Ba_[Three]_
-"Sov?. Em không tính đi hay sao?"
Anh đứng bên cạnh mà quay đầu sang hỏi em người hai chân đang dứng chéo nhau còn hai tay thì đan lại vào nhau mà để thoả xuống, đồng thời hướng đôi mắt rũ xuống như chất chứa nỗi niềm gì đó khó nói. Trong khung cảnh náo nhiệt cùng tiếng nhạc dịu vang vẳn trong căn phòng vũ hội rộng lớn, bao nhiêu con người lướt qua nhau với những người mặc trên mình những bộ quần áo xa hoa lại đầy tinh tế chẳng quá rối mắt, nhảy múa trên nền sàn trắng khôi của đá cẩm thạch. Ấy vậy chỉ có lúc đó anh đứng một chỗ cùng người em trai của mình trong một góc ít người, lặng lẽ quan sát những điều đang sảy ra nhie tách biệt với đam đông ấy. Gương mặt có một chút khó hiểu khi hỏi em, đôi lông mày nó giãn ra nhưng vẫn thể hiện rõ vẻ hiền hoà, lại chẳng quá sắc béng hay sao cả bởi chỉ nghĩ vì nếu là em, hiện tại em sẽ phải đang ở cùng mẹ đi chào hỏi khắp nơi với những vị khác quý của bữa tiệc hôm nay. Em trước câu hỏi đó, chỉ im lặng mà suy nghĩ một lúc... em không muốn, nhất là khi họ chỉ là những người xa lạ, họ có thể biết mẹ nhưng em thì không biết. Em muốn ở cạnh người thân hơn, hơn những người mà em cho rằng chẳng đáng quan trọng.
Im lặng một lúc rồi, mà chẳng hiểu sao cơ mặt hơi nhăn lại trong một khoảng khắc ngắn ngủi. Càng nghĩ càng không thích, hơn nữa mẹ không bắt em phải đi, vậy thì em cũng sẽ không đi. Trước đó em cũng đã chào hỏi mọi người rồi, bây giờ chỉ là tiếp chuyện, em nghĩ mình không cần làm như vậy.
-"Mẹ bảo em không cần đi nữa. Dù sao bà ấy chỉ đi gặp chị em của bà. Em không đi cũng chẳng sao"
Đáp lại lời anh bằng một giọng điệu khá thờ ơ nhưng cũng tỏ ra sự khó chịu khi nhắc đến đó. Các quý cô đằng xa toàn nói những thứ mà em không thích chút nào cả, thật mất lịch sự, đến phép tắc cơ bản mà còn không biết sao? Ghét thật đấy.
-"Ồ?. Lạ quá ha"
Quay đầu sang lại, hởi mỉm nhẹ nụ cười trên môi, anh biết câu trả lời rồi, chỉ là hỏi cho có lệ mà thôi, dẫu sao thì anh cũng chỉ đứng ở đây một lúc, rồi lại phải sang tiếp khách mà. Mắt anh hờ hữn, đầu nghiêng sang một bên trong khi hai tay mình để ra sau lưng, trên mỗi vẫn giữ nguyên đường cong nhẹ. Thầm nghĩ xem còn bao lâu bữa tiệc hoành tráng này mới kết thúc cơ chứ?. Thấy anh vậy, em cũng chẳng nói gì thêm lặng lẽ liếc nhìn anh rồi đánh mắt về phía người phụ nữ đứng đằng xa. Mẹ và cha đúng là đẹp đôi, họ cứ như cặp đôi trong câu chuyện cổ tích bước ra vậy. Một người đàn ông chững chạc và một người phụ nữ duyên dáng thể như họ sinh ra để dành cho nhau, bà khoác tay vai chồng, trên tay cầm ly rượu vang đỏ, nụ cười thật tươi rói trên mặt như xoa tan mọi sự u buồn, bảo sao ai cũng yêu thích bà ấy. Còn cha, ông ấy luôn lạnh lùng như vậy, dù chẳng thể hiện gì nhiều nhưng lại rất yêu mẹ, yêu đến đắm say. Em nhìn mà chỉ biết lặng thin rồi quay lên nhìn anh người con trai như sắp ngủ gật khi đứng đến nơi liền dùng tay đánh vào lưng anh để gọi dậy.
Nhận thấy có thứ gì đó đập vào lưng, cơ thể bỗng chốc giật mình lên, đôi mắt mở to quay phắt sang em, còn em? Vẫn bình thường, vẫn cái khuôn mặt thờ ơ ấy, ngón tay chỉ về phía kia mà nói:
-"CCCP, cha gọi anh"
Như dập tắt sự hoang mang của người ấy, em chỉ tay về phía cha dù trên thực tế ông ấy chẳng gọi anh chút nào. Thấy vậy, anh thở hắt ra, đưa tay lên vuốt ngực, nụ cười ngượng ngạo được nặn thành trong chốc lát. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, anh rời khỏi chỗ đứng mà đi về phía cha không quên vẫy tay với em mới rời đi.
-"...Chẳng mong anh ấy sẽ đáp trả những quý cô kia như thế nào"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip