.
bẵng đi vài tuần, rakia cũng chẳng có cơ hội để có không gian riêng cùng sachika.
kể từ ngày xuất hiện cuộc gọi đến từ chị, rakia luôn đến happipare sớm hơn mọi ngày, như chắc rằng amane sachika vẫn còn ngồi yên ắng trên chiếc sô pha dài, nhâm nhi tách cà phê sáng rồi tủm tỉm đọc đi đọc lại những đơn yêu cầu đã hoàn thành. thói quen buổi sáng đầy nhạt nhẽo, thế mà rakia lại nhớ đến thừa.
chị luôn lẩn quẩn trước mắt anh, hiếm khi biến mất không lí do - vậy nên rakia luôn tự hào rằng mình là người rõ nhất từng cử chỉ của chị mỗi ngày. chẳng biết từ bao giờ, anh luôn dành sự chú ý nhiều hơn với chị, ngay cả lúc săn bọn nhân viên thấp hèn của nhà stomach anh luôn vội vã gọi đến chị trong vô thức.
nhưng tệ là, rakia lại cư xử quá cực đoan trong lúc nóng vội, thành ra bây giờ anh lại càng đặt sự quan tâm cho chị lên hàng đầu, cho dù sachika đã nở nụ cười rạng rỡ như ngày thường và ăn ly pudding ngọt ngây trong sự vui vẻ thì rakia vẫn một mực cảm thấy bản thân thật đáng trách.
vậy nên, anh lại trở thành một kẻ bám đuôi...
sachika không nghĩ gì mấy, cho dù lúc anh vô tình quát lên làm chị bất ngờ, chỉ là việc rakia liên tục theo sau như tên vệ sĩ làm chị thấy buồn cười. từ khi nào mà tên này lại hành xử ngốc nghếch như này vậy nhỉ?
"cậu định đi theo tôi đến bao giờ đấy?"
amarga rakia kéo vành mũ xuống, che đi khuôn mặt ngại ngùng vì câu hỏi bất chợt.
"oải thật, tôi không đi theo chị." anh bước thêm một bước, "trùng hợp thôi." rồi lại lui hai bước.
sachika quay lại, kéo lấy cánh tay của rakia làm anh thoáng qua sự bất ngờ, chị cười mỉm, cả hai đi cùng nhau thật chậm rãi, chị khẽ nói hôm nay có công việc bất ngờ cho anh. rakia im lặng nhìn chị, trông chẳng giống người vừa theo đuôi một cô gái vừa nãy, anh chỉ cảm thấy trời có hơi nắng và gió thì chẳng bay nhảy như ngày thường.
lại nhìn đến sachika với mái tóc nâu vui vẻ, lại thấy mặt trời hôm nay có vẻ gay gắt, anh chẳng nghĩ ngợi gì mà lấy chiếc nón mình đội chuyển sang cho chị. sachika nhìn lên, cảm thấy có chút kì diệu.
"trời nắng thôi."
"nắng thật nhỉ, rakian?"
"ừ."
rakian thêm một lần trộm nhìn đến sachika, trùng hợp ánh mắt chị cũng đang dõi theo anh. chị ngại ngùng bật cười, thu hồi ánh nhìn dưới vành nón, theo ánh nắng ban trưa nóng rực khiến tâm hồn anh chậm rãi nở rộ thứ gì đấy - vừa vụng về, vừa lạ lẫm. đoạn đường đang đi vốn dĩ đầy những cây xanh, lá xào xạc theo cơn gió ít ỏi hòa cùng cơn trưa mệt mỏi, nhưng lại êm ả như tiết trời sang thu. sachika vẫn đi cạnh bên, vẫn im lặng như cách chị đã nhìn đến, nhưng lại rõ ràng như thể với chị cũng đã có thứ gì đó với anh.
để xua đi sự ngại ngùng, rakia hỏi rằng công việc của anh là gì, sachika lại cười như lẽ hiển nhiên,
"đi ăn cùng tôi. chịu không?"
amarga rakia nhìn vào đôi mắt của sachika, là sự háo hức, mong đợi trong vô thức của chị làm anh vội bật cười thành tiếng. chị trông thấy thái độ kì lạ của anh không khỏi thắc mắc, nhưng vẫn khều vành áo trắng trơn nhẵn nhắc nhở.
"ừ. đuối thật đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip