1.




Máu, là không thể ngăn cản máu.

Đây là ký ức của Bách Lý Đông Quân vào ngày Diệp Đỉnh Chi tự vẫn.

Máu Diệp Đỉnh Chi không thể ngăn cản từ vết thương trên cổ trào ra. Bách Lý Đông Quân bất lực che kín cổ Diệp Đỉnh Chi, như thể bưng kín nơi đổ máu, Diệp Đỉnh Chi liền không còn tự sát, Vân ca của hắn sẽ không phải chết.

Đôi môi mấp máy khép lại, Bách Lý Đông Quân nghe thấy Vân ca của hắn nói, muốn hắn chiếu cố hài tử An Thế duy nhất của y bình an.

Rồi sau đó, người trong ngực hắn không còn, hắn ngẩng đầu nhìn lại, là Dịch Văn Quân.

Dịch Văn Quân kéo Vân ca của hắn ra khỏi lồng ngực, nhìn Dịch Văn Quân khóc thương tâm, hắn chết lặng, không nói nên lời, cho đến khi Diệp Đỉnh Chi trong lòng ngực Dịch Văn Quân không còn hơi thở.

Đau, là không thể ngăn cản đau.

Bách Lý tiểu công tử từ nhỏ lớn lên trong vại mật, lần đầu tiên cảm nhận được đau thấu xương, là ngày Diệp gia bị xử trảm, hắn cho rằng Vân ca của hắn đã chết ngày đó.

Lần thứ hai đau, là ngay trước mắt, Vân ca của hắn tự sát trước mặt hắn, không còn hô hấp, không còn nhiệt độ cơ thể.

Hắn rũ mắt nhìn Diệp Đỉnh Chi đã không còn hô hấp, đột nhiên cảm thấy y nằm trong lòng ngực Dịch Văn Quân cực kỳ chối mắt, hắn nhẹ nhàng kéo Diệp Đỉnh Chi ra khỏi ngực Dịch Văn Quân, rũ mắt nhìn Diệp Đỉnh Chi mặt đã trắng bệch.

Kiếm lâm đoạt kiếm, học đường đại khảo...... Diệp Đỉnh Chi từng sống động giờ phút này nằm trong lòng hắn vẫn không nhúc nhích.

Bách Lý Đông Quân bỗng nhiên cười, cười hết sức bi thương.

Trời cao sao lại đối xử với hắn như vậy, làm hắn mất đi Vân ca đến hai lần.

Hắn cả đời này tự hỏi, luyện võ đến nay, cũng coi như cứu người vô số, chưa từng thấy thẹn với tâm mình, vì cái gì muốn hắn mất đi người này đến hai lần!

Lạc Thanh Dương bên cạnh kêu lên.

"Không được, hắn sắp nhập ma! Sư muội cẩn thận!"

Lạc Thanh Dương phi đến bên cạnh Dịch Văn Quân, mang nàng rời xa Diệp Đỉnh Chi cùng Bách Lý Đông Quân.

Bách Lý Đông Quân quanh thân chân khí thập phần hỗn loạn, trong mắt bắt đầu hiện ra màu tím, hiển nhiên là muốn nhập ma.

Hắn giờ phút này như đã vào cõi thần tiên huyền cảnh, nếu thật sự tẩu hỏa nhập ma, ở đây mấy người hợp lực cũng chưa chắc ngăn được hắn.

Dịch Văn Quân bị Lạc Thanh Dương kéo lại phía sau, sau khi phản ứng lại, nàng khóc kêu lên: "Xác Vân ca còn ở trong ngực hắn! Sư huynh..."

"Sư muội, muội vẫn chưa hiểu sao? Muội bây giờ nên lo lắng cho an nguy của chúng ta, Bách Lý Đông Quân có dấu hiệu nhập ma là vì Diệp Đỉnh Chi đã chết, Diệp Đỉnh Chi chính là tâm ma của Bách Lý Đông Quân."

"Chấp niệm sâu sắc như vậy, hắn nhập ma rồi cũng sẽ không làm tổn thương đến xác Diệp Đỉnh Chi nửa phần."

"Việc cấp bách là phải ngăn cản Bách Lý Đông Quân tẩu hỏa nhập ma, nếu không hôm nay chúng ta đều phải chết ở đây!"

Bách Lý Đông Quân ôm Diệp Đỉnh Chi ngồi ngốc dưới tàng cây, hắn không hiểu rõ, có rất nhiều điều hắn không hiểu.

Giả dụ như tại sao hắn và Vân ca lại đến bước đường này.

Hay tại sao Vân ca từ một kiếm khách giang hồ, lại biến thành một thi thể lạnh như băng nằm trong lòng hắn?

Hắn không hiểu, đầu hắn đau quá, có vô số cảm xúc muốn thoát ra khỏi đầu.

Trong một mảnh mờ mịt, hắn như nghe thấy tiếng Vân ca.

"Đông Quân, trở về đi, đừng vì ta mà nhập ma, không đáng."

Hắn rất muốn mở miệng nói với Vân ca, rằng huynh đáng giá, Vân ca, huynh xứng đáng với tất cả tốt đẹp nhất trên đời, nhưng nước mắt đã tràn đầy hốc mắt, hắn mở miệng thử một lần lại một lần, nhưng không thể phát ra âm thanh.

Một luồng tinh thần kéo hắn ra khỏi sự giãy giụa, hắn cúi đầu nhìn người trong lòng, nước mắt rơi xuống khóe mắt Diệp Đỉnh Chi.

Hắn bế Diệp Đỉnh Chi lên, áp trán mình vào trán y, như thể có thể truyền lại nhiệt độ cơ thể cho Vân ca, làm y sống lại.

Dịch Văn Quân và Lạc Thanh Dương sớm đã ngây người. Họ đều biết Diệp Đỉnh Chi là huynh đệ tốt của Bách Lý Đông Quân, nhưng không ngờ Bách Lý Đông Quân lại chấp niệm với Diệp Đỉnh Chi sâu đến vậy. Hai người họ xem ra có chút vượt qua tình huynh đệ đơn thuần.

"Đông quân, Vân ca đã chết, ngươi không..."

Giọng nói Dịch Văn Quân run rẩy cùng thương tâm, chưa nói xong, Bách Lý Đông Quân đã đánh một chưởng về phía nàng. Lạc Thanh Dương không thể ngăn cản, chỉ có thể thay nàng chịu một đòn từ Bách Lý Đông Quân, một búng máu từ miệng Lạc Thanh Dương phun ra.

"Sư huynh!"

Dấu hiệu nhập ma của Bách Lý Đông Quân vốn đã có chút dừng lại, nhưng vừa nghe Dịch Văn Quân nói xong, hắn lại một lần nữa có dấu hiệu nhập ma.

"Đạo chưởng phong này mang theo mười phần sát ý, hắn thật sự muốn giết muội."

Dịch Văn Quân lúc này mới bắt đầu hoảng loạn, Vân ca đã chết, nàng không thể chết ở đây, nàng còn có hài tử Tiêu Vũ chưa lớn.

"Keng"

Một khối ngọc bội từ trong ngực Diệp Đỉnh Chi rơi xuống. Âm thanh của khối ngọc bội đã kéo lại phần tinh thần của Bách Lý Đông Quân.

Hắn nhặt khối ngọc bội từ dưới đất lên, khi nhìn thấy khối ngọc bội, toàn bộ tinh thần hắn trở về nhân gian.

Lạc Thanh Dương nhìn về phía hắn, đã không còn dấu hiệu nhập ma.

Khối ngọc bội đó, là năm xưa hắn tặng cho Vân ca.

Cũng là mẫu thân năm đó giao cho hắn, để hắn giao cho chủ mẫu Bách Lý gia tương lai.

Hắn khi đó còn nhỏ, khi đó Diệp gia chưa bị tiêu diệt. Hắn nghĩ rằng mình sẽ không thành thân, hắn nghĩ rằng mình sẽ cùng Vân ca rượu kiếm thành tiên, lang bạt giang hồ, vì thế tự ý đưa khối ngọc bội cho người huynh đệ cả đời của hắn — Diệp Vân.

Hắn đã đưa ngọc bội cho Vân ca năm thứ hai, sau khi Diệp gia bị tiêu diệt.

Sau đó thời gian cùng Vân ca tương nhận quá ngắn, ngắn đến nỗi hắn không nhớ tới khối ngọc bội này, còn không kịp hỏi qua nó có còn trong tay Vân ca không.

Ngắn đến nỗi, hắn lần nữa nhìn thấy khối ngọc bội là sau khi Vân ca đã chết.

Ngọc bội thoạt nhìn có vẻ không tinh xảo, ngược lại làm ra có chút vụng về, nhưng có thể nhìn ra người làm ra nó thực sự để tâm, tua rua vẫn nguyên vẹn như mới, ngọc bội cũng chưa có chỗ nào hư hỏng, chất liệu ngọc rất tốt, qua bao năm tháng không hề bị mài mòn. Tỉ lệ giữa ngọc bội và tua rua rất hoàn hảo, có thể thấy rằng chủ nhân của ngọc bội rất trân trọng nó.

Thì ra khối ngọc bội chưa bao giờ bị vứt bỏ, thì ra nó luôn được Vân ca giữ rất tốt.

Lạc Thanh Dương muốn nhân lúc này tiến lại gần Bách Lý Đông Quân ngăn cản hắn nhập ma lần nữa. Nhưng khi vừa bước hai bước, hắn liền thấy Bách Lý Đông Quân cầm lấy ngọc bội, bỗng nhiên ôm lấy Diệp Đỉnh Chi gào khóc không thôi.

Hắn không tiến lên nữa, hắn biết Bách Lý Đông Quân sẽ không nhập ma lần nữa, bởi vì hắn thấy được ngọc bội kia. Tuy rằng hắn không biết ngọc bội kia đối với Bách Lý Đông Quân có bao nhiêu ý nghĩa, nhưng nó có thể khiến Bách Lý Đông Quân ngừng nhập ma một lát, tất nhiên có thể ngăn cản Bách Lý Đông Quân nhập ma lần nữa.

Không biết khóc bao lâu, Bách Lý Đông Quân chết lặng, hắn như một cái xác không hồn, mai táng Diệp Đỉnh Chi.

Cùng với khối ngọc bội.

Hắn lẳng lặng đứng trước mồ Diệp Đỉnh Chi, không nói một lời.

Thật lâu sau, hắn quay đầu nhìn Dịch Văn Quân.

"Tẩu tẩu, Đỉnh Chi nói huynh ấy không trách người, nhưng ta thì có."

Nói xong một câu, Bách Lý Đông Quân dừng một chút, hắn nhìn hoa quan trên đầu Dịch Văn Quân, bỗng nhiên nhớ tới nàng vẫn là tuyên phi Tiêu Nhược Cẩn.

Hắn quay đầu nhìn mồ Diệp Đỉnh Chi, lại lần nữa nhìn Dịch Văn Quân, bỗng nhiên bật cười kỳ quái.

Hắn lần nữa mở miệng, thanh âm rõ ràng ôn nhu nhưng lại khiến Dịch Văn Quân lạnh lẽo thấu xương đến dị thường.

"Tuyên phi nương nương, nếu người năm đó tin tưởng Vân ca, có lẽ sẽ không có kết cục như ngày hôm nay."

Một câu này nói ra, Dịch Văn Quân hoảng hốt, còn chưa chờ Lạc Thanh Dương ra tay, Bách Lý Đông Quân đã biến mất không thấy tăm hơi.

Câu đầu tiên hắn gọi nàng một tiếng tẩu tẩu, là bởi Vân ca yêu nàng, hắn không muốn làm Vân ca khổ sở.

Đến cuối cùng là một câu tuyên phi nương nương, lại hoàn toàn là tư thù cá nhân. Vân ca nếu muốn trách hắn nặng lời, liền ngày ngày nhập mộng tới giáo huấn hắn đi.

Bách Lý Đông Quân cứu Diệp An Thế, lập ước định mười hai năm, một đường xâm nhập hoàng cung. Một mình xông đến trước mặt Tiêu Nhược Cẩn đánh hắn một trận, đem hắn từ Tiêu dao tiên cảnh xuống Kim cương phàm cảnh.

Một đêm đẹp, hắn mang theo một bầu rượu mới ủ đến trước mộ Diệp Đỉnh Chi.

Hắn đem bầu rượu ngửa đầu uống, bắt đầu kể lại một ít sự tình lặt vặt cho Diệp Đỉnh Chi nghe.

"Vân ca, hài tử An Thế kia ta đã cứu nó. Ta vừa nhìn thấy nó đã nhớ đến huynh, ta sợ mình dạy dỗ không tốt đã đem giao cho Vong Ưu Đại Sư ở Hàn Thủy chùa."

"Vân ca, ta lập lời thề núi sông, mười hai năm sau An Thế trưởng thành, ta phó thác cho Tư Không Trường Phong, đến lúc đó hắn sẽ hộ tống An Thế."

"Vân ca, những di dân Thiên Ngoại Thiên đó ta cũng đều dàn xếp ổn thỏa..."

"Vân ca, tên hỗn đản Tiêu Nhược Cẩn kia ta cũng đánh hắn một trận, đánh hắn về Kim cương phàm cảnh, làm hắn cả đời này không thể tự tại tiêu dao."

"Vân ca, bầu rượu này ta mới ủ, gọi là Quên Hồn, chính là khi ta uống, liền quên đi khổ sở."

"Vân ca, huynh trách ta cuối cùng lại gọi Dịch Văn Quân một câu tuyên phi nương nương sao, vì sao không chịu nhập mộng tới nhìn ta một cái."

Bách Lý Đông Quân đem từng câu nói hết, bầu rượu cạn chỉ còn một ngụm, hắn ngửa đầu uống xong, nước mắt từ khóe mắt thuận thế chảy xuống.

Hắn mở miệng nói một câu cuối cùng trong đêm nay.

"Vân ca, ta rất nhớ huynh..."

Bách Lý Đông Quân dựa đầu vào bia mộ Diệp Đỉnh Chi, thời gian bôn ba này hắn chưa một ngày nào yên giấc. Chỉ cần hắn nhắm mắt lại, hình ảnh ngày ấy máu Diệp Đỉnh Chi chảy ngăn thế nào cũng không được liền hiện lên.

Dường như chỉ có ở bên Vân ca, hắn mới có thể yên giấc, cho dù Vân ca lúc này đã cách hắn một lớp đất.

Bách Lý Đông Quân ngủ một đêm, ngày hôm sau tỉnh dậy sớm đã tỉnh rượu.

Hắn tìm đến một khối mộc bài nhỏ, khắc lên mấy chữ, để bên cạnh mộc bia của Diệp Đỉnh Chi. Mộc bài rất nhỏ, nhưng khi khắc xong, Bách Lý Đông Quân thở hắt một hơi, lộ ra nụ cười đầu tiên trong thời gian đó, dường như tối tăm trên người hắn giờ phút này đều tan đi một nửa.

Sau đó, hắn ở bên cạnh nhà bày ra một đạo kết giới cấm, như đi vào cõi Thần tiên huyền cảnh, chỉ có hắn và Diệp Đỉnh Chi, thế gian không ai có thể mở ra.

Hắn đã dùng nửa năm ủ ra bầu rượu cuối cùng trong cuộc đời này, nhưng hắn chưa từng uống một ngụm nào.

Hắn đặt bầu rượu ở trước mộ Diệp Đỉnh Chi, cảm thấy mỹ mãn mà cười.

Xa xa ở Tuyết Nguyệt Thành, Tư Không Trường Phong trên trời mây đen cùng sấm sét ầm ầm, trong lòng đã có phỏng đoán.

Trời sinh dị tượng, Rượu tiên Bách Lý Đông Quân ngã xuống.

Tư Không Trường Phong thở dài, hắn vẫn là lựa chọn đi theo Diệp Đỉnh Chi. Người trong cuộc không hiểu rõ tâm ý chính mình, y là người ngoài cuộc, cho dù thấy rõ cũng không thể nhắc nhở. Bọn họ một đời này ràng buộc quá nhiều, nguyện kiếp sau bọn họ có thể ràng buộc nhau ít một chút.

Có lẽ như vậy, còn có một đường sống.

Ở nơi nhà nhỏ, Bách Lý Đông Quân ngậm cười từ trần. Vân ca, nếu huynh không chịu nhập mộng gặp ta, ta liền tới hoàng tuyền tìm huynh.

Kết giới bên ngoài đã được bố trí tốt, khiến cho hắn cùng Vân ca ngủ một giấc ngàn thu ở đây đi, khiến cho thế gian này không ai có thể tìm được bọn họ, quấy rầy bọn họ.

Nếu có thể có người đi vào kết giới, liền thấy được bầu rượu trước mộ Diệp Đỉnh Chi khắc hai chữ, "Hội ngộ"

Rượu tiên Bách Lý Đông Quân vì y ủ bầu rượu cuối cùng này tên là "Hội ngộ"

Khối mộc bia nho nhỏ bên cạnh mộc bia của Diệp Đỉnh Chi khắc văn tự là,

"Bách Lý Đông Quân chi thê". (Vợ của Bách Lý Đông Quân)

Đáng tiếc, không ai có thể bước vào đạo kết giới này, ngoại trừ bằng hữu bọn họ, không ai có thể biết được ma đầu Diệp Đỉnh Chi cùng rượu tiên Bách Lý Đông Quân, thực ra không phải là quan hệ đao kiếm tương hướng.

Truyền thuyết trong miệng thế nhân, là rượu tiên Bách Lý Đông Quân đánh bại ma đầu Diệp Đỉnh Chi, cứu toàn bộ Bắc Ly.

Cứu toàn bộ người Bắc Ly, nhưng không thể cứu được ái nhân của mình.

Bách Lý Đông Quân lại mở mắt, trở về ngày cướp tân nhân cùng Diệp Đỉnh Chi.

___________________

Nhá hàng zị thoi, toi sắp edit xong rùi nên sẽ đăng full sớm thoi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip