ tới phòng bệnh, Sasuke cắn răng, một tay chống cửa sổ, trực tiếp nhảy ra ngoài.

Cơ hồ cùng lúc góc áo hắn biến mất, Gojou đẩy cửa, thấy bức rèm lung lay theo gió, hắn nhăn mày, ánh mắt dần dần trầm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip