Chương 34: Chờ tớ
Lấy Hanami làm trung tâm, cây cối, bụi cỏ, toàn bộ chung quanh nháy mắt khô héo.
Ngược lại, đóa hoa kiều diễm trên vai trái Hanami tầng tầng nở rộ, chú lực điên cuồng hội tụ, nuôi dưỡng nụ hoa đỏ tươi.
Cuối cùng, nở rộ đến sâu nhất, lộ ra một con mắt quỷ dị.
Nhìn con mắt kia, lưng Sasuke phát lạnh, hắn thở dài, nhẹ sắn tay áo, chuẩn bị điều động chú phù trên tay mình.
Đây là bí thuật lúc trước Orochimaru nghiên cứu, tiện lợi, thi triển mau lẹ, có thể ngắn ngủi khôi phục thực lực, khuyết điểm duy nhất là:
Hao tổn thọ mệnh.
Sử dụng chú phù, đạt được chakra phải trả giá bằng tuổi đời còn lại.
Sasuke cũng không muốn dùng, hắn đã hứa, sẽ sống vì Megumi.
Nhưng hắn cùng đường.
Đánh bại chú linh đầu núi lửa, chakra bị bòn kiệt, con đặc cấp trước mặt lại không thể xử lý chỉ bằng tay trần.
Phải tốc chiến tốc thắng, ít nhất làm nó trọng thương......
Chú linh rõ ràng đã phát điên, gào rống hội tụ chú lực, chờ hấp thu toàn bộ, nó bình tĩnh lại.
Chú linh màu trắng yên lặng nhìn Sasuke, miệng hộc ra ngôn ngữ độc đáo:
"Bành trướng ——"
Âm giọng chợt im bặt.
Giữa không trung, bầu trời xé mở làm đôi.
Sasuke kinh ngạc mở to hai mắt.
Không gian đang vặn vẹo, vặn vẹo, lộ ra một cái khe.
Cái khe liên tục mở rộng, rộng, rộng nữa, mắt thường nhìn lại một mảnh đen nhánh, tốc độ khuếch trương cực nhanh, vạch thành miệng vết thương to chừng nửa thân người.
Một hơi thở cực quen thuộc, xuất hiện trong đó.
Quen thuộc, cực kì quen thuộc, hắn từng được hơi thở này bao bọc, cùng nghênh chiến kẻ địch tầm cỡ, giành lấy chiến thắng.
Sao chú linh kia im ru......?
Sasuke bừng tỉnh, vội quay đầu nhìn chú linh, thiếu niên khiếp sợ hơn cả trước.
Bụng chú linh màu trắng bị xỏ xuyên.
Đó là một bàn tay vàng xán lạn, hội tụ từ chakra.
Bàn tay này từng bảo vệ chủ nhân vô số lần, xé rách kẻ địch vô số lần.
Đó là, Chakra cửu vĩ.
Khóe môi Hanami chậm rãi chảy một tia máu tươi, nó há mồm, lại không phát ra câu chữ, chỉ mỏng manh rên rỉ.
Nó quỳ xuống, bàn tay vốn đang nâng lên chuẩn bị bành trướng lĩnh vực cũng rũ xuống.
Máu tươi ào ạt phun trào ra từ miệng vết thương.
Sasuke ngốc lăng tại chỗ.
Cái khe giữa không trung, biến mất.
Như chưa bao giờ xuất hiện, không khí khôi phục bình thường, sắc trời cũng cực kỳ bình thường.
Dị thường duy nhất, là người đàn ông trống rỗng xuất hiện, lẳng lặng đưa lưng về phía hắn.
Khoác ngự thần bào, in chữ "Hokage Đệ Thất".
Tóc vàng sáng lóa, Chakra cửu vĩ óng ánh, liếc mắt nhìn lại, không khác gì mặt trời.
Sasuke vô thức lui lại một bước.
Hắn bật Mangekyou Sharingan, người kia vẫn đứng trước mặt.
Đời này không tồn tại ảo thuật lừa được hắn.
Không phải ảo thuật, là chân thật.
Nội tâm giãy giụa muốn hắn hô lên, cuối cùng, hắn chỉ hé môi, chần chờ thì thầm:
"...... Naruto?"
Người kia không quay đầu.
Hắn thúc giục Chakra cửu vĩ, tiếp tục một kích xỏ xuyên chú linh.
Miệng Hanami ộc máu.
Đang lúc gần chết, nó gian nan hộc ra một đoạn chú ngôn đứt quãng, nhân cơ hội người kia chuẩn bị xỏ xuyên nó thêm lần nữa, chợt chui xuống nền đất, biến mất.
Sasuke mặc kệ.
Nguyền rủa biến mất, màn dần dần trong suốt, lộ ra sắc trời bên ngoài.
Ánh mặt trời mềm mại rơi xuống, chiếu rọi trên tóc vàng, chiết xạ xán lạn.
Cũng rõ ràng mà, chiếu sáng thân hình người đàn ông, rõ nét toàn bộ chi tiết.
Là người kia.
Hắn thu lại áo ngoài Chakra, nhẹ xoay người.
Mắt lam trong trẻo, bớt râu trên hai sườn mặt, khuôn mặt rút đi vẻ non nớt, có vẻ kiên định hơn hẳn trước đây.
Đội sổ, trưởng thành.
Tay Sasuke phát run, lúc này, mệt mỏi rút kiệt chakra mới thổi quét thân thể hắn, ào ào như sóng triều.
Thanh đao chống đỡ thân thể bắt đầu bất kham gánh nặng, cơ bản đã đánh lui kẻ địch, Sasuke thu đao, mặc kệ mình rơi xuống đất.
Ngoài dự đoán, hắn không đụng phải xúc cảm cứng rắn.
Người kia đột ngột xuất hiện trước mặt hắn, choàng lấy thiếu niên, gục đầu xuống, yên lặng hô:
"Sasuke,"
"Vẫn xằng bậy như trước."
Thiếu niên kiệt sức khụ một tiếng, suy yếu đánh choáng đầu óc hắn, trước mắt nhấp nháy đen ngòm.
Sasuke dùng sức chớp mắt, tầm nhìn cũng đã mơ hồ.
"Cậu ——"
Người kia đánh gãy hắn: "Không sao rồi."
"Tớ chưa ở lâu được, thế giới này không dung nhập Chakra, hẳn cậu cũng cảm nhận được."
Cặp mắt lam rất hiếm khi như vậy, vững vàng, an bình: "Ngủ đi, Sasuke."
"Sau đó, chờ tớ."
Hắn mở bừng mắt.
Trần nhà xa lạ, phòng xa lạ, một nơi xa lạ.
Cửa sổ truyền đến tiếng chuông, trang nghiêm, bàng bạc, phụ cận có lẽ có nhà thờ.
Chim nhỏ líu lo, ánh hoàng hôn lọt vào cửa sổ.
Sasuke ngơ ngẩn nhìn trần nhà.
Bên tai vang vọng tiếng tí tách quy luật, âm thanh rất quen thuộc.
...... Bệnh viện?
Hắn gian nan vặn đầu, mép giường không có ai, đổi lại, trong phòng còn có một giường bệnh khác.
Megumi lẳng lặng nằm bên kia, nhắm mắt, mặt mày yên bình.
Sasuke mở to mắt, giãy giụa ngồi dậy, hắn muốn mở miệng gọi tên anh mình, há mồm - chỉ phát thành tiếng khù khụ đau quặn.
"Khụ, khụ!"
Cửa phòng bệnh bật mở.
Ijichi nôn nóng chạy vào, vừa ấn chuông y tế trên tủ đầu giường, vừa đưa nước ấm cho hắn.
"Sasuke-kun, đừng ngồi dậy, phải nghỉ ngơi......"
"Khụ, Megumi, khụ, sao Megumi lại ở đây?" Sasuke túm chặt tay Ijichi, cau mày hỏi.
Giám sát phụ trợ trầm mặc.
Thanh niên lẳng lặng đứng bên mép giường Sasuke, hoàng hôn mạ lên khuôn mặt một tầng bi thương mơ hồ.
"...... Nhiệm vụ bên bệnh viện thiếu niên, Itadori-kun, hy sinh."
Đầu óc Sasuke rỗng tuênh.
Thiếu niên, tương tự Naruto, hy sinh?
Vật chứa Sukuna, chỉ có vậy.......?
Sasuke khó tin lắc đầu: "Sao có thể...... Sukuna đâu?! Sukuna mặc kệ cậu ấy chết sao? Chú linh đặc cấp đâu phải đối thủ của Sukuna."
Ijichi cúi thấp đầu: "Tôi cũng không rõ đầu đuôi cụ thể, chỉ có Fushiguro-kun biết toàn bộ quá trình."
"Fushiguro-kun không có gì trở ngại, chỉ bị thương ngoài da và chút chấn động não, đêm nay hẳn có thể tỉnh lại."
Sasuke ngơ ngác buông tay Ijichi, ngược lại bấu chặt khăn trải giường, hô hấp dồn dập.
Hắn sớm đã thành thói quen tử vong.
Nhưng ở thế giới này, hắn và Megumi sống dưới cánh chim của Gojou, dần dần xa vời với khái niệm tử vong.
Đây là lần đầu tiên, "đồng đội" bên cạnh mình một thời gian, chết đi.
Dù là Sasuke từng trực diện cha mẹ chết thảm ngày bé, cũng hoảng hốt đối mặt sự thật.
Bỗng nhiên, hắn nhớ tới chuyện quan trọng nhất, ngẩng đầu xem Ijichi: "Anh......"
Lời đến bên miệng, Sasuke lại do dự, hắn ngừng mấy giây, mới tiếp tục nói: "Ijichi, có thấy ai tóc vàng không?"
Ijichi nghi hoặc mở to mắt: "Tóc vàng? Hình như không......"
Sasuke nhăn mi: "Sao em lại ở đây?"
"Màn biến mất, tôi có vào tìm cậu, phát hiện Sasuke-kun hôn mê ngoài bìa rừng...... Có gì không đúng sao?"
"Sasuke-kun, xảy ra chuyện gì sao? Theo lý mà nói, chú linh cấp một đâu có quá sức với cậu."
Đần óc thiếu niên hỗn loạn.
Bìa rừng? Không thể nào, họ đánh ở chính giữa trung tâm rừng, làm gì có chuyện hắn xuất hiện ngoài bìa rừng.
Huống chi, Hanami tuyệt đối sẽ không buông tha hắn.
Mà hiện tại, hắn chỉ bị vài vết bỏng, vấn đề tệ nhất là chakra tạm thời khô kiệt, tĩnh dưỡng mấy ngày là được.
Không phải mơ.
Naruto, từng xuất hiện.
Sau đó đưa mình ra ngoài bìa chỗ an toàn?
Lòng Sasuke dâng lên bất an: Hiện tại cậu ấy đâu?
Trở về? Hay...... Vẫn ở thế giới này?
"Sasuke-kun? Sasuke?"
Thiếu niên hoảng hồn, đè đè giữa mày.
Nhìn ánh mắt lo lắng đối diện, Sasuke cau mày: "Sai tình báo, không có chú linh cấp một."
"Em gặp hai đặc cấp, đều chưa đăng ký. Một là chú linh màu trắng Satoru từng gặp, còn có một chú linh dùng lửa, em đã thanh tẩy con sau."
Nghe được "đặc cấp", Ijichi biến sắc, đến chữ "chú linh màu trắng", hắn bắt đầu hoảng sợ, cuối cùng "thanh tẩy", Ijichi cảm giác đầu óc bốc khói.
"Tóm lại, cứ liên hệ Satoru trước đã."
"Được, a...... Sasuke-kun, nhớ nghỉ ngơi đầy đủ......"
Hắn phiêu thành u hồn bay ra ngoài.
Chờ phòng bệnh quy về yên tĩnh, thiếu niên mới có thể sửa sang nỗi lòng.
Đầu tiên, là bạn thân hắn.
Sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây?
Sasuke từng tìm hiểu khái niệm "thời không song song", mười năm nay không thấy dấu hiệu gì, làm hắn cho rằng mình không còn quan hệ gì với thế giới ban đầu.
Nhưng Naruto đánh vỡ phỏng đoán.
Hai thế giới, tuyệt đối có liên hệ.
Tạm chưa biết môi giới liên hệ là gì, nhớ lại mấy giấc mơ gặp đội sổ không đâu ra đâu từ khi bật lại Rinnegan, Sasuke có suy đoán.
Hắn sờ sờ mắt trái.
Như vậy, sao Naruto tìm được hắn?
Hiện tại, cậu ấy mấy tuổi?
Cao lên, tóc cũng ngắn đi, đổi cả mặt, phỏng chừng phải 18 tuổi.
Quá thiếu thông tin, nghĩ cũng vô dụng, Sasuke thở dài, chuẩn bị tự hỏi vụ Itadori.
Đang lúc này, trong phòng bỗng truyền ra tiếng thở dốc.
Sasuke nghiêng đầu.
Giường cạnh, Megumi bất an nhíu mày, mở bừng mắt.
Một giây trố mắt, cặp mắt lục đã ươn ướt, nước mắt dọc theo gương mặt không ngừng chảy xuống, một giọt lại một giọt, ướt đẫm gối.
Hắn yên lặng khóc, Sasuke cảm thấy tim như đao cắt.
Thiếu niên đau lòng vươn tay, lại không với tới người bên cạnh.
Sasuke chỉ có thể nhẹ nhàng kêu tên hắn: "Megumi."
"Đừng khóc."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip