.

amane sachika gọi cho amarga rakia vào năm giờ sáng, vừa điểm hai con số không.

"nè rakian."

mặt trời vừa ngoi lên từ phía biển xa, nắng cũng vì thế yếu ớt phủ một lớp trên lá, có ấm, cũng có lạnh từ màn sương lạnh lẽo buốt giá. mưa phùn từ hôm trước vẫn còn đọng lại trên phố, ánh đèn đường cũng vừa chậm lại một nhịp mà tắt hẳn, nhuộm một màu cam từ ánh dương, đỏ hỏn của mặt trời.

"tôi nói này nhé?"

"ừ."

giọng của sachika khản đặc, chắc chị vừa mới khóc - hoặc không, rakia chẳng hiểu mấy vì anh không rõ khuôn mặt chị lúc này như thế nào, rốt cuộc trong lòng chỉ nôn nóng muốn chạy đến tìm chị. cuộc gọi rạng sáng làm anh chẳng tài nào ngủ thiếp đi được, dù anh đang thấy rất oải và muốn tiếp tục nằm để tận hưởng sự thoải mái trong "căn nhà" mà anh cướp được từ gã tiến sĩ suga.

dẫu vậy rakia cũng hơi bất an. vì sao nhỉ? qua chiếc điện thoại, anh vỏn vẹn chỉ nghe được chất giọng khác lạ của sachika, không còn ngọt ngào như miếng pudding, mà nhũn ra và đắng ngắt như viên chocolate đang chảy. anh nằm trên giường, nghe lời nói chậm rãi của sachika, vừa nôn nao rồi lại thôi.

sau cùng anh cũng chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng thở dài của chị. rakia chậm chạp ừ thêm một tiếng, báo hiệu mình vẫn đang nghe lời chị nói.

sachika im lặng hồi lâu, vừa muốn nói lại thôi. có vẻ chị chẳng thể sắp xếp từ ngữ để diễn tả những gì mình đang định nói. mặt trời vừa lên thế này, khéo rakia còn đang thấy uể oải mà chẳng muốn nghe lời của chị.

vậy là sachika cúp máy, để cho rakia phí thời gian nằm chờ đợi. anh chẳng nói gì nữa, chỉ đứng dậy khoác vội chiếc áo trắng mà sachika mua cho, từng bước đi đến happipare. vốn dĩ hoa anh đào còn chưa buồn nở, không phải anh không muốn nói, vậy mà chị lại nỡ khiến anh thở dài lo âu.

đoạn đường thường ngày anh đi ngắn đến độ amarga rakia có thể đếm từng giây để đặt chân đến happipare, thế mà nay dù anh có chạy đến cỡ nào cũng chẳng thấy tòa nhà đồ sộ rực rỡ sắc màu cũng bóng dáng shouma và hanto đứng trước cửa. giờ dừng lại thở một hơi cũng đủ để anh có thể ngã sõng soài lên nền đất lạnh lẽo, nhưng hôm nay lại bất an quá, anh chẳng còn thấy uể oải như mọi hôm nữa. rakia thật muốn ngừng lại cái hành động ngớ ngẩn vì cuốc điện thoại bâng quơ của sachika cùng một vài câu nói đủ làm lòng anh gợn sóng, nếu lũ nhân viên hay thậm chí là bọn agent biết thì thế này sẽ trở thành điểm yếu của anh mất thôi.

a, mệt thật.

biết thế đã chẳng nghe cuốc gọi đấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip