# 3: Đừng Đến Gần Cô Ấy

Một buổi sáng thật khó khăn để rời khỏi giường. Trong vòng tay ấm áp của người yêu, không gian im ắng của căn phòng có thể lắng nghe được nhịp thở đều đặn của cô ấy, chúng giống như những giai điệu êm ả, nốt trầm nhẹ nhàng. Rút sâu hơn vào cái ôm ấy, hương thơm của loài hoa tuyết cầu thoang thoảng quanh khứu giác, tựa một thứ thảo dược dễ dàng đưa con người vào giấc ngủ.

Mặc cho cảm giác thoải mái, họ vẫn phải đến công ty. Suisei có một cuộc gặp gỡ đối tác quan trọng lúc vào chín giờ sáng, còn Miko phải xử lý hết những tài liệu còn sót lại của ngày hôm qua. Công việc chưa bao giờ để họ yên, chúng cứ mãi làm phiền hai người, kể cả trong những ngày nghỉ. Song họ cũng chẳng than phiền, lý do bởi cặp đôi này rất tham công tiếc việc, chỉ thích dành cả ngày nhìn chằm chằm vào những tờ giấy kín chữ hoặc là màn hình máy tính chằng chịt các con số.

Phút giây thư giãn đã kết thúc, âm thanh của đồng hồ báo thức vang inh ỏi từ điện thoại cạnh giường. Miko từ từ thoát khỏi vòng tay của Suisei, mặc cho cô không nỡ một chút nào. Tất nhiên cả cô gái kia cũng chẳng muốn buông người yêu của mình ra, vẫn ôm chặt eo của Miko trong cơn mơ ngủ.

Với tay tắt chuông báo thức, Miko nhẹ nhàng xoa đầu Suisei, dịu dàng đánh thức ngôi sao chổi đang khó chịu khi phải thức dậy sớm.

Sau cùng họ đã chuẩn bị xong và ăn bữa sáng đơn giản. Nó bao gồm lát bánh mì nướng, trứng, cà chua, một ít rau và đi kèm là một cốc nước cam. Giải quyết xong bữa ăn, họ rời đi cùng khoảng thời gian như thường ngày, tới gần công ty họ giả vờ thể vô tình bắt gặp nhau trên đường, ra khỏi thang máy và tách ra, di chuyển tới bộ phận làm việc của mình.

Cũng không khác ngày thường, công việc vẫn cứ đến một cách dồn dập. Nhưng sau cùng các bộ phận đã hoàn thành xong phần việc còn sót lại, đáng khen rằng họ đã xử lý xong dự án mới chỉ sau một tuần mòn mỏi. Ngay khi giám đốc đóng dấu kết thúc dự án, những người nhân viên gào thét với niềm vui sướng không tưởng.

Giờ nghỉ trưa, Miko xuống phòng ăn, chả là hôm nay cô muốn ăn ramen được bán dưới bếp ăn của nhân viên. Ở đó cô bắt gặp Ookami Mio và Ozora Subaru, cả hai đều vào công ty cùng thời điểm với Miko nên mối quan hệ giữa ba người rất thân thiết. Nhìn thấy nàng hoa anh đào loay hoay tìm chỗ ngồi, Mio vẫy tay thu hút sự chú ý của Miko.

「Ở đây Mikochi~! 」

Miko nhanh chóng chạy tới bàn của hai người bạn. Cô đặt khay mì của mình lên bàn và thở phào nhẹ nhõm, chưa từng nghĩ sẽ tìm kiếm một chỗ ngồi trong phòng ăn lại khó khăn đến thế. Bình thường, nơi này không quá nhiều người, nhưng hôm nay trở nên đông đúc một cách lạ lùng.

「Chà, mọi hôm đâu chật kín chỗ thế này... 」

「Chắc vì mọi người mới xong được chuỗi ngày khổ đau đấy~ Chứ mỗi dịp như thế này họ lại kéo xuống bếp như ăn mừng vậy. 」

Mặc dù buổi tối nay họ cũng sẽ tổ chức tiệc liên hoan, nhưng không phải ai cũng chờ được đến khi đó. Song sau khi ổn định được vị trí, Miko cùng Mio và Subaru dùng bữa trưa. Cuộc trò chuyện của họ chủ yếu xoay quanh dự án hay những việc họ đã làm trong ngày nghỉ, câu chuyện vẫn bình thường cho đến Subaru nhắc đến những tin đồn nơi công sở, trong đó có cả tin đồn về người yêu của cô, Suisei.

「Hoshimachi-san có người yêu... 」

Một miếng thức ăn mắc giữa cổ họng của Miko, cô lúng túng cố gắng nuốt xuống. May mắn, Mio ở kế bên đã hỗ trợ kịp thời, đưa cốc nước của mình cho nàng hoa anh đào. Cả hai người đồng nghiệp lo lắng cho Miko, ríu rít hỏi thăm cô. Đáp lại sự quan tâm của họ, Miko gượng cười để che đi phần lo lắng của mình.

Tuy nhiên, chủ đề bàn luận vẫn không thay đổi. Tiếp tục nối tiếp lời kể đang dang dở của Subaru, Hoshimachi Suisei đã có người yêu, hơn nữa người đó còn làm trong công ty này. Tin đồn lan truyền sôi nổi dạo gần đây, tới nỗi fanclub của cô ấy còn phát động cuộc tìm kiếm, điều tra người bí ẩn đó là ai.

Nghe tới đây, gương mặt của Miko chợt xanh đi, cố kiềm chế sự run rẩy của tay và chân của mình, những giọt mồ hôi bắt đầu đọng lại trên trán, giữ nụ cười trên gương mặt đang có nguy cơ biến thành một chữ "v" ngược.

「Mikochi, bà ổn không vậy? Mặt bà như mất hết sức sống ấy...」

「Ể-?! A...chắc do nhiều việc quá nên giờ tui thấy hơi mệt rồi...tui, tui đi nghỉ trước nhé... 」

Thấy bản thân đang trong tình thế không mấy tốt lành, Miko tìm lý do rời đi, để lại hai người bạn đang rất lo lắng cho cô. Chạy vào nhà vệ sinh để bình tâm, cô thở dài trước sự đáng sợ của tin đồn. Miko thừa hiểu độ nổi tiếng của Suisei, nếu những người hâm mộ của cô ấy tìm ra người bí ẩn đó chính là nàng hoa anh đào, cô tự hỏi điều gì sẽ xảy ra với mình.

Nghĩ tới đây, Miko nhớ lại khoảnh khắc mà Suisei đã tỏ tình với cô. Miko thậm chí không nghĩ ngôi sao chổi kia sẽ để ý tới một nhân viên yếu kém và chẳng có gì đặc biệt như cô. Nàng hoa anh đào đã từng hỏi Suisei rằng cô ấy thích cô vì điều gì, nhưng câu trả lời mà Miko nhận được lại đơn giản tới mức người khác sẽ chẳng tin nó là lời tỏ tình.

"Chỉ là, tôi yêu cô."

Đó là lần đầu tiên, trái tim của Miko không thể theo nhịp điệu thông thường, chúng diễn ra quá nhanh, cộng thêm nhiệt độ cơ thể tăng vọt khiến cô không thể nào suy nghĩ thông suốt. Vào lúc ấy, mặc dù đã đồng ý lời tỏ tình, song Miko chưa có quá nhiều tình cảm với Suisei. Khoảng thời gian đầu cả hai vô cùng ngượng gạo trong mối quan hệ, cứ tưởng nó sẽ không thể bền chặt nhưng cho tới thời điểm hiện tại, họ đã bên nhau hơn hai năm và cũng đã chuyển vào ở cùng nhau.

Thống nhất họ sẽ giữ bí mật về mối quan hệ, nhưng thật khó khăn để tránh khỏi những tin đồn. Miko lẫn Suisei đều đang cố gắng không làm lộ ra thói quen hằng ngày, cố gắng tỏ ra họ chẳng liên quan gì đến người kia. Suy cho cùng, nó vẫn gây ra nhiều thử thách mà cặp đôi cần đối mặt.

「Mình phải làm gì...mọi người biết người yêu của Hoshimachi Suisei lại là một nhân viên tầm thường như mình... 」

Miko luôn tự ti vào bản thân mỗi khi ở công ty, cô chẳng nổi bật hay tài giỏi, hoàn toàn trái ngược với Suisei. Mặc dù cô đã bị người yêu của mình trách mắng rất nhiều lần vì suy nghĩ đó, nhưng làm sao cô lại không nghĩ tới nó? Ở bên ngôi sao chổi thật sự rất hạnh phúc, nhưng chỉ là khi cả hai ở ngoài công ty.

Tiếng thở dài càng thêm nặng nề. Mở chiếc điện thoại đồng hồ hiển thị đã hết giờ nghỉ trưa, cô lấy tay vỗ nhẹ vào má, lắc đầu qua lại để xua đi những suy nghĩ khó chịu kia rồi quay trở lại chỗ làm việc. Suốt đường đi, cô mong mình sẽ không bắt gặp bất kì người quen nào, vì Miko đang ở tâm trạng chẳng mấy tốt đẹp để vui vẻ trò chuyện cùng người khác.

Một buổi làm việc lại bắt đầu và kết thúc như những ngày khác.

...
..
.

Tối hôm ấy, công ty tổ chức tiệc ăn mừng. Ở một quán ăn gần đó, mọi người cười đùa trong bầu không khí náo nhiệt, tiếng leng keng của nhiều cốc bia khổng lồ va vào nhau, cuộc trò chuyện rộn rã của những đồng nghiệp xung quanh. Song trái ngược với niềm vui chính là một bóng hồng cô đơn trong góc, tâm trạng tồi tệ đó cứ mãi bám lấy cô. Đắm chìm vào cảm xúc tiêu cực, cô chẳng buồn để ý tới vị trí của bạn mình trong bữa tiệc, đến cả Suisei, người hiện tại cách cô hai bàn tiệc đang được rất nhiều cô gái, chàng trai vây quanh. Ánh mắt hướng về ngôi sao chổi kia, nhưng sau đó lại liếc sang nơi khác, lo rằng cô ấy sẽ để ý tới mình và rồi lại lộ ra vẻ mặt mà chỉ bản thân mới biết.

Đầu óc trống rỗng, cô cứ cằm cốc bia mà uống. Tới mức tầm nhìn lay động, cơn buồn ngủ từ từ đánh bại sự tỉnh táo của Miko. Chợt giọng nói vang lên, thu hút sự chú ý của Miko khỏi cốc bia trước mắt.

「Sakura-senpai, chị ổn chứ? 」

Một giọng nói thật xa lạ, thuộc về một bóng người mà cô chẳng hề quen biết. Miko đờ đẫn nhìn chằm chằm vào người đó, cố gắng lục lại kí ức của mình. Mãi không nhớ ra, cô đành lên tiếng hỏi.

「...Ưm...ai vậy? 」

「Ô! Em là Hiodoshi Ao, nhân viên mới của công ty. Sakura-senpai từng là người đã chỉ dạy em khi vẫn còn là thực tập sinh đấy! 」

Cuối cùng kí ức đó đã xuất hiện trong tâm trí của Miko, Hiodoshi Ao một đàn em có dáng vẻ ưa nhìn. Giống với Suisei, cô ấy nổi tiếng trong công ty nhờ sắc đẹp của mình, mặc dù đàn em này chỉ thu hút phái nữ nhiều hơn là nam giới. Ngày trước Miko đã giúp đỡ các thực tập sinh trong công việc cơ bản, do Ao rất ấn tượng nên Miko còn nhớ rõ khoảng thời gian đó.

Vẻ mặt lúng túng của Ao làm cô nhận ra tình trạng của bản thân, say lịm và gần như tách biệt với phần còn lại của bữa tiệc. Có lẽ vì những điều đó đã làm Ao để ý tới Miko.

「Chị không sao chứ senpai? Mặt chị đỏ lắm rồi... 」

「A, tôi, tôi không sao- 」

Vừa dứt lời, tay của Miko bất cẩn đụng trúng cốc bia trên bàn. Vào khoảnh khắc cốc bia chuẩn bị đổ ra ngoài, Ao kịp thời vươn người tới và nắm lấy cốc bia. Cô thở phào và quay sang đàn chị, hỏi thêm một lần nữa về tình trạng của Miko. Chợt nhận ra khoảng cách khuôn mặt của cả hai đã vượt quá phạm vi cho phép, Ao nhanh chóng lùi lại, ríu rít xin lỗi Miko.

Đầu óc của Miko chẳng thể nghĩ tới điều gì sâu xa được nữa, cô chỉ trả lời cho qua. Cuối cùng nhận thấy cơn buồn ngủ chạm đáy giới hạn, Miko đành đứng dậy và chuẩn bị rời khỏi bữa tiệc. Tuy nhiên, cồn đã ăn mất sự tỉnh táo cuối cùng của nàng hoa anh đào, cô vô ý vấp phải chân của mình do những bước đi loạng choạng của bản thân khi cố gắng tiến tới cửa.

「A-! Senpai! 」

Ngay giây phút cô nghĩ mình sẽ phải chịu một cơn đau nhức lan rộng khắp cơ thể, một mùi hương thân thuộc bao trùm lấy khứu giác, vòng tay bao bọc lấy tấm thân nhỏ bé của đóa hoa anh đào.

「Ô... 」

「Thật là...sao hôm nay bà uống say tới mức này chứ? 」

Ao ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của người sếp lẽ đang ở cách đó hai bàn, điều làm cô bất ngờ hơn cả là một sự ân cần chưa bao giờ thấy ở sếp của cô.

Miko nhanh chóng xác định người đỡ mình chính là Suisei, cô nên tách ra khỏi cô ấy và lúng túng xin lỗi vì sự hậu đậu của mình, giả vờ cả hai chẳng có gì đặc biệt với nhau. Nhưng vòng tay kia ôm chặt lấy Miko, dường như ngôi sao chổi không muốn buông cô ra. Nàng hoa anh đào liếc nhìn lên gương mặt của Suisei, một ánh mắt đáng sợ chứa hàng ngàn viên đạn sẵn sàng bắn chết bất kì ai nhìn vào nó. Và đôi mắt sắt lạnh kia hướng tới chính là Ao, cô đàn em đáng thương đang phải hứng chịu ám khí rùng rợn từ người sếp.

Trước khi Miko kịp ngăn cản cơn tức giận của ngôi sao chổi, Suisei đã lên tiếng đe dọa Ao.

「Hiodoshi...Ao nhỉ? 」

「V, vâng! 」

「Lần tới, đừng có mà lại gần người phụ nữ của tôi. 」

「Vân, vâng! 」

Giọng nói trầm đục thể đại dương sâu thẳm, lời nói tựa đá mài thành sắt ngọn, biểu cảm lạnh lẽo như bão tuyết ập tới.

Truyền đến đôi tai của Ao, không phải là âm thanh nhộn nhịp của bữa tiệc, tiếng xì xào vui đùa của mọi người xung quanh mà là tiếng gió xào xạc, âm thanh của viên đạn từ một khẩu súng bắn rất chuẩn xác khiến người kia như chết ngay tức khắc. Cảm giác rùng rợn hơn cả bộ phim kinh dị tối qua cô đã xem, nó hút cạn sức lực từ đôi tay và đôi chân. Gương mặt Ao dần dần xanh lại như thiếu đi oxy mà chẳng giữ nổi nụ cười tươi tắn nữa.

Thấy đối phương đã bị Suisei dọa đến mức cứng đơ, Miko bèn kéo Suisei ra khỏi quán ăn. Ngôi sao chổi cũng với tay lấy đồ đạc của mình và rời khỏi bữa tiệc.

Khi họ đi đủ xa để trở lại thành một cặp đôi, Suisei liền nắm chặt tay của Miko, vẻ mặt không khỏi khó chịu, có lẽ cô ấy đã nhìn thấy cảnh rơi cốc bia khi nãy. Miko biết tính chiếm hữu của bạn gái rất cao, nên cũng chẳng mấy bất ngờ khi cô ấy tức giận tới mức thẳng thừng thừa nhận mối quan hệ của họ trước mặt đàn em, người đã vô ý tiếp cận Miko ở khoảng cách đáng báo động.

Đi tới nửa đường, bất chợt Suisei dừng lại, như đang suy tư về điều gì đó. Một lúc lâu sau, ngôi sao chổi quay người về phía của Miko. Màn đêm tối tăm che khuất gương mặt thanh tú, nhưng rồi đám mây xám xịt trên màn đen vô tận kia bị gió thổi cuốn trôi đi, lộ ánh trăng chói sáng, đánh tan đi góc khuất tại nơi Suisei đang đứng. Biểu cảm trên gương mặt trở nên rõ ràng hơn, đôi tai của cô ấy nhuốm làn đỏ, nó khiến nàng sao chổi gợi lại khoảnh khắc ngày trước, thời điểm mà cô đã tỏ tình với Miko.

「Suichan? 」

Miko gọi tên người yêu, nghiêm đầu sang một bên thắc mắc về sự im lặng của cô ấy.

Âm thanh của gió khuya xào xạc, tiếng của lá rơi và lê bước trên con đường bê tông cứng cáp. Bầu không khí gần như trầm xuống không một lý do, rồi tiếng thở dài phát ra từ người con gái đang nắm chặt bàn tay của Miko. Một cái hắn giọng thể tự trấn an chính mình, cô ấy hướng ánh mắt sang trái, tiếp theo sang phải tỏ ra vô cùng bồn chồn. Sau hàng loạt những do dự, Suisei cất tiếng với một câu hỏi.

「Miko, chúng ta, hãy kết hôn nhé? 」

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip