Oneshot


Tuyến thời gian 10 năm sau khi Diệp Đỉnh Chi chết.

Thiết lập: Vô Tâm là nhi tử của Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi nhưng Bách Lý Đông Quân không biết.

Xác chết sống dậy bị hệ thống yêu cầu công lược trúc mã ngày xưa.

Tiến độ công lược của hắn, ngay từ đầu đã là trăm phần trăm.

1.

Diệp Đỉnh Chi cảm thấy điều này thực sự không thể lý giải.

Làm sao có chuyện hắn đã chết mười năm giờ đây lại sống lại, chẳng phải đây là tìm việc cho hắn sao?

Ngày xưa Ma giáo giáo chủ chết đi yên lành, bây giờ lại bị dựng dậy làm công, làm công thì thôi, đằng này còn bắt hắn đi công lược huynh đệ tốt kiêm trúc mã của hắn.

Thật sự sống lâu rồi sẽ thấy đủ thứ chuyện kì quái. Diệp Đỉnh Chi rất muốn chửi thề.

Hắn dùng chân đạp mở quan tài, không nhịn được mà nghĩ xác chết mười năm vẫn chưa hư thối thật là chuyện hiếm có.

Trong đầu không thể hiểu nổi, bỗng nhiên có hệ thống thanh âm đắc ý vang lên:

【Đương nhiên là ta giúp ngươi khôi phục! Đảm bảo diện mạo ngươi vẫn tuấn mỹ như mười năm trước!】

"Ngươi xem ta có muốn sống lại không?"

【Ngươi không muốn cũng phải sống cho ta.】

Từ trong quan tài bò ra một người diện mạo tuấn tú nhưng biểu cảm tối sầm, hắn vỗ vỗ bùn đất trên người, quay đầu liền thấy vẻ mặt như thấy quỷ của Tư Không Trường Phong.

Diệp Đỉnh Chi: "......"

Giang hồ cấp cứu, làm sao giải thích chuyện xác chết vùng dậy trước mặt bạn cũ đây?

"Này?" Diệp Đỉnh Chi thử thăm dò vẫy tay, cười rất gượng gạo.

2.

Tư Không Trường Phong thề, y thật sự không phải muốn đến trước mộ Diệp Đỉnh Chi, sau đó nhìn thấy xác chết vùng dậy.

Y chỉ là muốn xem Bách Lý Đông Quân có ở đây không thôi!

Ai có thể nói cho y chuyện này là như thế nào đi? Xác chết vùng dậy là cái quái gì, không nói đến chuyện này, mười năm trôi qua mà xác chết lại không hư thối giống y như mười năm trước, ngay cả y phục khi hạ táng cũng không thay đổi!

Bách Lý Đông Quân đâu? Mau ra đây giải thích cho ta!

Trong đầu Tư Không Trường Phong suy nghĩ rất nhiều, nhưng điều đó không ngăn cản y bình tĩnh đáp lại Diệp Đỉnh Chi. "Xin chào, xin hỏi đây có phải là xác chết vùng dậy không?"

Diệp Đỉnh Chi: ".........."

Hắn có thể từ chối trả lời sao?

Hệ thống đột nhiên phát ra tiếng cười, Diệp Đỉnh Chi không nhịn được nữa: "Câm miệng!"

Tư Không Trường Phong: ".........." Được, y câm miệng.

3.

Hai người ngồi xuống cách đó không xa dưới đình, nhất thời nhìn nhau không nói gì.

Cuối cùng, Tư Không Trường Phong là người đầu tiên lên tiếng, "Ngươi rốt cuộc là người hay quỷ?"

Diệp Đỉnh Chi chỉ tay xoa huyệt thái dương, cảm thấy rất đau đầu, "Ta nói ta là người sống sờ sờ, ngươi có tin không?"

Tư Không Trường Phong gật đầu, sau đó lấy từ trong nhà ra một ly rượu của Bách Lý Đông Quân.

"Ngươi ngay trước mặt ta xác chết vùng dậy, còn có cái gì là không thể tin."

"Ta cũng không phải muốn lừa gạt ngươi chuyện này, nếu không phải......"

【 Làm ơn đừng để lộ ta ra ngoài, đa tạ 】

Diệp Đỉnh Chi nhận ra hắn sao lại không nói nên lời, trong đầu hắn có một cái tự xưng là hệ thống quái gở. Hắn chửi thầm một tiếng.

"Nếu không phải cái gì?"

"Không nói chuyện này nữa. Bách Lý Đông Quân đâu?" Nếu hệ thống muốn hắn đi công lược Bách Lý Đông Quân, thì hắn xác chết vùng dậy trọng sinh cùng tiểu tử này chắc chắn không thể tách rời.

Không theo đuổi tiên nữ tỷ tỷ đi còn ở đây làm gì?

"Ta cũng không biết." Tư Không Trường Phong buông tay, "Mười năm qua chỉ cần hắn muốn, ai cũng không tìm thấy. Nhưng hắn phần lớn thời gian đều ở đây, cũng không biết lần này lại chạy đi đâu làm gì?"

Nếu không phải sợ hắn một mình ở đây ủ rượu sẽ nghẹn chết, y cũng sẽ không thường xuyên tới đây tìm Bách Lý Đông Quân.

Diệp Đỉnh Chi trầm mặc.

"Vậy ngươi tính làm sao bây giờ?" Tư Không Trường Phong hỏi.

"Không biết." Hắn cũng không nghĩ tới đã chết mười năm còn có thể sống lại, hiện tại chỉ có thể đi từng bước một.

"Đối với bên ngoài mà nói, Ma giáo giáo chủ Diệp Đỉnh Chi đã sớm chết mười năm, đã chết không thể sống lại. Chuyện quá khứ nếu đã qua đi, ngươi chết một lần cũng coi như là chấm dứt, ta cũng sẽ không nói ra ngoài, rốt cuộc như vậy chỉ gây rắc rối, sau này hãy đổi thân phận mà sống cho tốt." Tư Không Trường Phong nhìn lướt qua Diệp Đỉnh Chi với ý vị tầm thường, "Huống hồ tiểu tử Đông Quân kia......"

"Đệ ấy làm sao vậy?" Diệp Đỉnh Chi cảm thấy căng thẳng.

"Chờ ngươi gặp hắn tự nhiên sẽ biết." Tư Không Trường Phong đứng dậy, "Hắn sẽ không rời khỏi đây lâu đâu, không bao lâu sẽ trở về, nếu ngươi muốn gặp hắn, thì cứ ở đây chờ."

"Nếu không đợi, ta cũng sẽ không cản ngươi đi, từ nay về sau trên trời dưới đất, cứ theo tâm ý mà đi." Tư Không Trường Phong để lại những lời này, rồi rất nhanh rời đi.

Nhưng y đi được hai bước thì quay lại.

"?"

"Thiếu chút nữa quên, nếu hắn không ở đây ta có thể thuận tiện thưởng thức mấy bầu rượu ngon."

4.

Bách Lý Đông Quân không đi đâu khác, chỉ đến Hàn Thủy chùa thăm Vô Tâm.

Thiếu niên hòa thượng mặc áo cà sa, hiện giờ chỉ mới mười lăm tuổi, đang cầm chổi quét sân một cách lộn xộn.

Đối với sự xuất hiện đột ngột của Bách Lý Đông Quân, thiếu niên không tỏ ra ngạc nhiên, như thể đã quen thuộc, ném cái chổi đi rồi ngồi xuống dưới cầu thang.

"Lần này đến có mang theo gì cho ta không?" Vô Tâm giơ tay lên, ánh mắt chăm chú nhìn.

Kể từ khi Vô Tâm được đưa đến Hàn Tự Sơn, Bách Lý Đông Quân cứ ba tháng lại đến thăm, mỗi lần đều mang theo một món đồ mới lạ.

Bách Lý Đông Quân cũng ngồi xuống cầu thang, tay cầm một chuỗi đường hồ lô.

"Chỉ có cái này thôi?" Vô Tâm nhận lấy, rồi nhìn Bách Lý Đông Quân, "Ngươi không phải không có tiền chứ?"

"Cho ngươi mang về cũng không tồi, tiểu tử, ngươi còn đi bắt bẻ."

Vô Tâm bĩu môi, cắn một miếng đường hồ lô, vị chua chua ngọt ngọt lập tức lan tỏa trong miệng, ăn cũng khá ngon.

Bách Lý Đông Quân nhìn Vô Tâm, đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi, "Ngươi lớn lên ngày càng giống huynh ấy."

"Giống ai? Giống cha ta sao?" Vô Tâm nuốt miếng đường hồ lô, "Nói thật, đã qua lâu như vậy, diện mạo của cha trong đầu ta đã mờ nhạt."

"Đâu phải riêng ngươi." Bách Lý Đông Quân uống một ngụm rượu.

Thời gian trôi qua từng chút một, mọi người đều tiến về phía trước, chỉ có thiếu niên hăng hái kia mãi mãi đứng yên, trong trí nhớ của y từng chút từng chút một xa dần, dần dần mờ nhạt.

Chưa kịp để Vô Tâm ăn xong đường hồ lô, Vong Ưu Đại Sư đã đến. Vô Tâm từ cầu thang nhảy xuống, vội vàng nhặt cái chổi.

"Vong Ưu Đại Sư." Bách Lý Đông Quân cũng đứng dậy, chào hỏi Vong Ưu Đại Sư.

"Bách Lý thí chủ." Vong Ưu Đại Sư gật đầu. "Người cũng đã đến, ta không làm phiền nữa." Bách Lý Đông Quân phủi bụi trên người, định rời đi.

"Xin chờ một chút."

"Vong Ưu Đại Sư còn có việc gì sao?"

"Duyên phận là chuyện không thể diễn tả, thiên mệnh đã định, cũng không phải không thể thay đổi."

"Đại sư nói vậy là có ý gì?"

Vong Ưu Đại Sư nhẹ nhàng lắc đầu, "Bách Lý thí chủ, không cần mãi đắm chìm trong quá khứ."

Bách Lý Đông Quân cười, "Nhưng ta không thấy được con đường phía trước."

Vong Ưu Đại Sư không nói gì thêm.

Khi Bách Lý Đông Quân rời đi, Vô Tâm tiến lại gần Vong Ưu Đại Sư, "Sư phụ, lời của người rốt cuộc có ý gì?"

Vong Ưu Đại Sư cười lắc đầu, "Nhân quả như vậy, người có duyên ắt sẽ gặp lại nhau."

Vô Tâm ngẩn người, đường hồ lô trong tay rơi xuống đất, phát ra tiếng vang trong trẻo.

5.

Bách Lý Đông Quân cảm thấy mình có thể đã điên rồi, nếu không sao y lại có thể vào ban ngày ban mặt không uống say mà lại nhớ mãi một người.

Người nọ mặc áo lam đứng trong viện, duỗi tay hái hoa tường vi. Hắn đứng giữa bụi hoa tường vi, khuôn mặt như tranh vẽ, tĩnh lặng và bình thản.

Bách Lý Đông Quân đứng yên tại chỗ, không dám cử động, cung không dám chớp mắt, sợ rằng giây tiếp theo, người này sẽ biến mất trước mắt mình.

Người hái hoa nhanh chóng chú ý đến Bách Lý Đông Quân, hắn nhướng mày, vẻ mặt uể oải, "Đệ đứng ngốc ở đó làm gì?"

"Vân ca......" Bách Lý Đông Quân nhẹ nhàng thốt lên.

Diệp Đỉnh Chi lại gần, duỗi tay trước mặt y quơ quơ, "Đừng ngây người nữa, là người thật, sống sờ sờ đây."

Giây tiếp theo, hắn bị Bách Lý Đông Quân ôm chặt vào lòng, Diệp Đỉnh Chi ngẩn người, cả người có chút không tự nhiên, phát hiện ra người ôm mình run rẩy không ngừng, hắn cuối cùng vẫn không đẩy ra.

Mùi hoa tường vi quen thuộc cùng với hơi ấm từ cơ thể người trong lòng khiến Bách Lý Đông Quân rơi nước mắt. Không biết bao lần say rượu trong đêm khuya mộng mị, y đều khao khát một cái ôm như vậy.

Vô vàn nỗi nhớ và đau đớn từng chút từng chút xâm chiếm Bách Lý Đông Quân, làm tan vỡ trái tim từng kiên cố của y.

Nhớ đến hắn, ngay cả hô hấp cũng đau đớn.

6.

Diệp Đỉnh Chi cảm thấy dỗ dành người khác cũng thật khó khăn.

Người trước mặt khó khăn lắm mới ngừng khóc, ngoan ngoãn ngồi trước mặt hắn, không nói gì, chỉ ngốc nghếch nhìn hắn.

Mười năm không ngắn cũng không dài, Bách Lý Đông Quân không có nhiều thay đổi, khuôn mặt theo thời gian trở nên thâm trầm hơn, càng có vẻ trưởng thành.

Nhưng lại không giống với hình ảnh thiếu niên trong trí nhớ của hắn. "Đệ nhìn ta làm gì?" Diệp Đỉnh Chi chống cằm, ngáp một cái.

Đã ngủ suốt mười năm, sao vẫn cảm thấy buồn ngủ như vậy.

"Vân ca, huynh có phải đang mặc y phục của ta không?" Bách Lý Đông Quân đột nhiên lên tiếng.

Diệp Đỉnh Chi nhìn y phục trên người mình, gật đầu, cả người lười biếng, "Đúng vậy, y phục của có cảm giác ẩm ướt, ta không có gì để thay, đành phải mặc của đệ."

Mười năm chôn dưới đất, không ẩm ướt mới lạ.

Bách Lý Đông Quân lúc này như cuối cùng cũng thả lỏng, y nhìn người trước mặt, cười ôn hòa, duỗi tay thật cẩn thận chọc chọc mặt Diệp Đỉnh Chi.

Diệp Đỉnh Chi nắm lấy tay Bách Lý Đông Quân, ngước mắt nhìn lại, "Ta còn sống không phải đệ nên vui hay sao, sao lại cẩn thận như vậy?"

"Ta rất vui." Bách Lý Đông Quân hốc mắt lại có chút đỏ, Diệp Đỉnh Chi không thể thấy y khóc, một tay khác che kín đôi mắt y.

"Đừng khóc, đã lớn như vậy rồi, thật ngượng ngùng."

Diệp Đỉnh Chi cảm nhận được lông mi dài của Bách Lý Đông Quân lướt qua lòng bàn tay mình, trong lòng không khỏi nóng lên, hắn thở dài, nhẹ nhàng cụng trán mình lên trán Bách Lý Đông Quân, sau đó buông tay ra khỏi đôi mắt y.

Mắt hạnh ngập nước vẫn không nhúc nhích nhìn hắn, cuối cùng không giống như người khác. "Ta đã trở về."

Gió thổi nhẹ nhàng, hoa tường vi trong viện nhẹ nhàng lay động, mười năm mới một lần nở đẹp như vậy.

7.

Diệp Đỉnh Chi ở nhà gỗ của Bách Lý Đông Quân một thời gian ngắn, nhân tiện chôn lại mồ của mình một lần nữa.

Diệp Đỉnh Chi đứng trước mộ của mình, cảm thấy thật lạ lẫm, xoay vài vòng. "Không thể tưởng tượng, có một ngày ta còn có thể tận mắt nhìn thấy mộ của chính mình."

【 Việc ngươi không thể tưởng tượng được còn nhiều lắm. 】

"Ngươi không biết cứ đột ngột nói như vậy sẽ làm người ta sợ hãi sao?"

【 hì hì. 】

Diệp Đỉnh Chi không nói gì.

【 Nhưng mà, ngươi vẫn nên nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình đi, cho dù nhiệm vụ không có thời gian hạn chế, nhưng nếu ngươi thất bại thì sẽ bị trừng phạt. 】

"Trừng phạt?"

【 Dù sao cũng không phải chuyện tốt, nhưng ngươi cũng không cần sợ, ngươi sẽ không gặp nó, nhưng dù hoàn thành nhiệm vụ cũng không có khen thưởng. 】

"Ngươi nói trước sau thật mâu thuẫn."

【 Ta vui là được. 】

Diệp Đỉnh Chi cạn lời.

"Ngươi thật sự muốn ta đi công lược Đông Quân? Người ta đã có người mình thích, ta không biết phải tính chuyện này như thế nào?" Diệp Đỉnh Chi ngồi xổm trước mộ của mình, cảm thấy cuộc sống không còn gì để luyến tiếc. Vẫn là nên để hắn trở về nằm xuống.

Chết đi cũng tốt, thật sự.

【Muốn chết, không có cửa đâu. Hơn nữa, ngươi chưa thử qua sao biết hắn không thích ngươi?】

"......"

"Ngươi thật đáng ghét."

【 Ngươi biết nhiệm vụ của ngươi tiến độ là bao nhiêu không? 】

"Nhiều hay ít?" Diệp Đỉnh Chi duỗi tay bứt cỏ, không thèm để ý hỏi lại.

【 Trăm phần trăm. 】

Diệp Đỉnh Chi tay bứt cỏ buông lỏng, chưa kịp thu lại đã ngồi phịch xuống đất. "Cái gì?!"

【 Không thể tưởng tượng nổi, nhiệm vụ còn chưa bắt đầu, ngươi đã thành công. 】

Hệ thống trong đầu vang lên tiếng cười lớn, nhưng Diệp Đỉnh Chi như không nghe thấy gì, ngốc nghếch đứng tại chỗ, trong đầu chỉ có một câu.

Trăm phần trăm.

8.

Tiến độ nhiệm vụ công lược Bách Lý Đông Quân trăm phần trăm nghĩa là gì? Nghĩa là Bách Lý Đông Quân đã yêu hắn.

Diệp Đỉnh Chi không cần làm gì cả, vì Bách Lý Đông Quân đã yêu hắn từ trước khi hắn sống lại, vào lúc hắn còn chưa biết gì.

Vậy thì mười năm hắn chết đi, y đã phải chịu bao nhiêu đau đớn.

9.

Diệp Đỉnh Chi đã liên tục ba ngày không để mắt đến Bách Lý Đông Quân.

Bách Lý Đông Quân đáng thương co mình lại một cục, nghĩ đến vỡ đầu cũng không biết mình đã chọc giận Diệp Đỉnh Chi ở đâu.

Diệp Đỉnh Chi cảm thấy trong lòng buồn bã, nghẹn ngào đến mức khó chịu, nhưng không có chỗ nào để giải tỏa, cũng không biết làm thế nào để giải tỏa.

Hắn cố gắng tìm cách chuyển hướng sự chú ý.

Hắn nhìn thoáng qua Bách Lý Đông Quân, "Nếu ta không nhầm, hơn hai ngày nữa sẽ là Tết Thượng Nguyên."

Bách Lý Đông Quân gật đầu, "Vân ca định xuống núi xem sao?"

"Ừm." Diệp Đỉnh Chi gật đầu, "Đã lâu không xem rồi."

"Vậy ta sẽ đi cùng huynh, huynh chờ ta sắp xếp một chút."

Diệp Đỉnh Chi không từ chối.

Ngày xuống núi, Diệp Đỉnh Chi đội một chiếc nón cói che khuất khuôn mặt.

Dù rằng trong mắt nhiều người, Diệp Đỉnh Chi đã chết, nhưng nếu gương mặt này bị nhận ra sẽ gây ra phiền phức không nhỏ, vì nó không chỉ giống mà còn giống hệt.

Trời vẫn chưa tối, Tuyết Nguyệt Thành đã bắt đầu nhộn nhịp.

Tư Không Trường Phong biết hai người xuống núi, còn cố ý đến cùng hai người trò chuyện một lát.

Trước khi rời đi, y nhân lúc Bách Lý Đông Quân đi mua hoa đăng, đã nói chuyện phiếm với Diệp Đỉnh Chi hai câu.

"Đã lâu không thấy Bách Lý Đông Quân như vậy." Tư Không Trường Phong thở dài.

"Lời này có ý gì?"

"Mười năm trước ngươi chết trước mặt hắn, đã mang đi nửa cái mạng của hắn, đừng nhìn hắn sống tốt mười năm, nhưng thực ra không khác gì người chết, không có chút sinh khí nào."

Diệp Đỉnh Chi im lặng không trả lời.

"Cha! Người đứng đó làm gì?" Dưới cầu, một nữ hài tử mặc váy vàng nhạt gọi về phía này.

"Không nói nữa, ta phải đi bồi nữ nhi của ta." Tư Không Trường Phong vui vẻ đi xuống cầu.

"Cha, người kia là ai vậy? Sao cảm giác như chưa từng thấy qua." Tư Không Ngàn Lạc kéo tay Tư Không Trường Phong, có chút tò mò hỏi.

"Một người bạn cũ."

Diệp Đỉnh Chi đứng trên cầu, nhìn dòng người qua lại, náo nhiệt mà ấm áp.

Trời dần tối, từng nhà đều thắp đèn, ánh sáng nhu hòa chiếu sáng cả đêm tối.

"Vân ca." Bách Lý Đông Quân cầm theo hai cái hoa đăng xinh đẹp, xuyên qua đám đông, hướng hắn đi tới. Gió đêm thổi nhẹ làm bay chiếc khăn che mặt, lộ ra khóe miệng nhẹ nhàng cong lên.

Cuối cùng hắn cũng bị kéo trở lại nhân gian này.

10.

Mười năm trước tự vẫn, Diệp Đỉnh Chi đã ôm tâm niệm phải chết, chưa từng nghĩ đến ngày sống lại. Hắn đã mất đi quá nhiều, lại phạm quá nhiều sai lầm, thực sự quá mệt mỏi.

Duy nhất hắn không buông bỏ được chính là hài tử An Thế mới năm tuổi, hắn đã giao An Thế cho Vong Ưu Đại Sư, giao phó cho Bách Lý Đông Quân chăm sóc.

Hắn biết, dù Bách Lý Đông Quân không biết An Thế rốt cuộc là ai và là hài tử của ai, chỉ cần nhớ đến mối giao tình ngày trước, y cũng sẽ bảo vệ hài tử này bình an.

Đối với Bách Lý Đông Quân, trong lòng y còn nhiều tiếc nuối. Người nọ từng là toàn bộ niềm vui cùng tuổi trẻ của y, nhưng cuối cùng họ vẫn lạc lối giữa biển người, đứng ở hai đầu chiến tuyến.

Diệp An Thế kỳ thật là hài tử của hắn và Bách Lý Đông Quân, là kết quả của một đêm ngoài ý muốn. Khi ấy, do tác dụng của dược vật, Bách Lý Đông Quân hoàn toàn không nhớ chuyện đã xảy ra, còn Diệp Đỉnh Chi biết được sự tồn tại của hài tử, lại lựa chọn giấu kín.

Hắn không muốn kéo Bách Lý Đông Quân vào cuộc đời tan nát của mình.

Huống hồ, Bách Lý Đông Quân có người mà y thích, đêm đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn.

Thế nhân đều cho rằng hắn yêu Dịch Văn Quân, cũng cho rằng Diệp An Thế là con của hắn và nàng, nhưng Diệp Đỉnh Chi đối với Dịch Văn Quân không phải tình yêu, chỉ là trách nhiệm và ân nghĩa cứu mạng.

Toàn bộ yêu thương của hắn, từ lâu đã chỉ dành cho một người. Nhưng người ấy, hắn không dám đòi hỏi, không dám đến gần.

Sau đó hắn trở thành giáo chủ Ma giáo, càng không muốn nhắc đến mối quan hệ với Bách Lý Đông Quân, hắn liên tục đẩy người ra xa, làm ngơ trước ánh mắt tổn thương của y.

Họ đã từng cùng nhau đi qua một đoạn đường, đó là hồi ức đẹp nhất trong cuộc đời Diệp Đỉnh Chi. Nhưng càng đẹp, khi nhớ lại càng đau, vì sau đó họ lại chia lìa. Chỉ tiếc, hắn đã liên lụy đến y.

Cuộc sống tan nát này, ngươi không cần phải nắm chặt. Nhưng hắn vẫn nắm chặt.

Mười năm sau, Bách Lý Đông Quân lại một lần nữa kéo Diệp Đỉnh Chi trở lại nhân gian. Diệp Đỉnh Chi cũng như bao người khác, ngồi xổm xuống bên sông thả hoa đăng. Nước sông nhẹ nhàng cuốn trôi đi.

Nếu thật sự có thần linh nghe được nguyện vọng của hắn, xin hãy để người hắn yêu thương nhất, một đời như ý nguyện.

11.

Bách Lý Đông Quân dẫn Diệp Đỉnh Chi đến Hàn Thủy chùa.

Vô Tâm nhìn thấy Bách Lý Đông Quân có chút ngạc nhiên, "Ngươi không phải ba tháng mới đến một lần sao, sao mới nửa tháng không đến đã tới?"

Bách Lý Đông Quân cười lắc đầu, nhường chỗ bên cạnh, lộ ra người đứng sau. Diệp Đỉnh Chi đã tháo nón cói xuống, khi nhìn thấy An Thế, hốc mắt hắn đỏ lên. "Tiểu An Thế, đã lâu không gặp."

Vô Tâm sững sờ tại chỗ, trong trí nhớ người hiện lên mơ hồ, nhưng tại khoảnh khắc này lại rõ ràng, nước mắt đột nhiên không kịp ngăn lại mà rơi xuống, lại bị một đôi tay ấm áp lau đi.

"A cha?"

"Là ta, ta đã trở về."

Vô Tâm cố gắng nở một nụ cười. "Đã trở lại, đừng bỏ ta lại một mình nữa."

12.

Diệp Đỉnh Chi ở Hàn Tự Sơn cùng Vô Tâm một tháng, Bách Lý Đông Quân cũng đi theo ở cùng.

Đối với việc Diệp Đỉnh Chi chết rồi sống lại, Vong Ưu Đại Sư không có phản ứng gì lớn, chỉ cười nói, có duyên gặp lại là tất yếu.

"Đại sư đã sớm đoán được sao?"

Vong Ưu Đại Sư chắp tay, "Trên đời này, nhân quả tùy thuộc vào mỗi người, thí chủ gieo nhân gì, sẽ gặt quả nấy."

Bách Lý Đông Quân không hiểu rõ những ý tứ này, nhưng không quan trọng, chỉ cần có thể gặp lại Vân ca, đối với y mà nói, là điều quý giá nhất.

Vô Tâm vuốt cằm, "A cha, người chưa bao giờ nói cho ta biết mẫu thân ta là ai, người sẽ không......"

"Đừng suy nghĩ linh tinh." Diệp Đỉnh Chi nhìn nó, "Con thật sự muốn biết?"

Vô Tâm gật đầu.

"Con không có mẹ, chỉ có hai người cha."

"?"

Vô Tâm cảm thấy như mình không hiểu tiếng người.

"Phụ thân của con là Bách Lý Đông Quân."

"Cái gì?!"

Ngoài tiếng kêu kinh ngạc của Vô Tâm, còn có cả Bách Lý Đông Quân vừa mới bước vào cửa cũng nghe thấy câu nói này.

13.

Ba người ngồi ở một cái bàn, mắt to trừng mắt nhỏ.

"Các ngươi đây là biểu cảm gì vậy?" Diệp Đỉnh Chi cảm thấy hơi buồn cười.

"A cha, người chắc chắn không nói đùa chứ?" Vô Tâm có chút khó khăn nói.

"Ta lấy chuyện này ra đùa giỡn làm gì, Bách Lý Đông Quân, hắn cũng là cha con."

Vô Tâm rối rắm một hồi, sau đó cũng chấp nhận tiếp thu, "Hai cha thì có sao đâu."

"A cha đều có thể chết rồi sống lại, thì sinh con cũng không có gì lạ."

Nhưng Bách Lý Đông Quân hiển nhiên không thể tiếp thu, cả người vẫn còn ngốc nghếch. Vô Tâm rất hiểu chuyện nhường lại không gian riêng cho hai người.

Không thể trách Bách Lý Đông Quân không thể tiếp thu, bạch nguyệt quang chết rồi sống lại vốn đã đủ nghịch thiên, giờ lại nói cho y biết kỳ thật hai người có một hài tử, mà còn lớn lên ngay dưới mí mắt y mà y không hay biết.

"Chuyện này xảy ra khi nào? Sao ta không biết chúng ta..." Bách Lý Đông Quân cố gắng hồi tưởng, nhưng không nhớ nổi là khi nào giữa y và Diệp Đỉnh Chi.

"Đệ không nhớ rõ là vì ta đã dùng dược xóa đi trí nhớ của đệ." Diệp Đỉnh Chi thành thật nói.

Bách Lý Đông Quân bật cười, "Huynh thật là, làm ta không biết nên nói gì với huynh nữa."

Bách Lý Đông Quân xoa xoa giữa mày, "Nói thật đi, còn có gì mà ta không biết?"

Diệp Đỉnh Chi nghiêm túc suy nghĩ, "Hẳn là... không có đi."

"Cái gì gọi là hẳn là?"

"Ừm... Ta vẫn luôn thích đệ, tính sao?"

Bách Lý Đông Quân cảm thấy, mười mấy năm qua y sống như vậy thật uổng phí.

Hắn thích y mà y còn không biết, còn trộm sinh cho y một đứa con, không nói cho y cũng không sao, cuối cùng còn giao cho y chăm sóc.

Diệp Đỉnh Chi, huynh thật là, được lắm.

14.

Bách Lý Đông Quân yêu Diệp Đỉnh Chi, chỉ có Diệp Đỉnh Chi không hề hay biết.

Đối với Nguyệt Dao, chỉ là một thoáng kinh hồng thuở thiếu thời nhưng đó chẳng thể gọi là yêu.

Chỉ gặp một lần, ngay cả dung mạo hay con người nàng ra sao cũng đã lãng quên, nói yêu thì thật là nực cười.

Y yêu Diệp Đỉnh Chi, là khi nhìn thấy hắn liền vui vẻ, không thấy liền nhớ nhung, là người này đứng ở đâu cũng như tỏa ra hào quang khiến y động lòng.

Bách Lý Đông Quân chưa từng giấu diếm tình cảm của mình, ánh mắt y luôn dõi theo Diệp Đỉnh Chi, ánh nhìn lấp lánh như sao trời.

Mọi người xung quanh đều nhận ra y thích Diệp Đỉnh Chi, nhưng Diệp Đỉnh Chi lại không hề hay biết.

Khi biết người Diệp Đỉnh Chi thích chính là Dịch Văn Quân, hơn nữa còn muốn đi đoạt hôn, Bách Lý Đông Quân cảm thấy trời đất sụp đổ. Người này đã cho y rất nhiều ảo giác, ánh mắt ôn nhu vĩnh viễn nhìn về phía y, khiến y nghĩ Diệp Đỉnh Chi cũng có chút thích mình.

Nhưng y đã sai, sai hoàn toàn, tình cảm này còn chưa kịp nói ra đã bị chôn giấu tận đáy lòng. Y chỉ có thể đứng từ xa mà chúc phúc.

Về sau, con đường giữa bọn họ càng lúc càng xa. Bách Lý Đông Quân chỉ biết đứng nhìn người nọ đi vào ngõ cụt, y muốn kéo hắn lại, nhưng một lần lại một lần bị đẩy ra.

Giống như có lưỡi dao sắc bén đâm vào ngực, cứ đâm vào từng chút một, máu tươi đầm đìa. Hắn nói, không thể trở về, không thể liên lụy đến y.

Quay lại đi, chỉ cần ngươi nguyện ý đi cùng y, thiên hạ to lớn sẽ có chỗ cho bọn họ dung thân.

Nhưng Diệp Đỉnh Chi, y chưa từng trách ngươi, sao ngươi có thể buông bỏ y.

15.

Kiếm này giết chết Diệp Đỉnh Chi, cũng giết chết Bách Lý Đông Quân.

Y trơ mắt nhìn Diệp Đỉnh Chi rời xa, lại bất lực, rõ ràng chỉ thiếu chút nữa, y đã có thể mang theo hắn, đưa hắn đến một nơi không ai có thể tìm thấy, ẩn cư trong núi rừng.

Bởi vì Diệp Đỉnh Chi, bởi vì ước định rượu kiếm thành tiên, nên y đã hướng tới giang hồ này. Y lưu lại trên giang hồ này chính là vì Diệp Đỉnh Chi.

Chàng thiếu niên vốn không tin vào thần phật, nhưng giờ phút này lại quỳ gối trước tượng phật, nếu trên đời này thật sự có thần phật, xin hãy cứu giúp hắn, y nguyện đánh đổi tất cả.

Người y yêu cả đời khổ sở, xin đừng mang hắn đi.

Cuối cùng, y vẫn là tự tay chôn cất người mình yêu, ở bên mồ của ái nhân, xây một căn nhà nhỏ, lặng lẽ sống qua ngày. Cả ngày chỉ quẩn quanh ủ rượu, uống rượu, say rượu, ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, chớp mắt đã mười năm.

Xuân đi thu tới, trên đời này không còn Diệp Đỉnh Chi. Cũng không còn Bách Lý Đông Quân. Y giống như một cây khô héo, chỉ còn lại thể xác, linh hồn theo hắn mà chết. Cho đến khi Diệp Đỉnh Chi chết đi rồi sống lại.

Giống như một giấc mơ đẹp, y duỗi tay không dám chạm vào, nhưng Diệp Đỉnh Chi đã nắm lấy tay y. Y cười mà nước mắt rơi.

Thần phật cuối cùng đã trả lại người y yêu nhất. Cây khô cũng đã đâm chồi nảy lộc.

16.

【 Nhiệm vụ kết thúc, ta phải rời đi rồi. 】

"Đa tạ" Diệp Đỉnh Chi nhìn không thấy cái gọi là hệ thống, cúi đầu chào hư không.

【 Không cần đa tạ, nhân quả số mệnh đều như vậy. 】

【 Hắn đã cầu ngươi sống dưới sự che chở của thần phật, ngươi cầu thần phật để hắn được như ước nguyện, một nhân một quả, vượt qua mười năm, đã hoàn thành. 】

【 Ta chỉ là người thúc đẩy đoạn nhân quả này. 】

【 Không cần quá cảm tạ ta. 】

【 Vì ta cũng hy vọng các ngươi có thể đạt được ước nguyện. 】

Cây khô cũng có thể đâm chồi nảy lộc, những người yêu nhau chắc chắn sẽ vượt qua muôn vàn khó khăn, lại một lần nữa gặp lại.



Chính văn hoàn. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip