۞Chương 45. Tôi muốn quay về

Edit: Cỏ May

___

Chuyện của Diêm Phong chẳng hề suôn sẻ.

Ban đầu, anh muốn hỏi đội ngũ chương trình xem có nghệ sĩ nào cần hợp tác quảng bá hay không, tốt nhất là có thể cùng lên sóng kết nối gì đó, nhưng người ta có lịch trình riêng, không dễ gì thay đổi được.

Anh lại nghĩ đến việc tổ chức một buổi họp mặt gấp, nhờ Văn Tử Hân và mọi người gọi cho Tinh Thời, nhưng chẳng ngờ ai nấy đều bận, buổi tụ tập đành tan tành từ trong trứng nước.

Anh càng gấp càng bí, bực bội tới mức chỉ muốn đập cái điện thoại luôn. Hậm hực hỏi hệ thống: "Bên đó sao rồi?"

Hệ thống đáp: "Chưa có động tĩnh gì."

Diêm Phong hỏi tiếp: "Họ ở chung phòng nghỉ mà vứt điện thoại bên ngoài à?"

Hệ thống đáp: "Không, điện thoại vẫn ở ngay bên, nhưng chẳng ai nói gì cả. Tôi nghe thấy tiếng lật giấy, chắc Phù Tu Ninh đang làm việc."

Nghe vậy, Diêm Phong như vớ được cọng rơm cứu mạng, vịn vào tường thở phào nhẹ nhõm: "Anh ấy đang làm việc, vậy nên Tinh Thời không quấy rầy sao?"

Hệ thống cũng có chút cảm giác thoát chết: "Có vẻ là vậy."

Diêm Phong có thêm chút thời gian để thở, lau mồ hôi lạnh trên trán, quay người đi ra ngoài: "Tiếp tục theo dõi."

Hệ thống chẳng có ý kiến gì khác.

Chủ nhân của nó không quan tâm đến Phù Tu Ninh, từ khi xuyên không đến giờ cũng hiếm khi bắt nó theo dõi đối phương, số lần nghe lén trong tháng còn để dành cả đống.

Hơn nữa, giờ đang là thời khắc sinh tử, còn tiết kiệm làm gì. Chưa biết khi Phù Tu Ninh phát hiện nhiệm vụ "cưa đổ" này thì tình hình sẽ thành ra thế nào, nhưng có một điều chắc chắn là họ sẽ bị hệ thống chính tẩn cho tơi tả.

Diêm Phong bước thẳng tới phòng huấn luyện.

Chuyện Dư Ức "bị điên" đã nhanh chóng lan truyền trong đám thực tập sinh và nhân viên trên lầu, mấy người này khá thân nhau nên lập hẳn một nhóm chat to tổ bố. Người trong lớp 2 nghe chuyện đều có chút cảm giác khó tả.

Mọi người bắt đầu tự hỏi liệu có phải do mình gần đây quá lạnh nhạt với Dư Ức, khiến "bông tuyết cuối cùng" đè nát cái cành cây mong manh ấy không.

Hầu Chương cũng không thoải mái chút nào. Anh vốn chẳng ưa gì Dư Ức, thỉnh thoảng còn móc mỉa vài câu, ai dè người ta lại "điên thiệt". Anh lo lắng không yên, lén lút đến gần Phùng Tử Phàm hỏi nhỏ: "Có nên qua thăm cậu ta không?"

Phùng Tử Phàm im lặng. Anh nhớ lại lần đầu gặp Dư Ức, đó là buổi phân lớp, lúc đang ở nhà ăn, hai người họ chạm mắt nhau. Dư Ức mỉm cười ngại ngùng với anh, khi đó anh còn nghĩ: "Thằng nhóc này đẹp trai quá, chắc sau này sẽ nổi tiếng rần rần."

Hầu Chương thấy Phùng Tử Phàm đang suy tư, không nhịn được hỏi: "Phàm ca?"

Phùng Tử Phàm giật mình tỉnh lại, khẽ đáp một tiếng.

Diêm Phong đến phòng huấn luyện đúng vào cái không khí "rối như canh hẹ" ấy.

Anh bịa ra một lý do nghe vô cùng hợp lý: "Tôi debut được hơn một năm rồi, chứng kiến nhiều đồng nghiệp gặp phải 'sập phòng' (scandal) thê thảm lắm. Dư Ức dù chưa debut nhưng tôi nghĩ chuyện này có giá trị giáo dục rất lớn, muốn chia sẻ với các thực tập sinh để cảnh báo cho họ, nhưng tổ chức một tiết học riêng thì không cần thiết, tụ tập nhỏ nói chuyện thì vừa hay, mọi người cũng được thư giãn đổi gió."

Trùng hợp, người phụ trách phòng huấn luyện vốn đang phân vân không biết có nên tổ chức một buổi họp về chủ đề tình yêu hay không, nghe Diêm Phong nói liền mừng rơn. Nhưng nghĩ đến việc dùng giờ làm để tụ tập, lại còn lấy cớ là "tai nạn của sếp", cô thật sự không dám lên xin phép.

Diêm Phong liền nói: "Để tôi lên nói cho. Tinh Thời đang ở trong văn phòng của sếp, cậu ấy cũng liên quan ít nhiều đến chuyện này, tôi không chắc cậu ấy có muốn nghe không, để tôi tự thông báo."

Người phụ trách nghe vậy liền đáp: "Được, làm phiền Diêm ca."

Diêm Phong đáp: "Không có gì", cuối cùng cũng tìm được lý do để lên lầu, nhanh chóng đi về phía thang máy.

Tinh Thời vẫn đang truyền giấy với Phù Tu Ninh.

Cậu ngắt lời hai hệ thống đang trò chuyện, bắt đầu hỏi thăm 'Thần số mệnh tối cao'

Hệ thống 66 nói: "Chắc là vì thoát khỏi ảnh hưởng năng lượng của hệ thống chính, tôi mới dần nhớ lại chút ký ức trước đây."

Nó đã tự cho nổ kho năng lượng, bị sóng nổ tác động khiến dữ liệu rối loạn, phải rơi vào trạng thái ngủ đông.

Lần này nó không phải do Dư Ức gọi dậy, mà là do dữ liệu tự động được sắp xếp lại nên tự tỉnh. Liên tiếp ngủ đông hai lần, nó đã nhớ lại rất nhiều thứ lạ lẫm, mặc dù chỉ là vài mảnh ghép nhỏ, không thành câu chuyện hoàn chỉnh. Tuy nhiên, những thông tin trong đó đã đủ để nó hiểu rõ sự thật.

Nó nói: "Đây không phải là thế giới đầu tiên mà hệ thống chính tiến hành chinh phục. Ban đầu, tôi cũng từng là ký chủ. Khi đó, năng lượng của hệ thống chính không mạnh như bây giờ, số lượng ký chủ cũng không nhiều, đa phần là dân bản địa, cách thức hệ thống áp dụng khá mềm mỏng, lời nói cũng nghe rất dễ chịu."

Ngừng lại một chút, nó ngập ngừng nói: "Ký ức của tôi không hoàn chỉnh, nhưng từ một số cảnh tượng trong đó, tôi đoán rằng cho dù không giành được giải thưởng lớn cuối cùng, tôi cũng đã tiến rất gần đến thành công."

99 kinh ngạc: "Cái gì?"

Tinh Thời nghe nói trước đây họ đều là con người, liên hệ với chuyện chủ thể và hệ thống có cùng nguồn gốc, lại thêm việc có tồn tại "ký chủ xuyên qua", cậu đã có một số suy đoán liên quan.

Cậu hỏi trọng điểm: "Kết cục của người bị công lược là gì?"

'Thần số mệnh tối cao' im lặng một lúc: "Hình như cũng giống chúng ta... đều bị hệ thống chính nuốt chửng."

Tinh Thời ghi câu này lên giấy, đẩy cho Phù Tu Ninh.

Phù Tu Ninh nhìn xuống đọc, vẻ mặt bình thản.

Anh mơ hồ cũng có dự cảm này, rằng một khi bị ký chủ chinh phục thành công, anh sẽ phải chết.

Tinh Thời nhìn anh một cái, thấy anh không có ý định viết tiếp, chủ động hỏi: "Tại sao đối tượng chinh phục của thế giới này lại là Phù Tu Ninh?"

'Thần số mệnh tối cao' đáp: "Tôi không biết, mỗi thế giới có vẻ không chỉ có một đối tượng chinh phục."

Ký ức của nó quá ít, nhiều chuyện rất mơ hồ, nhưng điều nó nhớ rõ nhất là những ký chủ và đối tượng bị hệ thống chính nuốt chửng sau đó đều bị tận dụng, bị ép phải đi chinh phục người khác, ở thế giới khác.

Nó lạnh lùng nói: "Hệ thống chính đã hại tôi đến mức này, tôi nhất định sẽ không tha cho nó, tôi muốn quay về."

99 bị đống thông tin khổng lồ đó làm cho sững sờ, lắp bắp nói: "Nhưng... nhưng cậu quay về là chết đó."

'Thần số mệnh tối cao' nhìn cái kẻ ngốc này: "Chúng ta vốn dĩ đã chết rồi, thân xác đang thối rữa ở thế giới kia, chỉ còn lại vài mảnh linh hồn thôi."

99 vừa bị tước mất năng lượng, vẫn chưa nhớ lại ký ức, nhưng nghe câu này, nó bản năng cảm thấy đau buồn.

Nó như nhìn thấy cảnh tượng thế giới hoang tàn sau khi bị hệ thống chính nuốt chửng, cùng với thân xác của mình đã hóa thành bộ xương trắng từ lâu, không kìm được "oa" một tiếng khóc òa lên.

'Thần số mệnh tối cao': "..."

Tinh Thời từ lúc nghe từ "đinh" đó đã biết nó muốn quay về.

Nếu hệ thống này muốn vạch trần cậu, nó đã gửi tin đi ngay lúc lấy được năng lượng từ Diêm Phong, chứ việc gì phải chạy tới đây tìm chết, vậy nên việc nó nói muốn báo thù, phần lớn là có thể tin tưởng được.

Chỉ là chuyện này không phải cứ muốn về là về được.

Nếu mà dễ thế thì nào phải "hồi hương", hoàn toàn chính là "dâng hiến bản thân".

Thứ nhất phải ngụy trang năng lượng, không để hệ thống chính nghi ngờ; thứ hai phải tạo ra một lớp bảo vệ, tránh bị ảnh hưởng bởi năng lượng của hệ thống chính, lại mất trí nhớ và trở thành đồng bọn của nó một lần nữa.

'Thần số mệnh tối cao' hẳn cũng rõ điều này, vậy nên mới liều mạng tới tìm cậu.

Tinh Thời "ừ" một tiếng: "Để tôi nghĩ cách đã."

Cậu viết những điều này ra giấy.

Phù Tu Ninh ngồi bên cạnh nhìn, thấy cậu viết thêm hai chữ "Diêm Phong", biết rằng chủ đề về 'Thần số mệnh tối cao' đã kết thúc, liền đặt tay lên tay cậu.

Tinh Thời ngẩng đầu lên.

Phù Tu Ninh nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, không nói lời nào, nhẹ nhàng bảo: "Không cần gấp, mệt thì đi nghỉ một lát."

Tinh Thời đặt bút xuống.

Phù Tu Ninh vứt tờ giấy vào máy hủy tài liệu, quay lại đỡ cậu.

Tinh Thời nói: "Tôi tự đi được mà."

Phù Tu Ninh trả lại câu cậu từng nói: "Nhưng anh trai cảm thấy cậu yếu."

Tinh Thời bật cười khẽ, dứt khoát tựa vào anh ta.

Phù Tu Ninh chẳng nhíu mày lấy một lần, khoác tay ôm eo cậu, nửa đỡ nửa bế đi về phòng nghỉ.

99 ngừng khóc: "Chậc."

'Thần số mệnh tối cao': "?"

Nó thật sự không nhịn được hỏi: "Cậu không thấy có gì muốn nói à?"

99 đáp: "Có chứ, hai người bọn họ đúng là xứng đôi mà, cậu thấy sao?"

'Thần số mệnh tối cao' trầm ngâm: "Ừ... cũng tốt."

99 như bừng tỉnh: "À phải rồi, Tinh Thời, mấy người liên thủ từ khi nào vậy? Phù Tu Ninh biết chuyện công lược là do cậu nói với anh ta sao? Tôi thật sự chẳng nhận ra gì cả."

'Thần số mệnh tối cao' đáp: "Cũng chẳng lạ gì."

99 nổi cáu: "Im miệng, chỗ này không liên quan đến cậu!"

Tinh Thời đang định mở miệng thì cánh cửa văn phòng bị gõ.

Sau đó, Diêm Phong đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy tư thế của họ, mặt ngơ ngác: "Chuyện gì vậy?"

Tinh Thời đứng thẳng người, bất đắc dĩ nói: "Càng nghĩ càng thấy hoảng, có lẽ thật sự gặp ma rồi."

Phù Tu Ninh nhẹ nhàng trách mắng: "Đừng nói bậy."

Anh liếc qua Diêm Phong: "Có việc à?"

Diêm Phong trình bày lý do, nói rằng tâm trạng của các học viên không được tốt, anh đã bàn bạc với giáo viên và muốn đưa họ đi thư giãn một chút.

Anh nói: "Tinh Thời bị liên lụy oan, giáo viên lo lắng cho tình trạng của cậu ấy, nên tôi lên đây xem thử, tiện thể hỏi ý kiến của các anh."

Phù Tu Ninh biết rõ mục đích thực sự của anh ta, nhưng cũng chẳng ngại nhìn anh ta móc hầu bao, bèn đồng ý: "Hiếm khi thấy cậu quan tâm đến người khác như vậy, cứ đi đi."

Diêm Phong đã chuẩn bị sẵn lý do, bình thản đáp: "Dù sao cũng từng dạy một khóa, tôi là giáo viên của họ mà."

Phù Tu Ninh gật đầu, quay sang Tinh Thời.

Tinh Thời yếu ớt vẫy tay: "Tôi muốn ngủ một chút, không đi đâu, các anh cứ chơi vui vẻ."

Diêm Phong thấy mặt cậu ấy trông không ổn, hỏi han vài câu rồi mới rời đi.

Anh chỉ cảm thấy tảng đá trong lòng có thể tạm thời đặt xuống, nói: "Chuyện ma quái này hóa ra cũng có ích phết, cái hệ thống đáng ghét đó coi như lập công chuộc tội được chút đỉnh."

Hệ thống phụ họa: "Đúng vậy, coi như là trong cái rủi có cái may."

Diêm Phong cười nhạt: "Lá gan của Tinh Thời cũng chỉ cỡ đó thôi, bị dọa phát sợ thế này, cũng chẳng có gì ghê gớm."

Hệ thống nói: "Có lẽ cậu ấy thuộc dạng nhạy cảm, nhận ra được một chút năng lượng va chạm, lại tận mắt chứng kiến Dư Ức phát điên, sợ hãi là bình thường."

Nó quen miệng khen ngợi: "Nhưng đó là với người thường thôi, không như lão đại, từ khi xuyên qua đến lúc bị ràng buộc đều rất bình tĩnh, tôi đã nghĩ rằng anh chắc chắn không phải người bình thường!"

Diêm Phong có chút hài lòng đáp lại, bắt đầu bàn luận với nó về khả năng Tinh Thời bị hoảng loạn mà quên mất chi tiết sự việc.

"Tao phải tìm cơ hội thử xem sao," anh nói, "chuẩn bị cả hai phương án, không thể đặt hết hy vọng vào sự may mắn được, vẫn phải tìm ra một kế hoạch hoàn hảo. Mày thỉnh thoảng để ý đối phương, xem cậu ta sau khi ngủ dậy có trạng thái thế nào, nếu muốn nói chuyện này với Phù Tu Ninh, chúng ta phải lập tức gọi điện cắt ngang."

Hệ thống đáp: "Được."

Diêm Phong nói tiếp: "Còn cái thằng Dư Ức kia cũng không thể bỏ mặc, phải đảm bảo hắn ở trong bệnh viện tâm thần không thoát ra được, tránh việc hắn cá chết lưới rách mà tố cáo chúng ta."

Nói đến đây anh lại bực bội: "Cái tổ hợp này đúng là có bệnh, chẳng hiểu kiểu gì mà trúng ngay lũ kỳ dị thế này, hệ thống chính chọn người cũng chẳng ra gì!"

Hệ thống cũng rất bất lực: "Tôi cũng không rõ."

Diêm Phong "hừ" một tiếng, đi thang máy trở lại tầng ba, gặp ngay người phụ trách đang chờ.

Anh lập tức cảm thấy như bị sét đánh giữa trời quang, dù khủng hoảng của Tinh Thời tạm thời được giải quyết, nhưng buổi gặp đã tổ chức thì không thể hủy, số tiền này vẫn phải chi.

Anh hỏi hệ thống: "Công viên nào ở thành phố Z đẹp nhất?"

Hệ thống đáp: "... Lão đại, cái này không phù hợp lắm đâu?"

Diêm Phong nghiêm túc nói: "Đi dạo ngắm cảnh thư giãn, có gì mà không phù hợp?"

Hệ thống đáp: "Nhưng mà nhóm người các anh đi chung quá nổi bật, nếu bị người ta nhận ra, không chừng sẽ bị vây quanh, lần sau anh có việc muốn nhờ họ, có lẽ sẽ khó mà dùng được."

Diêm Phong: "..."

Hệ thống tiếp lời: "Tôi biết xuất phát điểm của lão đại là tốt, nhưng vì thân phận giới hạn, không dễ gì làm được đâu."

Diêm Phong tỏ ra bực dọc nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản thường ngày, âm thầm quyết định sẽ trở về ngay trong giờ nghỉ trưa, lý do đưa ra cũng hợp lý, không thể để ảnh hưởng đến buổi học chiều của họ.

Hệ thống sau khi trấn an được chủ nhân liền quay lại xem Tinh Thời. Thấy cậu ấy thực sự muốn nghỉ ngơi, nó mới tạm yên tâm. Rồi nó mở nhóm chat lên để dọn dẹp nốt mấy vụ bên này.

Từ lúc xảy ra vụ việc, sự chú ý của nó luôn tập trung cao độ, sau đó còn bất chấp tiêu hao năng lượng để nghe lén toàn bộ cuộc trò chuyện giữa Tinh Thời và Phù Tu Ninh, nên sau khi gửi tin nhắn trong nhóm xong thì nó không còn vào nữa, mãi đến bây giờ mới quay trở lại.

Chè Đỗ Xanh: 【Tiền bối đang nói gì vậy?】

Các Người Chỉ Là Phi Tần: 【Chắc lại gặp phải anh em ký chủ nào đó rồi】

Chúc Mừng Phát Tài: 【@Hậu Sinh Khả Uý, hai người không sao chứ, làm sao đến nỗi phải giả điên giả dại thế?】

Chè Đỗ Xanh: 【Thế vị tiền bối kia là ai?】

Các Người Chỉ Là Phi Tần: 【Dù sao cũng không phải là tôi, có phải cậu không @Tôn Sùng Nhan Sắc?】

Chúc Mừng Phát Tài: 【Tôi cũng đoán vậy, chủ nhân của nó có vẻ không dễ chơi】

Chè Đỗ Xanh: 【Nhưng vẫn còn một tiền bối chưa nói gì mà】

Các Người Chỉ Là Phi Tần: 【Đợi cậu ở với 'Thần số mệnh tối cao' một thời gian là biết, tôi thấy chắc nó chẳng để chủ nhân đến nỗi phải điên đâu】

Chúc Mừng Phát Tài: 【@Thần số mệnh tối cao, có biến nè, ra đây nói chút đi?】

Đáng tiếc là Thần số mệnh tối cao vẫn im bặt.

Một lúc sau, hai hệ thống quen với nó bắt đầu nghi ngờ.

Thần số mệnh tối cao tuy ít nói, nhưng mỗi khi trong nhóm có biến cố thì nó đều xuất hiện, không thể nào lại im lặng như vậy.

Các Người Chỉ Là Phi Tần: 【Không lẽ thật sự là hai người à @Thần số mệnh tối cao】

Chúc Mừng Phát Tài: 【Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?】

Chè Đỗ Xanh: 【@Tôn Sùng Nhan Sắc, mà vị tiền bối này cũng chẳng lên tiếng nữa】

Các Người Chỉ Là Phi Tần: 【@Hậu Sinh Khả Uý, rốt cuộc cậu gặp phải ai vậy? Chẳng lẽ ba người gặp nhau rồi sao?】

Hậu Sinh Khả Uý vừa mở nhóm chat đã thấy mọi người đang đoán già đoán non, bỗng đơ người.

Nó tưởng rằng mình sẽ thấy tình cảnh kiểu "có hệ thống nào đó tiêu tán, mọi người kiểm tra người bên cạnh Phù Tu Ninh, rồi thấy cảnh giả điên loạn lạc, sau đó nghi ngờ ký chủ của nó".

Kết quả không ngờ tới, chủ đề vẫn dừng lại ở tin nhắn trước đó của nó!??

Nó vội vã kiểm tra danh sách thành viên nhóm, thấy chẳng thiếu một ai, còn không cam lòng, đóng rồi mở lại nhóm, kết quả vẫn y như cũ, thế là mắt nó tối sầm lại.

Diêm Phong đang cố tỏ vẻ bình tĩnh dẫn nhóm người đi xuống lầu, bỗng nghe thấy tiếng hệ thống: "Lão đại, có chuyện rồi..."

Anh trong lòng "chết tiệt" một tiếng, rút điện thoại ra: "Tinh Thời chưa ngủ?"

Hệ thống khó nhọc đáp: "Không phải, là trong nhóm của chúng tôi không ai giảm bớt hết."

Diêm Phong suy nghĩ vài giây mới hiểu ra nó muốn nói gì, sắc mặt biến đổi: "Vậy nó thực sự đã ràng buộc với Tinh Thời sao? Tinh Thời lúc nãy không phải bị dọa, mà là trúng hình phạt cấp một à?"

Hệ thống nói: "Chuyện này không thể nào, năng lượng của nó căn bản không đủ mà!"

Diêm Phong nói: "Hệ thống không thể tách khỏi chủ nhân, nó chẳng phải vẫn tách được sao? Đừng dùng lẽ thường mà nghĩ về nó!"

Hệ thống nói: "Nhưng dù đặc biệt đến đâu thì cũng phải tuân theo quy luật năng lượng, đây là sự thật khách quan, không đủ là không đủ."

Diêm Phong tức giận: "Vậy mày nói xem tại sao nó không tiêu tán?"

Hệ thống đáp: "Tôi cũng không biết."

Diêm Phong nói: "Giờ vào nhóm hỏi ngay, moi nó ra cho tao!"

Hệ thống nghe lệnh liền gửi một tin nhắn vào nhóm.

Hậu Sinh Khả Uý: 【Này, ai đó ra nói chuyện chút, đừng để tôi phải tiết lộ tên chủ nhân của mấy người đấy.】

Mấy hệ thống khác thấy chính chủ lên tiếng, liền nhanh chóng nhảy vào.

Chè Đỗ Xanh: 【Tiền bối trở lại rồi ~】

Chúc Mừng Phát Tài: 【Chuyện của các người giải quyết xong rồi hả?】

Các Người Chỉ Là Phi Tần: 【Khai đi ~ Tôi thích xem kịch nhất đấy, đừng chỉ nói mà không làm gì】

Hậu Sinh Khả Uý chờ một lúc, rồi lại gõ: 【@Thần số mệnh tối cao @Tôn Sùng Nhan Sắc, hai người có gì muốn nói không?】

Hậu Sinh Khả Uý: 【Cả ba người kia nữa, đều là cáo già cả, đừng có mà chơi trò "Liêu trai chí dị" ở đây. Tôi cho các người một phút, nếu không nhận tội, tôi sẽ đi mách với chủ hệ thống, tôi tin chủ hệ thống cũng sẽ rất tò mò về trạng thái của các người đấy.】

Các Người Chỉ Là Phi Tần: 【Chậc, tôi thích xem cãi lộn đấy, nhưng có người đi mách lẻo thế này thì mất vui quá nha.】

Chúc Mừng Phát Tài: 【Phải đó, có gì thì từ từ thương lượng, đừng kéo đến chủ hệ thống.】

Chè Đỗ Xanh: 【Tiền bối bớt giận mà.】

Hậu Sinh Khả Uý: 【Các người không biết tôi đã trải qua những gì đâu, đừng có nói mát. Tôi nói là làm, từ giờ bắt đầu đếm ngược một phút!】

Thần số mệnh tối cao và 99 cùng ngó vào nhóm chat, gọi Tinh Thời.

Cả hai bọn họ đều chẳng còn năng lượng, không thể lên tiếng.

99 cuối cùng cũng cảm nhận được điều gì đó không ổn, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành: "Này... hệ thống của Dư Ức rốt cuộc là ai mà có thể bình tĩnh vậy?"

Thần số mệnh tối cao nói: "Là cậu."

99 từ chối thừa nhận: "Không thể nào, cậu đang lừa tôi!"

Thần số mệnh tối cao cố bắt nó nhìn thẳng vào sự thật: "Tôi đã đến kiểm tra Dư Ức rồi, hắn là ký chủ xuyên không, nhưng trong người lại không có hệ thống. Hắn nói hắn đến từ hôm phân lớp thực tập sinh, Tinh Thời cũng có mặt lúc đó, cậu nhận nhầm người rồi."

99 càng không muốn thừa nhận: "Tôi không nghe! Cái tên đen đủi đó sao có thể là chủ nhân của tôi? Hắn xứng với sự cao quý của tôi sao!"

Thần số mệnh tối cao mặc kệ nó phát điên, hỏi Tinh Thời: "Muốn xử lý sao đây?"

Tinh Thời vẫn chưa ngủ, suy nghĩ vài giây rồi hỏi: "Anh đã từng tiết lộ thông tin về ký chủ của anh cho bọn họ chưa?"

Thần số mệnh tối cao đáp: "Chưa."

Tinh Thời nói: "Trong hơn một năm ở đây, anh cũng chưa nói gì để bọn họ có thể suy đoán về chủ nhân của anh?"

Thần số mệnh tối cao: "Ừm."

Tinh Thời nói: "Vậy anh vào nhóm đi."

Thần số mệnh tối cao nhắc nhở: "Nếu Diêm Phong tiếp xúc với Dư Ức, chúng ta sẽ lộ tẩy."

Tinh Thời nói: "Tôi sẽ không để cho hắn có cơ hội đó."

Cậu kích hoạt ma hạch, thử truyền năng lượng cho đối phương.

Thần số mệnh tối cao cố kìm lại cảm giác muốn bỏ trốn để tiếp nhận, phát hiện năng lượng này rất giống với sóng năng lượng của hệ thống, liền kìm nén nghi hoặc mà vào nhóm.

Thần số mệnh tối cao: 【Tôi đây.】

Mấy hệ thống khác đều phấn khích.

Các Người Chỉ Là Phi Tần: 【Hô, cậu lật xe rồi à?】

Chúc Mừng Phát Tài: 【Giả điên thật rồi sao?】

Chè Đỗ Xanh: 【Ôi, tiền bối tốt ~】

Hậu Sinh Khả Uý khá bất ngờ.

Nó vốn nghĩ rằng Tôn Sùng Nhan Sắc mới là nghi phạm lớn hơn, dù sao thì Dư Ức cũng mới vào công ty năm nay. Mặc dù đối phương đã từng ám chỉ rằng chủ nhân của mình là sinh viên trường Z, nhưng cái tình cảm plastic này, bịa ra vài câu chuyện giả cũng chẳng khó gì.

Tuy nhiên, nghĩ đến việc cả Diêm Phong và Phù Tu Ninh hơn một năm qua chẳng có liên hệ gì, ký chủ của Thần số mệnh tối cao sau một năm mới vào công ty cũng không phải là quá lạ. Hơn nữa, từ lần tiếp xúc trước đó, giọng điệu của người kia cũng khá giống cảm giác mà Thần số mệnh tối cao mang lại cho nó.

Hậu Sinh Khả Uý: 【Chủ nhân tôi hỏi cậu tình hình gì đây?】

Thần số mệnh tối cao: 【Ký chủ muốn phát điên, tôi không ngăn được】

Hậu Sinh Khả Uý: 【Thế sao lại đâm nhau?】

Thần số mệnh tối cao: 【Ký chủ của tôi muốn trả thù hắn, tôi khuyên không nổi】

Hậu Sinh Khả Uý: 【Thế giờ sao?】

Thần số mệnh tối cao: 【Đang cố an ủi hắn đây】

Hậu Sinh Khả Uý: 【...Ok thôi được rồi】

Hậu Sinh Khả Uý liền quay ra trả lời lão đại: "Nó có lẽ còn dư một ít năng lượng nên quay lại với Dư Ức. Hệ thống chỉ có thể ở trong cơ thể chủ nhân, nếu ở ngoài quá lâu sẽ tiêu tán vì cạn năng lượng."

Diêm Phong im lặng vài giây rồi phán một câu: "Đồ thần kinh!"

Anh nói: "Xin năng lượng của chúng ta để đi đâm người, tao đã bảo là não tụi nó để trang trí mà!"

Hậu Sinh Khả Uý cũng chẳng biết nói gì hơn: "Đúng là vậy thật."

Diêm Phong nói: "Nói với nó rằng tao sẽ sắp xếp thời gian đến thăm Dư Ức, lúc đó sẽ bàn kỹ hơn."

Hậu Sinh Khả Uý hiểu ý, Thần số mệnh tối cao còn đó, chuyện tháo gỡ hệ thống có thể nói sau.

Hậu Sinh Khả Uý: 【Chủ nhân tôi bảo tụ tập gặp mặt lúc nào đó.】

Thần số mệnh tối cao: 【Ừ】

Mấy hệ thống khác ngồi xem kịch từ đầu đến giờ, lại nhảy vào.

Các Người Chỉ Là Phi Tần: 【Chậc, mới đó còn định cãi nhau, giờ lại làm lành nhanh thế?】

Chúc Mừng Phát Tài: 【Cũng tốt, hòa khí sinh tài mà】

Chè Đỗ Xanh: 【Ừm ~】

Nói thì nói vậy, nhưng cả lũ lại xin phép chủ nhân mình, muốn kiểm tra xem quanh Phù Tu Ninh có ai phát điên không.

Lần này cuối cùng cũng có kết quả.

Các Người Chỉ Là Phi Tần: 【@Thần số mệnh tối cao, Dư Ức là chủ nhân của cậu à? @Hậu Sinh Khả Uý, Diêm Phong và Tinh Thời, ai là chủ nhân của cậu?】

Hậu Sinh Khả Uý: 【Đương nhiên là Diêm Phong rồi, lý lịch khớp nhất còn gì.】

Chè Đỗ Xanh: 【Tôi biết người đó, gần đây còn lên hot search. Anh ấy đã khỏe lại chưa?】

Hậu Sinh Khả Uý: 【Khỏe rồi, rất khỏe là đằng khác.】

99 vừa theo dõi vừa báo cáo tiến triển cho Tinh Thời, có chút căng thẳng: "Chúng đều đoán ra rồi, giờ làm sao đây?"

Tinh Thời nói: "Chúng sẽ không xác nhận hoàn toàn đâu."

Thứ nhất, thời điểm Dư Ức vào công ty không khớp với Thần số mệnh tối cao, thứ hai, Diêm Phong nhìn chẳng giống ký chủ chút nào. Chúng sẽ nghi ngờ, nhưng vẫn cần thêm bằng chứng.

99 hỏi: "Tôi có nên nhảy vào nói một câu không? Không thì kỳ lắm."

Tinh Thời từ chối ngay mà chẳng cần suy nghĩ.

Cậu sẽ không vì 99 ngốc mà hoàn toàn tin tưởng một kẻ mới bị khống chế như nó sẽ không bán đứng mình. So với nó, cậu vẫn tin tưởng Thần số mệnh tối cao hơn, ít nhất hắn từng có nhiều cơ hội để tố giác cậu nhưng lại chọn giữ kín.

Cậu nói: "Không cần, lần sau nhảy vào, kiếm đại cái lý do là được."

99 nghe lời: "Dạ, okk."

Thần số mệnh tối cao không nói gì thêm, Hậu Sinh Khả Uý nói vài câu rồi cũng lặn mất tăm.

Mấy hệ thống khác sau một hồi bàn tán rồi cũng tan ra, nhóm chat lại một lần nữa trở nên yên tĩnh.

Tinh Thời ngủ một giấc tới tận trưa, bị Phù Tu Ninh gọi dậy.

Phù Tu Ninh ngồi bên giường nhìn cậu: "Thấy sao rồi? Muốn ăn cơm không?"

Tinh Thời lười nhác chẳng muốn nhúc nhích: "Anh đi nhà ăn mua giúp tôi một phần đi."

Phù Tu Ninh gật đầu: "Muốn ăn gì?"

Tinh Thời nói: "Sao cũng được, khẩu vị hai ta giống nhau mà, anh chọn món anh thích là tôi chắc chắn thích luôn."

99 lại "chậc" một cái, nhìn theo bóng Phù Tu Ninh rời đi rồi hỏi: "Nói thật nhé, hai người có phải đang yêu nhau không?"

Tinh Thời đáp: "Sao có thể, đó là anh trai khác cha khác mẹ của tôi đấy!"

99 hiểu rồi, vui vẻ quay sang Thần số mệnh tối cao nói: "Tuyệt quá, hai người đó đang yêu nhau."

Thần số mệnh tối cao suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Sao mà biết được?"

99 đáp: "Mật mã chứ sao! Tôi nhìn ra rồi, bọn họ trước đây nói chuyện với nhau trước mặt tôi toàn là dùng mật mã. Giống như cái kiểu anh trai em trai này là họ nói hoài luôn đó."

Nó trách móc: "Miệng thì nói anh em, trong lòng lại coi đối phương là người yêu, hừ... Mấy trò này giờ không lừa được tôi nữa đâu!"

Tinh Thời: "..."

Thần số mệnh tối cao: "?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip