01-03
Special thanks tới tieutieulc đã hỗ trợ hòn thành bản trans 🫶🫶🫶
Tóm tắt: Thế giới mơ hồ bỗng chốc trở nên rõ ràng trong khoảnh khắc này, khái niệm về sự chênh lệch múi giờ bất ngờ sụp đổ, nỗi nhớ nhung được truyền qua những âm thanh méo mó của dòng điện, đưa họ trở lại khoảnh khắc trái tim đập lệch nhịp cùng một lúc trong suốt quãng đời của mình.
01.
Vương Hạo Triết bước xuống giường thì đạp vỡ kính mắt.
— Đây là một tai nạn. Cặp kính đen khung đã vô tình nằm sát cạnh giường cậu vào nửa đêm, và vì thế, khi Vương Hạo Triết bước xuống giường, cậu đã vô tình đạp vỡ chiếc kính, làm mảnh kính vỡ nát, còn gọng kính cũng gãy theo. Cặp kính đã theo cậu suốt hai năm nay, vậy mà lại gặp phải sự cố không may như thế.
Thật trùng hợp là cửa hàng kính mà cậu hay đến gần căn cứ lại đóng cửa nghỉ lễ Quốc Khánh, không còn cách nào khác, cậu đành phải tìm một cửa hàng kính khác, nhưng lại sợ bị "hét giá", Vương Hạo Triết suy đi tính lại, tạm thời đành gác chuyện làm kính mới lại, để sau tính tiếp.
Trong đám bị cận ở VCT CN, độ cận của Vương Hạo Triết không tính là quá nặng, nên việc mất kính không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống hằng ngày. Chỉ là về mặt tâm lý, cậu không quen lắm, vậy nên mấy ngày liền, cậu làm gì cũng trở nên chậm rãi hơn. Lưu Vũ Tường nhận xét rằng cậu đã đi học tại trường nữ sinh nào đó, còn kính chính là công tắc tà ác của cậu, là nguồn gốc của tất cả trò đùa.
Vương Hạo Triết tự xem xét một lúc, nhận ra gần đây mình nói ít đi thật, không phải vì lý do gì đặc biệt, nhưng việc mất kính có thể có liên quan. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là cùng với việc kính mắt mất đi, bóng dáng của Vương Sâm Húc cũng dần biến mất.
Việc Vương Sâm Húc biến mất không ảnh hưởng nhiều đến cậu, chỉ là hết người ăn món cá gói giấy cùng, và tiếng trò chuyện khi chơi game cùng không còn nữa, những thay đổi nhỏ nhặt như vậy cũng chẳng đáng nhắc đến. Giống như Vương Sâm Húc đối với cậu cũng chỉ là một người không quá quan trọng—không có cậu ta, trái đất vẫn quay, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường.
Nhưng vào một buổi tối khi ra ngoài đi dạo, Vương Hạo Triết vô tình nhớ đến một món đồ đã từng thấy trên Douyin, hình như là một món đồ mà khi đặt trước mắt thì có thể biến những đèn đường thành hình đầu của chú thỏ Usagi. Nếu món đồ đó có thể làm theo yêu cầu, cậu muốn tùy chỉnh thành tác phẩm nổi tiếng nhất thế giới — Hạo Triết cưỡi Húc Đồ (昊哲骑旭图)*, rồi cũng giống như lúc này, cậu tháo kính xuống, nhìn mọi thứ trở nên mờ mờ ảo ảo, không còn là đèn nữa mà là từng điểm sáng lóe lên, là những hình ảnh lấp lánh của Vương Hạo Triết và Vương Sâm Húc.
*Bức tranh Hạo Triết cưỡi Sâm Húc=))))))
Vương Hạo Triết vui mừng với ý tưởng thiên tài của mình suốt năm phút.
Lũ EDG kia thì nghỉ lễ lâu kinh khủng, không thể so với mấy ông Pro như cậu, làm việc chăm chỉ từ huấn luyện đến phát sóng đêm khuya. Không biết là ngày thứ mấy sau khi mất liên lạc, cuối cùng Vương Sâm Húc đã nhắn tin cho cậu sau khi cậu tắt sóng: "Sao Quốc Khánh rồi mà mày vẫn phát sóng vậy? Quả nhiên là một streamer chuyên nghiệp."
Vương Hạo Triết: Mày nói chuyện tởm thật đấy, người anh em ơi, có thể đừng theo dõi livestream của ông đây không?
Vương Hạo Triết: Nghĩ đến việc người như mày đang xem livestream, người tao như có kiến bò vậy.
Vương Hạo Triết: Nói thật, tao gọi là đam mê công việc, còn mày thì chỉ toàn giả mạo livestream để lừa dối gia đình, cách biệt một trời một vực, hiểu không?
Vương Sâm Húc: Nếu muốn kiếm tiền thì nói thẳng đi.
Vương Sâm Húc: Kính của mày đâu rồi?
Vương Hạo Triết: Đã ăn rồi, hôm qua mua, rất tốt cho da nhạy cảm, chạy mượt mà, không bị giật...
Vương Sâm Húc: Đừng quậy, hỏi nghiêm túc mà.
Vương Hạo Triết bị câu "Đừng quậy" làm cho sửng sốt trong nửa giây, rồi một lúc sau mới gõ chữ: "Tại sao tao phải nói cho mày biết?"
Cảm giác lúng túng đến một cách vô lý, cuộc trò chuyện cũng chẳng có lý lẽ gì —Vương Hạo Triết giải thích rằng đó là vì không đeo kính.
Vương Sâm Húc: Sao không đi làm kính mới?
Vương Hạo Triết: Không có tiền. Mày chuyển cho tao hai vạn rồi tao đi mua cái Louis Vuitton thì sao?
Vương Sâm Húc: ...
Vương Hạo Triết: Ê?
Vương Hạo Triết: Hết tiền mạng rồi à, tắt máy rồi hả soái ca? Cần tao nạp thêm năm mươi để cứu nguy không?
[Tin nhắn đã gửi nhưng bị từ chối]
Hì hì, không chơi nổi rồi à, nobdi, mày bị vỡ trận rồi đấy.
Vương Hạo Triết ném điện thoại sang một bên, tập trung chơi game, một lúc sau điện thoại bên cạnh lại sáng lên, cậu lại vội vàng với lấy chiếc điện thoại đã bị vứt xa, mở ra và thấy một tin nhắn đỏ từ Vương Sâm Húc. Vương Hạo Triết bấm vào, "ting", 0.01 đã được chuyển vào tài khoản.
Vương Hạo Triết: Mày giữ mà mua quan tài đi, được không?
Vương Sâm Húc: Mày nói chuyện thật khó nghe.
Vương Sâm Húc: Tao sẽ không nói chuyện với mày nữa đâu.
Vương Sâm Húc: Mày có nghe thấy không? Nếu tao nói chuyện với mày nữa thì tao là chó.
Cuối cùng, Vương Hạo Triết cũng mềm lòng, gõ chữ:
"Xin lỗi, tao nói chuyện quá khó nghe rồi, đừng bỏ tao nữa."
Vương Sâm Húc: Được rồi, giờ thì mày là chó.
Vương Sâm Húc đúng là ngây ngô đến mức không thể tưởng tượng nổi, còn chúng ta, những người đàn ông trưởng thành, sao lại có thể tham gia vào những cuộc trò chuyện vô nghĩa thế này chứ. Vương Hạo Triết cười lạnh, lại ném điện thoại sang một bên, thề là sẽ không trả lời Vương Sâm Húc ngay mỗi khi màn hình sáng lên.
02.
Chủ đề về kính mắt vô lý này không phải là lần đầu, Vương Sâm Húc luôn tỏ ra rất tò mò về cậu.
Ban đầu, Vương Hạo Triết nghĩ rằng đó chỉ là tính cách của đối phương, một sự tò mò vô lý nào đó, có lẽ ở một giai đoạn nào đó trong tuổi trẻ, sự tò mò này đã được khơi dậy, sau đó bùng cháy thành những tia lửa, từ đó cậu ta hình thành tính cách luôn muốn hỏi tới cùng về mọi chuyện, dù là nhỏ nhặt hay lớn lao —chính vì thế mà cậu ta yêu thích chơi đua xe go-kart, sở thích này rất "international", rất sành điệu, rất có tinh thần phiêu lưu.
Dựa vào sở thích để đánh giá con người, quả thật Vương Hạo Triết là một bậc thầy.
—Nhưng sau này, Vương Hạo Triết, một nhà phân tích tính cách nửa vời, mới dần nhận ra rằng Vương Sâm Húc dường như, hoặc có thể, chỉ có sự tò mò đối với cậu, chỉ đơn giản là đối với cậu thôi, và đó không phải là do hắn tự luyến.
Những thứ mà Vương Sâm Húc tò mò đều chẳng có gì quan trọng, một tình huống trong trận đấu chỉ là một khoảnh khắc ngẫu nhiên của sự tự tin, còn kính vỡ chỉ là một sự tình cờ. Những chuyện này quá đỗi bình thường, thường xuyên đến mức không cần phải hiểu rõ hay giải thích gì cả. Nhưng Vương Sâm Húc lại như một đứa trẻ con cứng đầu, không ngừng theo đuổi, cứ hỏi mãi, như kiểu hỏi giáo viên tại sao bầu trời lại màu xanh, tại sao ban đêm lại tối, còn Vương Hạo Triết thì tại sao lại làm như vậy.
Bầu trời là xanh, ban đêm là tối, Vương Hạo Triết từ nhỏ đến lớn đều như vậy, không có bao nhiêu lý do. Vương Hạo Triết tự nhủ như vậy, sao Vương Sâm Húc cứ phải tìm mọi cách để đòi câu trả lời mà cậu cũng chẳng thể giải thích được?
Thế giới này lại có một người muốn hiểu tôi hơn cả chính tôi, thật là kỳ lạ.
Vương Sâm Húc mất tăm vài ngày, cách để tìm lại sự hiện diện trong thế giới của cậu chính là hẹn đi ăn. Một ngày, hắn gửi tới một quán ăn tìm trên Meituan, gần thì ba đến năm cây, xa thì hơn hai mươi cây. Vậy mà Vương Sâm Húc lại vừa cứng vừa mềm, vừa dùng lý lẽ vừa chơi tình cảm, hoàn toàn không để cậu có cơ hội từ chối.
Mới đầu tháng Mười mà Thượng Hải đã lạnh nhanh như tụt dốc không phanh. Trong căn cứ thì không cảm nhận được rõ, Vương Hạo Triết tiện tay lôi hai món quần áo, qua loa khoác tạm áo thun đen với quần short đen rồi xuống lầu. Kết quả là khi vừa tới trước tòa nhà căn cứ EDG, gió lạnh rít gào, cây cối lay động không ngừng.
Lúc này cậu mới nhận ra lạnh đến mức nào.
Một lúc sau, Vương Sâm Húc bước tới trong chiếc áo khoác đen dài, tạo dáng nghiêm chỉnh như nam chính trong phim Hàn Quốc.
Nhìn thấy cậu mặc trái mùa, nam chính phim Hàn Vương Sâm Húc liền hét to: "Đệch! Vương Hạo Triết, mày định lạnh chết mình à?"
"Tao thấy cũng ổn thôi mà, đâu có lạnh lắm... Hắt xì!— Mẹ kiếp."
Vương Hạo Triết bị lạnh đến run, hắt xì một cái thật mạnh. Vương Sâm Húc nhìn cậu, thở dài một hơi, liền ném chiếc áo khoác dài của mình qua. Vương Hạo Triết vừa định cảm động thì đã thấy hắn gọi một cuộc video trên WeChat. Một chiếc áo khoác dài màu nâu lập tức bay từ cửa sổ phòng huấn luyện tầng hai xuống, rơi thẳng xuống đất, biến thành một cục không chút sinh khí. Vương Sâm Húc chửi ầm lên:
"Đệch, áo tao bẩn rồi, anh phải bắt đền mày Trịnh Vĩnh Khang!"
"Lo đi hẹn hò đi anh hai!" Trịnh Vĩnh Khang thò đầu ra, giọng to như chuông, vang vọng khắp Trung tâm sáng tạo Châu Giang (Trụ sở EDG).
Vương Hạo Triết quấn lấy áo khoác của Vương Sâm Húc. Tình huống này hơi giống phim thần tượng, nhưng cảnh tượng thì không đẹp cho lắm.
Rốt cuộc, Vương Sâm Húc cao hơn cậu cả một cái đầu. Áo khoác đen mặc lên người hắn là kiểu nam chính Anh lai Hàn trong phim. Còn mặc lên người cậu thì giống như một tên học sinh cá biệt bỏ học, vừa cướp được của một nhân viên đáng thương tan làm qua đường. Nam chính mất áo khoác nhưng có đai đen Taekwondo Vương Sâm Húc chịu đựng sự sỉ nhục của tên học sinh cá biệt Vương Hạo Triết, rồi ngay tại chỗ hóa thân thành Long Vương trở lại, đánh cho cậu bầm dập mặt mày... Nghĩ lan man, đệch, kịch bản này đúng là nhảm thật.
Nhưng Vương Hạo Triết luôn tuân theo nguyên tắc "nghĩ gì nói đó", kịch bản nhảm thì nhảm, nhưng sự im lặng của Vương Sâm Húc khiến cậu tò mò không chịu nổi. Thế là cậu vẫn kể lại cho hắn nghe — mà Vương Sâm Húc cũng vẫn cười, như mọi lần trước đó.
"Người như tao chắc chắn không đánh mày đâu," Vương Sâm Húc nghĩ một lúc rồi nói, "Mày xem, tao còn cho mày áo khoác. Một người như tao, có đầu có mặt, chắc chắn sẽ dùng tình yêu và hòa bình để cảm hóa mày."
"Hắt xì! ...Mẹ mày."
Dù quấn lấy áo khoác, Vương Hạo Triết vẫn thấy lạnh. Trong trạng thái này, sức sát thương ngôn ngữ tự động giảm tám mươi phần trăm, cậu đành dùng vũ lực. Cậu đá một cú vào không khí, giả vờ muốn đạp anh: "Tao thấy mày đúng là loại được đằng chân lân đằng đầu mà, cho tí màu liền muốn mở nhà máy sơn."
Vương Sâm Húc nói: "Vậy trả áo tao đây?"
Vương Hạo Triết: "Không, có giỏi thì tới mà lấy."
Nói xong, cậu chạy vụt đi, tốc độ nhanh đến đáng sợ, đầy thành ý muốn xông vào tiệm đồ hiệu ở góc đường để bán ngay chiếc Burberry quý giá này.
Vương Sâm Húc vừa cười vừa chụp ảnh: "Đệch, tao sẽ đăng hết mấy cái này lên mạng!"
"Đừng có suốt ngày nói mấy câu đăng lên mạng đó!" Vương Hạo Triết hét lại, "Đệch, xóa ngay, nghe không?!"
Vương Sâm Húc gần đây có gì đó không đúng.
Vương Hạo Triết nhắn tin cho Trịnh Vĩnh Khang:
"Tao cảm giác anh mày dạo này có gì đó lạ lắm. Bên tụi mày là không lo nổi cơm nước hay đồ ăn trong căn tin có độc mà phải ba ngày hai bữa kéo tao đi ăn hả? Kiểu này thì tao sớm muộn gì cũng phá sản."
Một lúc sau, Trịnh Vĩnh Khang trả lời:
"Đúng là gần đây ảnh hơi chán đời."
"Hả?"
"Ảnh bị người thầm thích lạnh nhạt, mà còn bị từ chối đi ăn chung nữa."
Vương Hạo Triết đọc đến đây liền cười phì:
"Hahaha, lạnh nhạt người thì cũng bị lạnh nhạt lại thôi!"
Cậu định mở khung chat để hả hê cười nhạo cái ngày "anh Vương Sâm Húc, chỉ huy thế giới" phải cúi đầu làm "chó liếm". Nhưng chưa kịp gõ gì thì tin nhắn của Vương Sâm Húc lại nhảy ra trước, hỏi cậu có muốn đi ăn hay không. Nụ cười trên mặt Vương Hạo Triết khựng lại ngay lập tức.
Không đúng!
Cậu nghĩ một lúc, càng nghĩ càng thấy không ổn. Nhưng nghĩ không tới thì không sợ, không nghĩ gì nữa thì lại càng không có gì phải sợ. Nghĩ tới đây, "triết gia" Vương Hạo Triết tự nhủ, thôi thì cứ đi ăn trước đã.
Trong số những nhận xét đầy tính học thuật của Vạn Thuận Trị về tửu lượng của đồng nghiệp, có câu:
"Đường Thời Tuấn và Trương Chiêu là loại chiến binh mặt đất, uống một ly là gục. Trịnh Vĩnh Khang và Tạ Mạnh Huân thì vừa tệ vừa thích nhậu. Chỉ có Vương Sâm Húc là thực lực bất minh, đáng sợ vô cùng, ngàn ly không say, phong thái tướng quân nghìn chén chưa ai địch nổi."
Nhưng Vương Hạo Triết hoàn toàn không biết chuyện này.
Ăn được nửa buổi, cậu gọi thêm hai chai rượu sake Nhật, độ cồn không thấp, thế mà thành công chuốc say được Vương Sâm Húc. Nhìn hắn gục nửa người trên bàn, Vương Hạo Triết liền bật camera điện thoại, cười ha hả:
"Hahaha, đồ gà con, uống một ly đã gục. Anh Triết đây xem thường mày rồi."
Còn chưa kịp cười xong, cậu đã phải ngậm miệng.
Ra khỏi quán, Vương Sâm Húc to xác một mét tám rưỡi bám dính lấy cậu như gấu koala. Vương Hạo Triết thiếu rèn luyện, chơi bóng bàn cũng đã gần chết, giờ lại phải gánh hắn từ đây về căn cứ EDG thì đúng là không chịu nổi. Cậu đành tạm để hắn ngồi lên ghế dài bên cạnh, gọi xe trước đã.
Mông của Vương Sâm Húc vừa đặt lên ghế, hai tay hắn vẫn không buông cậu, miệng còn lẩm bẩm:
"Mày không được đi đâu."
Người tỉnh không chấp người say, Vương Hạo Triết vỗ mặt hắn: "Ai nói tao đi? Mày là chó à, không có chủ thì sống không nổi hả?"
Dù sao thì cũng không chiếm được lời của người say, nhưng hình như hắn vẫn còn chút lý trí, không theo lời cậu mà nhận mình là chó. Dù vậy, hắn vẫn ôm chặt cậu, như cái đồ chơi nam châm hình khỉ tay dài, không buông chút nào.
Cậu nhớ địa chỉ nhà hắn, nhưng với sức của Vương Sâm Húc, cậu chẳng rút được điện thoại từ túi quần ra. Bất lực, cậu đành đập tay hắn:
"Buông ra Vương Sâm Húc, tao còn gọi xe."
"Không cho gọi xe."
Logic của người say thật vô lý. Vương Hạo Triết nghẹn lời:
"Không gọi xe thì mày về nhà kiểu gì?"
Vương Sâm Húc nhìn cậu chằm chằm:
"Mày không phải là Jett số một Thái Bình Dương sao?"
Cậu đơ người:
"Liên quan gì? Tao là ba mày. Mau nghe lời, buông ra đi con."
Vương Sâm Húc đầy lý lẽ:
"Mày không biết bay à?"
Vương Hạo Triết đáp:
"Sao mày say rồi mà còn nhớ cái trò Valorant ngu ngốc đó hả?"
Sau "ba trăm hiệp" vật lộn, cuối cùng cậu cũng rút được điện thoại ra, đặt Vương Sâm Húc lên ghế sau xe. Ngẫm nghĩ một lúc, cậu cũng mở cửa xe ngồi vào. Dù sao cũng là do cậu chuốc say người ta, đưa về đến cửa nhà mới là tận tình tận nghĩa.
Sau khi lên xe, Vương Sâm Húc lại ngoan ngoãn bất ngờ, im lặng nhìn chằm chằm vào lưng ghế trước của tài xế, không nói lời nào. Mãi đến lúc Vương Hạo Triết thò tay vào túi áo bên trái thì bị hơi ấm bất ngờ làm giật bắn mình, cậu mới phát hiện ra bàn tay của người bên cạnh đã nằm trong túi áo mình từ lúc nào.
Cậu nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng cũng không gạt tay hắn ra mà quay đầu nhìn Vương Sâm Húc, người lúc này đang nửa khép hờ mắt. Nhìn bộ dạng yên tĩnh của hắn, Vương Hạo Triết bỗng thấy buồn cười.
Đây là một Vương Sâm Húc mà cậu hiếm khi thấy: không tranh cãi, không cà khịa. Xe bon bon trên cao tốc giữa đêm khuya, từng dãy đèn đường vàng nhạt lướt qua, ánh sáng rọi xuống khiến đường nét tóc đen của hắn như phủ một lớp ánh sáng mờ ảo. "Ồ, phải nói là đẹp trai ghê. Chỉ cần thoát khỏi cái ấn tượng cứng nhắc như tượng Tam Tinh Đôi* thì hoàn toàn xứng đáng top 3 nhan sắc của Valorant."
*Di chỉ Tam Tinh Đôi: Mọi người tra hình là hiểu...
Trong cơn rung động, cậu lấy điện thoại ra chụp trộm một bức. Ai ngờ ngay lúc đó, Vương Sâm Húc quay mặt lại. Ánh mắt hắn trông có vẻ tỉnh táo, khiến Vương Hạo Triết giật mình nghĩ hắn đã tỉnh rượu và chuẩn bị bắt quả tang mình. Nhưng sau một lúc, ánh mắt ấy lại trở nên ngây ngô, hắn nghiêng người, tựa đầu lên vai cậu. Chẳng mấy chốc, tiếng thở đều đều vang lên.
Vương Hạo Triết cất điện thoại vào túi phải, sau đó nhét tay mình lại vào túi áo trái, nơi tay của Vương Sâm Húc vẫn còn nằm yên.
Cậu tự biện hộ: "Thượng Hải lạnh thật mà. Sử dụng một cái máy sưởi tay hình người cũng đâu có gì sai, phải không?"
"Mẹ kiếp, chìa khóa của mày đâu?!"
Vất vả lắm mới lôi được Vương Sâm Húc nửa kéo nửa vác về đến cửa nhà, Vương Hạo Triết lay lay người hắn, lúc này đang lờ đờ dựa vào kệ giày: "Đừng ngủ nữa! Lôi chìa khóa ra mau, nhanh!"
Vương Sâm Húc không mang theo chìa khóa khi rời căn cứ, chỉ tay xuống tấm thảm, ý bảo cậu lấy chìa khóa dự phòng. "... Thật hết nói nổi."
Vương Hạo Triết cảm thán. May mà đây là Trung Quốc, chứ ở Mỹ thì nhà Vương Sâm Húc chắc chắn đã bị "mua không đồng" sạch sẽ từ lâu.
Sau khi đặt Vương Sâm Húc vào trong nhà, cậu phủi tay, chuẩn bị rời đi: "Được rồi, đưa mày về đến đây là hoàn thành nhiệm vụ. Nghỉ ngơi sớm đi. Mai tao sẽ cười nhạo mày sau..."
Nhưng chưa kịp bước, cánh cửa phía sau cậu đã bị một bàn tay chặn lại. Cậu quay người, đối diện với khuôn mặt phóng đại của Vương Sâm Húc. Một dự cảm chẳng lành bất ngờ dâng lên trong lòng.
Trong bóng tối, mọi cảm giác như được khuếch đại vô hạn. Cậu có thể nghe rõ từng nhịp thở đứt quãng của Vương Sâm Húc, cảm nhận được hơi ấm phảng phất trong không khí. Và rồi, một sự mềm mại, ướt át chạm lên môi cậu.
Tin tốt là Vương Sâm Húc không đột ngột ngã xuống và đè chết cậu.
Tin xấu là... đó là một nụ hôn.
03.
Tôi bị một tên lạ mặt cưỡng hôn.
Vương Hạo Triết vừa nhục nhã vừa phẫn nộ. Nhưng điều khiến cậu bực bội hơn cả là Vương Sâm Húc dường như chẳng nhớ gì về chuyện đó.
Chuyện xảy ra ngay trước cửa nhà Vương Sâm Húc, vào một giờ sáng. Trong khu chung cư vắng lặng, không một bóng người qua lại. Không có nhân chứng, không ai có thể đứng ra làm chứng cho cậu.
Giải đấu tiếp theo đến kịp lúc để cậu dồn toàn bộ tinh thần vào game. Mỗi đối thủ đều trở thành Vương Sâm Húc để cậu "đập vỡ đầu". Cứ thế, cậu vượt qua từng vòng, thắng liền một mạch và giành được chức vô địch đầu tiên.
Trong thời gian đó, Vương Sâm Húc cũng gửi tin nhắn chúc mừng, thái độ hợp tác khi duo vẫn như thường, thậm chí còn đùa vui xin cậu chiếc huy chương FGC về làm kỷ niệm. Nhưng tuyệt nhiên không hề đả động đến chuyện hôm đó.
"Người với người luôn có múi giờ khác nhau." Nửa triết lý, nửa không, Vương Hạo Triết nghĩ thầm.
Hai người họ chẳng cùng một múi giờ.
Vương Sâm Húc rủ cậu bay sang Seoul xem trận đấu thì cậu đã đặt vé đi Vân Nam. Đến khi cậu du hí xong vòng lại Thượng Hải thì Vương Sâm Húc lại kéo Vạn Thuận Trị sang Nhật Bản, bị người ta bắt gặp hết lần này đến lần khác, mỗi ngày đi bộ hai vạn bước.
Khó khăn lắm mới chờ được Vương Sâm Húc từ Nhật về, nhưng ngay sau vụ "say rượu cưỡng hôn", cậu lại phải chuẩn bị cho giải FGC. Giành được chức vô địch, cậu tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ ngắn, nhưng Vương Sâm Húc lại bay thẳng đến Bắc Kinh.
Cậu còn biết tìm ai để nói lý đây?
Sau khi uống say và hôn lén người mình thích, Vương Sâm Húc nhận thức rõ hành động của mình thật chẳng ra gì. Nhưng điều còn quá đáng hơn là giả vờ như không có gì xảy ra. Đã vậy, phát hiện đối phương cũng giả vờ như vậy càng khiến hắn ngồi trên đống lửa.
Thế giới này có rất nhiều chuyện khó nhằn.
Chẳng hạn như năm 17 tuổi bị đẩy vào cái gọi là trường học; hay câu lạc bộ mà hắn luôn ngưỡng mộ lại bất ngờ tuyên bố giải tán phân đội của mình; hoặc khi đội tuyển lâm vào khủng hoảng, hắn phải gánh vác trách nhiệm chỉ huy. Bao nhiêu chuyện khó như thế, hắn đều đã vượt qua, mang theo lòng tự hào và sự quyết đoán tiến bước trên con đường bất định. Nhưng ngay khi đang đầy tự tin vào tương lai, thì lại gặp phải Vương Hạo Triết.
"Chân thành trong quan hệ giữa người với người luôn thoáng qua rất nhanh."
Mà với loại người như Vương Hạo Triết, sự chân thành ấy càng khó mà nắm bắt. Nó như ánh đèn neon lấp lóe, rực rỡ nhưng chớp tắt trong chớp mắt, khiến Vương Sâm Húc chẳng kịp chuẩn bị mà chỉ có thể để nó trôi qua.
"Rồi giờ phải làm sao? Còn biết làm gì nữa?"
Hắn chỉ đành chọn cách trực tiếp nhất – giao ra trái tim mình trước.
Vương Sâm Húc luôn là người hành động nhiều hơn lời nói, dám làm và dám chịu. Ngay lập tức, hắn gọi điện hẹn Vương Hạo Triết ra ăn một bữa để nói chuyện rõ ràng. Nhưng chưa kịp mở miệng đã bị từ chối thẳng thừng.
Hắn tiếp tục gọi, hết lần này đến lần khác, cho đến khi đầu dây bên kia vang lên tiếng cười nhạt của Vương Hạo Triết: "Tao không đi ăn với loại hèn nhát không dám nhận mình là thằng ngu."
"... Tao xin lỗi."
Giọng Vương Sâm Húc nhẹ đến bất ngờ: "Tao cứ tưởng mày không hỏi là vì thấy tao ghê tởm."
"..."
Lời giải thích ấy khiến Vương Hạo Triết sững người một giây:
"Tao nghĩ là do mày uống say rồi quên mất thôi! Nếu mày không quên... chẳng lẽ không định cho tao một lời giải thích sao?!"
"Giải thích à... Giải thích thì..."
Vốn là người nói năng nhanh gọn, nhưng giờ phút này, hắn lại lắp bắp. Điều đó càng làm hắn thêm bực mình:
"Mẹ kiếp, còn giải thích cái gì? Chuyện này không rõ ràng lắm à?!"
"Tao đâu có đọc được suy nghĩ của mày! Mày không nói thì tao biết kiểu gì?"
"... Mày không tự đoán được à?"
"Tao đoán? Đoán cái đầu mày ấy! Chẳng lẽ mày thích tao thật đấy à?"
"Đúng." Vương Sâm Húc đáp lại ngay lập tức, không chút do dự.
"Đừng có làm tao thấy ghê." Vương Hạo Triết bật lại ngay.
"Tao không có ý làm mày thấy ghê. Tao nói nghiêm túc."
Trong một thoáng, vốn từ vựng đầy những câu đùa cợt và đá xoáy của Vương Hạo Triết bỗng bị rút cạn. Cậu nhìn trái, nhìn phải, cuối cùng chỉ có thể thốt ra một câu: "Mẹ nó."
Như thế vẫn chưa đủ, Vương Sâm Húc còn quyết định dồn thêm một cú chốt: "Còn mày thì sao, Vương Hạo Triết? Mày có thích tao không?"
Một giây, hai giây, ba giây trôi qua. Vương Hạo Triết biết rõ, nếu cậu không trả lời, Vương Sâm Húc có thể kiên nhẫn chờ đến tận ngày tận thế. "Cmm, chẳng khác nào đang tra tấn tao."
Cậu ghét mọi thứ không rõ ràng – những người không rõ ràng, những mối quan hệ không rõ ràng, bất cứ điều gì mập mờ cũng khiến cậu khó chịu. Cậu sợ sự không chắc chắn, nên trước khi thật sự động lòng, cậu luôn chọn cách bỏ chạy. Nếu tình yêu là một cuộc kéo co, chỉ cần thấy đối phương nhíu mày dù chỉ 0,01 giây, cậu sẽ lập tức buông tay mà bỏ đi.
"Ai muốn kéo thì cứ kéo, tao không chơi nữa."
Nhưng sự tò mò nhỏ nhoi trong lòng cậu là thật, chiếc áo khoác khoác lên vai cậu là thật, hơi ấm từ đôi tay đan xen và cả cảm giác trên môi – tất cả đều là thật.
Cậu nghĩ, cậu hận Vương Sâm Húc.
Hận hắn vì đã nhìn thấu vẻ ngoài bông đùa của cậu để thấy được nỗi yếu đuối mà cậu muốn giấu kín tận cùng. Cậu ghét nhất là có người nắm bắt được phần yếu mềm thoáng qua trong vẻ ngoài giả tạo mà cậu dựng lên, rồi dùng thái độ chân thành bóp nghẹt lấy nhịp thở của mình. Cậu hận Vương Sâm Húc.
Hận hắn vì biết được sự căm ghét, tình yêu, sự sợ hãi, và tất cả những điều cậu ngại ngần không dám nói ra. Nhưng anh không làm gì khác ngoài việc đứng đó —bình thản, hoàn toàn chấp nhận.
Cậu hận cái cách Vương Sâm Húc yêu mình, không giữ lại chút gì, ngay thẳng và đường hoàng. Nhưng cuối cùng, cả nỗi hận ấy cũng bị sự chân thành làm cho co rút lại, hóa thành tro tàn rồi tản mát khắp nơi, chỉ còn lại nỗi sợ hãi mơ hồ.
Khi cảm thấy sợ hãi, điều đầu tiên cậu nghĩ đến là bỏ chạy.
Nhưng Vương Sâm Húc lại không như thế. Hắn thay đổi, không chỉ thay đổi mà còn thay đổi rất nhanh, rất hoàn hảo. Những oán trách, những ý định thoái lui của cậu đều trở thành vô nghĩa, giống như khi đánh cờ mà không nhận ra đối phương đã lặng lẽ vòng ra sau lưng mình. Lúc cậu muốn buông tay, lùi lại, thì Vương Sâm Húc đã đứng vững phía sau, kiên định kéo cậu trở lại. Hắn sẽ cùng cậu nhặt sợi dây lên, buộc chặt lại, không chút lưỡng lự.
Mỗi lần Vương Sâm Húc thể hiện sự nhẫn nhịn đó, cậu lại cảm thấy bị mắc kẹt, không thể tiến mà cũng chẳng thể lùi.
Người bị cận, nếu không đeo kính, mọi thứ dường như cũng chậm lại. Giống như bây giờ, trước mắt Vương Hạo Triết là những ánh đèn đường mờ nhòe của đêm Thượng Hải. Qua điện thoại, giọng nói của Vương Sâm Húc vang lên, từng từ một, với âm lượng vừa đủ: "...Tao nhớ mày lắm."
Thế giới mờ nhòa bỗng chốc trở nên rõ nét. Khái niệm về chênh lệch thời gian tan biến, còn nỗi nhớ theo từng tiếng rè của đường dây truyền thẳng vào tai cậu, kéo cả quãng thời gian, không gian của hai người trở về cùng một khoảnh khắc —nhịp tim lệch pha ấy.
Vương Hạo Triết ngẩn người rất lâu. Cậu không nói "Mẹ nó, tao chẳng nhớ mày", cũng không nói "Đừng làm tao buồn nôn nữa."
Cậu chỉ im lặng suy nghĩ rất lâu, rồi thở dài một hơi thật dài:
"...Vậy thì gặp nhau đi."
[End]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip