5.



Thế nhưng vì Diệp Đỉnh Chi đang mang thai, hôn sự chỉ có thể dời đến sau khi sinh nở.

Vậy nên, những tháng dưỡng thai còn lại của Diệp Đỉnh Chi, gà bay chó sủa chuyển từ Dược Vương Cốc sang Trấn Tây Hầu phủ.

Mọi người trong phủ đều biết người mà tiểu thiếu gia bọn họ mang về chính là thiếu phu nhân, bọn họ đều thích vị thiếu phu nhân này.

Nói đùa chứ, thiếu phu nhân vừa đẹp, tính tình lại tốt, ai lại không thích?

Trong phủ, nhóm tiểu nha hoàn mỗi ngày đều hò hét vì đôi phu thê này.

Có lần Tiêu Nhược Phong đến tìm Bách Lý Đông Quân, biết được sự tình ngọn nguồn từ miệng Bách Lý Đông Quân, hắn chỉ có thể cảm thán tiểu sư đệ của mình đúng là si tình, thầm yêu người ta bao năm trời, cũng may hiện giờ được như ý nguyện.

Khi biết Diệp Đỉnh Chi mang thai, hắn rất ngạc nhiên, nhưng vẫn chúc phúc hai người. Hắn còn cùng Đông Quân hẹn trước rằng sau này khi đứa trẻ lớn lên có thể đến quân doanh của hắn rèn luyện, hắn nhất định sẽ chăm sóc thật tốt.

Hắn cũng biết việc Diệp Đỉnh Chi mang thai, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, nhưng cũng không quên chúc phúc hai người. Hắn còn ước định cùng Đông Quân, sau này hài tử có thể đến quân doanh của hắn rèn luyện một phen, hắn chắc chắn sẽ chiếu cố thật tốt.

Đến tháng thứ năm của thai kỳ, đột nhiên một buổi tối nọ, Diệp Đỉnh Chi bỗng muốn ăn khoai lang nướng.

Hai người ban đêm luống cuống tay chân vì không muốn làm phiền những người khác. Hai người họ đầu tiên đi tới phòng bếp lén lút cầm mấy củ khoai lang ra, sau đó trở lại trong sân tìm một chỗ đất trống nhóm lửa nướng khoai lang. Bách Lý Đông Quân lần đầu nướng khoai, kết quả tự làm mặt mũi lấm lem tro bụi.

May mắn cuối cùng khoai lang cũng nướng xong. Diệp Đỉnh Chi ăn rất vui vẻ. Trong ánh lửa bập bùng, Bách Lý Đông Quân nhìn y chăm chú. Diệp Đỉnh Chi bẻ một nửa chia cho hắn, rồi cả hai cứ thế ngồi giữa sân, chẳng để ý hình tượng, vừa nói chuyện vừa gặm khoai lang.

Một đêm thật bình dị, nhưng Diệp Đỉnh Chi vô cùng hạnh phúc.

Đến tháng thứ tám, Diệp Đỉnh Chi gặp ác mộng.

Bụng y lúc này đã rất lớn, buổi tối ngủ cũng chập chờn. Y vừa tỉnh dậy, Bách Lý Đông Quân cũng lập tức tỉnh theo. Diệp Đỉnh Chi vẫn chưa thoát khỏi cơn hoảng sợ, hắn vội ôm chặt lấy y không ngừng trấn an. Đợi đến khi Diệp Đỉnh Chi bình tĩnh lại, hắn mới nhẹ giọng hỏi Diệp Đỉnh Chi rốt cuộc mơ thấy gì.

Diệp Đỉnh Chi không nói lời nào lẳng lặng nhìn Bách Lý Đông Quân, thật lâu sau mới mở miệng.

"Không có gì, chỉ là ác mộng bình thường thôi. Ngủ đi, Đông Quân."

Bách Lý Đông Quân tuy có nghi hoặc, nhưng Diệp Đỉnh Chi không chịu nói, hắn cũng không muốn ép, không muốn Vân ca nhớ lại ác mộng lần nữa.

Hai người tiếp tục đi ngủ, cũng may từ lần đó đến mãi sau này khi sinh nở, Diệp Đỉnh Chi không gặp ác mộng nữa.

Diệp Đỉnh Chi chưa nói về giấc mộng kia. Trong mộng, y không yêu Bách Lý Đông Quân, mà lúc sau khi cướp tân nhân bị Thiên Ngoại Thiên dẫn dắt, lại vô tình yêu Dịch Văn Quân, rất nhiều chi tiết trong mộng y không thấy rõ. Chỉ là trong mộng, y thấy rõ hai điều.

Một là, y tự vẫn trong lòng Bách Lý Đông Quân, Bách Lý Đông Quân khóc thảm thiết.

Hai là, Bách Lý Đông Quân tự sát trước mộ y, bên cạnh mộ y còn có một khối mộc bia có khắc văn tự.

Khối mộc bia kia y nhìn rất rõ, mặt trên khắc chữ "Bách Lý Đông Quân chi thê".

Trong mộng, Diệp Đỉnh Chi là một linh hồn, y liều mạng muốn ngăn cản Bách Lý Đông Quân tự sát, lại phát hiện y không có một chút tác dụng nào.

Loại cảm giác vô lực này vẫn luôn bủa vây y. Cho đến sau khi tỉnh lại nhìn thấy Bách Lý Đông Quân thật lâu.

Không có việc gì, chỉ là đêm khuya khó ngủ gặp ác mộng thôi. Diệp Đỉnh Chi tự an ủi chính mình.

Nhưng y và Đông Quân đều không phải đang sống rất tốt sao.

Ngày Diệp Đỉnh Chi sinh nở, Bách Lý Đông Quân kề cạnh suốt cả quá trình.

Rất nhiều máu, từng chậu từng chậu mang ra ngoài, mồ hôi trên trán Diệp Đỉnh Chi không ngăn được chảy xuống.

Tình cảnh này làm Bách Lý Đông Quân một lần nữa nhớ tới...

Cũng may Diệp Đỉnh Chi gắt gao nắm chặt tay hắn, làm hắn ý thức được những chuyện đó đều đã qua rồi.

Chuyện cũ năm xưa, tan thành mây khói.

Tân Bách Thảo không hổ là diệu thủ thần y. Một tiếng khóc vang lên, tiểu bá vương Bách Lý gia tương lai ra đời.

Hài tử được ôm đến trước mặt Bách Lý Đông Quân, hắn cũng không liếc nhìn một cái, trực tiếp phất tay đưa ra cho phụ thân, mẫu thân, gia gia nhìn. Hắn muốn nói chuyện với Vân ca.

Nhưng Diệp Đỉnh Chi thật sự vô cùng mệt mỏi, nhìn hắn một cái liền ngả đầu ngủ.

Một lần ngủ này dọa sợ nửa cái mạng của Bách Lý Đông Quân. Hắn vội vàng lớn tiếng gọi Vân ca, Vân ca, sợ Diệp Đỉnh Chi ngủ sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Tân Bách Thảo đỡ đẻ nửa ngày bận bịu mồ hôi đầy đẩu không thể nhịn được nữa, một chưởng đánh ngất Bách Lý Đông Quân.

Vì thế vừa mới sai hạ nhân mang tôn nhi cùng chắt trai đi tắm rửa. Bách Lý Lạc Trần, Bách Lý Thành Phong và Ôn Lạc Ngọc liền thấy trong phòng nâng ra một người nữa.

Bọn họ nhất thời không rõ là ai, lo sợ tột độ, sợ là bé ngoan Diệp Vân, không ai dám đi nhìn một cái.

Cho đến khi Bách Lý Thành Phong đánh bạo nhìn thoáng qua phát hiện là nhi tử của mình, bọn họ mới thở dài nhe nhõm. Tân Bách Thảo bước ra, giải thích với bọn họ là Bách Lý Đông Quân bọ đánh ngất, bọn họ vội vàng hỏi han về Diệp Đỉnh Chi.

Tân Bách Thảo rất tự hào trả lời: "Ta đã ra tay, cứ việc yên tâm, hắn không có việc gì, chỉ là mệt quá ngủ thôi."

Ba người lúc này mới hoàn toàn yên tâm đi làm việc khác.

Bách Lý Thành Phong chỉ muốn chiêu cáo toàn bộ Càn Đông Thành rằng hắn đã có tôn tử, cũng trở thành gia gia rồi.

Bách Lý Lạc Trần còn tự mình chọn một đống lớn bảo bối chuẩn bị tặng cho bảo bối tôn nhi, bảo bối tôn tức cùng bảo bối chắt trai.

Ôn Lạc Ngọc sốt ruột sửa soạn sính lễ, lựa chọn thiệp mời.

Tiểu hài tử mới sinh còn chưa có họ tên, bởi vì bọn họ đều muốn đợi Diệp Đỉnh Chi tỉnh lại để y đặt tên cho hài tử.

Diệp Đỉnh Chi tỉnh lại không lâu sau, Bách Lý Đông Quân cũng tỉnh. Hắn một đường thất tha thất thểu chạy như điên vào tiểu viện của Diệp Đỉnh Chi. Cho đến khi nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi đang ăn uống cái gì, mới buông lỏng.

Thật tốt, Vân ca của hắn còn sống, tiểu hài tử bên cạnh đang gặm tay chính là hài tử của họ.

Tâm hắn mềm mại, thật tốt.

Lúc đặt tên, Diệp Đỉnh Chi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng dứt khoát đặt tên là an thế.

Bách Lý Đông Quân ngạc nhiên chớp mắt, sau đó hỏi Diệp Đỉnh Chi vì sao đặt tên này.

Diệp Đỉnh Chi vừa ôm hài tử trêu đùa vừa trả lời hắn.

"An Thế, An Thế, tế thế an dân, yên vui hậu thế. Dù con thực hiện điều gì, cha cũng đều vui vẻ. Đúng không, An Thế?"

Diệp Đỉnh Chi cúi đầu, nhìn hài tử trong lòng đang gặm tay nhỏ, nở nụ cười rạng rỡ. Hài tử còn quá nhỏ, không hiểu cha mình đang nói gì, chỉ biết cha cười với mình rất vui vẻ nên cũng hồn nhiên cười đáp lại.

Diệp Đỉnh Chi quay sang ôm hài tử qua cho Bách Lý Đông Quân, ra hiệu cho hắn mau nhìn con.

Nhìn Vân ca cùng hài tử trong ngực cười rạng rỡ, Bách Lý Đông Quân cũng bật cười.

Chuyện cũ năm xưa, tựa như mây khói. Hắn cần gì phải mãi chấp niệm quá khứ?

Trong thời gian Diệp Đỉnh Chi ở cữ một tháng, Lang Gia Vương và Bách Lý Lạc Trần đã âm thầm thu thập chứng cứ về vụ án Diệp Vũ bị vu tội mưu phản năm đó.

Cuối cùng, vào một đêm yên tĩnh, toàn bộ bằng chứng chứng minh Thanh Vương hãm hại Diệp gia đã được đặt lên bàn của Thái An Đế.

Thái An Đế tức giận, lập tức ra lệnh điều tra xem ai đã bí mật đưa phần chứng cứ này đến trước mặt hắn.

Sáng hôm sau, trên đường đến triều đình, thái giám lại vội vã chạy đến báo tin.

Tiêu Nhược Phong đang quỳ ngoài điện, xin lệnh sửa lại bản án cho cựu đại tướng quân Diệp Vũ.

Thái An Đế luôn yêu thương nhi tử này nhất, nay lại thấy hắn lần đầu cãi lời mình, giận đến mức khí huyết không thông, phun ra một búng máu. Hắn vừa định xua tay, bảo thái giám hôm nay không thượng triều, một thái giám khác lại gấp gáp chạy vào.

Thiên Ngoại Thiên đại sứ cầu kiến.

Thái An Đế nhíu mày, cảm thấy có điềm chẳng lành.

Quả nhiên, giây tiếp theo, tiểu thái giám kia nơm nớp lo sợ quay lại.

"Sứ thần Thiên Ngoại Thiên nói, gần đây bọn họ nghe được một vụ án oan, vô cùng bất bình. Trên đường đến Bắc Ly, tông chủ của họ còn đặc biệt truyền tin, nếu vụ án này có thể được minh oan, Thiên Ngoại Thiên có thể xem xét lại quan hệ với Bắc Ly."

Quả nhiên, họa vô đơn chí.

Hắn có thể không để tâm đến nhi tử, nhưng không thể không gặp sứ thần Thiên Ngoại Thiên.

Dù biết Bắc Ly chắc chắn có thể thắng nếu khai chiến, nhưng một khi chiến tranh nổ ra, lửa chiến sự lan đến bá tánh, danh tiếng của hắn e rằng khó giữ.

Cuối cùng, Thái An Đế chỉ có thể căng da đầu lên triều.

Trong triều, Thái An Đế đang định lên tiếng tìm cách trì hoãn, lừa gạt sứ thần bọn họ trước hết nghỉ ngơi một lúc. Ngoài điện bỗng vang lên tiếng hô lớn.

"Điện hạ, ngài không thể vào! Điện hạ! Bệ hạ có lệnh, ngài..."

Thái giám còn chưa nói xong, Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong đã sải bước xông thẳng vào đại điện.

Thái An Đế nheo mắt.

Tiêu Nhược Phong lập tức quỳ xuống, tay trình một phần công văn, lớn tiếng nói.

"Nhi thần xin thỉnh phụ hoàng phúc thẩm án mưu nghịch của Diệp Vũ diệp đại tướng quân, vụ án này thật sự rất đáng ngờ, mong rằng phụ hoàng phúc thẩm!"

Chưa kịp để Thái An Đế lên tiếng, một đại sứ từ Thiên Ngoại Thiên, Mạc Kỳ Tuyên bước vào nói.

Vị sứ thần này trên mặt mang theo ý cười trêu chọc.

"Thật sự là kỳ lạ, chúng ta trên đường đến nghe nói tới vụ án oan này, cũng là vụ án này, lại càng nghe nói có ẩn tình sau đó, khiến chúng ta cảm thấy đồng tình và bất an sâu sắc."

"Tông chủ chúng ta đã gửi thư, nếu Bắc Ly không chịu phúc thẩm vụ án này, tông chủ chỉ sợ, nếu ký minh ước cùng Bắc Ly, sau lại bị bệ hạ ngài..."

Hắn đột nhiên im lặng, những người ở đây đều là những nhân vật đã tham gia quan trường nhiều năm, sao lại không hiểu được câu nói bỏ ngỏ này có ý gì.

Sợ hợp tác bị lợi dụng sau đó, Thiên Ngoại Thiên cũng không có ý gì khác ngoài việc muốn nghỉ ngơi, còn Bắc Ly hiện tại vị chủ này lại coi như một cơ hội để thao túng.

Trong triều cũng không thiếu những người chính nghĩa, khi nghe nói đến vụ án oan liền căm giận đứng lên yêu cầu hoàng đế phúc thẩm vụ án cũ.

Nhưng những người như vậy thật sự là rất hiếm, phần lớn người trong triều vẫn chọn cách khoanh tay đứng nhìn không lên tiếng.

Thái An Đế đang lo lắng tìm cách giải quyết tình huống hỗn loạn này, nhưng chưa kịp có động thái nào.

Một tiểu thái giám vội vã chạy đến trước điện.

"Bệ hạ! Trấn Tây Hầu mang theo một đoàn người đang chờ ở ngoài điện cầu kiến!"

Chưa bao giờ có một ngày nào làm Thái An Đế lại có ký ức sâu sắc như vậy.

Hắn cho rằng Bách Lý Lạc Trần sẽ đến giúp hắn giải vây, vì vậy mừng rỡ cho thượng điện.

Phía sau Bách Lý Lạc Trần là một đoàn người, đều là những người đã cùng hắn trải qua cuộc đấu tranh đoạt vị năm xưa.

Những người này còn có một điểm chung, đó là tất cả đều quen biết Diệp Vũ, đều đã từng là cộng sự của hắn.

Khi thấy những người này, Thái An Đế ngầm cảm thấy hôm nay không thể lừa gạt cho qua chuyện của Diệp gia.

Quả nhiên, ngay sau đó, Bách Lý Lạc Trần dẫn theo những tâm phúc của hắn, thẳng tắp quỳ gối giữa đại điện.

"Thần kính xin bệ hạ phúc thẩm vụ án mưu nghịch của Diệp thị năm xưa!"

Thái An Đế tức giận đến mức bật cười, được, được lắm, những người này đã từng làm gì, ngày hắn ra phán quyết án tử không ai phản đối, hôm nay lại từng người nhảy ra, làm gì vậy? Tạo phản sao?

Nhiều năm đã trôi qua, Thái An Đế đã sớm quên, ngày đó khi hắn định án có người đã phản đối, chỉ có điều những người này, bị hắn truy xét và giam giữ, tiếng nói phản đối đều bị hắn dập tắt hoàn toàn.

Những người còn lại chỉ có thể lén lút chờ thời cơ.

Có cảnh tượng hôm nay, chẳng qua là những người muốn đòi lại công bằng ngày xưa, lại một lần nữa tiến đến cùng nhau.

Trong triều, các đại thần thấy cảnh tượng hôm nay, ngoại trừ Lang Gia Vương và Thiên Ngoại Thiên, còn nhiều người từ Trấn Tây Hầu phủ, vì vậy cũng đồng loạt đứng lên phản đối, hết sức yêu cầu bệ hạ phúc thẩm vụ án của Diệp gia năm xưa.

"Các ngươi! Thật sự được lắm, việc năm đó sớm đã có phán quyết, vì sao giờ đây lại muốn phúc thẩm? Nếu trẫm khăng khăng không muốn động lại bản án cũ thì sao?"

Thái An Đế vừa dứt lời, chưa kịp chờ bất cứ thần tử nào đáp lại.

Hắn nhìn đám người quỳ bên trong điện, có những kẻ ngày xưa là trọng thần hắn tin cậy nhất, cũng có những kẻ vì lợi ích tương lai mà hắn đã nâng đỡ.

Hôm nay, họ ở đây, buộc hắn phải mở lại vụ án cũ.

Thái An Đế ngã người trở lại long ỷ, lần đầu tiên cảm nhận được cô đơn và bất lực.

Cuối cùng vẫn là Bách Lý Lạc Trần đánh vỡ trầm tĩnh. Người này, hắn và Diệp Vũ năm xưa kết giao, bạn cũ của hắn mở miệng nói một câu.

"Bệ hạ, án kiện thẩm sai, vốn là nên xét lại, đây là đạo lý bất biến từ xưa."

Thái An Đế không muốn nói thêm gì nữa, nếu đã phải phúc thẩm, hắn sẽ phúc thẩm, Diệp gia năm xưa đã không còn ai, chỉ còn lại nhi tử của Diệp Vũ đã xuất hiện khoảng thời gian trước, nhưng mật thám hồi báo, người đó cũng đã chết.

Tất cả đều đã chết, cho dù phát hiện vụ án này là oan khuất, có ích gì đâu?

Thái An Đế tràn đầy ác ý, phúc thẩm đi, mặc dù biết án tử của Diệp gia là oan uổng, nhưng có thay đổi được gì không. Họ đã chết sạch sẽ, hắn chỉ cần làm bộ rơi vài giọt nước mắt, khôi phục lại chức vị cho Diệp Vũ mà thôi.

Hắn chẳng mất gì cả.

Hắn vẫn là hoàng đế Bắc Ly, vẫn nắm quyền lợi trong tay.

Hắn ngồi trên long ỷ, mệt mỏi tuyên bố kết quả của trò hề này.

"Diệp gia mưu nghịch án, phúc thẩm, Lang Gia Vương là chủ thẩm quan, chuyển giao toàn bộ thế lực trong triều."

Quyết định nhanh gọn.

Một kế hoạch tỉ mỉ và đầy tính toán của đế vương nhằm sửa lại bản án sai lầm của Diệp gia từ nhiều năm trước, đồng thời tìm cách đạt được lợi ích cuối cùng.

Hắn phải lót đường cho hài tử hắn yêu nhất.

Vụ án Diệp gia đã được xét xử ồn ào trong suốt một tháng ròng. Trong suốt thời gian đó, tình hình triều đình đã có những biến động lớn. Một phe cánh của thanh vương gần như bị loại bỏ hoàn toàn. Cuối cùng, thanh vương bị bắt giam và nhận án tử hình.

Cuối cùng, kết quả được đưa tới hoàng đế, Diệp Vũ là người bị hãm hại.

Thái An Đế giả vờ rơi vài giọt nước mắt, sau đó ra chiếu khôi phục chức vị cho Diệp Vũ, lại tìm kiếm hậu nhân của Diệp Vũ để bồi thường.

Còn việc thực sự có bao nhiêu chân thành trong hành động này, hay chỉ là một nước cờ chính trị, e rằng chỉ có Thái An Đế mới biết rõ.

Sau khi chiếu chỉ được ban hành, Thái An Đế một lòng cho rằng sẽ không có Diệp gia hậu nhân nào tới đối chất với hắn.

Ngày hôm sau thượng triều, Thái An Đế tận dụng cơ hội phô diễn tài nghệ diễn xuất của mình trước bá quan. Hắn than thở, khóc lóc, tỏ ra vô cùng đau lòng và tự trách vì Diệp gia không còn hậu nhân để kế thừa vinh quang.

Bảo bối nhi tử của hắn, Tiêu Nhược Phong một lần nữa phá vỡ màn kịch này.

"Phụ hoàng, nhi thần đã tìm được Diệp gia hậu nhân, đúng là con của Diệp Vũ, Diệp Vân, người đang chờ ở ngoài điện."

Thái An Đế trợn tròn mắt.

Không phải, mật thám của hắn làm ăn cái gì không biết, như thế nào lại báo tin tức giả cho hắn.

Tiêu Nhược Phong dường như không để ý đến nét mặt của phụ thân, ra hiệu tiểu thái giám mời Diệp Đỉnh Chi vào.

Diệp Đỉnh Chi vào, y nhìn thấy đôi mắt Thái An Đế còn đọng lại giọt nước mắt, mà Thái An Đế chỉ lặng lẽ nhìn y.

Tới giờ phút này, chẳng ai đoán được ý đồ thực sự của vị hoàng đế này.

Nhưng Diệp Đỉnh Chi lại hiểu rõ hơn ai hết. Y khẽ cười nhạo một tiếng.

Chưa đợi Thái An Đế mở miệng, y đã nói trước.

"Nếu án mưu nghịch của phụ thân đã được làm sáng tỏ, mong hoàng đế bệ hạ cho phụ thân một lễ tang trọng thể, gia quan tiến tước gì đó ta đều không cần, hôm nay tới gặp ngài, chỉ muốn nói với ngài một điều."

"Diệp gia, vẫn có người tồn tại."

Nói xong, y bỗng cười.

Y nhìn thẳng vào Thái An Đế, lại tiếp tục mở miệng.

"Đừng quá thương tâm, ảnh hưởng đến long thể."

Nói xong câu này, y không chờ Thái An Đế phản ứng, lập tức quay đầu đi ra khỏi đại điện.

Cả triều văn võ, không ai ngăn cản.

Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu nhìn phụ hoàng trên long ỷ, đột nhiên nhận ra, phụ hoàng trong chốc lát, đã già đi rất nhiều.

Sau ngày hôm đó, Thái An Đế cũng không ban thêm bất kỳ thánh chỉ nào. Thánh chỉ muốn bồi thường cho hậu nhân Diệp gia kia cứ như vậy trở thành một trò cười. Triều đình vốn náo nhiệt suốt hơn một tháng vì vụ án của Diệp gia, lại lần nữa chìm vào yên lặng.

Sứ thần Thiên Ngoại Thiên sau khi biết được vụ án đã được giải oan, liền truyền tin hỏi ý tông chủ. Kết quả nhận được là tông chủ Thiên Ngoại Thiên muốn đích thân đến Bắc Ly một chuyến.

Lời lẽ ẩn ý, rõ ràng là có ý định kết giao bền chặt với Bắc Ly.

Triều đình vừa mới lắng xuống chưa được bao lâu, lại một lần nữa náo nhiệt trở lại.

Các nữ nhi của Thái An Đế không ai chịu gả đến một nơi khổ hàn như Thiên Ngoại Thiên, nên hắn chỉ có thể chọn trong hoàng thất những nữ tử đến tuổi kết hôn.

Bận rộn sắp xếp vài ngày, cung vốn mang bản chất của một buổi tuyển chọn hôn phối cũng chính thức bắt đầu.

Ban đầu, mọi người chỉ nâng ly khách sáo, chúc tụng lẫn nhau, nhưng vị tông thất nữ được chọn để hòa thân lại vô cùng hoảng sợ.

Nàng suy nghĩ rối loạn, nghe nói người của Thiên Ngoại Thiên đều tu luyện tà ma ngoại đạo, tân nhiệm tông chủ của họ không phải mặt mũi hung tợn, xấu xí đi.

Nàng vừa lo lắng vị tông chủ kia trông quá xấu xí, lại vừa sợ nơi đó quá khổ hàn đến ăn không ngon. Càng nghĩ, nàng càng sầu đến mức cảm giác tóc bạc sắp mọc đầy đầu.

Nhưng còn chưa kịp lo lắng đến mức bạc hết đầu tóc, Mạc Kỳ Tuyên đã dẫn theo tông chủ Thiên Ngoại Thiên bước vào điện.

Nàng lập tức nhìn về phía người vừa tiến vào.

Ôi trời ơi, người này cũng quá tuấn mỹ đi.

Không ai nói cho nàng biết tông chủ Thiên Ngoại Thiên lại có dung mạo như thế này!

Gương mặt này vừa xuất hiện, nàng lập tức cảm thấy cái gọi là "khổ hàn" của Thiên Ngoại Thiên chẳng đáng kể gì. Nơi đó rõ ràng đang cần một người như nàng, một mặt trời chói sáng để sưởi ấm, làm rạng rỡ tất cả.

Nàng nhất thời cảm thấy gánh nặng trên vai mình vô cùng lớn lao. Đương nhiên nàng tuyệt đối không phải vì nam sắc, đơn thuần là vì hòa bình giữa hai vùng lãnh thổ.

Các triều thần và cả Thái An Đế khi nhìn thấy tân nhiệm tông chủ Thiên Ngoại Thiên thì đều đồng loạt chết lặng.

Không phải chứ, chẳng phải đây chính là con trai của Diệp Vũ, Diệp Vân sao?

Thái An Đế cố nén xúc động muốn nghiến răng nghiến lợi, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ hòa nhã, gượng cười mời Thiên Ngoại Thiên nhập tọa.

Bọn họ vừa mới ngồi xuống, còn chưa kịp suy xét xem chuyện này rốt cuộc là thế nào.

Một tiểu thái giám lại vội vã truyền báo.

Thế Tử Trấn Tây Hầu, Bách Lý Thành Phong, mang theo con trai hắn là Bách Lý Đông Quân tới dự tiệc.

Chuyện này cũng không có gì bất thường, bởi vì bọn họ vốn đã nằm trong danh sách khách mời.

Nhưng rất nhanh sau đó, mọi người liền cảm thấy có gì đó không đúng.

Bởi vì Bách Lý Đông Quân tiến vào, trên tay lại ôm theo một hài tử.

Không ai nói cho bọn họ, cung yến còn có thể mang theo hài tử a.

Trấn Tây Hầu phủ khi nào lại có thêm một đứa nhỏ như vậy? Thế Tử phi gần đây cũng không nghe nói có thai, mà Bách Lý Đông Quân lại chưa từng thành thân.

Cung yến vốn đã đầy rẫy nghi vấn, nay lại nhiều thêm một cái.

Thái An Đế vừa định mở miệng hỏi, Bách Lý Thành Phong đã nhanh chóng lên tiếng trước.

"Đây là tôn nhi của thần, hai tháng tuổi. Hôm nay bệ hạ triệu Bách Lý gia nam đinh tham yến, thần tự quyết định, liền mang theo tôn nhi tiến cung."

Lời nói của hắn không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Hắn xác thực đã triệu tập nam đinh nhà Bách Lý, nhưng ai mà ngờ Trấn Tây Hầu phủ lại có thêm một tôn tử lớn như vậy chứ?

Nói nữa, mẫu thân của hài tử này một chút tin tức cũng không có, cũng chưa từng nghe nói Bách Lý Đông Quân thành thân. Đứa nhỏ này, chẳng lẽ Bách Lý gia đã nhận ra hắn cố ý muốn chỉ hôn cho Bách Lý Đông Quân, bèn ôm tới để ứng phó?

Thái An Đế lập tức có vô số suy đoán trong đầu, nhưng trước mắt vẫn chỉ có thể vờ như không ngại, ý bảo họ ngồi xuống.

Thế nhưng ngay khi hắn giơ tay ra hiệu, Bách Lý Đông Quân đã ôm hài tử tiến thẳng về phía Diệp Đỉnh Chi.

Hắn đứng trước bàn Diệp Đỉnh Chi, liếc mắt nhìn Mạc Kỳ Tuyên một cái.

Mạc Kỳ Tuyên lập tức thức thời lui ra phía sau, nhường lại vị trí bên cạnh Diệp Đỉnh Chi.

Đùa sao? Tông chủ phu quân đấy, ai mà dám chọc chứ? Dù sao hắn cũng đánh không lại.

Bách Lý Đông Quân rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Diệp Đỉnh Chi, sau đó thuận tay đặt đứa nhỏ vào lòng Mạc Kỳ Tuyên, rồi bắt đầu gắp thức ăn cho Diệp Đỉnh Chi.

Hắn gắp một lúc, bỗng nhiên nhận ra xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng cây châm rơi xuống đất.

Hắn ngẩng đầu, phát hiện mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình.

Mọi người không nhìn hắn, mà trung tâm của ánh nhìn là lão cha hắn, Bách Lý Thành Phong.

Bách Lý Thành Phong hơi giật mình, nhưng rất nhanh đã chắp tay hướng quá an đế thỉnh tội.

"Bệ hạ, thần trí nhớ không được tốt lắm. Vừa rồi quên hồi bẩm ngài, cha ruột tôn nhi nhà thần đúng là Diệp Vũ đại tướng quân nhi tử, Diệp Vân. Thần đã định hôn sự cho hài nhi, hôn kỳ là hai tháng sau."

Không phải chứ, ngươi nói cha ruột tiểu hài tử này là ai, Diệp Vân?

Từng chữ đều nghe hiểu, nhưng ghép lại với nhau, cả triều đình liền cảm thấy không đúng lắm.

Hai người bọn họ, nhìn kiểu gì cũng không giống như có thể sinh ra một hài tử, đúng chứ?

Bách Lý Thành Phong giả vờ chất phác gãi đầu, cười cười nói tiếp.

"Bệ hạ, nhi tử của thần cùng con dâu ngồi cùng một chỗ, ngài không có ý kiến gì chứ?"

Được, được lắm, các ngươi được lắm.

Thái An Đế không phải ngốc tử. Từ đó đến nay hắn cũng hiểu ra, từ ngày bản án cũ của Diệp gia bị lật lại, hắn đã bị tính kế.

Thái An Đế cuối cùng cũng hiểu vì sao Thiên Ngoại Thiên lại vô duyên vô cớ phát thiện tâm, một hai đòi hắn phúc thẩm bản án cũ, Bách Lý Lạc Trần lão hồ ly này nhiều năm qua không có động tĩnh gì, đột nhiên lại làm cho hắn một trận đại sự,

Thì ra là chờ hắn ở đây.

Thiên Ngoại Thiên tông chủ, Bách Lý gia tương lai tôn tức, đều là con trai của Diệp Vũ, bọn họ tự nhiên muốn hợp nhau đến vì Diệp Vũ giải oan.

Chỉ là đến tận lúc này hắn vẫn luôn thắc mắc, rốt cuộc ai là người lặng yên không một tiếng động đưa chứng cứ và công văn đến án trước của hắn, người này có thể lướt qua tầm mắt của cao thủ đại nội, lại không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Ngoại trừ Lý Trường Sinh, hắn không thể nghĩ ra người thứ hai.

Nhưng Lý Trường Sinh đã sớm không còn tung tích trong giang hồ, chuyện này cũng không có bất cứ quan hệ nào với hắn, hắn hoàn toàn không có lý do gì để chen ngang một chân vào đây.

Thái An Đế nhất thời nghi ngờ rối loạn, nhưng Bách Lý Lạc Trần vẫn đứng yên tại chỗ, dường như nhất định phải đợi một câu trả lời.

Hắn chỉ có thể nhẫn nhịn cơn giận trong lòng, từ kẽ răng bật ra một câu: "Không sao."

Hắn cũng không quên mục đích lần này Diệp Đỉnh Chi đến Thiên Khải Thành chính là để liên hôn,

Vì vậy, hắn nhìn như vô tình mở miệng.

"Trẫm nhớ không lầm, Diệp tông chủ lần này đến Thiên Khải, là để cầu hôn công chúa Bắc Ly, phải không?"

Hắn dường như đã chắc chắn Diệp Đỉnh Chi là kẻ trăng hoa, Bách Lý Đông Quân nhất định không biết chuyện này, vậy nên chỉ cần hắn nói ra, liền có thể chờ xem hai người bọn họ trở mặt thành thù.

Diệp Đỉnh Chi nhìn hắn một cái, chậm rãi mở miệng.

"Bệ hạ là lớn tuổi nên không còn minh mẫn sao? Trong thư ta viết rất rõ ràng là muốn cùng Bắc Ly liên hôn, không phải cầu hôn công chúa Bắc Ly."

Kỳ thật, bức thư về việc liên hôn này căn bản không phải do Diệp Đỉnh Chi viết, mà là do Bách Lý Đông Quân.

Thái An Đế từ lâu đã âm thầm có ý định ra tay với Bách Lý gia, thu hồi binh quyền mà gia gia hắn đang nắm giữ. Khi Bách Lý Đông Quân bái sư Lý Trường Sinh, Thái An Đế từng muốn giữ hắn lại Thiên Khải Thành làm con tin, chỉ là bị Lý Trường Sinh ngăn cản. Hiện giờ muốn tìm ra sơ hở để thu phục Bách Lý gia, lợi thế duy nhất mà Thái An Đế có thể lợi dụng chính là hôn sự của hắn.

Hắn vẫn luôn tìm cách chỉ hôn cho Bách Lý Đông Quân, một lần hai lần có thể cự tuyệt, nhưng số lần nhiều lên, sớm muộn gì cũng thành nhược điểm để hắn lợi dụng. Nếu Bách Lý gia dám khước từ hôn sự do hoàng gia ban tặng, chẳng khác nào muốn tạo phản? Nếu là không phản đối, vậy vị thê tử kia có thể trở thành lỗ hổng duy nhất của Bách Lý gia.

Vì thế, đã có một bức thư liên hôn giữa Thiên Ngoại Thiên và Bắc Ly.

Cùng Thiên Ngoại Thiên liên hôn, vẫn là hậu nhân Diệp gia, Thái An Đế tất nhiên cũng sẽ không đồng ý.

Nhưng Bách Lý Đông Quân có vô số cách khiến hắn phải nghiến răng nuốt giận, bất kể thế nào, hôn sự này cũng phải được chấp nhận.

Hơn hết, trong chuyện này còn có chút tư tâm của Bách Lý Đông Quân. Hắn muốn cho cả thiên hạ biết, Vân ca là của hắn.

Lúc này, Bách Lý Đông Quân chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại ống tay áo, rồi thản nhiên nói ra câu đầu tiên trong buổi tối hôm nay.

"Trấn Tây Hầu chi tôn, Bách Lý Đông Quân, cầu hôn Thiên Ngoại Thiên tông chủ, Diệp Đỉnh Chi."

Diệp Đỉnh Chi cũng đứng dậy, giống hệt như hắn, chỉnh lại ống tay áo, đáp lễ một cách vô cùng tao nhã.

"Nguyện ý đến cực điểm." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip