Chương 32: Ô trọc tàn uế, toàn tẫn tiết phất
Kỳ thật Sasuke cũng có kinh nghiệm ca hát.
Hồi còn là Uchiha Sasuke, trước 6 tuổi, Mikoto dạy hắn rất nhiều bài.
Có ca dao trong tộc, cũng có ca khúc lưu hành ở Konoha.
Toàn bộ gói gọn trước 6 tuổi.
Sau 6 tuổi, không còn ai ôm hắn vào ngực, dạy hắn hát từng câu một.
Mà đến thế giới này, trong trường có môn thanh nhạc, có học qua mấy bài.
Mấy bài quốc dân nhiều người biết đến, hoặc là khúc cổ vũ đặc biệt bên câu lạc bộ kiếm đạo, Sasuke đều học.
Nhưng đa số, hắn đi hình thức là chính, có thể không mở miệng, đừng hòng hắn mở miệng.
Không phải vì hát tệ, chỉ là, hắn thấy chán. Gojou cuồng nhiệt KTV, mỗi lần bị kéo ra ngoài, nghe phát phiền, thật sự không thích nổi.
Hắn đang muốn mở miệng từ chối như mọi khi, Itadori phụ họa: "Tớ cũng muốn nghe Fushiguro và Sasuke hát!"
"Nữ hát cả rồi, mấy tên con trai còn không biết xấu hổ im miệng ấy hả?" Kugisaki cầm lục lạc, nóng lòng muốn thử.
Sasuke:......
Hắn vẫn miễn cưỡng kháng cự: "Tớ th......"
"Chính xác! Nếu có người không phối hợp, làm gì phải bồi dưỡng ăn ý ~" Âm giọng buồn nôn của Gojou lập tức chen vào.
Trước có bạn học đáng thương chớp chớp mắt, sau có giáo viên ra vẻ đạo mạo yêu cầu.
Sasuke khuất phục: "Thôi được."
Cũng không phải chuyện lớn, hồi nhỏ hắn từng bị Gojou ép hát không chỉ một hai lần......
Thiếu niên tự an ủi tâm lý, cứng mặt cầm lấy microphone.
Chọn bài xong, Sasuke hít sâu.
Màn hình hiện tiêu đề - giáo ca trung học Kirisaki.
Kirisaki nổi danh Tokyo, độ truyền bá giáo ca rất cao, nhưng KTV cập nhập sẵn cả giáo ca, nằm ngoài Gojou dự kiến.
Ba người ồn ào:......
Không chờ họ kháng nghị, Megumi cũng trút được gánh nặng cầm lấy microphone: "Tớ cũng biết bài này, bọn tớ hát chung."
Sau đó uy hiếp trừng ba người khác: Không được đòi hỏi!!!
Giáo ca thường được học sinh niên khóa đầu tiên sáng tác, nhưng Kirisaki có tôn nghiêm, đặc biệt mời danh gia soạn nhạc sáng tác một bài từ khi lập trường, lưu loát dễ đọc, giai điệu vần âm, lại không thiếu khí chất thanh xuân.
Rất hợp với tuổi thiếu niên.
Đặc biệt, âm giọng Sasuke rất êm tai, thậm chí là độc đáo, theo các bạn học đánh giá: Nghe một lần sẽ không bao giờ quên.
Nhạc cảm của hắn rất tốt, ngũ âm đầy đủ, ngày ngày nghe bài này ở trường, hắn chưa học cũng thuộc làu làu, huống chi môn thanh nhạc còn dạy chi li từng câu một, cho nên:
Hát, siêu hay.
Hay đến mức Gojou trộm ghi âm phải dại ra, suýt bấm sai nút.
Megumi cũng bị em mình bất ngờ, hát câu đầu chậm nửa nhịp mới đuổi kịp.
Chờ hết khúc, bốn người yên lặng nhìn chằm chằm Sasuke, không nói một lời.
Sasuke:......
Hắn không thể nhịn được nữa: "...... Mọi người sao vậy?"
"Sasuke, hát được đấy." Gojou giả bộ như đi vào cõi thần tiên, tay nhanh chóng nhét di động vào túi.
"Là siêu hay!!!" Itadori kích động: "A Fushiguro hát cũng êm tai."
"Không, tớ cũng không ngờ...... Sasuke học hát bao giờ vậy?" Đây là Megumi bắt đầu hoài nghi mình không hiểu em trai.
"Mấy tên con trai các cậu giỏi hát hết lượt còn gì, bất ngờ đấy!" Kugisaki không cam lòng.
"...... Đâu khoa trương đến mức đó." Sasuke cầm cốc, như muốn che giấu cái gì, yên lặng uống một ngụm.
"Từ từ, hát hay vậy thì thêm bài nữa đi!" Itadori tiếp tục ồn ào.
"Không được."
Dứt khoát từ chối.
Hơn hai giờ còn lại, anh em Fushiguro vững hơn cả đá, yên lặng đóng vai cái máy cổ động, yên lặng lắc lục lạc, yên lặng kêu người phục vụ.
Chờ đến khi ra ngoài KTV, trời đã tối rồi, đèn đường lục tục sáng lên, nhuộm vàng không gian, tạo thành cảm giác ấm áp.
Không có chuyện gấp, Gojou không dùng thuấn di, đoàn người chậm rì rì lắc lư trên phố, chờ taxi chở về.
Đương nhiên là Gojou mời khách, giá taxi Tokyo làm gì phải dạng dễ thở.
"Nay Sasuke-san có vui không ~" giáo viên cà lơ phất phơ tủm tỉm chạy đến chỗ hắn, nghiêng đầu nhìn hắn.
Sasuke không nói lời nào, đến khi ánh mắt Gojou quá nhiệt liệt, mới nhẹ đáp: "Ừm."
"Ể —— Thầy vui lắm đó nha." Gojou vặn đầu, nhìn thẳng phía trước.
Không đeo bịt mắt, cả khuôn mặt thanh niên lộ ra ngoài quá nổi bật, người qua đường đều như có như không nhìn qua.
Gojou không biết đào đâu ra kính râm, đeo lên, mới tiếp tục nói: "Năm nhất tập hợp đủ, về sau mấy đứa phải biết giúp đỡ nhau đó."
"Nói nghe già quá thể." Megumi cau mày ghét bỏ.
Ngược lại, Itadori dào dạt đáp theo: "Dạ! Bọn em sẽ thân được với nhau cho coi, đúng không Fushiguro!" Sau đó quàng vai Megumi, cười ngốc.
Sasuke cũng nhíu mày: "Này, đừng có gần Megumi vậy." Hắn thò qua, lột thẳng Itadori xuống khỏi người anh mình.
"Có gì đâu mà!"
"Không được là không được."
"Sasuke thật không đáng yêu."
Sasuke còn chưa phản ứng, Megumi lập tức không vui, kí một đấm xuống đầu Itadori, nhìn thì mạnh, thực tế không dùng sức là mấy: "Đừng có nói lung tung."
Phía sau, Gojou cười, hắn để sát lại gần, ôm trọn bọn học sinh thành một đống.
"Được rồi được rồi, về cao chuyên nào!"
Thanh xuân bốn thiếu niên, bắt đầu.
Nhưng họ không biết, không đến một tháng, sẽ có chuyện phi thường xảy ra.
Chuyện này, hoàn toàn điên đảo hình ảnh ấm áp hiện giờ, trong năm người ở đây, chỉ còn lại có ba.
Tháng 7 năm 2018.
Bệnh viện thiếu niên phía Tây Tokyo, xuất hiện chú linh đặc cấp giả tưởng.
Cao chuyên phái ba học sinh năm nhất giải quyết trước.
Theo thứ tự là: Itadori Yuuji, Fushiguro Megumi, Kugisaki Nobara.
Giáo viên phụ trách Gojou Satoru đang đi công tác.
Học sinh năm nhất thứ 4, Fushiguro Sasuke được phát đi nhiệm vụ khác.
Đến huyện Saitama, giải quyết chú linh cấp một xuất hiện cùng lúc với bệnh viện thiếu niên, tên chưa xác định, năng lực chưa rõ.
Chỉ là cấp một, bên kia là đặc cấp, dưới tình huống khuyết thiếu nhân thủ, cao chuyên phái ra Sasuke được bầu làm cấp hai, nhưng từng có kinh nghiệm thanh tẩy đặc cấp.
Ba người được giám sát phụ trợ khác đưa đến bệnh viện, Sasuke theo Ijichi tới huyện Saitama.
Trên xe, hắn cau mày nhìn thông tin nhiệm vụ trên màn hình máy tính.
"Ở vùng ngoại ô......?"
"Phải, qua điều tra, phát hiện nơi đó từng là thánh địa tự sát nổi danh."
Sasuke bừng tỉnh: "Hình như có."
Hồi nhỏ hắn sống ở Saitama, học năm đầu tiểu học ở đây, nhớ mang máng lúc ấy trong niên cấp cũng rộ đồn đãi, địa điểm tự sát tốt nhất linh tinh, năm đó Sasuke chưa biết tới nguyền rủa, khinh thường nhìn lại.
"Sao phát hiện?"
Ijichi trả lời: "Gần đây có một gia đình đơn thân ra ngoại ô cắm trại, trúng nguyền rủa, hiện cả nhà đều đang ở bệnh viện, nguy kịch tánh mạng."
Hắn nghiêm mặt: "Không biết kế tiếp còn ai từng tới đó không, Sasuke-kun, đành nhờ cậu."
Sasuke gật gật đầu.
Họ xuất phát từ lúc trời hửng sáng, đến địa điểm nguyền rủa khả năng hoạt động, mới 10 giờ kém.
Mảnh ngoại ô rất hoang vắng, nhưng thích hợp cắm trại, có tảng lớn rừng rậm chưa bị khai hoang, cũng không bị công nghiệp khai phá rõ ràng.
Lúc này ánh mặt trời chưa quá chói mắt, tất cả chiếu lên lá xanh, thoạt nhìn yên lặng, nếu không bật Sharingan, xung quanh dào dạt sức sống.
Nhưng Sasuke bật Sharingan, hắn phát hiện, sâu trong rừng rậm tồn tại hài cốt chú lực dày đặc.
Họ xuống xe, Ijichi đi ra trước.
Hắn trầm khuôn mặt niệm: ""Tự ám mà sinh, so hắc càng hắc, ô trọc tàn uế, toàn tẫn tiết phất." *"
Ánh đen đầy trời phủ xuống từ trên đỉnh, tốc độ cực nhanh, nháy mắt bao trùm nửa khu rừng.
Ijichi đứng ngoài màn, nhìn Sasuke bên trong, ánh mắt lo lắng: "Sasuke-kun, phải cẩn thận."
Sasuke gật gật đầu, một tay ấn đao, xoay người đi vào sâu trong rừng.
Bên trong im ắng, các nhân viên khác đã sớm sơ tán dòng người.
Có màn, ánh mặt trời rơi rụng bị ngăn cách, sắc trời tối đi, Sasuke dùng Sharingan, không gặp vấn đề thị lực.
Hắn ấn đao, bước đi uyển chuyển, tốc độ cực nhanh, lao thẳng đến góc đậm đặc chú lực nhất.
Tuy là vùng ngoại ô, nhưng dù sao cũng là vùng ngoại ô huyện Saitama, đã khai phá cơ bản, khu rừng này không lớn, phỏng chừng mấy năm nữa sẽ bị toàn diệt, dùng cho thương nghiệp hoặc công nghiệp sử dụng.
Vì thế, không đến mười phút, hắn tới đích.
Một mảnh đất trống.
Rậm rạp cỏ dại, ngẫu nhiên có gió nhẹ phất qua mặt cỏ, một mảnh nhộn nhạo gợn sóng.
Sasuke nao nao.
Sharingan tuyệt không xuất hiện vấn đề, đây là địa điểm dày chú lực nhất phụ cận.
...... Như vậy, ở đâu?
Trong lòng hắn trầm xuống.
Tiếng gió nổi lên, phất qua tóc hắn, thổi bay vài sợi.
Cây cối truyền đến âm thanh sàn sạt, còn lại, yên lặng quỷ dị.
—— phía sau!
Sasuke hăng hái rút đao, xoay người vung một đường ngọt xớt, cổ tay rung lên.
—— đánh trúng!
Hắn lui nhanh về sau, kéo dài khoảng cách với kẻ đột kích, thấy rõ bộ mặt đối phương.
Là chú linh màu trắng ngày trước, hoa văn màu đen quỷ dị bò quanh thân hình, hai con mắt đều là nhánh cây, một bên cành bị hắn cắt lẹm một nửa.
Nó lẳng lặng đứng, bất động nhìn Sasuke.
Lòng hắn phát lạnh.
Xuất hiện hơi thở thứ hai.
"Học sinh Gojou Satoru."
"Tới đây một mình? Đúng là tự đại."
Chú linh thấp bé bước ra từ sau thân cây.
Toàn thân đen tuyền, độc nhãn, áo choàng lốm đốm đỏ đen.
Nó tàn nhẫn cười: "Chịu vậy, giải quyết ngươi trước đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip