Ba

1.

"Anh có thể nghĩ tôi là kẻ điên, cũng có thể gọi cảnh sát đến bắt tôi, nhưng tôi sẽ không thay đổi bất cứ điều gì tôi vừa nói."

Son Siwoo ngữ điệu cứng nhắc, ánh mắt lạnh nhạt như thể anh ta không phải một nhân vật trực tiếp xuất hiện trong câu chuyện này vậy.

"Jeong Jihoon quay trở về ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Em ấy đã đưa ra lựa chọn chính xác, đi vào dòng thời gian mà hai người chưa bao giờ quen nhau."


Không khí im ắng đến mức có thể nghe được cả tiếng bụi rơi xuống sàn nhà.


"Cậu có thể giúp người khác quay về quá khứ?"


"Đúng vậy. Nhưng năng lực này chỉ có thể sử dụng trên những người mà tôi có kết nối thân thiết ở thế giới này hoặc trong các thế giới song song khác mà thôi. Chẳng hạn như người thân, người yêu, hoặc là bạn bè lâu năm."


"Nói cách khác, tôi không thể kiểm chứng sự thật được?"


Son Siwoo cười cười, "Tôi đã nói rồi, anh có quyền không tin."


"Jeong Jihoon là em trai cậu ở một thế giới khác?"


Son Siwoo gật đầu. "Tôi đã mất hết người thân ở thế giới này, nên tôi rất quý trọng đứa em trai đến từ nơi khác kia. Xin lỗi vì đã lựa chọn cách này để viết lại kết cục của hai người, nhưng khi đó bệnh của em ấy đã nguy kịch lắm rồi."


Thấy tôi không nói lời nào, Son Siwoo tiếp tục độc thoại: "Bức ảnh là do Jihoon cố tình đăng lên. Em ấy sợ anh không quên được em ấy, nói rằng chỉ có cách khiến anh tin rằng em ấy đã có một tương lai mãn nguyện với người khác rồi, anh mới có thể hoàn toàn buông bỏ."

"Đến cuối cùng thì Jihoon cũng đã hiểu ra, kết cục tốt nhất cho cả hai chính là chưa bao giờ gặp mặt." Son Siwoo nâng chén rượu một hơi cạn sạch. "Nhân vật chính còn lại của câu chuyện này, có lẽ anh cũng nên nhìn về phía trước đi."


"Cậu nghĩ tôi ít nhiều gì cũng sẽ tin cậu đúng không?"

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nói chuyện như thể mình chỉ đang là một khán giả bên ngoài ngồi bình luận.


"Anh đã bao giờ trải qua cái chết chưa?"


"Cái gì?"


"Tôi thì rồi, hơn nữa... còn tận hai lần."


Son Siwoo ngữ khí vô cùng bình thản, như thể đang kể lại câu chuyện của người khác vậy.

"Lần đầu tiên là bởi vì cha mẹ mất đi do tai nạn ngoài ý muốn, tôi cắt cổ tay mình."

"Lần thứ hai, tôi liều mạng giúp Jeong Jihoon quay ngược quá khứ một lần cuối cùng. Tôi hôn mê suốt một tháng trời, từ đó cũng hoàn toàn mất đi cái thứ năng lực chó đẻ này."


Lời cần nói cũng đã nói xong, hai người bọn tôi ngồi đối diện nhau, trầm mặc dưới ánh nắng hoàng hôn.

Cuối cùng, tôi uống cạn chỗ rượu còn lại trong ly, cởi chiếc vòng cổ đặt lên bàn.

"Đây là món đồ duy nhất của tôi có liên quan đến Jihoon. Nếu cậu đã khuyên tôi nên nhìn về tương lai, vậy phiền cậu giúp tôi xử lý thứ này vậy."


2.

Có lẽ đối với bất cứ ai khác, câu chuyện của Son Siwoo không có cách nào bác bỏ được.


Nhưng với tôi, đó chỉ là một lời nói dối đầy sơ hở.


Anh ta nằm mơ cũng không tưởng tượng được, tôi cũng quen một người có năng lực đặc biệt như anh ta.


Mà Ryu Minseok đã nói, nếu hành vi sau khi quay lại quá khứ có thể viết lại kết cục thì vận mệnh của tất cả những người liên quan cũng sẽ theo đó mà thay đổi.


Căn bản là dòng thời gian khác không hề tồn tại. Nếu Jeong Jihoon thật sự lựa chọn để hai chúng tôi chưa bao giờ gặp mặt, không chỉ quỹ đạo cuộc sống của Jeong Jihoon thay đổi mà của tôi cũng thế, thậm chí cả của Ryu Minseok, Kim Kwanghee hay Son Siwoo.

Tôi sẽ không biết rằng một người tên là Jeong Jihoon có tồn tại, mà cuộc sống của tôi cũng sẽ không có bất cứ dấu vết nào của em.


Cho nên, đến cuối cùng, Son Siwoo vẫn không thể thuyết phục được Jeong Jihoon thay đổi kết cục của mình.

Đứng trước cơ hội cuối cùng, Jeong Jihoon vẫn lựa chọn được biết tôi.


Tôi đưa tay lên ôm ngực, chua xót dày xé suốt bao ngày qua đột nhiên xen lẫn chút ngọt ngào.

Cho dù cô độc, cho dù con đường phía trước không thấy điểm dừng, cho dù đã biết trước kết cục, em ấy vẫn đưa ra lựa chọn như vậy.

Chỉ vì con đường này có tôi.


Tôi vẫn được em yêu.

Vượt qua thời gian cùng không gian, điều duy nhất vĩnh viễn không thay đổi chính là việc tôi được Jeong Jihoon yêu bằng cả sinh mệnh.


Sau giây phút hạnh phúc ngắn ngủi, cơn khủng hoảng hậu tri hậu giác ập đến chiếm ngữ tâm trí tôi.

Tôi tìm đến chỗ Son Siwoo vốn không hề nghĩ rằng sẽ nghe được lời thật lòng nào, thật sự chỉ muốn đưa cho anh ta cái vòng cổ có gắn định vị đó mà thôi.

Mười giờ đêm bên lề đường cái giữa đất nước xa lạ, tôi vẫy taxi dừng lại mà nước mắt lưng tròng.


Hóa ra tôi đã từng nghe qua câu chuyện Son Siwoo vừa kể rồi.

Ryu Minseok đã từng nói cho tôi biết, trên diễn đàn kia có duy nhất một người dám sử dụng lại năng lực sau khi bị cảnh báo.


Lần cuối cùng người kia xuất hiện trên diễn đàn là ba năm trước, câu cuối cùng anh ta để lại chính là:

"Tôi đánh cược hết thảy, rốt cục cũng không cứu được người thân duy nhất của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip