c8
"Chi Chi ~"
Lục Chi đang ngồi trên ghế thì nghe thấy tiếng Tiểu Tự gọi.
Mỗi lần cậu ấy gọi tên cô, Lục Chi đều khó tránh khỏi nổi da gà toàn thân. Là con trai nhưng có lúc Tiểu Tự nói chuyện còn điệu đà hơn cô, mà cũng có thể hiểu được, vì cậu ấy là "chị em" của bọn cô.
Tiểu Tự tên đầy đủ là Tiền Tự, bằng tuổi Tạ Oánh, tức là lớn hơn Lục Chi một tuổi. Tối nay, cậu ấy vuốt ngược tóc, cố làm cho khí chất bản thân mạnh mẽ hơn chút, nhưng giọng điệu thì vẫn không giấu được bản chất của mình.
Ánh mắt Lục Chi tập trung vào màn hình điện thoại, một tay gỡ tay Tiểu Tự khỏi vai mình: "Lấy móng heo ra."
"Ôi chao, mình có chuyện muốn tìm cậu mà."
Tiểu Tự càng lúc càng càn rỡ, không coi ai ra gì mà lôi kéo tay cô, lắc lắc.
Bữa cơm này toàn là người cùng nghề, không đông lắm. Ngoài Tiểu Tự, còn có Lý Tử, nhưng khác với Tiểu Tự, Lý Tử là trai thẳng đã có bạn gái.
Hiện giờ, bọn cô đang ngồi trong một phòng riêng ở nhà hàng Trung Hoa, thức ăn đã dọn lên, nhân viên phục vụ cũng đã rời ra ngoài.
Tạ Oánh đang cùng Lý Tử chơi oẳn tù tì phạt rượu, còn Lục Chi ngồi bên vui vẻ uống nước chanh.
Cô nhướng mày, vẫn không nhìn Tiểu Tự, nói: "Mình không giúp cậu đi ứng phó với ba mẹ nữa đâu." Cô nhấn mạnh thêm, "Chúng ta đã chia tay rồi."
Tiểu Tự không giấu xu hướng giới tính của mình với bạn bè, nhưng trước mặt ba mẹ, cậu ấy vẫn là một trai thẳng có bạn gái, tương lai sẽ kết hôn sinh con.
Trước đó, Tiểu Tự từng tìm đến Tạ Oánh, còn dẫn cô ấy đi gặp gia đình, rồi qua một thời gian lại nói với ba mẹ là đã chia tay, cần thời gian quên cô ấy. Sau đấy, nhà cậu lại thúc giục, cậu bắt đầu tìm đến Lục Chi, nhờ cô đóng giả bạn gái tạm thời.
Khoảng nửa năm sau, Tiểu Tự chia tay bạn trai, đau lòng muốn chết. Khi ba mẹ hỏi cậu có phải đã chia tay Lục Chi không, cậu đáp là đúng.
Dù xã hội đã cởi mở hơn với đồng tính luyến ái, vẫn có nhiều gia đình không thể chấp nhận con mình là người đồng tính. Gia đình Tiểu Tự là một trong số đó. Hồi đại học, khi cậu đang ôm bạn trai tình đầu trong ký túc xá thì bị ba mẹ đến thăm bắt gặp. Sau đó, họ đổi ký túc xá và bắt cậu tìm bạn gái. Nếu không làm theo, mẹ cậu liền đe dọa sẽ nhảy sông tự vẫn.
Vì vậy, trước mặt ba mẹ, Tiểu Tự thể hiện mình là người thẳng, ít nhất video call hay dẫn về nhà đều là bạn gái. Nhưng sau lưng, cậu vẫn quen con trai.
"Ai chà..." Tiểu Tự bặm môi, như muốn khóc, "Chúng ta vẫn là chị em tốt mà, đúng không?"
Lục Chi liếc mắt, bị dáng vẻ này của cậu làm buồn nôn, cô lấy tay đẩy mặt cậu ra: "Ghê quá, đừng diễn nữa, đâu phải đang làm việc."
Mặt mũi Tiểu Tự dễ nhìn, lại biết chăm sóc bản thân, ăn diện khá ổn, nên thường có nữ sinh tìm cậu thuê làm bạn trai.
Tiểu Tự thuận thế giữ lấy cánh tay Lục Chi, vẻ mặt nghiêm túc: "Chi Chi tỷ tỷ, cầu xin, giúp tiểu đệ một lần."
Lục Chi thở dài, ngước lên trần nhà. À không, trần phòng.
Sau hai giây, cô hỏi: "Chuyện gì?"
"Vẫn là chuyện ba mẹ mình, họ rất vừa lòng cậu, kêu mình theo đuổi cậu lại."
"......" Lục Chi thoát khỏi tay cậu, chống khuỷu tay lên bàn, nhìn cậu hỏi, "Sau đó thì sao?"
"Ngươi chỉ cần nói ngươi ghét bỏ ta, sẽ không tái hợp với ta là được."
Lục Chi búng tay một cái: "Được, cái này dễ ợt." Cô cười, "Mình rất là chán ghét cậu."
Tiểu Tự đứng lên, khom lưng vịn lấy bả vai Lục Chi: "Thấy ghét hà!"
Lý Tử và Tạ Oánh đang tạm ngừng uống, Lục Chi nhìn gương mặt đỏ hồng của Tạ Oánh, nói: "Uống ít thôi, không tí nữa mình không dìu nổi cậu đâu."
Lục Chi không uống rượu, vì cô còn phải lái xe.
Tạ Oánh gật đầu: "Ừ, biết rồi."
Nói xong, Tạ Oánh liền ngả đầu xuống bàn, nằm gục luôn.
Lục Chi: "......"
Lý Tử cũng uống không ít, trông cũng sắp ngã gục theo.
Tiểu Tự bèn thay ly rượu trong tay Lý Tử bằng ly nước, bảo: "Uống đi."
Lục Chi xoa mắt, cảm giác hơi mệt mỏi; ánh đèn ở đây như có thể thôi miên người ta.
Cô tìm đề tài, hỏi Tiểu Tự: "Mấy ngày nay cậu có nhiệm vụ gì không?"
"Có chứ." Tiểu Tự cười hắc hắc, "Đi mua sắm, xách túi cho mấy chị em."
Lục Chi cười: "Chị em thật hay chị em giả?"
"Hỏi thừa! Đương nhiên là nữ sinh thật!"
Lục Chi hờ hững đáp lại, rồi nghe Tiểu Tự hỏi: "Còn cậu thì sao?"
Cô gõ ngón tay lên mặt bàn, nhìn ánh mắt chờ đợi của cậu ấy và mỉm cười bí ẩn: "Không nói cho cậu."
"Ầy."
Hôm nay là hạn cuối để trả lời Đới Thịnh, bây giờ đã 8 giờ 30 tối, và Lục Chi vẫn chưa nhắn tin gì cho anh ta. Cô thở ra, cảm thấy thời điểm cũng đã phù hợp, rồi cầm điện thoại lên, nói với Tiểu Tự: "Mình ra ngoài gọi điện chút, lát quay lại."
"Đi đi, ở đây có mình lo." Tiểu Tự vỗ vai mình tự tin.
Lục Chi ra khỏi nhà hàng, ngồi xuống ghế dưới tán cây ven đường.
Đã cuối hè, gió mang theo mát lạnh, thổi lên mặt thật thoải mái. Cô vuốt tóc, hạ giọng gọi điện cho Đới Thịnh.
Sau vài tiếng chuông, đầu dây bên kia bắt máy, Đới Thịnh mở lời trước: "Lục tiểu thư. Cô nghĩ kỹ rồi chứ?"
"Đúng vậy."
"Vậy xin hỏi cô nhận hay không?"
Lục Chi mím môi, nhìn dòng người qua lại trước nhà hàng rồi đáp: "Nhận."
"Tốt." Đới Thịnh như đã đoán trước câu trả lời, tiếp lời: "Ngày mai tôi sẽ mang hợp đồng đến, vẫn là quán cafe lần trước, được chứ?"
"Được."
Thật là đại công trình, lần này còn muốn ký hợp đồng.
"À, tôi cần nói rõ, Lục tiểu thư, rằng WeChat, số điện thoại hay bất cứ phương thức liên lạc nào của Thi Cảnh Hòa chúng tôi đều sẽ không cung cấp cho cô. Cô phải tự mình tiếp cận từ một thân phận xa lạ."
Lục Chi: "......"
Cô trừng mắt, dù lòng thầm mắng nhưng ngoài miệng chỉ đáp: "Đã rõ."
Trở lại phòng ăn, Lục Chi thấy Tạ Oánh ngồi ngay ngắn, nhưng lại tiếp tục uống.
Lục Chi cau mày nhìn Tiểu Tự: "Sao không ngăn lại?"
"Ngăn rồi chứ." Tiểu Tự mang vẻ mặt vô tội, "Trong tay Tạ Oánh là nước, không phải rượu đâu."
Lục Chi ngồi xuống, Tạ Oánh giơ ly lên hướng về phía cô: "Chi Chi, uống rượu với mình nào."
Lý Tử bên cạnh liền giữ tay Tạ Oánh, kéo ly xuống: "Cậu uống gì nữa mà uống, giờ đi về thôi."
...
Lục Chi đỡ Tạ Oánh xuống xe, nhìn khoảng cách đến cửa thang máy mà thở dài.
"Chi Chi…" Tạ Oánh khẽ gọi, tiếng nhỏ gần như tan vào không khí của bãi đậu xe.
Lục Chi dìu Tạ Oánh đi chậm rãi, hơi nghiêng đầu hỏi: "Sao vậy?"
"Mình thích Lý Tử…"
Lục Chi thở dài: "Mình biết."
"Nhưng anh ấy có bạn gái rồi…"
Đúng vậy, Lý Tử đã có bạn gái, nên Tạ Oánh không dám thổ lộ, chỉ dám đợi say rồi lén nói cho Lục Chi nghe, không dám cho ai khác biết. Đây cũng chẳng phải lần đầu cô ấy thổ lộ với Lục Chi, và lần nào cũng là bộ dạng này.
Tạ Oánh đang yêu đơn phương, thứ tình cảm chỉ có thể sống trong bóng tối, không thể nở hoa hay kết trái, chỉ có thể chậm rãi mà tan biến.
Còn Lục Chi thì sao?
Cô nhớ đến mối tình đầu, hồi năm nhất cô thích một nữ sinh, rồi không lâu sau cô theo đuổi, và cũng không lâu sau đó, hai người ở bên nhau. Thời gian thầm mến rất ngắn, nhưng giờ nghĩ lại, chỉ còn chút hồi tưởng về sự rung động lúc đó, còn vị chua xót trong lòng thì chẳng biết kể cho ai nghe.
Khi đó thật hồn nhiên ngây thơ biết bao, Lục Chi đã nghĩ rằng chỉ cần thích nhau, ở bên nhau là có thể mãi mãi. Sau này cô mới nhận ra đó chỉ là sự dối mình, một viễn cảnh tự vẽ ra đầy mơ mộng mà thôi.
Yêu rồi chia tay là chuyện khổ sở, đau đớn đến mức nếu trên thế giới có đại dương thứ năm, thì có lẽ đã được tạo thành từ nước mắt của cô trong những ngày tháng đó.
Sau khi giúp Tạ Oánh rửa mặt và đắp chăn cho cô ấy, cuối cùng Lục Chi cũng thở phào nhẹ nhõm. Chăm sóc một người thực sự là công việc tốn sức, thật khó cho cái thân “già” của cô.
Cô đi tắm, sấy tóc, uống thuốc, rồi chuẩn bị đi ngủ. Nhưng trước khi ngủ, một câu hỏi mấu chốt lại hiện lên trong đầu cô: Thi Cảnh Hòa là thẳng hay cong?
Đới Thịnh không nói rõ, và khi Lục Chi tìm kiếm về Thi Cảnh Hòa trên mạng thì chỉ thấy rằng cô ấy không có bạn trai cũ hay bạn gái cũ gì cả.
Nói cách khác, Thi Cảnh Hòa có khả năng là “mẫu thai solo.”
Nếu Thi Cảnh Hòa là gái thẳng, nhiệm vụ của Lục Chi có đến quá nửa khả năng là sẽ thất bại.
Cô càng nghĩ càng đau đầu, chỉ hy vọng Thi Cảnh Hòa không có sức hút gì đặc biệt, để trong lúc thực hiện nhiệm vụ, cô sẽ không vô tình rung động hay có tình cảm với người này. Nếu không thì đừng nói là đại dương thứ năm, e rằng còn có thể có cả đại dương thứ sáu.
Lục Chi cầm lấy điện thoại, mở Weibo của Thi Cảnh Hòa.
Hôm nay cô ấy không có đăng động thái mới, nhưng những bình luận mới nhất trên đầu đều có cùng một nội dung: “Thi muội! XXX nhà bên đã thoát ế rồi!” “Thi muội! Rốt cuộc khi nào cô mới khoe tình cảm cho tụi tôi coi đây!”
Thật là… Hoàng đế chưa vội, thái giám đã vội.
Thi Cảnh Hòa quả thật là độc thân, điều này không còn nghi ngờ gì. Những người bạn nổi tiếng của cô ấy trên Weibo dần dần cũng đều đã có người yêu, chỉ có cô ấy vẫn toát ra mùi “chó độc thân” đậm đặc.
Lông mày Lục Chi giật giật, cô lập tức lên Taobao mua một tài khoản phụ, đăng nhập và theo dõi Thi Cảnh Hòa trên Weibo, rồi mở khung chat gửi tin nhắn qua.
【Tiểu tỷ tỷ yêu online không? Yêu online tuyển em đi, em siêu ngọt đó.】
Cô chỉ đùa theo phong trào, muốn xem liệu Thi Cảnh Hòa có đọc tin nhắn Weibo hay không, vì nếu không thì cô làm sao... làm sao có được phương thức liên lạc với người ta đây!
Không ngờ, Thi Cảnh Hòa lại lập tức phản hồi, nhưng nhìn nội dung thì biết ngay đây là tin nhắn tự động, và còn được biên tập kỹ lưỡng đến mức không thể chịu nổi.
【Không tiếp quảng cáo, ta có tiền; không mở shop Taobao, ta không rảnh. Tin nhắn ta không xem, cậu có ngọt cũng không yêu online. Kiếp sau có duyên thì nói tiếp, còn giờ thì bình luận trên Weibo là được rồi.】
Lục Chi: ......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip