Chương 24: Người kia

Có chú lực, vụ Narumiya đã không đơn giản là "vấn đề tâm lý".

Giờ trưa ngày đó, Sasuke chắc nịch khẳng định có thể giải quyết vấn đề, thiếu niên vốn muốn từ bỏ cung đạo, bỗng ánh lên hy vọng.

Nhưng hắn lắc đầu phủ định: "Đây không phải chuyện đơn giản, đúng theo tư liệu, bệnh nhân thường không khỏi hẳn được."

Trái ngược với lý trí, cặp mắt lục của thiếu niên lại bừng sáng.

Sasuke và Megumi quyết định hỗ trợ.

Hai người không vội vã báo cho Gojou, mà là tiến thêm một bước tìm hiểu tình huống.

Minato nói, trước đại hội huyện, hắn chưa từng xuất hiện bệnh trạng.

Mà bị dò hỏi "Gần đây thường đi đâu", hắn cau mày suy tư một lát, chần chờ: "Cả lớp kết đoàn kết đội ra công viên gần trường...... Có ảnh hưởng gì không?"

Sasuke đanh mặt.

Cả lớp, không phải một mình Minato, căn cứ cường độ chú lực trên người hắn, nguyền rủa sẽ không thuộc hạng xoàng, thấp nhất cấp hai, rất có khả năng cấp một.

Theo lý thuyết, vụ việc đã vượt quá phạm vi hai anh em có thể giải quyết.

Họ chỉ mới được bình định cấp hai.

Lỡ dở hơn, Gojou công tác Hokkaido, bởi vì quá xa, phải đi mất một tuần, không dẫn họ theo.

Đang lúc Megumi chuẩn bị liên hệ Ijichi, Sasuke ngăn lại: "Đa số Chú Thuật Sư cấp một đang phụ trách vấn đề phát sinh sau bách quỷ dạ hành, họ không rảnh đâu."

"Chuyện này đề cập nhiều người, không thể để lâu được." Sasuke cau mày: "Tóm lại, đi quan sát trước đi."

Megumi mấp máy mấy lần, không biết nghĩ tới chuyện gì, cam chịu.

Cuối cùng, hai anh em tìm ngày nguyền rủa tương đối yên ổn, trộm chạy ra ngoài, tới công viên.

Dựa trên thời khóa biểu của Minato, nơi này khả nghi nhất.

Minato nói, cả lớp cũng không lang thang nhiều chỗ trong công viên, hầu như chỉ du di ở tuyến đường chính, chệch đúng một đoạn - tới ven hô chính giữa công viên.

Đã 11 giờ tối, gió nhẹ ít ỏi, phất qua cây cỏ, tạo thành khoảnh sân tù mù.

Công viên không có ai, không khí im lặng, chỉ có tiếng lá cây sàn sạt, phết thêm một lớp quỷ dị.

Hai người mới tiến vào không lâu, dọc theo tuyến đường chính, bốn phía chỉ có cây cỏ, dù Sasuke dùng Sharingan, cũng không phát hiện tàn lưu chú lực.

Quá bình tĩnh.

Megumi cau mày kết tay ảnh, kêu ra Ngọc Khuyển, sờ đầu chúng, kêu chúng điều tra tình hình.

Kết quả, không chút dị thường.

Dạo hết các bước đường của Minato lúc ấy, Ngọc Khuyển tuần tra trở về, họ đều không thu hoạch được gì.

Họ tiến thẳng đến giữa công viên, nhìn mảnh ao hồ.

Ánh trăng nhu hòa chiếu xuống, chiết xạ những mảng ánh sáng lởm chởm.

Mặt hồ phản chiếu rừng rậm xung quanh, cũng phản chiếu trăng rằm trên đỉnh đầu, sóng gợn thoáng ào qua, vặn vẹo quang cảnh trong nước.

Hồ rất lớn, cực kì đại, cũng có vẻ bình tĩnh trong gió đêm, bình tĩnh đến quỷ dị.

Sasuke bước lên trước, mắt phải đỏ tươi nhẹ quay tròn ba câu ngọc.

...... Không có dị thường.

Ngọc Khuyển cũng bất động, ngoan ngoãn đi theo sau Megumi.

Megumi thất vọng: "Đoán sai?"

Cũng đúng, công viên vốn hiếm khi đột phát nguyền rủa, địa điểm này không nhiều cảm xúc tiêu cực.

Có lẽ phải tìm Minato hỏi thêm tình huống, cần chi tiết hơn mới ——

Đao ra khỏi vỏ.

Một mảnh ánh đao xuất hiện, em trai hắn một tay cầm đao, vẹt thẳng xuống mặt nước, chia đôi hồ.

Megumi sợ hãi cả kinh, thất thanh hô: "Sasuke ——!"

"Dưới chân anh, kêu thức thần ra, nhanh!"

Rừng rậm yên tĩnh, chỉ có hồ nước ào ạt sóng to sau cú vẹt khủng khiếp, bạo lực va đập lên ven hồ, tạo thành âm vọng kinh người.

Dưới ánh trăng, Fushiguro Megumi đứng bên hồ, hai con Ngọc Khuyển rền rĩ tiếng kêu dưới họng.

Cổ chân mảnh khảnh của thiếu niên, đang bị chú lực âm độc quấn quanh, rất tương tự với thứ trên người Minato.

"Dạ!"

Cú mèo khổng lồ lặng yên xuất hiện, đầu đeo mặt nạ, ánh mắt sắc bén, thanh thúy kêu to một tiếng, nháy mắt bay lên cao.

Nó cúi đầu, hé miệng, lôi điện lập tức rơi xuống, đánh vào mặt hồ đang có xu thế khép lại.

Đồng thời, bàn tay Sasuke tản ra lôi chakra, Chidori ong ong vang lên, dệt chung tấm lưới phi thường với dạ lôi.

Lôi điện chạm đến hồ nước, đáy hồ truyền đến tiếng kêu rên thê lương.

Đồng thời, chú lực dưới chân Megumi vỡ ra, tiêu tán.

Thanh âm này cực quỷ dị, sắc nhọn, chói tai, sau lưng Sasuke ẩn ẩn thấm mồ hôi.

Hắn quay đầu kêu với Megumi: "Chim gì vậy?!"

"Mới điều phục, chưa kịp nói với em!" Megumi lớn tiếng đáp lại: "Nó tên "Dạ"!"

Hiện tại không phải lúc nói chuyện phiếm.

Nguyền rủa trong hồ đã lộ ra hơi thở.

Rất mạnh, đúng như suy đoán, hơn phân nửa là cấp một.

Quái vật nhìn như vô số rãnh dung nham vá lại, toàn thân xanh lơ, da dẻ trườn bò liên tục, cặp mắt vàng vẩn đục to ngang đèn lồng. Nguyền rủa rũ mắt nhìn họ.

Nó bị một kích vừa rồi chọc giận, chú lực trên người bất ổn lắc lư, tích tụ, tích tụ lại, tràn ngập lửa giận.

Nó phát ra âm thanh khó hiểu: "Hô ——"

Giây tiếp theo, nước gợn ngập trời đánh tới, mặt Sasuke trầm xuống, một tay kết ấn: "Hỏa viêm trận!"

Lửa lớn ập lên, giao hòa với nước, phả thành hơi nước bên ven hồ, sương mù trắng xóa.

Megumi và Sasuke dựa lưng vào nhau, hai người nghiêm mặt, bày ra tư thế ngăn địch.

Hơi nước dày đặc, chen đầy hơi thở nguyền rủa, dùng Rinnegan cũng khó thấy rõ kẻ địch.

Sasuke cau mày kết ấn, lôi điện leo lên đao, thân đao sáng lóa, phản chiếu bên mắt đỏ tươi.

Sương mù chuẩn bị tan, hắn đang muốn thấp giọng dặn dò: "Megumi, cẩn thận......"

Giọng hắn im bặt.

Vẫn là mặt hồ bình tĩnh, vẫn là nước gợn đầm đìa.

Nguyền rủa lại biến mất.

Sasuke há miệng thở dốc, lại không thả lỏng cảnh giác, xoay ngang đao trước ngực.

Bên kia hồ, xuất hiện một sinh linh.

Hơi hơi rũ đầu, toàn thân màu trắng, trên người có hoa văn màu đen, tay trái bọc vải bố, mặc quần nhân loại.

Nó đang nhìn họ.

Không có mắt, thay vào đó là hai đoạn nhánh cây.

...... Đây là nguyền rủa?

Hơi thở người tới rất kỳ ảo, nguyền rủa bình thường đều sẽ có chú lực âm tà, nó lại không có.

Nó tản ra dao động năng lượng tươi mát, hòa hợp với rừng cây xung quanh, với hồ nước trước mặt, nếu nó không muốn xuất hiện, chỉ sợ hai người đều không nhận thấy nó.

So với nói là nguyền rủa...... Càng như là tinh linh trong truyền thuyết.

Người tới mở miệng, thổ lộ một đoạn ngôn ngữ kỳ quặc, nhưng họ kỳ tích hiểu ý nó.

"Ta đã giải trừ nguyền rủa trong hồ."

"Nhân loại bị ảnh hưởng sẽ sớm thoát khỏi hiện trạng...... Xin lỗi, các ngươi không được thanh tẩy nó."

Sasuke cười lạnh: "Mi là cứu binh? Nghĩ mình có thể bảo vệ được nó?"

"Ngươi có thể thử." Nó bình tĩnh nói, thậm chí có vẻ có một tia thương xót: "Ta không muốn đối địch với nhân loại...... Nguyền rủa đã giải quyết, mời hai vị trở về."

Mắt trái Sasuke đã ẩn ẩn nổi lên ánh sáng tím, Megumi cau mày cản lại hắn, thấp giọng: "Sasuke, đừng xúc động."

"Em không xúc động," Sasuke sắc mặt bình tĩnh, hai mắt lạnh tanh: "Nó chưa đến mức làm em kiêng kị không dám ra tay."

Thoạt nhìn không có lực tấn công, cũng không có bề ngoài ma mị, trực giác Sasuke có thể phán đoán: Nó rất mạnh, mạnh hơn cả con ở Shinjuku.

Nhưng chưa chắc không đánh thắng được.

Huống hồ, còn có Megumi bên cạnh.

Hắn siết chặt tay cầm đao.

"Em sẽ b·ị th·ương." Megumi nghiêm túc nói: "Dừng ở đây đi, mình về báo cho Gojou-san."

Megumi trầm khuôn mặt kết tay ảnh, tốt nhất đối phương thật sự buông tha họ, nhưng nếu......

Hắn mím môi, ngón tay thoáng run rẩy.

Sasuke cắn răng, liếc qua bờ bên kia, câu ngọc trong mắt xoay tròn thành sao sáu cánh, cuối cùng vẫn cắm đao vào vỏ.

"...... Em biết rồi."

Megumi hô to với bờ bên kia: "Ngươi có gì chứng minh không?"

"Xin lỗi, ta không có cách nào." Âm giọng nó bình tĩnh: "Nhưng ta có thể thề với mảnh rừng này."

"Cáo từ."

Nó vừa dứt lời, cây cối xung quanh đều rung rinh, dịch gần về phía nó, dần dần bao phủ thân hình nó.

Như chưa bao giờ xuất hiện, biến mất trong rừng rậm.

Ánh trăng, hồ nước, bụi cỏ, rừng rậm, lại khôi phục yên lặng trước khi hai người đến.

Megumi thở phào nhẹ nhõm, cau mày nhìn em mình: "Ít nhất là đặc cấp, muốn đánh với nó, em biết chúng ta sẽ tàn tạ thế nào không?"

"Nguyền rủa có thể giao lưu...... Đó là nguyền rủa sao?"

"Bị thương ít nhiều." Mắt phải Sasuke quay lại màu đen: "Có lẽ vậy, ai biết được."

Hắn cúi đầu nhìn tay mình, cười lạnh: "Em dùng một thuật thức nho nhỏ."

"...... Cái gì?"

"Em dùng thuật dò xét," Sasuke vặn đầu nhìn Megumi: "Chú linh thú vị như vậy, anh không hiếu kỳ sao?"

Megumi thấp giọng kêu một tiếng, nôn nóng: "Phải đi ngay thôi, nhanh báo cho Gojou-san."

"Chú linh có thể giao lưu, cấp tốc đăng báo."

Họ xoay người, nhanh chóng rời công viên.

Vừa về đến nhà, mở cửa, Megumi tiến vào, nghi hoặc quay đầu nhìn cậu em bất động.

"...... Làm sao vậy?"

Thiếu niên ngẩng đầu, hai mắt nhiễm đỏ, khuôn mặt bình tĩnh đó giờ có chút vặn vẹo.

"...... Chú linh kia,"

Thanh âm rất nhỏ, Megumi nghi hoặc nhăn mi, hỏi: "Cái gì?"

"Chú linh kia, thuật dò xét trên người hắn,"

"Cảm giác được hơi thở người kia."

"...... Ai?"

Megumi bỗng xao vang nỗi bất an.

Chakra dữ dằn dao động, Sasuke mở bừng mắt.

Hắn rền rĩ âm vọng phẫn nộ khản đặc dưới yết hầu.

"Kẻ nguyền rủa Tsumiki."

Megumi giật mình, nhìn em mình, cơ hồ cho rằng hắn sắp chảy huyết lệ.

Thanh tuyến thiếu niên cũng run rẩy.

"...... Em nói cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip