Chương 31: "Nhiệm vụ" đột phát
Đang là nơi công cộng, Sasuke đè nén bàn tay ngo ngoe rục rịch, chờ sau này tính sổ.
Một bàn cơm nho nhỏ, tiến hành giao đấu kịch liệt.
Có Megumi hỗ trợ, Sasuke thuận lợi cướp được di động Gojou.
Tuy đã muộn, hai bạn học khác đã xem gần hết.
Hắn cứng mặt: "Tịch thu."
"Quá mức!" Đây là Itadori lên án.
"Đúng! Ngắm một tí có rớt cục thịt nào đâu!" Đây là Kugisaki lên án.
"Sasuke thấy chưa, hồi nhỏ hai đứa siêu đáng yêu, không phải khẩn trương." Đây là âm giọng cười cợt của Gojou, nghe chỉ muốn đánh.
Sasuke cười lạnh, ném thẳng điện thoại vào túi mình.
"Ba người, ăn đi." Megumi hạ phán quyết cuối cùng.
Sự kiện "Album" kết thúc, sau này Gojou nghĩ mọi cách lén gạt anh em Fushiguro, truyền bá số ảnh còn lại, tạm thời không đề cập tới.
Cơm nước xong, trở lại cao chuyên dàn xếp giúp Kugisaki, đã là 10 giờ tối.
Sasuke xoa giữa mày, mở cửa ký túc xá, theo thói quen chúc ngủ ngon Megumi mở cửa bên cạnh, lại được Itadori bên kia đáp lại:
"Ngủ ngon Sasuke, Fushiguro! Mai gặp!"
Megumi gật gật đầu với Itadori, sau đó ôn nhu nói câu ngủ ngon với em mình.
Sasuke đi vào phòng, mở cửa, vừa cởi áo ngoài, vừa suy tư.
Hắn rất cảnh giác, đặc biệt với người ngoài, đề phòng cực cao.
Ví như các đàn anh đàn chị năm 2, ban đầu rất khó thả lỏng, theo thời gian, dần dần mới thân thiết.
Chủ yếu là năm 2 rất thích thiếu niên mặt ngoài lãnh đạm, nhưng lại mềm lòng với người mình tán thành, họ ăn ý chừa một chút không gian cho hắn, chờ hắn chầm chập ló đầu ra ngoài.
Sự thật chứng minh, nỗ lưc của họ được đền đáp.
Từ lần đầu gặp nhau trong bách quỷ dạ hành, đến nhập học cao chuyên, Sasuke dần dần thả lỏng phòng bị, tuy không tín nhiệm họ như Gojou, nhưng cũng nguyện ý tin cậy họ.
Mà Itadori và Kugisaki, tiếp xúc chưa nhiều, hắn vẫn còn duy trì cảnh giác.
Đặc biệt là Itadori, nghe nói là vật chứa "Ryomen Sukuna", cả người đậm đặc hơi thở nguyền rủa.
Cảm giác quen thuộc vi diệu làm hắn tạm thời không nảy ra ác cảm, nhưng khẳng định không thể nói là thích.
Thoạt nhìn Itadori rất thích Megumi, rất săn sóc Megumi.
Sasuke không quan tâm thái độ Itadori nhìn mình, hắn chỉ để ý phương hướng người ngoài đối đãi Megumi, đây là người quan trọng nhất của hắn trên thế giới này.
Sasuke không buông được cảnh giác, hắn phải quan sát thêm đoạn thời gian.
Quan sát đạt chuẩn, liền tiếp nhận hai người kia.
Sasuke biệt nữu quyết định.
Cách ngày, bốn người năm nhất chính thức đi học.
Năm 2 nhận được nhiệm vụ khẩn cấp, tập thể ra ngoài, một tháng không về, Itadori tỏ rõ thất vọng, Kugisaki khoanh tay, mặc kệ.
Nói là chính thức đi học, giáo viên cà lơ phất phơ,học sinh cũng thuộc dạng kỳ lạ, kết quả lớp học vặn cà vặn vẹo.
Ví dụ, đột ngột tổ chức đấu trường hỏi đáp khôi hài.
Nhưng có một lần, Gojou bỗng đứng đắn hẳn, ngồi sau bục giảng, hai tay đan vào nhau, che khuất môi, nghiêm túc tuyên bố:
"Hôm nay, chúng ta ra ngoài tham gia nhiệm vụ."
Itadori phản ứng đầu tiên: "A?! Nhiệm vụ sao!!! Nhiệm vụ đầu tiên từ sau khi đi học, có khó không ạ?"
"Rất khó." Gojou trầm trọng.
"Ha? Có nhiều thù lao không, sắp hè rồi, đúng lúc đang thiếu tiền sắm sửa quần áo." Kugisaki nhanh nhẹn thắt nút túi chú cụ, hứng thú bừng bừng.
Chỉ có Megumi và Sasuke ẩn ẩn đoán được chân tướng.
Họ đanh mặt nhìn Gojou biểu diễn, Sasuke chán đến chết ngắm núi ngoài cửa sổ, Megumi cau mày nhắc nhở: "Thầy Gojou ——"
"Oke, xuất phát!" Gojou "Bang" đánh gãy Megumi nghi ngờ.
Tuyệt đối có vấn đề. Megumi và Sasuke kết luận.
Một giờ sau, Ginza.
"Ginza cũng có địa điểm nguyền rủa sao?" Itadori khẩn trương ngó ngang ngó dọc, nhìn chung quanh một vòng.
"Thằng ngốc này, Ginza đông dân, có là đúng rồi." Kugisaki cũng nghiêm mặt, đúng theo mật độ dòng người ở Ginza, cấp bậc nguyền rủa sẽ không thấp.
"Nobara chỉ có chuẩn." Gojou trầm khuôn mặt: "Đây là một nhiệm vụ gian nan ——"
Sau đó, dẫn họ vào KTV.
Năm nhất:......
Megumi thở dài, Sasuke vô ngữ đến muốn xoát dấu ba chấm.
Itadori chưa từ bỏ ý định: "Nguyền rủa có ở đây sao? Quá nguy hiểm!"
Phục vụ lập tức đánh nát phỏng đoán của hắn:
"Là Gojou-san đã đặt trước sao ạ? Mời đi bên này."
Gojou quay đầu, xán lạn mỉm cười: "Nhiệm vụ siêu gian nan chính là:"
"Ca hát!"
Chờ một hàng năm người ổn định trong phòng, Itadori vẫn thẫn thờ.
"Thầy Gojou, nhiệm vụ là...... Cái này?!"
"Đúng vậy, đừng có xem thường nhiệm vụ, thầy Gojou đây siêu hoàn mỹ, hát hay lắm nhé!"
Megumi quen cửa quen nẻo ngồi ở cửa điện thoại, vẫy tay ra hiệu Sasuke ngồi cạnh.
Kugisaki cau mày: "Hiện tại đang là giờ học, nhưng không phải lên lớp, công nhận là vui thật."
"Chứ gì nữa! Thầy đã xin hiệu trưởng, bồi dưỡng ăn ý cũng là hạng nội dung quan trọng, ca hát chính là con đường tốt!"
Tuyệt đối chưa xin. Sasuke yên lặng thầm kêu.
Ngược lại, Itadori bị thuyết phục, nhiệt tình cổ động: "Hợp lý!"
Họ bắt đầu chọn nhạc.
Sasuke và Megumi không mấy hứng thú, trước khi Tsumiki bị nguyền rủa, một nhà họ thường thường bị người giám hộ lôi đi hát, không đến vạn bất đắc dĩ, hai cậu trai tuyệt sẽ không há mồm.
Megumi phụ trách kêu người phục vụ hoặc là gọi món, nhắc nhở thời gian; Sasuke cũng chỉ ngồi không, nhiều lắm bị Gojou buộc lắc lắc chuông, miễn cưỡng làm bối cảnh.
Hiện tại, đi hát với Gojou, Itadori và Kugisaki thuộc dạng sinh động, đang tích cực chọc nhạc, Sasuke nhìn thoáng qua, thể loại đa dạng, cũ mới đủ cả.
Gojou trước sau như một mở màn, hát rất hay, được Itadori "Quá lợi hại xuất đạo đi!" và Kugisaki "Không tệ" đánh giá.
Sasuke có lệ lắc lắc chuông.
Sau đó là Itadori.
Sasuke vốn chuẩn bị chịu tra tấn lỗ tai, tưởng chừng Itadori nhìn như sinh viên thể dục vạm vỡ, hát như quỷ khóc sói gào.
Nhưng, thế nhưng, ngoài ý muốn tầm tầm.
So với các nam sinh cao trung tầm tuổi, có thể nói là hay.
Megumi nghe thất cả thần, Sasuke không biết sao cảm giác quái dị, quơ quơ tay trước mắt anh mình.
"Megumi, có sao không?"
"Không!" Megumi chợt bừng tỉnh, gượng gạo uống miếng nước, chờ Itadori hát xong mới thò lại gần: "...... Itadori, hát tốt lắm."
"A! Cảm ơn Fushiguro! Ba bài nữa là tới phiên tớ tiếp đó!"
Sau đó là Kugisaki.
Nói thế nào đây...... Khí phách.
Quá khí phách, Sasuke yên lặng nhận xét.
Chờ ba người xong một vòng, tận hứng một chút, ước chừng đã qua hai giờ.
Gojou đặt năm giờ, còn ba giờ.
Họ tiến vào giai đoạn mệt mỏi, bắt đầu xử lý đồ ăn vặt, câu được câu không mà nói chuyện phiếm.
"Hồi trung học mọi người có tham gia câu lạc bộ nào không?" Itadori tìm đề tài.
"Hồi trước tớ toàn tham gia bên thể dục, điền kinh bóng chày đủ cả." Itadori chỉ vào mặt mình.
"Nhìn là biết cậu ở câu lạc bộ nào rồi, quái lực," Kugisaki dũng cảm nốc nửa ly Coca, đập mạnh xuống bàn, leng keng phát biểu: "Hồi trước, tôi đây bên câu lạc bộ nấu ăn!"
Ngoài dự kiến mọi người.
Gojou rất có hứng thú: "Oa —— thật sao?"
"Hỏi vậy với con gái là thất lễ lắm đấy," Kugisaki bất mãn: "Hồi nhỏ được một chị thích làm đồ ngọt săn sóc, lên trung học có cơ hội thì tham gia thôi."
"Bọn tớ có cơ hội được thử không!" Itadori hai mắt tỏa sáng.
Thấy Itadori cổ động, Kugisaki lại ngượng ngùng: "Cũng...... Cũng được."
"Phải nhắm mắt khen ngon nhớ chưa."
Hoàn toàn là ép mua ép bán đi?! Megumi không duy trì nổi sắc mặt bình tĩnh.
"Fushiguro thì sao? Cả Sasuke nữa!"
"Tớ bên bắn cung, Sasuke học kiếm đạo." Megumi bình tĩnh trả lời.
"Megumi rất giỏi cung đạo, có quầy trưng bày huy chương trong nhà." Sasuke bổ sung, cũng cảm thấy vi diệu tự hào.
"Ý tức là —— siêu giỏi còn gì!" Itadori hô lớn: "Tớ muốn xem huy chương! Muốn xem muốn xem!"
"Lần sau có cơ hội tới nhà bọn thầy đi~" Gojou cười tủm tỉm.
"Kiếm đạo luôn." Kugisaki nghi ngờ liếc Sasuke: "Nhìn không ra."
Đi học chưa được một tuần, năm 2 lại đang ra ngoài, thiếu nhân lực, báo hại môn thực chiến mãi chưa bắt đầu.
Cuối cùng, Itadori và Kugisaki gặp qua thức thần của Megumi, lại chưa từng thấy Sasuke chiến đấu.
Nước da trắng nõn, nhìn chẳng đô con là mấy, rõ ràng đâu phải dạng dân thể dục? Kiếm đạo cần cơ bắp mới đánh được chứ nhỉ. Kugisaki suy tư.
Sasuke không trả lời, chỉ yên lặng đặt ly xuống, mới nói: "Lần sau, cho cậu xem."
"Kiếm đạo của tôi." Hắn nghiêng đầu, ánh mắt thay đổi.
Khí chất hắn cũng vi diệu thay đổi, cả người tựa như một thanh kiếm chưa ra khỏi vỏ, bén nhọn, sắc sảo.
Ô oa, Sasuke hiếu thắng. Gojou giống như xem náo nhiệt, rất có thú vị cảm thán.
Nhưng hiện tại vẫn là lúc ca hát, Gojou sung sướng vặc lại đề tài:
"Nào, tiếp tục hát đi ~"
Hắn gọn lỏn ám chỉ: "Nãy giờ, có hai người lười biếng mãi đấy nhỉ."
"Thầy đây không ngại, nhưng như vậy sẽ không đạt được hiệu quả bồi dưỡng ăn ý."
"Hai đứa thấy sao? Megumi, Sasuke?"
Nhìn biểu tình đậm mùi tàn ác đối diện, sắc mặt Sasuke dần dần cứng đờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip