۞Chương 37. Số phận trớ trêu

Edit: Cỏ May

___

Tinh Thời đã có một giấc mơ dài.

Cậu mơ về thời thơ ấu của mình, khi đó cha là Hạ Phong Bác bắt đầu có chút tiếng tăm, còn mẹ Tinh Giai Doanh là một giáo viên dạy múa. Gia đình họ sống trong một ngôi nhà hai tầng nhỏ xinh, có một khu vườn đầy rau củ và hoa tươi, bên cạnh còn có chiếc xích đu do Hạ Phong Bác tự tay lắp.

Tinh Thời ngồi trên xích đu đó, có thể chơi cả buổi chiều mà không chán.

Cha mẹ cậu rất bận, nhưng mỗi khi tan làm về, họ luôn dành thời gian dẫn cậu ra quảng trường nhỏ gần nhà.

Cầu trượt rất vui, cát cũng thú vị, chỉ có điều đôi khi mấy đứa bạn không chịu nghe lời, khiến Tinh Thời có chút phiền não.

Tinh Giai Doanh nghe xong chỉ mỉm cười: "Đó là vì con thông minh quá đấy, lần sau con thử nghĩ cách khác xem sao, có lẽ sẽ giải quyết được."

Tinh Thời ngước lên hỏi với giọng ngây thơ: "Cách gì ạ?"

Mẹ cậu nhẹ nhàng nói: "Cái đó con phải tự nghĩ ra, nhưng nhớ là không được cãi nhau nhé."

Tinh Thời ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng, nhưng tụi nó không dám cãi lại con đâu."

Tinh Giai Doanh và Hạ Phong Bác cười to, nói: "Cũng không được đánh nhau."

Tinh Thời bèn trả lời: "Con không đánh, mà tụi nó cũng không dám."

Hạ Phong Bác nhìn cái thân hình nhỏ thó của cậu mà không tin nổi: "Con đánh hết bọn nó rồi à?"

Tinh Thời ngơ ngác: "Con có đánh ai đâu."

Hạ Phong Bác tò mò: "Vậy sao bọn nó lại không dám đánh con?"

Tinh Thời nhảy chân sáo đáp: "Vì con chia kẹo mà bà nội mua cho tụi nó rồi, giờ tụi nó đều gọi con là đại ca hết!"

Tinh Giai Doanh và Hạ Phong Bác không nhịn được, cười đến mức ngả nghiêng.

Ngoài khu công viên nhỏ, những ngày cuối tuần, cha mẹ còn đưa cậu đi chơi công viên hay khu vui chơi. Đôi khi, vào các dịp lễ, họ sẽ cùng cậu đi du lịch.

Rồi cậu bắt đầu đi học mẫu giáo.

Ngày đầu tiên nhập học, mắt cậu rưng rưng nhìn cha mẹ rời đi, nhưng kiên cường không khóc. Cô giáo thấy vậy liền thưởng cho cậu một món đồ chơi nhỏ. Sau ba ngày gian nan, cậu nhanh chóng thích nghi và chơi đùa rất vui vẻ mỗi ngày.

Rồi cậu vào tiểu học. Dù học tiểu học không nhàn nhã như mẫu giáo, nhưng với cậu thì cũng chẳng có gì to tát, vì xung quanh cậu toàn là "đàn em" thôi.

Vào kỳ nghỉ hè lớp một, cha mẹ dẫn cậu ra biển chơi. Đi cùng còn có gia đình hàng xóm thân thiết. Cậu và đứa trẻ nhà họ chơi với nhau từ nhỏ, hai gia đình quen thân như người một nhà vậy.

Biển rất đông vui, cậu vừa mua được hai cây kem thì thấy "thằng em" mới đi vệ sinh về đang khóc bù lu bù loa, cạnh đó là một cậu bé lớn hơn. Cậu vội chạy tới, đồng thời, hai gia đình cũng cuống cuồng tiến lại gần.

Sau khi hỏi han, họ mới biết rằng khi đứa em vào nhà vệ sinh thì có một con thằn lằn nhỏ bất ngờ chạy qua, làm nó sợ đến phát khóc. May mà cậu bé lớn kia đã giúp nó.

Cả nhà vừa thương vừa buồn cười. Tinh Thời thì cười khúc khích mà nghĩ: "Thế mà cũng khóc được, may mà có mình làm đại ca!"

"Thằn lằn thôi mà..." cậu nói với cậu bé nhỏ đang nức nở đứng trước mặt, lớn hơn cậu một cái đầu nhưng rõ ràng là nhút nhát hơn nhiều.

"Nhưng nó đáng sợ lắm!" Cậu bé nhỏ giọng đáp, lau nước mắt bằng cả tay áo, nhìn trông vô cùng khổ sở.

Tinh Thời nhón chân, an ủi bằng cách vỗ đầu cậu em, rồi quay sang nhìn chàng trai đã giúp đỡ. Cậu kia mặc áo sơ mi ngắn tay và quần đùi, khuôn mặt rất điềm đạm, vẻ ngoài thanh lịch cực kỳ ưa nhìn.

Tinh Thời nói đầy hàm ơn: "Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Từ giờ trở đi, chúng ta chính là anh em!"

Nói rồi, cậu giơ ra cây kem mà mình vừa mua, giọng đầy quyết tâm: "Cái này là của anh!"

Chàng trai bật cười trước sự lịch sự đầy chất "xã hội" của Tinh Thời: "Không cần đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà."

Tinh Thời vẫn kiên trì chìa kem ra: "Gặp gỡ là cái duyên, không cần khách sáo. Anh cầm đi."

Cuối cùng, chàng trai cười lớn, không thể từ chối thêm được nữa. Cậu đưa tay nhận kem và đùa: "Vậy tôi có phải gọi cậu là đại ca không?"

Tinh Thời nghiêm túc đáp: "Nếu anh muốn thì tôi không ngại đâu!"

Cậu vừa nói xong thì thấy đối phương lại cười, mà cười cũng đẹp nữa chứ. Tinh Thời liền nói: "Nhìn anh lớn hơn tôi, để tôi gọi anh là anh đi. Tôi tên là Tinh Thời, còn gọi là Thời Thời. Anh tên gì vậy?"

Chàng trai mỉm cười tự giới thiệu: "Tôi là Phù Tu Ninh."

[Tít tít... Điểm yêu thích hiện tại...]

Ý thức của Tinh Thời đột nhiên giật mình, cảnh trong mơ bắt đầu mờ dần.

Từ sâu trong màn sương đen, cậu nghe thấy tiếng "tít tít" vang lên liên tục.

Cảm giác lạ kỳ làm cho ý thức của cậu như bị kéo lên trên, bay qua lớp sương mù mờ ảo, cố tìm đến nơi phát ra âm thanh đó.

Trong phòng bệnh, hệ thống đột nhiên nghe thấy tiếng "tít tít" báo hiệu, biết ngay Phù Tu Ninh đã đến.

Nhưng nó cũng không rõ tại sao tự dưng lại cộng điểm, khi mà ký chủ đang mê man không thể tương tác gì. Nó chỉ có thể hoang mang ngồi đếm "tài sản" đổ về.

[Tít tít]

[Điểm yêu thích hiện tại: 28]

[Tít tít]

[Điểm yêu thích hiện tại: 30]

[Tít tít]

[Điểm yêu thích hiện tại: 32]

Phù Tu Ninh cũng có thể nghe thấy âm thanh đó, nhưng gương mặt vẫn bình thản khi bước vào phòng.

Nỗi lo lắng sâu kín nhất của anh về việc Tinh Thời là ký chủ đã tan biến. Càng tiến gần phòng bệnh, những ký ức về Tinh Thời lại ùa về, từ những lần họ trò chuyện, cho đến từng khoảnh khắc nhỏ nhặt giữa hai người.

[Tít tít]

[Điểm yêu thích hiện tại: 35]

[Tít tít]

[Điểm yêu thích hiện tại: 40]

[Tít tít...]

Cuối cùng, khi Phù Tu Ninh bước vào phòng và thấy người đang nằm trên giường bệnh.

[Tít tít...]

[Điểm yêu thích hiện tại: 50]

Tinh Thời cuối cùng cũng thoát ra khỏi làn sương mù, mở mắt ra.

Đạo diễn Hạ đang ngồi cạnh giường, bận rộn nhắn tin. Điện thoại của ông rung liên tục, tay không ngừng gõ phím.

Ông đang loay hoay với hai việc: một là tìm cách liên hệ với các chuyên gia có uy tín hơn, hai là tìm đến các thầy phong thủy. Dù sao thì... việc con trai bị luồng khí vô hình nào đó thổi bay, rồi bị sốt nhẹ hôn mê suốt hai ngày hai đêm, bệnh viện lại không tìm ra nguyên nhân, rõ ràng là có chuyện không bình thường.

Ông vừa nhắn tin hỏi thăm bạn bè xem vị thầy nào đáng tin cậy, bất chợt thấy tay con trai khẽ động. Ông lập tức ngẩng đầu lên, ngạc nhiên mừng rỡ: "Thời Thời, con tỉnh rồi à?"

Tinh Thời khẽ quay đầu nhìn: "Cha ơi."

Đạo diễn Hạ vội vàng trả lời, trong lúc ấn chuông gọi bác sĩ, ông quan tâm hỏi: "Con thấy thế nào rồi? Có chỗ nào khó chịu không?"

Tinh Thời nhìn sang bên kia giường, thấy Phù Tu Ninh ngồi xuống cạnh mình, cậu ngó anh một chút rồi mới cảm nhận cơ thể mình, đáp: "Con đau đầu ạ."

Hạ Phong Bác thở phào: "Con vẫn còn sốt nhẹ đấy."

Tinh Thời mơ hồ nhớ lại những chuyện trước khi mình ngất đi, bèn hỏi: "Con bị làm sao vậy?"

Đạo diễn Hạ kiên nhẫn kể lại chuyện cho con trai, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, từ chuyện xô xát với Úc Thư đến cú nổ thần bí trên du thuyền. Đây đã là buổi chiều ngày thứ hai sau khi chuyển viện, cuối cùng Tinh Thời cũng tỉnh lại.

Nghe đến đây, Tinh Thời khẽ cau mày, rồi bật ra một câu: "Chuyện gì mà ly kỳ dữ vậy?" Trong khi đầu óc cậu vẫn còn quay cuồng với những ký ức mơ hồ từ trước đó.

Ngay lúc đó, bác sĩ xuất hiện để kiểm tra. Nghe đến chuyện phải chọc tủy, Tinh Thời ngay lập tức từ chối: "Cháu cảm thấy khỏe mà, không cần đâu bác sĩ."

Đạo diễn Hạ và bác sĩ đứng đó, cố gắng tìm ra nguyên nhân cho cơn sốt không giải thích nổi này. Nghe đến chuyện "có thể là chuyện siêu nhiên" từ phía cảnh sát, bác sĩ cũng đành... bó tay. Chuyện của Phù Tu Ninh đã kỳ quặc đến mức họ từng nghi ngờ có sự tồn tại của phong thủy rồi.

Bác sĩ thở dài: "Thôi, vậy chúng ta quan sát thêm vài ngày xem sao."

Tiễn bác sĩ ra về, đạo diễn Hạ quay lại hỏi con trai: "Con uống chút nước không? Có đói không? Tối nay muốn ăn gì?"

Tinh Thời lười biếng đáp: "Con uống cháo thôi ạ." Nhưng rồi như chợt nhớ ra gì đó, cậu quay sang nhìn Phù Tu Ninh đang ngồi bên: "À, với lại mua cho con cái kem. Anh ăn không? Mỗi người một cái, từ nay anh em mình là anh em."

Phù Tu Ninh liếc nhìn cậu, không rõ Tinh Thời có ý gì sâu xa không, nhẹ nhàng đáp: "Đợi cậu hết sốt rồi hãy ăn."

Nghe câu trả lời này, Tinh Thời khẽ nhếch mép. Có hai khả năng giải thích chuyện này.

Một là do họ chỉ tình cờ gặp nhau, rồi Phù Tu Ninh quên luôn. Điều này giải thích tại sao Đạo diễn Hạ gặp anh ở sân bay mà không nhận ra, vì đã nhiều năm trôi qua. Còn hệ thống chủ không cung cấp tài liệu chi tiết về cuộc sống đời thường, nên đã bỏ qua chuyện này, dẫn đến khi Tinh Thời xem tài liệu cũng không phát hiện ra manh mối.

Khả năng thứ hai mới đáng suy nghĩ.

Trong ký ức và tài liệu của "nguyên chủ" không có chuyện này. Nhưng cậu, với tư cách là ký chủ phải công lược Phù Tu Ninh, thì một sự kiện quan trọng như thế hệ thống không thể bỏ sót được.

Vì vậy, bất kể Phù Tu Ninh và Đạo diễn Hạ có thật sự quên hay không, ít nhất trí nhớ của cậu chắc chắn đã bị ai đó can thiệp.

Tinh Thời thở dài, ngồi dậy lười biếng tựa vào đầu giường, ánh mắt nghiêm nghị: "Chuyện của Úc Thư thế nào rồi?"

Phù Tu Ninh rót cho cậu một ly nước, nói: "Chuyện đang ầm ĩ lắm, cảnh sát rất chú ý, chắc sẽ sớm có thông báo thôi. Họ đã cử hai người đến thành phố Z để tìm hiểu tình hình của Úc Thư, tiện thể đợi cậu tỉnh lại hỏi về chuyện hôm đó. Sáng mai tôi bảo họ đến nhé?"

Tinh Thời gật đầu: "Không cần chờ, gọi họ đến ngay bây giờ cũng được."

Sau khi nhắn tin gọi cảnh sát đến, Phù Tu Ninh tiện miệng hỏi về vụ nổ khí trước đó. Tinh Thời tỏ vẻ bối rối: "Tôi cũng chẳng biết nữa. Mọi thứ đột ngột bùng nổ, tôi còn không kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Cảnh sát có phát hiện ra gì không? Còn Phùng Tử Phàm và mấy người khác nói sao?"

Đạo diễn Hạ cắt ngang, khuôn mặt đầy lo lắng: "Bọn nó nói... có ma quỷ đấy."

Tinh Thời cắn môi nén cười, nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm trọng: "Không chừng là thật đấy."

Đạo diễn Hạ lập tức nghiêm túc hẳn. Bao nhiêu người chỉ có mỗi con trai ông là sốt rồi hôn mê, còn nghe nói tối hôm đó Úc Thư và Tuổi Tuổi cãi nhau, không thể không coi trọng được. "Hay để cha tìm thầy phong thuỷ?"

Tinh Thời lắc đầu: "Cứ để con quan sát thêm vài ngày. Nếu con hạ sốt, chứng tỏ không có vấn đề gì."

Cậu đoán lần hôn mê này là do luồng năng lượng nghịch dòng đánh trúng. Cơn sốt nhẹ có lẽ do ma hạch trong người đang thức tỉnh.

Ma hạch của cậu là thể năng lượng cao cấp, nó sẽ tự động xử lý dòng năng lượng hỗn loạn bên trong, tiêu hóa và hấp thụ. Vài ngày nữa chắc là sẽ khỏi thôi.

Đạo diễn Hạ đành lùi bước: "Nếu không thì....để cha đi xin cho con cái bùa bình an."

Kết quả là bị người khác nhanh chân hơn.
Bối Kim Vinh và mọi người nhận được tin Tinh Thời đã tỉnh, lập tức hội nhóm kéo nhau đến bệnh viện thăm cậu, mang theo cả đống đồ.

Khi Tinh Thời vừa tỉnh dậy, mắt vẫn còn lờ đờ vì cơn sốt kéo dài, cậu thấy cảnh tượng khó mà tin được: cả giường bệnh chất đầy đồ "phòng thân". Cậu bật cười trong lòng: "Đây là bệnh viện hay trại trừ tà vậy trời?"
"Cái bùa này cậu giữ lấy, tụi anh sáng sớm đã đến chùa xin cho cậu. Còn có dây đỏ, chuỗi bồ đề, chuỗi tay chu sa, mặt dây chuyền, tự mua thêm quần lót đỏ mà mặc... Ồ đúng rồi, cái quan trọng nhất đây, bùa hộ thân mà anh tìm thầy xin được từ nhà, khác hẳn cái loại ở chùa nhé. Anh xin cho cả đội luôn, cầm lấy cả kiếm gỗ đào nữa, bảo vệ cẩn thận đấy."

Gia đình của mấy người này hầu hết đều mời thầy về, đồ mua từ chùa cũng nhiều, thế là không quan tâm có tác dụng hay không, họ mang tất cả đến cho cậu. Thậm chí còn có cả một cây thánh giá.
Hai anh cảnh sát vừa bước vào đã đối diện với cảnh giường bệnh đầy "vũ khí tâm linh", im lặng vài giây rồi ngồi xuống bắt đầu làm việc.
Tinh Thời vừa chống chọi với cơn sốt, vừa tường thuật lại sự việc từ đầu đến cuối, thừa nhận giữa họ có ẩu đả, nhưng không đến mức quá nghiêm trọng.
Cảnh sát hỏi xong, chúc cậu mau chóng bình phục rồi rời đi.

Tinh Thời vẫn còn sốt nhẹ, sau khi đón tiếp hai đợt khách như vậy, cậu bắt đầu cảm thấy mệt.
Bối Kim Vinh và mọi người không làm phiền thêm, hẹn cậu lúc xuất viện sẽ tụ tập ăn uống, sau đó cũng ra về.
Tinh Thời nằm xuống giường, định chợp mắt một lát.
Cậu nhắm mắt lại, gọi hệ thống: "Hôm nay cậu yên lặng ghê ha."

Hệ thống có rất nhiều điều muốn nói với cậu, nhưng nhớ lại lần trước cậu uống say, nói chuyện với nó càng chóng mặt hơn, nên nó cố nhịn. Nghe cậu gọi, nó liền giải thích lý do, chu đáo nói: "Nếu cậu khó chịu thì cứ ngủ đi, ngủ dậy nói tiếp."

Tinh Thời đúng là chóng mặt thật, nhưng vẫn cố hỏi về diễn biến tiếp theo: "Úc Thư chết rồi, mấy cái hệ thống kia có phản ứng gì không? Chắc là để ý đến tôi rồi nhỉ?"

Hệ thống nghe vậy liền phấn khích, nói: "Tôi không biết tụi nó có điều tra gì không, nhưng trong nhóm chưa ai nhắc đến cậu cả, vì hệ thống của Úc Thư vẫn chưa offline, tụi nó nghĩ Úc Thư không phải ký chủ."

Tinh Thời hơi bất ngờ, ngẫm nghĩ vài giây rồi nói: "Nó đã nổ tung hết năng lượng, có khi nào không còn năng lượng để về không?"

Hệ thống đáp: "Nó chỉ muốn trả thù cậu thôi, không thể ngốc đến mức nổ hết năng lượng được. Trong chương trình về còn khóa lại một phần năng lượng mà."

Tinh Thời nghĩ thầm, trong tình huống khẩn cấp như vậy, hệ thống của Úc Thư giữ được mạng là phản ứng rất nhanh rồi. Cậu hỏi tiếp: "Hai hôm nay nó có nói gì trong nhóm không?"

Hệ thống nói: "Không."

Tinh Thời chóng mặt, quyết định tạm gác lại chuyện này: "Ừ, tôi ngủ chút đây."

Hệ thống nói: "Ngủ đi, nghỉ ngơi cho tốt."

Phù Tu Ninh ngồi cạnh đang chơi điện thoại, nghe thấy cuộc trò chuyện kết thúc, trong lòng đã đưa ra vài giả thuyết. Anh đứng dậy, thay cho Tinh Thời một miếng dán hạ sốt mới.

Tinh Thời nghe thấy động tĩnh, biết là anh, nhưng không mở mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Cậu ngủ một mạch đến bữa tối, cảm thấy khá hơn chút, không nằm lì trên giường nữa, liền đứng dậy ra phòng khách. Đạo diễn Hạ và vợ ông, Hình Tuyết Phi, đang ngồi nói chuyện nhỏ nhẹ. Nghe tiếng động, họ nhìn sang. Hình Tuyết Phi nói: "Con tỉnh rồi à? Phù Tu Ninh đi mua cháo rồi, lát nữa sẽ về."

Tinh Thời thông qua hệ thống đã biết bà là ai, liền gọi một tiếng: "Dì ạ, sao dì cũng đến đây?"

"Xảy ra chuyện lớn thế này, sao dì không đến được chứ." Hình Tuyết Phi đi tới, dùng mu bàn tay chạm vào trán Tinh Thời: "Hình như... vẫn còn hơi sốt, để dì lấy nhiệt kế đo lại cho nhé."

Cảnh tượng ấy vừa ấm áp vừa hài hước. Tinh Thời cảm thấy mình như trở lại thời thơ bé, được chăm sóc kỹ lưỡng.

Cậu ngoan ngoãn gật đầu, ngồi xuống ghế sofa đợi.

Đo xong nhiệt độ, vừa hay Phù Tu Ninh và trợ lý xách đồ ăn tối bước vào. Phù Tu Ninh liếc nhìn nhiệt kế trong tay cậu, hỏi: "Còn sốt không?"

Tinh Thời đáp: "37,4 độ, sắp hết rồi."

Phù Tu Ninh nhìn thấy thần sắc thoải mái của cậu, biết rằng nửa câu sau là cố ý nói để trấn an mình, liền nhẹ nhõm hơn chút, "Ừm" một tiếng.

Trợ lý cũng không vội rời đi, thế là cả năm người cùng ngồi xuống bàn ăn bữa tối. Tinh Thời uống cháo, còn lại đều ăn các món xào. Cậu nhìn đĩa thịt bò nấu cay trước mặt, không kìm được mà muốn cầm đũa gắp thử. Nhưng giữa đường bị Phù Tu Ninh chặn lại, quay sang đối diện anh, mắt chớp chớp vô tội: "Em chỉ bị sốt thôi, thân thể vẫn khỏe mà."

Đạo diễn Hạ nghiêm túc nói: "Sốt là biểu hiện cho thấy cơ thể vẫn còn vấn đề đấy."

Hình Tuyết Phi cũng khuyên nhủ: "Món này cay quá, đợi khi nào con khỏe lại hẵng ăn."

Vậy là đĩa thịt cay lập tức bị dời đi xa hơn, chỉ để lại mấy món thanh đạm trước mặt cậu, khiến Tinh Thời không thể không thở dài ngao ngán. Cậu gắp một ngọn rau xanh, rồi chẳng hứng thú gì mà dùng thìa nhấn nó vào trong cháo. Phù Tu Ninh liếc thấy, khẽ mỉm cười.

【Tít tít】
【Điểm yêu thích hiện tại: 51】

Tinh Thời ngơ ngác: "Gì cơ?"

Cậu tưởng mình nghe nhầm, liền gọi hệ thống: "Bao nhiêu điểm cơ?"

Hệ thống vui vẻ đáp: "51 đó nha ~"

Tinh Thời nghi ngờ: "Chương trình tính điểm của cậu hỏng à?"

Hệ thống hớn hở: "Không coá hỏng! Vừa mới kiểm tra lại rồi mà ~ Chính xác là 51 đó!"

Tinh Thời không kìm được mà liếc nhìn Phù Tu Ninh, trong lòng đầy nghi hoặc.

Phù Tu Ninh thích gương mặt, cũng đánh giá cao tính cách của cậu, từ khi còn ở mức điểm âm đã thế rồi. Sau này, khi anh biết cậu chính là nguyên chủ, sự nghi ngờ mới giảm đi, điểm hảo cảm tăng lên thành số dương.

Hai người tiếp xúc với nhau mỗi ngày, Tinh Thời hoàn toàn cảm nhận được thiện cảm và sự quan tâm của Phù Tu Ninh. Nhưng điểm số cao vượt trội thế này vẫn khiến cậu thấy kỳ lạ.

Suy cho cùng, cậu vốn là người được hệ thống chính chọn làm ký chủ, có thể trở về thời điểm này cũng chưa biết chừng đã ký kết một thỏa thuận gì đó với hệ thống. Đặt mình vào vị trí của Phù Tu Ninh, nếu anh phải đối diện với một người đặc biệt như thế, anh cũng sẽ không dễ dàng mà sa vào tình cảm được.

Vậy thì, tại sao lại đột nhiên tăng nhiều điểm như thế? Đây không phải là thi cử, đâu cần phải đạt 60 điểm mới coi là đỗ. Hảo cảm tối đa là 100, vượt quá 50 đã được tính là có cảm tình, mà điều này chỉ áp dụng cho những người bình thường thôi.

Phù Tu Ninh đã từng trực diện với quá nhiều khía cạnh xấu của con người, bản tính anh rất lạnh lùng, thái độ với mọi người xung quanh cũng là sự thờ ơ. Dù không phải ký chủ, thì điểm số cũng chẳng dễ dàng mà cao được. 50 điểm của anh khó đạt hơn 50 điểm của người khác rất nhiều.

Chẳng lẽ là do Tinh Thời bất tỉnh, Phù Tu Ninh trong lúc chờ đợi đã nhận ra điều gì đó, nhận thức rõ về tình cảm của mình với cậu? Trong đầu Tinh Thời xuất hiện suy nghĩ: "Kể cả em có là người của hệ thống chính thì cũng chẳng sao, tôi chấp nhận hết, cùng lắm là cược thua thì mạng này giao cho em."

Tinh Thời bị chính suy nghĩ của mình làm cho bật cười, vội vàng uống một ngụm cháo để trấn an. "Không đời nào," cậu nghĩ, "Phù Tu Ninh tuyệt đối không phải kiểu người yêu đương sướt mướt như thế đâu."

Hệ thống nhìn cậu im lặng, sốt ruột hỏi: "Cậu không có gì để nói à?"

Tinh Thời đáp tỉnh bơ: "Chắc chắn là do sức hút của tôi quá lớn rồi."

Hệ thống hùa theo: "Chuẩn đét!"

Tinh Thời tiếp tục châm chọc: "Anh ấy không thể rời xa tôi được nữa."

Hệ thống: "Chính xác!"

Tinh Thời bắt đầu bốc phét: "Có khi là do xem phim nào đó về cảnh sinh ly tử biệt, tự mình dọa mình, rồi vừa chạy tới bệnh viện vừa nghĩ 'không có em, anh biết sống sao đây' nên mới tăng điểm không?"

Phù Tu Ninh: "..."

Hệ thống muốn đồng tình, nhưng nghĩ lại cũng thấy không có khả năng, bèn hỏi: "Anh ấy về ăn trưa với cậu rồi mới tăng điểm. Hay để tôi kiểm tra xem thời gian đó anh ấy làm gì nhé?"

Tinh Thời nhìn qua Phù Tu Ninh, thấy anh vẫn rất bình thản, liền đáp: "Ừ, đi kiểm tra thử đi."

Chỉ trong chốc lát, hệ thống đã quay lại báo cáo: "Anh ấy ăn trưa với Phùng Tử Phàm, không rõ nói chuyện gì."

Tinh Thời cũng chẳng đoán nổi hai người đó có thể nói gì với nhau, nên trả lời bâng quơ: "Phùng Tử Phàm rất tinh tế, có khi khen tôi vài câu, khiến anh ấy lại càng yêu tôi hơn cũng nên."

Hệ thống nghĩ ngợi rồi gật gù: "Cũng hợp lý, anh ấy dạo gần đây còn thừa nhận đã có người thương. Lần cậu định nói chuyện với Úc Thư, anh ấy cũng cản lại, rõ ràng là quan tâm cậu còn gì. Úc Thư thì rõ là kỳ dị, gặp chuyện hoang đường thế kia mà, anh ấy thấy cậu bị thương, lại thấy mình không ngăn cậu được, có lẽ là hối hận. Sau đó nghe Phùng Tử Phàm kể thêm vài câu, tình cảm dành cho cậu lại tăng thêm."

Nó kiểm tra lại điểm hảo cảm, hí hửng hỏi: "Cậu biết không, với số điểm này, cậu có thể đổi rất nhiều thứ đấy. Có muốn đổi không?"

Tinh Thời chẳng cần nghĩ ngợi gì mà từ chối ngay lập tức. Hệ thống chính bao năm qua cố tình tiếp cận Phù Tu Ninh để thu thập điểm hảo cảm. Nếu cậu dùng điểm này đổi đồ, chẳng khác nào ký kết một thỏa thuận, có thể sẽ mở ra kênh năng lượng giữa cậu và hệ thống. Điều này là tuyệt đối không thể.

Hệ thống không bỏ cuộc: "Cửa hàng có nhiều món hay ho lắm, cậu không định thử chút à?"

Tinh Thời đáp: "Tạm thời chưa cần đến, cậu ngừng nói đi, đau đầu lắm."

Hệ thống thấy thế liền im lặng.

Vừa ăn xong thì có thêm khách đến thăm, là Phùng Tử Phàm và Dư Ức nghe tin mà vội vàng chạy tới. Do bận tập luyện, họ không thể đến ngay, nhưng tranh thủ giờ nghỉ tối đã chạy sang thăm.

Tinh Thời vẫn chưa về phòng, liền cười bảo: "Chỉ là sốt nhẹ thôi mà, tôi đã bảo không cần đến rồi, không thấy gấp à?"

Phùng Tử Phàm cười bất lực, nghĩ thầm: Nếu chỉ là sốt thông thường, thì chúng tôi đã chẳng vội vàng đến. Đằng này lại là sự việc kỳ quặc như vậy, phải đến tận nơi xem mới an tâm chớ.

Anh đáp: "Không yên tâm về cậu được, Tiểu Ức còn lo đến không ăn được nữa, nên chúng tôi tranh thủ đến thăm."

Tinh Thời quay sang nhìn Dư Ức, cậu ta khẽ cười, chạy đến ngồi sát bên cạnh Tinh Thời, lễ phép chào hỏi Phù Tu Ninh.

Phù Tu Ninh liếc qua cậu ta một cái. Những người xuyên qua như bọn họ luôn có bản năng chinh phục anh, dù không có hệ thống bên cạnh cũng không ngăn được bản năng ấy mà lượn lờ vây quanh. Khác với Úc Thư, Dư Ức thận trọng hơn, dù không có hệ thống hỗ trợ, nhưng không hề thiếu thông minh. Vốn là thực tập sinh không có chỗ dựa, Dư Ức chỉ dám lén lút tiếp cận Phù Tu Ninh bằng cách duy trì sự hiện diện có chừng mực, không dám quá lộ liễu.

Thế nhưng, sự kiềm chế cũng có giới hạn. Từ sau khi họ đi chơi chung và có nhiều thời gian tiếp xúc hơn, Phù Tu Ninh đã bắt đầu nhận ra sự khác thường.

Anh lạnh nhạt đáp một tiếng "Ừ" rồi quay đi.

Đạo diễn Hạ đã gặp Dư Ức từ tối qua, nay thấy cậu ta đến thăm nữa, liền cười thân thiện, mời họ ăn trái cây. Phùng Tử Phàm lúc này càng thấy ngạc nhiên, thử thăm dò hỏi: "Đạo diễn Hạ phải không ạ?"

Đạo diễn Hạ mỉm cười gật đầu: "Đúng rồi, tôi là cha của Thời Thời."

Phùng Tử Phàm ngạc nhiên đến choáng váng. Hôm ở S thị, nghe Kỳ Trường Dịch gọi Tinh Thời bằng cái tên thân mật, anh đã đoán quan hệ của hai người không hề đơn giản. Giờ thêm chuyện Tinh Thời lại là con của đạo diễn Hạ... Anh không kìm được mà nhìn Tinh Thời đầy thắc mắc: "Ông anh à, rốt cuộc là đầu óc cậu có vấn đề gì không mà lại muốn làm thực tập sinh cơ chứ?"

Tinh Thời cúi đầu cắn trái cây, giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt đầy ẩn ý của anh ta.

Phùng Tử Phàm và Dư Ức vẫn phải tập luyện vào buổi tối, thấy Tinh Thời đã ổn, họ ngồi lại một chút rồi xin phép ra về.

Tinh Thời tiễn họ ra cửa, rồi cùng Phù Tu Ninh bắt đầu thuyết phục đạo diễn Hạ và vợ ông nên về nhà nghỉ ngơi. Phòng bệnh này chỉ có hai giường, đêm qua đạo diễn Hạ lo lắng cho Tinh Thời đã trải giường trong phòng bệnh để ngủ, nhưng giờ cậu đã tỉnh, không cần làm phiền nữa.

Đạo diễn Hạ kiểm tra nhiệt độ của Tinh Thời, thấy cậu đã hạ sốt, cũng không kiên trì nữa, liền cùng trợ lý ra về. Phòng bệnh yên ắng hẳn, giờ chỉ còn Tinh Thời và Phù Tu Ninh.

Phù Tu Ninh hỏi: "Sao không quay lại nằm nghỉ?"

Tinh Thời cười đáp: "Tôi sẽ nằm, nhưng anh phải ngồi đây nói chuyện với tôi chứ."

Phù Tu Ninh cùng Tinh Thời quay trở lại phòng ngủ. Thấy cậu nằm lên giường, anh liền ngồi xuống chiếc ghế gần đó, hỏi: "Muốn nói về chuyện gì?"

Tinh Thời liếc nhìn anh: "Kể xem trong lúc tôi hôn mê có chuyện gì thú vị không? Có điều gì đáng nói không?"

Phù Tu Ninh biết cậu muốn hỏi gì, bình thản đáp: "Tối qua, chúng tôi gần đi ngủ thì Dư Ức đột nhiên chạy đến tìm cậu, nói là lo cho cậu không yên."

Tinh Thời nhướn mày.

Phù Tu Ninh tiếp tục: "Còn một điều nữa, Trường Dịch nói rằng cậu ấy cảm thấy Dư Ức không thật sự thích mình, bảo cậu để ý một chút."

Hệ thống lúc này cũng hóng chuyện, góp lời: "Đúng đấy, liệu có khi nào cậu ta biết về mối quan hệ của cậu với Kỳ Trường Dịch rồi cố tình tiếp cận không?"

Tinh Thời bình thản: "Không thể nào, cậu đi kiểm tra điện thoại của cậu ta đi, cậu ta chỉ là fan hâm mộ của Kỳ Trường Dịch thôi."

Hệ thống nhanh chóng tra cứu và báo lại: "Đúng vậy, cậu ta chính là fan cứng của Trường Dịch."

Tinh Thời thở dài: "Có lẽ vì Dư Ức quá ngại ngùng, không biết cách biểu đạt, dẫn đến việc Kỳ Trường Dịch hiểu lầm."

Hệ thống tán đồng: "Cũng đúng."

Nhớ lại lần Dư Ức nhìn về phía Phù Tu Ninh trong đêm tiệc BBQ, Tinh Thời liền hỏi tiếp: "Còn chuyện gì buôn dưa nữa không?"

Phù Tu Ninh thấy cậu đã hiểu, bèn hỏi: "Cậu với cậu ta quan hệ thế nào? Tôi thấy... cậu ta hình như thầm thích tôi."

Tinh Thời nghe mà giật mình: "Thật sao?"
Hệ thống cũng hốt hoảng: "...Gì cơ?"

Phù Tu Ninh nói: "Tôi có cảm giác vậy, chỉ là không rõ từ bao giờ. Cậu nói xem, lần đầu chia lớp, cậu ta có gặp tôi không?"

Tinh Thời ngay lập tức hiểu ra vấn đề, những dấu hiệu xưa cũ hiện lên trong đầu như một chuỗi liên kết chặt chẽ. Dư Ức đã bị ngã tới mức ngớ người vào hôm phân lớp, không nhớ bất cứ điều gì. Cậu ta là người duy nhất đến tìm Tinh Thời ở buổi diễn tập đầu tiên, còn vào đúng thời điểm Phù Tu Ninh đến xem thực tập sinh chụp hình. Còn vụ của Cốc Chính nữa, đã nói là lúc đâm vào đã kịp giảm lực, vậy mà Dư Ức vẫn đâm thẳng vào cậu. Những lần chạm trán đều có chút ngẫu nhiên nhưng lại rất có chủ đích. Từ đó, Tinh Thời nhận ra một sự thật: Dư Ức mới là người thật sự đến từ hệ thống.

Cậu gần như có thể hình dung ra quá trình của Dư Ức. Đột nhiên xuyên qua một thế giới mới, xung quanh đều lạ lẫm, không muốn ai nghi ngờ, vậy phải làm sao?

Câu trả lời: giả vờ té ngã.

Cố tình ngã xuống, để mọi người đỡ lên, giả bộ không nhớ gì cả, thuận theo những gì người ta nói để hiểu sơ bộ tình hình. Cũng vì không nhớ gì nên thi cử mới dở tệ, từ đó mới được phân cùng lớp với cậu.

Dư Ức vốn là người mới, không mấy ai quen biết. Lũ thực tập sinh vừa vào công ty, môi trường xung quanh hoàn toàn xa lạ, dù có điểm khác thường thì cũng chẳng ai nghi ngờ. Cậu ta có điện thoại của nguyên chủ, từ đó cũng hiểu được nguyên chủ phần nào, giữ vững hình tượng fan cuồng của Kỳ Trường Dịch. Nhưng nghĩ kỹ thì, từ lúc xuyên không tới giờ, ngoài cú ngã kia, cậu ta không hề có biểu hiện gì khiến người khác nghi ngờ về trí nhớ, mà còn mở khóa được điện thoại của nguyên chủ một cách suôn sẻ... Cậu ký chủ này quả thật rất thông minh.

Nhưng điều kỳ lạ hơn, người thật sự nên được hệ thống chọn không phải là Tinh Thời, mà là Dư Ức. Vậy thì tại sao hệ thống lại nhận lầm người?

Tinh Thời đột nhiên nhớ đến hệ thống đã "mất tích" – " Thần số mệnh tối cao". Một người không có hệ thống, một người không có ký chủ, mà bản chất của hệ thống và ký chủ vốn là một. Không chừng, hệ thống đó đã đi tìm Dư Ức rồi.

Lúc này, Dư Ức và Phùng Tử Phàm đang ngồi trên taxi trở về công ty. Dư Ức nhìn ra cửa sổ, trong lòng lo lắng vì Tinh Thời sắp xuất viện, sau này sẽ khó mà gặp lại Phù Tu Ninh. Cậu bồn chồn đến mức bẻ khớp tay.

Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng "xì xì" của dòng điện. Tiếp theo là một giọng nam lạnh lùng vang lên: "Ký chủ... tại sao cậu là ký chủ? Hệ thống của cậu đâu rồi?"

Dư Ức giật mình, quay phắt sang nhìn Phùng Tử Phàm. Nhưng Phùng Tử Phàm chẳng có vẻ gì là nhận ra điều bất thường, chỉ tò mò hỏi: "Cậu sao thế?"

Dư Ức nhanh trí đáp: "À, tôi vừa thấy có người mặc bộ đồ linh vật ở bên đường, đẹp ghê á!"

Phùng Tử Phàm bật cười, đưa tay xoa đầu cậu: "Ngây thơ thật."

Dư Ức thu lại ánh mắt, trong đầu lại vang lên giọng nói kia: "Người khác không thể cảm nhận được sự hiện diện của tôi, cậu có thể giao tiếp với tôi trong tâm trí."

Dư Ức hỏi: "Anh là ai?"

Giọng nói đáp: "Tôi là hệ thống 66, cậu là ký chủ, nhưng tại sao cậu lại không có hệ thống? Cậu thực sự không biết gì sao?"

Dư Ức vốn đã đọc qua những cuốn tiểu thuyết về hệ thống, lúc đó cậu còn thấy nội dung truyện cứ như có sức hút thần bí với mình. Vì thế, cậu không nghi ngờ, đáp: "Tôi vừa mới biết thôi."

Hệ thống 66 giải thích ngắn gọn về việc công lược mục tiêu, rồi nói: "Tôi đã nhìn thấy cậu ở bờ biển, cậu có quen biết Phù Tu Ninh đúng không?"

Dư Ức khẽ gật đầu: "Ừ."

Hệ thống tiếp tục: "Hiện tại tôi không còn năng lượng, không thể liên kết hay hỗ trợ cậu. Cậu cần phải tiếp xúc nhiều hơn với Phù Tu Ninh."

Dư Ức không ngần ngại trả lời: "Tôi sẽ làm thế."

"Thần số mệnh tối cao" biết các ký chủ xuyên không thường bị thu hút bởi Phù Tu Ninh, nhưng không phải ai cũng chọn đi theo tuyến tình cảm, bèn hỏi tiếp: "Cậu nghĩ thế nào về anh ta?"

Dư Ức đáp một cách dứt khoát: "Yêu từ cái nhìn đầu tiên."

Hệ thống 66: "..."

Dư Ức nói tiếp: "Nhưng có vẻ anh ấy thích Tinh Thời. Việc này hơi khó xử mà tôi lại không muốn từ bỏ. Cậu có gợi ý nào không?"

Hệ thống 66 nghẹn lời: "..."

Đúng là số phận trớ trêu, lại gặp thêm một ký chủ luyến ái não.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip