Chương 6: Nhà Zenin
Hắn nghe thấy tiếng khóc.
Ồn ào, Sasuke nhăn mi.
Hắn buồn ngủ, không mở được mắt, ngón tay nặng như rót chì, muốn nâng cũng không nâng nổi.
"Anh hai......"
Có tiếng một đứa trẻ đang kêu, đau xót đến tận cùng ruột gan, nhu nhược như một con mèo con mất mẹ, nghe mà không đành lòng.
"Thứ yếu đuối."
Thanh âm này rất quen thuộc, lạnh lùng, kèm theo giọng điệu Sasuke vĩnh viễn không quên được.
Hắn bỗng bất an, giãy giụa muốn mở mắt, lại cảm giác mình bị trói chặt, không thể động đậy.
Tiếng khóc càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, lớn đến mức bất thường.
Những mảnh nhỏ kỳ quái hiện lên trong đầu Sasuke, tất cả đều là khoảnh khắc khó quên nhất trong cuộc đời hắn, đa số đều rùng rợn máu me, muốn mổ đôi trái tim hắn.
Ý thức cuối cùng, là một đôi mắt xanh thẳm, như không trung rộng lớn, nóng bỏng nhìn hắn, hận không thể giao điệp linh hồn mình và linh hồn Sasuke, cột chặt hai người đời đời kiếp kiếp.
Hắn nghe thấy người sở hữu cặp mắt lam kia kêu hắn ——
"Sasuke, Sasuke?"
"Sasuke!"
Hắn bỗng bừng tỉnh.
Mặt Megumi đập thẳng vào mắt, tràn đầy lo lắng, thậm chí đã hơi trắng bệch, hiển nhiên là bị Sasuke dọa sợ.
Sasuke cũng ngơ ngẩn nhìn lại: Là mơ sao.
Megumi thấy hắn tỉnh, thở phào nhẹ nhõm: "Anh kêu mãi không thấy em tỉnh, chút nữa là cầu cứu Gojou-san......" Cậu nhóc ưu sầu hỏi: "Gặp ác mộng sao?"
"...... Em không sao." Hắn đưa tay cho Megumi, ý bảo Megumi kéo mình dậy: "Có chuyện gì vậy?"
"Gojou-san bảo ra cửa, em rửa mặt trước đi."
Chờ hai người chải chuốt xong, Gojou ngồi ở bàn ăn chờ họ, gợi đòn cười tủm tỉm.
Họ ở chung với Gojou gần nửa tháng, cũng thân thiết hơn trước.
Ngoài ý muốn, có chút đáng tin cậy.
Tuy Gojou rất bận, cực kì bận, không phải ngày nào họ cũng thấy Gojou, nhưng hắn đặc biệt kêu người đúng giờ đưa cơm dọn dẹp, chất lượng sinh hoạt của hai cậu nhóc chợt tăng vọt.
Ấy là chưa kể, chỉ cần Gojou ở nhà, không khí nhất định rất náo nhiệt, lúc cả hai làm bài tập, hắn sẽ ngồi cạnh xem mấy thứ lỉnh kỉnh, Sasuke liếc qua đã thấy đau đầu, cơ bản là báo cáo báo bét gì đó.
Hiển nhiên Gojou cũng đau đầu, hắn chỉ nhìn thoáng cái rồi sẽ vứt đó nói chuyện với hai đứa nhỏ, hỏi này hỏi kia, hỏi đến khi Megumi và Sasuke phát phiền mới thôi.
Tuy mệt, nhưng nhìn cặp mắt lam của Gojou, Sasuke lại không mắng được.
Hắn biết, người này đối đãi họ thật lòng, không tính kế gì hết.
Dần dần Sasuke rút đi gai nhọn, đồng ý cho Gojou xâm nhập lòng mình, vạch Gojou vào phạm trù "miễn cưỡng tin được".
Giờ hắn nhìn Gojou, phản ứng đầu tiên đã không còn là "muốn đánh người", mà là chậm rì rì kéo ghế, chậm rì rì ăn sáng.
Xét thấy trạng huống thân thể Sasuke vẫn giữ vững vai trò tâm bệnh nhà Fushiguro, bữa sáng của cậu nhóc lúc nào cũng được đặc chế: Siêu nhiều dinh dưỡng.
Nhưng vị của nó rất nhạt, dù Sasuke không mặn mà mấy vấn đề ăn uống cũng thấy nhạt miệng, lại chỉ có thể căng da đầu mà ăn.
Bởi vì mỗi bữa Megumi đều sẽ nghiêm túc nhìn hắn, canh chừng đứa em ăn hết, bằng không sẽ nhìn chằm chằm hắn, nhìn chằm chằm đến bao giờ Sasuke chột dạ mới thôi.
Megumi tìm được bí quyết đối phó mình, Sasuke thầm oán giận, lại cũng không kháng cự sự quan tâm của người anh.
Chờ hai người ăn lửng dạ, Gojou mới cười nói: "Hôm nay chúng ta sẽ ra cửa đó!"
Hắn vươn một ngón tay quơ quơ: "Đoán xem hôm nay chúng ta sẽ đi đâu? Mấy đứa tuyệt —— đối không tưởng được đâu!"
Sasuke mặt không đổi sắc lau tay, nghe vậy ngẩng đầu liếc Gojou, trắng trợn dùng ánh mắt truyền đạt:
Đừng nói nhảm.
"Được rồi được rồi, thỉnh thoảng Sasuke-chan nhàm chán thật đó!" Thanh niên đầu bạc phồng mặt lên án, đáng tiếc người ngoài cuộc duy nhất Megumi vô điều kiện bất công em trai, không ai để ý hắn cả.
"Ài...... Hôm nay chúng ta sẽ đến nhà Zenin."
Sasuke khựng lại, Megumi bên cạnh nhăn mi.
"Đến lúc đó Megumi sẽ thử dùng thuật thức, được không?"
Megumi gật đầu, nhưng cậu nhóc nhìn Sasuke, lại nhìn Gojou.
Gojou chống mặt cười một cái, chuyển qua hỏi Sasuke: "Kỳ thật Sasuke không nhất thiết phải đi, Gojou-san thế nào cũng được, Sasuke muốn đi ——"
"Em đi."
Sasuke nhìn người giám hộ cong mắt, không chút chần chờ quyết định.
Cuối cùng là ba người cùng đi.
Tuy nói là "đến" nhà Zenin, nhưng nếu Gojou thật sự muốn đi, vậy chẳng cần tới một phút.
Hắn hai tay dắt hai cậu nhóc, chờ Sasuke hoàn hồn, họ đã bị Gojou thuấn di đến một chỗ xa lạ.
Tuy Gojou thường hay khoe khoang mình là mạnh nhất, cũng biết có lẽ Gojou thật sự rất mạnh, nhưng Sasuke vẫn bị chiêu thức ấy chấn động —— phải biết, ở thế giới kia, nhẫn thuật thời không vừa cao cấp vừa thần bí, có thể thuấn di một đoạn dài như vậy, phải từ cấp Kage trở lên.
Về sau ôn nhu với hắn hơn vậy.
Sasuke mất tự nhiên nghĩ.
Trước mắt là một căn nhà lớn, cực kì lớn, áng chừng phạm vi mấy chục dặm trở lại đây chỉ sừng sững có đúng một nhà này, thậm chí bìa núi phía sau cũng bị vòng lại, vạch vào trong lãnh địa của họ.
Có người chờ ở cửa, đó là một cô gái cụp mi, búi cao tóc, mặc kimono truyền thống, chân đi guốc gỗ, trông rất ăn khớp với căn nhà không biết đã bao nhiêu đời tuổi, nói thật, có thể lập tức bấm máy vài bộ cẩu huyết cổ đại dây dưa ngàn năm.
"Gia chủ Gojou, mời đi bên này."
Gojou ngó lơ, ngồi xổm xuống cười tủm tỉm giải thích: "Đây là nhà cũ của cha hai đứa đó, mình vào thôi."
Gã đàn ông bị gọi là "Gia chủ" hai tay dắt hai cậu nhóc, theo sau thị nữ dẫn đường, bước vào trong.
Nhà Zenin, trong nhận tri ít ỏi không có mấy của Sasuke, hẳn là một danh môn chú thuật phong kiến. Những kẻ không có chú lực như cha hắn, dù mạnh cũng sẽ không được tôn trọng, họ tôn thờ chú thuật, chú thuật càng mạnh, càng hiếm thì càng được nâng niu.
Sasuke nhớ tới tộc Hyuga, chế độ cấp bậc vặn vẹo, cực độ để ý và giám hộ huyết mạch.
Hắn nghĩ đến Neji bị thân phận phân gia trói buộc, khàn giọng rống giận với tông nữ Hinata trong bài thi Chunin, âm điệu âm ỉ phẫn hận ấy, đến nay Sasuke vẫn còn ấn tượng, làm hắn theo bản năng bài xích gia tộc này.
Sasuke tôn trọng thực lực, xem nhẹ thực lực tuyệt đối để so sánh những khía cạnh khác, bất kể là chú thuật hay thân phận, thì đều chỉ là những thứ ngụy tạo vô giá trị, không đáng phải bận tâm.
Chờ vào trong được mười phút, cô gái nọ dẫn họ tới một đình viện trống trải, khom người nói với Gojou: "Gia chủ Gojou, mời ngài đi với tôi. Làm phiền hai vị khách này ở lại đây trước."
Gojou gật đầu với hai cậu nhóc, dặn dò họ không được chạy lung tung rồi rời đi cùng thị nữ, trước khi đi còn quay đầu nhe răng cười:
"Nếu có người xấu xuất hiện, cứ đánh trả, không đánh được thì chờ anh."
Megumi và Sasuke bị bỏ lại đây.
Ống trúc tích nước, tích tích tắc tắc, có vẻ đình viện quá yên tĩnh.
Sasuke chán chường ngồi trên hành lang hướng ra ngoài, hắn lẳng lặng nhìn rừng cây, xanh um tươi tốt, nhìn không đến cuối.
Chỗ này, to thật.
Hắn lười biếng nghĩ.
Megumi yên lặng ngồi cạnh hắn, tay vân vê mấy động tác, Sasuke thấy liền hỏi: "Đang làm gì vậy?"
"Tay ảnh." Megumi nghiêm túc trả lời: "Môi giới để triệu hoán thức thần, từng giảng cho Sasuke nghe đó."
Sasuke nâng má nhìn ngón tay Megumi linh động liên tục, đột nhiên nghĩ tới kết ấn.
Hắn bỗng muốn khoe với Megumi tốc độ kết ấn của mình, nhưng lại nén xuống.
Tốt nhất đừng để lộ thì hơn, Megumi biết cũng chả sao, trọng điểm là bị Gojou biết chakra......
Hắn chưa tín nhiệm người kia đến mức đó.
Làn gió chợt truyền tới tiếng khóc, rất nhỏ, rất nhẹ.
Sasuke nháy mắt nhớ tới ác mộng tối qua.
Hắn thầm nhíu mi nghe, là tiếng khóc của trẻ nhỏ, yếu ớt, mềm mại, đau khổ.
Sasuke nhìn Megumi vẫn ngồi im đùa nghịch tay mình, có lẽ cậu anh không nghe thấy.
Đây là chuyện bình thường, thanh âm này quá nhỏ, nếu không phải Sasuke tu luyện chakra, có bản năng ninja nhất định, phỏng chừng cũng không phát hiện được.
Hắn len lén nhìn nơi xa, rồi nhìn Megumi, nhớ tới chuyện sáng nay Gojou giao cho Megumi, quyết định tự mình đi xem thử.
Tốt xấu cũng là ninja, làm gì đến mức gặp nạn ngay trong nhà Zenin được, hắn nghĩ.
Sasuke đứng lên, vỗ vỗ tay, chỉ vào mảnh ao nhỏ gần đình viện, cúi đầu nói: "Em chán, qua bên kia ngắm cảnh một lúc."
Megumi ngẩng đầu nhìn hắn, gật đầu, cười tươi với cậu em.
Thế là Sasuke lẻ loi một mình rời đi, bước chân hắn uyển chuyển nhẹ nhàng, tốc độ cực nhanh, chỉ qua vài phút, liền nghe rõ tiếng khóc.
Đây là một góc hẻo lánh phải rẽ bảy rẽ tám lần mới tìm được, có chút nghịch dương âm, núi rừng tươi tốt, thậm chí là cách một khoảng so với căn phòng gần nhất.
Hắn càng tới gần càng thấy không ổn, không khí dần dần đặc sệt, thậm chí có chút quái dị, nặng trĩu, kéo căng thần kinh Sasuke.
Vòng qua một cây gỗ khổng lồ, chủ nhân tiếng khóc trốn ngay sau cái cây này.
Là một bé gái tóc ngắn, xấp xỉ tuổi hắn, mái tóc đen ngắn pha chút xanh đậm, mặc bộ kimono xộc xệch, chỉ có một chân còn đi guốc gỗ.
Cô nhóc mở to cặp mắt sáng ngời nhìn hắn, hốc mắt đỏ bừng, doanh đầy nước mắt.
Có lẽ là thấy có người đến, bé gái lộ vẻ mừng rỡ, nhưng sự mừng rỡ ấy chưa chi đã bị sợ hãi đánh úp.
Sasuke nghiêm mặt.
Sau lưng hắn phát lạnh, tiếng xé gió chợt vang lên.
Có cái gì ở phía sau, tốc độ cực nhanh, thế tới rào rạt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip