c60
Tan cuộc họp đã là gần 7 giờ, trong khi đó Lục Chi còn ngủ gục.
Buổi họp mặt quá chán, và bên cạnh là Thi Cảnh Hòa khiến cô cảm thấy an tâm. Mùi tóc nàng rất dễ chịu, nhưng Lục Chi không dám dựa quá gần, lấy dũng khí để đan tay nàng đã tiêu hao hết sức lực của cô. Vì vậy, cô dựa vào lưng ghế, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Lúc tỉnh dậy, chương trình đã đến hồi kết, Lục Chi giật mình vì tiếng hô của MC, mở mắt ra mà đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
"Bị ồn nên tỉnh rồi hả?" Giọng Thi Cảnh Hòa vang lên bên tai, nhẹ nhàng mềm mại, làm Lục Chi nháy mắt thấy yên lòng.
Lục Chi gật đầu, lúc này mới phát hiện không biết từ khi nào cô đã tựa vào vai nàng. Không biết tự bao giờ, mười ngón tay họ đã không còn đan vào nhau, mà tay cô lại được nàng nắm gọn, như thể bảo vệ.
Dĩ nhiên, khi Lục Chi tỉnh rồi, Thi Cảnh Hòa liền buông tay ra.
Lục Chi cố tỏ ra bình thường, ngồi thẳng người trở lại. Trên tay cô vẫn còn lưu lại hơi ấm từ nàng, mặc dù tay nàng có chút lạnh.
Thi Cảnh Hòa không nói thêm gì, chăm chú nhìn sân khấu, còn lấy điện thoại ra chụp vài tấm.
"Huh? Trên đó có gì hay vậy?" Lục Chi thắc mắc.
Khi cô nhìn lên, thì liền hiểu. Trên sân khấu còn có một nghệ sĩ khác, chính là… Tiêu Chu.
Lục Chi giả vờ như không biết, hỏi: "Em trai chị hả?"
"Ừ, tên là Tiêu Chu." Thi Cảnh Hòa nghiêng đầu cười với cô, "Chắc em chưa từng nghe qua tên này ha?"
"Chưa nghe bao giờ." Lục Chi nói dối.
Chứ biết sao bây giờ? Chẳng lẽ lại nói mình từng nghe qua và thậm chí còn từng gặp hắn?
Lục Chi không thể không thừa nhận, tuy rằng hợp tác với bên Đới Thịnh đã kết thúc, nhưng những chuyện đã làm vẫn mang theo nguy cơ tiềm ẩn.
Thi Cảnh Hòa gật đầu, tắt camera, "Chưa từng nghe qua mới bình thường."
Nàng tỏ ra rất tự nhiên, điều này làm tan đi chút nghi vấn của Lục Chi trước đó. Xem ra nàng không biết gì về nhiệm vụ mà Tiêu Chu và mấy người kia từng sắp đặt cho cô.
Lục Chi không rõ mình nên thấy nhẹ nhõm hay thấy nặng nề, cảm xúc trong lòng thật khó tả. Có lẽ cô sẽ cố gắng chậm rãi làm mờ đi sự uy hiếp này cho đến khi nó mất hẳn.
Lục Chi tò mò hỏi Thi Cảnh Hòa: "Sao cậu ấy muốn làm diễn viên vậy?"
Từ những video từng xem, Lục Chi thấy Tiêu Chu thật sự không có thiên phú diễn xuất.
"Hắn à... rảnh rỗi." Thi Cảnh Hòa thở dài, "Ngạch cửa giải trí ngày càng thấp, hắn muốn thử sức một lần, nhưng đến bây giờ còn chưa tạo được chút dấu ấn nào."
Lục Chi gật đầu: "Hiểu rồi." Cô nói, "Nổi tiếng là chuyện huyền học, có người thực lực yếu, nhan sắc bình thường nhưng vẫn nổi tiếng, có người thực lực mạnh, dáng đẹp nhưng lại không nổi được. Biết đâu chừng em họ chị cũng có thể nhỉ?"
Thi Cảnh Hòa nhìn Lục Chi, khoé miệng cong lên: "Vậy em thấy chị thế nào?"
Lục Chi hơi ngơ ngác: "Dạ?"
"Chị hiện giờ cũng là 'huyền học' sao?"
Nàng đang ám chỉ việc mình là hot girl mạng.
Lục Chi lắc đầu: "Chị là đương nhiên."
Trên sân khấu, Tiêu Chu và Bạch Thiên đang song ca một bản nhạc. Tiêu Chu là khách mời của Bạch Thiên, dù cả hai đều không quá nổi tiếng, nhưng tiết mục của họp fan này lại khá ăn ý và tạo không khí tốt.
Lúc ra khỏi hội trường, trong đầu Lục Chi vẫn còn quẩn quanh giai điệu họ vừa song ca. Đám người xung quanh chen chúc đi ra, Thi Cảnh Hòa lấy khẩu trang từ trong túi xách đeo lên.
Lục Chi nhỏ giọng hỏi nàng: "Sợ bị nhận ra hả?"
Thi Cảnh Hòa gật đầu: "Ừ, phòng ngừa một chút."
"Vậy chị nên cẩn thận hơn đó."
"Huh?" Nàng hơi nghi hoặc.
Lục Chi ghé sát tai nàng, khẽ nói: "Chị để lộ đôi mắt thôi cũng có khả năng bị nhận ra rồi đấy."
"Ở tiệm bánh ngọt, em nhận ra chị cũng là vì đôi mắt."
Thi Cảnh Hòa không đáp, nhưng ánh mắt lại cong lên đầy ý cười.
Bốn phía ồn ào huyên náo, chỉ đến khi họ ra đến ngoài mới thấy yên tĩnh chút xíu.
Điện thoại của Thi Cảnh Hòa vang lên, nàng nói: "Chị nghe điện thoại một lát nhé."
Lục Chi gật đầu: "Dạ."
Bên ngoài không thật sự yên tĩnh vì ở đây có một sân rộng, giờ này có mấy cô bác đang làm nóng người để chuẩn bị khiêu vũ. Thi Cảnh Hòa đang nói chuyện điện thoại, còn Lục Chi đứng bên cạnh, không nghe nàng nói gì nhưng ánh mắt cô lại bị thu hút bởi chiếc thắt lưng áo khoác nàng đang mặc.
Hôm nay nàng vẫn mặc áo khoác dài buộc eo, màu cà phê. Lục Chi tự hỏi nếu cô mặc bộ này thì có ra thần thái như thế được không.
Nhưng đáp án rõ ràng là: Không thể.
Thi Cảnh Hòa thật sự quá ưu tú, vóc dáng cao ráo cân đối khiến khoảng cách giữa cô và nàng không phải xa xôi lắm, nhưng cũng không thể bỏ qua được.
Lục Chi mím môi, lén lút chạm nhẹ vào phía sau thắt lưng nàng, nhưng động tác rất nhẹ, giả vờ như mình chẳng làm gì cả.
Lục Chi làm vậy thuần túy vì cảm giác luyến tiếc, không muốn buông.
Cô có thể chắc chắn rằng Thi Cảnh Hòa cũng thích mình, đến mức này mà cô còn không nhận ra thì chắc ngốc lắm.
Dù đã nhiều năm không có bạn gái, nhưng từ các mối quan hệ trước, cô cũng tích góp được ít nhiều kinh nghiệm. Ngày trước cô lặng lẽ quan sát đối phương, còn giờ lại không giống, vì cô thích Thi Cảnh Hòa, điều này không còn gì nghi ngờ nữa.
Vì thích nàng, Lục Chi mới để tâm đến mối quan hệ giữa nàng và Chung Niệm.
Vì thích nàng, cô mới lo sợ rằng chỉ nói chuyện với nàng thôi cũng khiến nàng cảm thấy phiền.
Vì thích nàng, cô sẵn lòng bỏ công sức chuẩn bị đồ ăn mang đến cho nàng hết lần này đến lần khác.
Vì thích nàng...
Ôi trời, sao cô lại thế này cơ chứ?
Ban đầu, Lục Chi đúng là có nghĩ tới khả năng về sau sẽ thích Thi Cảnh Hòa, nhưng không ngờ mọi thứ lại đến nhanh như vậy. Còn mấy ngày nữa thôi là tròn ba tháng kể từ lúc ký hợp đồng, dù giờ đây hợp đồng đã không còn ý nghĩa nhiều, nhưng nó cũng xem như minh chứng cho những trải nghiệm của cô trong suốt ba tháng qua.
Ngón tay của Lục Chi chỉ vừa chạm vào dây thắt lưng của Thi Cảnh Hòa, cô thề rằng mình không hề đụng tới quần áo, càng không chạm vào người nàng.
Nhưng một cái tay khác của Thi Cảnh Hòa vẫn chính xác vòng ra sau, nắm lấy tay cô.
Thi Cảnh Hòa vẫn đang nghe điện thoại, nhưng hơi quay đầu lại, nhìn Lục Chi một cái và thấp giọng nói, "Ngoan, chờ chị một phút là xong rồi."
Trời ơi! Mặt Lục Chi như bốc cháy, cô cảm giác mình đã thật sự biến thành bếp lò.
Thi Cảnh Hòa không buông tay ra, và Lục Chi có thể cảm nhận được cái ấm áp quen thuộc ấy. Tim cô đập nhanh hơn, từng nhịp từng nhịp lớn dần, đến mức mở mắt nhắm mắt cũng có thể nghe thấy.
Khẩn trương và ngượng ngùng bao trùm toàn thân, Lục Chi cứng đờ.
Thế giới bên ngoài có gì đang diễn ra, cô cũng không còn quan tâm nữa. Giờ phút này, trong tai, trong mắt, và trong lòng cô, tất cả đều là Thi Cảnh Hòa.
Nhưng nhớ lại ngữ khí cùng nội dung câu nói của nàng, Lục Chi lại cảm thấy bối rối.
Cô có lo rằng liệu Thi Cảnh Hòa có hiểu lầm không? Hiểu lầm rằng mình đang quấy rối. Thật ra cô chỉ đơn giản là... nhàm chán mà thôi.
Thi Cảnh Hòa cuối cùng cũng kết thúc cuộc điện thoại và buông tay cô ra.
Lục Chi lập tức đút tay vào túi quần, cố gắng trấn tĩnh, nhìn nàng và chủ động hỏi, "Ngày mai chị còn bận như vậy không?"
"Sẽ không."
"À..." Lục Chi chẳng biết nói thêm gì.
Cả hai bước sóng vai đi đến bãi đậu xe. Thi Cảnh Hòa hỏi, "Em đói không?"
"Có chút."
Nhiệm vụ lần này không có gì khó khăn, Lục Chi thậm chí còn ngủ quên, nhưng thời gian trôi qua là chân thật. Buổi trưa 12 giờ cô có đặt cơm hộp, nhưng không ngon, chỉ ăn vài miếng rồi nhịn tới giờ.
"Khi nào xuất phát?"
"Dạ?"
"Đi du lịch đó," nàng hỏi cụ thể hơn, "Em đi với bạn à?"
"Ừ, là đồng nghiệp, tổng cộng mười người," Lục Chi trả lời thành thật.
Thi Cảnh Hòa thở ra một tiếng, "Vậy là chủ nhật mới có thể về sao?"
"Phải... kế hoạch đã có từ trước rồi, không thể thay đổi."
Nhìn thấy vẻ hụt hẫng của Thi Cảnh Hòa, Lục Chi cảm giác trong lòng hơi xốn xang. Dù cả hai còn chưa chính thức bước vào một mối quan hệ, nhưng hiện tại cảm giác như đã ở bên nhau rồi.
Có lẽ... đây là sự ái muội? Lục Chi không dám chắc.
Cô nghĩ rằng Thi Cảnh Hòa sẽ đưa mình đi ăn, nhưng cuối cùng lại dẫn cô tới siêu thị mua đồ, rồi lái xe đến bãi đậu xe hẻm Vĩnh An.
Khi mua đồ, Lục Chi đoán ra rằng nàng muốn tự nấu ăn.
Ra khỏi thang máy, cả hai mỗi người xách một túi. Lục Chi hỏi, "Nhiên Nhiên có ở đây không?"
"Không." Thi Cảnh Hòa trả lời dứt khoát, "Nhiên Nhiên có việc."
"À..." Lục Chi cảm thấy vui nhưng cố kiềm chế để không tỏ ra quá phấn khích.
Thi Cảnh Hòa cười, hỏi với vẻ trêu đùa, "Em hy vọng Nhiên Nhiên ở đây hả?"
"...Lần này thì không."
"Nhưng khi em về, có khi cả năm ngày không gặp đó nhé."
Lục Chi dừng lại, nhìn vào đôi mắt trêu chọc của nàng, "Thi Cảnh Hòa, làm ơn để cho em thở với!"
"Rồi rồi," nàng cười.
Đến tiệm mì của Bùi Khả Nhiên, nhân viên ở đó ai cũng biết Thi Cảnh Hòa, nên chẳng ai ngăn cản khi nàng vào phòng bếp tư nhân.
Nàng mở đèn phòng, đi vào bếp phân loại đồ ăn.
Lục Chi đứng ở cửa bếp, nhìn Thi Cảnh Hòa đang phân loại rau, hỏi, "Thi Cảnh Hòa, thông thường chị tới đây bao lâu một lần?"
Thi Cảnh Hòa khom người, trả lời sau vài giây suy nghĩ, "Chị cũng không nhớ, nói chung là không thường xuyên lắm. Thường thì về nhà ăn hoặc ăn tiệm bên ngoài, rất ít khi tự nấu."
Nàng tiếp lời, "Đôi khi thấy nấu ăn có thể làm giảm áp lực."
"Em không thể chọn nấu ăn làm cách giảm áp lực được. Em là sát thủ phòng bếp."
Thi Cảnh Hòa kéo dài giọng "Ồ ~" một tiếng, vẻ mặt cười cười, "Sát thủ ống kính, sát thủ phòng bếp, còn gì nữa không?"
Nàng nhìn cô, "Em có nhiều thân phận quá, tiểu muội muội à."
"Thôi đi, cảm ơn vì đã chiếu cố."
Thi Cảnh Hòa chuyển đề tài, "Hồi đại học chị có khoảng thời gian ra ngoài thuê phòng ở riêng, cũng nhờ đó mà học nấu ăn."
Lục Chi dựa tường, hỏi, "Có liên quan đến người đó không?"
"Người đó" là ý nói Chung Niệm.
Thi Cảnh Hòa lắc đầu, "Không. Khi ấy chị và cô ấy chưa ở bên nhau."
Nàng giải thích, "Ba mẹ chị định sinh thêm em bé, nhưng chị không muốn về nhà, nên tự thuê phòng riêng. Không có lịch học thì đi làm thêm."
Lục Chi hiểu ra, "Nghe cũng hơi khổ nhỉ."
"Không hẳn, khi đó chị có chút tiền tiết kiệm, nên cũng không đến nỗi nào."
"Đúng là vậy," Lục Chi gật đầu.
"Nhưng về sau chị thấy có thêm em trai, em gái cũng không tệ."
Lục Chi đồng tình, "Ừ, đúng là vậy." Kim Lâm là một cô em gái dễ mến mà cô rất quý.
Thi Cảnh Hòa vẫn đang nhặt rau, Lục Chi mới vừa nói rằng mình có thể giúp thì nàng lại lên tiếng.
"Lần này em đi du lịch về, để chị đi đón em nha?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip