Chương 28: Itadori
Từ sau khi nhập học, Gojou đã tăng cao lượng nhiệm vụ cá nhân rèn luyện họ.
Nhiệm vụ thu hồi chú vật đặc cấp bị phong ấn, cũng không đáng phải phái hai Chú Thuật Sư cấp hai.
Trước lúc Megumi khởi hành, không ai cảm giác vấn đề gì, bao gồm Sasuke.
Thế là, khi biết "Megumi b·ị th·ương", Sasuke suýt không kiềm được cảm xúc.
Thơ ấu, cha ruột chẳng ra làm sao. Sau này, Tsumiki bị nguyền rủa. Nhưng kỳ thật, Megumi được bảo bọc rất tỉ mỉ.
Có thể chất bẩm sinh cao hơn người thường, hắn gần như chưa bao giờ bị bệnh, chớ nói chi là b·ị th·ương.
So với Sasuke dăm ba bữa mắc bệnh vài lần, Megumi rất khỏe mạnh, chẳng cần nhọc lòng gì.
Đây có thể là lần đầu tiên, Sasuke nghe người khác báo tin, anh mình b·ị th·ương.
Làm em, hắn lại không phải người biết đầu tiên.
Đúng theo nguyên văn của Ijichi, đêm qua, Megumi đi thu hồi chú vật đặc cấp, dù lúc sau Gojou đuổi tới, nhưng vẫn là b·ị th·ương.
Mà khi Sasuke nghe tin báo, đã là 10 giờ sáng hôm sau.
Lúc ấy hắn đang đối chiến với năm 2, Ijichi hoang mang chạy tới, kể cho họ, vừa kể vừa xin lỗi "Hôm qua quá hỗn loạn chưa kịp thông báo".
Nháy mắt nghe được "bạn học Fushiguro b·ị th·ương", mắt đen của thiếu niên biến thành màu đỏ tươi, lập tức chuyển hóa thành hình sao sáu cánh.
Chakra ào ạt trào ra ngoài cơ thể hắn, tỏ rõ nỗi lòng hoảng loạn.
Nhìn Ijichi liên tục xin lỗi họ, Sasuke miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, cứng đờ an ủi "Không sao", rồi cau mày gọi cho Gojou.
Chỉ ba giây.
"...... Ở đâu."
"Em hỏi Megumi hả?"
Đầu kia điện thoại vẫn ngả ngớn như thường, lúc này lại khơi thẳng lửa giận vô danh trong lòng Sasuke: "A, đúng vậy, Megumi đâu?!"
"Bình tĩnh, Sasuke."
Thầy hắn vững vàng đáp lại: "Megumi không sao, không phải nằm viện."
"Thầy cho người đưa thằng bé về rồi."
"...... Vâng."
Biết Megumi bình an, hắn thở phào một hơi, muốn cúp điện thoại, sớm chạy về ký túc xá kiểm tra anh mình.
Ai biết ngón tay đang chuẩn bị tắt máy, bên kia truyền đến một câu chất vấn bình đạm:
"Giờ em hiểu tâm tình Megumi chưa."
Thiếu niên đờ ra.
"...... Satoru, đang nói gì vậy?"
"Sasuke, em rất mạnh, nhưng đôi khi, phải quay đầu nhìn người khác."
"Cảm giác người quan trọng nhất b·ị th·ương, em hiểu chưa?"
Hắn trắng mặt, môi nhẹ run rẩy.
Chưa chờ nghĩ ra câu đáp lại, tay hắn vô tình cọ qua màn hình, cuộc gọi bị ngắt máy.
Năm 2 vây quanh Sasuke, cẩn thận nhìn hắn.
Hắn không bạo nộ, cũng không khóc thút thít, chỉ nhẹ nhàng cúp màn hình, không gọi lại.
Sau đó ngẩng đầu, nhỏ giọng thông báo với các đàn anh: "...... Em đi thăm Megumi."
Inumaki vỗ vỗ vai hắn, ánh mắt an ủi.
Để tiện cho hai anh em chăm sóc nhau, cũng xuất phát từ thói quen sinh hoạt, Gojou xếp phòng họ liền nhau.
Cuối cùng cả hai dùng loạn cả lên, tủ quần áo Sasuke sẽ nhét mấy bộ sơmi của Megumi, bên Megumi lại có mấy cái ly của Sasuke.
Hắn nằm lòng mọi thứ trong ký túc xá Megumi, nằm lòng như phòng mình.
Lúc này, đứng trước cánh cửa quen thuộc, thiếu niên vốn luôn quyết theo ý mình, nhẹ dừng lại.
Sasuke do dự.
Hắn nâng tay, muốn gõ cửa, băn khoăn khả năng Megumi đang nghỉ ngơi, bàn tay cứng đờ giữa không trung.
Một mảnh cửa gỗ, cách một tầng hơi mỏng, chỉ c·ần Sasuke muốn, không dùng chakra, cũng có thể đánh bay nó.
Hắn lại cảm thấy kh·iếp đảm.
Câu từ ban nãy của Gojou lặng yên nảy lên bên tai hắn.
Từ vụ nhà Zenin đến bách quỷ dạ hành, hắn liên tục xin lỗi Megumi.
Bởi vì hắn gạt Megumi.
Hắn chỉ muốn bảo vệ người quan trọng.
Sasuke không muốn Megumi mạo hiểm cùng hắn, trong lòng hắn, Megumi là quan trọng nhất, tốt nhất vĩnh viễn ở nơi an toàn, tránh bị thương.
Lúc trước hắn cảm thấy mình đúng, hắn không hiểu tại sao Megumi phải tức giận.
Mà vừa rồi, khi biết Megumi b·ị th·ương, lòng hắn cũng b·ốc ch·áy lửa giận.
Rõ ràng là chú vật Ryomen Sukuna, sao không đăng báo?
Sao phải tự mình giải quyết chuyện này?
Nếu báo cáo, sao Fushiguro Megumi phải sử dụng nghi thức điều phục vào Thập Chủng Ảnh Pháp Thuật?
Megumi, muốn tự mình giải quyết chuyện này.
Nghĩ đến đây, Sasuke đau lòng, cũng càng tức giận.
Hắn muốn rống to: Mạng của anh rẻ lắm sao?! Anh có nghĩ tới Satoru, Tsumiki và em không?
Gojou chất vấn, bỗng làm hắn bừng tỉnh:
Hóa ra, trước giờ, mình đối đãi Megumi như thế.
Nhất ý cô hành, chủ nghĩa cá nhân, không quan tâm, thậm chí tự cho là đúng.
Hắn lặp đi lặp lại xin lỗi Megumi, lại không hiểu lý do Megumi tức giận.
Nhân vật xoay ngược lại, Sasuke mới hiểu nỗi đau của Megumi.
Hắn nhẹ xoa cánh cửa kia.
Hóa ra, đây là cảm giác bị giấu giếm.
Thiếu niên siết chặt tay, đập vào cửa.
...... Em xin lỗi.
Đang lúc hắn hối lỗi, một âm giọng xa lạ đánh gãy hắn.
"...... Chào cậu?"
Tóc hồng.
Da bánh mật, hai mắt sáng lóa, phỏng chừng cười rất ngốc.
Đột nhiên nhảy đến trước mặt Sasuke, lộ ra gương mặt xán lạn đến ngu ngốc.
Sasuke:......
Hắn yên lặng nhìn chằm chằm người xa lạ, trên dưới quan sát, quỷ dị cảm giác quen thuộc.
...... Naruto?
Rõ ràng hoàn toàn không giống nhau, sao lại cho người ta cảm giác y xì đúc?!
Theo sát sau đó là đầu bạc.
"Nha ~ Sasuke của chúng ta đang ngẩn người gì đó?"
Sasuke muốn đập dấu ba chấm vào mặt hai người này, chỉ vào tóc hồng, một lời khó nói hết hỏi Gojou: "Đây là ai?"
"A, bạn học mới của mấy đứa —— Itadori Yuuji! Tới, Yuuji, đây là em trai Megumi, Sasuke."
Tóc hồng, Itadori vừa nghe đến "em trai Megumi", liền cực kì hăng hái, hô to gọi nhỏ, Sasuke mặc kệ hắn, cau mày hỏi Gojou: "Năm nhất chỉ còn một nữ sinh nữa thôi mà?"
Gojou tủm tỉm: "Đây là vật chứa Sukuna nuốt chú vật đặc cấp tối qua, đã đạt kiểm tra nhập học, hiện tại năm nhất sẽ có bốn người!"
Lượng tin tức quá lớn, nổ đùng đùng, Sasuke sợ ngây người.
"...... Vật chứa Sukuna? Nhập học?"
Hắn không thể tin tưởng: "Satoru giỡn sao?"
"Tuy nói là nhập học, nghe nói hiện tớ mới đang hoãn ch·ết thôi." Vật chứa Sukuna thò lại gần, tự chỉ vào mình cười to, vẻ mặt vô tội, bình tĩnh thốt ra tin tức đáng sợ.
Sasuke bị kinh đến trầm mặc.
Hắn yên lặng bật Sharingan, tập trung nhìn vào.
Một cái liếc mắt, lưng hắn căng chặt, tay ấn chặt trên chuôi đao.
Hắn chầm chậm nghiến từng chữ dưới họng: "...... Lượng chú lực này,"
Một khi dùng sức, thanh đao sẽ nhanh chóng ra khỏi vỏ: "Satoru, đúng là điên rồi."
Trên người Itadori Yuuji, quẩn quanh hơi thở cực khủng bố.
Không dày, cũng không thể nói là mãnh liệt, nhưng hơi thở này, mạnh hơn mọi chú linh Sasuke từng nhìn thấy.
Mạnh đến mức dây thần kinh hắn căng chặt.
Đó là một loại áp chế cấp bậc, chỉ cần nhìn, liền biết nguyền rủa này, không thể nhẹ nhàng giải quyết như con đặc cấp trước.
Đây là thứ cùng tầng với Gojou Satoru.
Thiếu niên chứa đựng nguyền rủa khủng bố té ra chẳng tự giác tí nào, hắn hoang mang nhìn Sasuke gồng mình, lòng thầm nghĩ:
Không hổ là em trai Fushiguro, thoạt nhìn cũng giống một con mèo xù lông, hẳn cũng dễ gần!
Nhanh gọn rút ra kết luận không đáng tin cậy.
Gojou làm bộ làm tịch thở dài: "Đâu phải thầy, là Megumi xin thầy giữ lại Yuuji đó nha?"
"...... Megumi?"
"Đúng đó, nói là "Tư tình" gì ấy, hiếm khi được xin giúp đỡ, giáo viên đây sao từ chối được ~"
Tư tình?
Cái gì kêu, "Tư tình"?
Sasuke ngây dại, tay đặt trên đao vô thức rũ xuống.
Megumi và người này, mới biết nhau chưa tới một ngày cơ mà?
Sao lại, có "Tư tình"?!
Hắn càng nghĩ càng lệch chủ đề, lửa giận quỷ dị đang chuẩn bị bùng lên, cửa phòng bật mở.
Nhím biển nửa híp mắt chui ra từ bên trong.
Tóc đen lộn xộn, quần áo thùng thình, lộ ra nửa bên vai cổ trắng nõn.
Megumi rõ ràng chưa tỉnh, sờ sờ cổ mình, ngơ ngác hỏi: "Mọi người ồn ã gì ở cửa vậy?"
Hắn phản xạ có điều kiện, thấy em mình đầu tiên: "Sasuke? Em không đi học sao?"
Lúc sau mới chú ý tới hai người còn lại: "Sao cả thầy Gojou và Itadori cũng......"
"Bởi vì phòng Yuuji, ngay cạnh hai đứa đó?"
"Hả ——?!"
Một phen gà bay chó sủa, cả đám túm tụm mặt đối mặt ngồi trong phòng Megumi, uống một chén trà.
Itadori vừa dọn phòng xong, hoạt động nhiều phải cởi áo khoác, lộ ra tảng lớn cơ bắp, mồ hôi hơi hơi lóe sáng.
Anh em Fushiguro yên lặng ngó qua, nhớ tới đường cong cơ bắp chẳng mấy rõ ràng của mình, không hiểu sao lâm vào khó chịu.
Gojou đang hưởng dụng kikufuku, kikufuku đợt này vượt qua rất nhiều chuyện, từ tay hắn chuyển dời đến trong ngực Megumi cuối cùng thuận lợi về trường, quá trình khúc chiết làm nó ngon hơn hẳn.
Cuối cùng Sasuke đánh vỡ trầm mặc: "Này," hắn quay đầu nhìn tóc hồng: "Cậu, sao cậu muốn làm Chú Thuật Sư?"
Trong một đêm trở thành vật chứa Sukuna, bị phán tử hình, người bình thường sao vui nổi?
Lập tức nghe lời chạy đi làm Chú Thuật Sư, nghĩ sao vậy?
"A, mọi người ai cũng hỏi chuyện này nhỉ," Itadori gãi gãi đầu: "Đâu có gì...... Kiểu kiểu, cắn nuốt Sukuna, xem như sứ mệnh của tớ."
Hai mắt thiếu niên trong trẻo: "Nếu có thể hoàn thành sứ mệnh, giúp được thêm nhiều người, tớ sẽ cảm thấy tốt hơn."
Nhìn Itadori ánh mắt kiên định, tay Sasuke khựng đứng.
Bỗng nhiên, hắn bật cười: "Cậu thật sự rất giống, cố nhân của tôi."
Tâm trách nhiệm hết thuốc chữa, gánh vác sứ mệnh đến hết thuốc chữa.
Còn có dũng khí và quyết tâm, hết thuốc chữa.
Hắn bỗng hiểu lý do Megumi có tư tình với người này.
"Ai? Ai vậy? Tóc hồng giống tớ sao?"
"...... Không hề, hai người chưa gặp nhau bao giờ đâu."
Cố nhân của hắn, một đầu tóc vàng xán lạn, hai mắt xanh thẳm, nụ cười có chứa ánh mặt trời toàn thế giới.
Sasuke chợt để trôi suy nghĩ.
Naruto, hiện sao rồi?
Mình đi bao nhiêu năm, hắn có trở thành Hokage không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip